Âu Thần nhìn thấy thân ảnh đang đứng trước mắt mình liền lập tức dừng mọi động tác, mà tầm mắt Đường Thần Duệ cũng tự động đem chiếu lên người trước mắt mình, chủ động dừng lại trên người ngân trang nữ tử. Thời khắc trùng phùng có người vui sướng có người chua xót. - Duệ nhi! Âu Thần hốc mắt có chút hồng, người mình ngày đêm tưởng niệm ngay tại trước mắt, nàng có thể nào không vọt tới trong lòng người ấy mà gắt gao ôm chặt?! Binh lính hiển nhiên đối với tình huống lúc này là không phản ứng kịp, bọn họ ngốc lăng thất thần nhìn một màn cảm động trước mắt này, không rõ mỹ nhân áo trắng kia rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể gọi thẳng tên Thái tử Đại lăng của bọn hắn rồi chủ động yêu thương nhung nhớ như vậy thì thật lạ. Ngay cả Thái tử cũng ôn nhu ôm lại nàng ta mà không hề có một chút ái ngại. Bọn họ chỉ có thể giả mùa sa mưa, làm như không thấy gì mà thôi. Không biết ôm bao lâu, đến khi Đường Thần Duệ kìm lòng không đựơc hôn lên môi Âu Thần, thẳng đến khi hai người vì xém chút hít thở không thông mà tách ra. Âu Thần khuôn mặt ửng hồng vì bị Đường Thần Duệ bất ngờ hôn môi như vậy. Ngay cả khi vẫn còn trên núi Hoa Linh cả hai cũng chưa từng làm loại chuyện này. Đường Thần Duệ ôm Âu Thần trong lòng thoả mãn nối nhớ mong, Âu Thần chẳng thể làm gì ngoài việc đứng và ôm lại hắn. Ngày đêm mong mỏi cuối cùng cũng có thể giáp mặt, giờ phút này lại đang ôm nàng, đặt nàng trong lòng mà yêu thương. Thử hỏi, thế gian này còn điều gì tối đẹp hơn như vậy. - Hai người các ngươi còn đứng đó ôm ấp đến bao giờ? Tiếng nói từ phía trong kiệu phát ra đủ để hai người đang ôm nhau bên ngoài có thể nghe thấy. Hắn và nàng lập tức buông nhau ra, cả hai khuôn mặt nhất thời hồng thấu. Âu Thần nhìn qua Đường Thần Duệ một cái rồi chui lại vào trong kiệu. Đường Thần Duệ mỉm cười nói. - Mẫu hậu người cũng quá keo kiệt đi.! Nói rồi không để Tiêu Kì Nhiên kịp trả lời, hắn liền quay lưng đi về phía con ngựa của mình, hắn vuốt nhẹ đầu nói rồi leo lên, hắng giọng nói to một cái. - Hồi cung! Đoàn người tiếp tục di chuyển xuyên qua bìa rừng, còn khoảng 3dặm nữa là sẽ tới kinh thành. - Sư tỷ.! Trong kiệu, Âu Thần ngồi phía bên ngoài gần mép kiệu, nhìn Tiêu Kì Nhiên đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng hơi nhỏ tiếng gọi. Tiêu Kì Nhiên không trả lời mà chỉ mở mắt nhìn nàng, đôi lông mày khẽ nhíu ý hỏi ‘ có chuyện gì? ‘ Âu Thần khuôn mặt tự dưng đỏ ửng lên khiến nàng không biết nên nói gì cho phải. Tiêu Kì Nhiên thở nhẹ ra, buông lời trêu chọc. - Muội đó, năm nay đã là 18 rồi, thế đã tìm được ai làm ý trung nhân chưa, nếu rồi sẵn đây để tỷ tỷ làm chủ hôn luôn cho. Âu Thần nghẹn lời, chả nhẽ nàng lại bảo rằng ý trung nhân của muội là con của tỷ. Đoàn người bắt đầu di chuyển vào thành. Dân chúng hai bên đường đều quỳ xuống để nghênh đón xa giá của Tiên hậu hồi cung, không những thế, người cưỡi ngựa tiên phong đi đầu kia chính là Đương kim Thái tử Đại Lăng. Theo ngay sau còn là Phong Thành công lẫy lừng danh tiếng ai ai cũng biết. Thẳng một đường tới Ngọ môn uy nghi hùng dũng. Tới đây tất cả đều phải xuống ngựa đi bộ vào. Lính canh Ngọ môn thấy liền vội vàng quỳ xuống nghênh đón, Đường Thần Duệ xuống ngựa đi về phía kiệu đỡ Tiêu Kì Nhiên xuống, rồi đỡ Âu Thần Xuống sau. Hắn nắm chặt tay nàng mỉm cười. Tiêu Kì Nhiên đi đầu vào cung, theo sau là Đường Thần Duệ , Âu Thần, Vũ Đình Long cùng các cung nữ thái giám theo hầu. Tất cả mối theo nhau vào nội cung rồi ai về tẩm cung người nấy. Tiêu Kì Nhiên thì về Khôn Ninh cung, Đường Thần Duệ đưa Âu Thần về Đông cung của mình, còn Vũ Đình Long thì tới Ngư Thư phòng diện kiến Hoàng Thượng. Đường Thần Duệ đem Âu Thần vào tẩm cung, chính mình ra bên ngaòi căn dặn không ai được tới quấy rầy làm phiền, rồi lại chính mình đóng cửa rồi quay vào. Hắn ánh mắt âu yếm nhìn Âu Thần đang ngồi trên ghế, chậm rãi đi lại chỗ nàng. Hắn chẳng câu nẹ tiểu tiết ngồi thụp xuống bệ để chân ngay chỗ nàng ngồi, ngước lên nhìn nàng. Âu Thần nhìn con người trước mắt mình thầm mắng, vậy mà cũng làm Thái tử cho được, để người ngoài thấy bộ dạng này xem ngươi có mất mặt không. - Duệ nhi, sao lâu vậy rồi mà người không đến tìm ta, có phải người đã quên ta rồi không? Đường Thần Duệ ngồi đó, tay hắn nắm chặt hai bàn tay thon nhỏ của Âu Thần, lắc đầu khẳng định. - Sư phụ ta không quên, ta không quên tới tìm người, chỉ là ta quá bận việc triều đình, nên không sớm tới tìm người được. Dừng lại một cái, Đường Thần Duệ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, 10 ngon tay vẫn đan chặt vào tay Âu Thần, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng nói. - Sư phụ, … Lời nói ám muội chưa kịp hết thì Đường Thần Duệ tiến sát lại, thẳng đến khi hai đôi môi chạm vào nhau , thẳng đến khi Âu Thần ngại ngùng phóng túng nhắm lại hai tròng mắt , Đường Thần Duệ thủy chung cũng chưa hiểu được vì cái gì đột nhiên lại như vậy, lúc này đây Đường Thần Duệ cũng chưa cho chính mình cơ hội tự hỏi , vươn đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong miệng đối phương. Âu Thần ở trong đầu trống rỗng, nhắm mắt lại hưởng thụ yên ổn mà Đường Thần Duệ mang đến. Đầu lưỡi ở trong miệng đối phương tận tình càn rỡ , được đến đáp ứng của đối phương, gợi lên đầu lưỡi cùng nhau triền miên. Cảm giác làm cho người ta tim đập gia tốc như vậy là nàng chưa bao giờ có . Hương vị thảo mộc đặc biệt trên người Đường Thần Duệ làm cho nàng hoảng thần, không còn chỉ biết bị động nhận lấy , Âu Thần dần dần thích nghi với loại cảm giác này, trong cực độ phóng túng nhận lấy mời gọi. Một bàn tay Đường Thần Duệ phủ trên mặt Âu Thần, vẫn chưa hề mở mắt ra . Nụ hôn này kéo dài như đã chờ đợi mấy thế kỷ . Hai người cũng không từng ngừng lại để thởi của đối phương , cùng nhau say mê, cùng nhau sa đọa. Ngay khi bàn tay Đường Thần Duệ xẹt qua xương quai xanh đối phương , đang muốn luồn vào trong vạt áo Âu Thần, thì một tiếng gọi the thé của thái giám bên ngoài vang lên. - Thái tử điện hạ! Đường Thần Duệ dừng mọi động tác, đứng dậy căm phẫn nhìn ra phía cửa. Âu Thần thẹn đỏ mặt, nàng bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì tiếng gọi của người ngoài kia, nếu không có nó mọi sự tình diễn ra nàng có thể tiếp nhận nó như thế nào. Mặc dù đó là người nàng yêu thương nhưng cũng là lần đầu tiên, nàng vẫn còn là xử nữ nên rất ngại loại chuyện này, huống chi hắn vẫn chưa chính thức nói gì với nàng. - Duệ nhi, mau ra xem đi, nhỡ đâu có việc quan trọng. Đường Thần Duệ mất hứng đạp mạnh cách cửa. - Chuyện gì? Hiểu Đồng giật mình vội vàng quỳ xuống, hắn gặp Thái tử gần 1 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy người nộ khí như vậy. - dạ, Thái tử vạn phúc kim an, nô tài tới truyền khẩu dụ của Hoàng thượng tới mời người cùng Âu Thần cô nương đến Sở Thương thiên dùng yến tẩy trần cho Hoàng Hậu. Đường Thần Duệ nghe vậy cũng thả lỏng người, vơi bớt đi nộ khí phất tay để Hiểu Đồng lui đi. Hắn quay vào tự mình đế bên bàn rót một chén à uống đi rồi nói. - Đi thôi, người theo ta tới Sở Thương thiên dùng yến. Âu Thần mỉm cười gật đầu. - Người đợi ta sửa soạn chút đã, giúp ta chải lại đầu nhé! Đường Thần Duệ vui vẻ cười, hồi con trên núi Hoa Linh, mỗi ngày chính hắn đều chải đầu vấn tóc cho nàng, bây giờ hắc đưa nàng đến trước chiếc gương đồng, để nàng ngồi đối diện nó, còn hắn cầm chiếc lược bằng ngọc cẩm anh màu xanh biếc lên, nhẹ nhàng chải từng lọn tóc nhỏ cho nàng. Sau khi chải xong, Đường Thần Duệ vẫn lên gọn gàng rồi dùng một cậy trâm bạc do hắn tự thiết kế gài lên. Xong hắn cúi xuống nhìn nàng trong gương đồng cười hỏi. - Thế nào? Tay nghề của ta vẫn tốt như mọi khi chứ?
|
Âu Thần nhìn hắn qua gương đồng cười. - Vẫn tệ như ngày nào! Đường Thầ Duệ cười tươi, cúi người đặt cằm mình trên vai nàng nói. - Sư phụ, người đẹp thật! Âu Thần nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, cái con người miệng ngọt như kẹo này đâng cố tình hôn nhẹ lên chiếc cổ cao trắng ngần của nàng, tay hắn vòng qua eo nàng siết chặt lấy nàng. Hắn vừa hôn vừa nút nhẹ, tạo thành những dấu nhỏ chói mắt. Hắn di chuyển dần lên ngậm lấy vành tai nàng, đôi tay cũng có chiều hướng đi lên. Hắn vừa hôn vừa xoay chiếc ghế lại để nàng đối diện với hắn, hắn nhẹ nhành giúp nàng tựa lưng vào bàn, rồi hai tay lại nhanh chóng đẩy nhẹ vạt áo của nàng ra, lộ ra bờ vai trắng nõn không tì vết , hắn chỉ cảm thấy nơi bụng một trận khô nóng, lý trí đang chậm rãi bị dục vọng nguyên thủy đuổi ra khỏi đại não. - Duệ nhi. . .ta… ? Thanh âm kiều mỵ hồn xiêu phách lạc của nàng lại một lần xoay quanh bên tai hắn, Âu Thần cắn môi dưới một chút , cởi bỏ vạt áo bào trắng trên người Đường Thần Duệ, làm cho hắn chỉ còn duy nhất áo lót trên người. - Sư phụ. . .Ta. . .!! Đường Thần Duệ chỉ cảm thấy khô nóng nơi bụng đã muốn lan tràn tới toàn thân, nàng ánh mắt mê ly nhìn Âu Thần đang nằm ở dưới thân , nói. - Rất đẹp. . .Sư phụ…. Người. . . .Rất đẹp. - Ngô..! Như vậy Duệ nhi, ngươi có yêu thích ta hay không? ! Ngươi có muốn ta không?...Có muốn lấy ta làm thê tử…không? Âu Thần khóe môi gợi lên một nụ cười mê hoặc , đây không phải là lần đầu tiên Đường Thần Duệ nhìn thấy Âu Thần cười, nhưng nụ cười này quá đỗi mê hoặc hắn chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển , không có từ ngữ nào diễn tả được. - Ta muốn nàng, cả đời đều muốn nàng. Ta nhất định sẽ lấy nàng về làm nương tử, nhất định.! Vừa dứt lời, Đường Thần Duệ đã không thể tự kềm chế hôn lên môi đối phương . Hơi lạnh mang theo no đủ run rẩy , hắn thuần thục tách ra hàm răng của nàng , đầu gối để ở giữa hai chân Âu Thần, hai tay không an phận cởi ra áo ngoài của nàng , chỉ để lại cho nàng cái yếm thiếp thân thêu đoá mẫu đơn đỏ thắm. - Ngô. . . .! Âu Thần sắc mặt ửng đỏ nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài run rẩy không ngừng. Đầu lưỡi nhẹ gẩy , bộ ngực nàng không ngừng phập phồng, trúc trắc theo tiết tấu của hắn mà lắc lư. - Thật. . .Đẹp. . .! Đường Thần Duệ có chút mê say xoa lên xương quai xanh đối phương , đôi môi phấn bạc gợi cảm như chuồn chuồn lướt nước hôn từ cái trán xuống tới chóp mũi, lại nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai khéo léo của Âu Thần, đến khi làm cho thân thể nàng một trận tê dại, kìm lòng không đậu phát ra thân ngâm. - Ân. . . .Ân. . . .Duệ. . . Âu Thần thở hổn hển, kiềm lòng không được liền gọi thẳng tên hắn ra, hai cánh tay ôn nhu ôm lấy cổ của hắn , nói: - Hôn. . .Hôn. .thiếp. . . - Âu Thần. . . .nàng. . . Đường Thần Duệ vô thức kêu tên của nàng, dã tính nguyên thủy vẫn luôn ẩn nhẫn rốt cục toàn bộ bùng nổ, nàng lại hôn lên môi đối phương , nhẹ quấn lấy đầu lưỡi, hoặc cắn hoặc liếm, hoặc là không ngừng truy đuổi chơi đùa. Cảm giác khi hôn rất tốt đẹp , ít nhất khi được hắn hôn, nàng chính là cảm thấy như vậy. - Duệ. . ta. . .A ân. . . Duệ. . .Duệ. . .Ngô a. . .Ân a. . ." Theo tiếng của Âu Thần thanh ngâm càng lúc càng lớn, hắn hôn cũng từ môi chuyển tới cằm. Trên người Lam Thanh Hàn có cỗ hương vị làm cho người ta mê muội , Đường Thần Duệ nhẹ đẩy ra cái yếm của nàng , ngậm lấy một viên trân châu phấn hồng trước ngực nàng , nhẹ nhàng bú mút . - Ân a. . .Ân ngô. . .A. . . . . .! Có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên dày vò Âu Thần, nàng cắn môi mình , nắm chặt quả đấm , tận lực không cho chính mình phát ra âm thanh, lại vẫn là không thể nhịn nổi càng rên càng lớn - Âu. . .Thần. . .! Đường Thần Duệ nhẹ gọi tên Âu Thần , một bàn tay còn đặt trước ngực mềm mại của đối phương mà vuốt ve, tay kia thì dừng lại một lát ở bụng , sau đó luồn vào trong nội khố của Âu Thần. - A. . .Ân a. . .Ách. . .A. . . A. . . Hai tay Âu Thần ôm lấy đầu Đường Thần Duệ , kìm lòng không đậu rên rỉ ra tiếng. Ngón tay hắn trực chờ nơi của động, chỉ chờ tiến công. - Ta..vào nha ! Ngay khi chạm vào mép động, một tiếng nói bên ngoài lại vang lên. - Thái tử, xin người mau cóng chuẩn bị, nếu không hoàng thượng sẽ trách tội chúng nô tài làm việc chậm trễ. Hiểu Đồng, ngươi căn đúng lúc để lên tiếng nhỉ! Đường Thần Duệ trong lòng thầm mắng Hiểu Đồng đang đứng ngoài cửa cùng mấy tên tiểu thái giám. Hắn chán nản rút tay ra khỏi nội khố của Âu Thần, hôn nhẹ lên môi nàng, đỡ nàng dậy rồi chỉnh lại y phục giúp nàng. Âu Thần buồn cười biểu cảm trên mặt người này, cứ như là hài tử vậy. Nàng cũng cảm thấy may mắn khi có người lên tiếng đúng lúc như vậy, nếu không nàng cũng không biết phải đối mặt với hắn ra sao khi xong chuyện nữa. - Duệ, ta. . . người…mau đi thôi, để phụ hoàng người biết sẽ không hay. Đường Thần Duệ nghe vậy càng đen mặt hơn, hắn khó chịu cúi xuông hôn lên môi nàng. Thảng đến khi Âu Thần không hít thở nôi mới buông ra. Hắn cười cười, giãn ra đôi chân mày. - Được rồi, đi thôi, tối nay về ta cùng người tâm sự. Trong tiệc rượu, Lăng đế (Đường Thần Dao) ngồi trên ngai rồng cao cao đưa ánh mắt quan sát các đại thần dưới điện, chỉ cần một cửa động nhỏ cũng không thể nào lọt qua mắt hắn, bên phải là Tiên hậu, còn bên trái là Thái tử cùng Âu Thần. Chính giữa đại điện mười mấy ca vũ nhảy múa uyển chuyển theo nhạc khúc, thật là bức tranh ca múa mừng cảnh thái bình, hình ảnh quân thần hài hòa, Lăng đế thoả mãn gật gù. Các đại thần bên dưới này tò mò, không ngừng bàn tán cùng nhau xem nữ tử xinh đẹp kia bên cạnh Thái tử rốt cuộc là ai? Đường Thần Duệ cầm chén rượu đưa lên miệng uống, khóe miệng lộ ra nụ cười, tỏ vẽ như không nghe gì, không thấy gì, ngửa đầu đem rượu bên trong uống cạn. Cứ thế một chén, hai chén rồi ba chén, chẳng mấy chốc, bình rượu nặng ban đầu đã nhẹ như không. Âu Thần ngồi bên cạnh thấy thế cứ nghĩ rằng rượu ngon lắm, cũng cầm lấy chén rượu trước mặt muốn uống, còn chưa được được lên miệng đã bị Đường Thần Duệ ngăn cản. - Nàng đừng uống. - Tại sao?? Âu Thần bĩu môi hỏi. Đường Thần Duệ nghiêm mặt mang chén rượu của nàng đặt lại bàn. - Ta nói nàng đừng uống, nàng cũng đừng uống. Liền tay gắp một đũa thức ăn vào trong bát của nàng. - Ăn nhiều một chút đi. - Không có lý lẽ! Trong miệng nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt chén rượu xuống, ăn món ăn mà Đường Thần Duệ vừa gắp cho mình.
Đường Thần Duệ thấy nàng như thế đắc ý nở nụ cười, nàng có thể làm gì ta? Cắn ta a! Sau đó lại rót cho mình một chén rượu, chậm rãi thưởng thức, ân, rượu ngon! Quá nửa tiệc rượu, Lăng đế ánh mắt cười cười nhìn tất cả, hắn bây giờ rượu thịt no đủ, hơi men ngấm dần, ánh mắt lại di chuyển về phía Tiên hậu nói. - Trẫm mệt rồi, tất cả ở lại cứ dùng ngự tiếp, trẫm cùng Hoàng hậu trở về hậu cung. Rồi hắn đứng dậy, thâm thuý cười nhìn Đường Thần Duệ một cái rồi dời khỏi. Quan lại cung tiến Hoàng đế xong lại ngồi xuống tiếp tục xem múa uống rượu. Đường Thần Duệ tuy tửu lượng cao nhưng theo thời gian men cũng ngấm nhiều, hắn hơi ngả người dựa lên vai Âu Thần. Âu Thần lại tưởng hắn mệt nên hỏi. - Duệ, ngươi mệt sao? Nếu mệt vậy ta cùng ngươi cũng hồi cung.! Đường Thần Duệ lắc đầu cười hạnh phúc. - Không mệt, đương nhiên không mệt, bên nàng ta sẽ không mệt. Âu Thần nghe vậy ngượng đỏ mặt, noi này đông người như vậy, nói như vậy có người nghe được nàng sẽ xấu hổ chết mất. Cái quan lại phía dưới nhìn lên thấy bộ dạng Thái tử khác với thường ngày, lại còn tựa vào vai một nữ tử, vẻ mặt hưởng thụ thì ngạc nhiên xen lẫn khinh thường. Quả nhiên cũng chỉ là một nam nhân tầm thương, đều không qua nổi ải mỹ nhân, chỉ là không nghĩ tới Thái tử hàng ngày đều cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình lại có thể bày ra một bộ dạng như vậy, đúng là của hiếm. Chờ tiệc rượu kết thúc Đường Thần Duệ dĩ nhiên say như hủ mèm, nói chuyện bắt đầu răng lưỡi dính chùm, đi đường cũng không thấy phương hướng. - Duệ ngươi cẩn thận một chút a! Âu Thần muốn lên trước đỡ nhưng bị Đường Thần Duệ gạt tay đẩy ra. Không có cách nào để giữ đứa trẻ đang say này, lại vì của hắn nên Âu Thần bỏ đi ánh mắt của mấy cung nữ cùng thái giám theo hầu mà đem hắn đặt trên lưng cõng về Đông cung. An toàn một đường hồi tẩm cung, thái giám cung nữ canh giữ ở bên cạnh Thái tử thấy vậy cũng mau chóng đi theo để hầu hạ hắn bất cứ khi nào hắn cần. Bây giờ bên Khôn Ninh Cung, trên giường lớn, Lăng đế ôm Tiên hậu trong lòng thoả mãn cười. - Chỉ có ôm nàng mới thoải mái nhất. Tiên hậu bĩu môi, lông mày nhướng lên. - Người chỉ có cái miệng là ngọt, bệ hạ, chuyện của Duệ nhi chúng ta tính sao bây giờ? Nói đến đây, Lăng đế thở dài. - Nhiên nhi, mẫu hậu muốn ta hạ chiếu tứ hôn Duệ nhi cùng con gái Vũ Đình Long. Tiêu Kì Nhiên sửng sốt. - Sao lại còn có cả chuyện này nữa? Thiếp tưởng chỉ có cô công chúa Đại Tống kia thôi chứ? - Nàng xem, nếu không có cô công chúa kia, ta định sẽ tác thành cho Duệ nhi cùng Âu Thần, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm hai nữa nhân này, ta đau đầu suốt mấy hôm nay là vì chuyện này đây. Bí mật của nó, ta không biết phải làm như thế nào để giữ kín nữa. Tiên hậu im lặng suy nghĩ gì đó xong lại hỏi. - Phía Đại Tống bọn họ có dấu hiệu gì không? Lăng đế lắc đầu. - Không, bọn họ ngoại trừ gửi thư chiêu thân cho ta thì không còn gì khác. Tiên hậu nói. - Còn mẫu hậu mấy ngày nay thế nào? Lăng đế lại lắc đầu thở dài nói. - Mẫu hậu chơi trò chiến tranh lại với ta, người không chịu ăn gì chỉ nhốt mình trong tẩm cung, ép ta hạ chiếu tứ hôn nếu không sẽ không nhìn mặt ta nữa. Nói đến đây Lăng đế cười khổ. - Mẫu hậu lớn tuổi rồi, nếu cứ vậy ta không biết phải làm sao nữa. Cuối cùng, lúc Đường Thần Duệ tỉnh lại đã là canh hai nửa đêm. Hắn ngơ ngác không biết mình về được tẩm cung kiểu gì. Trên người chỉ còn lại chiếc áo lót, ngoại y đều đã bị cởi ra hết. Hắn muốn trở người ngồi dậy thì thấy bên tay trái nặng nặng. Quay qua thì thấy Âu Thần đang lấy tay hắn làm gối đầu ngủ ngon lành. Hăn nhìn bộ dạng của nàng thì bật cười, lấy tay xoa nhẹ má nàng, đặt lên đó một nụ hôn rồi ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau vẫn là Âu Thần tỉnh dậy trước. Nàng đã sớm tẩy rửa, sửa sang lại y phục, đang ngồi ở bàn nhàn nhã uống trà. Đường Thần Duệ trên giường ôm đầu tỉnh dậy, hắn cảm nhận đầu đau như muốn vỡ ra, xoa xoa nhẹ hai bên thái dương rồi xuống giường, gọi cung nữ vào để giúp hắn tẩy rửa, thay lại y phục. Xong xuôi, tất cả cung nữ lui ra ngoài. Lúc này Đường Thần Duệ mới quay lại nhìn Âu Thần, hắn cười một cái. Một nụ cười đủ để làm cho tất cả nữ nhân đều phải xao xuyến không thôi. - Âu Thần, nàng dậy sớm vậy? Âu Thần từ lúc hắn dậy nàng đã nhìn hắn, chú ý đến hắn chưa từng rời mắt. Nghe hắn hỏi vậy nàng cười cười nói. - Ta không buồn ngủ nữa, Duệ hằng ngày đều là dậy muộn như vậy sao? Đường Thần Duệ uống cạn bát canh giải rượu trước mặt rồi lắc đầu. - Không có, ta thường ngày dậy rất sớm, chỉ là do hôm qua uống hơi nhiều nên hôm nay mới dậy muộn như vậy. Đoán chừng giờ này cũng sắp tới giờ dùng ngọ thiện, Đường Thần Duệ nghĩ chắc cũng không phải làm gì, chi bằng tới Ngự Thiện phòng sửa soạn một chút. Nghĩ tới là làm Đường Thần Duệ đi ra ngoài cửa căn dặn không để cho Âu Thần đi đâu cả, một mực giữ nàng ở lại trong tẩm cung, còn mình thì đi tới Ngự Thiện phòng chuẩn bị. Tới Ngự Thiện phòng, Đường Thần Duệ để chô tất cả lui ra còn chính mình ở lại bắt tay vào làm. Hắn nhớ rằng Âu Thần nàng thích nhất chính là món cá diêu hồng chưng tương. Món này hồi còn ở trên núi Hoa Linh, hắn thỉnh thoảng vẫn đi bắt cá về làm cho nàng ăn, còn bây giờ ở hoàng cung, không phải đi bắt cá nữa nên rất nhà hạ. Sau gần 2 canh giờ nấu ăn thì một bàn ăn đơn giản cũng không kém phần thịnh soạn được dọn lên ngay ngắn trên bàn. Gồm có Cá diêu hồng chưng tương, một bát trứng chưng thịt và một đĩa rau cải sào, còn lại là một bát canh. Đường Thần Duệ cởi bỏ chiếc biêu thực trên người xuống rồi gọi người vào đem đồ tới tẩm cung của mình. Cung nhân khó hiểu nhìn một bàn thức ăn thơm phức trên bàn khó hiểu, như thế nào lại có ở đây? Chả nhẽ là do Thái tử nấu? Như thế nào Thái tử lại xuống bếp nấu ăn? Quả là khó hiểu. Đường Thần Duệ quay về tẩm cung, tâm tình phấn khởi nhìn Âu Thần cười tươi. - Thần nhi, lại đây. Lần đầu tiên hắn gọi nàng là Thần nhi, nàng có chút không quen nhưng lại không hề ghét bỏ. Nàng nghe lời lại gần hắn ngồi xuống, nhướng mày hỏi. - Duệ, chuyện gì vậy? Hắn cười cười, mắt hướng ra cửa. Ngay lúc ấy thì cung nhân dọn thức ăn lên, mùi cá diêu hồng chưng tương bay thẳng vào mũi nàng, nàng kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn nở nụ cười vui vẻ thì tâm nàng cũng thấy vui vẻ theo. Mắt thấy cung nhân bưng đồ lên cũng xong, Đường Thần Duệ cười đem đũa bát cho nàng nói. - Thần nhi, mau ăn đi, là ta nấu cho nàng đấy, toàn món nàng thích ăn đó. Âu Thần mỉm cười hạnh phúc, trong tâm nàng đang rất ấm áp. Được người mình yêu thích nấ cho ăn còn gì vui sướng hơn cơ chứ? Nàng cầm đũa bát lên, gắp một miếng cá lên ăn, mùi vị vẫn như vậy. - Duệ, vẫn ngon như vậy. Đường Thần Duệ mỉm cười hài lòng. - Nếu ngon thì nàng ăn nhiều thêm một chút, nàng dạo này rất gầy đấy. Rồi cả hai cùng ngồi ăn trưa với nhau. Ăn xong, Đường Thần Duệ đem Âu Thần tới Ngự hoa viên dạo chơi. Thời tiết cuối xuân đầu hạ nên trời không có nắng gắt, chỉ có một chút ánh nắng mặt trời toả ra để làm nhiệt độ ấm hơn thôi. Muôn hoa trong Ngự hoa viên đẹp đẽ làm cho Âu Thần nhìn không dời mắt. Nàng cứ nghĩ trên đỉnh Hoa Linh đã là đẹp nhất rồi chỉ là không ngờ ở Ngự hoa viên này có nhiều loài hoa con đẹp hơn. Cả hai đi hết một vòng ngự hoa viên, cùng tán gẫu quên đi cả thời gian, tới lúc hết chuyện mới để ý đã là xế chiều. Thời gian hai người dành cho nhau để tâm sự, tán gẫu đều trôi qua rất nhanh, còn thời gian để chờ đợi đối phương hay một điều gì đó thì lại rất lâu. Thế rồi, khi cả hai đang yên vị trong lương đình, Âu Thần đang ngồi trên đùi Đường Thần Duệ, nàng hai tay khoác lên ôm lấy cổ hắn, còn hai tay hắn hiện tại đang yên vị trên chiếc eo thon nhỏ nhắc của nàng. Cả hai đang quấn lấy nhau, đôi môi của nàng mềm mại và thơm tho, hắn càng hôn càng muốn nhiều hơn. Hắn hôn nhẹ từ vành môi, để cho Âu Thần thích ứng, khẽ đáp lại hắn, hắn mới từ từ dùng lưỡi xâm chiếm vào trong. Lưỡi hắn chiếm cứ khoang miệng của nàng. Ban đầu, Âu Thần ngượng ngùng, không biết làm thế nào đáp trả. Lại nữa, nàng không quen khoang miệng bị chiếm, hít thở không thông, giống như lần đầu tiên bị hắn hôn, nàng xém chút nghẹt thở. Cũng may Đường Thần Duệ rất hiểu tâm ý, tấn công vào một chút lại lui ra cho Âu Thần hít thở. Đợi khi nàng quen dần, hắn cũng bắt đầu bị kích thích thêm vào. Hai tay hắn ôm lấy lưng Âu Thần, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của nàng. Hắn đã có cảm giác thành tựu trong lòng, môi vừa hôn, tay đã từng bước lần mò đến phía trước ý muốn cởi ra y phục của nàng. Âu Thần bị Đường Thần Duệ hôn đến mất hết cả lý trí, cứ để mặc hắn tung hoành trên cơ thể mình. Vạt áo tung ra lộ rõ xương quai xanh me hoặc ánh nhìn của hắn, hắn dừng hôn môi, dần dần chuyển xuống cổ nàng mà hôn nhẹ lên đó, vừa hôn hắn vừa nút nhẹ, thành ra, những nơi hắn hôn qua đều có những dấu đỏ hiện rõ trên da thịt nàng. Ngay khi hắn muốn giải khai hết tất cả y phục trên người nàng thì một tiếng nói phá đám lại vang lên. - Thái tử, ngài ở đâu?? Âu Thần giật mình xấu hổ rời khỏi đùi Đường Thần Duệ lập tức chỉnh lại y phục trên người còn đang lôn xộn ngay ngắn chỉnh tề. Đường Thần Duệ lần thứ hai hắn mất hứng trong hai ngày liên tục. Hắn ăn ở luôn tốt, luôn có đức, đối nhân xử thế cũng không tệ, vì sao cứ mỗi lần hắn làm chuyện đại sự đều có người tới phá. Hắn căm giận phẫn nộ. - Chuyện gì? Hắn nói to, hay nói đúng hơn là quát lên làm Âu Thần giật mình. Di! Cái con người lạ lùng này như thế nào lại hét toáng lên như thế? Người kia như nghe được tiếng của Đường Thn Duệ khó chịu vang lên thì mò tới. Đường Thần Duệ thấy được hình ảnh người kia thì nghiến răng nghiến lới rủa thầm trong lòng. Ngươi hay lắm Hiểu Đồng, cả hai lần đều là ngươi phá ta, để xem sau này ta chỉnh ngươi như thế nào cho phải. Hừ! Thấy Thái tử đang cùng tiểu cô nương xinh đẹp hôm qua đang ngồi trong lương đình, y phục của cả hai có chút hỗn độn không chỉnh tề, Hiểu Đồng biết rằng hắn đã làm kì đà cản mũi chuyện tốt của Thái tử nhưng hắn đành chịu thôi, Hoàng thượng giao việc hắn phải nhanh chóng làm nếu không sẽ mất đầu như chơi. - Thái tử vạn phúc kim an. Hoàng thượng sai nô tài đi tìm ngài tới Ngự thư phòng nghị sự, thỉnh Thái tử nhanh chóng di giá. Đường Thần Duệ không mấy vui vẻ gật đầu, hắn đứng dậy nói với Âu Thần. - Thần nhi, nàng về tẩm cung trước đi, ta cùng phụ hoàng nghị sự xong sẽ về. Nói rồi, hắn ghé sát vào tai nàng nham nhở nói. - Tối nay ta sẽ tiếp tục chuyện còn dang dở a~! Đợi ta nha! Rồi hắn quay lưng rời đi cùng Hiểu Đồng. Riêng Âu Thần thì thẹn đỏ mặt đứng đó, tối nay, nàng phải làm sao đối mặt đây?
|