Sáng sớm,hoàng hậu uể oải sau một đêm đầm đìa nước mắt và nổi đau,nàng đưa tay xoa bóp thái dương,hai mắt sưng húp,khuôn hài nhợt nhạt,vội vét màng bước xuống giường,chắc là nó đang chờ để thỉnh an mình,dù không nên đôi,nhưng nhìn thấy nó thì nàng cũng cảm thấy vui lòng,nhưng đời không như mơ -Chúng nô tài/tỳ thỉnh ơn hoàng hậu nương nương *bước xuống giường cả đám cung nữ,thái giám hành lễ,và trong đó không có nó* -Quế Bối Lạc đâu? *nàng bàn hoàn,không lẽ nó bỏ đi* -Bẩm hoàng hậu nương nương,từ sáng sớm,đã có Đa tổng quản mời Quế công công đi theo lệnh hoàng thượng *Từ công công* -Ngươi có biết là hắn đi đâu không? *nàng cảm thấy nhẹ lòng,nó không bỏ nàng đi,thật tốt* -Bẩm nương nương,nô tài nghe Quế công công nói là đến đại lao xem xét bọn thích khách -Hắn có nói gì nữa không? -Bẩm nương nương không a~ -*gật đầu vẻ mặt mệt mỏi,nó không nhắc gì nàng hết,nghĩ lại buồn* -Nương nương không khoẻ sao? Có cần truyền thái y không? *Từ công công thấy chủ tử thần sắc bất ổn,nên lo lắng* -Không cần,các ngươi giúp bổn cung mộc dục *giọng nói mệt nhọc* -Nô tỳ tuân lệnh *ngồi các cung nữ đưa nàng vào Dao Trì,còn Từ công công ở đây chuẩn bị ngự thiện* Một lát sau... -Ngự thiện đã chuẩn bị mời nương nương dùng *Từ công công* -Được *nàng ngồi vào,tay cầm đũa vàng định gấp thì* -“Nương nương,Bối Lạc ăn cái này” -“Nương nương,ăn cái này đi” -“Nương nương,đút Bối Lạc đi” ... Hình ảnh của nó chạy tua cho đầu nàng,vội buông đũa,nàng thật sự nuốt không vô,sao lại nhớ Bối Lạc như vầy,chả ăn miếng nào,bước ra khỏi bàn,đi lại bàn sách ngồi. -Mời nương nương ẩm trà *Từ công công thấy nàng đi nên cũng vội đi theo,rót trà cho nàng* -*nàng uống một ngụm trà* -“Nương nương,thấy trà Bối Lạc pha ngon không?” *giọng nói ấy bất giác lại xuất hiện trong đầu nàng,buông tách trà xuống,nàng điềm tĩnh một hồi,cố gắng quên đi hình bóng đó,vội cầm bút nàng muốn làm việc gì đó cho quên đi nó* -Nô tài mài mực cho nương nương *Từ công công nhanh chóng cầm thỏi mực mài trên nghiêng nhưng vô tình* -“Để Bối Lạc mài mực cho nương nương” *nàng lắc đầu,thôi không nghĩ nữa,cầm bút chấm một ít mực,vừa đặt vào giấy* -“Nương nương hoạ Bối Lạc đi” -“Nương nương,Bối Lạc,Bối Lạc...” Nàng rơi bút ngồi phịch xuống ghế,sắc mặt nhợt nhạt,khiến cung nữ,thái giám bên cạnh sợ hãi -Nương nương không sao chứ? Nương nương, truyền thái y, truyền thái y mau lên *Từ công công* Quay qua nó,cũng chả khá gì hơn,cả đêm nó không ngủ cứ nằm co ro đau đớn,đôi mắt thâm quầng,làm Khương Tuyết lo lắng,trên đường đi cứ hỏi han nhưng nó cứ bảo là không sao Thượng Thư Phòng -Nô tài Quế Bối Lạc tham kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế,vạn vạn tuế *nó hành lễ* -Miễn lễ *hoàng thượng vừa nghe tên nó liền bỏ tấu chương xuống,mỉm cười* -Tạ ơn hoàng thượng *nó đứng dậy* -Tiểu Quế tử,ngươi không được khoẻ sao,sắc mặt của ngươi *hoàng thượng thấy vẻ mặt nó hơi tiều tỵ* (vợ yêuuuu của ông lm chứ ai) -Nô tài không sao ạ,chỉ đêm qua không ngủ được thôi,tạ ơn hoàng thượng lo lắng -Được,không sao thì tốt,chuyện ta giao cho khanh thế nào rồi? -Bẩm hoàng thượng,nô tài đã làm xong rồi a~ *nó nhìn ông,không khỏi liếc qua nhìn hai tên Hữu Cao,Hữu Lượng,hôm nay hình như không có tên Vương Chấn hầu hạ* -Tốt lắm,bây giờ khanh kể trẫm nghe xem -Dạ được,nhưng nô tài cũng có một vài chuyện cần bẩm báo,nô tài.... *nó liếc nhìn những kẻ xung quanh* -Trẫm hiểu,các ngươi lui ra,không có lệnh của trẫm không ai được vào *hoàng thượng hiểu ý liền đuổi hết ra ngoài* -Nô tài tuân lệnh *Hữu Cao,Hữu Lượng và đám nô tài ra hết,hai huynh đệ họ Hữu đi ngang không quên nháy mắt với nó* -Được rồi,chỉ còn ta với ngươi,nói đi -Khởi bẩm hoàng thượng việc nô tài sắp nói đây,người tin cũng được,không tin cũng được,có thể xử tội nô tài chết,nhưng xin người hãy nghe nô tài một lần,đây liên quan tới giang sơn xã tắt *nó đi lại gần hoàng thượng quỳ xuống* -Quế Bối Lạc có gì từ từ nói,trẫm tin khanh mà *hoàng thượng đứng dậy bước ra đỡ nó,nó là ân nhân cướp mạng của ông nên ông rất xem trọng a~* -Hoàng thượng,nô tài đã điều tra bộ thích khách không phải là người của Ngô Tam Hưng,là người của trong giang hồ,qua nhiều lần tra khảo họ thành thật khai nhận,họ không phải muốn giết người mà là muốn làm cho Ngô Tam Hưng bị trách tội *lúc sáng nó có qua đại lao,nó dùng người thân kế,nên các vị thích khách đó khai ra sự thật bọn họ đích thị là người của hội Tâm Hiệp cũng nói ra tội ác của Ngô Tam Hưng đối với bá tánh phía tây,nó còn hứa sẽ bảo toàn tính mạng đưa họ ra khỏi cung* -Cái gì? Tại sao họ lại làm vậy chứ *hoàng thượng* -Khởi bẩm hoàng thượng,theo nô tài được biết,Ngô Tam Hưng,mua chuột quan viên,ỷ thế lọng quyền ức hiếp bá tánh,làm lòng dân phẫn nộ,các vị anh hùng nghĩ sĩ trên giang hồ,nhiều lần muốn thay trời hành đạo nhưng không thành,nên bắc đắc dĩ mới hạ ra kế sách,muốn mượn tay triều đình trừ khử bạo quan,đây là danh sách hối lộ,chiếm đoạt do bọn thích khách khi lẻ vào Phủ hắn lấy được,xin hoàng thượng xem qua *nó lấy từ trong áo ra đưa cho hoàng thượng* -*cơ mặt càng ngày càng xấu đi khi lật xem từ trang,vô số,quốc khố mà hoàng thượng bảo dựng đê điều,hồ đập,cả việc phát gạo,bối thí điều được ghi rõ,máu trào sôi sục* -*Rầm* Quá rồi,Ngô Tam Hưng,cẩu tặc này đem ra lăng trì thì mới hả cơn giận của trẫm *hoàng thượng tức đỏ cả mặt* -Hoàng thượng bớt giận,bảo trọng long thể -Trẫm không sao,bây giờ trẫm nhất định sai người bắt hắn về trị tội -Hoàng thượng,trách bứt dây động rừng -Tại sao chứ hả? Tội hắn rành rành ra đó rồi -Hoàng thượng,theo nô tài được biết,Ngô Tam Hưng cũng có quân mã,hắn lại giỏi việc cầm quân,nếu bây giờ cho người bắt hắn,thì nô tài e rằng thiên hạ đại loạn,bá tánh lầm than -Vậy bây giờ khanh muốn trẫm phải làm sao? Không lẽ nhìn giang sơn của trẫm bị huỷ bởi tên cẩu tặc hắn à -Hoàng thượng cứ yên tâm,chuyện tham ô người cứ để cho nô tài lo,còn về việc của tên Ngô Tam Hưng,thì người cũng đừng quá lo lắng *nó tươi cười,tất cả kế hoạch nó đã an bày xong,chỉ cần hoàng thượng chấp nhận lập tức thi hành* -Khanh có diệu kế gì à? -Bẩm hoàng thượng chả phải con trai hắn Ngô Ứng Cơ đang ở kinh thành sao? -Khanh muốn làm gì? *hoàng thượng vẫn chưa hiểu ý nó* -Hoàng thượng Ngô Tam Hưng có ý tạo phản,hắn cho Ngô Ứng Cơ đến đây ý muốn thăm dò quân lực,có lẽ quân mã chúng ta bây giờ không bằng hắn,nhưng người giỏi võ công cũng không thiếu,cho vài tên cẩm y vệ mặc thường phục cùng nô tài đến thăm hắn -Khanh muốn hắn nghĩ dù là tên tiểu tốt trong cung cũng võ công cao cường,làm thế tên Ngô Tam Hưng sẽ không giám động binh làm liều *hoàng thượng hiểu ý nó* -Hoàng thượng anh minh,trong khoảng thời gian hắn quảng binh,chúng ta âm thầm chiêu mộ tướng sĩ,ngày đêm tập luyện thì...hoàng thượng cũng hiểu mà -Được,hảo cao kiến,Quế Bối Lạc hay lắm,chuyện này ta giao hết cho khanh,tự quyền xét xử,làm xong việc trẫm sẽ ban thưởng hậu hỉnh haha -Nô tài tuân lệnh,được làm việc cho hoàng thượng,dù chết cũng không từ “giúp bá tánh,giúp người tôi yêu củng cố địa vị,chứ hơi đâu giúp ông” -Hảo hảo tâm phúc haha -Không còn việc gì,nô tài xin phép cáo lui,hoàng thượng nhớ đừng cho ai biết chuyện này,kể cả Vương công công a~ -Được,mà khanh có thể sai khiến ai thì cứ làm,miễn sao xong việc,trẫm sẽ thưởng thí hết -Nô tài tạ ơn hoàng thượng Nó vừa bước ra ngoài thì đã thấy Vương Chấn đứng ngoài cửa,khẽ nở nụ cười -Nô tài tham kiến Vương công công *nó hành lễ* -Ấy ấy...Quế đề đốc,chớ nên đa lễ,chúng ta ngang nhau mà *Vương Chấn liền đỡ nó* -Vương công công,ngài đừng nói vậy,nô tài còn phải học hỏi ngài nhiều -Quế công công tuổi trẻ tài cao,lão đây sao sánh được -Nô tài không giám,không giám -Hôm nào có dịp chúng ta cùng đàm đạo nha Quế công công -Hảo,còn gì hơn khi được cùng tiền bối đây chứ -Được,được haha -Thôi nô tài có việc,xin phép Vương công công -Ồ..nãy giờ làm mất thì giờ của Quế công công,thật thất lễ a~ -Không có,không có -Thôi thì ngài có việc đi trước đi,ta phải vào diện kiến hoàng thượng,có dịp chúng ta cùng đàm đạo ẩm trà -Được,nô tài xin phép cáo lui *nó cười rồi bước đi nó biết sau lưng nó có luồng sát khí rất dữ dội* -“Tên tiểu Quế tử miệng còn hôi sữa,để ta xem người làm được trò chóng gì” Vương Chấn nhìn theo ánh mắt nảy ra lửa,hắn đang ở gian phòng ẩm trà thì nghe nói nó đến cầu kiến hoàng thượng,hắn lập tức đến xem có chuyện gì,nhưng vừa đến thị vệ lại không cho vào,lòng hắn nghĩ chắc tên tiểu tử này chả làm được tích sự gì nên cũng chả lo lắng mấy. Còn nó,không về Nguyệt Âm cung nó nghĩ bây giờ chắc nàng không muốn gặp mặt nó đâu,nó cũng không dám đối diện với nàng thế nào,lo làm thì thôi,mà buông ra chút nó lại cảm thấy nhớ nàng vô cùng -Này,đệ đang nghĩ gì mà suy tư quá vậy? *Khương Tuyết từ đâu bay ra* -Hết hồn má,trời trời đâu ra vậy *nó giật thót mình* -Hehe,từ trên nóc bay xuống *Khương Tuyết thấy vẻ mặt nó thì cười ha hả* -Đi không đi,bay không vậy? Làm đệ hết hồn -Hehe đệ làm chuyện mờ ám gì sau mà giật mình -Các đó gọi là phản xạ con người -Cái gì? Phản xạ? Là cung tên á hả? *Khương Tuyết không hiểu lời nó nói* -Không biết luôn hả? -Là cái gì? -Thôi bỏ qua đi,bây giờ tỷ cùng đệ đến đại lao được không? -Chi vậy? Đến đó hoài! *Khương Tuyết cào nhào,chỗ đó có gì vui mà nó đến hoài* -Đệ phụ lệnh hành sự -Thôi ta không đi đâu,đệ đi đi *Khương Tuyết thật không thích đến chỗ âm u đó tí nào* -Đi với đệ đi,tỷ như vậy sao bên cạnh tẩu tẩu được -Sao không được? Có gì mà không được? -Tỷ không làm nhiệm vụ,không lập công lớn cho hoàng thượng,thì làm sao lấy được tẩu tẩu đây -Thật sao? -Ân...tỷ làm thị vệ vậy hoài,sao xứng với tẩu tẩu,rồi lỡ hoàng thượng gã tẩu cho người khác thì hết phương cứu chữa -Không được,Kì Chi là của ta,tuyệt đối không,mau đi thôi,đệ cứ giao nhiệm vụ cho tỷ,tỷ nhất đệ sẽ ngày đêm hoàn thành xong *nghe tới mất người yêu là hoảng lên hết* -Vậy đi thôi kk *nó khích tướng thành công* Đại Lao -Tham kiến Quế đề đốc *Đa Long thấy nó vào liền hành lễ* -Đa đại nhân không cần đa lễ -Tạ ơn Quế đề đốc -Các người nhìn gì? Hi ta đến đây để thực hiện lời hứa *nó nhìn 6 tên thích khách đang chờ đợi nó* -Đa đa nhân thả họ ra đi *nó xoay qua nhìn Đa Long* -Quế đề đốc...*Đa Long nhìn nó như tìm câu trả lời* -Hoàng thượng bảo ta thả họ,được chứ? -Hả...dạ được,người đâu cởi chói cho bọn chúng *Đa Long nghe nói lệnh cũng hoàng thượng liền thi hành* -Hi được rồi,đây là một ít ngân lượng,do hoàng thượng bảo ta cho các người,về quê mà an cư đi *nó đưa một tờ ngân phiếu 200 lượng* -Cái này...tạ hạ không giám nhận *tên thích khích trong đó trả lại nó* -Cầm đi,hoàng thượng,xem dân như con,nay hiểu lầm đã rõ,hoàng thượng muốn tỏ ý lòng thành thôi -Quế đề đốc đã nói vậy,các người cứ nhận lấy đi *Khương Tuyết* -Vậy đa tạ Quế đề đốc *6 người họ đồng thanh* -Tạ ơn hoàng thượng kìa,ta chỉ là người đưa tin thôi -Tạ ơn hoàng thượng -Được rồi,nhờ Khương Tuyết tỷ kiếm vài bộ y phục cho họ,hộ tống họ ra khỏi cung an toàn giúp đệ -Được,tuân lệnh Quế đề đốc,các ngươi theo ta *Khương Tuyết dắt họ đi ra ngoài,ai cũng vui mừng lòng biết ơn nó và hoàng thượng* -Đa đại nhân,đại nhân không phiền cùng ta đến một nơi chứ *nó nhìn Đa Long* -Quế công công không phiền,được làm việc cho ngài Đa mỗ rất sẵn lòng -Được,vậy chúng ta đi thôi -Dạ,mời Quế công công -À đem theo binh khí của bọn thích khách theo nữa,bảo về tên cẩm y vệ mặc y phục lính thường -Dạ để làm gì a~ *Đa Long không hiểu* -Thì cứ làm đi -Dạ hạ quan tuân lệnh -À cả đại nhân cũng mặc y phục lính luôn đi -Hả? Hạ quan mặc luôn sao? -Ừm...có sao à? -Dạ...dạ không sao *mặt Đa Long mếu mó* -Tốt..đi thôi
Tịnh An Hành Quán -Hoàng thượng khâm xứ Quế công công giá đáo *tiếng thị vệ bên ngoài* -Bái kiến Quế công công *Ngô Ứng Cơ hành lễ* -Ế...thế tư,đừng đa lễ chứ,hihi *nó đỡ hắn lên mặt niềm nở* -Quế công công khách sáo quá,mời ngài ngồi,người đâu dâng trà -Ể..không cần đâu,thế tử,hôm nay hoàng thượng sai ta đem vài thứ tới cho ngài xem,không biết ngài có dám xem hay không *nở một nụ đầy ma mị nhìn Ngô Ứng Cơ* -Quế công công,ngài đừng doạ ta mà,gan của ti chức rất là nhỏ -Hử..gan của ngài nhỏ sao? Nhưng lúc ngày hành xự thì gan to bằng trời luôn đó,hoàng thượng sai ta đến hỏi ngài đêm hôm yến tiệc ngày đã phái bao nhiêu người đến hành thích hoàng thượng -Quế công công,người đừng nói đùa dù ta có gan to bằng trời,cũng không giám phái người vào hành thích,đó là tội phạm thượng làm loạn chết đầu như chơi đó,công công minh xét *Ngô Ứng Cơ xanh mặt liền quỳ xuống* -Vậy sao? Ngươi đâu *bên ngoài có người ôm vào các khây lớn* -Nà nà...thế tử,đứng dậy,đứng dậy *nó kéo cái khăn che ra trong đó là binh khí của bọn thích khách đêm hôm đó* -Cái này thì ngài làm sao giải thích đây thế tử -Cái này..cái này *Ngô Ứng Cơ há hốc nhìn số binh khí và y phục* -Đều là những thứ đêm hôm đó do bọn thích khách đó để lại và đã chết ở trên đó đều là tên hiệu của quý phú -Quế công công đây chắc chắn không phải là thật,cha con di thân có nhiều kẻ thù,chắc chắc kẻ thù hảm hại -Nếu ngài nói như vậy,thì cũng có thể là có khả năng đó,nhưng dù cho ta có tin,thì hoàng thượng chưa chắc đã chịu tin *nó làm mặt suy xét* -Nếu công công nói rõ với hoàng thượng,hoàng thượng hiểu rõ thị phi chắc chắn sẽ nghe lời công công,tính mạng của cha con di thần là nhờ công công ban cho *Ngô Ứng Cơ ra sức nịnh nó* -Thế tử ngài nói như vậy đã quá lời rồi hehe,mà có thật không phải do các người làm không? *ánh mắt dò hỏi* -Tuyệt đối không phải *Ngô Ứng Cơ lắc đầu lia lịa* -Được ta tin ngài,vậy theo ngài người nào đã làm vậy? -Quế công công kẻ thủ của Bình Tây Vương phủ rất nhiều,nhất thời ti chức không đoán ra *Ngô Ứng Cơ méo mặt* -Thế à,ngài muốn ta giúp ngày giải thích trước mặt hoàng thượng,vậy mà ngài không thể nói ra người nào đã làm,như vậy ta rất khó nói cho hoàng thượng tin lắm *nó trắc lưỡi* -Nhưng có điều là hôm đó thuộc hạ của ta có giao đấu với bọn thích khách,nên cũng nhớ được vài chiêu của chúng,Tệ Cương vào đây *nó kêu một tiểu thị vệ bước vào* -Ngươi mau biểu diễn là đường quyền của bọn thích khách cho thế tử coi đi *nó ra lệnh,tên đó lập tức múa một đường quyền* -A...đây là quét sạch ngàn quân của tâm hiệp quyền *Ngô Ứng Cơ lanh miệng* -Ế..ngài nhận ra chiêu thứ này à? *nó nhìn Ngô Ứng Cơ ngạc nhiên* (má!diễn sâu) -Đương nhiên,đây chắc chắn là chiêu thức của tâm hiệp hội -Hay quá,nếu nhờ chiêu thức này mà tìm ra môn phái của chúng á,thì ta dễ bẩm báo cho hoàng thượng -À...Ích Chi của quý phủ giỏi công rất giỏi,hay ngài kêu hắn ra giao đấu với tên tiểu tốt này của ta để nhận ra,của nhà nào? Phái nào há? -Hảo cách hay,Quế công công quả là tài chí hơn người..được,Ích Chi ngươi hãy giao đấu xem *Ngô Ứng Cơ bảo người của hắn* -Dạ *Ích Chi cùng Tệ Cương bước ra sân* -Tệ Cương ngươi hãy múa lại mấy cái chiêu thức của bọn thích khách cho thế tử xem,Ích Chi,tên tiểu tốt này của ta còn non dại đừng quá mạnh tay với hắn nhá *nó cười xoà* -Ti chức tuân lệnh *cả hai đồng thanh* -Bắt đầu đi Sau một hồi giao đấu,cơ thể của Ích Chi đau nhức không ngừng,Ngô Ứng Cơ cũng cảm nhận được nên cho dừng cuộc đấu lại -Ế sao lại dừng, ngài nhận ra hết rồi hả thế tử -Ti chức đã nhận ra hết rồi,tất cả đường quyền là của Tâm Hiệp hội -Tốt rồi,Tệ Cương ngươi không sao chứ? -Nô tài không sao *Tệ Cương nhìn Ích Chi cười* -Ngươi mau đa tạ Ích Chi đi,hắn đã nhẹ tay với người thôi,không thôi tên tiểu tốt như ngươi tiêu đời rồi -Đa tạ ngài đã nhường *Tệ Cương nghe vậy liền hành lễ với Ích Chi* -Không giám không giám *giọng nói của Ích Chi có vẻ đau đớn* -Trên dưới Ngô gia xin nhờ Quế công công giúp đỡ *Ngô Ứng Cơ quay lại vấn đề* -Hả...chuyện này *nó gãi đầu mặt khó khăn* -À ở đây có chút lòng thành,xin công công nhận cho *Ngô Ứng Cơ đem ra một sấp ngân phiếu* -Thôi,..ta..aizz ngại lắm -Quế công công đây là chút ít tấm lòng của ti chức *lấy thêm một sấp ngân lượng đưa nó* -Thôi,ta làm việc cho triều đình dù vất vả mấy cũng được mà...*nó đẩy trả lại* -Xem như ti chức mời ngài ẩm trà đi *lại lấy thêm một sấp ngân lượng đưa cho nó* -Thế ẩm trà thì ta nhận vậy *nó cầm lấy vẻ miễn cưỡng* -Vậy trăm sự nhờ công công -Được rồi,không chuyện gì nữa,ta cáo lui,thu dọn đồ đi thôi,cáo từ *nói xong nó cùng đám tiểu tốt đi về* -Ích Chi ngươi không sao chứ *Ngô Ứng Cơ đỡ tâm phúc của mình* -Tiểu nhân không sao -Chỉ là tên lính què mà võ công cao thế rồi,ta phải nói lại với cha ta nên dè chừng....
-Đây của ngươi,đây của ngươi,từ nay cố gắng làm việc,ta không bạc đãi cái ngươi đâu *nó chia cho mỗi cẩm y vệ theo nó một ít ngân lượng* -Tạ ơn Quế công công,tiểu nhân sẽ hết lòng chung thành *tên nào có tiền cũng sáng mắt mà ngâm ngấp theo lời nó* -Được rồi,các ngươi lui về làm việc đi -Dạ ti chức cáo lui -Đa đại nhân,cái này của ngài *nó đưa cho Đa Long một sấp ngân lượng* -Hạ quan không giám *Đa Long đứng bên cạnh nó nãy giờ* -Cầm đi,ngại gì -Nhưng mà... -Đa đại ca,nhận tiểu đệ đi chứ,từ nay về sau huynh đệ ta có phước cũng hưởng *nó nháy mắt* -Quế...*Đa Long ngơ ngác* -Còn Quế gì nữa,huynh không muốn nhận tiểu đệ này sao,hay chê đệ không xứng là huynh đệ với huynh -Không có,không có *Đa Long lắc đầu* -Vậy thì được rồi,Đa đại ca,xin nhân của tiêu đệ một lạy *nó hành lễ* -Không cần,hihi,Quế tiểu đệ -Haha...cầm đi,huynh đệ ta có phúc cùng hưởng về cung thôi *nó đưa sấp ngân lượng cho Đa Long rồi cả hai cặp cổ về hoàng cung*
Qua lại Diệp Nương,cả ngày nàng chả buồn ăn gì,uống gì,chỉ nằm trên giường,nhớ người thương,mới một ngày không gặp nó là một ngày dài vô tận,gương mặt xanh xao,ánh mắt thất thần,có lẽ nàng si tình nó rồi,luỵ nó mất rồi -Nương nương,người ăn chút gì đi,cả ngày nay người đã không ăn gì rồi *Từ công công xót xa nhìn chủ tử xinh đẹp lạnh lùng thường ngày của mình đâu rồi,chỉ toàn thấy gương mặt tiều tuỵ của nàng* -Ta không ăn,đem ra đi -Nương nương,người hãy coi chừng phụng thể -*im lặng nằm trên phụng sàn* -Haizzz *Từ công công thở dài bước ra ngoài,”bây giờ mà có Bối Lạc chắc nương nương sẽ ăn ngay,hắn đi đâu mà giờ này vẫn chưa về,trời đã sụp tối rồi mà” -Bối Lạc...*nàng cầm cái lệnh bài,khẽ gọi tên nó,nước mắt lại rơi* Cảm ơn mọi người ủng hộ,thả tim moaz moaz...^^
|