Cuộc Phiêu Lưu Dị Giới
|
|
|
Chương 26: Qua cánh cổng bước đi không xa thì An Hy nghe từ phía sau có tiếng bước chân không nhanh không chậm hướng chỗ mình đi tới. Thấy Gia Y dừng lại, An Hy cứ nghĩ là đứng lại để phục kích . Nhưng đã lầm chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng mà Gia Y còn chậm chạp chưa có dấu hiệu sẽ ra tay, bèn vận khởi khí xuống lòng bàn ra chuẩn bị thì nghe " bịch " một tiếng sau đó là một tiếng hô : " thuộc hạ tham kiến thiếu chủ " An Hy dùng nghi vấn nhãn thần mà nhìn Gia Y. Chỉ thấy Gia Y phất tay ý bảo tên đó đứng sau đó chậm rãi nói : " được rồi, ta biết huynh có nhiều nghi vấn việc này ta sẽ kể toàn bộ cho huynh nghe" " ta là thiếu chủ của Ẩn tông, nhận được mệnh lệnh trực tiếp của hoàng thượng phải bảo vệ huynh an toàn. " "Còn nơi đây chính bí cảnh được bốn vị chưởng môn đời đầu của tứ đại môn phái tạo ra, cứ ba năm một lần cửa bí cảnh sẽ tự động mở ra để cho truyền nhân đời sau ra vào. Nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể vào mà phải trải qua sự tuyển chọn của từng đại phái . Nơi chúng ta đang đứng chỉ dành cho đệ tử của Ẩn tông nên rất an toàn." " bí cảnh này bao gồm ba tầng , tầng một có bốn cửa Phong Lôi Hoả Thuỷ tương ứng cho đệ tử một phái , còn tầng hai và ba thì chỉ có duy nhất một lối vào và ra" " ta đưa huynh đến đây ngoài bảo vệ sự an toàn của huynh còn có việc ta muốn nhờ hy vọng huynh có thể giúp , nếu huynh không muốn thì cứ ở đây khi nào xong việc ta sẽ trở lại dẫn huynh ra ngoài . Nhưng nếu huynh lựa chọn phương án sau thì huynh hãy nuốt viên dược hoàn này vào nó sẽ làm huynh mất đi phần ký ức khi ở đây " Tốn chừng nửa canh giờ để kể rõ mọi việc cho An Hy, Gia Y im lặng nhìn An Hy đưa ra quyết định. Trầm ngâm khoảng vài khắc thì An Hy lên tiếng : " hảo , ta sẽ giúp huynh " Gia Y nhìn An Hy một cách biết ơn sau đó nói : " cảm tạ " Ba người tiếp tục đi, nhưng mỗi người lại rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân, không khí rơi vào sự yên tĩnh.
|
Chương 27: Qua cánh cổng bước đi không xa thì An Hy nghe từ phía sau có tiếng bước chân không nhanh không chậm hướng chỗ mình đi tới. Thấy Gia Y dừng lại, An Hy cứ nghĩ là đứng lại để phục kích . Nhưng đã lầm chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng mà Gia Y còn chậm chạp chưa có dấu hiệu sẽ ra tay, bèn vận khởi khí xuống lòng bàn ra chuẩn bị thì nghe " bịch " một tiếng sau đó là một tiếng hô : " thuộc hạ tham kiến thiếu chủ " An Hy dùng nghi vấn nhãn thần mà nhìn Gia Y. Chỉ thấy Gia Y phất tay ý bảo tên đó đứng sau đó chậm rãi nói : " được rồi, ta biết huynh có nhiều nghi vấn việc này ta sẽ kể toàn bộ cho huynh nghe" " ta là thiếu chủ của Ẩn tông, nhận được mệnh lệnh trực tiếp của hoàng thượng phải bảo vệ huynh an toàn. " "Còn nơi đây chính bí cảnh được bốn vị chưởng môn đời đầu của tứ đại môn phái tạo ra, cứ ba năm một lần cửa bí cảnh sẽ tự động mở ra để cho truyền nhân đời sau ra vào. Nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể vào mà phải trải qua sự tuyển chọn của từng đại phái . Nơi chúng ta đang đứng chỉ dành cho đệ tử của Ẩn tông nên rất an toàn." " bí cảnh này bao gồm ba tầng , tầng một có bốn cửa Phong Lôi Hoả Thuỷ tương ứng cho đệ tử một phái , còn tầng hai và ba thì chỉ có duy nhất một lối vào và ra" " ta đưa huynh đến đây ngoài bảo vệ sự an toàn của huynh còn có việc ta muốn nhờ hy vọng huynh có thể giúp , nếu huynh không muốn thì cứ ở đây khi nào xong việc ta sẽ trở lại dẫn huynh ra ngoài . Nhưng nếu huynh lựa chọn phương án sau thì huynh hãy nuốt viên dược hoàn này vào nó sẽ làm huynh mất đi phần ký ức khi ở đây " Tốn chừng nửa canh giờ để kể rõ mọi việc cho An Hy, Gia Y im lặng nhìn An Hy đưa ra quyết định. Trầm ngâm khoảng vài khắc thì An Hy lên tiếng : " hảo , ta sẽ giúp huynh " Gia Y nhìn An Hy một cách biết ơn sau đó nói : " cảm tạ " Ba người tiếp tục đi, nhưng mỗi người lại rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân. Vừa đi An Hy vừa suy nghĩ về những thông tin vừa mới được tiếp nhận. Nó đến thật bất ngờ và những thông tin đó không kém phần gây ngạc nhiên. Đầu tiên là việc hoàng thượng cho người bảo vệ bản thân. Điều này, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ lúc ban đầu của An Hy, nhưng cũng nhờ vậy mà An Hy cũng an tâm hơn về an toàn của bản thân, bởi vì bản thân được hoàng đế ngầm chống lưng. ( đúng là đế vương gia có thương cũng không thể ngoài mặt sủng, làm như vậy không khác nào là gián tiếp hại chết người mình thương). An Hy và Gia Y đều tự rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân, mà không để ý tên thuộc hạ đi phía sau trong ánh mắt chợt xoẹt qua một tia dị trạng. Ba người đi khoảng vài trăm bước thì tới được cửa Phong của bí cảnh. Nơi đây rộng khoảng vài trăm thước, phía trung tâm có một ngọn đá cao trên năm thước, trên đỉnh ngọn đá đặt một cây sáo màu xám. Ngoài ra, xung quanh còn phóng rất nhiều vũ khí đao, thương, kiếm, kích,... không thiếu thứ nào nhưng tất cả chỉ có duy nhất một màu xám, mỗi thứ cũng được để trên đỉnh một ngọn đá nhưng chỉ cao từ bốn thước đến một thước. Mặt khác, còn có rất nhiều tủ đựng thư tịch, bên trong phóng đầy đủ các bộ bí tịch và công pháp thuộc hàng Tinh, Nguyệt và Trung, Thượng nhưng cũng chỉ dành cho người có thuộc tính Phong tu luyện. Đột nhiên một bóng đen lao ra từ phía sau hướng về nơi cây sáo đang đặt. Nhưng chưa kịp chạm vào thì rất nhanh có một cơn gió mạnh thổi bay bóng đen, cách xa cây sáo hơn mười thước. An Hy nhìn thì thấy đó chính là tên thuộc hạ lúc nãy. " Hệ thống cây sáo đó có gì đặc biệt " " Đó là bảo vật trấn phái của Ẩn tông Tiêu Dịch Phong " " Vậy cơn gió lúc nãy là do cây sáo tạo ra " " Đúng vậy, những người mang trong mình thuộc tính Phong khi đến gần cây sáo thì nó sẽ tạo ra một cơn gió mạnh thổi bay đối phương, nếu khoảng cách cây sáo càng gần chứng tỏ tu vi người đó càng cao, còn những ai không có thuộc tính phong trong người mà cố tình đến gần cây sáo thì sẽ nhận lấy cái chết "
|
Chương 28: Vốn dĩ An Hy còn có ý định lấy cây sáo. Nhưng khi nghe hệ thống nói xong thì ngay lập tức triệt tiêu nó ra khỏi đầu. Mà bên cạnh Gia Y đã dùng khinh công bay đến chỗ cây sáo. Nhưng khi đến gần cây sáo thì cũng bị một cơn gió đánh bậc ra cách nó chừng ba bước chân. Gương mặt của Gia Y loé lên sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại như việc bị đánh là lẽ đương nhiên. Cả Gia Y và An Hy đều quá tập trung vào cây sáo, mà không chú ý đến tên thuộc hạ lúc nãy bị đánh bật ra, trong ánh mắt của hắn hiện lên sự hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn là tiếc nuối mà rất nhanh đã bị che dấu đi. Lúc này, Gia Y lại vận khí lần nữa, chỉ thấy tu vi đang không ngừng tăng lên từ khí tông trung kỳ đã đột phá lên khí vương sơ kỳ, sau đó lại tiếp tục tăng lên đến khí vương hậu kỳ đỉnh phong đang chuẩn bị đột phá. An Hy rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh trong đôi mắt lại hiện sự nghiền ngẫm điều gì đó. Còn tên thuộc hạ thì khiếp sợ không thôi, nhưng trên môi lại giấu không được mà nở một nụ cười hả hê. " Vút " Gia Y lại lao về hướng cây sáo lần nữa, không ngoài dự tính chẳng có cơn gió nào xuất hiện, Gia Y dễ dàng lấy được cây sáo. Chỉ thấy cây sáo toả ra ánh sáng xanh biếc, sáng cả thạch động như minh chứng cho Gia Y chính là chủ nhân mới của nó. Nhưng không bao lâu chỉ thấy sắc mặt Gia Y trở nên khó coi, vặn vẹo đến đáng sợ, ngã xuống đất miệng phát ra những tiếng rên thống khổ. Tên thuộc hạ bây giờ đã đứng lên đi đến trước mặt Gia Y cười rất hả hê mà nói: " sao bất ngờ không, lúc nãy khi đến gần cây sáo ta đã bỏ độc lên nó, chỉ cần ai chạm vào người đó sẽ trúng kịch độc, không quá ba khắc người đó sẽ tự bạo mà chết " Gia Y nhìn hắn bằng ánh mắt rất lãnh làm cho hắn có điểm chột dạ, nhưng vẫn nói tiếp: " chắc ngươi không ngờ là mình sẽ có ngày hôm nay, đường đường là thiếu chủ của Ẩn tông lại là thiên tài khó gặp, được mọi người thiên hô vạn ủng mà đến khi chết lại chết dưới ta của ta " Nói xong lại là một tràng cười dài đầy khoái chí của hắn. " cười xong chưa đúng là một kẻ ngu ngốc" Chỉ thấy Gia Y lúc này đâu còn bộ dáng thảm hại nằm trên đất chờ chết nữa, mà là bộ dáng vân đạm kinh phong. Nói ra những lời nhàn nhạt nhưng nó lại như những tia sấm đánh thẳng vào tai tên kia: " Tiêu Diệu Y ngươi có biết Tiêu Dịch Phong được làm từ gì không. Đó chính là Trấn tà lang trúc vạn năm có khả năng kháng lại tất cả các loại độc trên đời mà ngươi còn làm hành động ấu trĩ như thế"
|
Chương 29: Mặc kệ đôi mắt trừng to của Diệu Y mà nói tiếp: " từ nhỏ tới giờ dù ngươi có làm những việc ngu ngốc thế nào thì ta cũng nể tình ngươi họ Tiêu mà buông tha cho ngươi một mạng. Nhưng không ngờ đến cả việc giết ta mà ngươi cũng dám làm, thì ngươi cách quỷ môn quan cũng không còn xa nữa" Nói xong đánh một chưởng về phía hắn. Diệu Y bị đánh văng vào vách động phun ra một búng máu tươi. Hắn chật vật bất kham mà nói: " Tiêu Gia Y ngươi chắc chắn sẽ chết không toàn thây " Lại tiếp tục phun ra thêm một ngụm máu nữa thì tắt thở. Còn Gia Y lúc này thì vẻ mặt chẳng đáng như mình vừa mới giết một còn kiến giống nhau. Xong còn chật lưỡi nói: " thật là, chỉ một chưởng đã chết rồi, ta còn chưa dùng đến một phần công lực " Sau đó, lấy ra một lọ tán cốt thuỷ hắt lên thi thể của Tiêu Diệu Y. Khoảng một khắc sau chỗ thi thể lúc nãy hiện giờ còn chỉ còn lại một vũng nước. Lúc này Gia Y đã trở lại bộ dáng thường ngày háo sắc, vô hại mà nói chuyện với An Hy: " mau giúp ta tìm ra cơ quan để đi xuống tầng dưới" Nói xong thì động thân đi khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, cả hai cũng tìm được cơ quan nó ở phía dưới nơi đặt Tiêu Dịch Phong. Hai người đẩy cơ quan, cột đá bên dưới chuyển động, để lộ ra một con đường dẫn đi xuống phía dưới. Bước ra khỏi thông đạo trước mắt cả hai bây giờ là một mảnh đất rộng lớn mọc đầy dược thảo quý hiếm
|