Tên truyện :Tiểu Hồ Ly Chui Vào Miệng Sói Tác giả: Ngọc Linh (có cảnh 18+ nhắc lại là có cảnh 18+ đề nghị các bạn chưa đủ tuổi... À mà tui cũng mới 17 thôi bỏ qua bỏ qua) Nữ x nữ nha cảnh báo rồi á Tóm ngắn gọn : một tiểu hồ ly tinh chuyên dùng nhan sắc để dụ dỗ đàn ông lẫn phụ nữ để moi tiền không ngờ một ngày đẹp trời nào đó tiểu hồ ly lại dụ trúng một con sói già không những vậy còn ngược lại bị con sói dụ dỗ chui vào miệng.
Tiếng nhạc xập xình inh ỏi cuối cùng cũng đã dịu xuống thế chỗ cho âm thanh nhẹ nhàng của điệu valse chậm. Châu Thiện Thiện khẽ thở hắt ra. Cuối cùng cũng thoát khỏi được cái không khí ồn ào. Tay khẽ nâng ly rượu lên định nhấp nháp một chút thì có một đám người đi lại bắt chuyện. - Sao lúc nãy không ra nhảy cùng bọn này? Ngại cái gì không biết. Thiện Thiện hơi khó chịu nhưng vẫn cười tươi đáp. - Hôm nay tao hơi mệt. - Được rồi, nghỉ một chút đi rồi một lát nữa bọn này sẽ bắt mày phải ra ''quẫy'' cùng. Thiện Thiện khẽ xua tay. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi yên tĩnh cho mình. Nhanh chóng nghía được một góc khuất trong quầy bar, Thiện Thiện nhanh chân bước đến đó rồi thong thả ngồi xuống. Hôm nay cô thật chẳng muốn đến đây một chút nào. Chẳng qua là vì một buổi tiệc sinh nhật của đồng nghiệp cũng khá thân nên cô cũng đành vậy. Châu Thiện Thiện năm nay vừa tròn hai mươi chín, năm sau là đã trở thành một người mà mấy đứa trẻ có thể gọi là bà cô. Là một bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố X. So với cái tuổi này của cô thì thành tựu này đã là rất lớn đối với Thiện Thiện. Tuy là cực thật nhưng tiền thì lại nhiều vô kể. Tính ra bao nuôi một chục cô tình nhân cũng được đấy chứ nhỉ? Thiện Thiện khẽ cười rồi cầm ly rượu lên uống. Cô vừa uống vừa khẽ nhìn xung quanh. Thật là nhàm chán. Dạo này cô cứ bận túi bụi, chả việc đâu mà tìm người để thư giãn. Bản thân Thiện Thiện không phải là les. Có vẻ cô thiên về một thứ gọi là bisexual nhiều hơn. Vì đàn ông lẫn phụ nữ cô đã đều nếm trải, cả hai đều không tệ. Chẳng qua là bản thân cô lại yêu thích những cô gái hơn. Không khí ở quán vừa êm dịu hơn một tí thì đám nhạc ồn ào kia lại nổi lên. Thiện Thiện khó chịu định rời khỏi nhưng có vẻ một cô gái đã lọt vào tầm mắt của cô. Thiện Thiện khẽ vuốt lại tóc mái, chắc là cô không còn ý định rời khỏi nữa. Có vẻ như cô gái kia cũng đang để ý đến cô. Cô ta nhìn Thiện Thiện rồi nở một nụ cười tươi tắn bước đến gần.
|
Chương 1 Hồ Nhã Hân vội vã chạy vào trong một con hẻm khuất. Cô đứng lại thở hổn hển, mồ hôi đã chảy đầm đìa xuống hai bên gò má ửng hồng. Khẽ liếc nhìn kẻ đuổi theo sau mình một lúc rồi bất giác, cô nàng nở một nụ cười ranh ma. - Muốn bắt được Nhã Hân này đâu có dễ ha ha. Khẽ đợi cho bọn người đuổi theo đã đi xa, Nhã Hân liền nhanh nhảu bước ra khỏi góc khuất rồi nhanh chóng trở lại trạng thái vô tư, tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô vừa đi vừa lục lọi trong túi xách nhỏ lấy ra một phong thư đưa lên trước mặt rồi liền mỉm cười tung tăng đi đến quán bar quen thuộc của mình. Nhã Hân rất tự nhiên bước vào quán, việc đầu tiên của cô không phải là tìm một chỗ ngồi mà là tiến thẳng vào nhà vệ sinh quán. Đứng trước gương, trước mặt Nhã Hân hiện lên một hình ảnh cô gái xinh đẹp với làn da trắng mịn, đôi mắt hai mí to tròn xinh đẹp. Cái mũi nhỏ thẳng cao cùng đôi môi mọng đỏ lúc nào cũng ướt át. Mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ. Nhã Hân mỉm cười nhìn mình trong gương với vẻ hài lòng. Với vẻ đẹp của cô, cô đã thu hút không biết bao nhiêu gã đàn ông nhiều tiền háo sắc và cả những chị gái nai tơ dễ gạt nữa chứ. Nhã Hân cầm phong thư ban nãy, khẽ mở ra. Bên trong là một cọc tiền, toàn giấy bạc mệnh giá năm trăm nghìn. Cầm đám tiền trên tay đếm đi đếm lại, cô khẽ chậc lưỡi. - Gã này còn ít tiền hơn gã trước. Thật uổng công mình dụ dỗ lại còn bị vợ gã thuê người đuổi. Thật là chán. Khẽ bỏ tiền lại vào trong phong thư, Nhã Hân hơi bực bội. Cô móc trong túi xách ra một thỏi son, khẽ dặm lại son một chút, chỉnh chu mình trong gương một chút rồi cô nàng liền tự tin bước ra ngoài. Để xem lần này lại câu dẫn được thêm gã nào. Nhã Hân ra quầy gọi đồ uống rồi rất nhanh chóng đảo mắt xung quanh quán. Hôm nay quán không có gì đặc sắc đối với cô nhưng có một người lại rất thu hút ánh nhìn của cô. Đó là một cô gái ngồi trong góc khuất quầy bar. Ánh đèn trong quán tuy mập mờ nhưng Nhã Hân nhìn thấy được rất rõ khuôn mặt cô ta. Dáng người hơi gầy nhưng khuôn mặt rất tinh xảo. Ánh mắt lúc nào cũng trầm lặng, mập mờ khiến Nhã Hân cô cảm thấy có một chút gì đó tò mò về con người này. Không chần chừ thêm một chút nào nữa, Nhã Hân liền tiến tới tấn công. Mặc dù có thể đối phương không có tiền nhưng ít ra cô cảm thấy thú vị. Cô bước đến gần cô gái kia, không cần mời mà tự ý ngồi xuống giở giọng ngọt ngào nói. - Chị gái, ngồi một mình không buồn sao? Em ngồi cùng chị nhé! Cô gái trước mặt đang chú tâm vào điện thoại, bỗng chốc có một giọng nói vang bên tai. Hơi phiền phức nhưng cô vẫn lịch sự bỏ điện thoại xuống ngước mặt lên tiếp chuyện. Trước mặt cô là một cô gái khá nóng bỏng với giọng nói ngọt ngào. Trông cũng không tệ cho lắm. Cô gái khẽ tươi cười với Nhã Hân. - Được chứ! Làm quen nhé. Tôi là Châu Thiện Thiện còn em? Nhã Hân bất chợt hơi bị đơ ra vì nụ cười của người trước mặt. Cảm giác thật chói lọi. Mặc dù người trước mặt không quá xinh đẹp nhưng luôn có một nét gì đó rất thu hút ánh nhìn. Lúc chị ta cười còn lộ cả răng khểnh trong thật là duyên. Phải mất một lúc để định thần, Nhã Hân khẽ ho khan vài tiếng rồi cũng cười đáp - Em là Hồ Nhã Văn. Rất vui được biết chị. Với chất giọng ngọt ngào quen thuộc, Nhã Hân khôn khéo không tiết lộ tên thật. Cô nàng bắt đầu giở trò câu dẫn, từ từ ngồi nhích lại gần Thiện Thiện. Chiếc sofa của quán bar cũng không to. Có thể ngồi vừa đủ ba người cùng lúc nên khoảng cách giữa hai người ngồi trên ghế cũng không lớn. Chỉ cần nhích qua vài cái là hai người đã ngồi sát cạnh nhau. Thiện Thiện để ý cô gái bên cạnh nhích càng ngày càng gần mình liền biết ngay có ý đồ muốn câu dẫn cô. Thiện Thiện cũng khá quen với chuyện này, trong bệnh viện cô cũng là một người có vẻ ngoài khá thu hút phái nữ. Lúc nào các y tá hay bệnh nhân nữ cũng đã có ý định ve vãn cô. Thiện Thiện nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt, cố tình ngồi yên cho cô gái kia nhích lại gần. Cô thấy cũng khá thú vị. Lâu rồi cô cũng chưa nếm lại mùi vị của phụ nữ. Chắc là dạo này nhiều ca cấp cứu quá nhỉ? Thôi thì đêm nay thả lỏng một chút. Nhã Hân nhìn Thiện Thiện không để ý việc mình đang nhích đến gần thì cô nàng liền đánh bạo nhích tới nhanh hơn. Nhã Hân lúc này đã ngồi sát bên cạnh cô gái kia. Không ngờ nhìn từ xa thấy bóng dáng chị ta gầy gầy bé con nhưng ngồi cạnh mới để ý, chị ta thật cao. Vai tuy nhìn không giống đàn ông nhưng cũng rộng hơn so với phụ nữ bình thường. Nhã Hân dáng người không nhỏ con, cao đến mét sáu nhưng chắc là vẫn ngồi lọt thỏm trong lòng Thiện Thiện. Nhã Hân thôi nhìn đánh giá người bên cạnh, cô bắt đầu lấy tay mình vân vê vạt áo blu trắng của Thiện Thiện. - Hôm nay có tiệc hóa trang à? Sao chị lại ăn mặc thế này? Thiện Thiện thấy đôi tay trắng nõn đang vuốt ve vạt áo blu của mình thì liền bắt lấy. Cô nhanh chóng tóm gọn bàn tay nhỏ nhắn của ai kia vào lòng bàn tay mình rồi khẽ nói. - Hôm nay tôi có ca trực đêm. Mặc vậy để lát nữa đỡ phải về nhà thay áo rồi mới đến bệnh viện. Nhã Hân hơi ngạc nhiên. Chị ta là bác sĩ? Nhẹ nhàng rút tay của bản thân ra khỏi bàn tay của Thiện Thiện, cô lần mò trước áo của người bên cạnh, phát hiện ra một tấm thẻ. Cô liền không ngần ngại tháo nó ra đưa lên xem. - Tay nhỏ của em nghịch quá đấy! Thiện Thiện thấy cái thái độ tự nhiên thái quá của người bên cạnh thì hơi bực. Nhưng sau khi nhìn cái vẻ mặt xinh đẹp yêu kiều kia thì bỗng nhiên cơn giận lại vụt bay đâu mất. Cô chỉ nhẹ nhàng lấy lại tấm thẻ từ cái tay nhỏ nhắn kia. - Oa hóa ra chị là bác sĩ phẫu thuật. Chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Có phiền nếu khao em một ly không? Nhìn vẻ mặt nũng nịu kia, Thiện Thiện rất muốn hôn xuống đôi môi đang dẩu ra của người con gái trước mặt, hôn đến khi nào cô thỏa mãn mới thôi. Nhưng có vẻ làm vậy thì hơi bất lịch sự nên Thiện Thiện đành kìm nén lại. - Được rồi, tôi khao em. Em muốn uống gì? Nghe Thiện Thiện nói vậy, Nhã Hân khẽ tươi cười gọi phục vụ. - Phục vụ, cho một cocktail trái cây. Rất nhanh chóng, nước đã được đem ra. Nhã Hân cầm ly nước lên vừa nhấp nháp vừa suy nghĩ. Lần này có vẻ cô trúng mánh, bác sĩ phẫu thuật thì tiền nhiều không kể rồi. Đã vậy còn là phụ nữ, đỡ hơn mấy gã đàn ông gớm ghiếc suốt ngày đòi hỏi chuyện ấy. Đang suy nghĩ, bất chợt Nhã Hân nhận ra có ánh mắt đang ráo riết nhìn mình. Cô khẽ cười ngọt ngào nhìn người bên cạnh. - Chị có muốn thử đồ uống của em không?
|
Chương 2 Thiện Thiện nhìn Nhã Hân không kìm được dục vọng trong người nữa. Mặc dù biết rằng hôm nay cô có ca trực đêm nên đã uống rất ít nhưng cô gái trước mặt giống như có hơi men khiến cô say. Khẽ cuối xuống sát mặt Nhã Hân cô thì thầm. - Tôi thử nó qua miệng em có được không? Nhã Hân hơi bất ngờ trước câu nói của Thiện Thiện. Cô chưa bao giờ hôn qua phụ nữ mặc dù gã đàn ông nào cô cũng đã nếm mùi. Cô chỉ thường nghĩ rằng phụ nữ tìm đến nhau chỉ vì những cái vuốt ve vui đùa bên ngoài rồi lại quên. Chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Đang suy nghĩ thì Nhã Hân phát hiện trước ngực mình có cảm giác lành lạnh lại hơi ươn ướt. Nhìn xuống thì mới phát hiện ra ly cocktail đã đổ vào người cô từ bao giờ. - A! Em thật bất cẩn quá. Em phải vào nhà vệ sinh một lát. - Để tôi đi với em! - Không cần... Nhã Hân chưa nói dứt câu thì Thiện Thiện đã dắt tay cô dẫn vào nhà vệ sinh. Vào bên trong, Nhã Hân vừa định lấy khăn giấy ra lau chỗ bị ướt thì có một bàn tay ngăn cản lại rồi ép sát cô vào tường. - Không cần đâu, để tôi giúp em. Thiện Thiện nhìn cô gái trước mặt, soi kĩ thân thể Nhã Hân từ trên xuống dưới. Nhã Hân có một dáng người khá chuẩn, nhìn vòng nào ra vòng đấy. Chiều cao cũng không quá khiêm tốn. Đứng cạnh cô cũng chỉ thấp hơn một cái đầu. Cô khoác trên người một chiếc váy trễ vai màu đen, rất tôn lên nước da trắng. Nhìn thế nào cũng thật xinh đẹp. Nhã Hân nãy giờ bị Thiện Thiện áp sát vào tường thì hơi bất ngờ. Tim cô như đang đánh trống trong lồng ngực. Hai gò má đột nhiên trở nên ửng đỏ, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp. Thiện Thiện nhìn bộ dáng mê người của Nhã Hân liền không nhịn được hôn lên đôi môi mềm của người trước mặt. Nhã Hân tuy bối rối không biết nên làm thế nào nhưng nếu cô đã muốn câu dẫn ai thì làm sao có thể thua kém được chứ. Chỉ là một cái hôn thôi mà. Nhã Hân khẽ hừ nhẹ rồi vòng tay ra sau cổ Thiện Thiện chuyên nghiệp hôn đáp trả. Thấy người trước mặt có dấu hiệu phản hồi. Thiện Thiện cũng không ngần ngại nữa. Cô bắt đầu đưa lưỡi của mình tiến vào trong khoang miệng thơm tho kia nhanh chóng khuấy động. Nhã Hân bất ngờ đáp trả không kịp nhưng cái bản tính háo thắng lúc này đà chèn ép mất sự cảnh giác của cô. Nhã Hân dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Thiện Thiện dây dưa triền miên. Hôn nhau được một lúc, thấy đối phương có dấu hiệu hô hấp khó khăn, Thiện Thiện liền luyến tiếc rời đôi môi xinh đẹp kia mà lần xuống vùng cổ trắng ngần. Khẽ để lại trên cổ Nhã Hân một vài dấu tích đỏ, Thiện Thiện tiếp tục lần xuống hôn chiếc xương quai xanh tinh xảo. Hai tay cô cũng không để yên mà mò mẫm dưới váy vuốt ve cặp đùi thon gọn. Lúc này Nhã Hân thấy có dấu hiệu không ổn. Cô bắt đầu hơi run sợ. Chị ta đang làm gì mình vậy? Không phải là chỉ muốn hôn thôi sao? Tay Thiện Thiện thôi không vuốt ve bên dưới nữa mà lần lên trên hai bên vai khẽ tuột chiếc váy trễ vai xuống, áo lót cũng nhanh chóng bị đôi tay kia tuột xuống cùng váy. Hai bầu ngực trắng nõn lộ ra trong cực kì bắt mắt. Thiện Thiện không nhịn được mà hôn xuống khiến cơ thể mẫn cảm của Nhã Hân chợt run lên, miệng nhỏ cũng phát ra tiếng rên nhỏ vô cùng ngọt. Phần trước ngực của Nhã Hân ban nãy bị cocktail đổ lên bây giờ hương vị vẫn còn đọng lại làm Thiện Thiện đắm chìm vào hương vị ngọt ngào không thôi. Cô điên cuồng hôn liếm trước ngực Nhã Hân. Nhã Hân lúc này muốn cự tuyệt nhưng không biết phải làm sao. Cơ thể cô bị Thiện Thiện kích thích đến nỗi mềm nhũn hết cả ra. Cảm giác chị ta rong ruổi trên cơ thể cô rất dễ chịu. Cô không hề chán ghét một tí nào. Tâm trí Nhã Hân đang chìm đắm trong cơn say thì bất chợt tỉnh lại bởi tiếng chuông điện thoại. - Mẹ nó! Gì thế nhỉ? Thiện Thiện đang vui vẻ thì điện thoại lại rung lên thật khó chịu. Khẽ buông Nhã Hân ra xem điện thoại một lúc. Cô khẽ bực bội nhìn điện thoại hóa ra chỉ là tin nhắn rác cứ tưởng là có tin nhắn quan trọng. Vừa tắt điện thoại quay lại nhìn thì có vẻ như người kia đã chạy biến. Thiện Thiện hơi thất vọng vì lỡ bỏ mất miếng mồi ngon. Cô đành bực bội quay lại chỗ cũ ngồi uống tiếp. Nhưng vừa quay lại chỗ ngồi thì cô phát hiện túi xách của cô gái kia vẫn để lại. Chắc là do gấp gáp quá nên quên mất. Vừa định xem bên trong có gì thì có tiếng gọi. - Thiện! Mau quay về thôi. Hôm nay chẳng phải mày có ca trực sao? - Chờ tao một lúc đã! - Mày đang xem gì đấy? Một gã trai cũng mặc áo blu tiến đến gần Thiện Thiện. - Là của một cô gái ban nãy tao vừa quen bỏ quên. Thiện Thiện lục trong túi xách của Nhã Hân lôi ra một tấm thẻ. - Gì đây? Gã trước mặt thấy Thiện Thiện móc ra một tấm thẻ thì tò mò liền giật phắt trên tay Thiện Thiện mà xem. Gã vừa xem một lúc thì mặt mũi bỗng trở nên nghiêm trọng. Gã bực mình đập cái thẻ xuống bàn tức tối nói. - Ra là con quỷ nhỏ này! Mày quen nó à? Thiện Thiện nhìn gã đồng nghiệp bực tức thì hơi ngạc nhiên. Hắn quen biết cô gái này sao? - Tao vừa mới gặp con bé ban nãy thôi. - Mày đừng có dại dột mà dây dưa với con này. Nó chuyên đi dụ dỗ đàn ông để moi tiền đấy! Tao vừa bị nó moi hết mấy chục triệu mà chẳng làm ăn gì được. Thiện Thiện chẳng hiểu sao nhưng trong lòng cô bất chợt thấy thú vị. Cô khẽ cười. - Tao không phải đàn ông chắc nó không dụ dỗ được đâu nhỉ? Mà mày quen nó mà vẫn chưa được tí gì à? Gã đồng nghiệp của Thiện Thiện thở dài đưa trả lại tấm thẻ kia cho cô xem. - Mày nhìn đi nó mới có mười bảy. Mày muốn tao đi tù à? Thiện Thiện cầm lại tấm thẻ trên tay. Quả là con nhóc kia mới mười bảy thật. Đã vậy còn dùng tên giả để lừa gạt cô. Được rồi, Hồ Nhã Hân để xem em đã câu dính tôi rồi thì đừng hòng thoát. Thiện Thiện mỉm cười khẽ đút tấm thẻ vào túi áo blu, sẵn tiện cầm theo chiếc túi xách của ai kia để quên rồi đứng dậy. - Tưởng gì, hóa ra chỉ là một tiểu hồ ly.
|