Chương 25 : Tang thi vương ……………… Đứng một khoảng cách nhất định , không xa cũng chẳng gần , đôi mắt đỏ nhìn đôi mắt xanh , khung cảnh này làm cho người ra liên tưởng đến rất nhiều cảnh , tỉ như người yêu lâu ngày không gặp nhau , hoặc là kẻ thù gặp nhau … và đương nhiên cái đầu tiên sẽ không phải rồi . Bạch Dạ đối với người trước mặt rất xa lạ , đó chính là lần đầu gặp , nhưng cái khí tức này thì lại quen thuộc , dường như đã gặp ở đâu đó , trong đầu đột nhiên xẹt qua cái kho lương thực lúc trước bị phong ấn bằng lá bùa vàng … bên trong cái kho đó đầy rẫy tang thi , và cái cùng thì có một loại sát khí đáng sợ ở bên trong sộc ra , và bây giờ , cái loại sát khí đó đang ở trước mặt Bạch Dạ . Nhìn cặp mắt đỏ ngầu của đối phương cùng mái tóc bạch kim bay trong gió , khiến Bạch Dạ cảnh giác , trên thế giới chỉ có người mắt xanh , mắt xám , chứ chưa gặp người mắt đỏ đã vậy tóc trắng a , vậy người đó là người hay quỷ a ? . “ cô là ai ? “ Bạch Dạ mở miệng nói trước . Đương nhiên , cô vẫn trong thế cảnh giác cao độ , sợ rằng người phía trước có thể động thủ phi thường bất ngờ . “ không cần ngươi biết “ Ngươi đó nhẹ phun ra bốn chữ , giọng không nóng không lạnh , bình thản , trên môi còn nở nụ cười , lộ ra hai chiếc răng như ma cà rồng . Éc … ngươi ? thời đại nào còn ngươi với ta ? , không phải cổ đại a , nhìn người này dù sao cũng đâu giống cổ đại xuyên qua . ( sắp ăn hành mà còn tưởng tượng được -.- ) “ được rồi , không nói cũng được , vậy tôi với cô có quen nhau sao ? “ “ không quen “ Bạch Dạ “ … “ không quen vậy cô cứ nhìn tôi như thế làm gì a ? , tính hiếp rồi giết sao ? . “ nha , vậy cô cứ làm chuyện của cô đi , tôi đi đây “ Bạch Dạ lười không đôi co nữa , trước khi bị gì , tốt nhất nên trốn đi , bằng không sẽ không tốt lành gì nếu dính vào người đó . Bạch Dạ quay lưng tính đi , thì ngạc nhiên đến nổi sợ hãi , mới quay lưng , lại thấy cô ta ở trước mắt mình tiếp , rồi Bạch Dạ liền quay ra sau nhìn , còn tưởng người này có thuật phân thân , nhưng không phải a . “ chưa chết , chưa được đi đâu “ Vừa nói xong , người đó nghếch miệng cười , phi thân nhanh đến nổi Bạch Dạ còn chưa phản ứng được gì , liền đã ngay gần mặt Bạch Dạ , tung một cú đá , Bạch Dạ liền đưa tay phải ra đỡ , lực đỡ này chẳng có sức gì cả , vì thế Bạch Dạ liền bị đá vang đi , bay xa , tông lủng tường của mấy căn nhà . “ Phốc “ Phun ra một ngụm máu , cánh tay phải Bạch Dạ coi như không còn cảm giác nữa … có lẽ xương bên trong coi như nát vụn rồi , lưng bị đập nhiều như vậy , bên trong lục ngũ tạng cũng đã bị nội thương . “ ra tay thật tàn bạo a “ Thở dốc , cố gắng đứng dậy , vận linh lực dùng tay trái kết băng lại , tuy biết đang nội thương thì không thể sử dụng linh lực được , nếu dụng linh lực trong lúc nội thương , cũng coi như liều mạng đi , lục ngũ tạng coi như bị hỏng bây giờ còn hỏng hơn . Người kia nhìn Bạch Dạ đã bắt đầu động thủ , nhưng nàng vẫn không làm ra hành động gì , vẫn đúng đó nhìn Bạch Dạ , thản nhiên đi từ từ tới … Bạch Dạ phóng những mũi tên băng tới , nàng vẫn không né , thậm trí , những mũi băng đó trúng vào người nàng liền bị phản lại , lực phản lại còn mạnh hơn lực bắn đi . Bạch Dạ di thân tránh né , băng là do cô bắn ra , nhưng lại bị phản lại , còn bị phản mạnh hơn , nhiều mũi tên băng đã xượt quần áo cùng da thịt của cô , lập tực chổ bị xượt qua liền bị chảy máu đầm đìa . Người kia đứng ở xa hữi được mùi máu của Bạch Dạ , nhưng chẳng có tí nào ham muốn uống nó , đương nhiên , nàng không phải bọn tang thi ngu xuẩn kia , nàng có ý thức . “ cô đánh không lại ta đâu “ Tốt bụng khuyên một câu , người mỉm cười hiền lành nhìn Bạch Dạ … Bạch Dạ thật muốn nhổ phỉ một cái , làm sao a ? khuôn mặt thánh thiện kia , vậy mà đánh mình muốn tan xương nát thịt . “ chưa thử , làm sao biết được a “ Bạch Dạ đương nhiên sẽ không bao giờ chịu thua , dù có chết , cô vẫn sẽ chống trọi tới cùng . Hít sâu một hơi , dù sao cũng chết , vậy cô sẽ liều mạng một lần , dùng tất cả sức lực , vận ra tất cả linh lực mà cô có được , trong một chốc lát , cơ thể Bạch Dạ được bao quanh với ánh sáng giữa xanh và đen , trên khung trung dần dần hiện lên những quả cầu màu đen . Người kia vẫn đứng nhìn Bạch Dạ , cuối cùng cũng lộ ra năng lực thật sự rồi à … nhưng trên mặt nàng vẫn không có chút chuyển biến gì , vẫn cười thản nhiên , đợi Bạch Dạ xuất chiêu . Bạch Dạ thật sự là đang muốn kết thúc mạng sống của chính mình , khuôn mặt đã trắng không còn huyết sắc , máu ở cổ họng rất nhanh liền trào ra miệng nhiều hơn , và Bạch Dạ lại quên mất một điều , vừa rồi đòn của cô đã bị phản lại , đương nhiên đòn này , không ngoài lệ . Dồn toàn bộ sức , điều khiển tất cả những quả cầu đen phóng thẳng đến người , tốc độ nhanh tới nổi không ai đỡ kịp , có những quả trúng những vật bên đường , và những vật đó đều bị quả cầu đó nuốt chửng , tạo ra một cái lỗ lớn trên mặt đường . Còn lại đều thẳng về người kia mà bay tới , nhưng khi đụng trúng người kia , thì những quả cầu này lại phản ngược tiếp về Bạch Dạ , và đương nhiên , tốc độ sẽ được cải tiến , nhanh hơn lúc ban đầu . “ PHANH “ Máu đổ xuống , cánh tay phải bị cắt đứt rơi xuống đất , bụng bị thủng một lỗ lớn … Bạch Dạ nhìn xuống bụng mình , một lỗ lớn , bao nhiêu lục ngũ tạng đều bay đi cả … dù cô có bất tử , nhưng đó chỉ là sống không bao giờ chết , nhưng nếu bị giết như thế này , cơ hội sống … không có . Trước mắt bị nhòe đi , cơ thể đổ ập xuống , chờ đợi cái chết đến … người kia chậm rãi đến bên Bạch Dạ . đưa tay ra , kéo cổ áo Bạch Dạ nâng lên , chuyền một cái gì đó vào cơ thể vào Bạch Dạ . “ cầu xin ta đi , ta cho người sống , nếu không , cả đời người đều là một cái xác ngu xuẩn lang thang khắp nơi “ Bây giờ lời này , thật bao nhiêu kiêu ngạo cùng tự đắt … Bạch Dạ cảm thấy cơ thể bắt đầu đau đớn từng cơn , có một thứ gì đó đang dần sâm nhập vô cơ thể cô , chúng cắn xé tế bào của cô , như những con kiến đang trong mạch máu của cô vậy , cô biết , cô đụng phải thứ gì rồi , và cô cũng sắp biến thành thứ gì rồi . “ mau nói đi nào , ngươi sắp không xong rồi , bây giờ , sức mạnh của ngươi cũng đã bị phế hết rồi , sau này , sống cũng không khác người thường là bao , hoăc là … tàn phế hơn người thường “ Người càng tàn bạo , đưa tay đâm thẳng vô con mắt màu xanh của Bạch Dạ , móc ra .. Bạch Dạ đã không còn cảm giác được gì nữa cả , nên dù bị móc mắt , Bạch Dạ cũng không kêu la . đau tới tê tâm phế liệt rồi. Thở cũng cảm thấy khó khăn nữa , Bạch Dạ trậm rãi phun ra từng chữ “ vậy ta cầu xin ngươi , hãy giết ta đi “ Bạch Dạ chính là không cần cầu xin sự sống , muốn giết cứ giết , bây giờ , cô cũng chẳng có gì luyến tiết cả , tự dưng lúc này , thật sự muốn gặp Lục Ngữ Ca a , dù biết đó chỉ là sự mong chờ không có hy vọng . Nàng cũng đã có hạnh phúc , nếu gặp lại , chính mình sợ lại không kiềm được mà giết tên kia và cướp nàng về làm của riêng , nhưng chính cô lại không làm được , một lần nhát gan , cả đời đều nhát gan không dám nói ra . Để thế này rồi , không sao , cô chết , cũng chẳng ai thương tâm cả , mọi người đều vẫn vui vẻ, không có cô , cũng chẳng sao a .. “ vì sao ? người bình thường sẽ cầu xin sự sống , còn cô , lại muốn chết , đầu bị đập cho hỏng ? “ đương nhiên nàng không biết , nàng hù dọa kêu người ta sẽ tàn phế , không khác người thường , không , còn thảm hơn , thì ai lại muốn sống nữa chứ . Người kia cơ hồ ngạc nhiên , trước giờ , gặp ai , người đó đều quỳ xuống xin tha mạng , muốn được sống … mà Bạch Dạ lại ngoại lệ thế này , khiến nàng có chút thích ứng không kịp . “ vì , chẳng còn gì để luyến tiết .. hụ ..hụ “ Bạch Dạ nói chưa thành liền bị ho khăn kịch liệt , máu tươi từ trong miệng trào ra nhiều hơn , nếu như người thường , bị lủng một lỗ ở bụng , chết ngay tức khắc , chứ không như Bạch Dạ , còn có thể trò chuyện a … Nghe lời này , người kia đột nhiên nheo mắt , suy nghĩ , nàng tự nhiên nhớ lại lúc trước , một số ký ức gì đó của chính mình . Rồi không nói một lời , ném Bạch Dạ xuống đất , xoay người rời đi . Bạch Dạ biết chính mình lại được tha … “ trước khi đi , hãy cho ta biết ngươi là ai “ Bạch Dạ cảm thấy dù có tha , cô cũng chẳng thể sống được thêm bao lâu nữa , vì cơ thể đã mất hết đi cảm nhận , mắt cũng chẳng còn nhìn thấy nữa . tim cũng sắp ngừng đập rồi . “ ta tên Tang Dã , và cũng là Tang Thi Vương “ Nói xong , vụt một cái liền đã biến mất , Bạch Dạ thì vẫn nằm đó , mọi giác quan đã rơi vào bóng tối , nghe được những lời kia thì thính giác cũng đã mất . Thì ra là tang thi vương , hèn gì mạnh như vậy , chết cũng không quá ngạc nhiên gì , hên mà chỉ có gặp mình ở đây , nếu như có ba người kia , sợ rằng mình cô không bảo vệ được cho ba người kia a . Bây giờ , cánh tay phải mất , mắt một con cũng một móc ra , lục ngũ tạng cũng bị mất đi , hơn nữa , sức mạnh của cô cũng đã không còn nữa . Nằm suy nghĩ rất nhiều chuyện đã xảy ra , vẫn không nghĩ mình chết trẻ như vậy , tạm biệt mọi người , tạm biệt Kiều tỷ , Lam tỷ , tạm biệt người cô yêu nhất … Lục Ngữ Ca … Nước mắt cuối cùng cũng có thể chảy ra , nhưng nước mắt không phải trong suốt , mà là màu đỏ , huyết lệ … một bên con mắt đã mất cũng có thể chảy huyết lệ , mắt còn , cũng chảy huyết lệ . Đời thật sự ngắn ngũi … phi thường ngắn a … Bạch Dạ dần dần mất đi ý thức … bóng tối đã trọn vẹn bao trùng lấy cô , đưa cô đi về đâu cô cũng không biết , có phải linh hồn cô sẽ xuống địa ngục , còn thân xác lại bị bọn vi rut chiếm hữu , thành một con tang thi ngu ngốc lang thang khắp nơi , rồi tranh nhau ăn những miếng thịt thối rũa . Nhưng , có một điều cô không biết rằng , thân thể cô sau khi lâm vào hôn mê sâu , liền có ánh sáng bao quanh người cô , rồi liền biến mất đi , không còn giấu vết . …………………………… Ngay sau đó . có một chiếc xe đi tới ................. tớ thật ra viết nhiều lắm , chỉ là để dành đăng thôi . mà quên đăng .. ahihi bh đăng nè .. sorry mọi người nha ư ư mai tui sẽ ra chương mới cho ,... bù :3
|