Âu Thần sau khi ăn nói là lên phòng nhưng nàng lại dùng khinh công bay lên mái nhà ngồi ngắm trăng, nàng nhìn về phía xa xa, liên tưởng nhớ tới những ngày cùng Đường Thần Duệ ở trên núi luyện tập, cùng nhau trải qua, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc. Nhưng khi xuống núi thì liền bị chia lìa, bị một nữ nhân khác chen vào, nàng cảm thấy bản thân mình không giữ nổi người mình yêu nữa rồi, có khi nàng sẽ quay về núi Hoa Linh, nàng thấy nơi đó sẽ an tâm và bình ổn hơn nơi này. Lúc sau, nàng quay về phòng để nghỉ ngơi, lại thấy Đường Thần Duệ mặt mũi đỏ ửng nằm trên giường mình lẩm bẩm gọi tên nàng. Âu Thần ngồi xuống bên cạnh giúp hắn cởi bỏ bớt y phục bên ngoài, thay hắn lau rửa chân tay. Người gì mà toàn mùi rượu không vậy? Âu Thần nhíu mày ghét bỏ, nàng quả thực rất ghét rượu (đó là trước khi gặp hắn thôi, nếu không nhờ có rượu, nàng cũng chả yêu hắn). Âu Thần ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ nhẹ lên má Đường Thần Duệ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “ Duệ, người nói ta phải làm gì đây? Ta vừa muốn về Hoa Linh, lại muốn ở bên cạnh người. Rốt cuộc ta có quá tham lam không? Người vốn chẳng phải của riêng mình ta, người là của thiên hạ, của nhân dân bách tính, sau này người còn phải ci quản cả thiên hạ. Còn ta chả là gì cả!” “ Ai nói nàng không là gì?” Đường Thần Duệ cầm lấy bàn tay đang ở trên má mình, áp xuống lòng ngực, noiư tim hắn đang đập mạnh mẽ vì nàng. “ Duệ…người..Tỉnh?” Âu Thần trên khoé mắt còn vương nước mắt, mỉm cười nói. “ Nàng là tất cả của ta, ta không cho nàng đi đâu hết, để nàng cả đời ở với ta” Đường Thn Duệ tuy vẫn còn hơi men rượu nhưng những lời nói ấy xuất phát từ chính tấm lòng hắn, từ con tim yêu tha thiết nữ tử tên Âu Thần. Hăn kéo Âu Thần lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng, Lưỡi hắn nhẹ nhàng điêu luyện tiến vào trong tìm bạn tình. " Chuyện này kh...ưm..." Đường Thần Duệ hôn chặn môi nàng, đồng thời cởi áo của nàng, nàng đẩy vai Đường Thần Duệ ra để thở. " Chuyện này không đúng...ưm... " Đường Thần Duệ hôn nàng, môi khẽ mút môi dưới của nàng chốc lát lại dứt ra cho nàng thở, hắn đẩy sau cái hôn này, lưỡi cạy mở khớp hà, nàng cho lưỡi đi vào tìm kiếm cái lưỡi của Âu Thần, trêu ghẹo dẫn dụ nó cùng nhảy múa với hắn. Hắn đuổi nàng trốn tránh, trốn đến không còn đường lui đành đáp lại hắn, lưỡi hắn càn quét mỗi ngõ ngách trong miệng nàng, nàng vô thức hai tay quàng quanh cổ hắn luyến tiếc dứt cái hôn. Đường Thần Duệ đem Âu Thần đặt dưới thân, âu yếm xoa nhẹ mái tóc của nàng. “ Thần nhi, nàng là của ta có được không? Bên ta mãi mãi, đừng bao giờ có ý định rời bỏ ta nữa, có được không?” Âu Thần ngẩng đầu đối mặt với Đường Thần Duệ nghiêm túc gật đầu, Đường Thần Duệ ôn nhu cười với nàng *chụt* đặt một cái hôn lên trán nàng. Đường Thần Duệ ghé sát vào tai nàng nói nhỏ" Vậy đêm nay...để ta muốn nàng! " nói xong hắn ngậm luôn cả tai nàng trong miệng, lưỡi đảo vài vòng trong đó. Cả người Âu Thần run rẩy, hơi thở trở nên gắp gáp, cả người nóng lên, nàng biết mặt nàng bây giờ chắc chắn đã đỏ thấu rồi... " Duệ...." nàng run rẩy gọi tên hắn, nhưng mà nàng cảm nhận được tay hắn đã luồn vào vạt áo nàng ôm trọn một tiểu anh đào của nàng dù cách một lớp yếm nhưng nàng cảm nhận được bàn tay đó ấm nóng cở nào. Đường Thần Duệ xoa nắn tiểu anh đào của Âu Thần, dù cách lớp áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được đỉnh nhỏ của nàng đã cương lên thẳng đứng nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hôn sườn mặt nàng, đi xuống cổ ,nhẹ nhàng mút, hắn muốn để lại dấu vết trên người nàng, tay mở rộng vạt áo nàng , cắn cắn xương quai xanh của nàng, cách một cái yếm hôn xuống ngực nàng, Âu Thần thở gắp, ngực kịch liệt phập phồng.... " Thần nhi … ngoan... " tay hắn luồn ra phía sau lưng Âu Thần, giải khai dây buộc, rút nhẹ cái yếm lên, cảnh xuân lộ rõ trước mắt Đường Thần Duệ ,ngực Âu Thần nhỏ nhỏ xinh xinh một bàn tay có thể ôm trọn, hai tiểu anh đào đã bị hắn làm cho đứng thẳng dậy, hắn ngân ngẩn nhìn ,không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Âu Thần đỏ mặt hai tay che mắt lại, mặc kệ hắn. Đường Thần Duệ gở tay Âu Thần ra thì thầm " Thần nhi nhìn ta này!? " Âu Thần đành mở mắt nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước câu hồn đoạt phách, Đường Thần Duệ hít một hơi lấy lại tinh thần. " Không sao, đừng sợ, ta đây cũng là nữ nhân sẽ nhẹ nhàng với nàng !" Hắn ôn nhu nói chuyện với nàng còn bồi thêm một nụ cười vô hại. Âu Thần giờ phút này thấy hắn quá xấu xa rồi rõ ràng đang cường nàng còn ra vẻ đàng hoàng vô tội nữa chứ!!! Đường Thn Duệ hôn trán Âu Thần dọc xuống cái mũi cao của nàng, hai bên má rồi môi, mỗi cái hôn như chuồn chuồn lướt nước không ăn nhằm vào đâu chỉ khiến thân thể Âu Thần thêm khó chịu, cựa quậy nàng đòi hỏi hắn cho nhiều thêm... Đường Thần Duệ hôn tai nàng, mút dọc theo cổ, xương quai xanh của nàng làm Âu Thần thở dốc, ngực phập phồng trước mắt Đường Thần Duệ, hắn không nghĩ ngợi cúi xuống ngậm một bên ngực nàng ,bắt đầu mút liếm...Âu Thần vẫn là lần đầu có cảm giác này, khẽ run lên mấy cái, thấy bản thân bức rức khó nhịn, nàng biết việc này là sai trái mà vẫn nâng người cựa quậy hùa theo động tác của hắn, một tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn ngực nàng, thi thoảng sẽ dùng hai ngón tay se se đầu ngực nàng, thi thoảng sẽ dùng miệng cắn cắn ngực nàng làm nàng nỉ non kêu đau... " Đau..." Duệ, người quả thật sự quá xấu xa rồi!!! “ Thần nhi ngoan, ta liếm một chút sẽ hết đau ngay " Hắn ngẩn đầu cười cười với nàng, nụ cười dụ hoặc làm Âu Thần vô thức đưa tay cưng chiều xoa mặt hắn. Hắn cũng không có cúi đầu mặc nàng xoa mặt mình. Hắn dùng lưỡi liếm liếm ngực Âu Thần như con mèo nhỏ đòi ăn . Âu Thần nhìn mà đỏ bừng cả mặt, buông tay xoay đầu qua một bên trốn hắn. Một tiếng cười khẽ truyền vào tai nàng tiếp sau đó là môi ướt át của hắn áp vào, Âu Thần biết hắn đang ngậm tai mình, trêu chọc mình! Đường Thần Duệ tiếp tục chăm sóc bên ngực còn lại của Âu Thần , dần hôn xuống bụng nàng, đầu lưỡi liếm một vòng trong rốn nàng, làm Âu Thần run rẩy, hắn nhẹ nhàng vòng tay xuống quanh eo nàng cởi nốt quần áo còn lại của Âu Thần, tiện tay cởi luôn tiết khố nàng vứt xuống giường, hắn hôn lên đám mây đen bồng bềnh đó, hai tay hắn vuốt ve đùi ngọc của Âu Thần... Âu Thần khép chặt hai chân lại không cho hắn mở ra Duệ! Thế nào lại hôn nơi đó!!! Đường Thần Duệ trường lên người nàng hôn, hôn mặt nàng, hôn môi nàng, tay phía dưới đang vuốt ve đùi trong của nàng dụ dỗ nàng mở chân ra... " Thần nhi ngoan,*chụt* mở chân ra " Hắn dịu dàng hôn lên môi Âu Thần, mặt đối mặt với nàng thái độ vô cùng nghiêm túc nói với nàng. Âu Thần mím môi, lắc đầu nhất quyết không mở chân. Âu Thần khép chặt hai chân lại, không cho hắn mở ra Duệ thế nào lại hôn nơi đó!!! Đường Thần Duệ trườn lên người nàng hôn hôn mặt nàng, hôn môi nàng, tay phía dưới đang vuốt ve đùi trong của nàng dụ dỗ nàng mở chân ra... Âu Thần bị hắn hôn liền trầm mê vào đó, không còn để ý những thứ khác tập trung đáp trả lại. Đường Thần Duệ thừa cơ nàng lơ là liền nhanh chóng dời khỏi đôi môi quyến rũ tiến công xuống bên dưới, tuy có chút luyến tiếc nhưng phải tấn công xuống dưới trước đã. Đường Thàan Duệ mở rộng hai chân Âu Thần, chăm chú nhìn cảnh xuân trong đó, của nàng đã sớm ướt đẫm, Đường Thần Duệ cười cười hôn mút hai bên đùi nàng, thi thoảng sẽ đáp xuống một cái hôn nhẹ gần nơi đó, hắn cố tình không đi vào trung tâm để chọc tức nàng... Âu Thần vặn vẹo thân thể Duệ cũng thậtt quá đáng thù vặt như vậy! Âu Thần biết là Đường Thần Duệ cố tình trả thù chuyện lúc nãy nàng không chịu mở chân ra. Âu Thần nâng người đòi hỏi Đường Thần Duệ tiến vào, nàng cản thấy hạ thân trống rỗng cần thứ gì đó tiến vào, nơi bị Đường Thần Duệ hôn đến đều mẫn cảm dị thường mà hồng thấu trước mắt hắn, nàng cảm nhận được từng tế bào cơ thể đều thích đụng chạm của hắn, nhưng nàng không có cách nào mở lời mời gọi Đường Thần Duệ dù sao nàng cũng là chưa trải qua chuyện này bao giờ... Đường Thần Duệ biết nàng đã khó chịu lắm rồi, hắn cũng không đùa nàng nữa, hắn chầm chậm hôn lên tiểu trân châu của nàng, hôn dần xuống cánh hoa nàng, nhẹ nhàng mút mút, dùng đầu lưỡi liếm một chút nơi đó làm thân thể nàng nhè nhẹ run rẩy ,tay nàng nắm chặt sàn đan cắn môi nhịn không phát ra tiếng, Âu Thần nhìn đầu Đường Thần Duệ nhấp nhô dưới hạ thân mình mà đỏ bừng mặt, nàng ngượng ngùng quay đầu tránh đi , nhưng vừa tránh đi nàng lại muốn nhìn xem tiếp theo Đường Thần Duệ định sẽ làm gì, nên lại len lén nhìn lại ( Đoạn này nhị tỷ đáng yêu vãi!!! ) Đường Thần Duệ cho lưỡi thăm dò đi vào hang động nhỏ ướt át của Âu Thần,nàng khẽ rùng mình, chân nàng được hắn đặt trên vai cũng theo đó mà di chuyển tới lui trên lưng. Đường Thần Duệ thấy nơi đó đã đủ ướt át, hắn ngồi thẳng dậy thoát đai lưng bản thân cởi bỏ quần cùng tiết khố, kéo chân Âu Thần áp nơi ướt át của hắn vào nơi ướt át của nàng... Âu Thần mơ hồ có thể thấy nơi đó của Đường Thần Duệ, hồng hào ướt át làm nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đường Thần Duệ nghiêng người đối diện với Âu Thần, *chụt* hôn lên môi nàng, bên dưới bắt đầu đung đưa...cả hai cùng ngâm ra thành tiếng " Ahhh..." Hắn vùi đầu vào hõm cổ Âu Thần, mút mút cổ nàng, cắn vành tai của nàng, tiếng thở gấp của hắn hòa cùng tiếng rên rỉ của Âu Thần làm không khí bắt đầu trở nên thật dâm mỹ. Bên dưới hắn bắt đầu tăng tốc, hai nơi ướt át chạm vào nhau tạo ra tiếng *nhếch nháp* khiến người nghe thấy đều phải mặt đỏ tai hồng ," ahhh... " một tiếng hắn và nàng đều cao triều cùng một lúc, hắn nằm sắp trên người Âu Thần thở phì phò bên tai nàng. Đợi đợt cao triều qua đi, Đường Thần Duệ nhẹ nhàng trườn xuống dưới, vùa đi vùa hôn nhẹ lên mọi nơi hắn đi qua. Đường Thần Duệ hôn dần xuống dưới ,không dừng lại quá lâu trên ngực nàng, chỉ mút một chút, hắn ôm hai đùi Âu Thần vùi đầu vào giữa hai chân nàng mút liếm nơi đó, hai cánh tay dần dần rời khỏi đùi dời lên ôm trọn bộ ngực Âu Thần mà xoa nắn... “ Ahhhh..Duệ..dừn..g…đừng..m..mà” Âu Thần vẫn lần không nghĩ tới Đường Thần Duệ lại tiếp tục một lần nữa. Cả hai nơi đều bị kích thích thân mình Âu Thần run rẩy, thở gắp lớn tiếng, khẽ ngâm ra vài âm thanh dâm mỹ lọt vào tai Đường Thần Duệ như đang cổ vũ hắn. Đường Thn Duệ tham lam mút mạnh nơi đó, Âu Thần giật mình lùi về sau tránh né hắn, hắn càng khoái trí mạnh mẽ tiến tới mút từng cái từng cái thật mạnh vào nơi mẫn cảm nhất của Âu Thần. Nàng không có đường lui, nàng buộc phải nhận từng đợi khoái cảm mà Đường Thần Duệ mang tới... " Ahhh... " một dòng nước ấm bắn thẳng vào mặt Đường Thần Duệ, hắn biết Âu Thần đã cao triều. Âu Thần thở dốc từng ngụm, như người sắp chết, đột nhiên dừng hẳn lại, như nhận ra đều gì đó, nàng ngồi dậy nâng mặt Đường Thần Duệ lên, tay quơ lấy quần áo Đường Thần Duệ còn trên giường ,lau mặt cho hắn... " Thật xin lỗi, ta..ta không cố ý..." Âu Thần nói nói bằng giọng áy náy. Đường Thần Duệ ôn nhu nhìn nàng, không trách mắng cũng không nói gì chỉ nhìn hành động tỉ mỉ Âu Thần lau mặt cho mình. *chụt* Hắn đặt một cái hôn lên môi nàng, hỏi nàng " Thích không? Thích ta đối đãi với nàng như vậy không? " "..." An nhi cúi đầu đỏ mặt không trả lời hắn. Vô lại! Đường Thần Duệ tựa người vào thành giường, kéo Âu Thần để nàng ngồi dạng hai chân lên đùi hắn, tư thế này quá mức dâm đãng, Âu Thần vùng vẫy muốn thoát ra bị hắn ôm lưng chặn lại. " Ngoan, ta thích nàng như vậy " Đường Thần Duệ kéo hai tay Âu Thần vòng qua cổ mình hôn môi nàng, nàng rụt rè đáp lại hắn đẩy sâu cái hôn đến vô tận, môi lưỡi giao nhau đến không còn hơi thở hắn mới buông Âu Thần ra....nàng thở hổn hển nhìn hắn, hắn kéo chân Âu Thần sát lại gần mình vuốt ve đùi nàng, mắt vẫn không rời mắt nàng. Đường Thần Duệ hôn môi Âu Thần cho lưỡi đi vào khoang miệng nàng, trêu chọc cái lưỡi nàng, Âu Thần rụt rè đáp lại hắng. Hắn dần dần hôn đẩy ngã Âu Thần xuống giường cả người bây giờ đang ở giữa hai chân Âu Thần. Hắn sửa lại tư thế một chút, một chân đặt giữa hai chân Âu Thần, một chân bên ngoài. Hắn vẫn hôn nàng, tay mò xuống dưới xoa xoa nơi đó ,bắt đầu đi vào. Âu Thần ngâm vài tiếng bằng giọng mũi vì miệng đã bị hắn lấp đi rồi, nàng vặn vẹo thân thể, hai tay ôm chặt tấm lưng của Đường Thần Duệ, sờ tới sờ lui tấm lưng trắng nõn của hắn. Xuân thuỷ theo ngón tay Đường Thần Duệ, nhỏ từng giọt xuống điệm chăn, cơ thể Âu Thần co rút như muốn nuốt ngón tay của hắn. Đường Thn Duệ nhân lúc ÂU Thần còn đang mê mang cùng mình hôn môi, ngón tay hắn đi sâu vào chạm được màng chắn, không do dự mà đâm vào.... " Aaaa " đau đớn xé rách hạ thân làm Âu Thần giật mình, nàng nhíu mày theo bản năng cắn răng lại không may cắn trúng môi Đường Thn Duệ! Đường Thần Duệ để yên tay bên trong không chút di chuyển, liếm liếm môi lau đi vệt máu đang nhỏ ra trên khoé môi. Đường Thần Duệ ngẩn đầu chạm đôi mắt ngấn nước của Âu Thần " Nàng khóc sao? " Hắn hỏi. "..." Âu Thần lắc đầu. Nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống. Đường Thần Duệ đau lòng nàng, hắn nhẹ hôn liếm giọt nước mắt kia không để nó chảy mất. " Nàng có hối hận không? " "..." Âu Thần lại lắc đầu. Nàng đương nhiên không hối hận. " Đau lắm sao? " là nữ nhân ai cũng sẽ trải qua lần đầu mà. Sau một hồi, Đường Thần Duệ vừa hôn vừa xoa nắm hai tiểu thỏ ngọc để làm Âu Thần bớt đi cơn đau phía hạ thân thì nàng cũng hồi phục trở lại. Biết vật, Đường Thần Duệ bắt đầu nhịp nhàng cho hai ngón tay ra vào trong động cốc. Âu Thần hai tay nắm chặt sàn đan, mím môi không bật thành tiếng. Va chạm bên dưới mỗi lúc một nhanh , Âu Thần không chịu được rên rỉ thành tiếng " ahhh...uhh....ahhh..." nàng sắp không thở được rồi! Đường Thần Duệ vùi đầu vào cổ nàng cắn cắn ,bên dưới dần tăng tốc . Khoái cảm ào ạt đánh tới, nghĩ đến Âu Thần sắp cao triều, Đường Thần Duệ vội rút tay, để nơỉâm ướt của hắn chạm vào nơi ẩm ướt kia của Âu Thần bắt đầu đung đưa. Âm thanh dâm dục phát ra mỗi lúc một nhiều làm người khác nghe thấy phải cúi đầu xấu hổ. Cả hai cùng đạt cao triều nằm lên nhau mà thở. Âu Thần cảm thấy bên dưới hạ thân như có gì gì đó đang tụ lại rồi lại tan ra. Đường Thần Duệ nhìn nàng mỉm cười “ Sư phụ, cuối cùng nàng cũng là của ta rồi, chúng ta đều là của nhau” Âu Thần nghe hắn thủ thỉ liền hạnh phúc hôn nhẹ lên môi hắn “ Duệ, ta yêu người” Cả hai ôm nhau mà thiếp đi. Vũ Đình Nguyệt nằm bên phòng mình, vách ngăn lại không dày nên mọi câu mọi chữ hai người kia nói nàng đều nghe được. Nàng nằm nghe hai người tâm sự, nàng đau lòng. Nghĩ tới vừa rồi hai người làm gì, nàng trong tâm như có hàng vạn con dao đâm vào, lẽ nào nàng không đủ tốt, lẽ nào nàng không đủ quyến rũ đối với Đường Thần Duệ, không bằng một nữ tử sống trên núi từ nhỏ tới lớn? Nghĩ lại, nàng chẳng có gì bằng nữ nhân tên Âu Thần kia cả, nàng ta từ nhỏ cùng Thái tử lớn lên cũng được gọi là thanh mai trúc mã, lại cùng với Thái tử là lưỡng tình tương duyệt, còn nàng cũng Thái tử chỉ là do một đạo thánh chỉ ép đến với nhau, nàng cũng chẳng chắc chắc rằng Thái tử hắn có để ý tới nàng, cũng chẳnh thể từ một chán thuốc, một chút điểm tâm hắn làm liền cho là hắn có yêu thích nàng. Đuề là nàng tự mình đa tình suy đoán. Tâm nàng đau thắt lại, yêu một người không yêu mình là khổ vậy sao? Cảm giác phu quân mình đang vui vẻ cũng nữ nhân khác bên cạnh mà chẳng thể làm gì là vậy sao? Sáng hôm sau, Đường Thần Duệ mơ màng tỉnh ngủ, thấy Âu Thần đang nằm gọn trong vogng tay mình, dụi đầu vào ngực mình tìm hơi ấm để ngủ thì mỉm cười. “ Nương tử, dậy thôi” Âu Thần nghiêng người dịu dụi mắt mơ màng mở ra rồi lại kéo chăn chùm đầu ngủ tiếp. Đường Thần Duệ chịu không nổi dáng vẻ này liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa, hắn tụt người vào trong chăn, nhẹ nhàng mò tới bên dưới hạ thân nàng, vừa xoa vừa hon nhẹ lên từng chỗ. Âu Thần chỉ muốn ngủ thêm một chút nhưng đều bất thành đành mở chăn ra, nhìn người đang nằm trên hạ thân mình trừng mắt. “ Duệ, mau xuống, đừng làm càn, ta còn mệt lắm” Câu này quả nhiên có tác dụng, Đường Thần Duệ vội bò xuống khỏi người Âu Thần, nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng nàng nói “ Thực xin lỗi, là ta không tốt, sau sẽ không để nàng như vậy nữa.” Âu Thần mỉm cười, kéo chăn lên ngang ngực, mắt nhắm lại hưởng thụ ôn nhu Đường Thần Duệ mang đến. “ Haizz, công tử thế nào còn chưa tỉnh nữa, cũng sắp tới giờ khởi hành, nếu còn không mau chuẩn bị sẽ trễ mất thôi” Bên dưới lầu Vũ Đình Phong đang vội vàng cho mọi người thu dọn để lên đường nhưng tới giờ này vẫn chưa thấy hắn xuống, đêm qua lão cùng không ngăn Thái tử để Thái tử uống nhiều như vậy, sáng nay hẳn có chút mệt mỏi nên chưa dậy nổi. Vừa trùng hợp lại thấy Vũ Đình Nguyệt từ trên lầu đi xuống, hai mắt nàng hơi thâm quầng do thức đêm suy nghĩ cùng với khóc nhiều. Vũ Đình Long thấy con gái xuống vội lại gần hỏi “ Như nào? Con sao vậy?” Vũ Đình Nguyệt xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, lắc đầu cười “ Con không sao!” Vũ Đình Long đỡ con gái ngồi xuống ghế “ Công tử đâu? Sao con xuống đây một mình?” Vũ Đình Nguyệt hiểu ra cười buồn nói “ Chàng còn mệt nên con để chàng ngủ thêm một chút” Vũ Đình Long cũng không hỏi gì nữa ngồi uống trà. Sau một hồi, Đường Thần Duệ dìu Âu Thần đi xuống, mọi người nhìn thấy nhưng cũng không ai dám nói gì, chỉ Vũ Đình Nguyệt nhìn theo mà cười buồn. Thẳng tới lúc bắt đầu đi, cũng không ai nói với nhau câu nào. Âu Thần cùng Vũ Đình Nguyệt ngồi với nhau trong xe, cả hai mỗi người một tâm tình nhưng chung quy đều hướng về Đường Thần Duệ đang cưỡi ngựa tiên phong ngoài kia. “ Thái tử phi, ta…” Âu Thần muốn bắt chuyện với Vũ Đình Nguyệt nhưng lại không biết nói câu gì cho phải. Vũ Đình Nguyệt nhì Âu Thần nhíu mày nàng ta có chuyện gì đây? Âu Thần cúi đầu mím môi nói “ Ta lớn hơn ngươi, gọi ngươi là tiểu Nguyệt có được không?” Vũ Đình Nguyệt không cảm xúc nói “ Chỉ là một cái xưng hô, tuỳ ý tỷ tỷ ngươi đi.” Âu Thần mỉm cười nhìn Vũ Đình Nguyệt. Đường Thần Duệ bên ngoài cưỡi ngựa nhưng tâm trí thì bay lên chín tầng mây, hắn nghĩ lại những lời sáng nay Âu Thần nói với hắn. ‘ Duệ, ta biết mặc dù người yêu ta, nhưng tiểu Nguyệt là nương tử có cưới hỏi đàng hoàng của người, người cũng nên quan tâm tới nàng. Ví dụ như tối qua, mặc dù ta không xua đuổi người nhưng nàng vẫn cần có phu quân ở bên.’ Nghe Âu Thần nói, Đường Thần Duệ bĩu môi ‘ Cũng không có phải ta tự đi vào phòng nàng, là bọn Hiên Viên với Dương Kiên đem ta ném vào phòng nàng a! Hơn nữa cùng không phải có một mình ta tự biên tự diễn cho mình xem mà cũng có phần nàng hợp tác a~’ Âu Thần đỏ mặt, thẹn quá hoà giận, cắn một phát vào cách tay trái của Đường Thần Duệ làm hắn đau nhe răng trợn mắt ‘ Là ta nói vậy, không nghe thì kệ người, dù gì cũng đừng quên rằng nàng là nương tử của người, đừng có lơ là’ “Haizzz~!” Vũ Đình Long bên cạnh thấy Đường Thần Duệ thở dài thì thấy lạ bèn thúc ngựa lên đi bên cạnh hỏi “ Công tử, người có chuyện gì bận lòng sao?” Đường Thần Duệ không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại Vũ Đình Long “ Nhạc phụ, đoạn này là tới đâu rồi?” Vũ Đình Long nhìn quanh một hồi rồi nói “ Công tử, đây là sắp tới huyện Yên Lương, này còn hơn 10 ngày nữa là tới Giang Nam.” Đường Thần Duệ gật đầu cho ngựa đi nhanh hơn ném lại một câu “ Nhạc phụ, truyền cho thương đội đẩy nhanh tốc độ, tới Yên Lương huyện nghỉ trưa.” “ Dạ” Toàn bộ thương đội của Đường Thần Duệ đều cưỡi ngựa tốt trong cung nên di chuyển có phần nhanh hơn, cả đoàn tăng tốc bất ngờ nên chẳng mấy chốc mà tới ngoại huyện Yên Lương. Toàn bộ huyện Yên Lương này vẫn thược địa phận tỉnh lộ của kinh thành, cảnh vật trù phú phi thường phát triển tươi tốt. Ngoại thành huyện Yên Lương không có lấy một nhà dân, nhiều lắm chỉ bắt gặp một hai người tiều phu đi đốn củi về, buồn đến não ruột. Huyện lớn gần kinh thành mà lại ít dân vậy sao? Tới đây, đoàn thương đội theo lệnh Đường Thần Duệ dừng lại nghỉ chân, Đường Thần Duệ xuống ngựa, lại chỗ xe ngựa đỡ Âu Thần cùng Vũ Đình Nguyệt xuống. Lần này, Đường Thần Duệ không còn quấn lấy Âu Thần Nữa mà ân cần dìu Vũ Đình Nguyệt ngồi xuống trên tấm thẩm đã được trải sẵn, hắn lấy nước, điểm tâm cho nàng ăn. Vũ Đình Nguyệt cơ hồ đều hiểu vì sao Đường Thần Duệ làm vậy. Những gì Âu Thần vừa nói trên xe ngựa nàng đều tiếp thu rất tốt a! Chỉ là vẫn có chút không tự nhiên. Cộng thị nhất phu* tuy rằng không phải không được nhưng nàng vẫn có chút không quen, nhưng cho dù có muốn hay có quen hay không thì vẫn phải vậy, nàng vẫn phải sống cùng các thê thiếp của phu quân, mặc dù có khi nàng sẽ không còn là chính thê*. * Cùng hầu một chồng. * Vợ cả. Vũ Đình Nguyệt trong lòng ấm áp hưởng thụ sự quan tâm ân cần Đường Thần Duệ đem lại cho cười đến mức híp cả mắt “ Phu quân, chàng cũng mệt rồi, cứ để thiếp tự làm là được, chàng cứ ngồi nghỉ đi.” Đường Thần Duệ không hiểu vì sao tự nhiên hôn lên trán Vũ Đình Nguyệt một cái rồi nói “ Nghỉ xong lên xe ngựa nói chuyện với ta.” Xong hắn đứng dậy đi về phía xe ngựa, Vũ Đình Nguyệt đối với hành động của hắn làm nàng ngượng đỏ cả mặt ở đây nhiều người như vậy mà người cũng..! Vũ Đình Nguyệt đứng dậy đi theo Đường Thần Duệ, cả hai vào trong xe ngựa làm gì thì không ai biết đâu à nha. Tác giả cũng không biết.
|