Thật sự rất rất muốn biết diễn biến tiếp theo
|
|
••••• ••••• * Thấy cậu 2 đang đứng ngay hành lang nhìn ra biển Lành đi tới nàng bắt chuyện: - cậu khoẻ k - *im lặng* - Cậu về đây luôn sao - *im lặng* - Cậu giận em sao - *im lặng* Còn hắn thấy nàng lâu quá k chưa về phòng, hắn ra ngoài xem thử thì thấy nó và nàng. Hắn nổi máu đi đến kéo tay nàng về phòng : “ Về “ Về đến phòng hắn đóng rầm cửa r ép nàng vào tường: - Cô và nó là gì của nhau - Chỉ là chủ tớ, em chỉ hỏi thăm cậu ấy anh đừng hiểu lầm - Hỏi thăm hả??? Sao lúc tôi trên xe cô ko hỏi luôn đi. Đợi ko có ai r 2 người riêng tư à - Em ko, anh đừng quá đáng Phạm Tân - *Chát* cô gan lắm dám gọi tên tôi vậy à *nàng khóc* khóc vì uất ức, khóc vì hắn từng yêu thương nàng mà h hắn lại dùng bạo lực thế này. Đâu phải lần đầu tiên, chỉ cần hắn ko vui, hắn ghen vô cớ là nàng liền ăn bạt tai Hắn thấy nàng khóc nv thì rối lên xl. Ôm nàng vào lòng và hôn sâu vào môi nàng. Nàng vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng k đc, hắn vội mở cúc áo nàng 1,2,3 cúc thì bỗng tiếng gõ của vàng lên. Là Phạm nghi. Hắn ra mở cửa: - Có chuyện gì sao *cọc cằn* - Nhà mình xuống dưới r. Anh và vợ anh xuống phụ đi. Đang nấu ăn vui lắm - Đc r - Hihi, anh với vợ anh đang bận gì sao hehehe. Em xuống trc nha *bye bye* Nghi đi r hắn đóng sập cửa lại, ngồi xuống giường: - Đi thôi anh, mn đợi k hay *Nàng nói* Cô thật ra cũng muốn đi nên dụ hắn xuống. Đã nhiều lần hắn đòi hỏi nhưng ko đc. Hắn điên lắm Dưới bãi resort mn đang chia nhau làm cái này cái nọ. Lành cũng vào giúp 1 tay. Còn hắn ngồi đó hầm hầm nhìn liếc Bảo Gia. Thấy Bảo Gia đang bê thùng hải sản đi k để ý hắn giả vờ giơ chân ra làm Bảo Gia ngã xuống đất, 1 vài người nhìn thấy chạy ra: - Ko sao chứ Alvin *May* - K sao hi - Huynh k sao chứ tôi vô ý quá *nói r hắn quay mặt đi* - Người đó hình như ko thích a Alvin - Trẻ con - Sao vậy Alvin tôi thấy cậu ngã *David hỏi* - K sao. Vướn chân lucky thôi - Tôi thấy con lucky nào đâu *David nhìn xung quanh* - Haha nó đi rồi *May nói* Cả 3 ng vào trong cùng nhau làm chỗ hải sản này (yaaaa đói bụng quá) Nó và May chỉ đứng phụ lặt vặt. Còn giao lại cho David và Elen hết. - Này, cừ thật *Nó* - 2 ng này chắc cho đi đảo đc đó haha *May* - Em và 2 ng thôi trêu bọn tôi đc ko huh *Elen* - Tí nữa đừng có ăn đấy *David* - May, Huynh trưởng 2 ng ra kia phụ em trang trí sân khấu đi, chắc tối nay vui lắm đây haha *Phạm Nghi* - Okee. Mình đi *May nói* •• Nó phụ trách trang trí điện đóm và thử dàn nhạc của resort. May và Nghi cùng nhau decor tất cả mọi thứ. Màn hình led cũng đã xong. Nó nổi nhạc lên làm ai cũng hứng thú... - Xong rồi hâh. Vào nhập tiệc thôi mọi người ơi *David hét to* Mn ai nấy cũng vui lắm vừa quây quần bên đống lửa giữ bãi biển vừa bật nhạc nhảy nhót - Phạm Nghi: Nào mn ai đăng kí hát thì lên đây nhá. Huynh trưởng của chúng ta đk bà đầu tiên mn cho 1 tràng vỗ tay nào - Cái con bé này *nó liếc Phạm Nghi* - Bà quản gia: Cha ôi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ta thấy con hát đó Bảo Gia lên đi con Cha mẹ nó cùng ông bà và mn lớn tuổi ai cũng ngồi cười nhìn bọn trẻ vui đùa. Ông nó cười to: - Mn xem tụi nhỏ kìa, ta đã già thật r hahaha Nó bước lên chọn cho mình bài nó thích thất, gần đây thôi nghe cũng hay hay nó nhấn nút chọn và cất lời...
Mưa rơi, rơi nhẹ rơi Hạt mưa như đang khóc thay cho anh nơi đây .. uh ohh Mây vội bay khi buồn vương nhẹ lay Vì phải chăng mây không vui với nỗi nhớ nơi này với nỗi nhớ nơi này, với đau thương vơi đầy ... Cố níu, chẳng thêm gì, nước mắt vướng trên mi Yêu quá nhiều sẽ là sai, đau quá nhiều lại càng sai Chiếc lá, rơi lìa cành, thiếu lá cây vẫn xanh Yêu quá nhiều sẽ là sai, đau quá nhiều lại càng sai Rap: Một đêm tưởng chừng không thể nhớ. Đêm thứ 2 anh đã không thể thở. Làm sao để quên khi hình nền điện thoại 3h sáng vẫn còn đang mở. Yêu quá nhiều có lẽ vẫn sẽ là sai. Yêu thương kia sao vội nhạt phai và sau em là ai? Về đâu đôi bờ vai khi mà đôi bàn chân em đi vô định không dừng lai. Anh sai, khi đã yêu em quá nhiều và anh vẫn chưa thể cho cho những gì em đang thiếu, em cần được thấu hiểu, cần được nuông chiều. Babe just tell me what you feel nhưng em à bên nhau mãi mãi có lẽ giờ đã quá xa tầm với vì yêu thương nhau cũng được một lúc chứ đâu bên nhau hết đời. Cố níu, chẳng thêm gì, nước mắt vướng trên mi Yêu quá nhiều sẽ là sai, đau quá nhiều lại càng sai Chiếc lá, rơi lìa cành, thiếu lá cây vẫn xanh Yêu quá nhiều sẽ là sai, đau quá nhiều lại càng sai Rap: Em sẽ làm gì trong đêm lạnh giá? Con đường 1 mình em bước qua. Anh sẽ làm gì, trên con phố vắng khi trước mặt là cả 1 khoảng lặng. Ta đã cố gắng tránh những ánh mắt, Ta cố gắng tránh rơi nước mắt, cố gắng tránh những vết cắt vô hình mà mãi mãi không biết chắc là quay lưng, hay cất bước có đau hay không? Nếu 2 ta không biết trước, phải đếm ngược, để biết được có ngày yêu thì phải có ngày buông, Anh và em đều là người buồn 2 chúng ta đều là người không muốn cầm lên được thì bỏ xuống được nhưng giá là tâm đừng còn thương Cố níu, chẳng thêm gì, nước mắt vướng trên mi Yêu quá nhiều sẽ là sai, đau quá nhiều lại càng sai Chiếc lá, rơi lìa cành, thiếu lá cây vẫn xanh Yêu quá nhiều sẽ là sai, đau quá nhiều lại càng sai Mưa rơi, rơi nhẹ rơi Hạt mưa như đang khóc thay cho anh nơi đây .. uh ohhhh
*rần rần, tiếng vỗ tay mn vang lên* hay quá vậy mà h bọn tôi k biết cậu hát hay vậy đó Bảo Gia haha • Ông bà nó thì khá hài lòng, cha mẹ nó thấy nó mở rộng mình dần dần cũng vui • Lành ngồi phía dưới nảy h say xưa nghe nó hát mà ko chú ý đến Tân. Hắn đang điênbleen nhưng phải cố giữ lại thể diện. Hát xong nó đi dọc phía bờ biển thì tiếng ai đó kêu cứu.. * cứu tôi với huhu, cứu... * Nó nhìn xa xa thì thấy có cánh tay đang với dưới nước. Nó chạy nhanh đến r bơi ra xa....
|
Mỗi ngày lúc nào mình rảnh sẽ viết truyện đăng lên thường xuyên cho mn đọc. Thấy mình up it quá thì mn ráng đợi nha :)) Hàng ngày mình còn công việc. Rảnh là mình viết liền à ^^
|