Chương 29 : từ biệt Diệp Tú ....................... Lúc Diệp Tú tỉnh lại , chính là đã qua một ngày rồi , vì nàng tiêu hao thể lực cùng linh lực quá nhiều mà dẫn đến mệt mỏi quá độ , ngủ liền một ngày đều không tỉnh lại , Bạch Dạ còn tưởng Diệp Tú lâm vô hôn mê sâu . “ Chị tỉnh rồi , uống chút nước đi “ Bạch Dạ thấy Diệp Tú tỉnh liền nhanh chóng đi lấy nước cho nàng . Ngồi đây canh Diệp Tú nguyên một ngày một đêm , mà Bạch Dạ lại có ngoại thương ở bả vai cùng với cũng bị tiêu hao thể lực , làm cô cũng rất mệt mỏi , nhưng vẫn cố gắng chống cự để chăm sóc cho Diệp Tú … đơn giản là vì trách nhiệm cùng áy náy . Cũng phải thôi , do cô mà ngôi làng này , từ yên bình mà khi cô đến thì biến thành một cái thiên tai …. Cầm ly nước đến , rồi đỡ Diệp Tú lên , đút nước cho nàng uống . “ đỡ hơn chưa ? “ Bạch Dạ quan tâm hỏi “ ừm , đã tốt “ Diệp Tú lạnh nhạt trả lời . Nàng là vẫn chưa chấp nhận được sự thật , cảm giác của nàng bây giờ vẫn còn rất hổn loạn , nàng nhìn Bạch Dạ , người này vừa đến khiến nàng thích vừa khiến này hận . Đều do cô mà ra , do cô mà cả gia đình nàng đều bỏ mạng tất cả , bây giờ nếu nàng có thể xuống tay được với Bạch Dạ thì nàng đã giết chết Bạch Dạ rồi , nhưng gì nàng không nỡ tổn hại đến Bạch Dạ … nghĩ đi nghĩ lại , cũng đâu phải do Bạch Dạ muốn đâu . Ngữ khí lạnh lùng như vậy Bạch Dạ cũng quen rồi , trước đây , lúc nào cũng đối mặt với Ngữ Ca băng giá thanh lãng , riết rồi Bạch Dạ cũng quen luôn , tuy lâu lâu sẽ có một chút buồn lòng , nhưng chung quy Bạch Dạ vẫn lỳ mặt đâm đầu vào chuyện không có kết quả . “ có đói bụng không ? tôi có nấu một chút đồ ăn “ Bạch Dạ chẳng dám nấu gì ngoài cháo … vì ngoài cháo ra , cô chẳng biết nấu được gì a , cũng may mắn sao học được cách nấu cháo để ăn , chứ không thì sợ sau này ai ăn đồ ăn của cô nấu cũng mang bệnh . Khẽ gật đầu , Diệp Tú cũng chẳng nói gì nhiều thêm , bây giờ nàng cần nạp năng lượng để có sức đi , trong làng cũng chẳng còn người sống , nàng sẽ đi kiếm cho ra con sói biến dị cấp 2 kia để giúp nó . báo thù cho gia đình của nàng . Bạch Dạ liền đi lấy cháo , nhìn cháo chỉ là một màu trắng , cũng chẳng có gì , ngoài cho một chút gia vị cho đỡ nhạt . Ăn xong chén cháo , Bạch Dạ giúp Diệp Tú cầm cái chén đi , đưa cho nàng cái khen lau miệng cùng nước súc miệng . “ Thật xin lỗi “ Tự dưng Bạch Dạ ngồi xuống , cuối đầu , ra dáng như một đứa trẻ làm chuyện sai bị bắt được , đang cúi đầu nhận lỗi … Diệp Tú thấy Bạch Dạ xin lỗi vậy thì cũng biết xin lỗi vì chuyện gì , nhìn bộ dạng của Bạch Dạ vậy , Diệp Tú không nỡ đánh ( chỉ muốn giết ) “ Ách , chị muốn làm gì tôi cũng được , tôi đều không phản kháng “ Bạch Dạ lại bồi thêm một câu , đầu thì vẫn cuối xuống , suy nghĩ cách bị trừng phạt , không chừng sẽ một đấm , đấm bay cô ra ngoài , cho cô bị phụt máu tươi , hoặc là bắt cô đền mạng chẳng hạn .. Không được rồi , lỡ nàng muốn giết cô thật thì sao ?? .. đâu có được a .. nhưng lại lỡ miệng kêu làm gì mình cũng được , đều không phản kháng … đại tỷ ơi , xin tỷ nhẹ tay , thương tình , cô chỉ lỡ miệng nói bậy nói bạ , đừng có tưởng thật a . Nhìn bộ dáng của Bạch Dạ như vậy , khiến Diệp Tú vừa tức vừa buồn cười , nhận thì nhận lỗi oai phong vậy , nhưng lại khúm núm sợ bị trách phạt … thấy ghét quá Diệp Tú kéo cổ Bạch Dạ lại , vạch áo của cô ra , cắn một ngụm thật mạnh xuống cái vai phải của Bạch Dạ mà không quan tâm cái vai của cô đang được băng bó . “ Ái úi “ Bạch Dạ hít một ngụm hít lạnh , trời ơi , ai nói với cô là chuyện gì đây không .. làm sao lại như một tiểu khuyển cắn người thế này , đã vậy còn cắn đau như thế nữa chứ , sợ rằng cái vai của cô đã bị chảy máu , rồi sau này sẽ để lại sẹo… Đau lòng làm sao .. cô thật bi ai .. Bạch Dạ trong lòng đau khổ lên tiếng kháng nghị .. nước mắt xém nữa chảy xuống , dù rất đau , nhưng không dám lên tiếng , chỉ im lặng để cho Diệp Tú phát tiết trên vai bị thương của mình .. cái vai đáng thương .. ủy khuất cho mày rồi .. Sau khi cắn một ngụm thật lâu , thậm trí Diệp Tú cảm nhận được vị máu của Bạch Dạ trên đầu lưỡi của nàng , thì nàng lúc này mới nhã ra , buông tha cho Bạch Dạ .. Bạch Dạ được buông tha liền nhìn cái vai của mình … trợn mắt to nhìn cái vai của cô lúc này , một dấu răng rõ ràng đều đều , còn bị chảy muốn nữa , Bạch Dạ khóc không ra nước mắt . Diệp Tú lúc này nhìn vai Bạch Dạ in rõ rằng vết răng của mình , nhưng đều khiến nàng chú ý hơn là bả vai phải của cô đang được quấn vãi trắng . nhíu nhíu mày , DIệp Tú lạnh lùng hỏi . “ vai phải của em bị gì vậy ? “ Bạch Dạ nghe Diệp Tú hỏi vậy thì mới chú ý đến vết thương của mình , vì chưa thay băng nên cái băng đã nhuộm một chút màu đỏ của máu . “ à … bị mũi tên đâm vào thôi , chuyện nhỏ , không sao “ Xua tay nói xong sao , nhưng thật ra là có sao . chính là giờ tự dưng trên vai liền có cảm giác thấy nhói nhói , sự là động vào vết thương rồi , vết thương có thể đã bị vỡ ra . “ gỡ ra “ “ Hở “ Bạch Dạ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại “ tôi nói , mau gỡ ra “ giọng lại thêm lạnh lùng Bạch Dạ chỉ có thể nghe theo mà gỡ cái băng đã nhuộm đỏ của mình … sau khi gỡ xong , đúng như dự đoán , vết thương tuy đã kết vảy , nhưng vì hoạt động mạnh mà dẫn đến vết thương đã bị nứt ra , máu cũng từ đó tuông ra . So với người bình thường , bị một mũi tên độc đâm xuyên qua thịt , chắc chắn phải mất 1 2 tháng mới lành , nhưng Bạch Dạ như thế đã có kết vảy , có dấu hiệu muốn lành . điều đó nói lên , Bạch Dạ vẫn là không phải người thường . “ thế mà bảo không sao ? “ Diệp Tú thấy vết thương của Bạch Dạ thì không khỏi vừa lo lắng vừa bực mình , cũng do nàng quá sơ xuất , không chú ý đến vết thương của Bạch Dạ bị từ khi nào . “ lấy thuốc cùng băng lại đây , tôi giúp em băng lại “ Bạch Dạ nghe lời lấy trong không gian thuốc cùng vãi băng , ngồi xuống cởi cái áo bên ngoài ra . chỉ chừa lại cái áo ngực màu đen , Bạch Dạ rất chi là tự nhiên không biết ngại là gì . Diệp Tú thấy Bạch Dạ cởi đồ trước mặt nàng như vậy thì không phải hoảng hốt cùng ngại ngùng . “ em đây là làm gì ? “ “ đương nhiên cởi áo để chị rữa vết thương rồi “ Bạch Dạ trả lời như là việc này rất bình thường , Diệp Tú nhìn Bạch Dạ vẻ mặt ngây ngô nhìn nàng thì nàng cũng không biết nói gì hơn , chịu đựng sự ngại ngùng giúp Bạch Dạ bôi thuốc rồi băng lại cánh tay cho cô . Vì sợ làm Bạch Dạ đau , nàng cũng không dám làm nhanh , chỉ nhẹ nhàng làm , nhìn nàng liếc qua trên vai Bạch Dạ có một vết do chính nàng gây ra vừa rồi , mặt còn thẹn hơn , còn Bạch Dạ vốn chịu đau giỏi , nên được chăm sóc kiểu này thì rất thoải mái . Vốn dĩ vết thương này sẽ nhanh chóng khỏi hơn , nhưng do Bạch Dạ lười chăm sóc , nên thành ra vết thương đã bị nhiễm trùng , dù có nước trong con suối ở không gian cũng không có giúp lành nhanh như vậy a . “ xong rồi , em mau mặc áo lại “ Diệp Tú thắt nút vãi lại rồi nhẹ giọng nói , nàng đã bớt đi sự lạnh lùng của mình hồi nào mà chính nàng cũng không biết . “ cảm ơn chị nha , cảm giác tốt hơn nhiều rồi “ Bạch Dạ đứng lên cử động qua lại cái vai … vẫn có phần còn đau nhứt , mà đương nhiên rồi , vết thương đã lành đâu mà cử động . cho nên vừa cử động xong , Bạch Dạ liền nhăn mặt ôm vai ngồi xuống ghế lại “ Em ngốc à , vết thương mới băng lại , cử động vậy lại muốn tôi băng lại cho em tiếp sao “ Diệp Tú thật hết biết nói gì với con người này , chỉ có lắc lăc đầu thở ra . Sau khi chuẩn bị xong , cả hai đều bước ra cái lều , Diệp Tú nghĩ sẽ đi tới nhặt những cái xác của dân làng rồi làm mai táng cho họ , nhưng khi ra tới nơi , nàng chẳng thấy một cái xác nào , thậm trí mọi chỗ đều sạch sẽ không còn chút máu nào cả . Liếc nhìn qua Bạch Dạ , như muốn nghe được đáp án . Bạch Dạ nhìn vậy liền hiểu ý . cô gãi gãi đầu cười trừ . “ Xin lỗi , tôi đã trong lúc chị nghĩ ngơi an táng cho bọn họ rồi , vì tránh để bọn họ biến thành tang thi , nên tôi đành làm vậy , à mà chị yên tâm , tôi đều có lập bia mộ , nhưng chỉ biết mỗi trưởng lão thôi , còn mọi người đều không biết “ Bạch Dạ cúi mặt xuống không ngẩn đầu lên nhìn Diệp Tú , sợ bị nàng mắng … vì cô tự ý làm mà chưa hỏi ý kiến của nàng , cảm thấy mình quá vô ý rồi . “ không sao , tôi nên phải cảm ơn em mới đúng “ Diệp Tú nở nụ cười nhẹ đi lại xoa đầu Bạch Dạ , rất hiếm khi nàng lộ ra nụ cười cùng với sự ôn nhu như thế này … mà Bạch Dạ lại cao hơn cô cái đầu , làm nàng phải nhón chân lên . “ ách , tôi dẫn chị tới chổ mai táng “ Bạch Dạ ngước đầu lên cười vui vẻ dẫn Diệp Tú đi đến chổ mai táng. …………….. Nhìn những bia mộ được khắc bằng đá đều không có tên , chỉ duy nhất có một bia mộ là có khắc tên của trưởng làng . Diệp Tú cố nén mọi bi thương vào lòng , nàng rất muốn khóc , nhưng lại cố mạnh mẽ không khóc , rồi đột nhiên nàng rơi vào một cái ôm ấm áp . “ Hãy khóc , nếu muốn , ở đây sẽ không ai thấy đâu “ Bạch Dạ ôm Diệp Tú vô lòng rồi nhẹ nhàng nói . Giọng nói mềm mại , ấm áp đến nổi khiến Diệp Tú đang kiềm nén nước mắt bổng chợt trào ra khắp khuôn mặt . nàng cứ thế bên trong lòng Bạch Dạ mà khóc , khóc đến thương tâm . sự yếu đuối bấy lâu nay đều lộ hết ra ngoài . đều được Bạch Dạ thấy . Sau một hồi tất cả đều tiết chế hết ra ngoài , Diệp Tú cuối cùng cũng đã ổn định lại , tuy hai mắt sưng đỏ , nhưng vẫn không mất đi sự lạnh lùng của nàng . Hít thở một hơi , nàng sẽ nhất định đi tìm ra được con sói đó và lấy mạng của nó , đó chính là mục đích hiện giờ của nàng . Cả hai đều không chần chừ , rất nhanh đã gói xong hành lý , rồi chuẩn bị lên đường … Bạch Dạ cứ tưởng Diệp Tú sẽ đi cùng cô , nhưng Diệp Tú lại không đi , từ chối , nàng muốn đi tìm con sói , mà Bạch Dạ lại muốn đi tiếp . Nên chỉ đành chia tay nhau từ đây , hai người mỗi người một đường . “ Thật sự phải đi tìm con sói đó sao ? . rất nguy hiểm đó “ Bạch Dạ vẫn lo lắng nói khi hai người đang đứng trước cổng làng . “ khi nào tôi giết được con sói đó , sẽ đi kiếm em “ Diệp Tú tự dưng không nỡ xa Bạch Dạ , nàng thật sự muốn đi với Bạch Dạ , nhưng trọng trách nàng chưa hoàn thành được , nên chỉ có thể nén lại , sau khi hoàn thành rồi kiếm Bạch Dạ sau cũng được . “ vậy hãy bảo vệ chính mình , đừng liều mạng nhé , đây , cầm lấy đi , sẽ giúp ích cho chị “ Bạch Dạ nhẹ nhàng nói rồi lấy trong không gian một bình nước , cùng với một cái balo , bên trong chứa một số đạn cùng dược “ bình nước này không phải nước bình thường đâu , hãy giữ kỉ lấy “ Bạch Dạ còn nhắc nhỡ một số thứ nữa rồi mới buôn tha cho Diệp Tú . Dù gì , đây cũng là một người cô xem là bạn , nên giúp đỡ hết mức có thể thì nên giúp . Bạch Dạ còn muốn nói gì đó nữa thì bị Diệp Tú tóm cổ rồi bị đè ra cưỡng hôn … Chợn mắt , hoảng sợ , kinh dị nhìn Diệp Tú , nàng đây làm đang làm gì thế này , trả thù tiếp sao , cướp lấy nụ hôn đầu của cô như vậy aaaa . Cắn một cái lên môi Bạch Dạ rồi Diệp Tú buông Bạch Dạ ra . “ cái này tặng em “ Diệp Tú nói rồi liền quay lưng đi , để lại Bạch Dạ còn ngạc nhiên tột độ . Cái môi đã bị cắn cho chảy máu , Bạch Dạ đưa tay lên môi sờ .. lòng thầm rĩ máu … nụ hôn đầu của cô , để dành cho Ngữ Ca mà , làm sao lại bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy chứ . …………… Còn Diệp Tú sau khi quay lưng đi , không hề quay đầu lại , rồi nàng cũng đưa tay sờ lên môi , khẽ nở nụ cười . Bạch Dạ , hương vị này tôi sẽ nhớ rõ .. Tiếp tục bước đi trên con đường đầy đá , ánh mắt nàng đã không còn sự vui vẻ nữa , thay vô đó toàn cô đơn lạnh lẽo đi cùng với hận thù , nhớ lại những ký ức xưa kia mà lòng nàng quặn đau . hít thở đến không thông . Nhớ đến trưởng làng từng nuôi dưỡng nàng lớn , nhớ đến những người thân dù không ruột thịt nhưng vẫn xem nàng là người nhà đối đãi tốt .. Vậy mà chỉ do lũ sói , gia đình bình yên của nàng đã bị tang vỡ … nhưng cũng do một người gây ra . Bạch Dạ à , chờ tôi xử lý xong lũ sói này , tiếp theo người bị xử , chính là em .. ------------------------- Ôi chao ,… đây chính là vừa thích vừa hận nè .. rồi sau này gặp lại nhau , không biết Bạch Dạ sẽ bị xử lý thế nào nữa .. cơ mà còn lâu .. lo gì … trước tiên lo chuyện trước mắt đã .. chính là Bạch Dạ đã bị cướp mắt nụ hôn đầu một cách dã man .. QAQ .. Bạch Dạ : ngươi mau đền lại nụ hôn đầu cho taaaa .tên đậu đít đỏ thúi tha kia . Tg : OvO ta chịu thôi , ta cũng đâu có muốn , hay để ta hôn ngươi lại coi như đền đi .. Ngữ Ca tay cầm súng chỉa vô đầu tg : Đậu , ngươi vừa định hôn ai cơ ?? Tg : QAQ … Á Á Á Á ta sai rồi , đừng giết ta .. không thì ta không viết chuyện nữa đâu ô ô ô . Ngữ Ca mở khóa súng .. rắc rắc . Tg : … Sau đó … à sau đó thì không có nữa , vì tg bận đi chỉnh hình rồi :>>>>
|