Còn ai đọc hk z Bộ sợ mình bỏ truyện giữa chừng hả Đây là truyện mình viết để tặng một người nên sẽ vố viết full
|
|
Chương 18: Cùng lúc đó bốn người trên võ đài lúc nãy cũng đã ra về theo bốn hướng khác nhau. Vị cô nương mang khăn che mặt bây giờ đã gỡ tấm lụa ra lộ ra gương mặt thanh tú dễ nhìn , đang đứng cuối đầu trước một vị nữ tử mặc lục y trên mặt mang khăn che . Vị cô nương lên tiếng trong giọng nói mang theo sự cung kính : " tiểu cung chủ , đúng như ngài nói đại hội lần này cả tứ đại môn phái đều cử người tham gia. Bất quá , chỉ là những nội môn đệ tử mà thôi "ngươi sai rồi , họ cũng giống như ta cử người thăm dò mà thôi , trong Thiên Bảo thành này ta cảm nhận được có ít nhất bốn người có thực lực ngang ta , chính là người mà tứ đại môn phái thực sự phái tới " nữ tử lên tiếng giọng nói trong trẻo nhưng lại chứa sự xa cách cùng uy nghiêm " người có thể nói cho thuộc hạ biết sao lại phải ăn mặc giống người không " " quy định của ảnh cung không được hỏi khi nhận nhiệm vụ , ngươi cũng biết " giọng nói vẫn trong trẻo khiến người ta nhìn không ra hỉ nộ " thuộc hạ biết , xin nhận hình phạt" vị cô nương vội vàng quỳ xuống . " nể tình ngươi vi phạm lần đầu , tự huỷ một cách tay đi " Nói xong đã đi mất , chỉ còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của một người vừa tự chặt mất một tay của mình . Quay lại với An Hy và Gia Y lúc này đã về tới khách điếm hai người tự về phòng mình , An Hy bận suy nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ , còn Gia Y sau khi về phòng mình thì có một bóng đen lao vào phòng theo đường cửa sổ . Nếu An Hy nhìn thấy bóng đen này thì sẽ ngạc nhiên vì đây chính là vị nam tử mặc bạch y trên võ đài lúc nãy. " thiếu chủ ..." " khỏi nói ta đã biết hết rồi " " vâng , vậy người có suy tính gì không " " lại đây ngươi hãy làm theo những gì ta nói " ~~~~~~ Ta tên là Tiêu Gia Y năm nay thập nhị tuổi , mọi người trọng tông môn ai cũng gọi ta là thiếu chủ . Nhưng thiếu chủ mà họ nhìn thấy không phải chính bản thân ta , mà chỉ là ta cải nam trang mà thôi . Ta không biết mục đích của phụ thân là gì khi biến ta thành nam nhân , ta chỉ biết ngoài việc không để ai phát hiện ra thân phận thật của mình ta còn phải làm sao cho xứng đáng với cái danh thiếu chủ mà mình nhận được . Cuộc sống mười hai năm trôi qua rất vô vị và cô đơn , ta không có một người bạn thậm chí thú nuôi cũng không , hằng ngày ngoài việc ăn ngủ ra chỉ biết luyện khí . Mọi người ai cũng khen ta là thiên tài vì mười hai tuổi đã là khí tôn, nhưng những nổ lực mà ta bỏ ra thì có ai xem tới . Cuộc sống của ta chắc sẽ trôi qua như thế , nếu như không có một ngày ta vô tình gặp được một tiểu cô nương , nàng trạc tuổi ta người mặc lục y , trên mặt lại mang khăn che . Ta nói muốn làm bằng hữu với nàng , nàng đồng ý . Giọng nói lúc đó của nàng rất đáng yêu . Chúng ta làm bạn với nhau ba năm cùng học cùng chơi rất vui vẻ. Nàng tên là Mặc Nghiên là bằng hữu đầu tiên của ta , cũng chính là người ta yêu. Phải ta yêu nàng và ta biết nàng cũng yêu ta . Nhưng người nàng yêu là nam nhân tên Tiêu Gia Y chứ không phải một nữ nhân tên đó và ta biết ta với nàng sẽ không có kết quả . Nghĩ vậy , nên ta dần trở nên lạnh nhạt với nàng hơn và tỏ ra háo sắc với bất kì cô gái mà mình gặp được vì ta biết nàng luôn theo dõi ta . Ta biết mỗi lần nàng nhìn thấy ta như vậy sẽ rất đau lòng , ta cũng không hơn . Nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài rồi nàng sẽ gặp một người nam nhân thực sự , tốt hơn ta và có thể quang minh chính đại yêu thương nàng.
|
Thấy chương này mình viết dài ghê
|
|