Hoàng Thượng, Đêm Nay Có Hay Không Lưu Lại?!
|
|
Về tới Từ Ninh cung, Đường Thần Duệ thấy Hoàng Thái hậu ngồi trên bàn chính diện tẩm cung nhàn nhã uống trà, trên bàn là những món ăn nóng hổi thơm phức thì liền phi thân lao tới, miệng cười toe toét, không còn là khuôn mặt lạnh nhạt lãnh đạm như vừa rồi ở Ngự hoa viên. Đường Thần Duệ tơi bên cạnh Hoàng Thái hậu, hai tay xoa xoa bụng vẻ mặt đáng thương ánh mắt dán chặt lên những món ăn trên bàn nói. - Hoàng nãi nãi, Duệ nhi đói quá! Ta mau ăn thôi.! Hoàng Thái hậu trừng mắt nhìn bộ dạng của nàng, mắng. - Từ từ, xem xem, có chút nào ra dáng một Thái tử không, còn nói mình không phải một tiểu hài tử. Ngươi xem Nguyệt nhi đi, xem nàng như thế nào mà học theo. Đường Thần Duệ tiếc nuối liếc mấy món ăn trên bàn vẻ mặt uỷ khuất nhất có thể cầm tay Hoàng Thái hậu lắn nhẹ. - Hoàng nãi nãi, người ta là nữ tử, Duệ nhi là nam tử, sao có thể so đo như vậy được. Hoàng Thái hậu lần nữa trừng mắt lên cảnh cáo quát. - Nam tử rồi nữ tử thì thế nào, đều là con người, ngươi lại là thiên tử tương lai đứng trên vạn người, nếu cứ như vậy còn ra cái thể thống gì nữa, coi lại mà sửa đổi cho ai gia, chớ để ai gia nổi giận khi đó đừng trách ai gia áp dụng biệp pháp với ngươi.! Đường Thần Duệ bĩu môi bất mãn im lặng ngồi xuống bàn. Vũ Đình Nguyệt ngồi bên này che miệng tủm tỉm cười. Ai nào tin nàng đang ngồi trước một người là mẹ vua, còn một người là con trai vua, tương lai là Cửu ngũ chí tôn mà lại như hai người trẻ con thế này. Cãi lại không được thì phồng má lên giận dỗi, Thái tử đúng là trẻ con quá rồi. Hoàng Thái hậu thấy cháu mình như vậy thì cũng lắc đầu. Bà đặt trung trà xuống bàn rồi cầm đũa lên bắt đầu dùng ngọ thiện. Đường Thần Duệ thấy vậy thì sáng mắt lên, nàng cầm đôi đũa gỗ kim giao (loại gỗ màu vàng, mùi thơm dịu nhẹ, khi thức ăn có độc thì đũa tự biến thành màu đen) lên, hướng tới đĩa rau xào mà gắp. Đường Thần Duệ mỉm cười cho vào miệng, cảm giác đang đói mà có thức ăn đang trước mắt thì không còn gì tuyệt bằng, thế nhưng không phải cứ có đồ ăn dâng trước mắt là tuyệt, như bây giờ chẳng hạn. - Nô tài Hiểu Đồng tham kiến Hoàng Thái hậu, tham kiến Thái tử cung thỉnh người vạn phúc kim an. Hiểu Đồng là Đại nội Tổng quản Thái giám bên cạnh Hoàng Thượng, lão năm nay cũng ngoài ngũ tuần. Lão phục vụ cho Hoàng đế từ khi người mới lên ngôi cho tới nay. Lão quỳ ngoài của cung, giọng già nua the thé vang lên. Hoàng Thái hậu nhíu mày hỏi. - Chuyện gì? Hiểu Đồng không vội vàng mà từ tốn thưa. - Hồi Thái Hậu, nô tài phụng mệnh Hoàng thượng đi mời Thái tử tới Ngự Thư phòng nghị sự. Đường Thần Duệ nhìn lão nhíu mày. - Phụ hoàng có nói là chuyện gì không? Lão thưa. - Hồi Thái tử, Hoàng thượng chỉ phân phó nô tài đi mời Thái tử, còn những chuyện khác nô tài không được Hoàng thượng nhắc qua. Nói vậy là có chuyện gì quan trọng rồi. Đường Thần Duệ đứng lên quay vầ hướng Hoàng Thái hậu thưa. - Hoàng nãi nãi, Duệ nhi xin lui trước, hôm khác sẽ tới bồi người cùng dùng thiện. Hoàng Thái hậu tuy bất mãn nhưng không biểu hịên ra mặt. Bà chỉ gật đầu không nói gì. Đường Thần Duệ cũng hướng qua Vũ Đình Nguyệt cười nhẹ một cái rồi dời đi cùng đám người Hiểu Đồng. Hoàng Thái hậu bấy giờ mới hừ mạnh nói với Vũ Đình Nguyệt. - Nguyệt nhi, con xem, phụ tử bọn họ đều không để bà già này vào mắt nữa rồi. Vũ Đình Nguyệt cười nhẹ đứng lên đưa hai tai mát xoa nhẹ vai bà nói. - Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng gọi Thái tử đi ắt là có việc quan trọng, người cũng đừng buồn bực mà để trong lòng, sau này nếu người buồn, người cứ gọi Nguyệt nhi vào cung, Nguyệt nhi sẽ dùng cả ngày để bồi bên người, cùng người dùng thiện, cùng người nói chuyện giải sầu. Hoàng Thái hậu nghe vậy thì cười rất tươi, hoàn toàn không còn chút buồn bực nữa. - Được, ai gia tin con, sau này ai gia gọi thì phải có mặt nghe chưa.? Vũ Đình Nguyệt cũng cười, khuôn mặt trong sáng nhẹ gật đầu. - Vâng, chỉ cần người muốn, Nguyệt nhi đều sẽ làm được. Quay lại với Đường Thần Duệ, Hiểu Đồng dẫn nàng tới Lương đình trong Ngự hoa viên chứ không phải là Ngự thư phòng như lão đã nói. Bên trong Lương đình, Đường Thần Dao ngồi đóvừa dùng ngọ thiện vừa ngắm hồ sen đang bắt đầu nở rộ. Cơ mặt hắn thoáng chút nhíu lại như đang bận tâm suy nghĩ gì đó. Đường Thần Duệ bước vào Lương Đình, định quỳ xuống hành lễ thì hắn nói. - Không cần, hôm nay ta cùng con không phải quân thần, cũng không phải vua tôi, chỉ là hai cha con, lại đây cùng ta dùng thiện tâm sự chuyện đời. Đường Thần Duệ thoáng một chút khựng lại nhưng cũng vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đường Thần Dao. Nàng nhìn hắn chằm chằm làm hắn phải bật cười. - Con cần gì phải nhìn ta như vậy, đây đâu phải lần đầu ta cùng con cùng ngồi ăn cơm. Đường Thần Duệ thôi không nhìn nữa, nàng lắn nhẹ đầu nhìn ra phía hồ sen. - Nhưng con cảm thấy người hôm nay thật lạ, phụ hoàng, người có chuyện gì bận lòng sao.? Đường Thần Dao tự rót cho mình một ly rượu Nữ nhi hồng, hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi cười lớn. - Đi khắp thế gian này, ta mới tìm được duy nhất một người hiểu ý ta, không nghĩ đến ngay cả con cũng hiểu. Đường Thần Duệ khó hiểu, chưa nói gì thì hắn lại nói tiếp. - Duệ nhi, con đã bao giờ trách phụ hoàng để con phẫn nam trang, thay đổi số phận của con chưa? Đường Thàn Duệ nhìn hắn, nhìn người nam nhân đứng đầu thiên hạ mà nàng gọi là cha này. Trách hắn sao? Nàng đã bao giờ trách hắn chưa? - Phụ hoàng con chưa bao giờ trách người cả! Một câu khẳng định của nàng làm hắn nhếc môi cười một cái. Đây là câu trả lời mà hắn mong mỏi từ người con duy nhất của hắn, người con mà hắn yêu thương nhất này. Nàng nói nàng không trách hắn, mà sao trong thâm tâm hắn lại day dứt đến thế này chứ? - Duệ nhi, phụ hoàng xin lỗi, để con sống trong hình bóng của một nam tử tên Đường Thần Duệ thế này, phụ hoàng thấy áy náy lắm. Duệ nhi, phụ hoàng từng nghĩ, nếu con là nam tử, liện số phận của con có được thay đổi không, nó sẽ tốt hơn bây giờ không? Đường Thần Duệ mỉm cười. - Phụ hoàng, Duệ nhi không còn nhỏ nữa, con có thể hiểu nên xin phụ hoàng người đừng bận tâm. Đường Thần Dao cười. - Duệ nhi, ngày mai con không thể xuất cung được rồi, Nhiên nhi cho Thị vệ về thông báo, nàng đang chẩn bị hồn cung, còn mang theo cả sự phụ của con, cho nên con ở lại đi, khoảng 3 nagỳ nữa các nàng sẽ về tới kinh thành. Đường Thần Duệ mở to mặt mừng rỡ. - Thật sao? Vậy là ta sắp được gặp lại người rồi, sư phụ.
|
lau lam roi t/g moi ra chuong moi nha, den bu di.
|
“ Từ giờ mình sẽ gọi Đường Thần Duệ là ‘hắn’ cho dễ xưng hô nha mn ” “ Dạo này mình hơi bận việc học ở trường một chút nên sẽ hoiư chậm ra chap mới, mong mn thông cảm cho mình nha…”
Tại Đại Tống xa xôi kia, trong hoàng cung, cụ thể là Minh Trường cung của Đại công chúa Cố Minh Ngọc đang diễn ra một việc không ai có thể ngờ tới. Thái tử Cố Vĩnh Tuân đang quỳ gối trước cửa tẩm cung, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi, cơ thể vố gầy yếu nhỏ bé lại thêm khuôn mặt xanh nhợt nhìn đến đau lòng. Cửa tẩm cung mở rộng, phía trong Cố Cẩm Ngọc ngồi chính diện tẩm cung nhàn nhã uống trà, ánh mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lại liếc đến người quỳ phía ngoài kia. Cố Cẩm Ngọc trời sinh nhan sắc tuyệt trần, xinh đẹp, da nàng trắng hồng, dáng người nàng mảnh khảnh, uyển chuyển trong tà váy trắng tinh khiết. Gương mặt tựa như thần tiên, môi mỏng đỏ mọng cùng chiếc mũi cao thanh thoát, lông mi dày khẽ chớp chớp vài lần. Thị nữ đứng bên cạnh hơi khom người thưa. - Công chúa, Thái tử cũng đã quỳ hơn 2 canh giờ rồi, nếu công chúa người còn tiếp tục phạt, chỉ sợ thân thể Thái tử không chịu được. Cố Minh Ngộc buông chén trà trên tay xuống, nhìn thị nữ đó, giọng nói lành lạnh vang lên. - Nạp Lan Thuật, bổn cung tự khắc sẽ có bịên pháp với hắn, bổn cung không dạy hắn chỉ sợ mai này lên ngôi hắn sẽ không còn để bổn cung vào mắt, lúc đó muốn giáo huấn hắn chỉ sợ buổn cung không có cơ hội. Nạp Lan Thuật câm lặng, nàng có thể nói gì nữa chứ, cho dùng có đi khắp cả Đại Tống rộng lớn này cũng chưa chắc đã tìm được một người có thể cãi tay đôi với công chúa quá 3 câu, huống chi chỉ là 1 tì nữ như nàng. Chuyện là, Cố Vĩnh Tuân nghe phụ hoàng nói rằng Hoàng tỷ của mình muốn gả đến Đại Lăng là một quốc gia nhỏ bé giáp biên giới thì phẫn nộ, hắn nổi khùng lên lao ngay đến Minh Trường cung để hỏi chuyện, vì hắn biết, chỉ cần là việc Hoàng tỷ muốn, phụ hoàng chắc chắn sẽ đồng ý, thế nên chỉ còn cách chạy thẳng đến tẩm cung của nàng để hỏi rõ mà thôi. Hắn phi thẳng vào điện, mặc kệ những quy củ thường ngày do Cố Minh Ngọc đặt ra đối với tất thảy mọi người dưới quyền của nàng chỉ ngoại trừ Tống đế và Tống Hoàng hậu. Và hậu quả của việc đó là hắn phải quỳ trước Minh Trường cung 3 canh giờ để hối lỗi. Lại nói Cố Minh Ngọc cùng Cố Vĩnh Tuân tuy không phải cùng một mẹ nhưng cả hai đều coi nhau như tỷ muội ruột thịt. Mẫu thân của Cố Minh Ngọc là cố hoàng hậu đã qua đời cách đây 7 năm. Còn mẫu hậu của Cố Vĩnh Tuân thì là Hoàng hậu hiện tại đang tại vị Trình An Nhã. Cố Vĩnh Tuân tính nết cương trực, kỉ cương luôn giữ phét tắc, tư chất bẩm sinh là thông minh, học hỏi nhanh chóng, văn võ đều tài thế nhưng có một khuyết diểm lớn là vội vàng, hấp tấp rất giống Tống đế. Còn Cố Minh Ngọc thì nàng lại trái ngược hắn, tuy nàng là nữ nhi nhưng do nhận được yêu thương và sủng ái của phụ hoàng nên nàng được học hành cặn cẽ từ nhỏ, mặc dù không bao giờ phải xuống bếp hay động vào một công việc gì nặng nhọc nhưng mọi thứ nàng đều biết cả. Nàng tính tình điềm đạm, nhạy bén, thông minh, phân tích tình hình nhanh chóng. Quay lại hiện tại, Cố Vĩnh Tuân một thân mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng dùng tay áo lau qua đi mồ hôi trên trán, hoạ do hắn gây ra, bây giờ hắn phải cố chịu thôi. Cuối cùng, 3 canh giờ cũng trôi qua, Cố Minh Ngọc ra hiệu cho 2 tên thái giám đi lại đớ Có Vĩnh Tuân đứng lên, cơ thể hắn bây giờ mỏi nhừng, không còn chút cảm giác, đặc biệt là đôi chân. Phân phó người đưa hắn về tẩm cung xong, Cố Minh Ngọc cũng lắc đầu đi vào bên trong. Hoàng đệ a Hoàng đẹ, ngươi vì cái gì mà ngăn bổn cung gả cho Thái tử Đại Lăng, bổn cung gả cho hắn cũng không phải vì ngươi phò trợ thuận lợi lên ngôi sao? - Nạp Lan Thuật, phân phó người tới dược các lấy một chút thuốc bổ về sắc lên cho Thái tử dùng! Bổn cung muốn nghỉ ngơi, không cho phép ai quấy rầy bổn cung.! - Nô tỳ tuân lệnh.! Cố Minh Ngọc nằm xuống phượng kỉ, nhắm mắt dưỡng thần nghĩ đến những ngày làm dâu Đại Lăng, liệu nàng có thể có được cuộc sống bình yên không hay là không.? Còn về phía Tống đế, hắn đang nhức đầu nhìn đống tấu chương của mấy lão đại thần trong triều dâng lên, khuyên hắn không nên gả Đại công chúa sang Đại Lăng với lí do không gì ngoài việc nói Đại Tống ta thế mạnh há nò có thể gả công chúa cao quý nhất sang một nước thấp bé khác làm dâu. Như vậy là uỷ khuất công chúa, hạ thấp uy danh của nàng, hơn mữa còn làm mấy mặt hắn, mất mặt Đại Tống. Tống đế nữa giận dữ, nửa âu sầu chán nản nhìn sang phía thái giám già nua đứng bên cạnh. - Tiểu Phúc tử, ngươi nói trẫm nên xử lí việc này như thế nào mới thoả đáng. Đây là việc duy nhất từ nhỏ đế giờ Minh Ngọc mới xin trẫm, trẫm không nỡ chối từ nàng. Còn về phía bá quan thì họ lại nhất mực từ chối, còn cả Vĩnh Tuân nữa, bọn họ đều không tán thành việc trẫm ân chuẩn để Minh Ngọc tới Đại Lăng làm dâu. Trẫm đang rất đau đầu về việc này đây.! Tiểu Phúc tử bên cạnh khom người. - Bệ hạ, theo nô tài, người nên thành toàn cho điện hạ, nàng đã mở lời xin người ắt phải có lí do, còn về phía cái đại thần, bệ hạ cứ mặc kệ họ, nô tài tin học cũng không dám hó hé nửa lời bàn tán này nọ. Tống đế im lắng nhìn ra xa, hắn nhìn vào khoảng không vô tận, trong đầu mông lung suy nghĩ nhiều điều không có mục đích thật sự.
Sau vài ngày chờ đợi, hôm nay Đường Thần Duệ một thân y phục công tử nho nhã xanh lục, đai lưng màu trắng xanh thêu hoa văn cùng ngọc bội. từ sáng sớm đã xuất cung về phía Thần Vũ môn tới phía tây kinh thành đón đoàn người của Tiêu Kì Nhiên hồi kinh. Hắn xuất cung chỉ đem theo 10 thị vệ, phi ngựa thật nhanh tới bìa rừng phía tây kinh thành thì thấy được đoàn người đang đi về phía mình. Hắn nhận ra được người cưỡi ngựa dẫn đầu kia là Vũ Đình Long, Võ đại tướng quân, hắn còn là Phong Thành quận công, có phủ tư được xây ở kinh thành, cũng là cha của Vũ Đình Nguyệt. Nếu Đường Thần Duệ xác thực phải cưới Vũ Đình Nguyệt vào cửa thì hắn chính là nhạc phụ, dù gì cũng phải qua gặp mặt. Đường Thần Duệ thúc ngựa phóng lên phía trước đối diện với Vũ Đình Long. - Quận công! Vũ Đình Long lập tức xuống ngựa quỳ xuống hành lễ. - Hạ thần xin thanh kiến Thái tử, Thái tử vạn phíc kim an. Đường Thần Duệ xuống ngựa, tiến lại đỡ Vũ Đình Long lên cười nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía chiếc kiệu. - Quận công miễn lễ, để ta đến xem Mẫu hậu thế nào! Đường Thần Duệ đi về phía kiệu, chưa đợi hắn vén rèm kiệu thì Âu Thần phía trong đã vén rèm kiệu ra, 2 người nhìn nhau mặt đối mặt.
|
|
|