Chương 26 : Tin dữ đến …………………. Chiếc xe chống đạn quen thuộc đi tới , cảnh tượng xung quanh thật khiến cho người trong xe thần sắc kinh ngạc … ở đây , như vừa xảy ra cuộc chiến vậy , và sự thật đúng là vừa đánh nhau . Khắp nơi , nhà thì bị nát đi một nữa , đường đi chỗ bị lủng lỗ tròn như bị vật gì đó ăn mòn , còn có mùi máu đâu đó ở trong không khí nữa … Hinh khi hữi được liền nhận ra ngay , đó là máu của Bạch Dạ . “ ở đây có mùi máu của cô ấy “ Ba người Kiều Ngưng , Linh Lam , Lục Ngữ Ca nghe vậy liền quay đầu nhìn Hinh . “ máu của ai ? “ Kiều Ngưng dùng xe hỏi . “ của Bạch Dạ “ Nghe vậy , sắc mặt của ba người liền chuyển biến , lập tức xuống xe đi tìm Bạch Dạ , ở đây có mùi máu của Bạch Dạ , vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện chẳng lành rồi , chỉ sợ lành thì ít , mà dữ lại nhiều . “ chúng ta đi chung để đảm bảo an toàn cho nhau “ Kiều Ngưng cảm nhận được ở đây vẫn còn sát khí dày đặc thì cảnh giác nói . Gật gật đầu , cả đội đi chung để tìm kiếm , không ai cách xa quá 10m … Lục Ngữ Ca rất trong lòng cảm thấy nôn nóng , bất an dị thường , nhìn xung quanh , nơi đây yên tĩnh , không còn bóng người , nhưng sát khí vẫn dày , sát khí này cũng không phải của Bạch Dạ , nhưng người sở hữu sát khí này , chắc chắn rất mạnh , nghĩ tới Bạch Dạ một mình đánh nhau với người này , Lục Ngữ Ca càng nhanh chóng muốn tìm được Bạch Dạ hơn . “ chúng ta đi tới căn biệt thự nào “ Linh Lam nói Thế là cả đội mau chóng đi tới căn biệt thự , xuống dưới căn cứ , dường như biết được Bạch Dạ đã từng ở trong này , bằng chứng cho thấy , có mấy con tang thi đã bị đóng băng , mà băng này thì chỉ có của Bạch Dạ thôi . Tìm không thấy bố mẹ của Kiều Ngưng cùng Linh Lam đâu , thì hai người liền yên tâm , có lẽ họ đã được Bạch Dạ đưa đi , nếu vậy , ách hẳn sẽ là ở khu căn cứ kia đi .. Đi ra căn biệt thự , cho rằng Bạch Dạ đã thi theo những người lớn rồi , nhưng cái suy nghĩ này liền bỏ qua , khi cả ba cùng một già thấy một chiếc mô tô đậu ở bên đường , rồi nhìn dưới đường là một đường bị lúng sâu xuống , dọc theo đường đó , cả đội thấy được một bức tường dính đầy máu tươi mà máu này là máu của Bạch Dạ , hơn nữa , ở gần tản đá kia , là một cánh tay bị đứt ra , nằm bơ vơ ở đó , và nó rất quen thuộc với cả đội . “ đó , đó chẳng phải , phải , tay của Dạ ? “ Hinh lắp bắp đi tới nhìn . Đúng như những gì nhìn thấy , chính là cánh tay của Bạch Dạ , nhìn ống tay áo cùng với những ngón tay dài , đây là cánh tay đã từng vuốt lông cùng bắt ve cho Hinh , làm sao nó lại không nhận ra được đây . Nước mắt từ lâu đã chảy xuống , Hinh ôm cánh tay của Bạch Dạ mà khóc , cánh tay của Bạch Dạ ở đây , vậy thân thể nằm ở đâu chứ ? … Kiều Ngưng thì cứng đờ tại chỗ , Linh Lam ôm miệng khóc , còn Lục Ngữ Ca , không rõ cảm xúc bây giờ của nàng là gì nữa . “ là ai ? là ai dám ra tay , tôi phải đi giết người đó “ Kiều Ngưng nổi điên lên định đi , thì bị Linh Lam giữ lại , giúp cô kiềm chế cơn giận , làm sao biết ai mà đi kiếm chứ ? , thế giới này quá rộng lớn , và phạm vi hiểu biết đối phương thì ít tới đáng thương . “ khốn nạn , thật khốn nạn , con mẹ nó “ Kiều Ngưng tức đến mắt đỏ lên , dùng sức rống lên như dã thú … Bạch Dạ , đứa em gái của cô , lại bị giết đến chỉ còn một cánh tay , thân thể thì không thấy đâu . hỏi làm sao cô không điên cho được . mặc sức Linh Lam ôm mình mà cứ đi về phía trước . “ đừng , đừng mà Ngưng “ Linh Lam khóc càng hăng , nàng rất sợ , người kia đến Bạch Dạ còn chưa đấu lại , nếu mà hắn chưa đưa , quay lại đây thì biết làm sao ? .. “ em ấy sẽ chưa chết “ Lúc này , Lục Ngữ Ca lên tiếng , giọng nói đã chẳng còn độ ấm gì nữa , trong ánh mắt toàn sự băng giá rét lạnh đến đáng sợ . Lập tức , Kiều Ngưng quay đầu nhìn Lục Ngữ Ca , đúng rồi , là tại nàng , nếu không phải do nàng , chắc Bạch Dạ cũng không bỏ đi , cũng sẽ không bị thảm hại đến bây giờ , mọi sự tức giận bây giờ của Kiều Ngưng , toàn bộ đều dồn hết lên người Lục Ngữ Ca , đi qua kéo cổ áo Lục Ngữ Ca lên rống . “ tại cô cả , nếu không phải cô , Bạch Dạ cũng sẽ không thảm hại như vậy , cũng không mất tích chỉ chừa lại cách tay cho chúng ta , thế mà cô vẫn chẳng có cảm xúc gì , em ấy chết , cô vui rồi đúng không ? .. HẢ , đồ máu lạnh khốn khiếp “ Kiều Ngưng ra sức rống , dùng sức hét , đến nổi cổ họng đau rát … Linh Lam cố gắng tắt Kiều Ngưng ra Lục Ngữ Ca . “ Bây giờ không phải lúc mà cậu đổ lỗi hết vào Ngữ Ca , chúng ta cần tìm Dạ “ Kiều Ngưng lúc này mới lấy lại được bình tĩnh một chút , nhìn Lục Ngữ Ca , hừ lạnh quay đầu đi , còn Lục Ngữ Ca được buông cổ áo ra cũng không nói gì , những lời mà Kiều Ngưng chữi nàng , nàng cũng không tức giận , sự thật đúng là do nàng mà , có cách gì mà tức giận ngược lại đây ? “ trước hết , chưa thấy xác Bạch Dạ , vậy chức tỏ em ấy có lẽ còn chưa chết , em ấy có thể chốn ở đâu đó thôi , hãy yên tâm , dù có lục tung cả thế giới này , chúng ta nhất định phải tìm cho ra em ấy “ Linh Lam giọng run run nói , nàng vẫn còn hy vọng rất nhiều , Bạch Dạ mà nàng biết , không chết dễ dàng như vậy đâu . ý chí , với sức sống của em ấy như cỏ dại bên đường , bền vững và mạnh mẽ , sẽ không có gì dễ dàng hạ gục được em ấy cả . “ đúng vậy , Dạ sẽ chưa chết , chưa thấy xác , thì chưa chết “ Hinh khóc đủ rồi thì hùa theo Linh Lam nói , Bạch Dạ còn chưa hoàn thành sứ mệnh , thì cô sẽ không chết , cô là người đã hứa là làm , không bao giờ nuốt lời . Ở đây , Linh Lam cùng Hinh thì rất sung sức cho rằng Bạch Dạ chưa từ bỏ mạng sống của mình , nhưng nào hay biết , sự thật là Bạch Dạ đã tuyệt vọng đến không muốn sống nữa rồi . “ hừ , mong là như thế “ Kiều Ngưng vẫn tức giận chưa rút đi được , nhưng nghe được sự cổ vũ như vậy , ít nhiều tâm trạng của cô cũng tốt lên được rồi . “ vậy lên đường đi kiếm thôi “ Linh Lam mỉm cười đứng lên , kéo Kiều Ngưng rồi ôm Hinh đi tới xe , quay lại nhìn Ngữ Ca . “ Chúng hãy , đem Dạ về với chúng ta nào “ Lục Ngữ Ca trong mắt thoáng lộ sự mềm yếu , từ từ đứng lên , đi với cả đội vào xe , trong lòng Lục Ngữ Ca bây giờ , chỉ muốn mau chóng có thể tìm được Bạch Dạ , sự mong chờ tới từng dây từng phút này , nào đâu biết rằng , một lần chờ liền rất nhiều năm chôi qua …. ………………………. Một tháng sau … Trong một không gian có ánh sáng , có một con suối , xung quanh có những cái cây thưa thớt , ở dưới con suối , có một cổ thân thể không một mãnh vải trên người , mà người đó vẫn như cũ , mắt nhắm lại , không hề nhận biết gì ở bên ngoài cả . Sau khoảng một tiếng chôi qua , rốt cuộc , người đó cũng cựa quậy , đôi mày nhíu nhíu lại , rồi từ từ ánh mắt được mở ra , nhìn được cảnh vật trước mắt mình , người đó khẽ níu mày lại , cơ thể thì cảm giác được có một dòng nước đang nâng mình lên , thử động đậy tứ chi , nhưng có lẽ vì ngủ sâu trong một thời gian dài mà cơ thể cứng nhắt , cử động cũng rất khó . Nhẹ nhàng cử cử động cánh tay phải của mình đưa ra trước mắt … không phải cánh tay mình đã ấy rồi sao ?? làm sao lại … Rồi hành động tiếp đến , liền đưa tay lên sờ sờ con mắt bên trái , cảm nhận được con mắt bên trái không nhìn được , khẽ thở dài … “ vậy là mình chưa chết sao ? “ Đúng vậy , người này chính là Bạch Dạ . Sau một giấc ngủ một tháng dài , cuối cùng Bạch Dạ cũng tinh lại , cánh tay phải mọc lại , vết thương trên bụng đã lành , lục ngũ tạng cũng không biết từ đâu đã hồi phục cho cô rồi , chỉ là con mắt trái của cô là đã không thể nhìn được nữa rồi . “ đây là đâu thế này “ Bạch Dạ sau một hồi cử động , thì cũng coi như đứng dậy được , nhưng hai chân vẫn run , sợ chỉ cần có một cơn gió đi ngang qua cũng sẽ đẩy ngã Bạch Dạ … nhìn thử cảnh tượng xung quanh , là một nơi xa lạ . Nhìn xuống cơ thể mình , chống trơn , không một mảnh vải che thân . dù vậy Bạch Dạ cũng không xấu hổ , cô chỉ níu mày lại . “ Làm sao , ai lại cởi đồ mình rồi ném mình xuống cái suối này vậy “ Đi đến bên bờ , cơ thể cũng đâu có thể không mặc gì được , Bạch Dạ nhìn xung quanh kiếm lá chuối , nhưng chẳng cần nhìn đâu xa , ở kia liền có một bộ đồ đã được ném ở đó . Bạch Dạ đi tới cầm lên , nhìn nhìn một chút rồi liền mặc vào , một áo lót với quần lót màu hồng cùng với cái áo ba lỗ màu đen cùng với cái quần bò nâu , mặc xong Bạch Dạ còn níu mày lầm bầm . “ Ai lại để cho mình bộ đồ lót màu hồng kì cục vậy chứ “ Mà Bạch Dạ đâu biết , đó chính là quà sinh nhật do Kiều Ngưng đã mua tặng cô hồi năm trước đâu . “ ở đây thật ra là đâu , làm sao mà thoát đây , mà lúc đó , ai đã cứu mình ? “ Bạch Dạ đi xung quanh cái chỗ rộng rãi này , ôi thật mệt mỏi , với sự mù đường này , sợ đi cả ngày cũng chẳng thoát nổi đâu , nhưng đi một lúc, Bạch Dạ thấy được cái gì đó , đến gần thì ngạc nhiên đến há hốc mồm .. “ Làm sao quần áo cùng với vận dụng của mình lại ở đây “ Bạch Dạ nói xong thì liền chợt nhớ ra .. chính là , nơi này sẽ không phải không gian trong chiếc vòng cô đeo bên trái đi ? nhưng lúc mình vào đây , nó là khung cảnh khác mà , chẳng lẽ bây giờ đã đổi mới sao ? Nâng cái tay trái lên , nhìn cái vòng bạc , Bạch Dạ mỉm cười “ Là mày cứu tao sao ? , thực cảm ơn “ vuốt vuốt cái vòng , bỗng dưng xung quanh , cây cối rung động , gió tỏa ra khắp nơi , như nói muốn nói gì đó với Bạch Dạ . Bạch Dạ hít thở sâu , ở đây đúng là trong lành , thực tốt … Bạch Dạ đi tới con suối , thử nhìn gương mặt mình được mặt nước trong lành chíu rọi , con mắt phải màu xanh biển , còn bên mắt trái , chính là nó đã mọc lại , nhưng lại là màu vàng óng , màu vàng giống con mắt của con mèo trong đêm vậy …. Tuy vậy , nó vẫn là vĩnh viễn đã không còn thấy được ánh sáng được nữa rồi . Lấy một cái bịt mắt màu đen , che nó lại , còn một mắt có thể thấy , Bạch Dạ còn phải cảm ơn tang thi vương đã tốt lòng không đem mắt cô moi hết ra … Đứng lên thử vận động linh lực trong người , quả nhiên đã không còn sử dụng được sức mạnh nữa , đã bị phế hết , đến linh lực còn điều khiển không được nữa rồi . nhưng vẫn còn thể lực . Thở hắc ra , Bạch Dạ nghĩ , từ giờ cần rèn luyện nhiều thể lực vậy , cô sẽ không cần đến sức mạnh nữa , chỉ cần vẫn đi được , thì vẫn có thể giết tang thi và tìm kiếm viên thiên thạch . Trời đã không cho cô chết , diêm vương cũng không có níu kéo cô xuống chỗ ông ấy , vậy thì , một lần nữa được sống , cô sẽ cố gắng sống thật tốt , hoàn thành nhiệm vụ của bản thân . đến lúc đó , chết cũng không muộn . Vì nhờ với cái suối ở đây , cơ thể yếu đuối của Bạch Dạ đã được hồi phục hơn nhiều rồi … Thêm một tuần qua đi , Bạch Dạ coi như đã hồi phục được cơ thể chính mình , nghĩ cũng đến lúc đi ra khỏi nơi này , tiếp tục cuộc hành trình của mình . Vì đã từng vào không gian chính mình , nên Bạch Dạ biết đường làm cách nào có thể ra . Bạch Dạ thoát ra , đương nhiên , sẽ không phải nơi cũ , nơi có căn biệt thự , mà là một nơi xa lạ , hoàn toàn xa lạ . Hiện giờ , Bạch Dạ chính là đang đứng ở giữa một vùng nông thôn xa lạ … Và xung quanh lại có một ít tang thi …. Đây chính là được thành hành ngay sau khi được hồi phục đi ? … Ôi chao cuộc đời QAQ !!! ---------------------- =)) vậy là ổn rồi nhé .. mị đã làm hết sức , cho Bạch Dạ nguyên vẹn đầy đủ về với mọi người đó , sau này Bạch Dạ sẽ có sức mạnh mới , cứ yên tâm đi ha .. ạch ạch , đừng có chữi ta mẹ ghẻ nữa đó .. ôi chao . ta đúng là mẹ ruột tốt bụng mà . thật hâm mộ chính ta :vvv .. khửa khửa * ngữa cổ lên trời cười to * . yên tâm đi .. ta k bỏ truyện đâu..:3 sẽ hoàn thành mà
|