Chương 19 : Đi Thuyền ……………… Đã 5 tháng trôi qua , thấm thoát cũng đã nữa năm xa nhà , 5 tháng này , việc tìm đường của năm người sao là gian nan quá … vừa bị lạc , còn xa nữa , cũng không biết cái máy bay chở mọi người đã an toàn thuận lợi tới nơi chưa . Bây giờ cũng sắp đến mùa đông , thời tiết biến lạnh hơn , sợ rằng sẽ lạnh hơn mọi năm , nhóm 5 người cũng đã đi tới phía bên bìa biển , có vẻ sẽ chuẩn bị đi bằng thuyền qua . “ chúng ta đi qua khu biển này là tới căn cứ của chính phủ rồi “ Kim Hâm nhìn bản đồ rồi nói , cả nhóm mới tìm được cái bản đồ được chỉ tận tình từ đây ra tới bên kia , chính vì vậy không còn tình trạng lạc đường nữa . “ được thôi “ Bạch Dạ vui vẻ lấy từ không gian cái thuyền du khách , đây là cái thuyền duy nhất mà Bạch Dạ có được thôi . Cả 5 nhanh chân lên thuyền , nhưng Bạch Dạ đã quên rằng cô bị say sóng … thế là !!! “ Ọe ọe … muốn chết quá “ Bạch Dạ ngay sau khi lên thuyền liền cảm giác cả cơ thể bủn rủn , mắc ói , khuôn mặt thì xanh lại như lá , vừa lên tới thuyền là nằm ra như xác chết luôn … 4 người kia nhìn Bạch Dạ … chưa thấy ai thuyền vừa đi là đã bị say rồi , 4 người nhìn chằm chằm Bạch Dạ đang ôm cái cột , nằm bất động , lâu lâu còn ói lên ói xuống . “ bây giờ Bạch Dạ vô hại rồi , chúng ta chọc nhóc đi “ Kiều Ngưng thấy Bạch Dạ như vậy , không những không giúp , mà còn hại thêm , đi tới dùng tay đẩy Bạch Dạ lăn vài vòng … còn Bạch Dạ thì trời đất quay cuồng , chẳng xác nhận được gì nữa , nên cứ kệ để cho người khác hành mình . “ đừng phá Bạch Dạ nữa , nhóc ấy đã thảm lắm rồi “ Linh Lam thấy vậy đành phải lôi kéo Kiều Ngưng ra , kịp thời ngang cô làm điều ác … “ nhóc uống chút nước đi “ Kim Hâm tốt bụng cầm ly nước đưa cho Bạch Dạ . Bạch Dạ gương mắt nhìn Kim Hâm , rán nở nụ cười , cầm ly nước uống một chút “ Chị thật tốt , cảm ơn ch --- “ Chưa kịp nói xong , Bạch Dạ lại ói tiếp … nước uống được cũng ói ra luôn . Kim Hâm cảm thấy đau lòng giúp cho Bạch Dạ , ngồi đó vỗ vỗ lưng cho Bạch Dạ … Trên cái ghế Lục Ngữ Ca nằm hưởng thụ một cách vô tư , nhưng thật ra là nàng vẫn đang để ý Bạch Dạ , còn tính lại giúp mà nhìn thấy những hành động thân thiết của Bạch Dạ cùng Kim Hâm , nên nàng mặt lạnh không thèm để ý , xoay ra chổ khác . “ khi nào mới tới vậy , em sắp thăng “ Bạch Dạ vẫn ôm cột , mặt vẫn không có giọt máu … cơ thể suy yếu không thể nào đứng nổi . “ cố lên nào chủ nhân , ngày mai mới tới , bây giờ chúng ta mới đi được có 1 tiếng à , còn lâu lắm “ Hinh tốt bụng an ủi , nhưng không biết mình đâm vào tim Bạch Dạ một dao … “ cái , cái gì … ngày mai mới –- ọe ọe “ Bạch Dạ nghe tới ngày mai mới tới liền kích động , xong lại bị ói .. rồi lăn ra giả chết tiếp . cô không thể nào chịu nổi được nữa , ai đó cứu một người mỏng manh yếu đuối như cô đây uhuhu .. “ em có muốn ăn gì không ? “ Kim Hâm thấy Bạch Dạ nằm lăn ra thì nghĩ Bạch Dạ chắc đói nên đi vào buồng thuyền chuẩn bị thức ăn . Thấy Kim Hâm đi rồi , lúc này Lục Ngữ Ca đi lại gần Bạch Dạ như vậy , không khỏi thở dài một hơi , ngồi xuống nâng đầu Bạch Dạ lên để lên đùi của mình , để Bạch Dạ nghĩ ngơi . …Cuối cùng trái tim băng gái của mặt tê liệt đã tan ra một chút , cũng biết quan tâm cho chủ nhân rồi … chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa , mình sẽ bày chủ nhân làm một công quân , đè nữ nhân mặt lạnh này tới không xuống giường được , trả thù giúp chủ nhân còn giúp mình nữa … muhahaha , Hinh ở một bên nhìn mà 2 mắt sáng rực , cùng với những suy nghĩ không được trong sáng gì mấy , những thứ đèn tối đều hiện rõ cả khuôn mặt … Nếu Bạch Dạ mà biết Hinh có những suy nghĩ như vậy , chắc chắn một phát đạp xuống biển cho cá mập ăn , nữ thần là để nhắm , chứ không được làm những thứ đồi bài như vậy với nữ thần , làm mất ánh sáng thuần khiết của nàng a . Mà còn nếu như Hinh biết được Bạch Dạ đem Lục Ngữ Ca thành nữ thần chỉ để ngắm chứ chẳng làm gì , thì nhất định Hinh sẽ liều mạng cầm cây búa đập bể não Bạch Dạ ra , để xem bên trong chứa cái gì mà ngốc thế . Và nếu Lục Ngữ Ca mà biết được những thứ đó của 2 người , thì một phát cả 2 được vào nhà xác ngủ =)) . Bạch Dạ nằm trên đùi Lục Ngữ Ca , vì cô không ngủ chỉ bị say sóng nên mới nhắm mắt lại giống ngủ thôi , cảm nhận được mình nằm lên được da thịt mềm , còn có mùi hương thêm chanh bay vào mũi … mùi này chắc chắn của nàng , không thể sai được . Giờ khắc này , Bạch Dạ cảm thấy vạn phần hạnh phúc muốn điên lên , dòng nước ấm lang tỏa cả cơ thể , vì thế Bạch Dạ cũng quên đi một phần say sóng của mình … lo tận hưởng mùi thơm cùng với sự ấm áp này . Kiều Ngưng đi ra , tính kêu 2 người vô ăn cơm , nhưng khi ra thì thấy cảnh tượng như vậy , cười một phát rồi im lặng rút lui , để lại thế giới riêng cho 2 người . “ làm sao , cậu lại không kêu 2 người đó vào “ Linh Lam thấy Kiều Ngưng đi vào một mình thì hỏi . “ chuyện gia đình của người ta , chúng ta không nên xen vào lúc này “ Kiều Ngưng nguy hiểm nói thầm bên tai Linh Lam . Linh Lam cũng ngờ ngợ hiểu ra rồi , chưa kịp cười chung thì Kiều Ngưng tự dưng bồi thêm một câu xanh rờn . “ Tối nay xxx nhé “ Mặt Linh Lam nữa đỏ nữa xanh , trong thật tưởng nàng bị ngộ độc thực phẩm hoặc bi say sóng giống Bạch Dạ , đỏ là vì nàng ngại ngùng , còn xanh là nhớ tớ cách đây 2 ngày nàng không xuống giường được vì Kiều Ngưng hành =)) Kim Hâm ngồi thấy một người thì cười vui vẻ , một người thì mặt … khó tả cảm xúc . nhìn vậy mà dấu hỏi chấm đầy đầu . …………………… Bên ngoài , Bạch Dạ cảm thấy sắp tới giờ ăn rồi , không phải cô ham ăn đâu , bây giờ Bạch Dạ không thể ăn được gì cả , càng ăn càng chết mà thôi , chỉ là Bạch Da lo cho Lục Ngữ Ca chưa ăn gì a . Luyến tiếc rời khỏi đùi Ngữ Ca , Bạch Dạ lăn qua một bên giọng thều thào nói “ Chị vào ăn đi “ Lục Ngữ Ca nghe Bạch Dạ nói vậy , liếc nhìn Bạch Dạ một hồi , cũng không nói gì , đúng lên đi vào buồng trong . Thấy Lục Ngữ Ca đi rồi , Bạch Dạ nằm mép thuyền hít thở , thật ra không phải cô muốn nằm lăn lóc ở đây , có giường ở bên trong thuyền , nhưng nếu như nằm bên trong , cô sẽ bị say hơn , đành nằm bên ngoài thuyền để dễ chịu hơn . Nhắm mắt lại , nhưng lại chẳng thể ngủ , thật buồn bực . đã bị say nhưng chẳng ngủ được , nên mới bị hành hoài … ngủ được thì chắc Bạch Dạ sẽ ngủ từ giờ tới mai luôn để khỏi bị hành thể xác như thế này . Đang nằm thì hữi thấy mùi thơm thơm , nhưng vào mũi Bạch Dạ với bây giờ thì sẽ như tra tấn , mắc ói không chịu được , mà vẫn rán nhịn cảm giác buồn nôn lại .. hé mắt nhìn cái người đang cầm chén cháo trắng trong tay . Ơ , Ngữ Ca , không phải nàng ấy vào bên trong ăn rồi sao , sao lại ra đây .. không lẽ thích vừa ngắm biển vừa ăn ?? . Bạch Dạ rất có nhiều ý sáng tạo tưởng tượng trong đầu , cái biển nước đen xì . bầu trời thì cũng âm u chẳng có ánh nắng , làm sao mà ngồi đây ngắm cảnh này được , ô nhiễm đôi mắt thêm . Bạch Dạ vẫn nghĩ Lục Ngữ Ca ra ngoài này ăn , nhưng lại thấy nàng ấy từ rãi lại chổ mình , ngồi xuống … “ Hã miệng “ Giọng lạnh lùng trong veo vang lên như mệnh lệnh , Bạch Dạ dù không muốn ăn tí nào cũng ngoan ngoãn mở miệng ra ăn . Thấy Bạch Dạ sợ hãi nhìn mình , còn cố gắng nuốt ngụm cháo mà mình đút thì cảm thấy buồn cười , nàng đáng sợ đến thế sao ? … đâu cần nhìn nàng như quái vật đâu a . ( ngươi chính là quái vật – Đậu said ) Ăn cho tới khi chén cháo đã thấy đáy , Bạch Dạ thật cảm ơn vì đây là chén chứ không phải tô … bình thường chính cô ăn khỏe , nhưng bây giờ thì không nên nói làm gì . Đút xong cho Bạch Dạ chén cháo , Ngữ Ca thu muỗng lại , nhìn Bạch Dạ liếm mép , cùng với đôi mắt long lanh … chợt nghĩ , Bạch Dạ thật giống con cún lúc trước nàng nuôi . ( haizz .. thật thất vọng mừ ) . Vì theo bản năng lúc trước khi cho con cún ăn xong , nàng sẽ xoa đầu nó … rồi như thế nàng cũng xoa đầu Bạch Dạ luôn , còn nói thêm chữ “ Ngoan “ … Bạch Dạ vô biểu cảm nhìn Lục Ngữ Ca xoa đầu mình , còn bảo mình ngoan … làm sao mà giống khen thú cưng vậy hả ?? , nhưng mà cũng mặc kệ , vì Ngữ Ca , vậy cũng được . có biến thành pet , cô cũng sẽ biến nha . Thấy mình tự dưng lộ ra thất thố như vậy , Ngữ Ca nhanh chóng thu hồi tay , rồi nhanh chóng rời khỏi , nhanh vào khoang buồng bên trong . Bạch Dạ bên ngoài ôm bụng , cố gắng không để bình ói … rán để cho mình tiêu hóa hết số cháo mà Lục Ngữ Ca đút . chỉ là , sợ nó sẽ hại cho Bạch Dạ thôi . ……………. Vào buổi chiều … “ Đến nơi chưa .. ư ư “ Bạch Dạ lần thứ n hỏi câu này … các 10 phút cô sẽ lại hỏi tiếp , tuy bị quăng bơ , không ai trả lời , nhưng Bạch Dạ vẫn cứ hỏi . “ Em im lặng một chút thì sẽ không bị say đâu “ Kiều Ngưng đang ngồi tu luyện , bị Bạch Dạ hỏi hoài cũng gây ức chế cho bản thân … Bạch Dạ nghe vậy cũng không nói nữa , thật ra cô cũng uống thuốc chống say rồi , nhưng nó lại vô hiệu quá đối với người có siêu năng lực , khi nghe nói như vậy , Bạch Dạ thật rất muốn khóc mà lại không ra nước mắt . Rồi gần tối , Bạch Dạ lúc này cũng nặng nề ngủ được … nhắm mắt lại chiềm sâu vào giấc ngủ mà không biết có nguy hiểm tới cận kề . Ở dưới nước , có một sinh vật to lớn , mở ra đôi mắt màu đỏ chói , thân hình thì màu xanh rêu … những xúc tua dài dần dần ngoi lên . nhắm vào chiếc thuyền ở phía bên trên . ĐOÀNGGGGG . Tiếng nước biển nổ tung tóe lên , những đợt sóng mạnh thi nhau đập vào con thuyền , khiến con thuyền đung đưa dữ dội , những người trên thuyền hiển nhiên cũng sẽ không thể đứng vững được nữa rồi . “ oái .. cái gì vậy .. sóng thần tới à “ Kiều Ngưng đang ngồi thuyền tu luyện , bị một cái lung lay mà cái lưng đập thẳng vô mép thuyền , xém té xuống biển . “ nhìn .. nhìn kìa “ Linh Lam hoảng sợ mà cà lam chỉ tay về phía kia . “ chúng ta tiêu đời rồi “ Kim Hâm nuốt nước bọt cái ực … xem ra , quái vật biển xuất hiện rồi . Lục Ngữ Ca nhìn chằm con quái vật khủng lồ đang ngoi lên . những xúc tua uốn ép đầy trời . con mắt đỏ nhìn như căm phẫn muốn ăn tươi nuốt sống vậy . Bạch Dạ thì bị đập đầu mạnh mà tỉnh , nhưng vẫn mơ màng không hiểu rõ tình hình hiện tại , cứ bị sóng biển dội qua , dội lại . khiến Bạch Dạ say hơn .. cháo lúc trưa khi ăn bây giờ coi như chưa được tiêu hóa , làm bụng cô co thắt dữ dội , một phá ngẩn đầu lên . ói ào ào xuống biển . nhưng lại không trúng vào nước biển mà trúng vào những xúc tua của con quái vật . Con quái vật như biết được mình bị khinh rẽ . nổi lên trận lôi đình mà gào thét . GAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ------------------- =))) lại chuẩn bị đánh nhau tiếp … uy .. tới lúc đánh với quái vật biển cả rồi . đoán xem nhé … : :V .. xin lỗi nhé , mình quên đăng mất tiêu .. còn nhớ mình không :3 .. uy uy uy
|
Chương 20 : Quái Vật Biển Cả ……………… Mọi thứ lúc này thật hoảng loạn , cả nhóm nhanh chóng bám vào thuyền . dù gì đây cũng là trên thuyền , rất khó để đánh nhau . Kiều Ngưng nhanh chóng lên ga . dùng hết năng lượng của thuyền dồn vào tốc độ . Chiếc thuyền nhanh chóng vọt đi , chạy nhanh qua người quái vật bạch tuộc xanh , quái vật bạch tuộc tự dưng vẫn ở đó , không đuổi theo chiếc thuyền … cứ tưởng thoát , nhưng nào ngờ đó là một suy nghĩ ngây thơ . Trước mặt bỗng nhiên có một vòi rồng nước phun cao lên . đẩy cả chiếc thuyền lại . nói đúng hơn đó là cái xúc tua của con bạch tuộc làm , nhìn là biến con bạch tuộc này không dễ xơi rồi . “ chúng ta làm sao bây giờ “ Kim Hâm bám vào thanh thuyền lo lắng hỏi . “ Lấy đại bác bắn nó , những thứ gì có thể đánh được với nó , liền lấy ra đánh “ Lục Ngữ Ca trầm giọng nói . nàng lấy ra trong không gian , đại bác , bom , … , “ chơi khô máu với nó luôn “ Kiều Ngưng hét lên rồi tạo thật nhiều quả cầu lửa ném vào mặt con bạch tuộc . Linh Lam cũng làm theo . hiệu hồi những cây ở dưới biển vương dài lên trói những cái xúc tua của bạch tuộc , Kim Hâm thì dùng đại bác bắn liên tiếp vào cơ thể . Lục Ngữ Ca tụ gió thành những lưỡi kiếm phóng lên . BÙM .. BÙM … BÙM GÀOOO Ú . Nhiều thứ sức mạnh kết hợp lại , làm cho con quái vật bạch tuộc cũng bị thương , nó đau đớn hét gầm lên .. những xúc tua gãy lên , vung mạnh mẽ vào nước biển . tạo thành những cơn sóng dội vào thuyền , khiến thuyền lung lay . “ chết thật , chúng ta ở chỗ này khó đánh quá “ Kiều Ngưng cắn răng bám vào thuyền không cho mình bị ngã đi . Nảy giờ mọi người lo đánh mà quên mất Bạch Dạ đang được Hinh bảo vệ ở phía thuyền , Bạch Dạ khó chịu đến nổi không thể đứng lên được , dù biết có chuyện gì xảy ra , nhưng cơ thể như vậy , đến đó chỉ làm giánh nặng cho mọi người . Tự dưng ở đâu thêm một cơn sóng dội vô thuyền , khiến Bạch Dạ bị hất đi , cái lưng bị đập vào cạnh thuyền , đau đớn khẽ rên lên một tiếng nhỏ … nhờ cái đau đớn mà Bạch Dạ thanh tỉnh lên một chút . Nhướng mắt lên nhìn hình ảnh xung quanh , thấy được con bạch tuộc khủng lồ , cùng với 4 người kia đang đánh nhau . “ cậu không sao chứ chủ nhân “ Hinh lo lắng nhảy lên đùi Bạch Dạ hỏi . “ không sao , con quái vật đó là dạng gì vậy “ Bạch Dạ lắc đầu kêu không sao , muốn biết về con quái vật bạch tuộc này . “ theo như tớ phân tích , nó là quái vật biển cả , là dạng bạch tuộc lâu năm thành quái vật , cộng thêm hấp thụ được virut mà thành con quái vật mạnh mẽ này , nó cũng có tinh thạch , là lôi hệ “ Hinh nhanh chóng phân tích , ở trên thuyền này là điểm yếu của Bạch Dạ rồi , Bạch Dạ sẽ không thể chiến đấu , 4 người sợ không biết có thể đánh với nó được không . Bạch Dạ suy nghĩ một chút , vẫn là đứng dậy , muốn chiếc đấu với mọi người . đâu thể lúc mọi người gian nan vậy . mình lại đứng sau được bảo vệ … đâu có được . “ em lại lên cơn gì vậy , mau đi núp “ Kiều Ngưng thấy Bạch Dạ đi từng bước lại thì bực mình quát … nghĩ sao vậy , đang bị nữa sống nữa chết mà muốn đánh nhau sao ? .. “ em cũng muốn chiếc đấu “ Bạch Dạ rán tạo ra trong tay một cây cung băng . “ nhìn tình trạng của em đi , mau quay về “ Linh Lam cũng lo lắng cho Bạch Dạ không kém , nàng đang bận khống chế những xúc tua của con bạch tuộc này , không thể lơ là . “ Mau đi vào “ một giọng lạnh lẽ vang lên , tràng đầy uy nghiêm cùng với mệnh lệnh không thể cãi . Nếu bình thường , Bạch Dạ sẽ ngoan ngoãn nghe lời không cãi , nhưng bây giờ , dù bị Lục Ngữ Ca mặt lạnh cũng không quan tâm , nên Bạch Dạ hét lên “ Không muốn vào “ Tạo ra một cây cung cùng với mũi tên băng , Bạch Dạ vung cung lên … nhắm vào mắt con bạch tuộc , dồn sức mạnh vào đó .. dự định bắn vào con mắt , bỗng dưng cái thuyền lắc lư . “ ọe , chết mình “ Mặt Bạch Dạ xanh lại , cơ thể bỗng nhiên bị yếu đi , lỡ tay thả cái mũi tên băng ra , mũi tên băng được thả ra , nó như một loài chim mạnh mẽ xổng lồng , bay thẳng vào … vào mũi con bạch tuộc thay vì vào mắt . GAOOOOOOOO Cái mũi bỗng dưng bị một cái vật lạnh bay vào , cả cái mũi đều bị hơi lạnh tràng đầy , quái vật bạch tuộc gầm lên , liếc đôi mắt đỏ nhìn về người dám làm vậy với nó . “ trời , vãi quá “ Kiều Ngưng bây giờ tự dưng muốn cười , nhưng vẫn cố nén lại . Nhưng chưa kịp để Kiều Ngưng muốn nín cười , thì một việc kinh hoàng xảy ra … con bạch tuộc vung cái tua ở đâu ra , cuốn lấy người Bạch Dạ nhấc lên . nó muốn ăn thịt Bạch Dạ . “ toi rồi “ Bạch Dạ mặt méo xẹo để con bạch tuộc chuẩn bị nuốt vào bụng , cô không muốn biến thành phân của con bạch tuộc này đâu … ai đó mau cứu cô đi a . “ thôi rồi , nhóc “ Kim Hâm cầm khẩu đại bác định nhắm bắn nhưng sợ lại trúng Bạch Dạ nên không bắn . XOẸT …. Một tiếng cắt thịt rõ ràng vang lên . cái tua đang cuốn Bạch Dạ của bạch tuộc liền bị cắt ngang , máu màu xanh của nó chảy ồ ạc ra . HỐNGGG Quá đau đớn , con quái vật bạch tuộc hống lên thật to . còn cơ thể Bạch Dạ thì được ai nhấc bổng nhảy chở về thuyền . Bạch Dạ nhìn Lục Ngữ Ca bế mình chở lại thuyền ( lần thứ 2 ngươi bị bế như vậy rồi đó ) Vừa xuống thuyền Bạch Dạ lại cảm thấy mắc ói tiếp . cơ thể lão đảo lại ngã ngồi xuống , nhưng vẫn rán ngước lên nhìn người cứu mình . “ ngồi im “ Lục Ngữ Ca lạnh giọng rồi cầm theo cây kiếm của mình bước đi . Tạo những cơn gió , rồi dùng kiếm chém nhiều phát vào con quái vật bạch tuộc , những cơn gió bén nhọn bay qua da thịt con bạch tuộc , máu màu xanh của nó lại tuôn ra tiếp . khiến nó hét lên nhiều lần . “ nó chọc giận nữ vương rồi a “ Kiều Ngưng ở một bên thở dài ngao ngán , Trên trời tự nhiên có những tiếng sấm vang lên , rồi những tia sét màu tím đánh xuống mặt biển , đánh xung quanh chiếc thuyền . “ không ổn , nó đang dùng sức mạnh của nó , lôi manh “ Hinh hét lên để mọi người nghe thấy , nhưng không còn kịp được nữa . OÀNHHHHHH Tia sét đánh xuống phía những người đang đứng trên thuyền … và một tia sét đang bay lại chở Bạch Dạ . Bạch Dạ nhắm mắt lại chờ sự đau đớn , nhưng nào lại không có . chỉ nghe tiếng hét nhẹ quen thuộc . Mở mắt ra , cảnh tượng nhìn thấy khiến cả đời này Bạch Dạ không thể nào quên , Lục Ngữ Ca đỡ cho nàng đòn sét đó , cả cơ thể Lục Ngữ Ca bị sét đánh trúng . đau đớn rên lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống . “ Ngữ Ca .. Ngữ Ca “ Bạch Dạ nhanh chóng lết lại đỡ Lục Ngữ Ca lên .. nước mắt lại tuôn ào ào xuống . nhìn Lục Ngữ Ca vẫn nhắm lại vẻ mặt lộ ra đau đớn . “ chết tiệt , tao sẽ nướng chết mày “ Kiều Ngưng tức lên tạo thật nhiều lữa bắn vào con bạch tuộc … Linh Lam nhanh chóng chạy qua chữa trị cho Lục Ngữ Ca . “ bình tĩnh lại , cậu ấy không sao “ Nhanh chóng chấn an Bạch Dạ lại , Linh Lam đưa tay ra điều trị cho Ngữ Ca . Bạch Dạ lúc nảy quên đi tất cả , đứng lên , ánh mắt nhìn thẳng con bạch tuộc đang tung hoành kia . Một nháy liền biến mất , Bạch Dạ suất hiện trên đầu con bạch tuộc , 2 tay vận linh lực cực nhanh , đóng băng cả cơ thể con bạch tuộc , còn đóng băng luôn một vùng biển xung quanh . “ ngươi dám làm đau Ngữ Ca , ngươi dám làm đau chị ấy , ta cho ngươi nếm lại sự đau đớn “ Bạch Dạ nhảy xuống dùng tất cả sức lực từ trước tới giờ , dồn lại rồi tung ra cú đấm vào con bạch tuộc đang bị đông cứng . RẮC RẮC .. Một phát Bạch Dạ đấm con bạch tuộc , băng của Bạch Dạ nứt ra , con bạch tuộc bị luồng sức mạnh đấm xuyên ra bụng , thủng cả bụng … lục ngũ tạng đều đã bị hỏng .. rồi bên trong cơ thể nó rơi ra một viên tinh thạch màu tím , Bạch Dạ vơ tay cầm lấy viên tinh thạch . Không thể kêu tiếng giờ ra trước khi chết cả , con bạch tuộc ngã xuống , máu nó lang ra cả khắp biển , xác nó được chìm xuống biển ,dần dần biến mất . Một cảnh như vậy , khiến cho 3 người kia chỉ nhìn chứ không nói gì cả … Bạch Dạ đứng tại trên thuyền , đứng một lúc … “ éc … lại nữa rồi “ Cả 3 người kia khóe môi giật giật .. cái người hồi nảy , oanh liệt , đánh nhau với con quái vật biển cả kia đã biến mất đâu không thấy rồi . bây giờ chỉ còn một Bạch Dạ ngốc nghếch đang ôm mép thuyền mà ói . Lục Ngữ Ca được đưa vào phòng nghĩ ngơi , chỉ cần nghĩ 1 đêm liền sẽ không sao nữa . dù gì bây giờ cũng đã chiều tối rồi . Bạch Dạ nhất khuyết dù có bị gì cũng muốn ngồi canh Lục Ngữ Ca .. thế là bây giờ Bach Dạ đang ngồi gục lên gục xuống canh Ngữ Ca tỉnh dậy , Dù cả cơ thể đang rất khó chịu , đang rất buồn nôn , nhưng Bạch Dạ vẫn cố chấp ngồi đó không chịu đi . Suy nghĩ về việc chiều nay mà tiếc một điều … cháo mà Ngữ Ca đút cho cô , bị cô ói hết rồi , nếu bây giờ đi tìm lại bãi ói đó được không ? .. đương nhiên đó chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc , còn gớm nữa . Kiếm lại được bãi ói đó thì tính làm gì ? .. không lẽ ăn lại , hay mang đi đóng gói làm kỉ niệm ? .. dẹp bỏ ý nghĩ kinh dị đó liền thôi =)) -------------------------- Tiểu Kịch trường . Bạch Dạ vừa suy nghĩ ra một trò chơi dại . đêm phần trò chơi này thực hành lên nữ vương ác độc kia , và nhận được cái kết =))) Bạch Dạ : Ngữ Ca , chị thường gọi em là gì ? Ngữ Ca khó hiểu : làm sao lại hỏi như vậy ? Bạch Dạ làm nũng : Ư chị cứ nói đi .. nói đi .. đi , đi , đi đi đi đi đi đi … Nếu Ngữ Ca mà không trả lời Bạch Dạ thì chắc cái điệp khúc đì đi đi đí đì đi đi này sẽ kéo dài tới mai mất . Ngữ Ca : Dạ , được chưa , Bạch Dạ đạt được mục đích: ngoan lắm , biết “ Dạ “ em rồi cơ a . hahaaha Ngữ Ca bỗng chốc mặt lạnh đi vài phần … 5 phút sau ở trong một căn phòng . AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đậu tg đang ngồi ăn mà muốn mắc nghẹt : chậc , rên gì mà to như vậy , thật không văn hóa … ta chưa 18t mà . =))) ta lại lỡ quên ahuyhuy
|