Em Mãi Là Người Đứng Sau?
|
|
Trịnh Thiên Hy (hắn) 16t cao 1m70 là một tomboy vô cùng đẹp trai,giàu nứt vách,vung tiền như nước,đào hoa,kiêu ngạo,xem thường kẻ nghèo,lại cực xem thường tình yêu của những cô gái yêu hắn.
Cao An Nhiên (nó) 16t cao 1m78 để tóc dài nhưng những cô gái bình thường nhưng bên trong người nó là một thằng con trai,nó không đẹp nhưng rất dễ thương,tính tình hiền lành,hoà đồng,gia đình bình thường,đủ ăn đủ mặc.
Hạ Tử Kiều 22t là người yêu của hắn,cô xinh đẹp,thuỳ mị,đôi mắt to tròn,làn da trắng sáng,cô vì thương hắn nên bỏ cả công ty mà ba mình ép kế thừa để vô làm gv kề cận bên hắn.
Liễu Như Quỳnh 21t cô có đôi môi hồng vô cùng quyết rũ,ánh mắt sắc bén,nụ cười hút hồn cô cũng là người yêu của hắn,cô là người chịu đựng đau khổ nhiều nhất vì nhiều lần hắn lừa dối và đối sử tệ bạc với cô,nhưng chỉ cần vài câu của hắn cô lại xuôi lòng.
Trần Minh Trang 22t cô không đẹp mà là vô cùng đẹp,cô có dáng người nhỏ nhắn,khuôn mặt tỉ lệ vàng,cô cũng là người yêu của hắn.
Câu chuyện bắt đầu Ác....xờn....
-Đừng như vậy mà,đừng bỏ em đi mà anh! *tiếng một cô gái vừa khóc vừa ôm trầm lấy người con trai từ phía sau lưng* -Buông ra! *người con trai đó xô người con gái đó té xuống rồi bỏ đi mặc cô gái ngồi ở đó trong màn đêm tĩnh mịch*.
Sáng hôm sau
-Dậy dậy...*bốp* -Ây da....chết con mẹ...!*nó Cao An Nhiên đang nằm lăn lóc dưới sàng vì cú đá xoay vòng của người phụ nữ quyền lực* -Dậy...sáng rồi...hôm nay là ngày đầu đi học,mà còn nằm đó -Hả? Ý chết con quên mất! !*nó chạy vô tolet sau khi nhớ trực lại hôm nay là ngày đầu tiên nó nhập học cấp 3* -Nhanh đó,tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đó,lề mề là lết đi học nghe con! *rồi mẹ nó bỏ đi xuống nhà*
Sau một hồi nó vscn ăn mặc sạch sẽ khoác cái balo nữa vai chạy xuống lầu ngồi vào bàn ngấu nghiến -Ăn từ từ thôi...có ai dành với cô đâu! *ba nó* -Tợi...con *nuốt* trễ rồi,thưa ba thưa mẹ con đi học nha! *nó rồi chạy đến hôn vào má ông bà già nó rồi chạy ra lấy chiếc xe mà nó binh màu tím chạy đến trường với tốc độ ánh sáng vì nó không muốn đầu năm đi học trễ thì nguyên năm cũng trễ và đều đặc biệt là nó nhớ người con gái ấy*
*két* -Dạ con chàu chú! *nó dắt xe qua cổng chú bảo vệ quen thuộc* -Mới không gặp mấy tháng mà đẹp ra nha! -Dạ có đâu con cũng bình thường à,thôi thưa chú con zô Mà chú bảo vệ khen đúng hôm nay nó mặc cái áo sơ mi trắng quần tây đen,tóc buột thấp dưới,mang đôi giày nhìn nó rất bảnh nhưng cũng rất dễ thương,nó khoác balo đi,nhìn mọi khung cảnh xunh quanh trường,nó nhớ lắm,cách đây vài tháng nó còn là một cô học trò cấp 2 nhưng bây giờ thì không còn nữa nó đã là học sinh phổ thông rồi... -Ê thằng kia đợi tụi tao! *tiếng la vớ vớ từ phía sau nó* -Giọng quen quen ta! *nó quay lại thì trời,tụi quỷ bạn thân đang hớt ha hớt hải chạy gần nó,nhóm nó có 9 đứa trong số đó điều cặp cặp riêng nó lẻ lôi đơn côi* “Gt về tên bạn nó chút” Tuấn-Nhi Minh-Huyền Đơn-Tuyết Huỳnh-Như Tuấn vs Minh là troai thẳng,còn Đơn vs Huỳnh là tom tụi nó chơi thân với nhau từ năm lớp 6 xem nhau như người một nhà,gia đình tụi này khá giả,tụi nó được mệnh danh là Cửu Tướng. -Tụi bây làm gì như ma giật ông giải vậy? *nó* -Chạy theo mày mệt....mệt....muốn chớt! *Minh* -Mày đi nhanh như quỉ...*thở*! *Đơn* -Thui...tới giờ rồi vô lớp thôi! *Như*
*tin tin* Một chiếc xe audi bóng loáng đậu ngoài cổng trong chiếc xe bước ra ngoài bốn con người khiến ai nhìn thế cũng thốt lên chữ “đẹp” hắn đã xuất hiện khoác tay một cô gái tên Bảo Ngọc,và hai người còn là Khang vs Phương là một cặp họ bước vô trường vẻ mặt nghinh ngang bốn tụi nó được gọi là team sang còn được biết cái tên là Zill thủ lĩnh là hắn,bốn tên này thuộc dạng giàu có hóng hánh lắm thêm cái giang hồ,nhiều đứa trong trường không ưa gì nhóm này cho lắm -Năm nào cũng ra vẻ! *Tuấn* -Chảnh chó! *Tuyết* -Ỷ giàu rồi làm phách! *Nhi* -Thôi kệ người ta,vô lớp thôi! *nó nói rồi bước đi,nó không quan tâm,nó biết chuyện nó quen ba cô trong trường rồi nhiều cô gái khác,nó không thuộc dạng player nhưng cũng không phải là hiền nó hay đi chơi,đi bar nó bắt gặp thấy hắn ôm ấp những cô khác rồi qua đêm cùng họ,hắn có tiền lại còn đẹp trai thì gái nào chả theo,nhưng nó chẳng mật thiết tới chuyện đó,nó chỉ quan tâm cảm xúc của 3 cô thôi,chắc 3 cô ấy buồn lắm,bước vào lớp mọi người đều tươi cười khi Cửu Tướng bước vào nhất là nó,nó được rất nhiều người quý mến nó chơi rất đẹp,rất biết điều thêm phần học cũng rất ok nên được lòng của thầy cô lẫn hs,nhưng không khí lại trầm xuống khi nhóm Zill bước vào,tụi nó học chung với từ hồi còn học cấp 2 lớp nó nói trắng ra chẳng ưa gì tụi hắn,vì cái sự xem thường và thích ra lệnh* -Lớp này sao zay ta?tui vào mà không vui sao? *hắn nói mà mắt nhìn nó cười đểu đểu* -hì...*lớp nó cười,cười kiểu ngượng ngạo* -Vậy phải được không!này bạn Nhiên chưa chết sao?nghe nói té xe nặng lắm mà?không chết cũng phải tàn phế chứ sao bình thường zạ?mạng lớn quá nha! *cả nhóm Zill đều cười mà có 4 đứa cười còn cả lớp nín thinh nhìn châm châm hắn* -Mày nói gì dạ hả? *Minh nhào tới tính quánh hắn như nó cản lại miệng vẫn cười bình thường* -Bạn Hy chưa chết sau chết được đây,Nhiên chết nhưng phải có bạn Hy lót xác thì mới chết được! *nó không vừa đáp trả lại* -Má...mày nói *** gì! *hắn nhào đến,cả đám phe nó đứng lên,hắn lùi lại* -Mày giỏi lắm,chưa xong đâu! *rồi hắn bỏ về chỗ mình thì cô giáo bước vào năm nay như mọi năm là cô Trang chủ nhiệm cô bước vào với nụ cười có chút không được tươi nhìn lớp hình như cô khóc thì phải,mắt cô hơi xưng,nó thấy lòng quặn lên,còn hắn vừa nhai sigum vừa nhìn cô cười đểu* -Lớp Nghiêm! *tiếng của bạn Thư lớp trưởng năm ngoái,cả lớp đứng dậy* -*gật đầu*Các em ngồi xuống đi -Năm nay cũng như mọi năm,cô sẽ tiếp quản lớp tiếp tục vẫn giữ vai trò dạy môn Văn khiêm luôn chủ nhiệm mong rằng sẽ hợp tác tốt như mọi năm nhá! *cô cười nhìn cả lớp vỗ tay ròii ngưng tầm mắt ở hắn rồi lại ngưng tâm mắt ở nó nãy giờ nó nhìn cô miết làm cô hơi ngại khi nhìn vào mắt nó* -Năm nay ban cán sự sẽ như mọi năm,không gì thay đổi cả,hôm nay tiết đầu nên không có gì để học,bây giờ cái em lấy giấy viết rồi chép thời khoá biểu và lịch thông báo vào. Hai tiết ra mắt và sinh hoạt đầu năm đã kết thúc đã tới giờ ra chơi của năm học mới bắt đầu,mọi người ùa ra căn tin chỉ có riêng nó lẳng lặng bước theo cô Trang từ phía sau mặc bạn bè nó rủ,cô bước đi vội về phía dưới sau trường,nó cũng theo cô,học nay cô đẹp lắm,mặc chiếc áo dài màu hồng nhạt trên áo có thêu một ít hoa,dáng cô mặc áo dài thật tình rất thướt tha... -hức...hix....! *cô ngồi tựa vào gốc cây khóc oà lên,chỗ này ít ai ra lắm,rất vắng,nó bẻn lén đi lại rằng cô,từ phía sau chỉ biết nghe thấy tiếng cô khóc,nó móc trong túi ra một chiếc khăn nó đưa ra trước mặt cô,cô giựt mình quay đầu lại nó nhìn cô cười hiền,cô nhận lấy rồi gật đầu* -Cô...cảm..ơn!*cô lí nhí nước mắt vẫn còn chảy dài* -Nếu cô buồn thì cứ khóc đi,em tuyệt đối sẽ im lặng! *nó nói tay vỗ nhẹ lên vai ý bảo là cô dựa vào vai nó mà khóc,cô không nói gì dựa hẳn vào vai nó,cô như tìm được cái phao giữ biển cô xiếc nhẹ cổ nó rồi oà lên...nó quen rồi,nó đã làm điều này vào năm trước cho cả ba người cô mà nó yêu thương,nó vỗ nhẹ vào vai cô như an ủi,một lúc sau chỉ còn tiếng thúc thích nó biết cô đã đỡ hơn nhiều* -Người ta lại đối xử không tốt với cô nữa à -*cô gật nhẹ đầu* -Haizzz...yêu chi cho khổ không? -*im lặng cô đã quen rồi, những lúc buồn luôn có nó bên cạnh,nó là người cô tin tưởng nhất,hiểu ý cô nhất,và điều quan trọng là cô cảm nhận được tình cảm của nó,nhưng trong lòng cô không sao quen được hắn* -Khóc xong rồi,chắc đói lắm phải không? *nó đẩy nhẹ vai cô ra mỉm cười* -Ừm! -Này cô ăn đi! *nó lấy ra một hộp sushi và một chai ôlong vì lúc tới trường nó ghé vào mua cho cô vì nó biết cô thường hay không ăn sáng,nó mở hộp ra xé cái bao đũa đưa cô,rồi khui nắp chai nước* -Sao...hic...lại tốt với cô quá dạ! *cô nhận lấy nhìn nó với ánh mắt buồn* -Hì cô biết rồi còn hỏi,cô ăn đi,đừng khóc nữa! *nó lấy khăn lau những giọt còn đọng lại trên khoé mắt cô,cô không nói gì chỉ im lặng mà gặp từ miếng sushi bỏ vào miệng lòng thầm nghĩ “phải chi anh ấy được 1 phần như em”. Rồi cả hai im lặng một người nhìn một người mặc áo dài ăn không ai nói câu nào,lòng ngậm ngùi...
Cho mình vài cmt để lấy tin thần sau từng chap Sẽ đăng vào lúc 20:00 mỗi ngày
|
Phòng gv của cô Như Quỳnh -Anh ăn gì chưa? *cô Quỳnh khi thấy hắn bước vào* -Rồi! *hắn nằm lên ghế sofa* -Anh sao zay,mệt ở đâu à! *cô ngồi cạnh bên hắn* -Anh đang bực,má con An Nhiên có ngày nó chết với anh! *hắn nói mà tay nắm chặt lại* -Bộ có chuyện gì à? *cô Quỳnh ngạc nhiên liên quan tới hắn và nó,cả hai người cô không muốn ai bị thương cả* -Nó nói chuyện hỗn láo với anh! (Trời trời,m với n = tuổi hỗn láo khỉ gì) -Chuyện nhỏ thì bỏ qua đi anh,em không muốn anh bị thương! *cô nói đúng thật sự cô không muốn hắn bị thương và cả nó nữa* -*cười đểu* rồi hắn giựt mạnh tóc cô kéo và nụ hôn của hắn,hắn nắm tóc là cô rất đau,rồi thêm nụ hôn ngấu nghiến mạnh bạo của hắn nữa,cô chỉ biết nhắm mắt mà chịu đựng. -Hừ...hết vui...anh về...bye! *nói rồi hắn ngồi dạy bỏ đi để lại cô đầu tóc rối bù,quần áo sốc xếch,còn nhìn theo với ánh mắt chua chát,”tại sao mình lại yêu cái người đó nhiều để rồi khổ như vậy”*.
Thấm thoát 2 tuần trôi qua bây giờ việc học đã đâu vào đấy,nó tiếp tục làm cái điểm tựa nhưng mọi lần cho các cô dựa vào mà chút hết nổi buồn hôm nay cũng vậy... Sáng nay lớp nó được nghĩ hai tiết liền của cô Kiều nên được về sớm nó nghe nói là cô bị bệnh,nên chạy xe đến nhà cô trên đường ghé mua một ít cháo và thuốc Đến nhà cô nó bước xuống bấm chuông nhưng không thấy ai ra nó đành liều mờ cửa nhà chỉ khoá ở trong nó lòn tay vào mở rồi đẩy xe vào,cô ở một mình trong căn nhà lâu khá lớn -Cô ơi,cô,em Nhiên tới thăm cô này,cô ơi! *nó kêu nhưng chả thấy ai lên tiếng nó đi nhẹ lên lầu miệng vẫn kêu “cô ơi” bước lên nó thấy cô nằm trong phòng,cửa không khoá cô nằm đó mê man,nó hoảng chạy lại* -Trời...cô nóng quá,em đưa cô đi bệnh viện nha! *nó xờ chán cô* -..không...đừng...! *cô nói trong yếu ớt* -Để em lấy khăn nóng chùm cho cô! *rồi nó chạy xuống nhà nấu nước hâm cháu lại khi lúc trên đường nó mua,nó lấy nhiệt kế để vào miệng cô* -Trời 39 độ lận! *lấy khăn chùm lên chán nó túc trực bên cô,nó thay nước liên tục cuối cùng một lúc sau nhờ sự chăm sóc của nó cô đã hạ sốt* -Cô đỡ rồi hả? -*gật đầu* -Cô ăn miếng cháo,rồi uống thuốc vào cho mau hết bệnh nha! *nó chạy xuống nhà bưng tô cháo cùng bịch thuốc và nước lên* -Cô không ăn đâu! *cô lắc đầu giọng cô yếu lắm* -Ăn đi,cháo còn nóng ăn cho súc mồ hồi là mau hết lắm! *nó cầm tô cháo thổi thổi rồi đút cho cô ăn,nó đỡ cô ngồi cạnh thành giường,đút từ muỗng một cách trân trọng cô nhìn nó miết,cô cảm thấy ấm lắm,vì lâu rồi từ ngày mẹ cô mất thì không còn ai đối xử tốt với cô như vậy,ba cô thì lo đi làm miết,khi dẫn tới lớn cô yêu hắn tưởng sẽ hp nhưng nào ngờ hắn....quay lại nó hiện giờ thì được phân nữa tô cháo rồi -Thôi cô không ăn nữa đâu,lấy thuốc cho cô uống đi! *cô cười nhìn nó* -Dạ! *nó bẻ thuốc ra nhỏ nhỏ để cô dễ uống rồi đưa nước cho cô hoạt động nhỏ đó thôi cũng thể hiện cho cô thấy nó chu đáo ra sao,cô uống xong nó đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô rồi đem tô cháo xuống rửa và bãi chiến trường dưới nhà,còn cô sau khi nó ra khỏi phòng cô đt cho hắn* -Alo nghe nè -Anh à,em bệnh rồi -Bệnh thì đi khám đi nói anh làm gì,anh bận rồi Rồi hắn tắt máy nước mắt cô chảy dài rồi ngủ thiếp đi khi thuốc đã ngấm dần,còn nó lui cui dưới nhà dọn dẹp thì cũng gần 4h chiều,lúc đó cô trên đây đã thức dậy đã khoẻ hơn rất nhiều,cô mặc một chiếc ảo khoác mỏng xuống nhà,nha cửa sạch trơn ngăn nắp -Nhiên ồ...Nhiên...đâu rồi ta? *cô nhìn xung quanh không thấy nó,cô vội đi tìm thì thấy nó ở sau bên hông nhà đang phơi đồ* -Em giặt đồ của cô hả?giặt bàn tay? *cô mở trừng mắt* -Dạ giặt bàn tay mà cô khoẻ rồi hả? *vừa hỏi vừa phơi đồ* -Nhưng cô đang...sau giặt bàn tay! *cô bất ngờ thêm ngại ngùng nó không ghê sao* -Hả...à không sAo,hì! -Không sợ dơ sao? *cô cảm thấy tim mình buồn buồn mà cũng vui vui* -Không hì! *nó nói rồi dìu cô vào trong nhà* -Làm vậy có đáng không? *ánh mắt cô lúc đó rưng rưng* -Đáng!đừng khóc,cô khóc xấu lắm,cười mới đẹp! *nó đặt tay lên hai vai cô mỉm cười* -*gật đầu* *nước mắt chảy,ôm chầm lấy nó* -Ngoan...đừng khóc...cô khóc em đau lắm! *nó đẩy nhẹ cô ra* -Ừm..*gật đầu* -*nó để tay quẹt nhẹ đi nước mắt của cô*cô đói chưa,nãy em có đi chợ mua đồ về nấu cháo sẵn,em hâm lại cho cô ăn rồi uống thuốc vô nha! *nó cười bước đi khi cô gật đầu*
-Nà cô ăn đi,còn nóng đó! *nó đặt tô cháo xuống bàn cô nhìn nó* -Cô ăn đi,bộ cô không tin tưởng tài nấu ăn của em à! *nó cười ngồi cạnh cô* -Đút đi! -Hả? *nó ngạc nhiên* -Không đút tui tự ăn! *cô giận dỗi tính cầm cái tô lên như nó kịp thời phản ứng* -Để em...hì em đút cho! *nó mừng thầm khoảng cách giữa cô và nó đã được rút ngắn,nó lại đút từ muỗng cho cô,cô lại nhìn nó tiếp tục ân cần với mình,cô cảm thấy vui lạ lắm,có dòng suối ấp chảy ở tim* Sáng hôm sau,nhờ sự chăm sóc của nó cô đã khoẻ đi nhiều rồi,tin thần cảm thấy tốt hơn,vì cái tên đó chu đáo chăm sóc cho mình và cái chuyện giặt đồ lúc mình đang tới ngày nữa...mỗi lần nghĩ cô lại cười một mình (bã yêu ngta ròi) -Em làm gì cười zay! *hắn bước vào phòng cô* -Anh lên đây có gì không? *cô thấy hắn bước vào cảm xúc trầm xuống* -Bộ có gì anh mới lên đây được hả? *hắn nhìn cô rồi bước lại ôm cô vào lòng* -Sao,giận anh chuyện hôm qua hả,tại bận nên không đến thăm em được,tối nay anh lại nhà bù cho em! *hắn vừa nói tay sờ soạn khắp người cô* -Dạ! *cô còn thương hắn nên nghe hắn tới nhà cô vui lắm,rồi hắn kéo cô vào nụ hôn*
Phòng cô Quỳnh
-Dạ cô kêu em! *nó bước vào nhìn cô đang ngồi trên ghế sofa khóc* -Cô sao dạ?sao lại khóc? *nó chạy tới bên cạnh cô* -Cô...hức...! *cô ôm chặt lấy nó nức nở* -Không sao,không sao,cô có chuyện gì nói ra đi cho nhẹ lòng! *vuốt nhẹ lưng cô* -Cô...hức...*cô lấy đt ra,mở lên nó xem,nó mở mắt to hết cỡ khi xem từ tấm hình hắn cùng cô gái lạ ôm ấp quan hệ với nhau,nó rằng như hiểu mọi chuyện,nó lắc đầu xiếc chặt cô vào lòng* -Đừng buồn nữa,xoá hết đó đi,cô chịu bao nhiêu đây là đủ lắm rồi,đừng như vậy nữa! *nó vỗ về,nó đau lắm khi thấy cô khổ như vậy* -hức...*cô cứ khóc mà ôm chặt lấy nó,lúc cô yếu đuối nhất là lúc cô cần nó nhất* -Cô nói với nó đi,kêu nó cho cô lời giải thích đi?*nó đẩy nhẹ cô ra* -Cô...cô không giám...hic...!*cô lắc đầu,cô thật sự rất sợ hắn* -Làm gì không giám,không lẽ nó giám đánh cô?*nó bực* -ừm...*cô gật đầu rồi đưa cánh tay cho nó coi,những chỗ bầm những chỗ tím,nó coi mà tay nó rung,nó giận thật rồi,nó bắt đầu ghét hắn* -Má...em giết nó!*nó đứng dậy tính đi nhưng cô nắm tay nó lại* -Đừng...đừng mà...cô không muốn em bị thương! -Cô không muốn em bị thương hay cô không muốn nó bị thương?*mắt nó đỏ hoe vì giận* -Cô....cô không sao đâu mà! *cô cuối đầu tiếp tục khóc,nó nhìn người con gái nó thương càng ngày càng gầy yếu càng ngày càng đau khổ vì tên đốn mạc kia mà tim nó như thắt lại* -Cô bỏ nó đi,bao nhiêu lâu nay như thế đủ lắm rồi,cô cần phải tìm người yêu thương mình,đừng nhu nhược nữa,em xin cô! *nó ôm cô thật chặt thủ thỉ bên tai cô* -Cô không...hức..làm được! -Cô không làm sao biết không được! -*lắc đầu* -Không lẽ cô phải chịu khổ cả đời,bây giờ nó chưa cưới cô mà nó đã lòi cái tính vũ phu đó rồi,rồi cưới cô về nó ra sau nữa hả? -hức...hix... -Thôi được rồi,nín đi cô muốn làm gì cũng được,em sẽ luôn ở đây,đừng buồn nữa! *nó đành thôi vì nó cũng quá thương cô rồi* -*cô gật đầu rồi xiếc chặt lấy nó mà khóc*
Cuộc sống của nó là thế,ngày ngày chỉ biết nhìn người mình yêu đau khổ mà không biết cách phải làm gì,còn riêng các cô,càng ngày càng sợ hắn,và tình cảm dành cho hắn càng nguôi ngoai thay vào đó là hình ảnh của cái tên theo các cô gần hai năm nay.
Giờ ra chơi nhưng thường ngày nó theo tụi bạn nó xuống căn tin,tình hình là hiện giờ ba cô đang ngồi dưới trò chuyện với nhau,nó bước vào nhìn ba cô gật đầu cười,cả ba cô cũng gật đầu cười lại,niềm đau của cả 3 bây giờ đã được nó lắp đầy niềm vui nó đem lại,lúc các cô buồn nó dẫn các cô đi chơi,đi ăn,đi xem phim,hoặc về nhà nấu ăn cho mấy cô,riết rồi thành thói quen,vui cô cũng dt kêu nó buồn cũng dt kêu nó..và cứ thế tình cảm lớn dần trong trái tim đau khổ của ba cô gái kia,nó vừa chào các cô xong nó quay đầu lại có một cô gái lùn lùn dễ thương chạy lại nhảy lên hôn vào má nó rồi bỏ đi,nó đang cười,thì bị đơ ra,mấy bạn nó,mọi người ở đó điều thấy,và đương nhiên cả ba cô cũng thấy,vội chau mài cảm giác bực bội ba nàng quay đi không thèm nhìn nó nữa còn riêng nó -Ghê nhoa...gái hun luôn nhoa! *Tuấn* -Anh Nhiên cho em hun anh cái coi! *Minh chạy lại nó chu chu cái mỏ ra* *bốp* -Tụi bây điên rồi! *nó đỏ mặt quay đi vô lớp không thèm mua gì luôn,còn riêng ba nàng thì cảm thấy không vui bản thân họ cũng không thể lý giải được....
|
Ra chơi vô,có một cô giáo sinh đẹp bước vào,cô ấy mặc một chiếc áo dài mỏng ôm sát từ đường cong cơ thể,vòng 1,2,3 đều đong đầy gợi cảm,đôi môi hồng nở một nụ cười nhẹ nhàng bước vô lớp -Lớp nghiêm *cả lớp đứng nhìn cô say ngất* Gật đầu,đảo nhẹ ánh mắt quanh lớp và ngưng tầm mắt về phía nó,một nụ cười khe khẻ khiến nó thoáng ngài ngại và cũng gợi gợi hình như gặp ở đâu rồi,cô bước vào chỗ ngồi -Chào các em,cô tên là Thái Ngọc Thuỷ cô vô trường cũng được mấy năm rồi nhưng gì bận công tác 2 năm,bây giờ thì cô quay về sẽ tiếp tục phụ trách môn anh văn lớp em,mong các em cố gắng hợp tác với cô *cả lớp vỗ tay, cô lại cười,nhưng nụ cười chủ yếu hướng về phía nó “nhóc con”* -Ê...hốt luôn đi đại ca *Khang khều hắn* -Hì cần gì mày nói,trước sau gì cũng ngoan ngoãn dâng hiến cho tao thôi *hắn cười nữa miệng,nhìn cô bước vô nãy giờ làm hắn nóng hết cả người,vừa đẹp lại quá sexy,một suy nghĩ lé lên đầu hắn “lần sau cưng sẽ chết trên giường với anh” -Bây giờ từ bạn đứng lên gthieu về tên mình và cán sự của lớp này đi,bắt đầu là từ em đi *cô chỉ tay về hắn bàn của hắn,hắn ngồi tổ 4, ngồi đầu bàn đối diện bàn gv,nhưng cô không biết rằng khi chỉ tay về phía hắn thì mọi người trong lớp điều có cùng suy nghĩ “lại một nạn nhân” * -Em tên Trịnh Thiên Hy,chưa có người yêu! *hắn nói rồi nở nụ cười lừa tình,còn cô thì thấy hắn rất đẹp trai,nhưng rất tiết cô không hứng thú,kiểu người như hắn cô gặp nhiều quá rồi* Thế là từ bạn từ bạn giới thiệu về mình,rồi tới lượt nó,nó ngồi ở tổ 1 bàn 3 sát bên cửa số nơi tập chung nhưng cao thủ nhiều chuyện mà học giỏi -Dạ..em họ Cao tên An Nhiên,cô cứ gọi em là Nhiên..hì *nó cười khoe hai cái đồng đíu,chưng ra bộ mặt dễ thương* -Rồi có làm chức gì không? *cô cảm thấy thích thích cái nét ngây thơ của nó* -Dạ có...em làm lớp phó trật tự (trời,nó nói chz nhìu nhất lớp mà lm lớp phó tt) -Làm lớp phó trật tự mà nãy giờ cô thấy nói chuyện quá trời *cô trêu nó,làm hắn nhìn thấy cảm thấy bực,khi nãy cô có nhìn hắn cười vậy đâu* -Có đâu cô...*nó làm mặt vô tội* -Chắc không? *cô cứ cảm thấy vui vui mà không hiểu tại sao* -Hì....*nó cười gãi đầu* -Ngồi xuống,tới bạn khác! *cô cười rồi kêu bạn khác* -Ê...*Huỳnh ngồi kế bên kêu nó* -Gì? -Hình như cổ phái mày hay gì á...nãy giờ chỉ nhìn mày mà cười -Có đâu...tao thấy bình thường mà *nó chu mỏ,chề môi suy nghĩ câu Huỳnh nói rồi trả lời,hành động ấy loạt vào mắt cô,khẻ mỉm cười* -Thiệt á...tao cũng thấy nãy giờ nhìn mày cười không? *Minh quay xuống lên tiếng* -Có đâu...xàm *nó kiên quyết* -Có hay không từ từ rồi biết! *Tuấn ngồi cũng quay xuống (một bàn 4 người) -Hồi nãy thì gái hun,bây giờ thì gái để ý,vận đào bông của mày tới rồi đó con *Đơn nói rồi cả đám cưới mặt nó ngu ngu* -Tào lao tụi bây quay lên đi nghe *nó thì lòng cứ nghĩ nghĩ hình như thấy cô quen quen gặp ở đâu rồi*
Ra về,đang bước ra bãi giữ xe thì thấy cô Thủy đứng đó,nó lễ phép mà nên bước lại chào -Em chào cô *nó cuối đầu* -Ừm...*cô gật đầu,nãy giờ mới biết có người chào mình vì tâm hồn đang nghĩ về ai kia* -Ủa...Nhiên hả? -Dạ...hì *nó lại cười,gãi đầu lòng nghĩ “cô thơm quá”* -Ra lấy xe về hả? *cô thấy nó nên vui lạ thường* -Dạ...cô cũng lấy xe hả,có cần em lấy giùm không? -Thôi làm phiền em nữa,cô tự lấy được *nãy giờ nụ cười cô cũng chưa tắt* -Đâu có gì đâu!cô đừng ngại,chỉ lấy xe dùm thôi mà -Cảm ơn nhưng cô tự làm được mà,lấy xe về đi trễ ngồi đó *nói xong đẩy nhẹ nó đi* -Dạ.....vậy thôi...cô em về *nó đi vô nhà xe của hs lấy chiếc mã của nó 5’ sau nó chạy xe ra vẫn thấy cô đây khó khăn đẩy chiếc xe SH trắng,nó lắc đầu,chạy lại -Để em giúp cho *nó đi lạy nhìn cô cười,cô cũng thoáng bất ngờ nhưng lòng vui vui* -Vậy phiền em...*cô bước ra chỗ khác để nó đẩy xe ra,cô cứ nhìn nó,một luồng cảm xúc khó tả,nó đẩy xe ra nhẹ nhàng* -Xong rồi... -Hì cảm ơn em...*cô bước lại xe bỏ giỏ xách vào cóp* -Dạ đâu có gì,thôi em về,cô về đi cô chạy xe cẩn thận,bye cô *rồi nó chạy xe đi để cô lại với biết bao cảm xúc* -“nhóc đáng yêu ghê” Tối hôm đó tại nhà cô Thuỷ,cô đang ngồi viết gì đó thì màn hình điện thoại sáng lên -cô dljz? *cô khẽ chau mài* -ai zay? -mới gặp hồi sáng mà cô mau qên z? -hồi sáng?Em là ai nói lun đi? *cô nghĩ “không lẽ là nhiên” nghĩ tới đó cô vội cười* -hi...người ngồi đối diện cô lúc ság “là cái tên đẹp trai đó sau,cái tên đó mún gì đây” cô suy nghĩ rồi tl lại -là Hy hả..có gì kh e? -hi...tại mún qtam cô vậy đó mà! *hắn bên đây tay ôm gái tay nhắn tin* -ờ...cảm ơn e..thôi cô bận rồi,khi khác nt sau! *cô không muốn dây dưa với hắn,vì nhìn ánh mắt hắn không mấy lương thiện* -dạ...vậy cô nhớ ngủ sớm nha..nn..*rồi hắn tắt máy lòng suy nghĩ “làm giá với tôi ư?rồi cưng sẽ biết!” còn cô thì vội tắt điện thoại* -Cứ tưởng là em ấy...haizzz...nhớ cái mặt mất ghét...hihi *suy nghĩ rồi cười một mình,còn nó đang xem hoạt hình thì..* -Ắc...xì....ai nhắc dạ trời
Sáng sớm trong căn nhà nho nhỏ,trên chiếc giường bé bé -DẬYYYYY....*tuyệt chiêu sư tử hống của mama” -CON THỨC RỒI...đừng la nữa..hix *mặt lờ đờ...uất ức bước vào tolet...sáng nào cũng vậy...dù báo thức có reo cỡ nào cũng vậy,nó vẫn ngủ,tới khi nào mama nó lên phòng thì nó mới thức,đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi* -Mau lên...trễ bây giờ *rồi mẹ nó bước xuống bếp,còn ba nó thì nhìn mẹ nó nuốt nước bọt,nhà này bà là người có quyền nhất,chỉ cần bà nói không ắt là không,hai cha con đều sợ* -Lấy vợ hay lấy sư tử vậy trời *ba nó nói nhỏ* -Ông nói cái gì đó! *sát khí toả ra* -Anh đâu nói gì đâu *lắc đầu liên tục* -Liệu hồn -Dạ...hix *ngậm đắng nuốt cay mà đọc báo tiếp*
Sau khi ăn sáng xong xuôi,bạn Nhiên nhà ta cấp sách tới trường,hôm nay trời trong xanh,nắng cũng long lanh,bon bon trên chiếc xe tím của mình
*KÉT*
-An nhon ha sê yo *vừa tới cổng đã thấy nguyên đám bạn vừa tới,đang đẩy xe vào trong* -Sao nay mặt bí sị vậy mạy? -Sáng sớm mẹ tao nắm đầu dậy,tán 3600 cái bạt để thức tỉnh tao đi học -Trời trời thấy ghê không?mà sau hỏng thấy dấu tay gì hết vậy?để tao tán lại cho thấy dấu *Nhi nhào tới* -Trời thấy con vợ mày chưa Tuấn,mày thấy nó vũ phu với tao chưa,ý lộn vũ thê mới đúng,mày dạy nó lại đi nghe -Nó đánh tao một ngày không biết bao nhiêu cử,nó dạy tao thì có *Tuấn chề môi lắc đầu* -Hehe...mặt vậy mà sợ vợ *Đơn nói rồi cười há há lên* -Vậy anh có sợ không anh! *từ đầy sau chị Tuyết bay lên nhéo lỗ tai Đơn* -Đau...sợ mà...sợ lắm luôn *mếu máo còn cả đám thì cười ồ lên* -Hứ Đánh trống vô lớp,hôm nay là hai tiết Toán đầu của cô Kiều cô bước vào không thèm nhìn nó,ánh mắt vẻ không vui,nó thấy tính cười với cô mà cô vậy “chắc cô giận mình” thì đúng là vậy bã đang giận,giận cái vụ hôm qua gái hôn,cái vụ tối về không thèm nhắn tin như mọi khi nữa,cảm giác thiếu thiếu gì đó,cả đêm cô suy nghĩ rằng nó có người khác hay chán mình rồi,nghĩ lại rồi buồn,cô cũng không hiểu sao dạo gần đây toàn cứ suy nghĩ về nó thôi “chắc do mình bị stress” thôi suy nghĩ bắt đầu dạy,hai tiếng học trôi qua chậm rãi với những con số,lớp nó nhưng kiệt sức với cái môn chính phái này *Tùng tùng* -Lớp nghĩ *cô nói rồi thu dọn đồ* -Lớp nghiêm Nguyên lớp nó rã rời vì tiết Toán,ai cũng ùa ra căn tin còn nó thì liền chạy theo cô,cô giận nó khó chịu ghê hồn *Tại phòng riêng cô Kiều* -Cô nay sao zạ?bộ cô không khoẻ hả? *nó bước vô cười cười lấy lòng cô* -Tôi bình thường,cảm ơn *ngồi xuống sofa rót ly nước uống mặt giận dỗi* -Bình thường...bình thường mà vậy? *nó đi lại phía cô ngồi xuống* -Kệ tôi -Ple...nếu vậy sao mặt nay không có tươi gì hết? -Tôi già rồi,không có tươi nhưng mấy cô gái trẻ đẹp ngoài kia *giận lẫy* -Cô vậy mà già,nhưng gái 18 ý -Đừng có nịn tôi...xí -Thật mà,mới 22 tuổi mà đã là gv giỏi rồi,thêm xinh đẹp,tài giỏi,giàu có,quyết nhũ nữa,trong mắt em cô là...*đưa ngón cái lên* -Xí...*cô chề môi ra,nhưng trong lòng thì lại vui vui khi nghe nó khen* -Cô...sao vậy?bộ...cô giận em cái gì hả? *khều khều* -Không có! -Vậy là có rồi,chuyện gì vậy,em làm gì sai? *mếu mếu nắm tà áo của cô* -Tôi nói không -Ple...con gái nói có là không,nói không là có,cô nói đi sao cô giận em?Cô vậy em khó chịu quá -Tôi nói không mà,về lớp đi *cô muốn nói nhưng mà không lẽ bây giờ nói tại gái hun em,tại em không nhắn tin với cô,nói ra kì lắm,giả lại chưa là gì của nhau mà,lấy tư cách gì mà quản* -Cô đừng giận mà...*nắm tà áo cô kéo* -Tôi nói không,đi về lớp đi *dựt áo dài lại* -Hix...dạ...xin đã làm phiền cô,thưa cô em về *nó nói rồi chạy đi,tại sao cô lại lạnh nhạt với nó vậy chứ nếu có giận thì nói ra đi chứ,hay cho tới bây giờ cô vẫn xem nó nhưng đứa học trò thôi,nhói trong tim* Còn cô khi nghe câu “em đã làm phiền cô” một chút gì đó khiến tâm can quặn lại,khó diễn tả bằng lời,riêng nó thì đau đớn chạy đi sau sân trường ngồi co go ở gốc cây,nó muốn khóc,nhưng cố nén mình gì nó không muốn thấy bản thân mình yếu đuối -Tại sao vậy?...em đã hết lòng hết dạ rồi mà,một chút tình cảm với em cũng không có sao,2 năm nay cô coi em là gì chứ?là người thay thế thôi sau,lúc buồn thì mới kím em,vui vẻ thì theo người ta,tại sao vậy trời,con tạo ra nghiệp gì mà phải gánh chịu cái đau này chứ?nếu vậy,đành buông thôi,hà một lần đau còn hơn trăm lần xót xa,em sẽ không làm phiền cô nữa đâu *một giọt nước mắt đau đớn khẽ rơi,nó là người rất ít khóc,chỉ khi nào đau đớn của sự tột cùng thì mới thế thôi* -Sao ngồi đây một mình vậy nhóc? -Dạ?mùi hương này *nó giật mình rồi bỗng một mùi hương dịu dàng cùng một giọng nói ấm áp* .... Gtnv mới: Thái Ngọc Thuỷ 22 tuổi con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Thái Thị,cô mới đi công tác nước ngoài về,cô có vẻ ngoài yêu kiều,cuốn hút,một nét đẹp thoáng tục của người phụ nữ xưa,trong trường phần lớn vốn là của gia đình cô.
|
Cô...Thuỷ....*nó quay lại,cô đứng trước mặt nó,ánh nắng mặt trời phía sau làm lưng cô,nhưng một vệ nữ -Cô đẹp quá! *nó ngây ngất,nhìn cô đắm đuối* -Hả?hì...*cô khẽ đỏ mặt nhẹ nhàng kéo tà áo ngồi xuống cạnh nó* -*im lặng một hồi,nó vẫn nhìn cô,không chóp mắt* -Đủ chưa?nhóc! *đánh nhẹ lên đầu nó* -Dạ...dạ...em...em xin lỗi *hoàn hồn lại,nó bối rối,lắp bắp* -Hi...đâu có gì đâu? *cô cười với vẻ luốn cuốn “cưng quá đi”* -Dạ...hì *gãi đầu* -Sao ra đây ngồi thẫn thờ vậy? -Dạ...tại tự nhiên muốn yên tĩnh...hì... -Có chuyện không vui đúng không? *câu cô nói nghe dịu dàng mang một cái gì đó là sự quan tâm* -Dạ?...không có *nó hơi bất ngờ,vì từ trước tới giờ nó luôn là người hỏi câu này,và một điều là lần đầu nó được sự hỏi thăm đầy ấm áp như vậy ngoài trừ mẹ* -Thật không? *cô cố gắng hỏi,nhìn thấy nó như thế cô cũng khó chịu lắm* -Dạ...hì... -Nhóc không muốn nói,vậy cô sẽ không ép! *cô biết nó buồn và muốn chia sẻ cùng nó nhưng nó lại không nói* -Dạ thật sự là không có chuyện gì mà hihi *nó cố trưng ra cái nụ cười nhìn cô* -Được rồi,không có chuyện gì thì tốt! -Mà sao cô ra đây chi dạ? -Hửm...tại cô muốn đi dòng dòng hít thở không khí,mà ai ngờ lại gặp em ở đây! -Dạ...hihi -Hihi -Mà cô...lúc cô mới vô lớp em á,em thấy cô quen quen,hình như đã gặp cô ở đâu rồi mà không nhớ ra *nó khều cô* -Vô tâm...lúc tôi mới vô là tôi nhận ra cái mặt này ngay *cô làm mặt giận dỗi* -Vậy là mình đã từng gặp nhau rồi,mà hồi nào ta?ở đâu ta? *nó vò đầu gáng lục lại trong cái óc heo của nó* -Đụng người ta xong rồi quên hả? -Đụng sao?đụng... -Nhà sách *cô gợi ý* -Nhà sách....A nhớ rồi —Quá Khứ— Tại nhà sách Fahasa *Binh* -Á... -Ui da.... -Chị có sao không?Cho con xin lỗi *nó luốn cuốn đỡ người nó va phải rồi lụm mấy cuốn sách của người đó lên* -Chị có sao không?Có bị đau chỗ nào không?Con xin lỗi,tại con gấp quá! *nó đưa sách cho người đó,rồi cuối gập đầu xin lỗi* -Chị không sao cảm ơn em! *chị đó nhận lấy* -Dạ chị thông cảm,tại con gấp quá,gia đình đang việc bận,nếu không có gì chị cho con đi nha! *nói giọng gấp gáp* -Ờ...chị không sao,em đi đi *chị đó thấy nó cứ cuối xuống mặt sợ sệt,méo mó làm chị thấy buồn cười* -Dạ..vậy con đi trước xin lỗi,thật tình xin lỗi chị *nó chạy đi để lại chị đó đứng nhìn theo mà cười lắc đầu* —End Quá Khứ—
-Hehe cô là người em đụng trong nhà sách hehe,hèn chi thấy cô quen quen mà không nhớ -Hứ,mà nhớ lại mất cười ghê hihi -Sao mất cười? -Chị mà xưng con,hihi,mới nghe luôn á -Hihi tại lúc đó em gấp quá *nó gãi đầu* -Mà nhờ vậy,cô mới ấn tượng em đó *bún vô chán nó* -Ây da...ple..vậy mà em cứ tưởng cô thấy em đẹp hay dễ thương gì chứ *nó xoa chán* -Trời...tự tin,đúng là xấu xí mà còn xí soạn *cô chề môi* -Ple..giận hết sức...*khoanh tay chu mỏ* -Hihi...nhóc con *cô xoa đầu nó* -Em lớn rồi mà,đâu phải nhóc đâu -Em bao nhiêu tuổi mà lớn? -Em 16 tuổi rồi á -Mới 16 mà bày đặt,mấy người nhỏ hơn tôi thì tôi kêu là nhóc *chưng bộ mặt đắc thắng chọc nó* -Xí...được rồi...em coi như em thua cô,hãy đợi đấy -Hihi *cả hai im lặng một lát hít thở không khí,nó cảm thấy đã đỡ hơn nhiều lắm rồi,lòng nhẹ nhàng hơn,còn cô thì có một cảm giác gì đó mà cô không thể lý giải được,mới gặp mà như đã quen lâu* -Nhóc tới giờ rồi,về lớp đi *cô xem đồng hồ trên tay nó* -Dạ...hihi em về lớp đây!cô cũng về luôn nghe,hihi *xong nó chạy đi thì bỗng dừng lại* -Cô...em cảm ơn *rồi chạy đi mất còn cô chỉ biết cười hiền* -Ý...quên xin số điện thoại của nhóc...haizzz
Tối đó tại nhà cô Trang *Bíng bong* một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà,cô chạy ra mở cửa -Ra ngay... -Là anh hả? -Ừ...nay anh qua đây ngủ với em,lâu rồi mình không âu yếm nhau rồi *nói rồi hắn bước vào trong,kêu tài xế chạy về,cô không nói gì,đóng cửa lại rồi đi vô phía sau,hắn vừa thấy cô bước vào thì bế xốc cô lên phòng,rồi nhưng mọi khi cuộc mây mưa bắt đầu,cô chỉ nằm đó,không kháng cự cũng không hợp tác mặc hắn làm gì thì làm,hắn thô bạo lắm,hắn làm cho thoã con thú trong người hắn mặc kệ người đó đau đớn cỡ nào,cô càng im lặng hắn càng làm mạnh bạo tới,đến khi... -Con đàn bà này,đang chống đối thằng này đó hả?Lâu lâu tao đến mà không biết hầu hạ tao còn làm ra vẻ đó nữa hả? -*im lặng,nước mắt chảy dài* -Mày có thằng nào rồi đúng không?Hả? *hắn nhào tới xiếc chặt hai vai cô Trang đến đỏ tím* -*im lặng* -Mày khi dễ tao đó hả?Tao nói sao mày không trả lời?hi...giờ tôi bỏ cô cũng trả thằng nào thèm lấy đâu,cô nên nhớ cô không còn là con gái nữa...haha...bị thằng này chơi banh hết rồi haha...*hắn cười như con dã thú* -Khốn nạn...*bốp* Cô ngồi dậy tán vào mặt há một cái đến bật máu -Con điếm mày giám đánh tao *hắn nhào tới đánh lại cô một bạt tay* -Nếu còn đánh nữa,thì đừng trách tại sao công ty cậu lâm nợ...*cô lạnh lùng đáp trả lại* -Mày...*hắn khự lại,hổm rài công ty riêng của hắn đang sa súc,vì hắn thua tiền cá độ và đánh bài* -Đừng quên rằng,công ty cậu là nhờ ai! *cô bắt đầu đấu lại hắn,cô không nhịn nữa,vì cô đã hết yêu tên cầm thú này rồi* -Anh xin lỗi...nãy anh lỡ tay,với nặng lời với em quá *hắn xìu giọng,nếu để ba hắn biết công ty hụt vốn trầm trọng thì ổng sẽ giết hắn ngay* -Cút,từ nay về sau tôi và cậu chấm hết,nếu còn thì đừng trách Trần Minh Trang này *cô nói qua từ khẻ răng* -Thôi mà em -BIẾN -Được...mày giỏi lắm...*rồi hắn cầm áo khoác bỏ đi,lúc hắn vừa đi,đó là lúc cô úp mặt xuống gối mà nức nở,đau thân xác lẫn cả tinh thần,hối hận khi đã yêu một tên như vậy,lê lết thân sát vào bồn tắm,cô ngâm mình trong đó,cố gắng kì hết những cái nhơ nhuốc mà hắn đã làm,lúc này đây người cô nghĩ tới duy nhất là người đó... -Cô đau quá,Nhiên à..hức...huhu
Sáng hôm sau vẫn là ngày đi học bình thường,giờ ra chơi -Nhiên đưa cái hồ sơ lên cô chủ nhiệm giúp tao đi,tao đói quá kiếm gì ăn mới được *Thư lớp trưởng tay đưa hồ sơ cho nó tay ôm bụng là mặt nhăn nhó* -Trời con này...đưa đây...đi đâu đi đi mày *nó giựt cái hồ sơ* -Hehe thương mày ghê,cảm ơn nghe *rồi Thư chạy đi* -Haizzz *nó lắc đầu rồi cầm cái hồ sơ đó lên phòng cô,hổm rài mất học thêm không có thời gian gặp cô,nay tranh thủ,lên thăm cô xíu,nhớ cô ghê,vừa đi vừa suy nghĩ thì gặp cô Thuỷ đang đi tới* -Ủa đi đâu lên đây vậy? *cô thấy nó liền nở nụ cười* -Dạ...em lên đưa hồ sơ cho cô Trang ạ...*nó cuối đầu chào rồi cười trả lời* -Ờ...ra vậy! -Dạ..vậy em đi trước nha,bye cô *nói xong liền chào cô rồi bước đi* -Ừm...mà nè *cô kêu với lại* -Dạ? *quay đầu lại* -À...không có gì!hì...em đi đi *cô muốn nói gì đó nhưng bất chợt lại thôi* -Dạ.?...hì *vẫy tay chào rồi đi đến phòng cô Trang còn riêng cô Thuỷ thì đang bân khuân gì đó*
Tại phòng cô Trang *cốc cốc* -Ai đó?cửa không khoá *cạch* -Dạ là em,hihi *nó đẩy cửa bước vào* -Nhiên hả?lên đây có gì không? *giọng cô hơi lạ,và hình như cô đang cố che giấu cái gì đó trên khuôn mặt mình* -Dạ bạn Thư bận nên nhờ em đem hồ sơ này lên cho cô *nó đặt cái hồ sơ xuống bàn* -Ừm để đó đi -Cô,nay cô không khoẻ sao? *nãy giờ nó thấy cô là lạ giọng nói lạ cử chỉ lại,một cảm giác không tốt mấy* -Cô bình thường mà hì...*muốn kể cho nó nghe nhưng cô không muốn nó thấy cô đau* -Vậy sao nói chuyện với em mà quay hướng khác không vậy,bộ cô không muốn nhìn mặt em nữa hả? *nó chau mài* -Hì khùng quá,không có gì đâu mà -Vậy cô ngước mặt lên đi,nhìn em cái đi *nó từ từ đi lại xác bên cô* -Cô...đang coi văn kiện mà *cô cố gắng trách né ánh mắt dò xét của nó* -Mặt cô bị gì phải không? *nó đã khẳng định là có chuyện gì với cô rồi* -Mặt cô bình thường mà -Cô quay qua đây đi -Không gì mà -Cô quay qua đây *hết kiên nhẫn nó quay mặt cô lại thì* -Sao mặt cô?Nó đánh cô phải không *nó giật mình ở khoé môi của cô có nguyên vết bầm,sự tức giận của nó đang bắt đầu* -*cô im lặng ánh mắt nhìn xa săm* -Nó đánh phải không? -*gật đầu* -Má...lần này em không bỏ qua cho nó nữa đâu! *nó quay đi thì có một bàn tay nắm nó lại* -Đừng đi,đừng để cô một mình *ánh mắt đau đớn một dòng lệ chảy dài* -Cô...*nó nhẹ nhàng ngồi xuống chân cô,ôm nhẹ vào lòng,đôi tay cô ôm chặt lấy cơ thể nó,nức nở trên vai nó,cả đêm cô không ngủ được,cô khóc rất nhiều và luôn nghĩ về nó* -Có chuyện gì xảy ra?nói em nghe đi! *nó đẩy nhẹ vai cô ra ánh mắt quan tâm nhìn cô* -Cô..hức...và Hy...kết thúc...hix rồi -Cái gì?Tại sao vậy? *nó bất ngờ* Rồi cô kể lại toàn bộ cho nó nghe,nó vừa nghe mà máu nổi lên liên tục,con mắt nó nổi cả gân đỏ* -Thì ra là vậy,thằng chó đó,cô nín đi,đừng buồn nữa *nó ôm cô thật chặt để cô chút hết nổi đau ra ngoài,cái tấm thân bé nhỏ phải chịu bao khổ đau,nó vô cùng xót xa* -Cô đừng khóc nữa,khóc về cái thằng đó không đáng đâu,cô khóc em đau lắm *nó thủ thỉ nhưng hình như câu đó làm cô thức tỉnh “em đau lắm” chỉ còn lại tính thúc thích* -Bây giờ cô được tự do rồi,hãy vui lên đi chứ,đừng nên khóc về cái điều không đáng nữa,nha *nó trấn an cô,lau nước mắt cho cô* -Ừm *gật đầu* -Hi...chắc đau lắm hả?bị người mình yêu đánh. *nó lấy tay sợ nhẹ vào vết bầm ở khoé môi* -Cô hết yêu nó rồi...tại tức thôi -Hi rồi hôm qua có đánh được nó cái nào không? -Có...tán một bạt tay ra lửa luôn á -Trời..dữ dần,thấy vậy mà cũng hun dữ quá chứ -Ple... -Hì...mọi chuyện đã qua rồi,vui vẻ mà sống,rồi sẽ có một người tốt yêu cô thật lòng *nó mỉm cười nhẹ nhìn người con gái nó yêu* -Người tốt?Là ai? *cô nhìn nó,bộ nó không muốn cô nữa sao* -Thì một người nào đó,sao em biết được,miễn yêu cô là được *nó như đang chúc phúc cô vậy đó* -Hứ...*quay mặt giận dỗi* -Nữa...em nói gì không đúng à! -*im lặng,một cả giác lo sợ khiến cô phải suy nghĩ* “bộ hết thương tôi hay gì rồi” -Hì...*nó cười rồi đứng dậy bỏ vào tolet,còn cô ngồi đó mặt uất ức vì ai kia không nói năn gì hết “đáng ghét,không năn nỉ mà bỏ đi vậy đó,hết thương mình hay gì rồi...hứ...bực bội quá đi” Còn nói bước ra ngoài thì thấy mặt cô quá biểu cảm nó chỉ biết cười,tay cầm một cái khăn ướt đem ra,ngồi xuống chân cô,cô thấy nó thì lại tiếp tục quay mặt chỗ khác,nhẹ nhàng lau mặt cho cô* -Đừng giận lẫy nữa!em luôn ở bên cạnh cô mà -*nghe xong,lòng cô vui hết biết,ấm quá đi* -Giận hoài vậy luôn sao? *ánh mắt hết mực yêu thương* -*muốn cười nhưng nén lại,niềm hạnh phúc khó tả* -Nếu cô giận hoài,vậy thôi em đi,không phiền cô nữa *nó vừa đứng dậy thì lập tức cô đứng lên ôm chặt lấy nó,cô đứng tới cổ nó thôi,áp mặt vào cái ngực lép nhưng đàn ông của nó* -Cô giận em mà,để em đi đi,em không phiền nữa *nó vui lắm,nhưng đang cố tình muốn ghẹo cô* -*Im lặng,mặt hồng hồng,trong lòng đang dâng lên những cảm xúc* -Để em đi,hứa không phiền nữa -Hức....huhu *tức tưởi trong lòng nó vì nó cứ đòi bỏ đi nó muốn bỏ cô sao* -Ơ...xin lỗi...nín đi mà...*luống cuốn đẩy cô ra* -Đi đi..hức...mặc kệ...tui...mấy người đi đi *đẩy nó ra* -Hả?Dạ vậy em đi *nó vẫn muốn chọc cô tiếp,vừa bước đi thì..* -Đi đi..hức..tôi..chết..cho mấy người coi *ngồi xuống ghế,khóc lớn hơn* -Hihi...em giỡn mà...nín đi,em không bỏ cô một mình đâu *nó ôm cô* -Đáng ghét..hức..sau..không đi đi *vừa nói vừa đánh lên ngực nó* -Cô đuổi hả?vậy đi *nó chọc cô tiếp* -Hức..không mà...đừng mà *nhào tới ôm nó cứng ngắt* -Hihi ngoan...thương mà...nín nín *xoa xoa đầu* -Hức...hix -Hi..ngoan đừng khóc nữa,xấu lắm *lau nước mắt cho cô* -Hứ...chọc người ta người ta khóc cho đã rồi bảo xấu *đánh lên ngực nó* -Hi biết rồi...xin lỗi bé Trang nhoa,hehe -Hứ ai là bé hả?nhỏ hơn tui mấy tuổi biết hong? *chống nạnh lên cải,nhìn y như con nít* -Hehe...từ nay về sau không được khóc nữa,vui vẻ lên,em luôn bên cô *ánh mắt trân thành* -*gật đầu,lâu rồi trong trái tim mới len lỏi nhiều hạnh phúc cảm xúc nhưng bây giờ* Họ ôm lấy nhau đến khi tiếng trống cắt lên,quyến luyến rời đi,bây giờ thanh tâm cô,bao nhiêu nổi đau hình như đang biến dần,chỉ còn cảm giác ấm áp mà ai kia đem lại,còn nó thì cũng vậy,vui vẻ ra mặt mà hí hửng về lớp,đang vui nó nhớ ra chuyện gì đó tay nắm chặt cú đấm “Trịnh Thiên Hy,tao nhất định sẽ bắt mà trả giá* ánh mắt tẹt ra cả lửa của nó khiến ai đi ngang thấy cũng không khỏi rợn người
|
Bãi giữ xe... -Cô Thuỷ ơi... -Hửm...*cô đang đi thì quay đầu lại nhìn* -Hì...cô về hả? *hắn đi lại nở nụ cười nhìn cô* -Ừm...có gì không em? -Dạ...cũng không gì đâu! *hắn đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới* -Ừm...vậy thôi cô về..bye *cô không muốn nói chuyện nhiều với hắn* -À...mà cô tối nay cô rảnh không?Em với cô đi cafe *hắn bắt đầu tiến xác lại cô,dùng ánh mắt lừa tình* -Tối nay?tối nay cô bận,khi khác nhé! -Cô...đi đi,em có chuyện này muốn nói với cô *hắn càng ngày càng đi gần lại,cô thì đang cô gắng giữ khoảng cách* -Cô bận mà...khi khác nha! *cô bắt đầu khó chịu* -Đi đi..em có chuyện muốn nói *hắn nắm lấy cổ tay cô thì...* -Cô ấy đã nói bận,sao mày nhây quá vậy! *nó đẩy hắn ra,cô thấy nó liền vui ra mặt* -Lại là mày! *hắn tức giận* -Là tao thì sao? -Tao mời cô,liên quan gì tới mày -Ai kêu mày đụng tay động chân,người ta nói không đi rồi mà *nó bình thản,dù hắn có máu mặt nhưng nó một chút sợ hãi cũng không* -Mày muốn kiếm chuyện với tao phải không? *hắn tức điên lên,về cái thái độ của nó* -Thì sao?mày làm gì tao *nó tiến lại,nó thèm hắn nãy giờ* -Thôi...Hy về nhà đi,hôm nay cô bận không đi được,để khi khác há *cô thấy tình hình căng thẳng nên muốn giải vây* -Dạ...cô em về *hắn chào không quên liếc nó một cái rồi bỏ đi* -Thôi chào cô,em cũng về! *nó quay qua cô* -Ừm...mà nè,cô cảm ơn nhóc nha,hi -Dạ,đâu có gì,mà cô phải cẩn thận hì *nó đang lo chắc hắn đang nhắm tới cô nữa rồi* -Sao phải cẩn thận?bộ có chuyện gì hả? *cô không hiểu nó nói gì* -Hi...không gì đâu,để em dắt xe cho cô cho! *nó cười rồi đi lại dắt chiếc xe cô ra* -Ờ *cô nghĩ rằng chắc tên Hy đó có vấn đề gì,nên nó mới nói vậy,nhắc định khi về nhà phải cho người điều tra để biết mà đề phòng* -Hi...cảm ơn nhóc nha,nay không có nhóc cô cũng không biết sao! *cô vui lắm vì được nó bảo vệ* -Cô cảm ơn hoài,có gì đâu à!thôi cô về đi,em cũng về,cô chạy xe cẩn thận,chào cô *cô nhìn nó đến khi nó đi mất,rồi móc điện thoại ra cho ai đó* -Alo tiểu thư có gì sai bảo? *đầu dây bên kia* -Điều tra cho tôi về một người tên Trịnh Thiên Hy 16 tuổi -Dạ...tôi sẽ làm ngay -À...sẵn tiện điều tra người tên Cao An Nhiên 16 tuổi,số điện thoại luôn nghe chưa? -Dạ...thưa tiểu thư! Cúp máy rồi pro ga chạy đi mất...
Tối..7h tại căn biệt thự -Thưa tiểu thư...tôi đã điều tra rồi ạ *người mặc áo vest đen* -Nói đi! *cô nhâm nhi tách cafe bình thản nói* -Dạ người tên Trịnh Thiên Hy là đứa con một của ông Trịnh Công chủ tập đoàn KBS tập đoàn này có chi nhánh tại Việt Nam và người quản lý là Trịnh Thiên Hy,nhưng dạo gần đây,tình hình công ty do câu ta quản lý bị mất vốn,cậu này là một tay ăn chơi,tiêu tiền,có những mối quan hệ tình cảm lăng nhăn,và mua bán chất cấm. *sao khi nghe xong cô nổi hết da gà,còn nhỏ mà đã vậy,và cô nhớ câu nói lúc sáng của nó,cô kết luận “tên này xấu phải trách xa” -À..mà tại sao công ty cậu ta lại thụt vốn? *cô có điều không hiểu KBS là tập đoàn lớn,sao để bị vậy chứ* -Dạ tại vì do cậu ta đánh bạc,và chơi cổ phiếu bị thua lỗ -Ờ...*gật đầu nhưng hiểu* -Dạ..còn người tên Cao An Nhiên gia cảnh bình thường,có người cha tên Cao An Nhân mở một tiệm điện máy,mẹ tên Nguyễn Tuyết Thu làm nội trợ,cậu này có thành tích rất khá trong học tập,chơi thể thao cũng rất giỏi,cậu ấy có rất nhiều bạn bè,nhưng cũng hay qua lại với một số tay anh chị máu mặt,và đây là nhóm bạn thân của cậu ta *đưa hình cũng mấy đứa bạn nó* nhóm này được mọi người gọi là Cửu Tướng,nhóm này có xích mích với người tên Trịnh Thiên Hy...còn đây là số điện thoại của cậu ta -Ừm...mà nè,tên An Nhiên này có người yêu chưa? *cô cầm số điện thoại của nó mà lòng mừng thầm* -Dạ..hiện tại thì chưa,nhưng lúc tui điều tra được thì phát hiện ra cậu ta yêu ba cô giáo ở trường tiểu thư,nhưng cả ba cô ấy đều là tình nhân của Trịnh Thiên Hy -Cái gì? *cô bất ngờ,nó yêu cả ba cô đó sau,mà lại đơn phương à,nghĩ tới đó,bỗng nhói lòng* -Dạ...có sao không tiểu thư *người đó thấy cô nhưng thế hơi ngạc nhiên* -Ờ...không có gì,anh đi nghỉ đi *cô ra dấu tay bảo đi ra* -Dạ đây là số tư liệu còn lại,vậy xin phép tiểu thư
-Nhóc yêu người khác rồi sao?Sao mình buồn vậy nè...hix muốn khóc quá đi...Aaaa *vừa lẩm bẩm một mình rồi la lên chạy về phòng làm người làm trong nhà hoang lang*
23h -Tao cho mày chết...bắt ad nó...WIN RỒI...Hehe*khuya rồi nó vẫn miệt mài với cái Liên Quân,vừa chơi vừa lảm nhảm,đang tính chơi tiếp thì có một tin nhắn báo đến* -“nhóc ngủ ngon” Nó nghĩ *ai dậy?số lạ hoắc dậy* -“cho hỏi ai vậy?” -“là cô Thuỷ nè” *cả đêm cô không ngủ được,cứ suy nghĩ về chuyện tình cảm này,cầm điện thoại lên rồi hạ điện thoại xuống,cô ngại lắm,không biết có nên nhắn tin cho nó không,vừa nhận được tin,thì cô nhảy cẩn lên* -“ủa cô hả?sao biết số điện thoại em dạ?” *nó cũng vui khi cô nhắn tin* -“bí mật,mà nè khuya rồi sao không ngủ đi?” -“hi..chơi game” -“hay quá hé!giờ này còn chơi,không tốt cho sức khoẻ đâu” *cô cảm thấy không vui và lo* -“hihi...tại mai chủ nhật..nên mới vậy á,chứ thường em ngủ sớm lắm.” -“vậy hé!ngủ đi” -“hôi,hỏng ngủ được,mà sao cô không ngủ đi,thức khuya vậy” -“tại cô cũng không ngủ được” -“sao vậy?bộ nhớ người yêu hỏng ngủ được hả?” -“người yêu đâu mà nhớ” *bị nói chúng tim mặt cô hơi đỏ* -“cô đẹp vậy mà không có người yêu mới lạ” -“đừng có nịn tui” -“thật mà,cô đẹp lắm luôn á,ai mà cưa được cô người đó cũng cao tay lắm” -“xí...thôi đi..đừng có nịn” -“nói thật mà,mà thôi cô ngủ đi,thức khuya da mặt hỏng có đẹp” -“ple...biết rồi,em cũng ngủ đi” -“đợi cô ngủ rồi em mới ngủ” *nó vừa gửi tin nhắn đó tới cô đọc mà trái tim đập nhanh liên hồi,cảm giác hp kì lạ,chẳng phải câu đó dành cho người yêu sao?* -“cô đi ngủ nè,ngủ đi” -“kệ cô chứ” *nó đây khoái chí cười,còn về cô thì tức điên lên,nó giám trêu mình,cứ tưởng* -“hứ...em giám chọc tui,được rồi..hãy đợi đấy” Nó không trả lời nhưng nhấn vào biểu tượng gọi luôn cho cô,cô bên đây bối rối,có nên bắt máy không,nhưng rồi.. -Alo *mặt đỏ ngất* -Cô ngủ sớm đi,đừng thức khuya nữa,nhớ đấp chăn kẻo lạnh đó,ngủ ngon,mơ em nha Tắt máy,cô nhưng không tin vào tai mình,khuôn mặt vô cùng biểu cảm,úp mặt vô gối,cảm giác hạnh phúc lạ thường. -Nhóc kêu mình mơ em ấy,á...mình sao vậy nè,sao tim đập nhanh quá vậy,trời ơi... Còn nó đánh một giấc tới sáng Sáng sớm,từ ánh nắng le lõi chiếu gọi vào căn phòng,mặt trời đã lên mấy xào mà vẫn có con heo nằm ỳ trên giường đang mở mắt mà ngáp,nhưng thói quen,mở mắt ra nó liền mò ngay cái điện thoại thì nhận được tin nhắn từ cô Trang: -”Thức chưa?” -“dạ rồi,có gì không cô” -“nhắn lúc 7h tới 10h mới trả lời,mới thức hay gì hả?” *cô đợi nó tl từ sáng tới giờ* -“hi...dạ,cô nhắn tin cho em có gì không?” -“bộ có gì mới được nhắn tin hả?” *làm như người xa lạ vậy đó,tên đáng ghét* -“hì..đâu có đâu!tại nay tự nhiên cô nhắn tin,nên em hơi bất ngờ” -“xí..ăn gì chưa?” -“dạ đánh răng nữa á” -“ở dơ...đi đánh răng ăn sáng đi” -“dạ vậy cô đợi em chút” -“mà nè tối rảnh không?” -“sao ạ?có việc gì hả cô?” -“tối qua nhà cô chơi,nha,không được từ chối” -“hả?dạ...vậy mấy giờ cô?” -“7h...nhớ qua cô đợi,vậy nha” -“dạ...vậy tối em qua,bye cô” Cô thì vui lắm,giống như ngày mới biết yêu vậy,cô chạy đi siêu thị mua đồ về nấu,dọn dẹp nhà cửa,sửa soạn mọi thứ để chờ đến tối nay... Còn về cô Kiều và cô Quỳnh mấy ngày nay thì cảm giác như thiếu cái gì đó,ai kia không nhắn tin,không qua thăm hỏi gì cả,cứ nghĩ lung tung rồi buồn bãi Suy nghĩ cô Quỳnh: “Nhóc đang làm gì mà hổm rài không liên lạc gì với cô,chắc có người yêu rồi hả?” Suy nghĩ cô Kiều: “Chắc giận mình chuyện hôm trước quá,mấy ngày nay bỏ mặt người ta”
|