-Hắn sao rồi thái y *hoàng hậu chậm rãi nhưng trong lòng thì đang sôi sùn sụt* -Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thần đã lấy được phi tiêu ra,tạm thời sẽ không sao,chỉ cần bồi bổ vài ngày sẽ ổn cả! *Lưu thái y chấp tay cung kính* -Tốt rồi,người đâu truyền Thực y (chuyên lo ẩm thực để chữa bệnh) chuẩn bị những món ngon tẩm bổ cho Tiểu Quế tử,Lưu thái y khanh nhớ chăm sóc kĩ,hắn có bất trắc gì thì coi chừng cái đầu của khanh *hoàng thượng dặn dò,kèm theo hâm doạ,đây là ân nhân cứu mạng của ngài mà,đương nhiên phải lo rồi* -Hạ thần tuân chỉ *Lưu thái y nghe thì rung sợ* -Được rồi,ái phi nghĩ ngơi đi,trẫm hồi cung đây *nói xong hoàng thượng bãi giá qua về cung,Lưu thái y cũng cáo lui về phủ,các cung nữ thái giám thì cũng cho lui ra hết chỉ còn nàng với nó* -Bối Lạc,ngươi mau tỉnh lại đi *nàng nhìn nó nằm trên giường,gương mặt xanh xao bất động,không còn nét mặt hồng hào tinh nghịch,làm nàng không khỏi đau lòng,khẽ đưa tay lướt nhẹ từ trên thái dương xuống rồi dừng lại ở đôi môi tái khô,một lần nữa,dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng,đã hai lần trong đời nàng khóc vì nó,sống tới bây giờ nàng mới biết khóc vì người khác là như thế nào,tâm can đau nhói khi nhìn thấy nó chịu đau đớn* -Bối Lạc,mau tỉnh lại,nương nương cần ngươi *nàng nói rồi thiếp đi trên ngực nó*
Sáng hôm sau -Ây...a...đau quá *sáng sớm,những ánh nắng ban mai gọi vào của qua từ khe cửa chiếu và mắt nó làm nó mơ màng mở mắt dậy,nó cử động thì phía lưng đau nhói vô cùng,mà trên ngực lại cảm thấy nặng nặng nữa,vội cố gắng ngước lên,một người mặc phụng bào,khuôn mặt trắng nõn,trên những hàng mi cong còn ươn ướt,khẽ mỉm cười,nó nhận ra là ai,đưa tay vuốt nhẹ trên má nàng* -Ưmm...Bối Lạc...*nàng giật mình tỉnh giấc,vui mừng khôn xiếc khi nhìn thấy nó đã tỉnh* -Bối Lạc,ngươi tỉnh rồi *nàng đưa tay chạm nhẹ để lại ngực nó,khoé mi bắt đầu rưng rưng* (ngực nó như đàn ông vậy đó) -Nương nương,lo cho Bối Lạc hả? *giọng yếu ớt* -Ai thèm lo cho ngươi -Không lo sao nương nương khóc *nó cười nét mặt còn yếu* -Bổn cung không có -Vậy mà Bối Lạc cứ tưởng...haizzz...hà chết cho rồi *nó quay mặt chỗ khác ra vẻ u buồn* -Bổn cung chưa cho ngươi chết,thì ngươi đừng hòng chết *nàng chỉ và má nó* -Vậy nương nương thương Bối Lạc đi,Bối Lạc sẽ không chết *nó quay qua nhìn nàng,ánh mắt chờ đợi* -Ngươi đừng hòng *nói rồi nàng đứng lên đang tính bước vào Dao Trì mộc dục* -A...đau quá...*nó la lên vẻ mặt đau đớn* -Bối Lạc...ngươi không sao chứ? Người đâu truyền thái y *nàng hốt hoảng chạy ngay lại nó,bất chợt nó kéo nàng xuống,mặt chạm mặt,mắt chạm mắt,tay nàng bị tay nó giữ chặt trên ngực mình chưa bao giờ họ rằng nhau đến vậy,tim nàng như muốn văng ra khỏi lòng ngực* -Vậy mà nói không lo hi *nó cười khoái chí* -Ngươi...*nàng đỏ mặt không nói nên lời* -Bối Lạc thương nương nương lắm *ánh mắt chan chứa yêu thương* -Bối Lạc...ta...*nàng bị mê hoặc vào ánh mặt của nó* -Lưu Thái Y cầu kiến *tiếng thái giám bên ngoài làm cắt ngang nguồn cảm xúc của hai người,vội buông nhau ra,mặt nàng đỏ hồng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ oai nghiêm lạnh lùng,nó thì tiếc hùi hụi còn chút nữa là ...,bà mẹ ông thái y* -Tiếp kiến *giọng nàng lạnh lại* -Hạ quan Lưu Khôn tham kiến Hoàng Hậu nương nương -Miễn lễ,Lưu khanh mau đến xem hắn thế nào? -Hạ quan tuân lệnh *rồi ông bước vào trong giường nó,tay bắt mạch,nó thì nằm đó nhìn nàng* -Thế nào rồi,Lưu khanh? -Dạ bẩm hoàng hậu,do đêm qua hạ quan dùng phục hạ tán,cộng với sức khoẻ rất tốt của Quế công công đây cho nên đã hồi phục rất nhanh,chỉ cần uống vài than thuốc của hạ quan kê là sẽ mau chóng bình phục -Được,bổn cung sẽ ban thưởng cho khanh,giờ khanh lui ra ngoài,kêu người chuẩn bị thuốc đi *nàng nhẹ lòng,nó không sao rồi,nó có sao là ông này bay đầu,nàng cũng sinh bệnh mà đi theo nó luôn* -Hạ quan tạ ơn hoàng hậu nương nương,hạ quan cáo lui *Lưu thái y nghe được ban thưởng thì mừng rỡ,vui ra mặt,lui ta ngoài* -Nương nương...*nó mặt cười cười nhìn nàng* -Chuyện gì? *nàng còn nhớ dụ khi nãy nên hơi ngại ngùng,nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng* -Bối Lạc đói....*mắt long lanh* -Được rồi...người đâu *nàng cứ tưởng nó muốn như nãy chứ,làm ngại ai dè đòi ăn,tên tiểu tử đáng ghét* -Dạ có nô tài *Từ công công chạy vào* -Cho chuẩn bị ngự thiện,bảo Thực y chuẩn bị đồ tẩm bổ cho Quế Bối Lạc,bảo vài cung nữ vào đây hậu hạ bổn cung *tiếng lạnh lẽo* -Nô tài tuân lệnh *Từ công công lui ra,thì khoảng 6 cung nữ vào,4 người thì giúp hoàng hậu mộc dục ở Dao Trì còn hai người giúp nó,thay đổi xiêm y*
Một lát sau -Ngự thiện đã chuẩn bị xong,mời hoàng hậu dùng *Từ công công* -Được,dìu Quế Bối Lạc ra đây *nàng từ tốn ngồi xuống bàn* -Nô tỳ tuân lệnh *hai nô tỳ chạy vào trong dìu nó ra,khuôn mặt nó vẫn còn xanh xao yếu ớt* -Bối Lạc thỉnh an nương nương *nó hành lễ,cho phải phép* -Không cần,ngươi mau ngồi xuống đây *nàng đỡ nó dậy,trước bao ánh mắt của cung nữ thái giám,lòng thầm nghĩ tên này thật tốt số a~* -Các ngươi lui ra đi -Nô tài/tỳ cáo lui *rồi lui ra hết chỉ còn hai người* -Đây..ăn nhiều vào *nàng gấp thức ăn bỏ vào chén nó* -Bối Lạc...ưm...đau...*tay nó vịn vai trái,mặt nhăn nhó,đáng thương* -Bổn cung biết,nên mới kêu ngươi ăn nhiêu vào để mau hồi phục *nàng tiếp tục gấp bỏ vào chén nó* -Nhưng mà đau...hix *làm mặt mếu* -Biết rồi...ráng ăn đi,ta có sai người làm bánh quế hoa mà Bối Lạc thích *nàng vẻ mặt yêu chìu* -Đau cầm đũi hỏng nổi hix...*nhõng nhẽo đây mà* -Ý ngươi là muốn gì đây? *ánh mắt nàng như đã tìm ra câu trả lời* -Đút Bối Lạc đi *chóp chóp mắt* -Không,tự ăn đi *nàng chau mày nghiêm mặt* -Dạ..vậy Bối Lạc nhìn nương nương ăn,hix...*giả vờ hít hít nhưng đang khóc* -*lườm một cái* Há miệng ra *nàng gấp miếng thịt đưa lên miệng nó* -Hihi...a *nó há miệng nhận lấy,mặt hí hửng* -Là bổn cung mắc nợ ngươi *nàng mắng yêu tay vẫn đút cho nó ăn* -Hihi...là tại nương nương là một người rất tốt bụng,đặc biệt là tốt với Bối Lạc a~ -Ăn đi,đừng nịnh ta Trong gian phòng có hai người và một bàn ngự thiện,một người mặt y bào oai nghiêm đút cho một người tay ôm vai,mặt tươi cười hạnh phúc,trong ngõ ngách con tim của ai lại dâng lên một tầng cảm xúc...
Chap này thấy sao sao,sai sai thì phải...hihi Cho ý kiến nhé mn ^^
|