Chương 1: XUYÊN KHÔNG
"Nguyệt Khánh Dung!!!"- một tiếng hét động trời vang lên.
Tiếng hét ấy, khiến cho lá cây rụng hết mấy chú chim đang đậu trên cây ngã lăn xuống đất.
"Vương Cẩm Tú bà làm cái gì vậy ah, cái gì mà hét um xùm vậy ah!"- Nguyệt Khánh Dung đang nằm trên giường ngồi dậy nhìn con bạn thân chết bằm của mình trừng mắt bất mãn nói.
"Hừ, bà quên là hôm nay bà hứa với tui là sẽ canh em giúp tui để tui chơi à?!"- Vương Cẩm Tú hừ lạnh nhìn nàng tức giận nói.
Nàng nghe vậy liền im lặng, quả thực là nàng đã quên mất. Thở dài trong lòng, nàng lết xác nàng bước xuống giường đi vào trong tolet làm vscn và thay đồ, sau khi xong hết nàng liền bước ra.
"Bây giờ tui đi nè được chưa thím"- Nguyệt Khánh Dung chán nản nhìn đứa bạn thân nói.
"Haaa được rồi, vậy cảm ơn bà nha tui đi đây. Em tui đang ở nhà đấy giờ bye bye ah"- Vương Cẩm Tú vui vẻ nói sau đó tung tăng bỏ đi.
Nguyệt Khánh Dung thấy vậy thì chán nản, từ từ lết xác rời khỏi nhà và bước tới nhà con bạn chết bằm kia. Một lúc sau, nàng đã ở trước cửa nhà của Vương Cẩm Tú nàng nhấn chuông cửa "Tingtoong", lúc này cách cửa liền mở ra ngay lập tức như là người đấy đã chờ sẵn vậy.
"Em chào chị, chị Dung"- một cậu bé mở cửa ra và nhìn nàng mỉm cười ngọ ngào nói.
"Uh, chị chào em tiểu Kiệt"- Nguyệt Khánh Dung nhẹ nhàng nói.
"Em mời chị vào nhà ạ"- Vương Anh Kiệt lễ phép nói.
Nguyệt Khánh Dung đi theo tiểu Kiệt vào trong nhà, nàng ngồi xuống ghế sofa thì phát hiện ra trước mặt nàng là một chồng truyện Naruto. Thú thật thì nàng không thích truyện này cho lắm, nhưng mà lí do thì nàng thực sự cũng không biết nữa. Chỉ là không thích mà thôi.
Nàng lấy tay cầm một quyển Naruto lên xem, lúc này tiểu Kiệt đi ra tay cầm ly nước để xuống bàn mắt tròn xoe nhìn nàng.
"Chị Dung cũng thích truyện Naruto hả chị?"- tiểu Kiệt ngây ngô hỏi, thực sự rất moe ah!
Nhưng thực sự đáng tiếc thay, Nguyệt Khánh Dung là một con đứt dây thần kinh cảm xúc nên không có cảm giác gì.
"À chị cũng không thích truyện này cho lắm đâu em, mà em ăn gì chưa?"- Nguyệt Khánh Dung ân cần hỏi han tiểu Kiệt.
"Dạ chưa ạ"- tiểu Kiệt lễ phép nói.
"Vậy để chị nấu gì cho em ăn nha"- Nguyệt Khánh Dung nhìn tiểu Kiệt hỏi.
"Dạ được ạ"- tiểu Kiệt trả lời.
Nguyệt Khánh Dung để quyển truyện xuống và lết xác xuống bếp mở tủ lạnh ra, ngay khi nàng nhìn vào trong tủ lạnh thì bức xúc lắm luôn. Tủ lạnh trống trơn ah!!! Vì vậy nàng liền thở dài và âm thầm nguyền rủa con bạn chó chết của nàng, nàng lại lết xác đi lên phòng khách nhìn tiểu Kiệt đang vui vẻ đọc truyện kia.
"Tủ lạnh nhà em không còn gì để nấu nửa hết, bây giờ chị em mình đi ra ngoài ăn nha?"- Nguyệt Khánh Dung hỏi.
"Dạ!"- tiểu Kiệt vui vẻ đáp ứng.
Sau khi mặc áo khoát cho tiểu Kiệt xong, nàng cùng tiểu Kiệt liền rời khỏi nhà, nhưng mà dù đi ra ngoài tiểu Kiệt cũng cầm theo quyển truyện để mà đọc. Nàng thấy vậy liền tổng kết một câu, fan cuồng Naruto! Lúc này, nàng cùng tiểu Kiệt đi ngang qua một tiệm sách.
"Chị ơi, cho em vào tiệm sách nha chị?"- tiểu Kiệt nhìn nàng hỏi.
"Em muốn mua sách gì à?"- Nguyệt Khánh Dung hỏi.
"Em muốn mua truyện Naruto được không chị? Em có mang theo tiền ah!"- tiểu Kiệt nhìn nàng mong đợi nói.
Nghe tiểu Kiệt nói vậy nàng liền thở dài trong lòng, nhưng cũng thuận theo ý của nhóc con ấy là vào trong tiệm sách cho em ấy mua truyện nha! Lúc này, nàng nhìn thấy quyên một dẫy bán toàn truyện Naruto thực sự là quá khủng bố đi, nàng thấy tiểu Kiệt háo hức xem xem lật lật, một lúc lâu sau em ấy đã mua xong.
Nhưng mà ngay lúc này, khi nàng vừa mới đặt chân ra khỏi tiệm sách thì bỗng nhiên Naruto đúng vậy là Naruto nhưng mà là cosplay cơ đang chạy về phía nàng. Và ngay lúc này đâm xầm vào nàng, nàng ngã xuống có cảm giác như là cổ của nàng va chạm phải vật gì cứng cứng và ngay sau đấy nàng ngất đi.
Lúc này nàng âm thầm nguyền rủa con bạn thân chó chết của nàng Vương Cẩm Tú kia, vì sao lại kêu nàng đi trông em giúp cơ chứ ah!!! Đợi nàng tỉnh lại sẽ hảo nhừ cho nó một trận nhớ đời.
==========HẾT CHƯƠNG 1========== Mong mọi người thích nha, nếu thấy có gì không ổn mong mọi người chỉ dạy nha
|
yêu tg, ai công ai thụ v mong tg sẽ end truyện, chớ đừng bỏ truyện giữa chừng nha
|