Chương 15 : hành trình dưới cống nước ………………… Sau khi thoát khỏi tòa nhà không còn được an toàn nữa , thì bây giờ cả 5 người một gà đối mặt với cái cống ngầm toàn mùi hôi thối , thúi đến nổi Bạch Dạ cảm thấy mình sẽ bị ung thư mũi … bên dưới còn tối thui không có ánh sáng , mỗi người đều cầm đèn bin rọi sáng mọi chổ . “ khi nào chúng ta mới thoát khỏi đây vậy ? “ Bạch Dạ vừa ôm mũi vừa nói , thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi , không khí thế này , cô cảm giác lồng phổi của mình nhất định đã chứa rất nhiều mùi thúi này … “ sắp rồi “ Kim Hâm khuôn mặt chẳng có tí huyết sắc , thật nàng cũng rất khổ sở với cái mùi này . “ aaa , sắp nảy giờ rồi … tôi thực sự sắp ngừng thở rồi “ Bạch Dạ la oái lên , thật sự không chịu được , lấy khẩu trang chống mùi ra đeo , nhưng cái mùi đó vẫn xuyên thấu vào mũi cô . Kiều Ngưng cầm tóc của Linh Lam để ngay mũi mình ngang chặn mùi thúi , nhưng vẫn không mấy khả quan nghe Bạch Dạ gào lên liền tức giận mắng “ Đâu phải mình nhóc hữi đâu , cứ la vậy , cẩn thận xác sống chạy tới cắn “ . Đương nhiên Bạch Dạ sẽ không tin rồi , làm như cô mẫu giáo lên 3 dễ bị hù lắm á “ Dưới này mà có xác sống , em sẽ đi bằng đầu gối “ … Rột Roạt Lời vừa dứt thì xung quanh liền có tiếng lạ gì đó vang lên … “ bụng em kêu à Dạ “ Kiều Ngưng trêu chọc nói , nhưng cái tiếng này vừa giống tiếng dạ dày đói kêu , cũng giống với tiếng nước động mạnh . “ đương nhiên không phải rồi “ Bạch Dạ khinh bỉ liếc Kiều Ngưng , nghĩ sao vậy ? dù bụng cô có kêu , cũng sẽ không kêu lớn như tiếng dạ dày đói của loài thú .. À khoang !! loài thú ??? , Bạch Dạ chợt phát hiện cái gì đó sai sai …. Gruu~~~ Lại thêm một tiếng kêu lên , nhưng lần này không phải tiếng dạ dày , mà là tiếng gầm gừ của một con thú .. Lục Ngữ Ca nhận ra cái gì bất ổn liền kêu lên “ Cẩn thận … “ Nghe vậy mọi người đều đứng lại cảnh giác xung quanh , Bạch Dạ đi sau cùng liền cảm thấy có một hơi thở kèm theo gầm gừ ở sau lưng … lập tức tóc gáy liền dựng lên cả lên , không thể là con xác sống cấp 4 đó đi … “ Dạ , đừng cử động “ Hinh ngồi sau mũ áo của Bạch Dạ , xoay người phía sau thấy được một bộ răng sắc đang nhe ra , vì bóng tối nên không thể thấy rõ con vật phía sau là còn gì , nhưng nhìn bộ răng cũng biết nó to thế nào rồi . 4 người kia chíu quay lại nhìn Bạch Dạ , đúng hơn là nhìn con vật sau lưng cô … Kiều Ngưng ngạc nhiên làm rớt cái đèn bin , ánh sáng liền chíu về con vật phía sau , lập tức thân thể con vật to lớn liền được làm rõ … Sắc mặt 4 người lập tức trắng bệch như mới từ hầm mộ đi ra “ Dạ em , sau lưng em “ Kiều Ngưng hít ngụm khí lạnh , giọng run rẫy nói . Bạch Dạ biết sau lưng mình có vật khủng khiếp lắm chứ , đâu cần nhắc cô , cảm nhận cũng đủ biết rồi … liều mạng thử xoay đầu nhìn thử xem . Ôi má ơi !!! con gì biến dị gớm thế này , bao lâu nay nó có thể sống ở dưới này sao ??? , cở nó thế này to như quái vật thời tiền sử rồi …. Con vật đó giống cá sấu , nhưng cũng chẳng giống … to gấp 3 con cá sấu bình thường , lưng có nhiều cái gai dài ơi là dài , nói chung nó thật sự như được tiến hóa như quái vật luôn rồi … < chúng ta chuẩn bị chạy , em ra dấu chạy thì chạy > Bạch Dạ thở còn không dám thở mạnh , phải dùng cử chỉ , khẩu hình để diễn đạt cho mọi người hiểu . Gật gật đầu , cả nhóm đợi dấu hiệu của Bạch Dạ …. Bạch Dạ biến ra từ tay một quả bom khói , và bom choáng … nhấn cái nút , rồi hít thở từ từ , cẩn thận một chút … dơ tay ra dấu 3 2 1 . BÙMMMM “ CHẠY “ Bạch Dạ ném quả bom khói xuống đất rồi kêu lên xong dùng tốc độ nhanh nhất từ trước từ tới nay chạy … cả 4 cũng chạy hết sức đi . GAOOO Con quái vật cá sấu gầm lên lập tức đuổi theo 5 người , Bạch Dạ thấy nó đuổi sắp tới gần , liền ném quả bom choáng về phía nó . Quả bom choáng nổ lên , gây choáng cực mạnh … con quái vật bị choáng liền tốc độ giảm dần , nhưng một lúc liền hết , nó tiếp tục dí nhóm 5 người tiếp . “ ôi má ơi , con này dí dai thế “ Kiều Ngưng vừa chạy vừa quay ra sau nhìn , thấy con quái vật vẫn dí liền hô lên . “ mọi người rán chạy , sắp ra ngoài rồi “ Kim Hâm thở hộc hộc nói … Con quái vật vẫn dí , cái thân to như vậy , mập như thế , làm sao mà chạy nhanh thế chời ơi … Bạch Dạ lấy thêm bom choáng ra ném nó , nơi này nếu ném bom nổ sợ sẽ bị sụm , không nên chơi dại … Con quái vật bỗng dưng nhảy vồ tới Lục Ngữ Ca , Bạch Dạ bất ngờ nhưng phản ứng rất nhanh , nghĩ sao để nó đụng tới nữ thần của cô chứ , đừng có mơ … Roạt Bạch Dạ chạy tới đẩy Lục Ngữ Ca ra , để rồi bị con quái vật dùm móng tay cào một phát ngay cánh tay , móng vuốt sắt bén .. cánh tay Bạch Dạ liền mất luôn miếng thịt , máu liền ồ ạc chảy ra … “ Dạ “ Lục Ngữ Ca kinh ngạc reo lên , lúc nảy vốn nàng muốn dụ nó qua bên mình , nên cắt một ít máu trên tay cho con quái vật hữi thấy , nhưng không ngờ Bạch Dạ lại đây nàng ra để chính mình bị thương . “ lo chạy tiếp đi , đừng ngừng “ dù rất đau , nhưng Bạch Dạ vẫn không quan tâm , tiếp tục hối thúc mọi người chạy . Con quái vật thấy mùi máu thơm ngoan của Bạch Dạ , liền hưng phấn dí càng hăng hơn … Mi dám cào ta … ta cho mi ăn bom no luôn , Bạch Dạ thấy nó dí hăng hái như vậy , tức giận đóng băng mặt sàn , vì tay đang bị chạy máu chưa ngừng , còn vận linh lực , gây ảnh hưởng tới sức lực … nảy giờ máu cũng chảy quá nhiều , khiến Bạch Dạ mặt muốn mờ luôn . Vừa chạy vừa tạo băng ở dưới , con quái vật bị trơn ngã xuống nước cống , Bạch Dạ đóng băng luôn cả nước cống , rồi lấy ra cả một đống bom ném xuống nước . BÙM BÙM BÙM Tiếng nổ liên tiếp vang lên , nhưng 5 người vẫn tiếp tục chạy bán mạng không để ý , để ý làm gì vì biết ai làm rồi.. “ tới rồi , chúng ta nhanh lên “ phía trước có ánh sáng , Kim Hâm liền biết lối ra ở đành đó Nghe vậy , 5 người chạy nhanh hơn … sắp thoát rồi , cố lên … chúng ra sắp thoát , ai cũng tự cổ vũ tinh thần của mình để chạy nhanh hơn . Con quái vật bị thương nên dí cũng chậm hơn , ăn mấy quả bom liên tiếp … không bị thương mới lạ … Chạy tới miệng cống , từng người liền dùng lực trèo lên … Bạch Dạ vẫn là người cuối cùng trèo , thấy con quái vật đang chạy tới … miệng liền nghếch lên cười nguy hiểm , lấy ra quả mìn … cùng lúc con quái vật hả miệng to Bạch Dạ ném vào miệng nó rồi dùng lực nhảy ra khỏi miệng cống . Cho ngươi ăn no nè quái vật xấu …. BÙMMMM Quả mìn gây ra vụ nổ không hề nhỏ , lòng đất còn bị nhô lên nữa mà , như thế thì con quái vật coi như không thoát khỏi rồi đó … thịt cá sấu nướng =))) “ hú hồn , sống rồi , sống rồi “ Kiều Ngưng ngồi bệch xuống thở hổn hễn “ thật sợ hãi mà “ Linh Lam cũng mệt mỏi , mồ hôi chảy cả người … “ coi như chúng ta mạng lớn “ Kim Hâm lấy ra chai nước trong balo uống rồi đưa cho mỗi người một chai . Lục Ngữ Ca thì không nói gì , khuôn mặt trắng bệch hơi thở có chút rối loạn , mồ hôi chảy từ trên trán xuống , nàng cũng mệt mỏi lắm … nhưng quan trọng là ai kia vì đỡ nàng một mạng mà bị thương và đang cần nàng tới chăm sóc đó . “ Dạ , tay em “ Kiều Ngưng bây giờ chú ý mới thấy tay của Bạch Dạ nhìn rất chi là kinh dị … máu thì vẫn chảy , nhưng chảy ít lại ... nhưng chảy cũng sắp hết máu trong cơ thể rồi a . cánh tay rất nặng , nhìn còn lộ ra cả xương bên trong .. “ để chị chữa cho em “ Linh Lam nhanh chóng đi lại vận linh lực chữa cho Bạch Dạ , nhưng vết thương như vậy , sợ khó lành nhanh được , nàng chỉ có thể giúp nó cầm máu lại thôi , xong còn phải băng lại . Bạch Dạ bây giờ mới chú ý cái tay , cảm giác đau đớn , kiệt sức liền chạy lên thần kinh trong não , Bạch Dạ gục ngã ngồi xuống , thở hỗn hễn … mệt , mệt quá , cơ thể không còn một chút khí lực nào cả , bây giờ Bạch Dạ thật muốn ngủ quá , nhưng vẫn tĩnh táo , ngồi im để Linh Lam chữa cho mình . Thật may là mình bị thương , sợ là cánh tay này sẽ để lại sẹo thôi , Bạch Dạ mỉm cười nhẹ … quay qua nhìn Lục Ngữ Ca , ánh mắt nàng nhìn lại Bạch Dạ có chút phức tạp . không rõ bên trong có ý gì nữa . “ để tôi băng lại cho em “ Lục Ngữ Ca đi lại cầm thêm băng đợi Linh Lam cầm máu cho Bạch Dạ xong , vì cứu nàng nên Bạch Dạ mới bị thương , nàng có một phần trách nhiệm trong đó . “ nhờ cậu “ Linh Lam cầm máu cho Bạch Dạ rồi nhường chỗ cho Ngữ Ca . “ để em tự làm –“ Bạch Dạ tính lấy băng từ làm cho mình , dù sao cũng không nên cho nữ thần làm những việc này , vết thương xấu , cô không muốn để nàng thấy , nhưng tính tự làm liền nhận một ánh mắt sắt bén của Ngữ Ca liền ngậm miệng lại không dám phản kháng nữa . Dù gì cũng là lần đầu Ngữ Ca băng bó , nên làm có phần không được nhẹ nhàng , Bạch Dạ nhiều lần đau liền hít mộ ngụm khí lạnh . nhưng vẫn dám rên lên một tiếng nào , cắn răng chịu đựng … “ nếu đau thì kêu lên “ Ngữ Ca nhận ra Bạch Dạ cố gắng chịu đau . nghĩ Bạch Dạ vì vết thương đau nhưng lại không nghĩ vì mình băng bó có chút thô lỗ nên mới làm Bạch Dạ đau … ( tội Dạ =)) ) “ không đau mấy “ Bạch Dạ cười sáng lặn nói , chứng minh mình không đau , đúng là thích ăn cứng mà . Nghe vậy Ngữ Ca thử dùng lực mạnh . “ á úi “ Bạch Dạ liền rên lên , nụ cười méo xẹo . còn xấu hơn khóc nữa . Ngữ Ca bất giác nở nụ cười , khuôn mặt của Bạch Dạ thật như vậy thật buồn cười , khiến nàng nỡ nụ cười lúc nào nàng cũng không biết nữa , còn Bạch Dạ thấy nụ cười của Ngữ Ca liền đơ luôn , đẹp … đẹp quá , tim Bạch Dạ không tự chủ đập gia tốc . Hình ảnh màu hồng bao quanh 2 người , còn 3 người một gà ở bên kia thì cứ nhìn chằm chằm như xem phim drama miễn phí , nhưng phim drama ở giữa khu đất hoang tàn như vậy có phần mới mẻ . ………………………… :)) cảm ơn đã ủng hộ mình a
|