Chương 31 : khu rừng quái vật ……………… Hiện giờ chính là một năm đã trôi qua , và vừa đúng thời gian Bạch Dạ đã qua được trung quốc , trung quốc là một nước lớn gấp nhiều lần so với bên cô , vì thế , việc tìm kiếm ở đây sợ rằng sẽ mất khoảng vài năm mới xong , mà nếu viên thiên thạch không có ở đây thì phải tiếp tục rời đi kiếm ở nước khác . Bạch Dạ may mắn tìm được một chiếc mô tô còn mới trong cửa hàng , vì mạt thế rồi , cũng không bị xem là cướp đi , vì thế Bạch Dạ không ngần ngại leo lên chiếc mô tô mà phóng đi , hên trong không gian còn xăng dự trữ . Nhìn mọi chỗ toàn là chữ trung không , Bạch Dạ méo mặt khổ sở , cô chỉ hiểu khi họ nói , chứ không hiểu chữ của họ , lần này xem ra sẽ khó khăn để tìm tung tích người sống ở trung và tung tích viên tinh thạch ở đâu rồi . “ vù vù “ Tiếng gió mạnh mẻ tát vô mặt Bạch Dạ , gần như lạnh thấu xương , bên này so với nước cô đều lạnh hơn rất nhiều , thời tiết cùng khí hậu đều lạ lẩm , khiến Bạch Dạ chưa kịp thích ứng mà phải rùng mình vài lần . Chỉ mặc đơn sơ chiếc áo ba lỗ đen cùng với cái áo khoác da ở ngoài , thì làm sao có đủ độ ấm cho cô được , nhưng vì tính cứng đầu cùng với muốn luyện tập thân thể nên Bạch Dạ cứ để vậy mà đi . Đi tới một vùng đất thấy thật hoang tàn , rất ít nhà trên mặt đường , Bạch Dạ đi thêm một chút nữa thì gặp phải một trạm xăng , suy nghĩ một chút cô liền dừng lại ở trạm xăng . dù biết sẽ không còn giọt xăng nào trong bình , nhưng Bạch Dạ cứ muốn thử vận may . Và đương nhiên vận may sẽ không tới với cô rồi , hừ một tiếng để lại giá xăng chỗ củ , Bạch Dạ thử vô ngôi nhà phía sao trạm xăng , nhìn ngồi nhà được băng gạch , cửa gỗ , mà cửa đã bị hư hỏng nặng nề . Bước vô thăm dò tình hình , Bạch Dạ đi lại cách cửa gỗ gần bên trong nữa , có lẽ đây là phòng ngủ của gia đình mở tiệm xăng này . Hít thở vài hơi , Bạch Dạ đẩy cảnh cửa ra … “ Ù Ù uuu “ Tiếng ruồi bu đen một cổ thân thể đang được treo lơ lững trên không , cơ thể người này đã dần dần thối rữa , hóa đen xì , khuôn mặt hóp lại biến dị , trong mắt trắng rã nhìn chằm chằm phía trước cũng như đang nhìn Bạch Dạ . tiếp đó chính là mùi hôi thối cực thối bốc ra . Bạch Dạ mắc ói bịt mũi lại , khuôn mặt nhăn tới như bị ăn ớt vậy , đang tính ra lùi lại đóng cửa thì đôi mắt bắt gặp một cuốn sổ bé dưới đất , Bạch Dạ nhanh tay chộp lấy rồi đóng cửa lại , tiện tay khóa luôn . “ mình sẽ không thể ăn gì trong thời gian dài quá “ Bạch Dạ ra ngoài hít thở sâu , nhưng mùi hồi nảy vẫn cứ đeo bám quanh người cô , mặt Bạch Dạ liên tưởng đến cảnh hồi nảy mà bao nhiêu thức ăn đều muốn nôn ra . không hiểu sao lũ ruồi đó có thể ăn được . Thôi không nghĩ về mấy cảnh tượng kinh dị đó nữa , Bạch Dạ ngồi lên xe rồi mở cuốn sổ mà cô đã lấy được trong căn phòng , nhìn sơ là một cuốn sổ tay , bên trong cả một đống chữ trung , Bạch Dạ vẻ mặt vô biểu cảm nhìn đống chữ đó . Nhưng kèm theo đống chữ đó là một tấm bản đồ , nó dẫn cô tới cái gì đó , cô thấy một đường dài đỏ trên bản đồ , rồi dừng lại một địa điểm trong rừng xong khoang tròn ở đó . Bạch Dạ nhìn nhìn rồi liền đi theo đường dẫn trong cuống sổ này , xem nó chỉ đi về đâu , lỡ ăn may gặp được thứ gì đó giúp mình thì tốt , còn ăn xui … mặc kệ tới luôn . dù gì bây giờ cô cũng mạnh hơn rất nhiều rồi , chăm chỉ của cô cũng được đền đáp chút ít . có thể đánh một đàn tang thi cấp 3 , nhưng vẫn chưa thể đánh được cấp 4 .. mà cấp 4 đâu phải chỉ có một con .. Sau khi Bạch Dạ phóng mô tô đi rồi , thì trong căn nhà , trong căn phòng , cơ thể một người toàn bị ruồi bu có chút phản ứng , ánh mắt không có tròng đen nheo lại , từ từ tháo cái sợi dây đang treo quanh cổ xuống . từ từ đứng xuống . đám ruồi này vẫn bu thấy hắn , nhưng thật chất không phải để ăn thịt , mà là coi hắn như một căn nhà để sống . “ ngươi bị trúng kế rồi “ người ruồi nghếch miệng lên lộ ra hàm răng đen xì . giọng nói đáng sợ . Rồi hắn bước đi ra ngoài , nhìn bầu trời đen tối một chút rồi nhảy một cái biến mất không còn thấy đâu nữa … …………………….. Trên đường đến chỗ đó , Bạch Dạ gặp không ít tang thi lang thang ngoài đường , nhiều khi phải né , còn không né kịp thị tông nó luôn … Có vẻ như trên bản đồ vẽ thì ngắn , nhưng đi thì rất dài và lâu , Bạch Dạ chỉ có thể đi xe một , hai ngày , còn lại phải tự đi bộ , để tiếp kiệm xăng , mà đi bộ thì sẽ giảm tốc độ , và đường đến đó sẽ lâu hơn . Nhiều ngày đi Bạch Dạ cũng thu gom không ít tinh thạch của tang cấp thấp , cấp 2 hình như không thấy xuất hiện ở đây , Bạch Dạ cảm thấy cứ giết một con rồi ăn một viên như vậy thật mất công , đành dồn lại thật nhiều rồi nhốt luôn cho khỏe . Gom tầm được 30 viên Bạch Dạ sẽ hấp thụ một lần , 30 viên tinh thạch cấp thấp mới bằng viên tinh thạch cấp 2 , mà cấp 3 thì phải 60 viên .. cũng chẳng đâu ra nhiều tang thi cho cô giết như vậy . Sợ nhiều quá thì người giết chính là cô đi … đâu có liều mạng được đâu , trong đêm tối Bạch Dạ ngồi đại trên một cành cây , hấp thụ tinh thạch vô cơ thể … so với một năm trước , lúc này thay vì đấm bể được một tản đá lớn , Bạch Dạ có thể đấm sập cả một căn biệt thự rồi . nhưng vẫn yếu rất nhiều so với tang thi cấp 4 . nếu đánh với tang thi cấp 4 , tỉ lệ thắng đều rất ít . Trên hết , Bạch Dạ vẫn chưa nhận ra được , bên mắt trái màu vàng của cô có thể nhìn được trong tối , nếu bị rơi vào một chỗ không có ánh sáng , cô vẫn sẽ nhìn được mọi thứ xung quanh trong chỗ đó . Nằm ngủ trên cây mà chẳng yên giấc một chút nào , nhưng Bạch Dạ vẫn phải cố gắng làm cho mình thoải mái để đi vào được giấc ngủ , và nằm một chút , cô cũng có thể đi vào giấc ngủ . nhưng trên một cành trên xa xa , có một đôi mắt xanh ngọc đang nhìn chằm chằm Bạch Dạ . cảnh tượng này gây nhiều điểm quỷ dị đáng sợ . ………… Sáng sớm tỉnh dậy , Bạch Dạ đau lưng cựa quậy , tự dưng thấy trên bụng một có cái gì đó đè nặng , đưa tay lên xờ xờ thì đụng phải một núm lông , rồi cảm giác thêm là mềm mại . “ Meo , meo “ Nghe tiếng mèo kêu , Bạch Dạ tưởng mình bị ảo giác , mở to mắt ra nhìn vật ngồi trên bụng mình , một thân mình màu đen , đôi mắt xanh ngọc nhìn Bạch Dạ , miệng thì phát ra tiếng meo meo . Ơ kìa … từ đâu ra có một con mèo trên bụng cô vậy ???? Vốn dĩ Bạch Dạ cũng rất yêu động vật , nhìn con mèo dễ thương vậy , cũng không khỏi động lòng .. “ ôi , mi từ đâu ra thế này …” Bạch Dạ nhẹ nhàng bế con mèo lên , đang định nhảy xuống đất thì tự dưng con mèo vụt khỏi người cô nhảy ra , Bạch Dạ hoảng sợ , bậy theo để ôm lấy con mèo để không cho nó bị té xuống .. nhưng người té lại chính là cô . Trượt trân một cái , Bạch Dạ được đất mẹ yêu thương ôm vào lòng . “ ẦM “ Mặt đập thẳng xuống đám cỏ , Bạch Dạ chân tay co giật không phản ứng được … đau chết cô rồi . “ meo meo “ Con mèo thì rất tự nhiên ngồi trên lưng Bạch Dạ đang nằm sấp xuống đất , vì đau nên chỉ có thể nằm giả chết thôi . Đợi một lúc Bạch Dạ cảm thấy không còn đau nữa thì liền từ từ ngồi dậy , lúc này con mèo cũng nhảy lên đứng trước mặt của Bạch Dạ . “ mi là mèo nhà ai ? bị lạc à , cần đưa về không ? “ Bạch Dạ làm như mình hiểu tiếng động vật nên rất tự nhiên bắt chuyện và nói chuyện với con mèo như nói chuyện với một người vậy … hẳn là nếu bây giờ còn người sống và đi ngang qua nhìn thấy cảnh này , sẽ cho rằng Bạch Dạ bị bệnh . “ meo meo “ Con mèo chỉ meo meo chứ không phản ứng gì nữa , Bạch Dạ gãi đầu khó hiểu nhìn con mèo , rồi mắt cô bắt gặp trên cổ nó có đeo một cọng dây chuyền , thử cầm nó lên xem thì nhìn được dòng chữ , Tiểu Bạch được viết bằng tiếng anh nên Bạch Dạ có thể dịch ra được . Nhưng mà … một con mèo màu đen , nhưng lại tên Tiểu Bạch ?? .. Bạch ?? Bạch Dạ ?? . sao giống như tên của cô vậy nè , chủ nhân của nó thật quái dị a . “ được rồi , mi là Tiểu Bạch đúng chứ , ta là Bạch Dạ nha “ “ Méo méo “ Tự dưng Tiểu Bạch đổi giọng kêu , gầm gừ nhìn một góc trong đám cây kia , Bạch Dạ nghe tiếng động cũng ngoái lại nhìn , chính là một con tang thi cấp thấp lạc lõng ở đây thôi . Ôm Tiểu Bạch lên , Bạch Dạ vuốt ve Tiểu Bạch để giảm sự sợ hãi , xong rồi Bạch Dạ rút súng ra bắn một phát vào đầu con tang thi . Cũng không thèm lấy tinh thạch của nó . Bạch Dạ ôm Tiểu Bạch đi chỗ khác … trên đường đi Tiểu Bạch luôn ngoan ngoãn nằm trong ngực của Bạch Dạ , có vẻ như đi nhiều ngày nên khiến bé mèo này mệt mỏi và ngủ luôn trong người Bạch Dạ . Bạch Dạ thấy Tiểu Bạch cứ vậy ngoan lành ngủ trong vòng tay của cô thì vui vẻ hơn , dù gì cũng cô đơn một mình lâu rồi , có thêm người bạn đi chung đoạn đường còn lại , tất nhiên sẽ vui hơn , Bạch Dạ lại là một người không chịu được sự cô đơn nữa . Đi bộ tiếp tục đến khu rừng trong bản đồ , sau đi bộ bao lâu ngày qua , Bạch Dạ cũng đã tới được trước mặt khu rừng … nhìn khu rừng này cũng không có gì đáng sợ , nhưng nó lại tạo cảm giác ghê rợn nhìn đứng trước mặt nó , vì có thể cảm nhận được , những cái cây đó không hề bình thường , mà chúng có sự sống còn đang nhìn Bạch Dạ . Rùng mình một cái , Bạch Dạ cảm thấy khóc không ra nước mắt , lỡ vô đó gặp cái gì nguy hiểm thì cô biết làm sao , còn phải bảo vệ Tiểu Bạch nữa cơ … Cúi xuống nhìn con mèo đang trong vòng tay mình , Bạch Dạ vẫn là ngồi ở ngoài khu rừng , suy nghĩ một chút rồi hẳn đi vô đó . Ngồi xuống lấy trong không gian một ít thuốc ăn , Bạch Dạ lấy thêm một hộp sữa tươi để cho Tiểu Bạch uống , lúc trước cô cũng chỉ lấy sữa chứ không có lấy theo thuốc ăn cho mèo gì .. nên bây giờ Tiểu Bạch phải chịu thiệt thôi . “ meo meo “ Dường nghe hữi được mùi thơm , Tiểu Bạch từ trong tay Bạch Dạ tỉnh dậy , nhìn hộp sữa được đổ vô một cái chén liền liếm mép . “ Tiểu Bạch , mau uống đi “ Bạch Dạ đặc cái chén xuống cho Tiểu Bạch , Tiểu Bạch nhanh thân lại liếm sữa . còn rất thoải mãn là kêu lên thêm vài tiếng … Bạch Dạ cũng lấy ra một cái bánh mỳ ăn , ăn cái bánh mỳ nhanh gọn , Bạch Dạ lấy chai nước ra uống vài ngụm . Tiểu Bạch đang uống sữa bổng dưng đôi tai vễnh lên , đôi mắt lộ ra tia hung dữ , nhìn vào khu rừng , rồi một mạch chạy như bay vô đó trước sự ngạc nhiên của Bạch Dạ . Bạch Dạ đang uống nước mà phải phụt ra , cái gì thế , sao lại chạy vô đó làm gì vậy .. Bạch Dạ nhanh chân đuổi theo , nhưng tốc độ Tiểu Bạch không như mèo thường , nó chạy rất nhanh . thoáng một cái cũng không thấy nữa , Bạch Dạ dù có chạy nhanh cũng không thể đuổi kịp . “ TIỂU BẠCH “ Bạch Dạ chạy một hồi thấy mình đứng trong một chỗ thật xa lạ , xung quanh toàn cây cối , Bạch Dạ cố gắng hét to lên gọi Tiểu Bạch , nhưng vô hiệu . Bạch Dạ cứ chạy lung tung đi kiếm con mèo của cô mới quen kia , sẽ không phải ăn no xong bỏ cô mà đi chứ ?? Đang đi mò xung quanh thì Bạch Dạ cảm nhận được cái gì đó rất không đúng ở đây , vừa nảy , cô thấy cái cây kia đang đứng ở đó , sao bây giờ lại di chuyển ra sau cô rồi ??? chuyện gì đang diễn ra vậy . “ xột xoạt “ Thêm một tiếng của những cành cây cùng chiếc lá ma sát vào nhau , Bạch Dạ tim đập mạnh , cảm nhận được , liền rút súng ra bắn. “ ĐOÀNG “ Tiếng súng vang lên giữa khu rừng , dưới chân Bạch Dạ là một cành dây leo bị Bạch Dạ bắn đứt , mà trong cái dây leo đó lại có máu đỏ tuôn ra … Cái quỷ gì thế này … cây có máu ?? đậu xanh , cái này là quỷ biến thành cây chứ không có cây nào có máu như người được . Bạch Dạ sợ hãi chạy đi , nhưng cô đã bị khu rừng bao vây .. vì cả khu rừng này , chính là khu rừng quái vật … Những cái cây biết rằng Bạch Dạ đã nhận ra bọn chúng , vì thế liền văng dây leo bắt cô … cô vừa chạy vừa dùng kiếm chém đứt những dây leo đuổi theo mình … bây giờ cô không hơi đâu nghĩ tới Tiểu Bạch , trước hết sống cái đã rồi tính gì tính . Đang chạy thục mạng , Bạch Dạ không biết đạp phải cái gì , ở dưới trên liền có một cái lỗ mở ra , Bạch Dạ không may đã bị té xuống đó . “ mẹ ơiiiii … “ Thường thường người ta sợ quá liền kêu tiếng mẹ , và Bạch Dạ cũng không ngoại lệ … cô hét chói tai từ lúc rớt cho tới lúc chạm đất cô mới ngừng . Ngã cái tủm xuống cái hồ , may là có một cái hồ để đáp xuống , chứ không Bạch Dạ sẽ bị nhừ xương . “ Hụ hụ “ Cố gắng bơi lên bờ , Bạch Dạ sặc nước ho khan , thở dốc ra vài lần rồi trèo lên bờ .. Nghĩ một chút , Bạch Dạ cơ thể nước nhẹp … cô nhìn xung quanh . ở đây chẳng có chút ánh sáng nào cả .. nhưng kỳ lạ rằng , vì sao cô có thể nhìn được địa hình xung quanh đây ?? Bạch Dạ nhận ra được sự khác thường ở con mắt của mình , không lẽ mắt mình nhìn được trong bóng tối … mà không đúng Bạch Dạ thử đưa một tay che mắt bên phải lại , chỉ chừa lại bên trái để nhìn .. quả nhiên , trước mắt trái của cô có thể hoàn toàn nhìn được địa hình bên trong hang động này .. Con mắt của mình biến đổi thành đặc biệt như vậy sao ?? Bạch Dạ tự nghĩ thầm trong đầu .. Nhưng đang suy nghĩ thì cô nghe được tiếng động , quay đầu lại thì đã bị hôn mê …. ………………. Đau đầu tỉnh lại , Bạch Dạ thấy cơ thể mình nặng trĩu … tay chân đều bị chói lại , mà cô đang nằm ở một không gian hẹp .. nhiệt độ rất thấp còn nóng nữa .. Dùng sức làm những thứ chói cô lại bị đứt ra , Bạch Dạ dùng mắt trái của mình nhìn trong đêm một lần nữa .. rất nhanh cô biết rằng .. cô có khả năng nhìn xuyên được bóng tối … Nhưng cái quan trọng bây giờ không phải con mắt nhìn được bóng tối .. mà chính là nơi nhốt cô lại là một cái hòm .. bên cạnh còn có một bộ xương… Cô là bị chôn sống ??????????? ------------------------ =))) Bạch Dạ bị chôn sống rồi , làm sao đây .. ai cứu được cô đây ??? ôi chao không biết ai lại chôn sống Bạch Dạ nhỉ ?? mà đậu xanh , tưởng tượng mấy khúc kia mà rợn da già , đặc biệt đang trong đêm thế này … sợ hơn .. và sẽ không dám đi tè.. Uhuhuhu .. Phải rồi =)) Hinh có vợ rồi đó .. chính là con mèo vừa suất hiện đó .. hắc hắc .. Mời các ngươi tận hưởng . :3 :\ :\
|