Tiểu Thái Giám Đào Hoa
|
|
M.n ơi làm sao để đăng truyện vậy giúp mk vs
|
Dùng thiện xong,nàng dìu nó vào trong nghỉ ngơi,cả căn phòng nồng nàn mùi hoa tình đang nở,ngồi dựa thành giường,nó nhìn nàng âu yếm -Bối Lạc,uống thuốc đi *nàng đưa chén thuốc cho nó* -Nương nương,người không cần phải tốt với Bối Lạc như vậy! *nàng là một bậc mẫu nghi thiên hạ lại đi chăm sóc cho một tên tiểu thái giám như nó,nó cảm thấy rất vui nhưng cũng sợ người khác nói thì không hay cho nàng* -Ngươi không muốn à,vậy bổn cung sẽ bỏ mặt ngươi *nàng đứng dậy,làm mặt lạnh,người ta thương không đến người ta thương,tiểu Quế tử khó ưa* -Đâu đâu...Bối Lạc chưa nói hết mà,nương nương đừng tốt với Bối Lạc như vậy,làm vậy Bối Lạc thích lắm hihi *nó nắm tay nàng lại,”tay mềm lắm nhe,sướng lắm luôn kk” * -Cái gì cũng nói được,mau,uống thuốc đi *nàng ngồi xuống thổi thổi vào chén thuốc* -Hôi,đắng lắm,Bối Lạc không uống đâu *nhăn mặt chề môi* -Thuốc đắng giải tật,mau đi *nàng múc một muỗng đưa về phía nó* -Nhưng mà Bối Lạc sợ đắng -Ta bỏ mặt Bối Lạc *nàng làm mặt giận,buông chén thuốc xuống* -Ấy...ấy..Uống, uống,nương nương đừng bỏ mặt Bối Lạc -Ngoan,đây,uống đi *nàng đưa chén thuốc cho nó* -Hix...*hít sâu,cầm chén thuốc ực hết* Trời ơi,đắng quá *nó lè lưỡi ra cả thước* -Đây,ngậm một ít đường vào *nàng đưa cho nó viên đường nhỏ* -A...*nó há miệng ra,nàng bỏ vào miệng nó,ai da,hai ngươi họ thật lòng khiến người khác ganh tị a~* -Hoàng Thượng Giá Lâm *tiếng công công bên ngoài,hoàng hậu liền đứng dậy sửa soạn đi lại bàn nhâm nhi tách trà như có chuyện gì xảy ra* -Thần thiếp tham kiến hoàng thượng *nàng đứng dậy hành lễ* -Miễn lễ,ái phi Quế Bối Lạc hắn đâu rồi? *hoàng thượng đỡ nàng* -Hắn đang bên trong,hoàng thượng theo thiếp *giọng nàng lạnh lạnh nha* -Được *rồi cả hai bước vào trong,nó đang ngồi ở cạnh giường,thấy hoàng thượng liền hành lễ* -Nô tài tham kiến...*nó chưa nó xong hoàng thượng đã đỡ nó đứng dậy* -Không cần đa lễ,khanh cảm thấy thế nào rồi? -Nhờ hồng phúc của hoàng thượng và nương nương nên Bối Lạc đã khoẻ đi nhiều rồi -Vậy thì tốn,khanh có công hộ giá,khanh muốn trẫm ban thưởng thế nào *hoàng thượng nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn,hoàng hậu cũng vậy,đứng bên cạnh hoàng thượng là Vương công công* -Nô tài không giám,chỉ xin được hầu hạ hoàng hậu nương nương *nó thật lòng không muốn ngờ xa nàng chút nào,hoàng hậu thì cũng rất vui,khi nghe nó nói* -Đâu được,khanh đã có công lớn,trẫm không ban thưởng thì đâu được,đâu khanh muốn gì cứ nói -Nô tài cũng không biết nữa,nhưng bây giờ là đủ với nô tài lắm rồi *nó nghĩ “tôi muốn Diệp Nương,ông ban cho tôi đi,ông bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng chịu” nghĩ vậy chứ không dám nói* -Haizzz...ái phi nàng nghĩ ta nên ban gì cho hắn đây? *hoàng thượng quay qua nàng* -Thần thiếp nghĩ hay ban phẩm hàm gì cho hắn đi *nàng gợi ý,nàng không muốn người khác nghĩ nó là một tên tiểu thái giám nhỏ bé,chỉ biết đứng sau lưng nàng* -Được đấy,nhưng trong những cấp bậc thái giám đều có người hết rồi,phải cho hắn làm chức gì? *hoàng thượng suy nghĩ* -Bên Đông Xưởng đang thiếu một người cai quản hay là...*nàng cố tình nói tới đó rồi dừng lại,nhìn hoàng thượng* -Đông Xưởng,đề đốc à,được đấy *hoàng thượng gật gù* -Không được đâu hoàng thượng,hắn mới vào cung,tuổi cũng còn rất nhỏ,nô tài e là sẽ không hay *Vương công công lên tiếng,hắn đang cai quản Tây Xưởng,mà nó lên cai quản Đông Xưởng thì cả hai bằng vế nhau rồi,hắn từng tuổi này mà bằng tên tiểu tử miệng còn hôi sữa,nó còn là tâm phúc của hoàng hậu,là một tai quạ của hắn* -Có gì không hay,Tiểu Quế tử có công hộ giá,hết mựt chung thành,tuy tuổi còn rất nhỏ đã có lòng chung với triều đình,hoàng thượng nên xem xét lại *hoàng hậu nói,mắt lia đạn tới Vương công công* -Ái phi nói rất đúng *hoàng thượng gật gù* -Hoàng thượng,Đông Xưởng là nơi không phải ai muốn cai quản cũng được,phải là người có tài có năng lực thật sự,hắn còn nhỏ không kham nổi xin hoàng thượng xét lại *Vương công công cố kiếm những lí do để hoàng thượng xem xét* -Thôi,trẫm biết khanh lo nghĩ cho triều đình,nhưng hắn có công cứu giá trẫm,lại còn là tâm phúc của hoàng hậu ắt sẽ không có đàm tiếu,giả lại Đông Xưởng thuộc ái phi cai quản,nên nàng thích sao thì làm vậy,trẫm không có ý kiến,còn về việc Quế Bối Lạc làm cai quản Đông Xưởng thì trẫm thấy rất hợp a~,tướng mạo như thế,nếu hắn không làm thái giám ắt sẽ làm một quan to đấy chứ *hoàng thượng nhìn nó,thật sự tướng mạo nó rất phi phàm a~* -Hoàng thượng,không được...*Vương công công* -Thôi,không bàn cãi nữa,Quế Bối Lạc nghe sắc phong *hoàng thượng làm mặt nghiêm với Vương công công làm hắn im bật* -Nô tài Quế Bối Lạc xin phong *nó quỳ xuống* -Quế Bối Lạc có công hộ giá,tuổi còn rất nhỏ nhưng có lòng chung quân nay vì khá khen cho tấm lòng đó,trẫm đặc ân ban tước phẩm là Khâm sai tổng đốc Đông xưởng quan giáo biện sự thái giám..y lệnh -Nô tài tạ chủ long ân,nguyện hết lòng vì triều đình chết cũng không từ *nó cuối tạ,thật tâm nãy tính từ chối mà thấy hoàng hậu liếc,ý bảo nhận,nên nhận cho nàng vui vậy -Tốt,tốt lắm,có hai tâm phúc như khanh và Vương Chấn đây trẫm thật sự rất vui haha *hoàng thượng rất hài lòng nó nha* -Nô tài không giám -Hoàng thượng,còn chuyện thích khách đêm qua thì sao? *hoàng hậu hỏi* -Ừ,đúng vậy,Vương công công,khanh đã điều tra ra chưa? *hoàng thượng quay qua Vương Chấn* -Bẩm hoàng thượng và hoàng hậu,đêm qua nô tài bắt được 6 tên thích khách cộng với mũi tiêu và kiếm họ đem theo họ khai là người của Bình Tây Vương,trên vũ khí còn khắc là Bình Vương Vạn Tuế *Vương Chấn kể lại đầu đuôi* -Bình Tây Vương Ngô Tam Hưng hắn giám làm ra chuyện này,trẫm sẽ tru di cửu tộc hắn *hoàng thượng tức giận* -Nô tài nghĩ hông đơn giản như vậy đâu hoàng thượng *nó lên tiếng* -Khanh nói sao? Ý khanh là gì? *hoàng thượng chau mày,hoàng hậu cũng vậy* -Nô tài hỏi Vương công công đây,lúc người hỏi cung bọn thích khách có dùng tra tấn hay vũ lực gì không? -Không có! Tự bọn họ khai ra hết -Vậy thì đúng rồi,hoàng thượng hoàng hậu,nô tài mạo muội hỏi hai người nếu là hai người là bọn họ có tự động mà khai ra hết,lại còn khắc tên lên dũng khí,đó chả khác gì, lạy ông tôi ở bụi này *nó giải thích* -Khanh nói thật sự rất có lý,nếu là trẫm cũng không dại gì làm như vậy *hoàng thượng suy xét* -Ngươi nói rất đúng,hoàng thượng,nên xem xét lại *hoàng hậu cười mỉm “thông minh nhỉ” * -Vậy theo khanh là gì? Tại sao họ lại làm vậy? *hoàng thượng* -Nô tài nghĩ chắc là họ muốn mượn dao giết người,muốn thiên hạ đại loạn,để họ dễ mu đồ gì đó *nó suy luận,lúc trước còn ở hiện đại coi phim cổ trang thấy vậy,kk* -*gật đầu* Nhém tí là trẫm rơi vô bẫy rồi,Quế Bối Lạc khá lắm,chuyện này trẫm giao lại cho khanh,khi nào khoẻ thì hãy điều tra -Hoàng thượng nhưng chuyện này là của Tây Xưởng mà *Vương Chấn* -Trẫm còn chưa hỏi tội khanh,khanh còn muốn điều tra gì nữa hả,già rồi làm việc hồ đồ *hoàng thượng quay qua mặt giận dữ nhìn Vương Chấn hắn im lặng máu sôi lên,hắn nhất định sẽ nhỏ cái gai là nó* -Thôi,trẫm hồi cung,ái phi nghỉ ngơi đi,khanh cũng vậy mau chóng bình phục giúp trẫm làm việc chính sự *xong hoàng thượng bước đi ra ngoài* -Nương nương,cười gì dạ? *nó thấy nàng uống trà miệng tủm tỉm cười* -Bổn cung thấy vui nên cười -Ple,có gì vui nói Bối Lạc nghe đi nương nương *nó đi lại ngồi cạnh nàng* -Ta vào cung bao nhiêu năm đây là lần đầu bổn cung thấy hoàng thượng la mắng Vương Chấn *nàng đút cho chiếc bánh quế hoa* -A...nương nương thấy vui khi hắn bị trách mắng à *nó nhai nhai cái bánh* -Ân..vì hắn mà ta xíu nữa mất mạng *nàng nói ánh mắt trở nên câm phẫn* -Hắn làm gì nương nương? *nó chau mày “tên Vương Chấn dám đụng nàng,hừ” * -Hắn cho người ám sát ta,khi ngày đầu ta vào cung,nhưng cũng may có Khương Tuyết kịp thời cứu giá nếu không..*nàng nhớ lại cái thời kì mới vào còn e dè sợ sệt* -Nương nương yên tâm,Bối Lạc nhất định sẽ chút giận cho nương nương *nó nắm tay nàng,ánh mắt chắc nịch* -Hi,khi nãy là bổn cung rất hã dạ rồi,đa tạ Bối Lạc *nàng cũng âu yếm nhìn nó* -Hi,nương nương,mà làm đề đốc Đông Xưởng là sao? Có được ở bên cạnh nương nương nữa không? -Đề đốc Đông Xưởng và đề đốc Tây Xưởng ngang hàng với nhau chung một việc là bắt những người chống đối triều đình,có ý đồ không tốt,mỗi xưởng sẽ có 200 vạn cẩm y vệ tinh nhuệ,dù là nhất phẩm hay Quốc Công cũng sẽ được hai Xưởng giám sát,nhưng Bối Lạc yên tâm ngươi cũng sẽ ở đây bên cạnh bổn cung *nàng vuốt mặt nó* -Hi,dù nương nương có đuổi Bối Lạc cũng không đi *nó nắm lấy tay nàng vuốt ve* -Ngươi nhớ lời ngươi nói *nàng cảm thấy ấm lòng* -Ân...Bối Lạc không quên đâu *cười tít mắt* -Mà chuyện điều tra,ngươi chắc làm được chứ? -Nương nương yên tâm,Bối Lạc nhất định sẽ làm được,dù sao cũng có nương nương giúp đỡ mà kk -Vậy sao? Bổn cung đâu nói giúp ngươi *lấy tay ra không cho nó nắm nữa,mà nhàn nhã uống trà* -Nương nương nỡ lòng nào bỏ mặt Bối Lạc phải không? *cầm lấy dạt áo của nàng đua đưa* -Bổn cung nỡ mà,yên tâm *nàng ghẹo nó* -Hix...Nương nương muốn có tên tiểu Quế tử khác sao? Huhu *nó chậm chậm nước mắt* (xạo heo) -Cho ngươi chết luôn hihi *nàng tươi cười khoái chí* -Vậy trước khi chết cho Bối Lạc trân chối được không? -Được,ngươi có điều gì chưa thực hiện được cứ nói,bổn cung sẽ giúp ngươi tội nguyện *mặt vui vui* (người ta chết mà bã vui,ác độc) -Dạ..Bối Lạc chỉ có một tâm nguyện,cho Bối Lạc được ôm nương nương một cái được hôn *dứt tiếng nó nhào tới ôm xiếc nương nương vào lòng* -Bối Lạc,ngươi làm gì vậy? *nàng vùng vẫy,nó làm gì vậy chứ,sao ôm nàng,nhưng nàng lại cảm thấy không muốn thoát ra vòng tay nó một tí nào* -Cho Bối Lạc ôm một chút thôi,rồi nương nương bắt Bối Lạc chém đầu ngay cũng được *nó thì thầm,vào tai nàng,hơi thở nóng nóng của nó phà vào cổ khiết nàng nhột nhạt,má và hai tai đỏ ửng lên* -Bối Lạc,buông ta ra đi *nàng nói nhẹ nhàng không vùng vẫy* -Một chút thôi,nương nương *lại thủ thỉ bên tay nàng,cái cảm giác lần đầu tiên được ôm người mình yêu làm cả hai lăn lăn một cảm xúc khó tả,nàng không nói gì nữa,chỉ nằm yên trong vòng tay nó* -Nương nương,Bối Lạc nói cái này được không? Bối Lạc nói xong nương nương muốn chém muốn giết thì tuỳ người *nó thả lòng nàng ra,nàng vẫn trong vào tay nó,hai ánh mắt chạm nhau,trong ánh mắt chứa là niềm cảm xúc khôn nguôi* -Đừng nói gì cả,cứ thuận theo tự nhiên *nàng lấy tay che miệng nó lại,lắc đầu* -Nương nương... -Bối Lạc đừng rời xa ta *ánh mắt khẩn cầu ươn ướt* -Bối Lạc sẽ không rời xa người đâu,có chết cũng không đâu *mắt của nó cũng rưng rưng* Cả hai ôm nhau,không nói lời nào,nhưng họ hiểu rằng cho ánh mắt trong hơi thở họ có hình bóng của nhau,từ lúc đêm qua nó bị thương,nàng đã chắc chắn rằng mình đã yêu nó,nhìn thấy nó đau mà tâm can như đứt lìa,nhìn thấy nó bất động là như có ngàn lưỡi dao xoáy vào tim,khi nó tỉnh lại thì nàng lại vui mừng đến phát khóc,nó đến với nàng nhẹ nhàng bằng cả tấm lòng,trân thực,nàng đến với nó bằng sự tin tưởng,yêu thương. Tình yêu của không cần nói ra,chỉ cần cảm nhận qua hơi thở ánh mắt và hành động...
Nay quở cho thêm chap nữa,cmt cmt đi mai rảnh post nhiều nữa ^^
|
Mik thích lối viết của bạn, đăng nhiều nhiều, mik nhất định ủng hộ mà
|
Hay lắm tg đăng nhìu nhìu ik
|
Mấy ngày sau,tình hình bây giờ nó đã bình phục đi rất nhiều,tâm trạng rất tốt nha,vì ngày nào cũng có ai kia bón cho ăn a~,nên tươi xanh như nồi canh a~ -Khương Tuyết tỷ nương nương đi đâu rồi,sao tỷ ngồi đây? *nó mới ngủ dậy bước ra ngoài chỉ thấy Khương Tuyết ngồi đó uống trà* -Nương nương đi diện triều rồi,nương nương bảo ta ở lại trông đệ -Ờ...*gật gù* -Đệ bây giờ là đề đốc Đông Xưởng mà còn mặc đồ đó à? *Khương Tuyết nhìn nó vẫn còn mặc đồ của tiểu thái giám* -Chứ đệ mặc cái gì bây giờ? -Đây này,nương nương bảo ta khi nào đệ dậy thì đưa cho đệ *Khương Tuyết đẩy khay y phục cho nó* -Đây là gì? *nó cầm lên xem xét* -Đây là y phục của đề đốc Đông Xưởng,đệ mau mặc vào đi -Ờ,tỷ đợi đệ chút *nó ôm đồ vào trong thay,bộ y phục này nhìn rất giống với bộ của Vương Chấn,nhưng khác là màu thôi,nhìn cũng rất đẹp a~* -Xong chưa? Lâu quá vậy? *Khương Tuyết hối thúc nó,nãy giờ vẫn chưa thấy ra* -Rồi,đệ xong rồi nè *nó lọt tọt chạy ra,bộ này khác vừa vặn nha* -Oa...đúng là người đẹp gì lụa á *Khương Tuyết trầm trồ,bình thường nó cũng đã đẹp bây giờ mặc bộ này vào nhìn nó càng oai nghiêm* -Hihi đệ mặc gì mà chả đẹp *nó tự tin* -Đừng quá hóng hách *Khương Tuyết chề môi* -Hì,Khương Tuyết tỷ,tỷ có thể dắt đệ đến đại lao được không? *nó bắt đầu vào vấn đề* -Chi vậy? Chỗ đó không có vui đâu -Đệ phụng lệnh hoàng thượng điều tra việc thích khách đêm hôm trước nên muốn đến xem xét tình hình -À được,bây giờ đệ là đề đốc Đông Xưởng nên có thể tự do ra vào bất kì đâu trong hoàng cung -Vậy tỷ cùng đệ đến đó nhá -Được,nhưng đệ đã bình phục chưa? *Khương Tuyết lo lắng nhìn nó* -Tỷ yên tâm,đệ khoẻ như trâu hihi *nó vung vai* -Vậy thì được,đi thôi
Đại Lao -Các ngươi là ai? *mấy tên thị vệ bên ngoài chặn đường nó và Khương Tuyết không cho vô* -Đây là đề đốc Đông Xưởng vừa mới được hoàng thượng đích thân sắc phong *Khương Tuyết* -Thì ra là Quế đề đốc nô tài có mắt như mù xin ngài tha tội *tên thị vệ liền sợ sệt hành lễ* -Không sao,không biết không có tội *nó* -Đa tạ Quế đề đốc rộng lượng *tên thị vệ vui mừng* -Được,chúng ta vào thôi *nói xong nó và Khương Tuyết vào trong,đúng là hoàng cung đại lao mà cũng bự ghê,nhưng nhìn âm u quá* -Bình Tây Dương vạn tuế,Bình Tây Dương vạn tuế *vừa bước vào trong nó đã nghe được những tiếng đó,chắc hẳn là của bọn thích khách đó rồi* *Chát chát* *chát chát* Tiếng dây thần đánh lên 6 ngươi đang bị chói vào cây -Đây chắc hẳn là Quế Đề Đốc *một vị một quan bào lại cung kính* -Đúng,ta là Quế Bối Lạc,còn... *nó nhìn người đó* -Hạ quan là Tổng Quản Đại Nội Thị Vệ Đa Long -À là Đa đại nhân,thất kính *nó và Khương Tuyết* -Hạ quan không giám mời hai vị ngồi -Được *rồi hai người bước vào ngồi đối diện bộ thích khách* -Các cẩu nô tài mau quy hàng Bình Tây Dương thì còn mạng sống,nếu không quân của ngài ấy đến đây thì các ngươi đừng hòng sống sót haha *tên thích khách đó la lớn,trong khi thân thể thì bầm dập rướm máu* -Hổn xược,đánh hắn cho ta *Đa Long đứng cạnh bên nó ra lệnh* -Đừng,để ta hỏi hắn *nó* -Dạ...*Đa Long* -Các ngươi là người của Bình Dương Phủ *nó đứng dậy đi lại nhìn từ tên thích khách* -Bình Tây Dương vạn tuế,Bình Tây Dương vạn tuế -Ấy,chung thành dữ hé,các ngươi gì hắn chết thì có đáng không? *nó* -Bình Tây Dương có ơn với ta,chết ngàn lần cũng đáng -Thế là được rồi,chúng ta mau về thôi *nó cười,rồi bước ra,Khương Tuyết chau mày khó hiểu,hỏi qua loa thế là xong à,Đa đại nhân chạy theo nó* -Quế đề đốc,nhưng thế là xong sao? -Ta tự biết sắp xếp,Đa đại nhân cứ giữ mạng bọn chúng lại,cho họ ăn ngon một chút *nó nói xong hắt tay đi,Khương Tuyết cũng đi bỏ lại Đa Long mặt ngơ ngác* -Đệ làm việc thế sẽ bị trách tội đó -Đệ biết mà,đệ nghe nói lúc trước tỷ là người ở trong giang hồ phải không? -Ý đệ là sao? -Hi đệ muốn nhờ tỷ giúp đệ một việc? -Chuyện gì đệ cứ nói -Điều tra cho đệ về Bình Tây Dương và một số băng nhóm giang hồ có ý chóng đối triều đình,được không? -Được,ta đi ngay *Khương Tuyết lập tức dùng kinh công bay lên nóc nhà rồi mất hút* -Trời,ghê thiệt *nó nhìn theo hết hồn* -Giờ về cung cũng buồn,thôi đi dạo cho biết,bây giờ mình có quyền tự do ra vào hoàng cung mà há há *cười một mình rồi đi lơn tơn,nó đi đến đâu,cũng làm cho cái cung nữ thái giám nhìn đắm đuối,ai cũng hành lễ với nó,nó gặp ai cũng chào,cũng cười,đi lạng lạng hồi nó nghe có tiếng ồn ồn ở một góc nhỏ,nó thấy có thái giám chạy ra chạy vào chỗ đó,bản tính tò mò nhiều chuyện,nó đi lại,càng gần càng nghe ồn hơn -Đặt,đặt đi...đặt rồi rút tay ra *nó bước vào thì thấy cả đám thái giám lớn nhỏ tụm ba tụm bảy rất đông,nó cũng đoán ra được gì,đi lại gáng chen chút vào bên trong,xem* -Vui quá vui quá cho ta chơi với *nó hí hửng* -Ngươi có tiền thì đặt vô *tên thái giám chủ xòng,lo nhìn cái bát xí ngầu với ngân lượng trên bàn,mà không để ý* -Ta không có *nó từ khi vào cung chưa biết tiền cổ đại ra sao nữa* -Không có thì....hả..đề đốc *tên nó há hốc như y phục của nó mặc,mấy tên tiểu thái giám kia bây giờ mới để ý,thì hoảng loạn lấy tiền lại tính chạy thì...* -DỪNG LẠI,QUAY TRỞ VÔ *nó gằn giọng* -Xin đề đốc tha tội,chúng nô tài không giám nữa đâu *cả bọn thái giám quỳ xuống dập đầu* -Các ngươi biết cờ bạc trong hoàng cung sẽ bị tội chết không? *nó leo lên bàn ngồi bắt chéo chân* -Chúng nô tài biết tội,xin đề đốc rộng lòng tha mạng -Tha mạng sao,các ngươi phạm hai tội,tội chết có thể miễn,tội sống khó tha -Chúng nô tài đã phạm tội gì nữa a~ *cả đám không hiểu* -Các ngươi đánh bạc sao không rủ ta -HẢ? -Hả hả cái gì,lại chơi tiếp đi *nó leo xuống ngoắc ngoắc tay* -Nô tài *cả đám ngơ ngác* -Còn đứng đó *nó chừng mắt* -Dạ dạ...*cả đám chạy lại rụt rè* -Chơi đi còn nhìn *nó* -Dạ...đặt đi,đặt rồi rút tay ra *tên thái giám cầm bát xí ngầu lắc lắc* -Hehe -Quế đề đốc sao không đặt đi *tên thái giám đứng bên trái* -Ta không có ngân lượng *nó quay qua nhìn* -Vậy người lấy của nô tài đi *tên thái giám bên phải chìa ra cho nó ít bạc* -Ủa...ngươi mới đứng bên đây mà *nó nhìn qua ngạc nhiên* -Hai ngươi là sinh đôi à *nó nhìn hai bên* -Dạ...nô tài là Hữa Cao,Hữu Lượng ra mắt Quế Bối Lạc *hai anh em hành lễ* -Sao hai ngươi biết tôn tánh của ta? -Hai nô tài hầu hạ cho hoàng thượng ạ *Hữu Cao* -Ra vậy,hai người ai là huynh ai là đệ? *nó gật gù như hiểu* -Hữu Lượng là huynh,Hữu Cao là đệ *Hữu Lượng* -À...được chơi thôi,vậy ta tạm mượn của ngươi một ít nhá Hữu Công Công *nó nháy mắt làm Hữu Lượng đỏ mặt* -Dạ Quế đề đốc cứ thoải mái -Hảo,ta đặt tài... Máu cờ bạc của nó nổi lên,kéo dài khoảng hai canh giờ,thì tàn tiệc,nó ăn cũng khá bộn a~,nhưng điều chia lại cho bọn thái giám để lấy mối quan hệ -Còn 40 lượng,cho hai người mỗi người 20 *nó đưa một nắm ngân lượng cho Hữu Lượng,Hữu Cao* -Nô tài không giám *Hữu Cao đưa lại* -Cầm đi,sao này còn dài dài mà -Quế đề đốc người... -Từ nay sẽ là huynh đệ với nhau,cho nên ta sẽ không quên hai người đâu? *nó cặp cổ cả hai huynh đệ nhà họ Hữu* -Quế đề đốc,tạ ơn người,chúng nô tài hết mực chung thành *cả hai nghe nó nói thì mắt sáng rỡ,có đề đốc Đông Xưởng chíu cố thì còn gì bằng* -Được được,thôi ta phải về cung,chừng nào có gì vui thì qua Nguyệt Âm cung tìm ta *nó chạy đi không quên quay lại nhắc hai huynh đệ họ Hữu* -Nô tài biết rồi,Quế đề đốc đi đường cẩn thận Nó lang thang vòng vòng vẫn chưa chịu về tẩm cung hoàng hậu,vừa đi vừa suy nghĩ về về Vương Chấn,điều nó lo lắng nhất là tên đó,sợ hắn sẽ làm hại nương nương một lần nữa,cách tốt nhất bây giờ là tạo dựng mối quan hệ để củng cố địa vị điểm mạnh để đấu với cái tên Lão công đó,vừa đi vừa suy nghĩ một hồi,nó đến Ngự Hoa Viên “thôi vô chơi chút,rồi về cung luôn” nghĩ là làm nó đi ten ten vào trong -Quý phi mời người ẩm trà *tiếng thái giám mời trà trong hiên đình của Ngự Hoa Viên* -*gật đầu,nhẹ lấy tách trà* -Nương nương người có gì u sầu sao? *công công bên cạnh nhìn chủ tử của mình khuôn mặt buồn bã* -Không có gì,việc ta kêu ngươi làm thế nào rồi? -Dạ bẩm nương nương,hiện giờ tên Quế Bối Lạc đó đã bình phục,còn nhậm chức khâm sai đề đốc của Đông Xưởng do đích thân hoàng thượng khẩu dụ -*nàng gật gù* “hắn khoẻ thì tốt rồi” -Nương nương xem ra rất quan tâm tên tiểu Quế tử đó *công công nhìn nàng* -Ngươi thấy hắn là người thế nào? *nàng quay qua tâm phúc của mình hỏi* -Nô tài thấy hắn là người có dung mạo rất phi phàm khuôn hài lanh lợi,nếu hắn không là hoạn quan thì nô tài nghĩ hắn sẽ là một trong những quan lớn ở triều -Ân...ngươi nói đúng,nhưng rất tiếc hắn lại là người của Võ Hậu,còn là tâm phúc đó là cái vật cản lớn của chúng ta *nàng trầm tư,phải chi gặp nó sớm hơn thì hay biết mấy* -Nương nương nói rất đúng -Haizzzz *nàng thở dài* -Mỗi ngày ta chọn một niềm vui,chọn tới chọn lui,chọn hết một ngày *nàng đang u sầu thì ở đâu có tiếng hát cất lên,câu hát ấy khiến nàng bật cười* -Ngươi ra xem là ai? *nàng quay qua công công* -Nô tài tuân lệnh *công công bước ra ngoài thì thấy nó đi tới liền nhận ngay ra* -Nương nương là Quế Bối Lạc a~ -Cái gì!kêu hắn vào đây *nàng nghe thì mắt sáng lên* -Nô tài tuân lệnh
-Tham kiến Quế đề đốc -Ờ...chào công công hihi *nó cười* -Nguyệt quý phi đang ở trong hiên đình, mời người đến đó ẩm trà -Sao? Quý phi? Mời? *nó ngơ ngác* -Mời ngài *vị công công đó nép sang bên,đưa tay bảo hướng này* -Ờ...”gì dạ trời,tự nhiên cái mời,tính thủ tiêu mình hay gì ta” *nghĩ thì nghĩ nó cũng đi theo vị công công đó đến hiên đình* -Mời -Nô tài Quế Bối Lạc tham kiến quý phi nương nương *nó nhìn thấy liền hành lễ,cũng nhận ra đây là người múa chính trong buổi yến tiệc vừa rồi “Minh Nguyệt Quý Phi” -Quế đề đốc đừng đa lễ *nàng nhìn nó bổng khẽ cười,một nụ cười thật mê hồn,nhưng nó thì bình thường,vì trong lòng ai kia đẹp hơn bội phần* -Tạ ơn nương nương,người cứ kêu là Bối Lạc được rồi *nó đứng dậy* -Được,Bối Lạc ngồi đi -Nô tài không giám -Lại đây *nàng ngoắc tay* -Nô tài... *nó rụt rè,bất động* -Lại đây đi *nàng đứng dậy,kéo tay nó bước thụt lùi thì...* -Á... -Nương nương cẩn thận *nó vội ôm lấy eo nàng,tay Minh Nguyệt bất giác ôm lấy cổ nó,hai trái tim cùng đập,tim nó đập gì sợ,tim nàng đập vì hai lí do một sợ một rung động,mặt nàng ngước lên mắt chạm mắt nhìn thẳng vào nhau,1s 2s 3s tít tắt họ buông ra* -Nô tài mạo phạm,xin nương nương tha tội *nó quỳ xuống* -*im lặng,ngồi xuống ghế,chưa định thần xong,tim nàng muốn văng ra ngoài* -Nô tài xin nương nương tha tội *nó vẫn quỳ mặt cuối ngầm xuống,những tên thái giám cung nữ chứng kiến hết,cũng bất đầu rung sợ* -Nương nương *nó ngẫn đầu lên,mắt long lanh nhìn nàng* (chiêu này mà làm hoàng hậu lạnh như băng cũng tan vì nó đấy) -Bổn...bổn cung,không sao,không trách tội ngươi đâu *nhìn vào mắt nó sao nàng nở lòng được chứ* -Tạ ơn quý phi nương nương *nó dập đầu* -Đứng dậy đi,không sao rồi *nàng cầm tay nó đỡ lên,cảm giác thích thích khi chạm vào nó* (biến thái hả má) -Ân..nương nương *nó đứng dậy,nhìn theo tay nàng ngồi xuống ghế cạnh bên,mặt còn tái xanh* -Hi,đừng sợ,bổn cung không trách Tiểu Quế tử đâu,ta còn phải đa tạ nữa kìa,ẩm trà đi *nàng rót trà cho nó* (trời!hết hoàng hậu đút cho ăn,giờ còn được quý phi rót trà,tốt số vãi) -Nô tài không giám *hai bàn tay nó đan vào nhau* -Hi,người đâu,đem một ít bánh lại đây,phải là bánh quế hoa đấy *nàng cười nhẹ nhìn nó đang sợ sệt như một đứa trẻ thì nàng cảm thấy thương vô cùng* -Nô tài tuân lệnh *vị công công đó bước ra ngoài,một lát sau quay lại tay cầm một hộp bánh đến* -Để đó đi,các ngươi lui ra hết cho ta *nàng quay qua đám cung nữ thái giám ra lệnh,tất cả ra ngoài chỉ có hai người trong hiên đình* -Bối Lạc bổn cung nghe nói,ngươi rất thích ăn bánh quế hoa,mau dùng đi ở đây có rất nhiều *nàng đẩy hộp bánh qua cho nó* -Nô tài không giám *vẫn còn cúi ngầm mặt* -Bổn cung xấu lắm sao mà người không nhìn bổn cung vậy? -Đâu có..đâu có đâu *nó ngóc đầu lên,lắc đầu lia lịa* -Bổn cung không tin *nàng quay mặt giận dỗi* -Thật mà,nương nương minh mị yêu nhiêu,mỹ bất thắng thu (Long lanh xinh đẹp,đẹp không sao tả xiết) -Thật không? *nàng quay qua tươi cười dò hỏi* -Thật hơn bao giờ hết *nó gật đầu chắc nịch,mà đúng thật vậy,Minh Nguyệt quý phi này thật xinh đẹp thoát tục* -Tạm tin ngươi *ấn nhẹ lên mũi nó* -Dạ...hì hì *cười gượng gượng* -Nè,mau ăn đi *nàng cầm chiếc bánh đưa lên miệng nó* -Để nô tài tự ăn được rồi *nó tính lấy cái bánh nhưng nàng hắc tay nó ra* -Để bổn cung đút cho ngươi ăn *cười cười* (mẹ này bạo dữ,mới gặp) -Nô tài...*nó ầm ừ* -Mau *trừng mắt* -Dạ...*ngậm ngùi cắn lấy miếng bánh,lòng có lỗi vô cùng với người thương,cuộc đàm đạo trong hiên đình kéo dài chừng 1 canh giờ người này đút người kia mếu máo ăn,thì nó diện cớ cáo lui về cung ngay sợ nếu hoàng hậu có đi thưởng hoa mà bắt gặp được thì nó nhảy sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch,còn nàng quý phi xinh đẹp kia thì tủm tỉm cười cả ngày* (thiệt là bó tay)
|