Chương 21 : Vào Bờ . ……………. Sau một đêm được nghĩ ngơi , tới sáng Lục Ngữ Ca rốt cục cũng đã tỉnh lại , cảm thấy cơ thể không có đau nhứt gì nhiều , năng lượng cơ thể cũng hồi phục lại 100% , Ngữ Ca cử động nhẹ một chút rồi chuẩn bị xuống giường . Ngồi dậy thì thấy Bạch Dạ đang nằm trơ vơ một góc , có vẻ là đang ngủ , nhưng đôi mày vẫn luôn níu lại , lộ ra vẻ khó chịu … phải thôi , Bạch Dạ bị say sóng tàu , còn phải ở lâu như vậy trên tàu thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi rồi . “ Ôi , 2 người dậy chưa ? . thuyền đã cập bến rồi đấy “ Kiều Ngưng đứng bên ngoài gõ cửa phòng nói to lên . Bạch Dạ đang ngủ thì nghe được câu thuyền cập bến , cơ thể liền bật dậy rồi chạy ra mở cửa trước sự ngỡ ngàng của Kiều Ngưng cùng Lục Ngữ Ca , rồi chạy đi như một cơn gió bay vèo ra Linh Lam cùng Kim Hâm đang đứng ở bên ngoài chờ . “ Sống rồi , mừng quá “ Bạch Dạ nhảy vào bờ , hét lớn vui vẻ … cuối cùng , cuối cùng sự hành hạ tinh thần lẫn thể xác đã kết thúc , cô thề với đời sẽ không đi thuyền thêm lần nào nữa . Ôm trán lắc đầu , 4 người kia thật ngỡ ngàng nhìn Bạch Dạ , vài phút trước thì yếu như cọng bún , chỉ cần lên bờ thì sức sống như saitama rồi … 4 người không biết Bạch Dạ đây là say sóng thật hay là giả nữa . “ Chủ nhân , cậu ồn vậy , cẩn thận xác sống tới “ Hinh ở mũ áo Bạch Dạ kêu lên . ở đây tình hình làm sao mọi người cũng chưa biết được , sợ đã động thì rất nguy hiểm tới thân mình . “ Ạch , xin lỗi , tớ quên “ Bạch Dạ vội vàng chỉnh âm thanh của mình như mũi kêu .. mừng quá nên quên mất sự tình ở đây luôn . “ trước hết , chúng ta sẽ ăn sáng , rồi sẽ chuẩn bị đi tiếp , bây giờ chúng ta phải mô tô “ Kim Hâm nói . Cả nhóm gật đầu đồng ý , nghe tới đi moto Bạch Dạ 2 mắt lên ánh đèn , moto nha , cô biết lái , lúc trước học lái thử rồi , tuy có mấy lần tông vào bụi cây nhưng chung quy là đã biết đi rồi . ………………….. Sau khi chuẩn bị xong , Bạch Dạ lấy ra 3 chiếc mô tô , trong đầu cô nghĩ sẽ được chở Lục Ngữ Ca , đang rất mong chờ phút dây đó , nhưng đời không như mơ nhé !!! . Khoảng khi đã phân công xong , Bạch Dạ lại đi một mình một xe , Kim Hâm chở Lục Ngữ Ca , Kiều Ngưng chở Linh Lam …. À không , cô có chở một con gà đi cùng những , nhưng …. “ tại sao em lại đi một mình a ?? “ Bạch Dạ lên tiếng chất vấn . “ hừ , em đi một mình , em tông vào đâu cũng chẳng sao , nếu em chở người khác tông vào đâu thì làm sao ??? “ Kiều Ngưng hất giọng nói . lúc trước cô thể để Bạch Dạ cở mình , kết quả thì sao ? , cả 2 cùng nhau vào bụi cỏ ở … cô thề sẽ không bao giờ để Bạch Dạ chở nữa . “ đó là lúc trước , bây giờ em biết đi rồi mà “ Bạch Dạ vẫn cứng đầu mà cải , cô muốn chở Lục Ngữ Ca a . “ mặc kệ , chúng ta mau suất phát “ Kiều Ngưng không muốn đôi co với Bạch Dạ nữa mà leo lên xe chuẩn bị đi . Bạch Dạ bĩu môi bất mãn leo lên xe , đồ Kiều Ngưng chết bầm , trù ẻo bị áp cả đời , vạn niên thụ , nếu không thụ thì sẽ bị Linh Lam hành cả đời … làm thê nô xuất đời luôn đi . ( nói người khác sao không nhìn lại bản thân đi cưng =)) ) Lục Ngữ Ca nhìn biểu cảm của Bạch Dạ như ai lấy mất sổ gạo vậy , không lẽ muốn chở Kim Hâm đến thế ?? … nghĩ tới đây thì nàng cảm thấy lạnh đi , nàng không hiểu cảm xúc của mình bị gì nữa . Còn Bạch Dạ thấy Lục Ngữ Ca lên xe Kim Hâm còn ngồi dính như vậy , thật sự thích Kim Hâm lắm sao ?? … Bạch Dạ cảm thấy bình dấm của mình sắp bị nổ rồi , nếu còn thêm nữa , chắc cô sẽ bị ép đến điên quá . Kim Hâm ở giữa vô tội làm sao , nàng đâu có lỗi gì , sao lại bị ở giữa lãnh đạn thế này , người này nghĩ người kia thích nàng , người kia cũng nghĩ ngược lại như vậy … sao hai người không nghĩ mình là của nhau đi a ? . “ suất phát thôi “ Kiều Ngưng nổ máy lên . Cả nhóm đều gật đầu một cái rồi vọt xe đi … Bạch Dạ vì đang ức chế nên vừa nổ xe một cái liền phóng thật nhanh đi , đi đến 100km/h . Hai chiếc xe ở sau thấy Bạch Dạ đi nhanh vậy thì khiếp sợ , Bạch Dạ biết đường đi sao ?? , làm sao mà phóng nhanh thế kia a ? .. “ Chủ nhân , cậu phóng gì nhanh quá vậy “ Hinh ở sau mũ Bạch Dạ như muốn bay ra ngoài , 2 tay cố gắng bám véo cái áo của Bạch Dạ , không thì cũng bị bỏ lại mất xác . Bạch Dạ nghe vậy thì mới nhớ rằng cô đâu biết đường đi đâu , thế là đành giảm tốc độ lại , đi bằng hai cặp ở sau . “ Em phóng nhanh như vậy làm gì ? “ Kiều Ngưng đi bằng Bạch Dạ hỏi “ em muốn cho chị xem , em đã lái được rồi “ Bạch Dạ trề môi nói , trong lời nói rõ ràng ra ‘ chị là người chia cách em cùng với nữ thần ‘ Kiều Ngưng làm sao không nhận ra được ý tứ trong lời nói của Bạch Dạ , cô thầm cười gian , giọng nói đầy trêu chọc “ Ây da , ai đó rất muốn chở một người đến vậy sao ? “ “ chị … “ Bạch Dạ trán nổi gân xanh , ánh mắt sát khí bắn tới Kiều Ngưng . “ sao hả , muốn đánh nhau ?? “ Kiều Ngưng khiêu khích nói . “ chơi luôn “ Bạch Dạ một tay lái mô tô , một tay tạo thành cầu băng . Kiều Ngưng cũng làm theo một tay tạo cầu lửa , một tay lái xe , dáng vẻ như sắp đánh nhau lắm rồi , một người tỏa ra khí lạnh đến có thể đóng băng cả thế giới , một người tỏa ra khí nóng có thể nướng chín cả thế giới .. Đang chuẩn bị xảy ra chiếc tranh giữa cả hai thì đã có người ngăn lại . “ Nếu cậu muốn ra sofa ngủ thì cứ tiếp tục “ Linh Lam ngồi sau Kiều Ngưng , 2 tay nàng đang ôm lấy eo Kiều Ngưng , nàng siết lấy miếng thịt ở bụng Kiều Ngưng , giọng đầy nguy hiểm nói bên tai Kiều Ngưng , cùng vừa đủ cho Bạch Dạ nghe thấy . “ Ách , mình sai rồi “ Kiều Ngưng thu hết lại tất cả , ra vẻ ngoan ngoãn như khuyển , không thèm để ý Bạch Dạ nữa , tách Bạch Dạ ra đi xa xa ra . Bạch Dạ liếc mắt khinh bỉ , đúng là sợ vợ … chưa gì đã sợ thành như vậy , nếu như là cô , cô sẽ không có sợ vợ đâu nhé , cô sẽ là một cường công , không phải thê nô … mà Bạch Dạ của nhiều năm sau khi nghĩ tới mình cũng là thê nô chẳng khác Kiều Ngưng là bao . Chiếc xe Kim Hâm cùng Lục Ngữ Ca nhìn là thở một hơi . “ Lúc nào họ cũng như vậy sao ? “ Kim Hâm nhẹ giọng hỏi . “ Ừm “ Lục Ngữ Ca chỉ ừm một tiếng , cũng không nói gì nữa , bản thân nàng trước giờ đều lạnh lùng , khó thân với người khác , nhưng với Bạch Dạ cứ bám nàng như bám đĩa , lâu lâu sẽ khiến nàng cười một chút , thoải mái một chút , dễ chịu hơn một chút . Thế là ba chiếc xe cũng không nói gì , chỉ tập chung đi , theo như đi từ đây đến khu căn cứ của chính phủ cũng mất khoảng 3 ngày tới , hành trình cứ tiếp tục như vậy , nhưng chẳng ai biết , sẽ có một chuyện khó khăn đang chờ bọn họ đến . ………………… Đêm của ngày thứ hai đã tới , sáng ngày mai có lẽ sẽ tới , hai ngày nay bọn họ gặp không ít xác sống xung quanh , cứ đánh rồi giết , xác sống ở đây có vẻ nhiều hơn bên chổ của mọi người . nhiều như còn gặp quái vật nữa . Giết không ít xác sống cùng quái vật , cũng thu không ít tinh thạch từ chúng , lúc trước viên tinh thạch hệ sét mà Bạch Dạ lấy được từ con quái vật bạch tuộc , Bạch Dạ suy nghĩ chính mình sẽ không cần viên tinh thạch đó , nên cô quyết định sẽ đưa cho Lục Ngữ Ca sử dụng , để Lục Ngữ Ca có thêm siêu năng lực . Trên đường cả nhóm cũng thu được một viên tinh thạch hệ thổ , và được nhường lại cho Kim Hâm , tư chất của Kim Hâm cũng thích hợp để tu luyện siêu năng lực … thế là Hinh tốt bụng đứng ra chỉ dẫn giúp Kim Hâm hấp thụ được viên tinh thạch hệ thổ này . Cả nhóm cắm trại bên một con suối , bắt cá nướng ăn , hên rằng vẫn còn những con cá vẫn còn tinh khuyết không bị nhiễm thứ dơ bẩn , nên được cả nhóm bắt lên nướng ăn . Sau khi ăn xong , cả nhóm phân công ra trực đêm , lỡ có gặp thú dữ thì còn có người báo tin … Bạch Dạ tự mình nói sẽ canh một đêm này , dù gì Bạch Dạ thể chất hơn người , có thể không ngủ một đêm cũng chẳng sao … nên cô nhận mình trực , dù cả nhóm không đồng ý , nhưng vì sự cứng đầu của Bạch Dạ , thế là cả nhóm đành buôn lực đi vào nghĩ ngơi , để cho Bạch Dạ canh . Đêm , Bạch Dạ ngồi không ngủ , không gian rất im lặng , Bạch Dạ cũng chỉ im lặng ngồi ngắm bầu trời , dù bây giờ muốn hút một điếu thuốc , nhưng cô nhớ tới lời của Lục Ngữ Ca , nàng ấy không thích mùi thuốc , không muốn cô hút nên cô đành bỏ . vợ quan trọng hơn tất cả mà . Đang ngồi yên lành , thì Bạch Dạ thấy Lục Ngữ Ca đi từ cái lều ra , cô tưởng Lục Ngữ Ca muốn đi tolet nên cũng không hỏi … nhưng thấy Lục Ngữ Ca ra ngồi cùng cô thì thoáng ngạc nhiên . “ Sao chị không ngủ mà lại ra đây ? “ Bạch Dạ nhẹ nhàng hỏi , ánh mắt mềm nhẹ như nước nhìn Ngữ Ca “ Không ngủ được “ Chỉ ngắn gọn 3 chữ , Lục Ngữ Ca tiếp tục im lặng ngồi . Bạch Dạ tự nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ , có lẽ vì Lục Ngữ Ca ở đây , thật khiến cho cô vui , dù nàng có lạnh lùng với cô cở nào , cô cũng rất hạnh phúc … ngồi được một lúc , Bạch Dạ chợt nhớ ra viên tinh thạch hệ sét , cô muốn đưa cho Lục Ngữ Ca , và bây giờ là thời gian thích hợp nhất rồi , lấy viên tinh thạch trong không gian ra . “ cho chị , nó sẽ giúp ích cho chị “ Bạch Dạ xòe bàn tay có viên tinh thạch màu tím ra trước mặt Lục Ngữ Ca . Lục Ngữ Ca hơi ngạc nhiên nhìn qua Bạch Dạ , đây có lẽ là viên tinh thạch lấy từ con bạch tuộc lúc trước , hình như là hệ sét … “ không cần “ Ngữ Ca không ngần ngại từ chối thẳng , nàng cũng có siêu năng lực rồi , không cần thêm làm gì nữa .. Bạch Dạ biết Ngữ Ca sẽ từ chối , nhưng đồ cô muốn tặng làm sao dễ dàng để cho nàng ấy từ chối được , phải biết rất nhiều người thèm khát sức mạnh này , chỉ có Lục Ngữ Ca là hất mặt ra vẻ không cần thôi . “ Cần lấy đi , một món quà nhỏ thôi , hôm nay sinh nhật chị “ Bạch Dạ đành phải dùng chiêu quà tặng sinh nhật , cô nhớ tất cả về Lục Ngữ Ca , ngay cả ngày sinh nhật … hôm nay là ngày 12 tháng 12 , cũng là ngày sinh nhật Lục Ngữ Ca … dù nàng không nhớ thì Bạch Dạ vẫn nhớ thay nàng cả đời . Lục Ngữ Ca thoáng sửng người lại , Bạch Dạ không nhắc thì chắc nàng cũng quên rồi , hôm nay chính là ngày sinh nhật của nàng a , vì hằng năm chẳng bao giờ nàng tổ chức hay chẳng có bạn để tổ chức , nên nàng cũng quên luôn cả ngày mình được chào đời . vậy mà Bạch Dạ lại nhớ … trong lòng nàng tự dưng có một dòng nước ấm được lang tỏa cả cơ thể . Bạch Dạ vẫn giữ nguyên cánh tay , đến khi nào mà Ngữ Ca nhận lấy thì thôi , Lục Ngữ Ca nhìn Bạch Dạ một hồi , vẫn là đưa tay lên cầm viên tinh thạch … “ Cảm ơn “ Lục Ngữ Ca mặt hơi đỏ nói . “ Hì Hì “ Bạch Dạ cười ngốc nghếch lên , trong mặt rất buồn cười . Lục Ngữ Ca như vậy cũng mỉm cười theo . Bạch Dạ thật giống một con mèo ngốc mà , Lục Ngữ Ca nghĩ thầm như vậy , đôi mắt hơi liếc về mái tóc của Bạch Dạ được cột lên , là ruy băng mà nàng đã đưa cho Bạch Dạ lúc trước ở tòa nhà . lúc nào Bạch Dạ cũng cột tóc , rất ít khi buông xỏa mái tóc màu đen dài này . trừ khi tắm gội đầu thôi . Lục Ngữ Ca đột nhiên muốn coi Bạch Dạ xỏa tóc , liền đưa tay lên cởi dây ruy băng ra , lập tức suối tóc dài của Bạch Dạ được giải thoát , rơi xuống phủ cả vai Bạch Dạ . Những cơn gió nhẹ nhàng thổi mái tóc Bạch Dạ , khiến nó đung đưa , ánh sáng của ngọn lửa yếu ớt chiếu vào gương mặt Bạch Dạ , tôn lên nét soái khí . Bạch Dạ ngơ ngác để im cho Lục Ngữ Ca làm vậy , cũng chẳng chống cự , và cũng không muốn chống cự . Ban đêm , 2 người im lặng nhìn nhau , im lặng thưởng thức vẻ đẹp của nhau . và im lặng cảm nhận nhịp đập của nhau … ------------------------ Ngọt ngào được vậy thôi . chuẩn bị chương sau , hoặc chương sau nữa là ngược rồi …. Chuẩn bị tinh thần đi mấy man =))) … Ta sẽ ngược không nhẹ đâu …. Khửa khửa khửa vote a
|
Chương 22 : Vào bên trong bước tường Từ giờ mình sẽ đổi từ xác sống thành tang thi nha =)) .. ghi vậy đọc cho có cảm xúc hơn …………………. Ngày kế tiếp , cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình đi kiếm căn cứ của chính phủ , đi thêm 3 giờ đồng hồ nữa có lẽ sẽ tìm gặp , nghe nói căn cứ chính phủ này lập ra nhầm mục đích chống lũ gì gì đó , nhưng bây giờ có thể gọi là chống lũ xác sống đầy rẫy ở bên ngoài . Sau khi đi 3 tiếng , cả nhóm đã thấy được phía xa xa có một bức tường cao , nhưng bên dưới thì toàn tang thi , nhìn bọn chúng tập tụ lại , đầy tràn , còn nhiều hơn lúc các nàng ở tòa nhà kia nữa , sợ rằng tất cả tang thi đều tập tụ ở đây hết rồi . Những tang thi quanh quẩn gần đó nghe được tiếng động cơ , thì liền ngoái đầu ra nhìn , những con tang thi cấp thấp tất nhiên chỉ có thể nghe chứ không thể nhìn , còn có những con tang thi cấp 2 nữa … nếu như lúc trước , có lẽ cả nhóm sẽ khó khăn khi đánh với cấp 2 , nhưng bây giờ , trãi qua nhiều sóng gió , cùng với kinh nghiệm thực chiến 6 tháng , cấp 3 bọn họ cũng giết như giết muỗi thì cấp 2 là cái gì . Ở quanh bức tường , tang thi cấp 3 là cao nhất rồi nhưng chỉ có hai con cấp 3 thôi , thật hên khi không có cấp 4 , nhớ tới phải chiến đấu với con tang thi cấp 4 lúc trước thì thật kinh hãi , bị cái rìu của nó chém một phát , chắc mất cả xác . Ba chiếc mô tô thi nhau né tang thi , vừa né vừa bắn , còn không thì tông bẹp dí nó luôn . “ làm sao để vào cổng đây a ? “ Bạch Dạ quay ra lớn tiếng hỏi . “ bắn pháo sáng để họ biết “ Kim Hâm trả lời “ ớ .. lúc trước đâu có mua pháo sáng đâu “ Bạch Dạ mặt ngơ ra nói . Kiều Ngưng nghe xong rất muốn đục vô mặt Bạch Dạ mấy lỗ , đùa nhau sao ? lúc trước đứa nào kêu đã chuẩn bị hết rồi , chẳng thiếu gì đâu … bây giờ lại kêu không có pháo sáng , trời ơi , cô sẽ tức đến hộc máu quá . Cũng không riêng gì Kiều Ngưng bức xúc , Linh Lam , Lục Ngữ Ca cũng bức xúc theo . “ Ngưng , bắn quả cầu lửa của cậu để tạo pháo đi “ Linh Lam thở dài ngao ngán nói với Kiều Ngưng . Có vẻ cách này hợp lý , Kiều Ngưng nghe theo Linh Lam , tạo trong tay một quả cầu lửa nho nhỏ rồi bắn lên trời , quả cầu lửa được bắn lên trời rồi nổ tung ra như pháo sáng vậy . Bên trong bức tường như có sự chuyển biến , cánh cổng coi như đang được mở từ từ lên … bên trong cánh cửa rất nhiều rào chắn khác nữa , còn thêm mấy thùng bom bên cạnh để có gì nguy cơ còn sử dụng . Bọn tang thi vẫn chưa chú ý đến cánh cổng , vì đang lo nhào tới nhóm của Bạch Dạ , Bạch Dạ thấy cánh cổng mở thì vui mừng . “ Cổng mở rồi , chúng ta đi vào nhanh “ Bạch Dạ nhận chắc nhiệm dọn đường , dùng băng tạo thành bức tường dài bảo vệ 3 chiếc mô tô . bức tường băng trãi dài tới cánh cổng , những con tang thi không may bị dính phải hơi lạnh , cũng lập tức đóng băng lại . Có con tang thi cấp 3 di chuyển nhanh hơn , có thể né được đòn tấn công , hơn nữa . cấp 3 đã có thể nhìn thấy được , và có trí tuệ , nhưng không thông minh được thôi . Chạy tới cổng , thu lại mô tô , rồi đi nhanh vô cánh cổng đang chuẩn bị đóng . ngay lúc đó , tang thi cấp 3 đột nhiên phóng nhanh , xông đi vào , nhưng thật xui cho nó là gặp nhầm người rồi . Ngay lúc nó muốn vào , Bạch Dạ trề môi , phi tới đạp nó một phát . bay lại ra ngoài cổng , và ngay lúc cánh cổng rơi xuống .. cắt đứt ngang người nữa làm hai … tang thi cấp 3 chết không nhắm mắt . “ Hừ , tội ngu , chết cũng đáng “ Bạch Dạ khinh thường nói . Những hành động của cả nhóm đã được ai đó đứng trong căn phòng , đang nhìn xuyên qua cửa sổ để thấy hết được bọn họ , người đó nghếch môi cười một cái rồi quay lưng đi . Bên dưới , cả nhóm đang đứng thì có một nhóm quân đội đi ra , tay cầm súng , mặc đồng phục nghiêm chỉnh , xem ra , cuộc sống của họ ở đây cũng không có đói khổ gì mấy , mặt ai cũng tươi tốt , khỏe mạnh thế này cơ mà , còn chưa đánh giá xong , bổng nguyên đoàn quân chỉa súng vào 5 người bọn họ . Cả nhóm ngớ ra , ủa gì kì vậy , làm sao chỉa súng về phía bọn họ a ?? . vừa rồi còn mở cổng cho vào mà , tưởng coi nhau như đồng đội rồi , làm sao lại chỉa súng vào bọn tôi a . “ Ách , làm sao vậy “ Bạch Dạ chớp mắt hỏi . “ Làm sao chị biết được “ Kiều Ngưng đứng nép lại nói nhỏ . “ kiểu này sẽ không phải cướp rồi ném mình ra cho tang thi ăn đó chứ ?? “ Bạch Dạ lại có trí tưởng tượng sáng tạo . “ Lại tào lao nữa “ Kiều Ngưng gõ đầu Bạch Dạ nói . “ 2 người im coi “ Linh Lam đứng một bên nói vừa đủ cho cả nhóm nghe . Thế là hai con người liền nghe lời im ngay lập tức , nhưng vẫn rán liếc nhau một cái rồi mới nhìn ra chổ khác . “ bọn cô từ đâu tới ? “ Một người có vẻ là đứng đầu quân đội bước ra hỏi lớn với các nàng . “ từ nhà tới “ Bạch Dạ không do dự trả lời , liền nhận ngay những ánh mắt khinh thường … làm sao , trả lời đúng còn gì , không phải từ nhà tới , chứ ở đâu tới . Thở hắc ra một cái , Lục Ngữ Ca vẫn nên đứng ra nói chuyện sẽ tốt hơn , không nghĩ Bạch Dạ ngốc như vậy , ngoại trừ đánh nhau thì chẳng biết làm gì cả . Nếu Bạch Dạ mà nghe được thì sẽ hét lên , có , em có làm rất nhiều ngoài đánh nhau , đó là chăm sóc cho chị … ( nhiều ghê -.- ) “ chúng tôi từ phía thành phố xa tới , chúng tôi là người bình thường “ Lục Ngữ Ca âm giọng lạnh lùng nói .. có thể thấy sự uy quyền , mạnh mẽ , cường đại . khiến cho người quân đội kia cũng chút run rẫy . nhưng vẫn mạnh miệng nói . “ tôi lấy gì tin các người ? , lỡ các người đột nhập vô ăn trộm vật phẩm thì sao ? “ Ăn trộm cái rắm ý , bọn tôi có cả đống , ai thèm ăn trộm của mấy người , Bạch Dạ cùng Kiều Ngưng trong lòng gào thét như vậy , nếu không phải kiềm chế , chắc chắn cả 2 đã nói ra khỏi miệng rồi . Đang trong tình cảnh khó khăn , thì từ đâu ra có một đứa nhóc 14 tuổi chạy tới . còn la lên . “ Chị Bạch Dạ , đúng là chị rồi “ đó chính là cô bé Tiểu Cửu lúc trước ở tòa nhà , vậy là chiếc trực thang đã đến đây an toàn rồi … nhìn cô bé vẫn khỏe mạnh , coi như đã an tâm phần nào “ Tiểu Cửu “ Bạch Dạ cười vui vẻ đón nhận cái ôm của cô bé … vì cô bé khá nhỏ so với lứa bạn cùng tuổi , Bạch Dạ lại cao nữa .. nên Bạch Dạ chỉ có cách bế đứa nhỏ vào lòng . đã thế đứa nhỏ còn hun chụt một phát lên má Bạch Dạ vui mừng . Hành động vậy thật khiến cả nguyên đám người ở đây đứng hình , làm sao mà hôn thắm thiết như thế kia a ?? . “ Các chú yên tâm . bọn họ là người tốt đó . chính bọn họ đã cứu cháu “ Tiểu Cửu sau khi ôm Bạch Dạ cũng đã ôm rồi . hôn má cũng hôn rồi , cô bé liền đứng xuống giải thích cho quân đội . “ thật thứ lỗi cho sự thất lễ của chúng tôi , mời vào trong “ Sau khi được giải thích tất cả , người quân đội thái độ liền thay đổi , hòa nhã hơn .. không còn uy nghiêm nữa , rồi mời cả nhóm vào trong . “ cảm ơn em nha Tiểu Cửu “ Bạch Dạ cười tít mắt quay qua nói với Tiểu Cửu . Hành động vậy đã lọt vào mắt Lục Ngữ Ca , nàng chỉ lạnh lùng hừ lạnh rồi tiếp tục đi tiếp , không thèm quan tâm gì nữa . Kiều Ngưng , Linh Lam , Kim Hâm đều im lặng đi sau , Bạch Dạ thì vui vẻ trò chuyện với Tiểu Cửu . vui vẻ miễn bàn . “ ở đây cũng như các vị biết đó , những người sống sót đều được đưa vào đây , thanh niên khỏe thì được điều đi làm lính cả , phụ nữ khỏe cũng phải đi , còn những người già cùng trẻ nhỏ sẽ được bảo vệ an toàn “ Người quân đội kia vừa đi vừa nói sơ lượt qua mọi thứ … lúc này Hinh từ đâu chui ra truyền âm nói chuyện với Bạch Dạ . “ Chủ nhân , tớ thấy ở đây có gì đó không được bình thường , tớ cảm nhận được mùi gì đó rất kinh tởm ở quanh đây , không phải là mùi xác sống “ Hinh khó chịu nói với Bạch Dạ “ Có vẻ như bọn họ có giấu chúng ta nhiều thứ , cần điều tra rồi “ Bạch Dạ bình tỉnh đáp lại Hinh . “ Nếu cậu mệt , hãy vào không gian của tớ đi . “ Hinh lắc lắc đầu “ Không , tớ muốn ở đây cảm ứng rồi phân tích nơi này “ “ ừm , vậy hãy cẩn thận nhé “ Bạch Dạ lo lắng nói . “ Đã rõ “ ………………………….. Được người quân đội dẫn vào một cái lều to , có vẻ đây là dành cho những người mới vào . để kiểm tra sức khỏe , hoặc làm gì gì đó . “ những người khác đâu hết rồi em ? “ Bạch Dạ nghĩ Tiểu Cửu ở đây , vậy những người khác chắc hẳn ở đây , vậy họ đâu rồi “ Bọn họ đều tản nhau ra sinh sống rồi ạ , còn anh lái máy bay trực thang , sau khi ảnh đưa chúng em tới , thì em không còn thấy nữa “ Tiểu Cửu cuối đầu xuống nói . giọng buồn buồn . nhưng một lúc liền ngẩn lên vui vẻ nói “ Nhưng mẹ con em đều sống ở đây rất an toàn , đểu nhờ chị cả , cảm ơn chị “ “ có gì mà cảm ơn a , ngahaha “ Bạch Dạ ngại ngùng nói . “ Ối , hôm nay Dạ nhà ta đỏ mặt kìa “ Kiều Ngưng không biết từ đâu ra chọc Bạch Dạ . Thế là Bạch Dạ từ mặt đỏ chuyển thành mặt hắc tuyến đầy trán , liền chạy lại đánh nhau với Kiều Ngưng . Linh Lam ở bên chỉ thở dài , nhìn qua Lục Ngữ Ca đang trầm ngâm , không biết suy nghĩ gì đó . “ cậu mệt à ? “ Linh Lam quan tâm hỏi . “ tôi không sao “ Lục Ngữ Ca bình đạm trả lời . “ suy nghĩ gì sao ? “ “ Có một số việc , không êm đẹp như chúng ta nghĩ “ Lục Ngữ Ca nói một câu khó hiểu rồi lại trầm ngâm . Vào đến đây , nàng mới cảm nhận được có gì đó khác thường , nàng vốn mẫn cảm tất cả mọi thứ , nên nhận ra được trong này có gì đó không ổn là chuyện bình thường . Linh Lam nghe vậy thì không hỏi gì nữa , nàng cũng giống Lục Ngữ Ca , đang rất bất an lo lắng , có vẻ , có một điềm xấu gì đó sắp tới … khiến nàng rất bất an , nhìn về phía Bạch Dạ cùng Kiều Ngưng đang đùa giỡn vui vẻ , cũng khiến lòng nàng an tâm hơn một chút … chỉ cần ở cùng nhau , nhất định sẽ không sao !!! Đang trong lều bình yên , thì từ đâu có một người lính đi vào . “ Lục Tiểu Thư , mời theo chúng tôi , có người cần gặp “ Giọng nói thu hút tất cả ánh nhìn , Bạch Dạ đang giỡn cũng dừng lại , níu mày nhìn . gọi Ngữ Ca làm gì ?? . người thân của nàng ấy trong này sao ? .. nhưng cũng không có khả năng như vậy . “ Tôi cũng muốn đi “: Bạch Dạ nói “ xin lỗi , chỉ được mình Lục Tiểu Thư đi thôi , mong cô hãy ngồi đây đợi “ “ nhưng – “ Còn chưa nói xong . Lục Ngữ Ca đã đứng lên đi theo người lính đó . Bạch Dạ liền muốn chạy theo . nhưng lại bị Kiều Ngưng cùng Linh Lam giữ lại . “ Ngữ Ca sẽ không sao “ Chỉ có câu vậy , Bạch Dạ phải ấm ức mà ngồi đợi … cô thật lo lắng cho Ngữ Ca , ai lại muốn gặp nàng ây vậy chứ .. nghĩ đi nghĩ lại , nghĩ tới óc nát , não khô cũng không ra được . Ngồi đợi được 1 tiếng , Bạch Dạ thấy lâu quá . liền đứng lên bấp chấp chạy ra ngoài , một mình đi kiếm Lục Ngữ Ca . -------------------------- =))) sắp có ngược rồi nhé , chương sau , chương sau sẽ ngược. ta chắc chắn … ngược tới …. À mà thôi , bí mật … VIEW CHO TAAAAAAA . Ta mặt dày hồi giờ =)) … hề hề
|