Nguyệt Âm Cung -Khương Tuyết tỷ,về rồi à! Tỷ ngồi đi *đang ngồi thì thấy Khương Tuyết về,lập tức kéo ghế rót trà* -Đa tạ đệ *Khương Tuyết ngồi xuống,uống một ngụm trà* -Không gì,việc đệ nhờ tỷ...sao rồi? -Haizzz,thật sự rất mệt a~,nhưng mà cũng may tỷ quen biết một số bằng hữu trong giang hồ,nên cũng nhanh chóng tìm ra -Vất vả cho tỷ rồi -Được rồi,trước hết việc đệ nhờ là Bình Tây Vương Phủ,tỷ được biết người đứng đầu là Ngô Tam Hưng,phụ thân của hắn từng nam chinh bắc phạt với tiên đế,sau khi phụ thân hắn lâm chung ở sa trường thì tiên đế,muốn khen thưởng cái lòng ái quốc của gia gia hắn nên đã sắc phong cho Ngô Tam Hưng là Bình Tây Vương cai quản một vùng ở phía Tây,nhưng những năm gần đây,hắn chiêu mộ binh sĩ ra sức ngày đêm luyện võ nói là muốn củng cố quân lực cho triều đình,à mà trong triều cũng có rất nhiều tay mắt của hắn đấy -Ra là vậy,còn và việc các băng nhóm giang hồ? *nó nhưng đã hiểu ra một số chuyện của Bình Tây Vương,”chắc không đơn giản là củng cố quân lực cho triều đình đâu há” * -Theo tỷ được biết trong giang hồ,có một hội rất nổi tiếng là Tâm Hiệp hội người đứng đầu là tổng đà chủ Trần Bách,tập hợp những anh hùng nghĩa sĩ ở khắp nơi,rất lớn mạnh a~,vì bọn quan lại ức hiếp bá tánh,nên họ thành lập ra hội này để trừng trị bọn cẩu quan -Đệ được biết,hoàng thượng là một minh quân,rất ghét tham ô,sao lại để xảy ra chuyện này,còn người của Tây Xưởng,Đông Xưởng đâu? -Tỷ chưa nói hết mà,những tên tham quan đó là người của Bình Tây Vương,và trong số đó có người của Vương công công,và một điều rất quan trọng Bình Tây Vương hắn là khẻ thù không đội trời chung của hội Tâm Hiệp,nhiều lần hội đã cho người ám sát hắn nhưng bất thành -Hoá ra là vậy,giờ đệ càng chắc chắn,bọn thích khách có liên quan đến hội Tâm Hiệp *nó xoa càm cười tươi cuối cùng cũng kiếm được câu trả lời* -Tại sao? Ý đệ là sao tỷ không hiểu? -Người của hội Tâm Hiệp dựng ra kế hoạch này để triều đình nghĩ rằng Ngô Tam Hưng có ý tạo phản,rồi xua quân đánh hắn,vì đệ cũng được biết Ngô Tam Hưng rất giỏi trong việc dùng binh,nếu người của hội Tâm Hiệp xua quân đánh trực diện ắt là thương vong,thôi thì thay vì vậy,cho triều đình,bọn cẩu quan cùng cẩu quan đánh thì một công đôi chuyện,ngư ong đắc lợi *nó giải thích* -Oa...hảo kế hay,nhưng sao đệ chắc họ là người của hội Tâm Hiệp -Hi,trách là bọn họ làm quá lộ liễu thôi,tỷ nghĩ xem,chưa đánh đã khai,còn khắc ấn lên kiếm,miệng thì liên tục gọi Bình Tây Vương vạn tuế,nếu là tỷ,tỷ có dại như vậy không? -Aizz vậy mà đệ cũng suy ra được,hay thật,tỷ tỷ đây được mở mang tầm mắt rồi *chấp tay bái phục* -Tỷ đừng quá vậy chứ,ngày mai tỷ cùng đệ đến đại lao một chuyến nữa nhá -Đệ muốn xử bọn đó thế nào à? -Rồi tỷ sẽ biết *nó cười một nụ cười tự tin đắc thắng* • • -Aizzzz,bực bội quá,đã là canh 2 rồi,mà nương nương vẫn chưa về *nó nằm lăn qua lăn lại mặt như khỉ ăn ớt* (canh 2 khoảng từ 21 giờ đến 23 giờ khuya tức giờ Hợi) “Chắc là đêm nay cả hai người thị tẩm rồi,sao nghĩ đến lại đau thế này” *một dòng lệ bên khoé mắt bỗng rơi* Hồng đậu sinh nam quốc Là chuyện rất xa xôi Tương tư tính là chi Sớm không người để ý Say gục chốn hồng trần. Nó cứ trằn trọc,không ngủ được,lòng buồn mang mác,thật tâm nó không giám tưởng tượng cả nương nương cùng nam nhân khác chăn gối,nghĩ thôi mà lòng bóp nghẹn không thở được rồi... *cạch* Nó nghe được tiếng mở cửa thì lập tức nhắm mắt lại xem ai,sao lại đến đây giờ này,không lẽ ăn trộm,trong cung làm gì có trộm,vớ vẩn,nhắm mắt lòng lo lắng,nghe từ tiếng bước chân thật gần, ngày càng nghe rõ hơn “Ai dạ trời? Trời trời còn ngồi lên giường mình nữa,mùi hương này sao quen quen ta” -Bối Lạc *giọng nói dịu dàng quen thuộc,bàn tay mềm mại thon thả lướt dài trên má nó* “Nương nương ư? Nương nương về rồi há há” *vẫn nhắm mắt,đang vui trong lòng,còn nàng không nói gì cả,chỉ ngắm nhìn nó,từ lúc sáng tới giờ,đã không được nhìn thấy nó,không được dùng thiện cùng,không được nói chuyện với nó,làm nàng nhớ vô cùng* -“sao im lặng vậy kìa,đâu rồi? Sao không hôn trộm mình đi,đợi hoài mà im re” (m mơ đi con,t cho thèm cm lun) -*im lặng ngắm nó,nhìn nó ngủ nàng cảm thấy bình yên đến lạ* -“làm gì Bối Lạc đi nương nương,hôn một cái bắt chết cũng được huhu” *lòng của nó sôi sùng sụt* -*im lặng,vẫn ngắm nó* -“hãm hiếp cưỡng bức nô tài gì đi,chứ im vậy hoài sao chịu nổi” (tròi ôi,nó thèm khát tới vậy lun) -*vẫn im lặng,mà nhìn* -“không làm,mình làm,làm rồi,muốn chém sao chém” *dứt suy nghĩ,nó hé hờ mắt,lấy tay nắm lấy tay nàng kéo xuống,còn nương nương thì do bất ngờ,phần gì do lực mạnh của tay nó,nàng mất đà ngã cả thân thể lên người nó,nó vẫn nhắm mắt,ôm trầm lấy nàng môi cong lên một nụ cười* -Bối Lạc ngươi làm gì vậy? Thả bổn cung ra *nàng đánh lên vai* -*im lặng,nhắm mắt,vẫn ôm* -Bối Lạc,mau buông ta ra *nàng vùng vẫy* -*im lặng xiếc chặt hơn* -Buông bổn cung ra,nghe ta nói gì không hả? *nàng cố vùng vẫy,nhưng nàng liễu yếu đào tơ,từ nhỏ chưa bao giờ làm động tới móng tay,thì sức nàng sao làm lại được cái tên trước đây khiêng cả bao gạo 50kg chứ* (chém chém xíu) -*im lặng vẫn ngoan cố a~* -Ngươi không buông ra, ta la lên đó *nàng bực bội,có thể cảm nhận qua giọng nói lạnh lẽo* -Bối Lạc chỉ muốn được gần nương nương thôi mà *nó mở mắt ra,ánh mắt nhìn nàng đượm buồn,vòng tay cũng từ từ nới lỏng* -Ngươi không được làm như vậy nữa,ta cấm *nàng ngồi dậy khỏi vòng tay nó* -Tại sao chứ? Bối Lạc thật lòng thật dạ với nương nương mà *nó bật dậy* -Ta nói không được là không được *nàng không muốn đi ngược với luân thường đạo lý,phải ngăn chặn tình cảm này* -Tại sao lại không được,chả phải mấy ngày trước chúng ta còn vui vẻ hay sao? -Đó là chuyện của mấy ngày trước còn bây giờ kể về sau thì không được! *nàng quay mặt đi cố trách ánh mắt của nó* -Tại sao vậy hả? Nương nương không có tình cảm với Bối Lạc sao? *khuôn mặt nó đau khổ nhìn nàng* -Ta và ngươi thuộc hai người khác nhau,ta không giống ngươi *nàng nhìn thẳng vào mắt nó,khuôn mặt lạnh lùng* -Ý nương nương là sao? Không giống nhau sao? -Phải *nói thì mạnh miệng như trong lòng thì đang như ai cắt* -Vậy từ trước tới giờ,nương nương xem Bối Lạc là gì? *ánh mắt nó thẫn thờ* -Chả là gì cả -Thật là chả là gì sao? *mắt nó cay cay* -Đúng! *gật đầu chắc nịch* -Tại sao? Vì Bối Lạc là nô tài hay vì Bối Lạc là nữ nhân? *nó mất kiểm soát,hàng nước mắt chảy dài* -Cả hai,ta đường đường là mẫu nghi thiên hạ,cho nên ngươi đừng vọng tưởng *nàng cố kiềm những giọt nước mắt* -Vọng tưởng? Nô tài? Bối Lạc không tin nương nương những lời đó phát ra từ người -Ngươi nên tin đi,từ nay người đừng có mà làm những trò như thế nữa còn không đừng trách bổn cung *giọng nó lạnh nhạt tuyệt tình,ánh mắt dứt khoát* -Được,từ nay về sau,hoàng hậu là hoàng hậu,Bối Lạc là cẩu nô tài là CẨU NÔ TÀI *nó gằng 3 chữ cuối,ánh mắt đau đớn,câm phẫn,còn nàng nhìn thấy ánh mắt nghe từ lời nói đó,tâm can nàng muốn tan ra từng mảnh vụng* -Tốt,còn bây giờ ngươi nghĩ đi *nàng hắt tay bước đi ra,chân nàng rung rung* -Khoan đã hoàng hậu,cẩu nô tài xin hoàn trả lại cho người *nó hành lễ rồi bước lại giường dưới chiếc gối nằm lấy ra lệnh bài mà trước đây nàng đã cho nó* -Hoàng hậu,xin người nhận lại *nó cung kính đưa lại cho nàng,cái lệnh bài đó lúc nào nó cũng đem theo trong mình,nó xem như tính vật giữ hai người,mà quý trọng bây giờ,nó xin hoàn trả lại cho khổ chủ* -*nàng nhìn nó quỳ,hai tay dâng lên,nàng quả thật rất đau lòng* -Hoàng hậu,xin người nhận lại *nó cuối ngầm mặc cho nước mắt tuôn như mưa trên má mình* -Được...ta nhận *tay nàng rung rung cầm lấy lệnh bài* -Tạ ơn hoàng hậu nương nương -*nàng không nói gì bước nhanh về phía phụng sàn,nàng không kiềm được nữa,hai dòng lệ bắt đầu trực tràn,nàng nằm co rút trên giường,trùm kín chăn mà khóc nấc,cũng may từ chỗ nó đến chỗ nàng rất xa,nên chả nghe thấy gì,nàng thật sự không muốn như vậy? Nhưng bản chất hoàng thượng rất đa nghi,lại có tên Vương Chấn lâm le lật đổ nàng,thì cũng có ngày chuyện này bại lộ,nàng thì bất quá nhốt vào lãnh cung,còn riêng nó là tru di cửu tộc,cộng thêm nàng không muốn chấp nhận sự thật,mình yêu nữ nhân,Võ Diệp Nương nàng từ nhỏ đã lấy cái cái công dung ngôn hành,xuất giá tòng phu làm đầu,là một người sống theo phép tắc,bây giờ nàng còn là bậc mẫu nghi thì vạn lần không,ngàn lần không có ý gì với tên nữ thái giám được,chấp nhận đau khổ,không để tiếng xấu ngàn đời... Qua lại nó,thì giờ nó đang ngồi trên giường như người mất hồn,mắt mở trừng,đang cố không tin chuyện gì đang xảy ra,là lỗi của nó,hay lỗi của nàng,lỗi do nó đã yêu nàng,lỗi do nó đã quan tưởng rằng nàng cũng có tình cảm với nó,tình yêu đầu đời của nó,tan biến vậy sao? Một cú sống quá lớn cho một trái tim chưa từng chảy qua bất kỳ mối tình nào,bơ phờ,thẫn thờ,khóc thương cho bản thân mình -Là do ta tương tư...
Viết xuyên không căn não lắm mọi người à,mình sẽ cố gắng vít nhiều hơn,Mong các bạn sẽ ủng hộ để mình lấy tin thần post nhiu nhiu ^^
|