- Phụ hoàng… Bước vào Ngự thư phòng, Đường Thần Duệu thấy ngoài Lăng đế còn có cả Tiên hậu, Hoàng thái hậu và cả Vũ Đình Nguyệt. Gì? Vũ Đình Nguyệt? Sao nàng ấy lại có mặt ở đây? Ánh mắt của Hoàng nãi nãi, Phụ hoàng cùng Mẫu hậu kia nhìn ta như vậy là có ý gì đây? Đường Thần Duệ trong lòng một trận hốt hoảng, hắn cố trấn tĩnh bản thân chỉnh lại ngay ngắn ngoại trang hành lễ. - Nhi thần thỉnh an Hoàng nãi nãi cùng Phụ hoàng, Mẫu hậu vạn phúc kim an. Lăng đế liếc qua Tiên hậu rồi cả hai cùng nhìn về phía Hoàng thái hậu. Bà chính là muốn hai người đồng thuận ra chiếu tứ hôn, thế nhưng hai người lại muốn hỏi ý kiến Đường Thần Duệ. Liền một cái từ lúc Hiểu Đồng đi gọi hắn tới đến bây giờ Hoàng thái hậu đều không nói thêm một lời. Còn Vũ Đình Nguyệt thì từ lúc xuất hiện ở đây, nàng thuỷ chung im lặng đứng phía sau Hoàng thái hậu một chút, nàng run sợ trước độ im lặng nghiêm trang của gia đình đế vương, nàng càng run sợ hơn khi thấy khuôn mặt lạnh lùng này của Hoàng thái hậu. Nàng tự cho là mình chưa được tiếp xúc nhiều với bà nhưng nàng thấy nàng cũng chưa từng gặp phải tình trạng này, ngay trước khi tới đây, bà còn vui vẻ cười nói với nàng ở Từ Ninh cung, thế nào bây giờ lại như vậy. Chợt Vũ Đình Nguyệt nhớ lại cảnh hôm đó ở Ngự hoa viên, khuôn mặt thay đổi biến hoá nhanh chóng cảm xúc kia của Thái tử liệu có phải là do kế thừa từ Hoàng thái hậu??? - Miễn lễ, ngồi đi, ai gia có chuyện muốn nói cùng ngươi! Hoàng thái hậu một mặt lạnh lùng, khuôn mặt có chút hoà hoãn hơn. Đường Thần Duệ đối với tình huống này có chút khác lạ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt. - Hoàng nãi nãi có chuyện gì muốn hỏi nhi thần?
- Duệ nhi, ngươi năm nay đã gần mười bảy rồi phải không? Hoàng Thái hậu hỏi.
Đường Thần Duệ đối với việc Hoàng Thái hậu đột nhiên hỏi đến tuổi tát của hắn thì có một chút kiêng dè,không nhanh không chậm liền đáp. - Thưa đúng.
Hoàng Thái hậu cau mày, nói rằng - Đã sắp qua tuổi lập gia mà vẫn chưa có Thái tử phi. Đây thực sự là do ai gia cùng mẫu hậu của ngươi thất trách. - Nhi thần nghĩ việc này cũng không gấp gáp. Vừa nghe đến việc thành thân, Đường Thần Duệ trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt vẫn như trước bình tĩnh trả lời. Đồng thời hắn liếc qua chỗ Lăng đế cùng Tiên hậu để xem phản ứng của hai người nhưng chưa thấy gì.
- Làm sao không vội? Ngươi nhìn xem Hạo nhi cùng tuổi với ngươi đã sắp làm phụ thân, ngươi như vậy vẫn còn chưa kết hôn. Hoàng Thái hậu lại nói tiếp. - Sẵn đây ai gia đã chọn được người, ngươi lui về mà lo liệu đi. Đường Thần Duệ kinh ngạc nhìn Hoàng Thái hậu, song ánh mắt hắn lại chuyển về phía Vũ Đình Nguyệt đang đứng bên cạnh bà kia.Thì ra nàng có mặt ở đây là vì chuyện này sao? Rồi hắn chuyển mắt qua nhìn Lăng đế đang nhàn nhã uống trà, ánh mắt hắn như muốn nói rằng: ‘Đây là phụ hoàng người sắp xếp cho nhi thần sao?’ Chuyện này làm sao hắn có thể để nó xảy ra chứ, hắn làm sao có thể lập Thái tử phi? Thân phận của hắn có thể cho phép sao? - Hoàng nãi nãi, nhi thần… việc này… Hoàng Thái hậu nhấp nhẹ ngụm trà, giương mắt nhì Đường Thần Duệ. - Sao? Còn chuyện gì chưa vừa lòng? Hay ngươi không muốn hôn sự này? - Không phải, chỉ là…Đã như vậy, nhi thần nguyện theo sự sắp xếp của thái hậu. Biết sự không thể tránh, Đường Thần Duệ cắn răng trả lời. Từ giờ không biết tương lai hắn sẽ đi về đâu. - Hoàng nãi nãi, sẵn đây Duệ nhi cũng xin hỏi người một chuyện. Hoàng Thái hậu rốt cục đạt được mục đích, trong lòng thoả mãn gật nhẹ đầu uống ngụm trà nhỏ nói. - Chuyện gì nói đi, ai gia nghe. - Nhi thần…có thể nạp phi hay không? Đường Thần Duệ hai má ửng đỏ, chuyện hắn vốn định hỏi là chuyện về hắn và Âu Thần, thế nào lại chuyển thanh như vậy? Hoang Thái hậu trố mắt nhìn cháu trai của mình, chuyện này cũng có thể hỏi ra hay sao? Bà phì cười nói. - Duệ nhi, đây là câu hỏi của Hoàng đế tương lai về chuyện hậu cung hay sao? Nạp phi hay không là quyền của con, ai gia có thể quản hay sao? Con có thể không nạp phi nếu con có thể “nhịn” được. Hoàng Thái hậu nói ra câu này càng làm cho Đường Thần Duệ đỏ mặt hơn, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Ngược lại Vũ Đình Nguyệt có chút buồn. Lúc đầu nàng nghe Thái tử đồng ý cưới nàng, nàng có gì đó vui trong lòng, song nàng nghe chuyện hắn muốn nạp phi, nàng lại thấy có gì đó không muốn nổi lên trong lòng, chẳng lẽ Thái tử không muốn nàng nên phải nạp thêm phi. Nói đi nói lại thì nàng cùng hắn mới chỉ gặp nhau hai lần, chưa tính là quen biết nhiều, Thái tử hắn mỗi lần thấy nàng đều ngẩn người nhưng cũng không tính là thích, nàng với hắn cũng chẳng khác người lạ vì một thánh chỉ mà bị buộc chặt lại với nhau là bao. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này nàng cùng hắn là phu thê mà đêm đêm nàng phải nằm một mình trong phòng còn hắn lại nằm trên giường nữ nhân khác hân hoan vui vẻ thì tâm không ngăn được quặn thắt lại. Tối hôm ấy, Đường Thần Duệ cùng Âu Thần nằm trên giường lớn trong tẩm cung, Đường Thần Duệ ôm lấy Âu Thần trong lòng, hắn trong lòng ngổn ngang, một bên là người hắn yêu thương, một bên là trưởng bối trong nhà, hắn chẳng biết phải mở lời nói như thế nào với Âu Thần nữa. Còn Âu Thần nàng vẫn chưa biết chuyện người nàng yêu sắp phải thành gia mà người kia không phải là nàng. Dưới sự mong chờ của Hoàng Thái hậu thì ngay ngày hôm sau lúc lâm triều, Hiểu Đồng đứng phía trên trước mặt văn võ bá quan tuyên chỉ, tứ hôn Thái tử cùng thứ nữ của Trung Dũng Đại tướng quân Vũ Đình Long, lệnh một tháng sau thành hôn. Nghe thánh chỉ tứ hôn các đại thần hai mặt nhìn nhau, hiện tại Đường Thần Duệ cùng Vũ Đình Long đang quỳ trước đại điện nhận chỉ, chuyện này đối với Vũ Đình Long không mấy ngạc nhiên vì Hoàng Thái hậu có từng nhắc nhở qua, chỉ không nghĩ tới là sớm như vậy. Còn Đường Thần Duệ thì thể xác ở đây nhưng tâm hồn đã sớm bay tới tận mây. Sau khi hạ triều, quan lại xúm tới chúc mừng hai người, Đường Thần Duệ chỉ trả lời qua loa cho xong rồi nhanh chóng tách đám người nhiều chuyện này ra mà trở về Đông cung. Về tới nơi, Đường Thần Duệ để cho cung nữ giúp mình thay y phục xong thì đi tìm Âu Thần. Tìm mãi cả tẩm cung không thấy nàng đâu thì hắn hỏi một cung nữ hay hầu hạ riêng cho mình. - Ngươi thấy Âu Thần nàng đâu không? Cung nữ kia cung kính trả lời. - Hồi bẩm Thái tử, lúc sáng sớm sau khi người lên triều, Hoàng hậu nương nương có cho người tới mời nàng tới tẩm cung để nói chuyện rồi ạ. Phất tay để cung nữ kia lui đi, rồi phi thân một mạch tới Khôn Ninh cung. Nhưng khi vừa ra khỏi cổng Đông cung thì gặp Âu Thần đang chập chững đi về phía mình. Đường Thần Duệ nhanh chóng chạy về phía nàng. Hai người mặt đối mặt, Đường Thần Duệ đưa tay nắm lấy tay Âu Thần liền bị nàng thẳng thừng gạt ra, nàng nhìn hắn một cái rồi cúp mi lách qua một bên đi. Đường Thần Duệ bị nàng cự tuyệt thì hụt hẫng trong lòng, hắn biết chắc Tiên hậu đã nói chuyện hắn sắp thành thân cho nàng nghe, vậy cũng tốt, để nàng biết sớm, hắn đỡ phải dằn vặt trong lòng. - Thần nhi? Ngồi trong tẩm cung rộng lớn, Dường Thần Duệ nắm chặt lòng bàn tay khẽ gọi. Âu Thần nhàn hạ uống trà, hoàn toàn bỏ tiếng gọi kia ngoài tai như gió thổi. Đường Thần Duệ trong lòng cười khổ, hắn đứng dậy đii đến trước mặt Âu Thần ngồi xổm xuống, hngước mắt nhìn nàng, thuận lới nắm lấy hai tay nàng. - Thần nhi, xin lỗi. Nhưng xin nàng đừng im lặng với ta, ta xin nàng. Âu Thần bây giờ mới đặt chén trà xuống bàn, quay lại nhìn hắn. - Vì cái gì không nói trước cùng ta? Vì sao lại phải để người khác nói với ta? Vì cái gì? Vừa nói, nước mắt nàng vừa rơi xuống. Đường Thần Duệ vội vàng lau đi hai hàng nước mắt kia. - Nàng đừng khóc, ta cái gì cũng không có dấu nàng, ta định sau khi hạ triều về sẽ nói với nàng nhưng ai ngờ mẫu hậu lại nhanh hơn ta một bước. Ta tuyệt đối không dấu nàng cái gì. Chuyện này cũng là do bức bách, ta thực tâm muốn nàng là nương tử của ta. Đường Thần Duệ ôm Âu Thần vào lòng, thực tâm hắn chưa bao giờ muốn dấu nàng điều gì cả, hắn muốn tìm cơ hội để nói hết ra, nhưng chưa bao giờ được toàn ý. Bản thân hắn là một người hay ngại và mềm yếu trong chuyện tình cảm nên rất khó để hắn có thể bộc lộ tình cảm tâm tư của mình với người hắn yêu. Âu Thần yên ổn trong lòng vì dù gì hắn cũng không muốn dấu nàng. - Vậy sau này, người thành thân rồi, người sẽ để ta vào mắt sao? Ta biết tân nương của người thực xinh đẹp. Câu nói đậm mùi dấm chua của nàng làm Đường Thần Duệ nhất thời cứng họng. - Âu Thần, ta mặc kệ, ta đối với nàng ta là không có tình cảm, người ta yêu thích là người đang ở trước mặt ta. Nên nàng cũng không cần lo lắng. Âu Thần đỏ mặt nói. - Kì thực, đại tỷ cũng đã nói trước với ta, ta cũng không cần quan tâm người có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần trong tim người có ta là tốt rồi. Đường Thần Duệ siết chặt vòng tay, hắn sẽ không bao giờ để mất người nữ tử như vậy, hắn cũng sẽ không bao giờ uỷ khuất nàng, chỉ cầu nàng ở bên cạnh để hắn chăm sóc một đời là được. Hai người hằng ngày ở bên nhau, cùng nhau vui đùa thoải mái, ngược lại ở Phủ tướng quân từ ngày nhận được thánh chỉ tứ hôn thì đều bận rộn nháo nhác, Vũ Đình Nguyệt hằng ngày đều phải tập những nghi thức bắt buộc khi trở thành Thái tử phi. Ấy vậy mà thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã tới ngày cử hành hôn lễ. Đường Thần Duệ rất sớm bị bà mối trong cung gọi dậy rửa mặt chải đầu, sau đó dựa theo các loại lễ tiết, các loại quy củ làm từng bước. - Ta nhìn soái hay không a? Đường Thần Duệ mội thân hỉ bào đứng ở trước gương nhìn trái nhìn phải rồi hỏi Âu Thần. - Rất tuấn tú, tiêu sái. Âu Thần nhìn người trong gương kia, một bộ dáng ngọc thụ lâm phong, ánh mắt có chút ướt át. - Làm sao vậy? Đường Thần Duệ nhìn ảnh trong gương thấy Âu Thần có chút không thích hợp. - Không có gì, chỉ là cao hứng, người thành gia, thành gia chính là chân chính trưởng thành. Về sau là không cho phép nghịch ngợm, hảo hảo hiếu kính cha mẹ, đối đãi thật tốt thê tử. Âu Thần vừa nói vừa sửa sang lại hỉ bào cho Đường Thần Duệ. Đường Thần Duệ mỉm cười ôm lấy Âu Thần, miệng kề sát bên tai nàng thủ thỉ. - Thần nhi, sẽ rất nhanh, ta sẽ cưới nàng về, nàng sẽ trở thành nương tử của ta, chúng ta sẽ chân chính trở thanh phu thê. Sẽ không để nàng phải chịu thêm nhiều ủy khuất, chắc chắn sẽ không. Âu Thần cũng ôm lấy vùng thắt lưng Đường Thần Duệ, nhẹ siết lấy, ngả đầu lên ngực nói. - Ân, ta đợi người. Đối với dân chúng bên trong kinh thành mà nói, bọn họ đây là được xem cảnh tượng náo nhiệt nhất trong đời. Sắc đỏ trãi dài mười dặm, hoa tươi khắp đường, lễ nhạc rung trời. Thái tử gia mặc lễ phục đỏ cưỡi ngựa trắng đi trên đường, anh tuấn rạng ngời, mặt hoa như ngọc. Theo sau ngựa của Thái tử chính là đại kiệu tám người khiên chầm chậm hướng về Cửa cung. Bách tính hai bên đường chen chúc nhau xem náo nhiệt, Thái tử quả đúng là trời sinh đẹp đẽ đến mê hồn, các cô nương hai bên đường đều nhìn hắn đến chảy cả nước miếng, trong lòng vừa cảm mếtn Thái tử, lại vừa thầm ghen tỵ với Thái tử phi. Vào tới Hoàng cung, theo tục thì Đường Thần Duệ phải xuống ngựa, hắn đá nhẹ vào chân kiệu, để người vén rèm lên cho Vũ Đình Nguyệt bước ra, hắn để nàng đặt tay lên tay hắn rồi dẫn nàng vào cung. Từ cửa cung cho tới điện Thái Hoà cùng lối đi dẫn tới Đông cung đều có trải thảm đỏ hoa tươi, hai bên đường chính có quan lại cấp thấp cùng cung nữ thái giám và binh lính. Trong điện Thái Hoà bây giờ đông đủ các quan lại từ tam phẩm đổ lên, hai bên đều có bàn tiệc rượu đầy đủ đang chờ đôi tân lang tân nương tới là sẽ bắt đầu. Trên cao chính điên là Lăng đế, bên trái ngang bằng là Hoàng Thái hậu, bên phải thấp hơn một chút là Tiên hậu. Đại tổng quản Hiểu Đồng đứng bên dưới điện tuyên đọc thánh chỉ ban hôn. Kết thúc thánh chỉ là lễ bái đường. Xong, lễ thành, tân nương được cũng nữ đưa về Đông cung nghỉ ngơi, còn tân lang thì phải ở lại để tiếp rượu. Thẳng tới khi Đường Thần Duệ say khướt được cung nữ dìu về tẩm cung thì đã là giờ hợi. Mặc dù say nhưng Đường Thần Duệ vẫn còn chút lí chí để hoàn thành nốt chuyện còn lại là nhấc khăn voan lên và uống rượu giao bôi. Thế nhưng, khi vừa chạm vào chiếc khăn để nhấc lên thì hắn chợt khựng lại, xung quanh còn vài người là bà mối và cung nữ, hắn quay lại nhìn họ, ánh mắt như đuổi họ đi. Lằm sao mà họ lại không hiểu ý cơ chứ, vội vàng nói mấy câu chúc tụng rồi lui ra ngoài. Đường Thần Duệ mỉm cười thích thú, bây giờ hắn mới nhẹ tay nhấc khăn voan ra, hăn hơi cúi người, ghé sát mặt mình vào gần mặt Vũ Đình Nguyệt, hơi thở nóng ẩm hoà quyện với mùi rượu nồng dưới ánh nến càng làm cho khuôn mặt của nàng thêm đỏ ửng xinh đẹp mị hoặc. Cười một cái, Đường Thần Duệ lại bàn, rót ra hai chén rượu đem lại giường, đưa cho Vũ Đình Nguyệt một chén nói. - Cầm lấy, ta cùng nàng uống rượu giao bôi. Đợi nàng cầm xong chén rượu, hắn giao tay với nàng, mỉm cười nói. - Từ hôm nay ngươi là nương tử của ta, nguyện cho ngươi một đi bình an. Rồi uống cạn chén rượu, Vũ Đình Nguyệt mím môi. - Thiếp trọn đời là của Thái tử. Rồi nàng cũng uống cạn chén rượu. Đứng dậy cất đi hai chén rượu nhỏ, quay lại giường, Đường Thần Duệ cởi bỏ đi hỉ bảo đỏ thắm bên ngoài, chỉ để lại trung y mỏng, cũng may ngực hắn từ nhỏ đã dùng thuốc nên không lo ngại. Quay lại vẫn thấy Vũ Đình Nguyệt bất động ngồi trên giường, Đường Thần Duệ cười. - Nàng định ngồi như vậy cả đêm sao? Mau đứng dậy ta giúp nàng cởi y phục. Vũ Đình Nguyệt đỏ mặt nhưng vẫn đứng dậy ngồi xuống bàn trang điểm, để hắn giúp nàng tháo đi trang sứn trên đầu. Trang sức được tháo đi, Đường Thần Duệ rút ra cây trâm cài tóc, mãi tóc dài của Vũ Đình Nguyệt được thả xuống tự do xoã ra. Tiếp đến là ngoại bào hỉ đỏ, Đường Thần Duệ đặt tay lên vạt áo đinh cởi nhưng Vũ Đình Nguyệt vội ngăn lại. - Cái này, để thần thiếp làm là được rồi. - Nga! Đường Thần Duệ buông tay cũng không nhìn nàng mà quay lưng ngồi xuống giường, vừa ngả lưng nằm xuống thì thấy dưới lưng có gì đó lạ lạ. Hắn ngồi dậy, vén chăn lên nhìn, phía dưới chăn toàn là đậu phụng, hạt sen, long nhãn. Đường Thần Duệ xạm mặt lại, động phòng có nhiều quy tắc vậy sao. Chán nản đứng lên dọn dẹp lại giường cho sạch, đến khi xong thì Vũ Đình Nguyệt cũng xong, nàng bây giờ chỉ còn một tấm lụa mảnh trên người, cơ hồ có thể nhìn thấy chiếc yếm đỏ thêu phượng bên trong. Mỉm cười nhìn nàng, Đường Thần Duệ để nàng nằm bên trong, còn mình đi thổi tắt nến rồi lên giường, đắp chăn cho cả hai rồi nói. - Nghỉ sớm đi, mệt mỏi cả ngày rồi. Nghe vậy Vũ Đình Nguyệt có chút hụt hẫng, đêm nay là đêm tân hôn kia mà, chẳng phải vợ chồng đêm tân hôn sẽ phải động phòng hay sao? Nghĩ tới đây mặt nàng bất chợt đỏ ửng lên, chắc là do Thái tử mệt, dù gì hôm nay hắn cũng đã uống nhiều rồi. Nàng cũng chẳng nghĩ nhiều nữa nhắm mắt lại ngủ. Khi mặt trời ngày mai lên cao, nàng sẽ mang một thân phận khác, một tương lai khác sẽ mở ra cho nàng. Hôm sau, giữa giờ thìn Đường Thần Duệ tỉnh dậy, hắn ngồi đạy xoa nhẹ hai bên thái dương, rượu của ngày hôm qua làm hắn đau đầu quá. Nhìn sang bên cạnh thấy Vũ Đình Nguyệt vẫn còn ngủ thì mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng di chuyển thân mình xuống giường rồi đắp lại chăn cẩn thận cho nàng. Sau đó ra khỏi tẩm cung để hạ nhân giúp tẩy rửa. - Suỵt, Thái tử phi vẫn còn đang ngủ, không nên ồn ào để nàng dậy. Bọn hạ nhân cung nữ hiểu ý nên nhẹ giọng vâng dạ rồi giúp hắn tẩy rửa, trong lòng thầm cảm phục Thái tử chu đáo lại cảm thấy một phần ganh tỵ đối với Thái tử phi.
|
Trong cung có lệ, sau khi thành thân thì được miễn tham dự triều chính 3 ngày, theo lệ, hôm nay Đường Thần Duệ cũng sẽ không cần phải lên triều,có điều trước giờ tỵ phải tớ Từ Ninh cung và Khôn ninh cung để dâng trà sớm thỉnh an Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Mà bấy giờ đã quá giờ thì một chút, nếu không gọi Vũ Đình Nguyệt dậy thì sẽ trễ giờ mất. Sau khi được cung nữ sửa soạn y phục cẩn thận rồi, Đường Thần Duệ mới để cho tất cả cung nữ hầu lui ra, rồi mới gọi nàng dậy. - Nguyệt nhi, mau dậy! Vũ Đình Nguyệt bấy giờ còn đang cuộn tròn trong chắn ấm, dĩ nhiên theo tính nết cũ, nàng ôm lấy chăn nhắm chặt hai mắt ngủ tiếp. Đường Thần Duệ mở to mắt nhìn dáng vẻ con người kia, cái bộ dạng này… Đường Thần Duệ cười nhẹ một cái, tiếp tục đánh thức con người đang cuộn mình trong chăn ấm áp kia. - Nguyệt nhi, mau thức a! Đã không còn sớm nữa rồi. Vũ Đình Nguyệt từ nhỏ được cưng chiều, mọi khi ngủ đều không bị ai quấy rầy gọi dậy nên ngủ tới tận khi nào tự mình tỉnh lại mới thôi. Mấy hôm nay nàng phải mệt nhọc học lễ nghi, lại không được ngủ nhiều như mọi khi nên có phần mệt nhọc. Bây giờ có người làm phiền gọi dậy từ trong giấc ngủ ấm áp, Vũ Đình Nguyệt trong lòng bất mãn, khó chịu, quên đi mình hiện đang có danh phận khác, mở mắt ra hờn dỗi nói. - Chuyện gì vậy, ta còn đang rất buồn ngủ a! Giọng nói có pha chút ngái ngủ, tóc nàng lại không theo lối cứ tự do xoã ra gối, trên mặt có vài sợi tán loạn. Đường Thần Dụê có chút không tự chủ đưa tay vén đi mấy sợi tóc vô duyên trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Vũ Đình Nguyệt, âu yếm nói. - Nguyệt nhi, dậy đi, chúng ta còn phải đi dâng trà thỉnh an nữa. Vũ Đình Nguyệt nghe vậy cùng với động tác vô thức của Đường Thần Duệ đưa nàng từ trong giấc ngủ trở lại thế giới thực. Vũ Đình Nguyệt hốt hoảng bật dậy, chiếc chăn cứ thế tuột xuống, Đường Thần Duệ một lần nữa vô thức nhìn chằm chằm thân hình sau tấm chăn, mặc dù bọ che khuất sau chiếc áo lụa mỏng cùng chiếc yếm phượng đỏ nhưng chỉ cần có vậy cũng rất thu hút ánh mắt của Đường Thần Duệ. Vũ Đình Nguyệt như ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nàng vội vàng kéo chăn lên, che đi cơ thể, khuôn mặt ửng đỏ cúi xuống không dám nhìn đối diện vào mắt Đường Thần Duệ. - Thiếp….Thần thiếp thấy lễ rồi! Mong người thứ lỗi. Đường Thần Duệ xấu hổ cười cười, hắn bị gì mà lại cứ nhìn nàng ấy rồi nghĩ đến những thứ kia, cười nhẹ một cái lấy lại tinh thần, đứng thẳng người dậy, nhìn nàng nói. - Không sao, mau dậy chuẩn bị, chúng ta còn đi dâng trà thỉnh an. - Dạ. Vũ Đình Nguyệt nghe vậy lập tức trả lời, rồi đợi cho Đường Thần Duệ đi ra, tạm quên đi sự ngượng ngùng xấu hổ kia, nàng gọi cung nữ vào giúp mình tẩy rửa thay y phục. Hôm nay cả hai cùng nhau vận một bộ bạch y thêu chỉ đỏ hoàng gia chuyên dụng, hoa văn đỏ trải dài theo tà áo, đai lưng của Đường Thần Duệ màu trắng, thêu mãng bào đỏ rực. Vũ Đình Nguyệt được cung nữ cài lên cho nhiều trâm phượng bằng vàng, trong đó có một cây là do chính tay Đường Thần Duệ gài lên, chàng nói rằng ‘ đây là quà tân hôn ta tặng nàng, do ta tự tay điêu khắc nên không được đẹp mắt cho lắm, hy vọng nàng vui’. Chỉ vậy thôi cũng làm cho nàng trên đường tới Từ Ninh cung cười vui vẻ mãi không thôi. - Khởi bẩm Thái hậu, Thái tử cùng Thái tử phi tới thỉnh an ạ. - Ân, cho truyền. Đường Thần Duệ cũng Vũ Đình Nguyệt song song tiến vào tẩm cung, giáp mặt Hoàng Thái hậu, cả hai lập tức quỳ xuống hành lễ. - Hoàng nãi nãi/Thái hậu vạn phúc kim an. Nghe cháu dâu gọi mình như vậy, Thái hậu có chút bất mãn, nhìn Vũ Đình Nguyệt nói. - Được rồi, đứng lên cả đi, con đó, sau này phải gọi ta là Hoàng nãi nãi, không cho phép gọi là Thái hậu nữa. Vũ Đình Nguyệt đỏ ửng cả mặt, nàng nhẹ gật đầu. - Dạ, con đã ghi nhớ. Sau đó, hai cung nữ đem hai tách trà lên để hai người dâng trà cho Thái hậu. Ở lại cùng bà trò chuyện một hồi rồi tới Khôn Ninh cung. Vừa vặn Lăng đế hạ triều đang ở nơi này nói chuyện cùng Tiên hậu. Sau khi dâng trà xong, Lăng đế để cho cung nữ hộ tống Vũ Đình Nguyệt về Đông cung rồi ở lại mới hỏi chuyện Đường Thần Duệ. - Duệ nhi, con cũng thành gia lập thất rồi, không nên quá lơ là đối với Nguyệt nhi, nên quan tâm nàng nhiều một chút, dù gì chúng ta uỷ khuất nàng trước. Đường Thần Duệ gật đầu. - Nhi thần lường trước, phụ hoàng đừng lo. Chuyện cần lo bây giờ là phía Đại Tống kìa, nhi thần sợ bọn họ.. Bây giờ Tiên hậu mới lên tiếng. - Vậy thì con cứ cưới luôn cả nàng. Đường Thần Duệ nhún vai. - Mẫu hậu, nếu cưới được mà không xảy ra trở ngại thì tốt, nhưng đây là Đại công chúa Đại Tống, là nhi nữ duy nhất của Vua Tống, hắn có thể uỷ khuất nhi nữ của mình làm phận thiếp hay sao? Cả ba rơi vào trầm mặc, Đường Thần Duệ nói tiếp. - Hơn nữa, chuyện nhi thần lập Thái tử phi chắc chắn đã bay tới Đại Tống, nên cũng sẽ không lo, nhi thần nghĩ rằng bảy đến tám phần Vua Tống sẽ gửi giao thư huỷ hôn, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để nhi nữ của mình chịu uỷ khuất đâu. Phụ hoàng người cũng không nên suy nghĩ nhiều. Bên kia Đại Tống, quả nhiên đúng như Đường Thần Duệ nói. - Cái gì? Chuyện này là như thế nào? Ngươi nói rõ cho trẫm nghe, mau. Tống đế tức giận xen lẫn chút không tin đập mạnh quyển tấu chương xuống bàn quát, đôi mắt nhìn chằm chằm người quỳ phía dưới. Mà người quỳ dưới đất kia một thân hắc y, khuôn mặt được che sau lớp vải đen bí ẩn, chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh kiên đinh. - Bẩm bệ hạ, chuyện này không thể sai được, Thái tử Đại Tống hắn đã lập phi, hôn lễ đã tổ chức xong, hai người họ cũng đã động phòng, chắc chắn không thể là giả. Lăng âês phẫn nộ trực tiếp đem đống tấu chương đang xem dở trên bàn một phát quét hết xuống đất, nộ khí xung thiên quát lớn. - Khốn kiếp, Đại Lăng bọn chúng từ chối hôn lễ với nữ nhi của trẫm như vậy sao? Nói trẫm nghe, nữ nhân kia tên gì? Gia thế như thế nào? Hắc y nhân một mực cung kính chắp tay cúi đầu thưa. - Bẩm bệ hạ, Thái tử phi là nhi nữ của Trung Dũng Vũ đại tướng quân Vũ Đình Long. Tống đế đang định nói tiếp thì bên ngoài có tiêng nói khác vang lên. - Phụ hoàng…! Cố Minh Ngọc bước vào, bỏ qua hắc y nhân đang quỳ ở kia, trực tiếp tới bên Tống đế. - Phụ hoàng! Tống đế gạt đi giận dữ qua một bên, nghiêng đầu nhìn nhi nữ nhà mình cười xoà. - Làm sao? Có chuyện gì đây? Cố Minh Ngọc đi vòng ra sau lưng Tống đế, kiễng chân ôm lấy cổ ông thủ thỉ. - Phụ hoàng, người có thương con gái không? Nàng là vậy, ở bên cạnh gia đình nàng đều trở thành một con mèo ngoan ngoãn khả ái. Tống đế cưng chiều cười nói. - Minh Ngọc, con là nhi nữ duy nhất của trẫm, trẫm như thế nào lại không thương con? Cố Minh Ngọc mỉm cười. - Vậy phụ hoàng vì chuyện gì mà lại một chiêu đem tấu chương các đại thần dâng lên quét hết xuống đất vậy? Tống đế nhíu nhẹ mày. - Trẫm biết con không phải là ngốc, chính con cũng biết và cũng vì chuyện này nên mới tới tìm trẫm. Cố Minh Ngọc buông tay, tới trước mặt Tống đế, khuôn mặt nghiêm túc lại nói. - Con muốn phụ hoàng giao lại chuyện này cho nhi thần định đoạt. Tống đế im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đứa con gái mình. Ông một phen đánh giá xem con gái mình đang muốn làm gì. Cố Minh Ngọc hoàn toàn không biểu lộ gì ra ngoài, cũng nhìn lại vào mắt Tống đế. -Con muốn làm gì? Chuyện gì cũng được nhưng trẫm tuyệt đối không đồng ý con làm thiếp. Cố Minh Ngọc mỉm cười. - Phụ hoàng, vậy nếu nhi thần vẫn chấp nhận làm thiếp của hắn? Tống đế nghe vậy tức giận đạp bàn. - Làm càn, con dám sao? Cố Minh Ngọc cười giả lả. - Phụ hoàng, nhi thần thật sự muốn người giao lại việc này cho con! Nếu hắn đã lập Thái tử phi, tự nhiên nếu nhi thần không muốn thị tẩm, hắn cũng không thể cưỡng ép, dù gì cũng là công chúa một nước, hắn tự nhiên sẽ không khi dễ nhi thần, sau này nhi thần có muốn hưu hắn cũng dễ dàng hơn. Tống đế hừ lạnh không đáp, ông tự nhiên hiểu con gái mình vì cái gì lại nhất quyết muốn gả cho tên Thái tử Đại Lăng kia. Chỉ là đem danh phận con gá mình đổi cho việc kia quả là không đáng. Đại Tống Tống đế Cố Cảnh Minh có mười một người con, mười người con trai và một người con gái. Trưởng nữ do cố Hoàng hậu Viên Hạ hạ sinh, do sinh khó mà mất, Tống đế thương yêu, ra sức chăm lo bảo bọc, vừa làm cha vừa làm mẹ. Năm 7 tuổi Cố Minh Ngọc phong tước Khánh An Đại công chúa, ban cho toàn bộ khu Minh Trường cung làm tẩm cung, rồi lại cho người xây dựng phủ ở ngoài cung cho nàng, quyền lực cao hơn cả Thái tử, đủ để thấy nàng được Tống đế sủng ái cỡ nào. Mười người con trai còn lại, trưởng nam do Hoàng hậu hiện tại hạ sinh tên Cố Vĩnh Tuân, đương kim Thái tử Đại Tống. Hắn ít hơn Cố Minh Ngọc 3 tuổi. Còn Chín vị Hoàng tử còn lại đều được phong vương, trấn giữ các nới trên đất Tống. Trong đó có một vị hoàng tử tên Cố Duật Hành, hắn là nhị hoàng tử tước hiệu Phong Việt Vương, hắn có dã tâm muốn lật đổ Cố Vĩnh Tuân để độc chiếm ngôi vua, vì vậy nên hắn bị Tống đế phái tới tận mạn Bắc giáp một tiểu quốc nhỏ thế lực không đáng lo ngại. Tối hôm đó trong cung có thiết yến mừng Thái tử lập phi. Tất cả gia đình Hoàng gia cùng các đại thần đều có mặt để tham dự. Hôm đó, Đường Thần Duệ vận một bộ mãng bào trắng tinh khôi, đầu được búi gọn rồi dùng trẫm vàng cố đinh búi tóc. Còn Vũ Đình Nguyệt thì cũng một thân bạch y thêu phượng chỉ vàng cao quý. Hai người song hành tới Sở Thương Thiên. Đặt chân tới nơi liền giáp mặt cha con Đoàn vương. Đường Thần Duệ nhếch môi cười nhìn họ. Đoàn vương ngoài mặt căm ghét nhưng vẫn cùng con mình quỳ xuông thi lễ. - Hạ thần tham kiến Thái tử, Thái tử phi vạn phúc kim an. Đường Thần Duệ lại gần đỡ cả hai lên cười nói. - Hoàng bá chớ đã lễ, đều cùng một nhà. Đoàn vương cười. - Tạ Thái tử, Thái tử phi. Trong khi Đoàn vương cùng Đường Thần Duệ nói chuyện thì Đường Thần Viễn phía sau vẫn chung thuỷ dán chặt ánh mắt trên người Vũ Đình Nguyệt, Nàng ấy hôm nay thật đẹp, đáng tiếc nàng lại là nữ nhân của tên súc sinh đó, chắc nàng phải chịu nhiều cực khổ lắm, ta sẽ sớm nagỳ giết hắn rồi đem nàng về với ta, sẽ không để nàng chịu thêm tổn thương nữa! Đường Thần Viễn suy nghĩ trong đầu. Vũ Đình Nguyệt nhận ra ánh mắt của Thế tử Đoàng vương có chút khác lại kho cứ chiếu lên người mình thì hơi khó chịu, nàng nhíu mày tiến lại gần Đường Thần Duệ ôm lấy một cánh tay của hắn. Đường Thần Duệ ngạc nhiên nhìn nàng rồi lại thấy nàng dường như đang né tránh gì đó, quay qua thấy ánh mắt Đường Thần Viễn cứ dán chặt lên người của nương tử mình thì có chút khó chịu. Đoàn vương nhận ra gì đó khong ổn liền huých nhẹ vào người con mình rồi cười tươi lấy lòng. - Thái tử cũng Thái tử phi đúng là một đôi trời sinh, quả là trai tài gái sắc. Đường Thần Viễn giật mình nhận ra rằng mình đang thất thố thì cắn răng căm ghét liếc Đường Thần Duệ một cái rồi quay đi hướng khác, Đường Thn Duệ thấy vậy cũng không truy cứu nữa cười. - Hoàng bá quá khen, chúng ta vào thôi. Rồi hắn cầm tay Vũ Đình Nguyệt đi vào, Lăng đế cùng Tiên hậu vẫn chưa tới, mà nhân vật chính đã tới nên mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người họ. Đường Thần Duệ cùng Vũ Đình Nguyệt đi lên phía trên bên phải Ngai vàng ngồi xuống, bên dưới thấy vậy lập tức quỳ xuống hướng hai người hô lên. - Cung thỉnh Thái tử cùng Thái tử phi vạn phúc kim an. Đường Thần Duệ hắng giọng. - Miễn lễ, các vị đại nhân không cần đa lễ. Thấy Thái tử đã nói vậy họ đồng thời tạ ơn rồi ngồi xuống. Đường Thần Duệ cầm một quả quýt nhỏ trên bàn bắt đầu lột vỏ ra, Vũ Đình Nguyệt vội ngăn lại. - Thái tử, để thiếp. Vũ Đình Nguyệt giật lấy quả quýt từ tay Đường Thần Duệ lột tiếp vỏ, Đường Thần Duệ nhìn mà chỉ biết cười, là nàng ấy muốn làm, hắn cũng chẳng thể ngăn. Lột xong vỏ, nàng muốn đút cho hăn mà chẳng biết mở lời ra sao cho phải, hắn đương nhiên biết ý nên hướng nàng nói. - Nàng đút cho ta đi. - V..Vâng. Vũ Đình Nguyệt ửng đỏ cả mặt, nàng cầm múi quýt nhỏ đút vào miệng Đường Thần Duệ, bên dưới quan lại thấy Thái tử cùng Thái tử phi một màn ân ân ái ái đút quýt cho nhau ăn thì xuýt xoa khen xứng đôi này nọ. Duy chỉ một người nhìn vào mà căm ghét, Những thứ gì của ngươi ta sẽ lấy lại hết, kể cả nữ nhân của ngươi. - Thành vương giá đáo. Chỉ một câu nói vang lên, tất cả mọi người ngưng hoạt động hướng về phía cửa. Thành vương thân vận áo bào Đại vân màu đỏ sẫm bằng đoạn Bát ti ngũ sắc gia kim, thêu hình kỳ lân, đai lưng cùng màu nạm ngọc, đầu đội mũ phù dung bằng ngọc, có trâm vàng. Ông là Thất hoàng tử Đường Viên, phong hào Thành vương gia, có phủ đệ tại kinh thành. Ông từ nhỏ tỏ ra thông minh song lại không có chí làm vua mà chỉ muốn phò vua giúp nước nên được Lăng đế hiện tại giữ lại bên mình, cùng nhau xây dựng Đại Lăng. Ông có một người con trai và hai người con gái, con trai út là Đường Thần Hạo, bằng tuổi với Đường Thần Duệ, thành thân trước Đường Thần Duệ mười ngày, hai người con gái lớn đều đã gả đi. Các quan lại thấy Thành vương tới thì đều đứng lên chào, nhưng chưa kịp thì ông đã lên tiếng. - Các vị chớ đa lễ, đều ngồi cả đi. Rồi tới trước mặt Đường Thần Duệ cung kính hành lễ. - Thái tử cùng Thái tử phi vạn phúc kim an. Đường Thần Duệ nhanh chóng đi xuống đỡ Thành vương đứng lên, khiêm nhường nói. - Thất hoàng thú, người đừng như vậy, người là trưởng bối trong nhà, không cần câu nệ, mau, để con giúp người ngồi vào chỗ nga! Thành vương cười haha một cái rồi vỗ vai Đường Thần Duệ. - Hảo, tốt. - Hoàng Thượng, hoàng hậu giá lâm! Tiếng của Hiểu Đông vang lên, mọi người ngừng nói chuyện ngay ngắn đứng lên phủi y phục rồi quỳ xuống hô lên. - Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lăng đế thân vận hoàng bào vàng kim sáng chói, tóc vấn đơn giản dùng lụa vàng nạm ngọc thêu rồng buộc lại, Tiên hậu một thân sắc đỏ thêu phượng, tóc cũng được vấn lên đơn giản rồi dùng một số trang sức cố định. Bên cạnh Tiên hậu là Âu Thần, nàng lúc nào cũng vậy, đều một thân bạch y nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Cả hai uy nghi sáng chói ngồi vào chỗ. Âu Thần đi về phía Đường Thần Duệ ngồi xuống bên cạnh nàng mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Đình Nguyệt. - Chúng ái khanh bình thân, tối nay lễ mừng Thái tử lập gia, các khanh chung vui cùng trẫm, không câu nệ tiểu tiết, ân, có được không? Các quan lại vui mừng đồng thanh nói. - Tạn ơn hoàng thượng, hoàng hậu thánh an. Rồi cuộc vui bắt đầu. Đường Thần Duệ từ lúc Âu Thần xuất hiệ thì đều đã đặt hết tâm tư lên người nàng, hắn không còn để ý tới Vũ Đình Nguyệt đang ngồi cạnh mình nữa mà chuyên tâm đối đã với Âu Thần. - Thần nhi, cả ngày không tới bồi nàng rồi, ta nhớ nàng quá! Âu Thần nghe vậy đỏ mặt, nàng đập nhẹ vào vai Đường Thần Duệ, trừng mắt quát, giọng nói có chút chua. - Duệ, người thành gia rồi đấy, đừng hồ nháo nữa. Nương tử người còn ngồi cạnh kìa. Đường Thàn Duệ cười hi ha nói tiếp. - Nàng ghen? Âu Thần đỏ mặt lợi hại, dù gì người nàng yêu thích còn đang ngồi cạnh nữ nhan khác dưới danh nghĩa vợ chồng đấy. - Ghen gì chứ? Ta là đang nhắc nhở Duệ thôi, có nương tử rồi mà cứ như trẻ con. Đường Thần Duệ mỉm cười, cầm đữa gắp cho Âu Thần một miếng thịt. - Nàng ăn đi. Rồi gắp một miếng thịt nữa cho vào bát Vũ Đinh Nguyệt. - Nàng cũng ăn đi. Vũ Đình Nguyệt nhì miếng thịt trong bát của mình mỉm cười hạnh phúc, rồi nàng nhì trượng phu của mình. - Thiếp cảm ơn. Rồi nàng gắp vào bát Đường Thần Duệ một miếng thịt. - Chàng cũng ăn đi. Đường Thần Duệ mỉm cười, vừa ăn vừa uống rượu tươi cười vui vẻ. Tiệc rượu diễn ra tới quá giờ hợi một chút, Đường Thần Duệ say rượu siêu vẹo dưới sự trợ giúp của Âu Thần cũng Vũ Đình Nguyệt trở về Đông cung. Về tới nơi, Vũ Đình Nguyệt giúp Đường Thầ Duệ nằm ngay ngắn lại, giúp hắn cởi bớt ngoại y rồi lại giúp hắn lau qua tay chân. Đường Thàn Duệ mơ màng gọi tên Âu Thần trong vô thức, Âu Thần đứng một bên cắn môi nhìn con người đang nằm trên giương kia, nương tử của hắn còn bên cạnh mà cư nhiên gọi tên nữ nhân khác. Vũ Đình Nguyệt nói trong lòng nảy sinh một tia khó chịu, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục lau. Âu Thần đứng nhìn Vũ Đình Nguyệt ân cần chăm sóc Đường Thần Duệ mà không khỏi chạnh lòng, trước đây nàng cứ nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể đối với Duệ như vậy, nhưng bây giờ chính mình lại phải đứng nhìn người khác làm như vậy với người mình yêu, thử hỏi sao có thể bình tĩnh. - Ta..ta về trước. Âu Thần nói rồi chạy đi khỏi tẩm cung, Vũ Đình Nguyệt mười phần cũng hiểu chín, nàng chính là người mà trượng phu nàng muốn lập thiếp, là người mà hắn chân chính yêu, còn Thái tử cưới nàng chỉ để cho Thái hậu vui lòng thôi sao? Trong lòng nàng hiện lên một trận chua xót. Đột nhiên Đượng Thần Duệ bật dậy ôm Vũ Đình Nguyệt kéo xuống, xoay người đem nàng đặt dưới thân, đôi mắt mơ hồ âu yếm nhìn Vũ Đình Nguyệt. Vũ Đình Nguyệt bất ngờ chỉ kịp ‘a’ lên một tiếng nhìn chằm chằm Đường Thần Duệ, mặt nàng đỏ ửng lên. - Ta… Đường Thần Duệ kêu lên một tiếng rồi đặt một nụ hôn xuông môi nàng, liếm nhẹ lên đầu môi Vũ Đình Nguyệt. Mà Vũ Đình Nguyệt ngại ngùng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Đường Thần Dụe cưỡng hôn, nàng giật mình ‘a’ lên một tiếng lập tức tạo thuận lợi để lưỡi hắn thâm nhập vào. Vũ Đình Nguyệt vụng về nhanh chóng tiếp ứng. Đầu lưỡi cùng nhau triền miên, Đường Thn Duệ nhướn người lên, đem đùi chống đỡ ở giữa hai chân Vũ Đình Nguyệt , trong lúc cơ thể không ngừng kêu gào, áp lực dục vọng bị đè nén từ trước trong một khắc này hoàn toàn bộc phát. - Ngô. . .Ân. . . Vũ Đình Nguyệt khó chịu vặn vẹo thân thể, tùy ý nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Đường Thần Duệ dừng trên trán mình, chóp mũi, cằm. . . Hai tay Đường Thần Duệ lần theo vạt áo Vũ Đình Nguyệt tuỳ ý cởi bỏ, mà Vũ Đình Nguyệt hiểu ý phối hợp theo thuận lợi đem toàn bộ y phục của nàng cởi hết ra chỉ còn lại chiếc yếm đỏ thêu phượng. Đường Thần Duệ dời nụ hôn xuống cổ rồi lần xuống chiếc yếm đỏ, sau đó thừa cơ hội luồn tay vào phía sau lưng xoa vòng quanh từ từ đi xuống, lại cởi nốt chiếc yếm đỏ của nàng ấy ném xuống giường.
Khi Vũ Đình Nguyệt phục hồi tinh thần thì trên người nàng chẳng còn lại gì cả. Nàng sợ hãi ôm chặt cổ Đường Thần Duệ không chịu thả lỏng.
Đường Thần Duệ xoa xoa bờ vai của nàng động viên - Đừng sợ. Vũ Đình Nguyệt gật gật đầu, thế nhưng vẫn như trước ôm chặt hắn, hai người dính chặt vào nhau. Cứ như vậy khiến hắn không cách nào làm những chuyện khác. Để phân tán sự chú ý của nàng, Đường Thần Duệ nghiêng đầu hôn lên tai nàng, đầu lưỡi liếm mút thịt non. Vũ Đình Nguyệt mẫn cảm co rụt lại, Đường Thần Duệ trực tiếp đem nàng áp trên giường. Vũ Đình Nguyệt nhẹ buông tay, điều này tạo thời cơ cho Đường Thần Duệ một phát bắt được hai tay của nàng đặt lên đầu giường, miệng ngậm vàng tai, còn đầu lưỡi ra sức thưởng thức một phen, Đường Thần Duệ hôn từ bên tai chuyển qua cằm, một bàn tay nhẹ nhàng ma sát trên xương quai xanh của nàng , tay kia thì vuốt ve một khỏa mềm mại. - Ân. . .ưm. . . Vũ Đình Nguyệt nhắm mắt lại, không thể khống chế thân ngâm ra tiếng, một dòng nước ấm xẹt qua bụng dưới, hai tay Vũ Đình Nguyệt được buông ra lập tức ôm lấy người Đường Thần Duệ, khẽ gọi tên của hắn. Thời điểm tay chạm vào khoả kia, dưới tay thật mềm mại, một bàn tay đều không cầm nắm được hết bộ ngực no tròn kia, tâm nhất thời mềm nhũng, bên trong căng tràn từng chút từng chút. Đường Thần Duệ muốn thở không nổi, cả người bắt đầu cháy rừng rực, trong lòng nóng bỏng.
Vũ Đình Nguyệt nhận ra nơi mẫn cảm của mình bị người nào đó sờ đến, vội vã đè lại dưới bàn tay tác quái của ai kia, nửa giận dữ nửa xấu hổ trừng mắt với Đường Thần Duệ, Đường Thần Duệ ngược lại giả bộ như không thấy cầm hai tay nàng dùng chút lực đem hai tay nàng đặt lên đầu giường, còn chính mình đem mặt úp lên một khoả mềm mại kia. Vũ Đình Nguyệt khẩn trương cắn môi chịu đựng sự kích thích do Đường Thần Duệ mang đến, đợi đến khi hắn không khắc chế được nữa dùng đầu lưỡi mút mát, nàng rốt cục không nhịn được rên rỉ thành tiếng.
Đỉnh nhũ hoa bị Đường Thần Duệ vò nặn đã cương cứng lên. Đường Thần Duệ dùng ngón tay khảy nhẹ lên chúng, Vũ Đình Nguyệt cả người ngay lập rung động như có dòng diện chạy qua. Đường Thần Duệ tiếp tục trêu đùa hai đỉnh nhũ hoa đến mức làm Vũ Đình Nguyệt vặn vẹo thân mình khó chịu đến sắp phát khóc cả lên. Đường Thần Duệ từ từ di chuyển xuống phía dưới, hắn đi tới đâu đều để lại dấu hôn ngân đỏ chói mắt tới đó. Hai tay không chịu yên phận cứ thi nhau tiến xuống dưới xoa nắn từng nơi nó đi qua. Càng xuống dưới Vũ Đình Nguyệt càng run rẩy lợi hại, nàng rên nhẹ, toàn thân buông lỏng mặc cho Đường Thần Duệ tung hoành. Đường Thần Duệ vừa hôn vừa lần tay xuống tiết khố,nơi đó tiết khố đã sớm ướt đẫm một khối. Như đang chờ hắn âu yếm nó, Vũ Đình Nguyệt hai chân bỗng nhiên từ trên eo Đường Thần Duệ đưa tới kẹp chặt tay hắn lại, cái tay đang muốn lẻn vào nơi tư mật của nàng. Nàng cắn môi lắc lắc đầu. - Không muốn ~! Âm thanh trầm thấp nhu nhu kéo dài, Đường Thần Duệ cười ôn nhu hôn nhẹ lên môi nàng đánh lạc hướng, một tay quay trở lại nơi hai hoả mềm mai kia tiếp tục xoa nắn, tay còn lại thừa cơ Vũ Đình Nguyệt thả lỏng phòng bị mà tiến vào. Ngón tay của hắn trước tiên thăm dò ra vào mấy lần, thấy người dưới thân người không phản ứng kịch liệt quá, chỉ là thở gấp lợi hại hơn, liền dũng mãnh đâm về phía trước phá tan tầng ngăn cách kia.
Vũ Đình Nguyệt bị đau hơi nhướng mày rên lên cắn chặt hàm răng suýt nữa cắn vào đầu lưỡi Đường Thần Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở yếu ớt, ngón tay bấu chặt lưng Đường Thần Thần Duệ xuyên qua tầng áo lót mạnh đến nỗi rướm máu. May mà đau đớn rất nhanh liền qua, tiếp theo là từng trận khoái cảm chưa bao giờ có từ nơi tư mật truyền đến khắp cả người, xông lên đỉnh đầu, Vũ Đình Nguyệt như đêm lạnh được ngâm mình trong nước nóng, toàn thân khoan khoái thở đến hụt hơi.
Tiếp theo lại cảm thấy dường như có cái gì không đủ, nàng hi vọng Thái tử có thể nhanh một chút nhanh hơn chút nữa, eo không tự chủ phối hợp với Đường Thần Duệ, cả người hầu như đều bị dục hỏa nuốt hết.
Cho đến khi thân thể vô lực mồ hôi đầm đìa co quắp ở trên giường như tấm gỗ trôi giữa đại dương mênh mang, theo sóng biển đung đưa, trong đầu một mảnh trống không, không biết nơi đâu là bờ, nơi đâu là bầu trời. Đôi mắt mê ly nhìn nóc giường, trong tâm trí là những tiếng rên rỉ phát ra từ chính miệng của mình. Sau một hồi mệt mỏi qua đi, Đường Thần Duệ ngủ thiếp đi từ bao giờ nằm bên cạnh Vũ Đình Nguyệt, tay còn vương chút máu xử nữ của nàng, mà Vũ Đình Nguyệt cũng mệt mỏi kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi mỉm cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Tg: Phù....lần đầu viết H nên có chút không hay, mong mn thông cảm. Giữa trời đông mà nhìn mỗi chữ mình viết ra là cơ thể lại nóng lên...ôi chết mất
|