Đêm dài mệt mỏi qua đi, ánh nắng ban mai bên ngoài ít nhiều lọt qua cửa dọi vào phòng. Trong tẩm cung trên giường một đôi uyên ương đang ôm chặt lấy nhau, Vũ Đình Nguyệt như một con mèo con dụi sát vào lồng ngực Đường Thần Duệ tìm kiếm hơi ấm. Nửa khắc sau, Đường Thần Duệ lười biếng đem mình trong chăn tỉnh dậy, ngồi bên mép giường, nhẹ vươn vai một cái nhưng phát hiện tay mình có chút mỏi và tê, lại nhẹ nhàng duỗi thẳng ra một cái rồi đứng dậy. Sau khi đứng tại chỗ vận động thể dục buổi sáng xong thì lại đặt mông ngồi xuống mép giường, lúc này Đường Thần Duệ mới lười biếng mở mắt ra, lại hốt hoảng nhìn xung quanh trên nền nhà, y phục của cả hai bị vứt lung tung, vương vãi khắp nền. Đường Thần Duệ trong đầu mơ hồ đoán ra đêm qua xảy ra sự việc gì, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương thở dài não nề, Nguyệt nhi, liệu nàng có biết được chưa? “Thái tử, chàng sao vậy?” Vũ Đình Nguyệt tỉnh dậy, thấy trượng phu của mình ngồi phía mép giường, hai tay xoa thái dương lại thở dài não nề liền hỏi. Ngược lại Đường Thần Duệ giật thốt mình quay lại nhìn Vũ Đình Nguyệt một tay chống đỡ thân mình ngồi dậy, một tay kéo chăn che quá ngực, tóc dài xoã tự do trên vai. Từ cổ xuống đều thấy rõ được dấu hôn ngân đỏ chói mắt, nhất thời có chút đỏ mặt qauy đi lắc đầu “Không sao, nếu nàng mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi” Vũ Đình Nguyệt thấy ánh mắt nóng rực của Đường Thần Duệ cứ chiếu lên người mình như đánh giá thì đỏ mặt mím môi lắc đầu “Thiếp không sao. Để thiếp hầu hạ người thay y phục” Dứt câu Vũ Đình Nguyệt như muốn trở mình dậy nhưng chưa kịp di chuyên thì hạ thân truyền đến cảm giác đau nhói lên, nàng nghẹn lại không di chuyển nữa để giảm bớt cơn đau. Đường Thần Duệ lắc đầu đỡ nàng nằm xuống rồi không tự chủ gắt lên “ Nàng là Thái tử phi, là the tử của ta, hầu hạ gì chứ đó là việc của hạ nhân, nàng cứ hảo hảo dưỡng thân đi” Rồi vừa nhặt y phục dưới đấy lên để trên móc treo vừa mặc vào nói “ Nàng nghỉ đi, ta ra ngoài phâ phó hạ nhân chuẩn bị nước để nàng tẩy rửa, miễn để nàng động đậy lại đau hạ thân” Vũ Đình Nguyệt lấy chăn che mặt, trong lòng thầm oán Thái tử như thế nào lại có tghể nói thẳng ra như vậy chứ? Rồi Đường Thần Duệ ra khỏi phòng, lại thấy cung nữ bưng đồ tẩy rửa trước cửa đang đợi mình gọi sẽ vào ngay, hắn đóng cửa lại nói với đám cung nữ “ Chuẩn bị nước ấm đem vào rồi giúp Thái tử phi tắm rửa ” Đám cung nữ vâng dạ rồi chạy đi chuẩn bị, Đường Thần Duệ phi thân tới Thái y viện lấy chút thuốc bổ rồi trở lại Ngự Thiện phòng tiêm thuốc rồi làm chút điểm tâm cùng canh bổ. Dù gì đêm qua cũng phá thân nàng, hôm nay đương nhiên phải bồi bổ lại a~! Ta là người có trách nhiệm!!! TG: Duệ ca tự kỷ rồi! Mà cũng vô duyên vl … Thời khắc Đường Thần Duệ đem thuốc điểm tâm cùng canh bổ về tẩm cung thì Vũ Đình Nguyệt cũng đã một thân hồng y thêu phượng ngồi ở chính sảnh uống trà, thấy Đường Thần Duệ từ xa đi tới rồi cồn bưng theo một khay đựng gì đó thì hiếu kì nhìn xem. “Nguyệt nhi, xem đây, hôm nay tướng công của nàng đích thân vì nàng xuống bếp tiêm thuốc bồi bổ thân thể nhé, mau, lại uống đi” Đường Thần Duệ cười tươi nói, lại đem chén thuốc đen bốc khói nghi ngút tới trước mặt Vũ Đình Nguyệt. Vũ Đình Nguyệt nhìn chén thuốc nhíu mày, nàg trên đời ghét nhất chính là thuốc vì từ nhỏ nàng đã phải uống để bồi bổ cơ thể. Ám ảnh theo nàng tới tận bây giờ chưa hết “Thái tử tiêm sao?” Nàng nghi hoặc nhìn chén thuốc rồi nhìn Đường Thần Duệ, nàng chưa bao giờ nghĩ một nam tử lại vì mình mà xuống bếp tiêm thuốc, huống chi là trượng phu còn là tương lai Thiên tử trên vạn người. Nàng cả kinh nhìn vào mắt Đường Thần Duệ, Nàng có bệnh gì đâu mà phải dùng thuốc? Đường Thần Duệ biết nàng nghi hoặc liền đặt chén thuốc lên bàn nói “Đêm qua chẳng phải ta đã hành nàng sao? Bây giờ ta xuống bếp tiêm thuốc để nàng uống bồi bổ cơ thể, yên tâm sẽ không độc chết nàng đâu!” Rồi còn khuyến mãi thêm một nụ cười chấn an tinh thần cho Vũ Đình Nguyệt. Vũ Đình Nguyệt nghe nói mặt lại đỏ lên trong lòng thầm mắng ‘ Thái tử vô sỉ, hạ lưu ’, nhưng tâm lại không ngăn được ngột ngào dâng lên, người nàng yêu vì nàng xuống bếp, không ngại thân phận nam tử lại không ngại hắn là tương lai Thiên tử, tất thảy đều là vì nàng. Vũ Đình Nguyệt mỉm cười cầm chén thuốc lên thổi nhẹ một cái rồi uống vào. Đợi Vũ Đình Nguyệt ăn và uống xong thì sai hạ nhân đem dọn đi rồi rời đi tới chỗ Âu Thần. Vũ Đình Nguyệt mặc dù hụt hẫng nhưng vẫn là vui vẻ trong lòng, Dù sao trong tâm chàng vẫn có ta là được! Âu Thần sau khi đại hôn Đường Thàan Duệ thì được Hoàng Hậu phân phó cho ở tại Khải Tường cung, cách Đông cung khoảng nửa khắc đi bộ. Khải Tường cung trước đây là nơi ở của Đường Thần Duệ lúc chưa xuất cung, sau này về được tấn phong Thái tử rồi tới ở Đông cung, Khải Tường cung cũng dần quên lãng, bây giờ Âu Thần lại ở đó, cũng tốt để hắn ôn lại kỷ niệm xưa. Khải Tường cung được Hoàng hậu phan phó hạ nhân quét tước sửa sang lại rồi ban cho Âu Thần, rồi lại để cho nàng hơn 30 cung nữ cùng tiểu thái giám hầu hạ nhưng đều bị Âu Thần từ chối. Từ nhỏ nàng đã quen sống một minhg, tự làm tự ăn, nhiều lắm chỉ có thêm 7 sư tỷ cùng sư phụ là 8 người, bây giờ lại thêm hơn 30 người suốt ngày quanh quẩn bên người nàng chính là không quen. “ Thần nhi!” Đường Thần Duệ chạy vào tẩm cung lại thấy Âu Thần đang ngồi một mình uống trà, vội vàng chạy lại ôm nàng, dụi vào cổ nàng hút lấy mùi hương nhàn nhạt trên người Âu Thần để thoả nỗi nhớ. Âu Thần hoàn toàn bất động mặc cho Đường Thần Duệ làm gì thì làm, nàng mỉm cười thoả mãn, xoa nhẹ đầu hài tử đang dụi mặt vào cổ mình. Đường Thần Duệ bỗng rơi ra một giọt nước mắt, giọng uỷ khuất nói “ Thần nhi, ta lại uỷ khuất nàng rồi”. Âu Thần để hắn ôm mình, tay nàng vòng xuống xoa nhẹ lưng hắn, lưng hắn cũng giống nàng, chỉ là có vẻ rộng hơn một chút thôi. Đường Thần Duệ buông tay ra, nhìn đối diện vào mắt Âu Thần, mà Âu Thần ngược lại cũng nhìn thẳng vào mắt Đường Thần Duệ, “ Duệ, người khôgn ở lại với Thái tử phi sao? Sao lại chạy tới đây như vậy?” Âu Thần chính là tâm đơn giản, nàng biết hắn yêu nàng, trong tâm hắn cũng không phải chỉ có mình nàng, hiện tại đem phân chi cho cả tiểu nương tử mới cưới kia, nàng chỉ cần đơn giản nghĩ hắn để nàng trong tâm hắn là được, dù ít hay nhiều cũng có. Nhưng chính miệng mình nói ra câu này, nàng lại thấy có vẻ cay đắng, đem chính người nàng yêu dâng cho người khác? Nhưng chịu thôi, thân phận bây giờ của nàng chỉ là sư phụ, cũng chẳng phải là nương tử, sao nàng có thể hay chính là lấy quyền gì để ghen với phu thê nhà người. Đường Thần Duệ lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt, lại nhíu mày nhìn nữ nhân trước mắt “Nàng chán ghét ta sao?” Lập tức Âu Thần vội vã lắc đầu “Ta sao chán ghét người, chỉ là..” Đường Thần Duệ ghé sát mặt lại gần khuôn mặt đang dần ửng hồng kia cười “ Vậy sao đuổi ta? Cho dù nàng có đuổi ta, ta cũng sẽ không về đó, ta qua đây ở với nàng!” Âu Thần ngạc nhiên né khỏi khuôn mặt kia hỏi “ Sao lại ở đây? Người phải về Đông cung kia chứ.” Đường Thần Duệ bĩu môi ngòi lên chiếc ghế nói “ Ta muốn qua đây ở với nàng” Âu Thần nhíu mày “ Người đã thú người ta về, thì phải có trách nhiệm, dù gì cũng là trượng phu, cả đời đều sẽ gắn lại với nhau, người làm vậy, không sợ nàng buồn sao?” Đường Thần Duệ lắc đầu không nói gì, mãi lâu mới nói “ Thực ra đêm qua say quá, ta đã cùng nàng ấy đồng sàng, thực ra..ta chính là…đối với nàng ta có lỗi, ta..không biết nên đối mặt với nàng ấy thế nào..nên ta..” Âu Thần mỉm cười, nét mặt có chút buồn “ Vậy người càng cần phải quan tâm tới nàng, đối với nàng người chính là trượng phu, người đối với nàng như vậy cũng không có gì là sai, cũng không cần ngượng ngùng xấu hổ gì cả. Có thêm một người nữa chăm sóc cho người, ta cũng an tâm hơn.” Đường Thần Duệ lắc đầu không chịu liền ôm chặt lấy Âu Thần một mực không buông. Vậy là Thái tử chính thức chuyển hộ khẩu qua Khải Tường cung ở. Tại Đoàn vương phủ ngoài cung. “ Phụ vương, người nghĩ cách gì đi, con chán ghét bản mặt vênh váo tự đắc của hắn lắm rồi, Nguyệt nhi như vậy mà lại gả cho hắn, con không hiểu Hoàng nãi nãi nghĩ gì nữa.” Đường Thần Viễn khó chịu nhidn Đoàn vương phát tiết, hai cha con hắn đang ngồi trong thư phòng, Đoàn vương trái lại không chút gì biểu hiện ra ngoài, chỉ nhàn hạ uống trà. “ Ngươii nóng nảy vậy làm gì, có nóng nảy hắn vẫn là Thái tử, nàng ta cũng đã là Thái tử phi, ván đã đóng thuyền, người còn mơ tưởng? Ta cũng chả hiểu ngươi thích nàng ta ở điểm nào, hừ” “ Thích chính là thích, phụ vương, con chính là muốn nữ nhân của hắn phải ở dưới thân con để hầu hạ con” Đường Thần Viễn không ngại ngùng vô lại nói ra. Đoàn vương ngược lại im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa. Hơn một tháng nay, hàng đêm Vũ Đình Nguyệt vẫn đợi Đường Thn Duệ trở về nhưng đều được báo rằng hắn đều trụ tại Khải Tường cung, nàng biết Khải Tường cung là nơi nào, là nơi mà Âu Thần kia sự phụ Thái tử ở, Thái tử trụ ở đó nàng cũng biết nguyên do, nàng cũng không có quyền ngăn cản. Mà Đường Thần Duệ đều vô tình kia lưu lại với Âu Thần liền một tháng, chuyện này vô tình bay tới tai Thái hậu, bà liền cho gọi Đường Thần Duệ tới hỏi chuyện. “ Duệ nhi, con làm trò gì vậy?” Thái hậu nhíu mày nhìn cháu trai mình đang nhìn mình mỉm cười. “ Hoàng nãi nãi, tôn nhi có một thỉnh cầu.” Đường Thần Duệ không trả lời câu hỏi của Thái hậu mà lại hỏi ngược lại bà. “ Ân, nói đi, ai gia nghe” Thái hậu nhấp một ngụm trà nói. “ Thực ra…mà thôi, không có gì, tôn nhi về cung đây” Đường Thn Duệ thực chất là muốn đề nghị cưới Âu Thần vào cửa, nhưng chợt nghĩ ra rằng, hắn mới đại hôn lập Thái tử phi hơn một tháng mà đã lập thiếp thì khác nào chê con gái nhà người ta. Đành lùi lại mấy hôm vậy. Mà Thái hậu ngạc nhiên nhìn cháu mình buồn bã đi về, bà chả hiểu bị sao nữa. Một tháng nữa trôi qua, Đường Thần Duệ gần đây hay xuống bếp nấu đồ ăn, một nửa để cung nữ đem qua cho Vũ Đình Nguyệt, còn một nửa đem tới ăn chung với Âu Thần. Dạo gần đây trong thành nổi lên nạn ăn xin, nghe nói Giang Nam năm nay ngập lụt mất mùa, nhân dân phải bỏ xứ tới kinh thành, nhưng trên đường gặp nhiều cường bạo nên bị cướp, dần dần dẫn đến việc trắng tay phải đi ăn xin. Thánh chỉ phía trên đưa xuống đem hai trăm vạn lượng cứu tế Giang Nam, nhưng khi đến nơi thì chỉ còn vỏn vẹn chưa tới năm mươi vạn lượng, Lăng đế sai người điều tra, phát hiện một loạt quan chức ăn cắp, rút lõi bạc cứu tế. "Hoàng Thượng bớt giận, tham quan này quả thật đáng ghét." Lồn trâu đứa nào đọc tao giết cả ho/////////// "Bình thường còn chưa tính, đối với tiền cứu mạng họ cũng không buông tha, ta thấy họ tàng trữ của riêng nhiều có thể so với quốc khố, không được trẫm nhịn không được, lúc này trẫm không thể vẫn mắt nhắm mắt mở nữa." Lăng đế quyết định hảo hảo trừng trị bọn họ một phen. Hoàng đế ta không phát uy các ngươi cho ta là sợ các ngươi sao?"Giang Nam lũ lụt càng lúc càng nghiêm trọng, trẫm phát hai trăm vạn ngân lượng đến bây giờ ngay cả một bóng dáng cũng chưa thấy, thứ đám vô liêm sỉ kia.” Lăng đế xem tức giận đem tấu chương ném xuống. "Đi chuẩn bị đi, trẫm phải cải trang di phục xuất tuần." "Hoàng Thượng ngài sẽ không phải là nói thật chứ, việc cải trang đi tuần này là đại sự a, bình thường còn chưa tính ngài lần này là muốn đi Giang Nam sao?" Hiểu Đồng run run, tổ tông của ta thật đúng là sẽ làm chuyện này. “ Gì? Chẳng lẽ trẫm không thể?” Lăng đế nhíu mày “ Dạ, nô tài thiết nghĩ, người nên để Thái tử đi thì sẽ hơn, dù sao người cũng nên để Thái tử ra tay xử lí thu phục lòng dân.” Hiểu Đồng cười nói. Lăng đế không nói gì gật gù. Lập tức sai Hiểu Đồng thông tri bí mật cho Đường Thần Duệ, chuyện thái tử vi phục xuất cung cần phải giữ kín, để nếu có loạn thần tặc tử thì sẽ không để Đại Lăng hoàng đế tuyệt hậu. Đường Thần Duệ đối với chuyện xuất cung này tương đối bình thường, dự định ban đầu là chỉ đi một mình, sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì quyết định đem theo Âu Thần, Thái hậu không hiểu từ đâu biết chuyện liền ép đem theo cả Vũ Đình Nguyệt. Đem cả Hoàng cung nhộn nhạo một hồi. Sáng hôm xuất cung, Đường Thần Duệ một thân y phục xanh nhạt, cưỡi bạch mã dẫn đầu đoàn xuất cung, theo bên cạnh là Trung dũng Đại tướng quân Vũ Đình Long, cùng hơm 200 ngự lâm quân tinh nhuệ cải trang thành một đoàn thương buôn. Âu Thần cùng Vũ Đình Nguyệt được bố trí ngồi xe ngựa. "Khởi bẩm công tử, phía trước còn ba dặm nữa đi đến Thanh Bình trấn. Viên Hiên cùng Dương Kiên đã đi trước Thanh Bình trấn chuẩn bị, chúng ta hiện nay sẽ đi tới hội hợp với bọn họ." Viên Hiên cùng Dương Kiên là hai tiểu tướng quân được hắn bố trí đi trước dò đường. "Được, hôm nay sẽ ở Thanh Bình trấn nghỉ ngơi." "Vâng" Thanh Bình trấn là một thị trấn, đi vào Thanh Bình trấn này làm cho người ta ấn tượng đầu tiên đó chính là tiêu điều. Viên Hiên cùng Dương Kiên ở một Phúc Lai khách điếm thuê phòng, Phúc Lai khách điếm là Thanh Bình trấn duy nhất một khách điếm, vì khách lui tới không nhiều lắm nên khách điếm chỉ có hơn mười gian phòng, đám người Đường Thần Duệ tới đến liền chiếm một phần lớn phòng khách điếm. Vốn Viên Hiên muốn đem cả khách điếm thuê hết nhưng Đường Thần Duệ lại nói lần này là cải trang đi tuần không cần làm chú ý như vậy. Xe ngựa đến trước cửa Phúc Lai khách điếm, Viên Hiên cùng Dương Kiên đã ở khách điếm chờ. Đường Thần Duệ xuống Ngựa, quay người lại đem Âu Thần cùng Vũ Đình Nguyệt trên xe ngựa đỡ xuống “ Nguyệt nhi, Thần nhi cẩn thận." Các loại ân cần ôn nhu. Vũ Đình Long thấy vậy chợt nhíu nhẹ mày một cái, thái độ này của Thái tử đối với cô nương đó là ra sao? "Công tử mọi thứ cũng chuẩn bị thỏa đáng." Viên Hiên nói. Khách điếm này cao thấp trong ngoài đều bị bọn họ kiểm tra xem xét. "Rất tốt, vất vả các ngươi, hôm nay không cần tuần tra ban đêm cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi." Đường Thn Duệ cũng là lo cho cấp dưới. "Vâng" "Được rồi, chúng ta vào thôi." Khách điếm chưởng quầy vừa thấy Đường Thần Duệ vào cửa liền biết hắn chắc chắn là một người chủ không bình thường, mở khách điếm này cũng có hơn mười năm cái dạng người gì hắn chưa từng thấy qua. Không nói đến hắn quần áo đẹp đẽ quý giá, lại nhìn bên người hắn này hộ vệ rất nhiều, không phải quyền to thì là người rất có tiền. Còn có hai nữ tử bên người hắn, cũng là xinh đẹp thiên tiên quá nặng một loại khí chất không thể nói thành lời. Chưởng quầy nhất thời cũng nhìn ngây người. Đường Thần Duệ đối với ánh mắt chưởng quầy nhìn hai nữ nhân nhà mình rất bất mãn "Khụ khụ" cố ý ho khan vài tiếng. "Nga, mấy vị khách quan đi vào tiểu điếm thật là tiểu điếm vinh hạnh." Bị Đường Thần Duệ trừng đến có chút sợ hãi. Quả thực không phải là một chủ tử dễ chọc a. Đường Thần Duệ lại hung tợn trừng mắt nhìn chưởng quầy, trên đời này ngoại trừ mình mới có thể có ánh mắt si mê nhìn sắc đẹp của Âu Thần cùng Vũ Đình Nguyệt, hắn dám thất lễ phải trả giá bi thảm. Đường Thần Duệ đối với Viên Hiên liếc một ánh mắt, Viên Hiên lập tức hiểu rõ gật đầu. "Xe ngựa ngồi một ngày cũng mệt mỏi rồi, cả hai cùng ta đi vào phòng nghỉ ngơi đi, còn món ăn đến lúc đó mang lên thì được rồi." Mà hai nữ nhân bên này nhìn nhau rồi nhìn về phía Đường Thần Duệ cảm thấy hắn trong mắt lộ ra hàn khí, thật vì khách điếm chưởng quầy này mà cảm thấy bi ai. Vũ Đình Nguyệt tương đối ngạc nhiên, hiện giờ mới biết trượng phu nhà mình dục vọng chiếm hữu thật kinh, chỉ cần ai dám phóng ánh mắt trên người mình vượt qua ba giây thì kết cục tất nhiên là thê lương. Trước có mấy tên không biết tốt xấu du côn lưu manh, hiện tại cũng giống như ông chủ khách điếm này vậy. Đường Thần Duệ đưa cả hai lên lầu, mà lên tới nơi thì không biết phải để hai người ở như thế nào, bèn chia ra mỗi người một phòng cho dễ ở. Hai người này cũng thuận theo Đường Thần Duệ chia phòng, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Thuận tiện tắm rửa rồi thay y phục, lắt sau có Viên Hiên lên nói rằng đã chuẩn bị xong bữa tối. Cả ba lại xuống ăn rồi lên phòng. Tuy nhiên, Đường Thần Duệ lên rồi lại xuống, ngồi trên bàn chính cửa, gọi thêm chút rượu ra uống. “ Nhạc phụ, người nói xem, ta có phải là một phu quân tốt hay không?” Đường Thần Duệ bắt đầu say, nhìn chằm chằm Vũ Đình Long ngồi đối diện hầu rượu mình. “ Công tử, chuyện này…” Vũ Đình Long bối rối. “ Ta chán chết bản thân ta , hức,” Đường Thần Duệ vừa nói vừa nấc lên nằm bò ra bàn, thật mất mặt. Vũ Đình Long tuy không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hắn cùng Vũ Đình Nguyệt nhưng nhìn cách hắn đối xử với cô nương tên Âu Thần kia thì cũng hiểu được vài phần. Bình tĩnh gọi Viên Hiên cùng Dương Kiên đem Đường Thần Duệ lên phòng, nhưng hai người này lại đem hắn thả vào phòng Âu Thần. _Đối với chương này, mình đang hơi mâu thuẫn giữa các nữ chính, hơi loạn cảm xúac, mn thông cảm nha_ “Tuần sau tác giả thi rồi nên đăng chương này để tạm hoãn 1 tuần nha. Yt yt”
|