Đúng 19:00 *king kon king kon* Nó đang đứng trước nhà cô Trang,nay nó mặc một cái áo sơmi trắng cổ đen, quần dài,tay áo được xăn lên mang một đôi giày,ôm trong mình một bó bông hồng,mỉm cười khi nhìn thấy cô bước ra,cô thì vừa thấy nó thì thoáng xao động,nhìn từ cái cổ đi xuống thì như một người đàn ông thành đạt,còn nhìn cái đầu thì là một đứa con nít dễ thương,nhưng tóm lại hôn nay đẹp gọn gàng sạch sẽ!chịu -Tặng cô!mong cô ngày càng đẹp và quyến nhũ! *nhoe răng ra cười* -Cô cảm ơn,nhưng nay ngày gì mà tặng hoa cho cô *cô cầm lấy bó hoa hồng mà vui vui* -Hi đâu có ngày gì đâu,tại em thấy đi mặt không kì,nên mua hoa tặng cô thôi,hehe,cô thích hong? -Thích,nhưng mà em tới chơi được rồi không cần quà cáp gì đâu! -Vậy hả!biết vậy đi tay không đỡ tốn gì đâu! -Hứ...trả nè không thèm! *cô giận giục bó bông vô người nó bỏ vô nhà te te* -Em nói chơi mà,cô ơi...cô cô...*nó lật đật đẩy xe vô nhà,ôm bó hoa chạy theo cô* -Cô...em xin lỗi,em nói chơi mà,cô đừng giận *nó đi theo cô ra bếp* -*im lặng,tay đang nấu gì đó* -Thôi mà cô,đừng giận,xin lỗi mà *kéo kéo tay cô* -*im lặng* -Tại em lỡ dại,nói chuyện không lựa lời,làm cô giận,là em sai,là lỗi của em,em đập đầu em chết *nó lết bên này rồi lết bên kia,đập đầu xuống bàn* -*cô thì buồn cười,mà cố kèm né* -Cô ơi cô,cô giận hoài,em khóc đó....oaoa...hix *mếu mếu chề chề môi ra* -Ưm...thấy ghét *cô quay qua bẹo má nó,rồi cười* -Hehe cười rồi nha,cười là không được giận nữa nhoa -Ple...*cô chỉ cười rồi bưng đồ ăn ra bàn* -Để em phụ cô cho,mai nay sao cô rủ em qua chơi dạ? *nó bưng mấy cái đĩa thức ăn ra bàn* -Thích rủ được không?ý kiến gì? -Hi,đâu có đâu,tại thấy lạ vậy đó mà -Xí...lanh chanh -Ple.. -Rồi xong rồi..ngồi xuống đi *cô kêu khi đang sắp đĩa cuối cùng* -Dạ...cô cũng ngồi luôn đi,cứ xem như nhà của mình hehe (làm như nhà mày dạ) -Câu này tôi mới đúng,mà tôi nhớ hong lầm đây là nhà tôi mà...*cô kéo ghế rồi xuống đối diện nó* -Ủa vậy hả?vậy mà nãy giờ em ngỡ như nhà mình,em xin lỗi cô hehe -Hứ...cái mặt thấy ghét,ăn đi,xem tay nghề cô thế nào! *cô bới chén cơm đưa nó* -Ái chà chà...cô tự nấu hết luôn hả? *nó liếc hết một bàn thức ăn,nhìn rất hấp dẫn* -Chứ ai vô đây! -Giỏi ta!! *nó không nói nữa rồi làm kí hiệu đạo chúa,rồi chấp tay lại cầu nguyện “phù hộ cho con toàn mạng trở về”,làm cô cứ nhìn nó* -Làm gì dạ? *cô hỏi nó* -Dạ hong gì!hi -Ăn sợ chết chứ gì,hứ...*buông đũa xuống quay mặt chỗ khác* -Có đâu,oan cho em quá,cô có biết em đã băng đèo vượt suối,lặng lội đừng xá xa xôi chỉ vì bữa cơm do cô nấu *nó đi qua kéo ghế rồi xác cô* -*im lặng* -Em nói thiệt á,dù cô có bỏ độc em cũng ăn,cái gì mà có dính cô vô đó,em tuyệt đối không cự tuyệt bắt cứ điều gì,cô có biết hôm nay em tặng bao nhiêu nhánh hoa hồng không? Là 24 nhánh đó,nó nói lên cô luôn ở trong tâm trí em,tất cả em nói đều là thật,cô trong lòng em là dầy *đưa ngón cái lên* -Dẻo miệng...*từ nãy tới giờ nghe nó nói tới đâu,thì dòng suối ấm chạy tới đó,cách nói chuyện+cảm biểu của nó vô cùng trân thành,làm sao mà giận được* -Nói sự thật thôi mà hehe -Về chỗ ăn đi! *cô cười đẩy nó đi* -Thôi,ngồi bên đây,kế cô ăn mới ngon *nó lấy chén cơm rồi ngồi xác bên cô,cô không nói gì chỉ cười gấp thức ăn vào chén nó* -Ăn đi! -Mời cả nhà ăn cơm *nó la lớn,rồi bỏ miếng đồ ăn vào miệng,cô thì châm chú xem sắc mặt của nó thế nào,nó bỗng trợ mắt lên nhìn cô* -Sao?không ngon hả *cô thấy nó vậy liền hỏi ngay* -Trời ơi...ngon quá *nó cười rồi gấp bỏ vô miệng tiếp* -Làm hết hồn *cô đánh nhẹ lên vai nó* -Hehe...cô giỏi ghê,vừa đẹp vừa giàu,lại còn biết nấu ăn nữa,công dung ngôn hạnh tuyệt sắc giai nhân -Hứ...cái miệng dẻo lắm! *cô lườm yêu nó,và buổi tối chủ nhật,kết thúc trong sự ấm áp của hai người,đây có phải là bữa cơm gia đình hay là đơn thuần là của cô và trò. Sáng hôm sau,khi đang ngồi học trong lớp thì nó được bé sao đỏ mời lên phòng gv,nó không hiểu tại sao,nó có làm gì đâu mà bị mời,nhưng nó cũng đi theo trên đường đi nó hỏi bé đó -Ai kêu tôi xuống phòng vậy bạn? -Là cô Quỳnh mời bạn xuống phòng riêng của cô á,nhưng cô Quỳnh dặn là cứ lại lớp nói bạn Nhiên xuống phòng gv được rồi! -À thì ra vậy! *nó hiểu ra,hiểu ra tại sao cô làm vậy,vì cô sợ hắn biết,nó chỉ ngầm ngùi bước đi*
-Rồi cảm ơn bạn! Nó cảm ơn rồi bước vào trong -Dạ cô kêu em! *nó bước vào đi lại chỗ ghế sofa cô đang ngồi* -Ừm,ngồi xuống đi *cô thấy nó liền buông sắp tài liệu xuống* -Dạ...cô bảo em lên có việc gì không ạ? -Có việc gì mới kêu lên được à! *cô thấy nó lãnh cảm hơn bình thường* -Dạ! -Dạo này sao vậy?tôi thấy lạ lắm nghe? -Dạ em bình thường mà cô -Vậy mà bình thường,bộ có chuyện gì hả? -Dạ không có! *cô à,cô xem em là gì?* -Chắc là không có? -Dạ không ạ! -Sao nói chuyện xa lạ quá vậy?Không giống em bình thường chút nào *cô khoanh tay lại ánh mắt dò xét* -Em vẫn vậy thôi cô! -Không tin! -Dạ tuỳ cô thôi! -Ơ...trước gì em đâu có như vậy với cô đâu! *cô thấy nó rất lạ,cảm giác không còn gần gũi nữa* -Dạ,cô kêu em lên đây có gì cô cứ kêu em làm rồi cho em về lớp học đi cô! *nó không muốn ở đây,nó đã hứa với lòng sẽ không qua lại với cô Kiều và cô Quỳnh nữa,nếu cứ ở đây nó sợ không cầm lòng được* -Em lạ lắm Nhiên à,cô đâu làm gì em đâu chứ! *cô bắt đầu rưng rưng* -Em... -Em thế nào?Em có người khác...rồi đúng không? *giọng hơi nghẹn lại* -Không có ai cả! -Không có!Không có thì tại sao như vậy? -Em vẫn bình thường! *nó cố lãng trách ánh mắt của cô* -Nói dối,nhìn cô đi,hết...yêu cô...hix rồi đúng không *nước mắt cô chảy dài,một cảm giác mất mát cái gì đó trong trái tim cô* -Vậy em hỏi cô,giữ em và nó cô chọn ai? *nó nhìn thẳng vào mắt cô* -Cô...sao em lại hỏi như vậy? *cô ấp úng,thật sự cô chả biết phải trả lời thế nào đây* -Hi,hỏi thì hỏi vậy thôi,chứ em biết mà cô! *nó cười chua chát* -Cô...cô xin lỗi *cô cuối đầu xuống,cô không giám nhìn nó* -Lỗi phải gì,tình cảm mà,đâu miễn cưỡng được,cô yên tâm,em sẽ quên cô,nhanh thôi! *nó gáng cười,trong trái tim nó đang rỉ máu* -Ý em là?....*cô vội nhìn nó,ánh mắt sợ sệt,nó đòi quên cô,chẳng lẽ nó muốn bỏ cô sao* -Em xin lỗi cô,em không thể sống sau cái bóng của người khác được,2 năm nay như vậy là đủ rồi,đã đến lúc em buông bỏ và tìm hạnh phúc cho mình! *từ câu từ chữ nó nói ra như những con dao đâm thẳng vào hai trái tim,cô thì như không tin vào tai của mình nữa* -Hix...*cô không biết nói gì chỉ biết khóc,nó nói đúng,không lẽ bắt nó theo sau mình hoài,nó cũng cần phải có hạnh phúc riêng của mình,cô không thể nào ít kỷ giữ nó hoài được* -Không gì nữa thì em xin phép cô,cho em về lớp *nói rồi không cần sự đồng ý của cô,nó bước vội ra ngoài,nó đau lắm chứ,nhưng nó không thể nào mềm lòng mãi được,tập cách buông bỏ thôi,nó thất thần bước đi trong vô vọng vào lớp,bao nhiêu suy nghĩ,bao nhiêu nổi đau,cay đắng,nước mắt nó phải nuốt vào trong,nó phải cứng rắn dứt khoát mối tình đơn phương. -Mày sao dạ?Không khoẻ à *Tuấn hỏi khi thấy nó như người mất hồn bước vào lớp* -Không sao! -Mày đừng giấu tụi tao có chuyện gì rồi phải không? *Huyền* -Có chuyện gì thì nói ra đi *Huỳnh* -Tao nói không có gì mà,tại tao hơi chóng mặt thôi,chắc tao xin về *nói xong thì xách cặp đi xuống phòng giám thị xin giấy để lại tụi bạn chưa kịp nói thêm gì* -Chắc là chuyện tình cảm *Nhi* -Mấy bà cô này buồn mới kêu còn vui thì bỏ nó như con chó vậy *Minh hầm hực* -Chỉ lợi dụng nó thôi,yêu thương gì nó đâu *Đơn* -Thấy nó vậy tao xót quá *Như* -Hay tối nay rủ nó đi nhậu cho nó giải sầu đi *Tuấn* -Mày điên à...mày có thấy nó uống rượu bao giờ chưa chồng *Nhi cóc lên đầu Tuấn* -Ờ haizzz Tụi bạn nó chẳng biết làm gì,chỉ biết thở dài thương xót cho đưa bạn thân này,còn bên dãy tổ tư thì có một cười thầm. Giờ ra chơi vô là tiết Anh Văn -Lớp Nghiêm -*cả lớp đứng lên* -*cô Thuỷ gật đầu rồi liếc mắt về chiếc ghế của người cô muốn gặp trống trơn* -Nay lớp có vắng ai không? *cô ngồi xuống bàn gv* -Dạ...bạn Nhiên mới xin về cô ơi *Thư* -Làm gì xin về? -Dạ bạn ấy nói là không khoẻ nên xin về -À...cô cảm ơn,em ngồi xuống đi Cả xuống tiết học cô thật sự chẳng tập trung được,cứ lo lắng,một cảm giác bồn chồn khó chịu,muốn gặp nó ngay để xem nó thế nào,nhưng với tư cách là gì đây?
|