Đường Thần Duệ yên vị trong xe ngựa ngồi đợi Vũ Đình Nguyệt. Xe ngựa này là xe ngựa thông dụng của hoàng cung, dành cho các hoàng phi hay công chúa hoàng tử nào muốn xuất cung du ngoạn, bên trong đầy đủ tiện nghi gồm có một tấm sập nhỏ có thể đủ cho 2 người nằm, một chiếc bàn nhỏ uống trà, còn chỗ ngồi thì có thể ngồi lên tấm sập nhỏ, còn không thì có hai miếng nệm nhỏ nhưng khá dày trên nền xe ngựa. Đường Thần Duệ ngồi trên xe ngựa miên man suy nghĩ, không biết nên mở lời như thế nào để nói với Vũ Đình Nguyệt thì nàng vén rèm xe bước vào “ Thái tử.” Đường Thần Duệ nheo mắt nhìn Vũ Dình Nguyệt “ Nàng không nghỉ thêm hay sao?” Vũ Đình Nguyệt im lặng gật đầu chưa dám ngồi, tuy là phu thê nhưng thật sự vẫn có khoảng cách quân thần, hắn là quân, nàng là thần, hắn không cho phép, nàng cũng chẳng dám ngồi. Đường Thần Duệ vươn người kéo tấm nệm lại gần mình rồi vỗ nhẹ lên nó “ Lại đây, ngồi xuống đây với ta.” Vũ Đình Nguyệt cụp mi tự dưng khuôn mặt đỏ ửng lên lại gần Đường Thần Duệ ngồi xuống. Nàng chợt cảm thấy không khí có vài phần ngượng ngùng, hắn đột nhiên cầm lấy tay nàng nữa chứ, ngượng chết mất!!! Tự nhiên nàng nghĩ lại đêm hôm đó, tuy sau lần đó hắn không động tới nàng lần nào nhưng nàng vẫn hoài niệm. Đường Thần Duệ chả hiểu mình bị sao tự nhiên cầm lấy tay Vũ Đình Nguyệt, nhẹ nhẹ xoa “ Nguyệt nhi, lần sau nàng không cần câu nệ phép tắc, ta cùng nàng là phu thê, cứ như bình thường là được rồi.” Vũ Đình Nguyệt đối với hành động của Đường Thần Duệ không chút khó chịu, chỉ là hơi nhột một chút “ Dạ, thiếp biết.” Cả hai ngồi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên Đường Thần Duệ nhớ tới lời Âu Thần nói sáng nay, hắn bất chợt liếc qua Vũ Đình Nguyệt một cái, lại cảm thấy chột dạ, nàng là người hắn chân chính cưới về, là thê tử chính thức của hắn, nhưng quả thật, từ sau đêm đó, hắn gần như không còn nghĩ tới nàng nữa, chỉ vui vẻ chăm chú ở bên Âu Thần. Âu Thần nói đúng, cho dù hắn có yêu nàng hay không, thì đã có với nàng rồi thì vẫn phải chịu trách nhiệm, trách nhiệm của trượng phu với thê tử. “ Nguyệt nhi! ” Đường Thần Duệ đan tay với Vũ Đình Nguyệt, mười ngón tương khấu, nhẹ nhàng nói. “ Thiếp ở đây! ” Vũ Đình Nguyệt vốn là một tiểu cô nương, đang ở độ tuổi yêu thương, đối với hành động của Đường Thần Duệ vẫn là ngại ngùng không thôi. “ Ta..kì thực ta…” Đường Thần Duệ ấp úng nửa muốn nói ra thân phận của mình, nửa lại không. Vũ Đình Nguyệt khó hiểu “ Thái tử, chàng có chuyện gì khó nói à? ” “ Haizz…không có, sau này cũng đừng gọi ta là Thái tử, có gọi ta là Duệ là được rồi.” “ Sao vậy được, thiếp gọi tên cửa chàng là bất kính, thiếp…” Vũ Đình Nguyệt vội vàng phản biện, gọi thẳng tên của bề trên chính là tội khi quân phạm thượng, huống hồ hắn còn là Thái tử Đường Thần Duệ nhíu nhẹ mày ngắt lời Vũ Đình Nguyệt “ Được rồi, ta muốn chúng ta cứ như phu thê bình thường, chẳng phải quyền quý hay gì cả, ta cho phép, nàng đừng lo.” Vũ Đình Nguyệt đuối lý im lặng, dù sao hắn cũng đã cho phép, nàng không nghe theo mới chính là phạm thượng “ Vậy thiếp xin vâng.” Giờ đang là giữa trưa, ngoại thành hai bên ven đường nhiều cây cỏ, che mát một khu vực rộng lớn. Đại đội thương đoàn của Đường Thần Duệ sau khi ăn trưa xong thì chia nhau ngồi dưới tán cây, tranh thủ nghỉ ngơi để chiều còn tiếp tục lên đường. Vũ Đình Long dưới vai trò là một quản gia thì vẫn duy trì tư thế võ tướng, cảnh giác cao độ, canh trừng tứ phía bảo vệ Đường Thần Duệ. Âu Thần sau khi dạo một lúc xung quanh khu rừng thì quay về kiệu, nàng muốn tạo không gian riêng cho Đường Thần Duệ cùng Vũ Đình Nguyệt để cả hai bồi đắp tình cảm nhưng nàng lại sợ hắn ngốc nghếch, rồi Vũ Đình Nguyệt hay ngại ngùng thì không biết có làm nên cái gì không nữa. “ Hai nàng nghỉ đi, ta vào thành một lát rồi về. ” Đường Thần Duệ cùng hai nữ nhân dùng qua cơm trưa, hắn lau tay đứng dậy nói. Âu Thần nhíu mày hỏi “ Duệ không nghỉ sao? ” Vũ Đình Nguyệt nhìm chăm chăm vào mắt hắn cũng muốn hỏi như Âu Thần. ‘ Ta đi một chút rồi về nghỉ sau, hai nàng cứ nghỉ ngơi đi.” Nói rồi hắn quay lưng đi khỏi xe ngựa, leo lên con ngựa của mình cho ngựa nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía cổng thành huyện Yên Lương. Vũ Đình Long định đi theo nhưng bị Đường Thần Duệ phủi tay ý bảo ở lại bảo vệ cho mọi người, ông đành ra hiệu cho hai tên lính bí mật đi theo. Cổng thành của huyện khác cao và to, hai bên đều có hàng rào gỗ cùng quân lính canh gác. “ Dừng lại, ngươi là ai? Vào huyện để làm gì?” Một trong số mây tên lính đưa mũi giáo ra chặn đường ahứn lại hỏi. “ Ta là thương nhân từ kinh thành đến, muốn vào huyện một chút để xem huyện còn thiếu gì ta sẽ đem tới cung cấp kiếm chút lời.” Đường Thần Duệ nhướn mày nói. “ Vậy ngươi có giấy thông thương không?” Tên lính lại hỏi tiếp. “ Ân, có đây.” Đường Thần Duệ đưa tay vào ngực áo lôi ra giấy thông thương chuẩn bị sẵn đưa cho tên lính xem qua. Tên lính cầm tờ giấy xem qua rồi đưa lại cho Đường Thần Duệ. “ Cho hắn vào.” Tên lính nói với mấy tên bên cạnh, Đường Thần Duệ nhận lại giấy thông thương thúc ngựa tiến vào huyện. Yên Lương ở gần kinh thành, nên nhìn chung cũng chả thiếu thứ gì cả, dân chúng bách tính cũng không tính là khổ, xung quanh cũng rất nhiều tửu lâu, kỹ viện, khách điếm hoạt động. Đa phần nhìn họ làm ăn có vẻ rất tốt. Đường Thần Duệ xuống ngựa vào một tửu lâu khá đông khách, hắn ngồi xuống bàn phía gần trong góc, tiểu nhị nhìn thấy liền vội vã chạy qua. “ Gia, ngài muốn ăn gì a~?” “ Cho ta vài món thanh đạm là được, ngươi làm thêm cho ta một con gà nhé, gói vào giúp ta.” “ Vâng vâng.” Tiểu nhị vâng dạ rồi vội đi làm, hắn ngồi phóng tầm mắt ra khắp sảnh, xung quanh khá đông, đa phần có vẻ đều là người có tiền. Bên trên lầu chợt có tiếng ồn ào cãi vã vọng xuống, là giọng của một nam và một nữ. Đường Thần Duệ cũng như bao người khác hiếu kì lên xem. “ Ngươi…Chỗ này chính là bổn cô nương ngồi trước, đồ ăn cũng đã dọn lên, ta chỉ là đi nàh xí một chút, như thế nào vừa quay lại đã biến thành của ngươi? ” Một tiểu cô nương tuổi tầm mười lăm, mười sáu gì đó, một thân y phục tím nhẹ, hai tay chống nạnh ánh mắt trừng trừng nhìn vị công tử đối diện kia. Mà vị công tử này cứ nhởn nha ngồi gắp thức ăn lên ăn, tay nâng trung rượu uống cạn rồi nhìn tiểu cô nương “ Ai nha, ai có thể làm chứng cho cô rằng đây là bàn cô gọi? ” Tiểu cô nương nhíu mày thở mạnh ra “ Còn dám ăn đồ ăn lão nương gọi? Ngươi to gan, tiểu nhị đâu? ” Vị công tử kia tương đối không quan tâm đến tiểu cô nương đang tức giận thở mạnh mẽ, hắn tiếp tục thong thả ngồi ăn. Tên tiểu nhị bị gọi thì giật mình từ trong đám người bước ra “ Dạ, vị cô nương này cho gọi tiểu nhân có gì không ạ? ” Tiểu nhị cung kính nói mà ánh mắt hắn cứ như run sợ nhìn vị công tử đang ngồi ăn kia. Tiểu cô nương kia để ý thấy thái đội tiểu nhị như vậy ức giận đề cao âm lượng “ Sợ cái gì, bổ tiểu thư hỏi ngươi, bàn này là do ta gọi lên có đúng không. Ngươi hiện tại cũng đừng có nói câu không biết, ta nhớ rất rõ ngươi chính là tên tiểu nhị đã mang món ăn lên cho ta đấy! ” Tiểu nhị giật mình, mồ hôi chảy ra rất nhiều, hắn run sợ nhìn tiểu cô nương rồi lại nhìn vị công tử kia “ Tiểu nhân…” “ Còn không mau nói? ” Tiểu cô nương tức giận hít một ngụm khí quát lên. Đường Thần Duệ nhíu chặt chân mày nhìn bóng lưng nam tử nhỏ nhỏ kia thấy rất quen, nãy giờ hắn chăm chú nhìn từng động tác rồi nghe cả giọng nói kia thì cũng chắc chắn đến bảy tám phần. “ Hạo.” Đường Thần Duệ dùng nội lực làm khác giọng đi gọi vào không trung một tiếng, lập tức bóng người nam tử kia cảm thấy một trận ớn lạnh, ngay lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt phóng về tứ phía “ Ai? Kể nào vừa lên tiếng? Có gan thì bước ra đây.” Đường Thần Duệ len qua đám người nhẹ nhàng bước lên đối diện nam tử bạch sắc, lạnh giọng nói “ Là ta.” Vũ Đình Nguyệt cùng Âu Thần ngồi trong xe ngựa, cả hai nói không ít chuyện, mà chủ đề chủ yếu là xoay quanh Đường Thần Duệ. Vũ Đình Nguyệt thì muốn biết về tính cách, sở thích của hắn nên hỏi Âu Thần. Còn Âu Thần thì hỏi về việc làm sao mà Vũ Đình Nguyệt cùng hắn lại thành thân. “ Nguyệt nhi, tỷ nói muội nghe, muội cũng đừng có hiểu lầm, tỷ chỉ là yêu Duệ, trên căn bản tỷ cũng không mong ước trở thành chính thê, tỷ từ nhỏ trên núi, cũng ít hiểu biết về giáo dục lễ nghi. Muội từ nhỏ được học hành giáo dục hơn người, muội tốt hơn nên là chính thê.” Âu Thần mỉm cười nói. Trên căn bản nàng đúng là không tha thiết ngôi vị chính thất phu nhân là mấy. “ Thần nhi tỷ, muội…” Vũ Đình Nguyệt xúc động, nàng cũng đã từng nghic ra hoàn cảnh mình trở thành thiếp, Âu Thần hay một nữ tử nào đó nhận được lòng sủng ái của Đường Thần Duệ sẽ trở thành chính thê. Nhưng khi nghe Âu Thần nói những lời này lòng nàng không khỏi cảm thấy chút vui mừng. “ Thưa bệ hạ, thưa hoàng hậu, trưởng công chúa cầu kiến.” Tống đế buôn chén trà, nhíu mày. Tống hậu thấy vậy xoa nhẹ mu bàn tay Tống đế “ Kìa bệ hạ, người sao vậy?” Tống đé nhìn vợ mình gật nhẹ đầu bảo “ Cho nàng vào đi.” Hắn nhấp nhẹ một ngụm trà, nhìn về phía cửa, Cố Minh Ngọc trong tà áo hồng thêu phượng sắc lung linh uyển chuyển hành lễ “ Phụ hoàng vạn phúc kim an. Hoàng hậu an khang.” Tống đế nhíu nhẹ mày gật đầu “ Ngồi đi.” Cố Minh Ngọc đứng thẳng dậy, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện cả hai người. “ Nói đi, con tới tìm trẫm có việc gì?” Tống đế uống thêm một ngụm trà điềm tĩnh hỏi. Bây giờ ông phải bình tĩnh, để vạn nhất con gái ông có nói liên quan đến cái vấn đề kia thì ông sẽ có thể bình tĩnh mà đối đáp. “ Nhi thần không có việc gì, chỉ định tới thỉnh an Hoàng hậu, ai ngờ còn có cả Phụ hoàng trụ ở nơi này thôi.” Cố Minh Ngọc tựa tiếu phi tiếu điềm tĩnh đáp, kì thực nàng đến là thăm Tống hậu thôi, chứ có liên quan gì đến vấn đề kia đâu mà phụ hoàng nàng hỏi vậy. Tống hậu ở giữa hai cha con nàng cười cười nói “ Bệ ha, người đừng có như vậy chứ, Minh Ngọc tới thăm thần thiếp mà.” Tống đế nghe vợ mình noi vậy cũng hừ hừ nhẹ ra rồi đứng dậy “ Hai mẫu tử các người cứ tán gẫu đi, trẫm đi phê tấu chương.” Tống hậu mỉm cười đứng dậy thi lễ “ Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.” “ Minh Ngọc, con cười cái gì?” Tống hậu đợi cho bóng dáng Tống đế biến mất sau cửa cung thì quay lại thấy Cố Minh Ngọc đang ngồi cười tươi, bà khó hiểu chỉ nhẹ vào trán Cố Minh Ngọc hỏi. “ Không có gì đâu, người đừng để ý, con định tới hỏi người Thái tử đâu thôi, mấy ngày nay không thấy hắn tới chỗ con.” Cố Minh Ngọc xoa xoa nhẹ chỗ Tống hậu vừa chỉ, cười cười hỏi. “ Hắn được bệ hạ đưa tới mạn nam rồi, định sẽ huấn luyện thân thể một chút trước khi đưa lên ngôi.” Tống hậu bình lặng nói. Kì thực bà cũng chẳng mong mấy rằng con trai bà sẽ ngồi lên ghế đế vương. “ A..ra là vậy.” Cố Minh Ngọc gật nhẹ đầu. “ Thế nào, bên kia đã có tin tức gì chưa?” Đường Thần Viễn ngồi trên cáo nhìn sát y y phục đen quỳ dưới đất. “ Thưa thế tử, hắn đã bắt đầu vào đất Yên Lương.” Sát y cúi thấp người nói. “ Hảo, theo sát hắn, tới khi nào vào đất Giang Nam hẵn tiến hành kế hoạch, nhớ đừng để bị phát hiện.” Đường Thần Viễn hiện lên tia mỉm cười lạnh lùng nói. “ Vâng.” Sát y chỉ nói một tiếng rồi lập tức biến mất. Hai ngày sau, đoàn người Đường Thần Duệ đi qua một ngọn núi, hai mặt đều là sườn núi cao cao, đứng trên sơn đạo căn bản là không nhìn thấy được đỉnh núi, hơn nữa hai bên đường cỏ dại mọc cao đến eo, địa thế như vậy thích hợp cho bọn thổ phỉ mai phục. Vũ Đình Long cưỡi ngựa phía trước cảnh giác quan sát bốn phía, hướng về nhóm thị vệ phía sau vẫy vẫy tay ra hiệu cẩn thận xung quanh. Thị vệ nhận được tin liền gấp gáp chuẩn bị kiếm trong tay nhìn cảnh vật chung quanh không dám chớp mắt, không dám khinh suất dù chỉ là ngọn gió lùa bông cỏ. Đột nhiên lỗ tai Đường Thần Duệ khẽ động, sau đó là một tràng tiếng xé gió trước mặt kéo tới, hắn cấp tốc nắm lấy dây cương, trên lưng ngựa nghiên người né tránh tên sắt nguy hiểm từ xa bay đến.
Tên sắt lướt qua người hắn bắn trúng vào cây trụ gỗ xe ngựa, đầu mũi tên đều chôn sâu trong cộc gỗ, mũi tên không ngừng động đậy, dưới tác động lực bắn xung quanh liền nứt ra mấy khe hở. Có thể thấy được người bắn có sức mạnh khá lớn, một mũi tên này chính là muốn lấy đi tính mạng của Đường Thần Duệ, may mà hắn thân thể nhanh nhẹn, nếu không có thể đã ngã xuống. “Bảo vệ công tử!” Lời vừa nói ra, thị vệ đang trong trạng thái cảnh giác lập tức rút kiếm, bảo vệ Đường Thần Duệ chặt chẽ bên trong xe ngựa.
Từ trên sườn núi liên tiếp truyền đến tiếng cười thô lỗ.
Vũ Đình Long dựng kiếm hét to: “Người tới từ phương nào?”
Một trận lao xao, từ đối sườn núi đối diện thổ phỉ trong tay đủ loại vũ khí cưỡi ngựa tiến đến xếp hàng ngang chặn đường đoàn xe Đường Thần Duệ.
“Nếu các ngươi muốn đi qua đây phải giao tài sản ra. Bản đại vương nếu như tâm tình tốt sẽ buông tha cho các ngươi.” Lên tiếng là một nam nhân cao to thô kệch, khuôn mặt râu quai nón rậm rạp hung tợn, hắn cầm vũ khí chỉ vào Vũ Đinh Long khiêu khích, nhìn dáng vẻ có lẽ đây là tên đầu lĩnh.
“Nếu như không thì sao đây?”
Tên râu quai nón nhổ phẹt xuống đất thô bạo nói: “Như vậy thì để mạng các ngươi lại.” Thủ hạ sau lưng của hắn nghe vậy đều giơ vũ khí trong tay, giương cung bạt kiếm, bầu không khí trở bên khẩn trương.
“Ngươi dám!” Vũ Đình Long cắn răng nghiền ngẫm.
“Bản đại vương có cái gì không dám?” Râu quai nón đáp trả, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Đường Thần Duệ, thấy mấy chiếc xe ngựa thuộc loại xa hoa tráng lệ liền biết trên xe không phải là giàu có một phương thì cũng là quan to quyền thế.
“Ai ngồi trên xe ngựa? Đi ra để bản đại vương nhìn cái coi. Nếu như là nam tử, chỉ cần để kim ngân tài bảo lại bản đại vương sẽ tha cho. Nếu như là nữ nhân thì... hahaha.” Râu quai nón ngửa mặt lên trời cười to, đám lâu la cũng phá lên cười theo.”Nếu vừa ý bản đại vương, ta sẽ giữ lại làm áp trại phu nhân!” Âu Thần ngồi trong xe ngựa nghe thấy tất cả, cảm thấy giằng co chỉ thêm càng ngày càng nguy hiểm, ngón tay gõ gõ vách xe ra hiệu, thích giác của Đường Thần Duệ không phải dạng vừa, lập tức hiểu ra ý của Âu Thần. “Có chuyện gì từ từ nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền thì nói ra.” Đường Thần Duệ lên tiếng thương lượng với hắn.
“Nếu như muốn mạng của các ngươi thì sao?” Râu quai nón giọng hung hãn. Bọn lâu la nghe thế lập tức vây quanh đoàn xe cùng với thị vệ gươm đao đối mặt, thị vệ của Đường Thần Duệ càng thêm cảnh giác.
“Ngươi cảm thấy ngươi giết được chúng ta sao?” Đường Thần Duệ hỏi ngược lại
“Hôm nay không phải ngươi tử chính là ta sống!” Râu quai nón không che giấu mục đích của chính mình nữa, cầm lấy vũ khí hô to một tiếng “Giết” Bọn thổ phỉ nghe được mệnh lệnh dồn dập cầm vũ khí nhằm về phía thị vệ trước mặt. Thổ phỉ mai phục hai bên sườn núi tất cả đứng lên giương cung tên nhắm vào xe ngựa.
“Trốn” Đường Thần Duệ ra lệnh, tên sắt chưa kịp bắn ra thị vệ đã nghiêm chỉnh nấp dưới sườn núi, tên sắt không bắn tới được. Trong nháy mắt xe ngựa của Phương Đàn ngồi bị tên bắn xuyên thành con nhím, ngựa kéo xe kinh hãi hí vang hoảng loạn bung thoát dây cương lao vào bọn thổ phỉ.
Râu quai nón đang dương dương tự đắc nhìn chiến trường đang nghiêng về mình, tuy rằng không rõ những thị vệ kia vì sao lại tránh né không đánh lại, thế nhưng chuyện này cũng không trở ngại việc hắn muốn giết người. Không nghĩ rằng con ngựa bị hoảng sợ kia hướng mình xông tới, nhất thời sợ hãi, vươn mình lăn xuống ngựa, quờ quạng lung tung. Bọn thổ phỉ phía sau mỗi người cố gắng né tránh, tuy vậy có tên bị ngựa giẫm trúng đầu mất mạng tại chổ, có tên ngã ngựa nằm sóng xoài trên đất, khung cảnh này thật sự là “Thảm“.
Một đợt mưa tên qua đi, thừa dịp bọn thổ phỉ còn chưa giương tên sắt, nhóm thị vệ nắm chặt cơ hội xông lên sườn núi nhấc đao hạ từng tên thổ phỉ tạo ra cảnh chém giết máu me.
Râu quai nón nằm trên đất la to “Mau lùi lại” Nhưng đã không kịp, hắn thấy thuộc hạ của mình từng người một bị quân triều đình hạ thủ, không ai trốn được, liền ngay cả chính hắn tuy rằng tránh được con ngựa xông vào, nhưng dù sao cũng né không khỏi bị giẫm vào chân, lúc này muốn chạy thật khó như lên trời. Hắn không dám gọi đồng bọn, thế nhưng làm sao qua mắt được một người. Vú Đình Long tay nhấc bội kiếm từ từ tiến đến trước mặt tên râu quai nón, máu tươi từ mũi kiếm lướt qua nhỏ giọt trên bụi cỏ.
Râu quai nón ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn Vũ Dình Long, lúc này Vũ Đình Long trong mắt tên râu quai nón chính là tử thần đến đòi mạng, không! hắn so với tử thần còn lạnh lẽo hơn. Râu quai nón tay chống chế thân thể, liên tiếp lui về phía sau, hắn lùi về sau một bước, Vũ Đình Long tiến lên một bước, không nói câu nào lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia so với ánh mắt người chết không khác là bao. Râu quai nón không chịu được, cúi người ở trước mặt Vũ Đình Long cầu khẩn “Xin đại nhân buông tha tiểu nhân đi!” Vũ Đình Long đặt kiếm ở cổ của hắn nhướn cao mày “Ngươi dám ăn cướp cả Thái tử.” Râu quai nón trợn trừng mắt nhìn Đường Thần Duệ thư sinh cưỡi ngựa kia thế nào lại là Thái tử bản triều? Hăn ư ơ chưa kịp nói câu nào thì bị Vũ Đình Long lạnh lùng đưa nhẹ một nhát kiếm, máu tươi đổ ra lập tức chết. Vũ Đình Long xoay người đi đến, hành lễ “Công tử không sao chứ?”. “ Ân, ta không sao, nhạc phụ cho người thu dọn một chút, để quân sĩ nghỉ ngơi, ta tới chỗ xe ngựa xem sao.” Đường Thần Duệ gật đầu. “ Vâng.” Vũ Đình Long cúi đầu nhận lệnh.
|