•••• Nó bơi ra gần giữa bờ, vội chụp lấy cánh tay ấy... - Cô ơi có sao k. Cô ơi Cô... Tại BV ĐK tỉnh phú quốc. Đèn cấp cứu tắt đi, bsi đi ra nó hỏi: - Cô ấy s r bác sĩ - Cậu là gì của bệnh nhân - Tôi là ng cứu cô ấy - Cô ấy bị va đập mạnh vào phần đầu gây phù dây động mạch thần kinh. Cần phẫu thuật gấp. Nhưng ở bv chúng tôi k có bác sĩ nào giỏi để phẫu thuật cho cô ấy. Cậu có thể chuyển cô ấy vào Tp nhưng đường đi khá xa. Sợ giữa đường e là... • Nó thẩn thờ 1 lúc nghĩ, ko cứu cũng ko đc. Mình là ng cứu cô ấy lên mà...haizzzzzz: - Tôi là bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa ngoại thần kinh Phạm Bảo Gia. Tôi sẽ làm và chịu trách nhiệm ca phẫu thuật này. - Cậu là ng mà tổng thống ns hôm trc sao?? *ông bsi nhìn cậu* - Là tôi. Bây h chuyển cô ấy vào phòng phẫu thuật giúp tôi - Đc, Đc rồi. Mau đẩy cô ấy vào phòng phẫu thuật • Nó lấy đt ra. Cần sự trợ giúp của Elen: - Alo, Elen mau đến bv tỉnh phú quốc ngay - Này cậu làm sao • Nó cúp máy cái rụp, dặn nv y tá có ng hỏi tìm Phạm Bảo Gia thì cho họ vào phòng phẫu thuật. • Tiệc trên bãi biển cũng đã tàn. Elen và mn đang chuẩn bị về phòng mình thì có đt của nó. Sau khi nghe xong thì cô vội vàng chạy đi: - Này chị đi đâu thế (May) - Chị đi với Alvin 1 tí chị về ngay *La to* Elen do k biết đường nên ra bắt xe ôm. Sau 5p thục mạng chạy thì cuối cùng cũng đến nơi - Cho tôi hỏi Phạm Bảo Gia ở đâu?? - Đi theo tôi Elen đc nv y tá đưa đồ phẫu thuật cho thay, hiểu ý Elen hít thở thật sâu và nhấn cửa vào phòng. Trong này nó đang chuẩn bị tiến hành. Thấy Elen nó nói: - Bệnh nhân bị phù dây động mạch thần kinh ở dây thứ 8 do bị va đập mạnh. Chúng ta cần khéo léo để gỡ các dây bị chèn ép và hút tụ máu bầm ra và trả về vị trí ban đầu mn rõ chứ! *Nó ns chắc nịch* - Rõ *mn trả lời* Vậy là nó bắt tay vào làm phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật tim bệnh nhân liên tục giảm xuống. Y tá thông báo: - Tim và huyết áp giảm r bác sĩ - Truyền máu nhóm O vào - Rõ bác sĩ - Huyết áp đang dần ổn định r chứ - Đúng vậy bác sĩ - Elen hút dịch (Nó) - Rõ (Elen) *mặc dù buồn ngủ lắm nhưng phải chống mắt lên làm phụ tá cho nó* - Nào khâu lại, cô ấy là con gái đừng để sẹo - Rõ *Y tá lên tiếng* Nó bước ra ngoài thở phào nhồi xuống ghế định chợp mắt thì Elen bước ra: - Ca phẫu thuật này là sao Alvin - Tôi cứu cô ấy dưới biển - À về thôi. Cậu cũng mệt r - Cậu về trc đi mai tôi sẽ về vì ở đây ko ai có kinh nghiệm vs trường hợp of cô ấy - Đc r. Bye Alvin • Elen bước về mệt nhọc ngủ luôn ngoài phòng khách. Cũng 5h sáng r. Nàng ngủ đến khi mn bước ra: - Elen cháu sao vậy. Áo cháu dianh đầy máu thế kia (Ông nó) - Hừm để cháu ngủ *Mặt vùi vào chăn ngủ* - Elen. Chị dậy mau (May) - Hửmm. - Chị sao thế. Máu me nhiều vậy - Alvin huhu... *Elen gào lên* - Bảo Gia nhà ta làm sao (Mẹ nó) - Huynh trưởng sao vậy. Có chuyện gì (Phạm Nghi) - Cậu 2 làm sao vậy con huhuhu. Mới hôm qua mà huhu (Bà Quản Gia) - *Cậu 2 làm sao vậy, lo quá* (Lành) - “Keep Silent” Im đc không mn tôi chưa nói hếttt. Alvin hôm qua cứu 1 cô gái gần bãi biển chúng ta. Cậu ấy đã làm phẫu thuật cho cô gái đó. Buồn ngủ quá đi *oáp* - Vậy mà con ko nói nhanh (Mẹ nó) - Bác à con cũng có công mà hức. Gần 5h sáng con mới về mà mn nhìn mn phá giấc ngủ của con hết r huhu *Elen làm vẻ tội nghiệp* - Mn đi ra cho con bé ngủ (Ông nó quát) - Cái ông này ông cũng rối lên mà (Bà nó) ••• Tại phòng bệnh của bệnh nhân; - Bác sĩ Phạm tôi thấy trong túi bệnh nhân có giấy nhờ. 1 số thứ bị ướt hết r chỉ còn lại chứng minh (y tá) - À vậy hả, cảm ơn cô - Đây bác sĩ... Nó cầm lên xem. Nguyễn Minh Vy cái tên này quen quen. Sinh ngày 9.8.199X là cô ấy sao *nó nghĩ* • Đêm hôm đó tại bờ biển Phú Quốc. Gia đình xảy ra nhiều chuyện. Cha mẹ cô đều bị ng ta hại chết, cô ko tin vào sự thật, cô lẫn trốn nhưng ko ngờ bọn chúng cũng có thể tìm đến đây. Cô bị 2 kẻ bịt mặt bắt, cô vùng vẫy chạy thoát nhưng ko đc, bọn chúng dùng gậy đánh tới tấp vào đầu cô r ném cô xuống biển. Cô tưởng mình k qua khỏi. Cô uất hận vì sao cha mẹ cô lại bị ngta hãm hại. Cô mới về nc đây thôi nên cũng ko biết nguyên do là vì sao. Trong lúc cô đang dần chìm xuống biển đại dương thì bỗng có ng kéo tay cô lên, ôm cô kéo vào bờ. Cảm giác này sao ấm quá...cô dần dần cử động mắt.... - Bác sĩ, bác sĩ cô ấy tỉnh r. Anh vào xem - Tôi đến ngay.. Nó đi vào trong phòng, thấy cô gái ấy ng từng theo đuổi mình ngồi co lại 1 góc giường và khóc - Cô tỉnh r, cô thấy thế nào - Anh, anh là ai *cô ngước lên nhìn nó* - Ko nhớ tôi sao. Tôi đã cứu cô - Thật sao hức - Nào lại đây nằm xuống tôi kiểm tra cho cô nhé *nó cười* Thấy nụ cười kia cô lật đật nghe theo nằm ngoan ngoãn xuống giường - Nào mở mắt ra. Cô tên gì nhớ k - Tôi..tôi ko biết. Đau đầu lắm - Đau lắm k. Tôi xem nhé. À đau chỗ này phải k *nó chỉ vào chỗ phẫu thuật hôm qua* - *Gật gật* - Chỗ này mới phẫu thuật xong nên hơi đau. Ít ngày là khỏi thôi. Đói chưa *Nó hỏi* - *Gật gật* - Ngồi đây đợi tôi nhé *nó cười* Cô thì thấy nó đi liền kéo áo nó lại nói: - Đừng đi mà. Sợ lắm - Tôi xuống mua cháo cho cô, sẽ về nhanh thôi. Ngoan nhé Nó đi xuống thì đi ngang qua 2 ng đàn ông mặc đồ có vẻ khả nghi. Nó cũng ko nghĩ gì nhiều, đi xuống khỏi cầu thang thấy có gì k ổn. Nó nhờ cô y tá xuống mua hộ 1 phần cháo r sau đó chạy nhanh về phòng cô: - Con ranh này mạng mày lớn thật đó (1 thằng giữ chặt tay cô nói) - Huhu. Đi ra đi. Ghê lắm *cô khóc* - Hôm nay mày phải chết con ranh - Áaaaaaaaa.... Nó chạy đạp cửa vào 2 thằng đó quay đầu lại hỏi: - Mày là thằng nào. CÚT - À tôi quên đồ các anh cho tôi vào lấy tôi ra ngay - Cúttttttt. Mày giỡn mặt à Nó thấy 2 tên kia buông lỏng cô ra thì đánh lạc hướng bọn chúng: - Aaa đại ca *nó cười khẩy* - Nhãi ranh mày lừa bọn anh à *2 tên đó xông vào đánh nó* Nó liền xoay người. Rắc rắc rắc. 2 tên đó nằm bẹp xuống đất. Nó lấy đt gọi công an và quay qua chỗ cô thì xem cô làm sao k? Y tá mang cháo vào thấy cảnh có 2 kẻ lạ mặt thì mặt tái xanh: - Bác sĩ có chuyện gì ko? - Tí công an đến nhờ chị giao 2 tên này cho họ. Họ ám sát nữ bệnh nhân này. Cô ấy hiện h ko an toàn tôi sẽ đưa cô ấy đi - Tôi hiểu r bác sĩ. Mà cháo..?? - Cảm ơn chị hi. Chị ăn hộ tôi đi hôm sau tôi mời chị dùng cơm nhé *nó cười* - Đc r hihi. Mau đi đi - Mà phòng chụp CT hiện h có ai k. Tôi cần kiểm tra chắc chắn lại cho cô ấy và cần 1 số thứ như cồn, thuốc. Viện phí tôi sẽ trả - K có ai đâu. Để tôi lấy hộ bác sĩ. Mà cô ấy là gì mà bác sĩ quan tâm vậy - Hôm qua xem chứng minh chị đưa thì sực nhớ ra cô ấy là bạn tôi hi - À. Để tôi đi lấy thuốc. Bác sĩ vao kiểm tra cho cô ấy đi ••• 30p sau mọi thứ đã xong, cô thì hoảng loạn r khóc mãi, nó tiêm cho cô 1 liều an thần và ra họi taxi chở về resort.. - Alo mẹ à con đang về. Mẹ nấu hộ con tí cháo nhé - Ừ đề mẹ nấu cho - À mẹ nói bà quản gia dọn cho con 1 phòng riêng, có bạn con ghé chơi với nhà mình ít ngày - Resort tụi nó dành hết phòng r hay để bạn con ở vs con đc ko - Haizzzzz vậy cũng đc mẹ Nó cúp máy. Xe lăn bánh đến khu resort nơi nghỉ dưỡng nhà nó. Nó bế cô vào trong ai cũng ngạc nhiên. Ng nó bây h quần áo đầu óc thì như cầy sấy - Ai đây con, bạn con hả - Là ng con cứu hôm qua, cũng là bạn cấp 3 của con. Vì bị ngta truy sát nên con đưa cô ấy vào đi - Con bế con bé lên đi mẹ nấu cháo xong r đoa - Elen vào thay đồ cho cô ấy hộ tôi *lườm* - Ơ sao lại là tôi - Cậu vào truyền nc cho cô ấy luôn. 1 công đôi việc - Đc r haizzz elen này khổ quá mà • Mẹ nó ra ngoài phòng khách thì thấy ông bà hỏi thì liền kể lại cho ông bà nghe. Cha nó cũng k phản đối. Ng nó đưa về thì ko lầm hehe • Trên phòng nó tắm rửa xong thì ra giường xem Minh Vy thế nào. Thấy vẫn còn ngủ nên xuống bếp lót dạ cái gì đã, đói lắm r. Nó vừa ăn xong thì nghe tiếng la thất thanh. Cũng may mn ra ngoài chơi hết r. Bà quản gia chạy xuống gọi nó: - Cậu 2 cô ấy ko chịu ăn gì hết. Hét toáng lên khi thấy tôi. Cậu lên với cô ấy đi - Đc e bà để con Nó đi lên thấy cô thì lại ôm cô vào lòng: - Nào, sao k ăn - Sợ lắm - Bà ấy *chỉ bà quản gia* ko hại cô đâu - *cô ngước nhìn bà quản gia r nhìn nó lắc lắc đầu* - Bà xuống lấy hộ con phần cháo khác - Dạ cậu 2 Cháo lên tới phòng nó đút cô ăn. Cô ngoan ngoãn ăn hết r uống thuốc. Bà quản gia thấy vậy rất bất ngờ, thắc mắc cô ấy là ai?? *tò mò dữ* • Xong rồi: - bây h ra ngoài chơi k ? *nó hỏi* - *cô vội sờ lên đầu mình* thì nó hiểu ý - Ko s sẽ dài lại nhanh thôi. Đợi tôi tí. Nó qua phòng David lấy bộ tóc giả nâu của anh chàng r mang về phòng mình. Nó kéo cô vào thay đồ và mượn đồ của May cho cô mặc. Xong xuôi cô bước ra thì nó ngơ mắt nhìn *xinh thật*. Nó dẫn cô xuống bãi sân với nhà mình. Cô rụt rè đi sau lưng nó. Nó thấy vậy phì cười, nắm lấy tay cô để đi ngang hàng với mình.. - Huynh trưởng cô ấy xinh lắm nha haha (Phạm Nghi) Sau câu ns của phạm nghi thì ai cũng nhìn và khen họ. Lành thấy vậy khó chịu lắm nhưng biết ns gì đây..Phạm Tân thấy ng đi bên cạnh nó thì trơ mắt ra nhìn. Lành và Nghi thấy đc điều đó. Nghi vẫy tay: - Huynh lại đây lấy đồ cho chị ấy ăn đi Nó dắt tay cô lại bàn chào cha mẹ và ông bà mình - Mẹ nó: Con khoẻ chưa. Ta là mẹ nó *chỉ Bảo Gia* - *Cô nhút nhát gật đầu r nói* Con đỡ hơn r ạ. Con chào cả nhà *cô cười nhẹ* - Chà con bé xinh quá ông (Bà nó) - Ừ hihi Thấy mn cứ nhìn cô nó lên tiếng: - Tụi con ra ăn tí gì đây *nắm tay cô đi* - Đc r con cho con bé ăn tí gì đi Bảo Gia (Bà nó) Nó ra chỗ Nghi lấy ít trái cây đưa cô và nó cùng ăn - Chà Bảo Gia hôm nào phải đưa em đi shopping bù lại đấy. Đúng ko David (May) - Đúng đúng đó hihi - 2 ng thật keo kiệt *nó nói* Ăn chơi xong mn về nhà chơi lô tô. Nó và cô 1 phe thắng quá trời thắng. Mấy ng kia thì thua hết sạch tiền. Tan tiệc 23h đêm r mn về phòng nghĩ. Nghi trêu nó: - Bảo Gia thích nha hihi Cô thấy nv cũng hiểu r đỏ mặt - Chị ấy đỏ mặt r kìa haha (May) Nó r cũng vô phòng nó ns: - Cô ngủ trên giường tôi sẽ lại sofa ngủ - Cảm ơn anh Nó cười r ngã lưng xuống nhắm mắt lại. Hôm qua h mệt mỏi quá r, nó ngủ thật ngon
|
Gần sáng nó nghe tiếng cô la nên giật mình dậy. Nó thấy xót quá, k biết chn gì làm cô ra nv. H thì cô đang ko nhớ gì hết nên nó cũng ko tiện hỏi. Tránh làm cô sốc. Nó lại giường vỗ về cô ngủ. Cô ôm chặt nó quá làm nó đành phải nằm cuống ngủ cùng cô. 2 ng ngủ thật ngon đến sáng hôm sau. Trễ quá r bà quản gia lên gọi thì thấy Lành đi ngang liền nhờ Lành vào gọi. Lành mở cửa ra thì thấy cảnh cô vùi vào lòng nó còn tay nó ôm ngang éo cô thì tim nàng bỗng nhói....
|
Cứ 2 ngày mình write 1 tập nhé. Mình còn đi làm và học hiuhiu. Về cũng muốn tranh thủ viết lắm. Mà mỏi tay quá :)) Viết văn k thôi k hái ra tiền đc các bạn à :))
|
|
|