Chương 12 : tòa nhà cao ốc ……………… Sau chuyện đánh nhau với quái vật âm thanh cũng đã 2 tuần , cả nhóm cấp tốc tiến vào thành phố lớn , thật ra cũng sẽ không quá lâu khi tới thành phố nhưng vì sự mù đường đã thế còn chỉ dại đi bậy không ai khác là Bạch Dạ nhà ta nên mất 2 tuần mới tới được nơi cần tới =)) Tính ra cũng đã 1 tháng hơn kể từ khi xác sống nổi dậy , bánh xe chạy vào thành phố , nhìn mọi thứ đã hoang tàn , xác sống thì rãi rãi mọi nơi , người sống cũng không biết đâu hết cả rồi , mây đen trên trời kéo đến thật nhiều , có lẽ sắp mưa … “ liệu ở đây có người sống không a ? “ Kiều Ngưng ngồi ghế dưới với Linh Lam nhìn cảnh thành phố này khiến cô một trận rùng người . “ trước hết chúng ta nên kiếm một chổ trú trước “ Linh Lam điềm đạm nhưng mày đã níu lại , xem ra nàng cũng đang rất lo lắng . Bạch Dạ ngủ gục nảy giờ vì một trận sét đánh gật mình tỉnh , nhìn đông ngó tây , nhìn sang Lục Ngữ Ca đang lái xe thì mới thở phào nhẹ nhõm … xong rồi nhìn phía trước mà há hốc mồm . “ đây là đâu vậy a ? “ vì mới ngủ dậy nên Bạch Dạ mặt ngơ ngác hỏi “ chúng ta đang ở thành phố phía nam “ Hinh trả lời rồi nói tiếp “ ở đây ám khí nặng quá , sợ có nhiều con xác sống đã biến dị lên cấp , mọi người nên cảnh giác “ Vừa nói xong thì có một con xác sống từ đây chạy ra nhưng bị Lục Ngữ Ca không quan tâm tông cho nát người ( đúng là máu lạnh ) … Bạch Dạ nhìn mà nuốt nước bọt cái ực . “ xung quanh rất nhiều xác sống , càng trời tối chúng càng nhiều lên , trước hết đến tòa nhà cao tầng kia đã “ Lục Ngữ Ca nhìn sắc trời dần dần tối , còn nhiều mây đen chuẩn bị đổ mưa . Nếu chổ an toàn nhất thì chỉ có tòa nhà cao tầng , chổ cao rất ít xác sống , chỉ vài ba con , giết hết là được … chiếc xe đang đi thì đột nhiên thắng gấp lại . Bạch Dạ xém nữa đập mặt vô mông của Hinh , hên là phản ứng nhanh … hú hồn chim én mà , Bạch Dạ âm thầm cầu may . Kiều Ngưng và Linh Lam cũng giật mình “ Chuyện gì vậy ? “ rồi Kiều Ngưng nhìn phía trước thì mặt mày chuyển xanh … cả Linh Lam cũng hoảng sợ đến đổ mồ hôi . “ đùa nhau à “ Bạch Dạ gật gật khóe miệng nhìn phía trước mình , phía trước là tòa nhà cao tầng nhất , phía dưới được nhiều cánh cổng sắt ngang chặn lại , và điều khinh khủng hơn là cả hàng ngàn con xác sống đang tụ tập ở đó gào thét muốn vào … phía trên thì có đốm lữa chắc hẳn có người trên đó . Vì xe dừng ở phía xe nên không thu hút bọn xác sống , “ Chúng ta trước hết xuống xe “ Lục Ngữ Ca lạnh giọng nói nhỏ , tránh những con xác sống tai thính nghe được . Cả nhóm gật đầu xuống xe , thu xe vô không gian rồi 4 người chạy vô một chổ khuất đứng ngóng tình hình … “ Trên tòa nhà chắc chắn có người sống , chúng ta tìm cách lên đó “ Kiều Ngưng lên tiếng . “ Nói dễ lắm , nhưng quan trọng chúng ta có lên được không a ? “ Linh Lam liếc nhìn Kiều Ngưng nói “ giết hết chúng là được a “ Bạch Dạ lên tiếng rồi bị nhận lấy mấy ánh mắt không được thiện cảm … “ cậu điên à , đông như kiến thế kia , cậu giết bọn chúng hay bọn chúng giết cậu ? “ Hinh khinh bỉ nhìn Bạch Dạ nói … “ trước hết thu hút bọn chúng rồi nhân cơ hội nhảy vào “ Vẫn là Lục Ngữ Ca thông minh nghĩ ra cách nhanh gọn lẹ . Thế là mọi chuyện như sau , Bạch Dạ sẽ làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất là thu hút bọn chúng , sau đó để 3 người kia đi vào an toàn , rồi Hinh sẽ mọc cánh đưa Bạch Dạ vào lại trong ( cánh giống happy trong fairy tail =)) ) ………………… Bạch Dạ oai phong lẫm liệt đứng trước cả đống xác sống … nhìn bọn chúng hít thở sâu một hơi . “ tổ sư ông cổ tổ tiên nhà các ngươi xác sống kia , có ngon thì lăn tới đây ăn thịt ta nè , ối dồi ôi cái thứ đi chậm như hêu , người thì thúi hơn cái rắm của ta đánh , xấu còn hơn thị nở . lêu lêu lêu “ Bạch Dạ dùng sức thời mẹ đẻ mà rống , rống như chưa từng được rống … rồi còn quay người lại chu cái đít về phía bọn xác sống lắc qua lắc lại trêu tức , xác sống kiểu như biết được những gì Bạch Dạ nói vậy , nổi điên gào lên rồi chạy đến Bạch Dạ muốn ăn tươi nuốt sống cô . 3 người kia đang đứng ở trên mái nhà nhìn Bạch Dạ , mỗi người một biểu cảm … Lục Ngữ Ca thì lần đầu tiên trợn mắt hít thở không thông nhìn Bạch Dạ . Kiều Ngưng thì mặt nín cười đến muốn huyết áp cao Linh Lam thì …. À mà thôi =)) Thật ra thì kế hoạch là muốn Bạch Dạ ném một quả bom ở đâu đó gây sự chú ý của đám xác sống này , nhưng chưa kịp nói thì cô đã chạy đi , tưởng cô sẽ có kế hoạch gì hay lắm chứ …. Ngốc hết chổ nói !!! Bạch Dạ thấy kế hoạch thành công liền vui vẻ chạy đi , dụ bọn xác sống đi xe hơn một chút nữa … Hinh ở sau lưng Bạch Dạ cười đến sốc hông nên quên mọc cánh ra luôn … vì thế !! “ Hinh , mau mọc cánh ra kéo tớ lên “ Bạch Dạ bị đám xác sống đuổi chạy muốn phọt rắm , đậu xanh … vì sao bọn chúng tự dưng chạy nhanh như vậy a ??? sắp đuổi kịp rồi …. Ô ô ô “ mau mau lên aaa , chúng sắp dí đến mông rồi “ Bạch Dạ la lên như lợn sắp bị chọc tiết vậy , ngay lúc nguy hiểm thì Hinh cũng mọc cánh kéo Bạch Dạ lên cao … “ ôi , xém nữa đi gặp diêm vương rồi “ Bạch Dạ từ trên cao nhìn đám xác sống ở dưới kéo tới ùn ùn mà lạnh cả người … đáng sợ thật a 3 người kia cũng thành công vào được tòa nhà ở một góc đợi Bạch Dạ và Hinh … sau không lâu cũng thấy Hinh kéo Bạch Dạ ở trên cao rồi thả xuống như thả một quả trứng xuống vậy . Bạch Dạ mất thanh bằng trên không liền vèo vèo rơi xuống … “ ối con gà tây khốn lạn “ Rơi xuống không có nghĩa sẽ bị mặt chạm đất hay mông chạm đất trước , mà Bạch Dạ dùm băng tạo một đường cong rồi trượt xuống như một người điêu luyện vậy … Trượt xuống rồi làm một động tác ghi điểm trước mặt 3 người kia … hất tóc lên , rồi phun ra 3 chữ “ Mình thật ngầu “ … hào quang chíu lên làm mắt 3 người kia không đành lòng mở ra . Nhưng chưa tỏa sáng được bao lâu liền bị cục gạch từ đâu rớt xuống ngay đầu Bạch Dạ …. “ Ịt Cư “ ( tiếng kêu trước khi chết =)) … đùa thôi ) Thế là Bạch Dạ bị bất tỉnh nhân sự ngay tại chổ … người thường chắc là bị vỡ sọ chết rồi , nhưng vì Bạch Dạ không phải người thường … hết thảy đều rất khác biệt ……………………. Lúc tỉnh dậy , trước mắt mà Bạch Dạ thấy được là cô bị nhốt vô một cái lồng sắt to lớn … giựt mình bật dậy nhìn xung quanh . “ nhóc tỉnh rồi à “ Linh Lam ở một bên nhẹ nhàng lên tiếng . “ chúng ta sao ở trong này ? “ Bạch Dạ nhìn thấy 3 người 1 gà đang ngồi bên cạnh mình thì yên tâm , rồi nhìn xung quanh níu mày hỏi . Vết thương trên đầu cứ như chẳng phải của cô vậy , không thấy đau gì cả … đứng lên đi xung quanh nhìn cái lồng sắt này , tính bẻ nó để đi ra thì bị ngang lại . “ đừng manh động , trước hết ngồi xuống “ Lục Ngữ Ca một bên nói “ lúc nhóc bất tỉnh , thì từ đâu có nhiều người cầm súng chỉa về phía chúng ta , rồi bắt trước ta nhốt vào lồng sắt này , kêu rằng chờ xét nhiệm xem chúng ta có bị nhiễm virut không mới thả “ Kiều Ngưng ngồi khoanh tay lại giải thích cho Bạch Dạ . Coi như đã hiểu ra mọi chuyện , Bạch Dạ cũng ngồi xuống ngoan ngoãn không nghịch nữa … một hồi lại táy máy tiếp . “ bực mình quá , nhìn không ra chúng ta bị nhiễm hay sao mà còn nhốt , lâu vậy còn chưa thả ra “ Bạch Dạ âm thanh khó chịu vang lên , thật muốn bẻ cái lồng sắt này đi để ra ngoài , nhìn Lục Ngữ Ca phải bị nhốt thế này thật khiến cô sót lòng . “ kiễn nhẫn xíu đi , có lẽ chúng ta sắp được thả rồi “ Kiều Ngưng nói nhưng âm thanh cũng chẳng khác Bạch Dạ là mấy , cô cũng sắp hết chịu đựng nổi rồi … rất mốt đốt cái lồng sắt này a . “ em thấy chị cũng đang nông nóng ra lắm rồi kìa , có phải vì sót cho chị Lam không “ Bạch Dạ cười nguy hiểm chọc tức Kiều Ngưng Kiều Ngưng nổi gân xanh trên trán dí đầu mình lên đầu Bạch Dạ “ nhóc khác gì chế sao ? , cũng vì thương Lục Ngữ Ca ở trong này nên cũng muốn ra ngoài nhanh thôi còn gì “ Bạch Dạ mặt đen lại gân xanh cũng nổi lên cười nói “ Thì sao hả đồ sợ vợ “ Kiều Ngưng cũng không thua đáp lại “ Sợ vợ thì sao hả ? đồ thê nô “ Không khí bổng dưng có mùi nguy hiểm , một bên thì lạnh một bên thì nóng … Bạch Dạ tự khí lạnh tạo một thành quả cầu xanh ngọc , Kiều Ngưng cũng tạo thành trong tay một quả cầu lửa … chuẩn bị đánh nhau “ Thôi ngay đi “ giọng của hai người con gái đầy quyền lực và khí thế áp người tràn ra , ngay lập tức Bạch Dạ cùng Kiều Ngưng dừng lại , ngay và luôn … sợ hãi nhìn . Linh Lam cùng Lục Ngữ Ca đỡ trán thở dài , lâu lâu 2 người này cũng sẽ lên cơn cãi nhau rồi đánh nhau , cứ như mặt trăng và mặt trời vậy …. Và cuối cùng bị phạt miết nhưng vẫn không chừa cái tật . Bạch Dạ ngồi một bên nhìn Lục Ngữ Ca , trong lòng có buồn có khổ sở … lúc đầu chỉ muốn bên cạnh bảo vệ nàng .. nhưng càng lúc cô càng muốn nàng , muốn ôm lấy nàng muốn cùng nàng trao nhau nụ hôn … nhưng sợ Lục Ngữ Ca từ chối rồi bỏ đi nên cô không dám lên tiếng một lần nữa thổ lộ , nhiều khi nhìn Kiều Ngưng cùng Linh Lam ân ái mà cô hâm mộ gần chết . Cứ như một con mèo bị cướp cá , cái tai rũ xuống buồn thui thủi … Lục Ngữ Ca nhìn thấy miệng bất giác cong nhẹ … đồ ngốc Ngồi một lúc thì cánh cửa sắt kia được một người mở ra , tiếng kêu cót két làm nhóm 4 người đều quay lại nhìn . …………………… Chuyện của mềnh sẽ chậm nhiệt , tới chương xx mấy thì cặp chính mới thành đôi a =))
|
Chương 13 : đồng minh ……………… Người bước vào cánh cửa là một nữ nhân mái tóc đen dài cùng với một nam nhân cơ bắp đầy người cao lớn nữa … Bạch Dạ đứng lên mặt không biểu cảm nhìn 2 người họ . “ các người không ai bị nhiễm virut cả , có thể được thả “ Nữ nhân lên tiếng … Bạch Dạ muốn mắng , Phi , đương nhiên chúng ta không bị nhiễm rồi , nếu không sao sống được tới bây giờ . “ vậy chúng ta đi ra thôi a “ Bạch Dạ không hề kiêng nễ gì đi tới lồng sắt bẻ cong cái lồng tạo cánh cửa đi ra , hành động như thế khiến 2 người lạ kia sửng sốt … một cô gái 18t bẻ cong được lồng sắt , mà sắt này chất lượng tốt nhất cứng nhất nữa . còn hơn cả lực sĩ . Lần lượt 4 người đi ra hết , nảy giờ cũng muốn ra lắm rồi , bên trong khó chịu muốn chết … ở bên trong như chim bị nhốt vậy , ra ngoài hít thở không khí trong lành tốt hơn “ các ngươi từ đâu tới “ Nữ nhân tóc thoát ra khỏi cảm giác hoảng sợ hồi nảy hỏi . “ từ xa tới “ Bạch Dạ cụt ngũn đáp Cả nhóm ở đây mặt đều nổi hắc tuyến , ai chẳng biết là từ xa tới , trả lời vậy có phải chung quá không ? … đúng là Bạch Dạ mà . Bạch Dạ thấy oan ức , mấy người đó hỏi từ đâu tới chứ đâu có hỏi cụ thể , ở đâu tới , phía nào đến , nhà ở đâu đâu … cô trả lời vậy là đúng mà , sao lại dùm ánh mắt vậy nhìn cô a … “ chúng ta là người thành phố N “ Vẫn là Kiều Ngưng đứng ra trả lời thay cho con ngốc kia “ bọn tôi đến đây muốn biết sự việc ở thành phố này , và xem còn ai sống xót không “ Linh Lam nói Nghe vậy 2 người kia thở dài ra “ Trước hết tôi dẫn 4 người đi đến đây rồi nói “ Nữ nhân tóc đen mặt thoáng buồn nói . Vậy là 4 người một gà đi theo 2 người lạ , theo như trên đường nghe kể sơ sơ , nữ nhân tóc dài tên Kim Hâm , nam nhân cơ bắp thì tên Lý Thận … bắt đầu từ tháng trước thành phố này cũng đang bình yên , cũng như mọi nơi chuyện gì cũng sẽ xảy ra sẽ xảy ra hết , nhiều người bị sốt cao rồi biến thành xác sống , có nhiều người may mắn không bị sao , nhưng cũng khó có mạng thoát khỏi đám xác sống , hơn 5 ngàn người dân sống ở đây một nữa đều bị biến thành xác sống , nhiều người kịp di dân chạy thoát ra nhưng nhiều người cũng không được may mắn , và đa số người thoát được chỉ trên 200 người còn lại đều biến thành xác sống . Trong đó có Kim Hâm và Lý Thận cùng 10 người bên trong tòa nhà này , sống sót được nhưng không thể di dân theo những người kia , mà phải sống ở bên trong tòa nhà này , tuy rất muốn thoát nhưng nhìn hoàng cảnh ngoài kia muốn thoát cũng khó , quan trọng họ không có xe , cơ hội sống chỉ 1% , họ cũng không muốn liều mạng . Đi đến nơi được gọi là căn cứ an toàn , thấy có mấy người đều tụ tập ở đây , có vẻ ở đây bị thíu lương thực , nhiều người đói trơ cả xương , Bạch Dạ nhìn đến một cô gái gầy yếu đang ngồi bên mẹ mình cô bé có vẻ 14t nhưng so với bạn bè cùng lứa bé nhỏ hơn , có lẽ người mẹ này cũng đói đến sắp thoi thóp … Bạch Dạ liền lấy trong không gian của mình một đống đồ hộp ra Có mấy người thắc mắc nhìn Bạch Dạ không hiểu cô đang làm gì , còn có mấy người tưởng cô là ảo thuật gia biến ra đồ ăn , Bạch Dạ cầm những hộp thức ăn chia cho những người ở đây , đến phía mẹ con ở góc kia , cô đưa cho 2 hộp thức ăn cở lớn . “ ăn đi , không có độc “ Bạch Dạ nhẹ nhàng nói , cô bé đói quá liền ăn nhanh chóng , mẹ cô bé thì gật đầu cảm tạ cô rồi cũng ăn … Đứng lên đi lại chổ “ Chúng tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn “ Bạch Dạ tuyên bố vậy khiến cả đoàn ngạc nhiên . “ không thể đâu , cô không nhìn tình hình bên ngoài sao ? “ có người đứng lên nói , vì mệt sức nói không lớn mấy đủ nghe “ đúng thế , không lẽ kêu chúng tôi đi chịu chết ? “ “ các người muốn thoát khỏi đây , hay muốn ở đây để bị đói chết ? “ Kiều Ngưng giận dữ lên tiếng . có lòng tốt muốn cứu vậy còn gào lên cái rắm gì “ đương nhiên tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người ra khỏi đây , ai muốn đi thì đi , ai muốn ở lại … tôi không ép “ Bạch Dạ bây giờ tự nhiên khí thế áp người , bình thường cô rất hiền lành vui tính , nhưng khi nghiêm túc hoặc tức giận … có lẽ khí thế áp bức còn lớn hơn cả Lục Ngữ Ca . Cô bé hồi nảy ăn xong rồi , đứng lên đi tới gần chỗ Bạch Dạ níu níu áo Bạch Dạ , Bạch Dạ cuối xuống nhìn cô bé thấp hơn mình có lẽ cô bé chỉ cao được 1m45 , cả người thì bị bụi dính , mái tóc dài bù xù . Tháo xuống dây cột tóc mà cô luôn cột đưa cho cô bé “ Em tên gì “ Bạch Dạ giúp cô bé phải bụi trên người , rồi cột tóc lại cho cô bé . “ em tên A Cửu “ “ tên dễ thương lắm “ Bạch Dạ mỉm cười rồi móc ra cho cô bé một hộp kẹo sữa , A Cửu vui vẻ nhận lấy rồi chạy tới bên mẹ mình .. “ tôi nhất định cứu được mọi người ra khỏi đây “ Bạch Dạ ánh mắt quyết tâm nhìn . ………………………… Sau một đêm mua bão to lớn , buổi sáng dậy nhìn bầu trời cũng chẳng sáng được bao nhiêu , vẫn âm u như thế … Kim Hâm dẫn cả nhóm lên sân thượng , từ sân thượng nhìn xuống phía dưới , quả nhiên những con xác sống vẫn ở đó , đã thế nhìn còn đông hơn hôm qua . “ từ đây rớt xuống chắc thành đồ ăn cho bọn chúng “ Kiều Ngưng nhìn xuống mà chóng mặt “ bây giờ chúng ta nên nghĩ cách thoát ra đây “ Linh Lam nhìn xung quanh trên sân thượng này xem có gì sài được giúp ít kế hoạch không . Trên sân thượng có trực thang hỏng , có vật liệu , có vũ khí nữa , còn có biển hiệu cầu cứu để ai đi máy bay có thể thấy … “ Lục Ngữ Ca , chị có các nào không “ Bạch Dạ lên tiếng hỏi , dù gì Lục Ngữ Ca rất thông minh , có thể ra kế hoạch chu đáo an toàn , Bạch Dạ thì toàn ra kế hoạch liều mạng còn nguy hiểm nữa , nên bị bỏ qua một bên . “ trước hết xem tình hình đã “ Lục Ngữ Ca nhàn nhạt trả lời . Rồi từ đâu tên Lý Thận bưng tới một ly nước đưa cho Lục Ngữ Ca . “ cô uống đi “ mặt còn dạng như ngại ngùng thấy thật gai mắt , Bạch Dạ híp mắt nhìn chằm chằm Lý Thận … trong lòng gào thét , tránh xa nữ thần của ta ra , cô thật muốn đến đấm chết tên Lý Thận đó . đã thế Lục Ngữ Ca cũng không từ chối , nhận lấy ly nước nữa chứ .. Bạch Dạ như muốn điên lên , vò mái tóc đen của mình đang bị gió thổi bay , hôm qua đưa dây cột tóc cho A Cửu , mái tóc đen dài bị xỏa hôm qua tới giờ mà cô cũng lười cột lại . “ có phòng tắm không ? “ được rồi Bạch Dạ cảm thấy mình nên đi tắm , dù gì cô 2 ngày rồi chưa có tắm , người cũng khó chịu rồi … “ có , nhưng không biết có nước không “ Kim Hâm nói “ dẫn tôi đi “ Thế là đoàn người kéo nhau đi tới nhà tắm , bên trong là nhà tắm công cộng … nhưng nhìn tàn quá , mà cũng không bẩn mấy , có tắm là được … Kiều Ngưng , Linh , Lục Ngữ Ca cũng muốn tắm . Bạch Dạ nhìn Lục Ngữ Ca bĩu môi không thèm như lúc trước quan tâm nữa mà mặc kệ cở đồ ra đại cũng không cảm thấy xấu hổ … Kiều Ngưng và Linh Lam nhìn riết cũng quen nên chẳng sao , nhưng nhìn biểu cảm như bị ai lấy mắt đồ ăn thì cảm thấy thắc mắc . Lục Ngữ Ca tuy bên ngoài thì như không có gì , nhưng lỗ tai của nàng sớm đã đỏ lên … lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dạ trần chuồng đứng trước măt mình như vậy , dáng người Bạch Dạ cao ráo săn chắc khỏe , ngực vừa đủ , mông hơi lép .. nhưng nói chung dáng người đẹp . “ chị Ngưng , giúp em hâm nóng nước lại đi a , nước ở đây lạnh lắm đó “ Bạch Dạ xả nước ra , nhưng nước này thật lạnh … đối với cô thì lạnh như băng cũng chẳng sao , cô vẫn lo cho Lục Ngữ Ca sợ nàng không chịu được lạnh đành kêu Kiều Ngưng giúp . Kiều Ngưng gật đầu hâm nóng cả bồn nước “ 3 người tắm trước đi , tôi sẽ tắm sau “ Lục Ngữ Ca ngại ngùng nên ra ngoài đợi một lát mới tắm , Bạch Dạ thở dài không nói gì tiếp tục tắm . Sau khi 3 người tắm xong mặc đồ vào ra ngoài , thì Lục Ngữ Ca mới vào tắm … hên lúc nảy nước nóng vẫn còn cho Lục Ngữ Ca tắm , đứng dưới vòi sen , dòng nước tẩy rữa cơ thể giúp nàng đỡ mệt mỏi hơn … Tắm xong , đang chuẩn bị mặc đồ bước ra , thì dưới những miếng gạch rung lên , rồi một con quái vật nhìn giống xác sống tiến hóa rất nhiều xúc tua kéo lấy chân nàng … khiến nàng la lên một tiếng rồi nhanh chóng dùng gió cắt đứt cái xúc tua của nó đi , nó gào lên rồi chui lại xuống lòng đất . “ có chuyện gì “ Bạch Dạ bên ngoài canh nghe tiếng la nhỏ của Lục Ngữ Ca thì liền xông vào , thấy một màn làm máu mũi cô muốn phun trào … thân thể ngọc ngà của Lục Ngữ Ca hiện trước mặt cô , 3 vòng đầy đủ mê ngoài , máu Bạch Dạ sôi lên , mũi như cảm giác có gì rơi ra ươn ướt . “ ách , máu “ Sờ tay lên mới biết mình bị chảy máu mũi , coi như sẽ bị gọi là tên háo sắc biến thái rồi . Lục Ngữ Ca thấy Bạch Dạ vào , rồi nhìn mình đến cả chảy máu mũi , nàng thoáng xấu hổ hiện lên … nhanh chóng lấy cái khăn khuấn người lại đi vào phòng tắm mặc đồ . Bạch Dạ bên ngoài hít thở đều đặn , tịnh tâm niệm chú để mình có thể bình tỉnh lại … Thấy Lục Ngữ Ca đã mặc đồ xong bước ra ngoài , mái tóc đen ẩn ướt còn chưa khô , đôi môi hồng cũng ướt … Bạch Dạ thầm gào .. chị muốn em sống sao ???? “ hụ , lúc nảy đã xảy ra chuyện gì “ Bạch Dạ ho một cái rồi bình tỉnh hỏi , lúc nảy cô có thấy trên sàn nhà có một cái lỗ to , không lẽ ở đây cũng có quái vật âm thanh sao … nghi ngờ hiện lên không được giải đáp . “ tôi cũng không biết nó là gì . “ Lục Ngữ Ca kể tóm tắt lại chuyện hồi nảy , nghe xong mày Bạch Dạ níu lại “ Hinh , cậu đang ở đâu , tới đây tớ có chuyện muốn hỏi “ Bạch Dạ chuyền giọng trong thần thức tới Hinh , Hinh nghe được liền chạy tới ngồi trên đầu Bạch Dạ . Một lúc lâu Hinh phân tích xong . “ đây là xác sống biến dị , nó cũng dạng cấp 2 nhưng bị biến dị trở thành như vậy “ “ ra là vậy , trước hết ra khỏi đây nói với mọi người chú ý an toàn đã “ Bạch Dạ cùng Lục Ngữ Ca nhanh chóng đi ra ngoài tới chổ Kiều Ngưng , Linh Lam để báo tin … ………………………… Ở giữa thành phố …. “ két , cọt … két … “ Tiếng kéo một vật bằng sắt dưới lòng đất tạo thành những tia lữa bay ra , một con quái vật giống người , cả người đều được bao bọc sắt , tay cầm chiếc búa to lớn kéo đi , cùng những cọng xích dưới đất … đang tiến về phía tòa nhà cao lớn , nơi mà Bạch Dạ cùng cả đoàn người ở bên trong cư trú … ……………………………. Bên trong tòa nhà , sau khi phổ biến lại chuyện trong phòng tắm , mọi người ai nấy đều trở nên sợ hãi hơn … A Cửu chạy lại Bạch Dạ níu níu tay cô . “ không sao đâu , có chị ở đây , mọi người sẽ an toàn “ Bạch Dạ xoa đầu A Cửu an ủi … rồi móc ra viên kẹo sữa cho cô bé… người ta nói , ngọt sẽ giúp con người đã căn thẳng hơn . “ chị thật tốt , cảm ơn chị “ A Cửu vui vẻ nhướng người hôn vào gò má Bạch Dạ một cái rồi chạy đi tới bên mẹ mình đưa mẹ viên kẹo . Bạch Dạ ngơ ngác luôn , cô bé này cũng bạo quá đi ~~~ Kiều Ngưng chứng kiến không khỏi há mồm , “ Số đào hoa của nhóc tới rồi “ “ làm gì có chuyện đấy , bậy không “ Bạch Dạ bĩu môi phản kháng lại .. “ thích mà chối a “ Linh Lam cũng học theo Kiều Ngưng chọc ghẹo Bạch Dạ .. Bạch Dạ bối rối , hừ lạnh không thèm nói chuyện nữa đi ra chổ khác ngồi … Bạch Dạ có thoáng nhìn qua Lục Ngữ Ca nhưng thấy nàng vẫn bình thường , trong lòng hơi mất mát .. Mất mát cái gì Bạch Dạ , nàng ấy sẽ không bao giờ thích mày đâu , Bạch Dạ cười tự giễu rồi đi lên sân thượng … Lục Ngữ Ca thu hết hình ảnh của Bạch Dạ , nàng khi thấy cô bé kia hôn má Bạch Dạ cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không biết vì sao nữa , thấy Bạch Dạ lên sân thượng nàng cũng theo đó mà đi . Trên sân thượng Bạch Dạ lấy điếu thuốc hút , lúc trước ở trong kho thấy có mấy hộp thuốc lá nên thử lấy về hút thử , thấy hút cũng không đến nổi tệ nên lâu lâu cô sẽ lấy ra hút . Khói thuốc bay ra khuất tán vào không khí , ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm … “ học hút thuốc từ bao giờ ? “ Bỗng dưng có tiếng nói làm Bạch Dạ giựt mình rơi luôn cả điếu thuốc trong tay , nhìn Lục Ngữ Ca mặt lạnh đi tới còn dậm nát cả điếu thuốc … nàng gét những người hút thuốc lá , đơn giản mùi thuốc khó hữi . Mà Bạch Dạ lại hút , nàng càng bực … không muốn Bạch Dạ hút “ chỉ buồn nên muốn hút ‘ Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía xa tiếp , rút một điếu ra chuẩn bị hút tiếp liền bị Lục Ngữ Ca nhìn tới lạnh sống lưng , đành cất lại . Mái tóc đen vẫn được gió thổi bay , Bạch Dạ muốn cột tóc lên nhưng không có dây cột … lúc đó Lục Ngữ Ca thấy vậy móc trong túi ra một cái dây băng rôn nữa đen nữa trắng “ cầm lấy “ Bạch Dạ thoáng ngạc nhiên , đây là tặng cho cô sao … Bạch Dạ trong lúc như cây hoa héo thì được tưới nước , liền vui vẻ cười tươi như ánh mắt trời … cầm lấy cột lên nhìn cột tóc lên hợp với Bạch Dạ hơn , khiến cô mạnh mẽ hơn . “ cảm ơn chị “ -------------------------------------- Uy Uy Uy … nguy hiểm cũng đang tới dần … chuẩn bị đánh nhau ác liệt rầu … hôm nay ta siêng năng tặng thêm 1 chương a ... :)) hãy ủng hộ ta a
|