Thật ra là hơi hứng mới Viết, trên wattpad ít người theo dõi Bách Hợp quá nên vì đam mê luyện văn rèn chữ sẽ ra một truyện dài nào mãn kinh nghĩ viết ( 12 năm nữa 30
|
Tên Truyện : Cả Đời ngươi phải theo ta Thể loại : Xuyên không, Bách Hợp. Bi hài kịch. Bá Đạo Chiếm Hữu Công × Nhút Nhát trốn chạy thụ. Nhân Vật Chính : Đường Song Tuyết × Vũ Nguyệt Ly Nhân Vật Phụ : Lam Kiều × Hạ Thấm .......v.v ... Văn Án : Do vô tình gặp nạn mà Nguyệt Ly lại rơi vào thời đại chưa hề có trong lịch sừ, đầu tiên gặp bằng hữu tốt sau đó gặp con người bá đạo trói buộc nàng. Nàng thật sự muốn thăng thiên aaa
|
Ậy..xin lỗi các bạn..mấy nay ta lo tìm nhạc và cảm hứng nên đã để quên bộ này tận đáy não..h mới nhớ sorry Ta sẽ bù...heheheh
Chương I Vào một trời nắng đẹp ngất ngây phanh thấy, Nguyệt Lycủa chúng ta tung tăng dạo phố. Với ngày chủ Nhật đẹp thăm thắm này thì cô đã leo núi. Cô từ nhỏ đã mồ coi. Bạn bè không có nên đã sống một mình, dù vậy nhưng cô chưa bao giờ cô đơn, sống vì bản thân. -hô...trời thật xa thăm thẳm, mà bình yên quá___Sau khi leo đến ngọn, Nguyệt Ly thoải mái vươn vai, thế nhưng cô quên một điều là đang đứng sát vách..nên 1...2....3-aaaaaa____Cô đã nhất thời ngã xuống, giờ phút này cô hoảng loạn, chẳng lẽ cô phải chết khi mới 20 hay sao, cô không cam tâmmmmm....thế là sau đó cô ngất liệm đi. .......Ó Ó Ó...... -A..hưm...___Nguyệt Ly tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và choáng váng. Cô chợt nhớ ra, chẳng phải cô thăng thiên rồi hay sao, tự nhiên lại còn sống, mà khoan đã, đây là đâu, tại sao cô lại ở đây.
Sau khi ngắm căn nhà nhỏ xinh xong cô bước xuống giường gỗ và đi ra ngoài, đập vào mắt cô là vườn hoa lạ bé nhỏ, cùng những cây khác, hình như nhìn giống thảo mộc hơn thì phải. - Cô nương tại sao không nghĩ ngơi mà lại ra đây, thân thể cô không tốt lắm, mau vào nghĩ ngơi đi.__Đột nhiên có giọng nói trầm ấm già nua vang lên làm Nguyệt Ly giật mình quay sang, cô nhìn thấy một lão già nua có gương mặt hiền hậu nhưng lại thoát ra khí tức, kế bên là cô gái trạt tuổi cô có nhan sắc bắt mắt, dễ thương, mà khoan đã tập 2, ăn mặc kiểu gì ấy nhỉ, giống kiểu mấy bộ Manhua cô thường xem, cơ mà đây là đâu, những người này là ai, đương nhiên không ngần ngại mà hỏi. -Ông cho con hỏi, đây là đâu ạ___Thắc mắc hỏi ngay, đó là nguyên tắc của Nguyệt Ly, Nếu ai mà nói chuyện mà lãng tránh hoặc là bí ẩn thì get out.
-Cô nương không biết sau, đây là thời Đông Chí Năm Thứ 40, Hạ Quốc khai sinh nên đất nước này, Đứng đầu là nữ hoàng Đường Tâm Tuyết, đất nước này quanh năm suốt tháng bình yên, đôi lúc chiến tranh nhỏ cũng bị dập tắt ngau tức khắc, không có Quốc Gia nào dám xâm lược. Cô Nương, nhìn cô ăn mặc cũng rất lạ.
-À, chẳng dấu gì Ông, cháu thật sự là đến từ thế giới khác, mong ông giữ bí mật hộ cháu, trong lúc cháu leo núi không cẩn thân mà ngã không ngờ tỉnh dậy nơi xa lạ này.__Nguyệt Ly xưa nay không hề nói dối, tuy nhiên cũng cực kì ghét nói dối
- Vậy sao, thật sự có chuyện này hay sao, nếu như không phải cách ăn mặt cùng với nhan sắc thì ta cũng không tin có sự việc này__Ông Lão vuốt vuốt râu nói. -Vậy đi, nơi đây sống cũng không dễ lắm., nếu nhận ta làm sư phụ ta chỉ dạy võ công cho cô.
-Thật sau,.vậy tốt quá, xin nhận đệ tử một lạy__Cả đời này Cô thích nhất là học võ, nên cô nhị đẳng karate, vài huy chương vàng và bạc wushu và Teakwondo.
-Nhìn thể lực không tệ, đứng lên, ta sẽ dạy con từ từ.__Ông Lão hiền hậu đỡ cô dậy.
-Đa tạ sư phụ.__Nguyệt Ly mừng hết lớn
-Chào cô nương, tên ta là Lam Kiều Ta đã 20, còn ngươi.__Cô gái bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng., miêu tả đúng thì là một mỹ nhân và giọng nói ngọt thanh cao.
-ak..ta tên Vũ Nguyệt Ly, cũng 20 vậy ta bằng nhau...ahihi...__Nguyệt Ly trơ giọng cười thân thiện nhất ra giao lưu.
Tối đó nằm ngủ Nguyệt Ly suy nghĩ rất nhiều thứ, từ việc xuyên đến nơi chưa từng biết đến và cuộc sống sau này, nhưng thôi kệ, đến đâu tính tới đó ...5 năm sau -Tiểu Ly, con cũng đã lớn, con học từ ta cũng rất nhiều điều, chẳng dấu gì con, ta trong giang hồ có biệt danh là Máu Lạnh Bất Bại, ta ẩn dật nơi này là vì cô cháu gái này đây, ta muốn hai con chu du thiên hạ, giúp đời giúp người, con hồ ly này không bao lâu sẽ hóa kiếp người cũng sẽ lo cho ta, các con hãy tham du thiên hạ, để được tự do.__Lão già hiền hậu kể về cuộc đời mình cho Nguyệt Ly nghe, cô như cảm đông, con hồ ly mà lão già nói là do cô cứu nó từ bẫy nguy hiểm, nữ nhân bên cạnh là ông ấy cứu về, biệt danh thật không xứng đáng.
-Sư phụ, lời người dạy ân trọng như núi, đệ tử nhất định sẽ chăm lo cho Kiều Nhi.__Nguyệt Ly quỳ xuống tạ một lạy rồi dắt Lam Kiều khăn gói ra đi,
-Sư Phụ, người bảo trọng, khi ta gặp được người mình yêu sẽ dắt về chăm lo cho người__Lam Kiều nói xong cũng theo Nguyệt Ly ra đi.
-"Chỉ mong hai đứa bình an vô sự". ( tác giả : người nên mong Nguyệt Ly).
Nơi họ sống là ngọn núi hoang du ít ai biết đến, muốn đi đến nơi khác phải băng qua khu rừng, họ muốn cưỡi ngựa nhưng lại muốn đi bộ ngắm cảnh nên quyết định đi bộ. Từ đây cuộc sống của họ bắt đầu, nơi đầu tiên là Kinh Thành Hạ Quốc.
Haizzzo...văn phong không tốt lắm..mong mọi người thông cái mà cảm. Ta viết truyện luyện văn phong..ủng hộ ạ..gọi ta là Lyvi.
|