Có mình nè típ đi ạ hay lắm
|
Vào sinh nhật em hôm ấy, tôi phải lao đầu vào công việc, tôi chỉ ước mong sao khi trở về có em chờ tôi nhưng hôm ấy tôi lại thấy em đi cùng một người lạ... Cười nói với nhau quá vui vẻ. Cố gắng nhủ lòng không nên nghĩ nhiều phải luôn tin tưởng em đó là một người bạn... Mãi cho đến gần khuya tôi mới xong việc về nhà, tôi hối hả lao về cùng em mừng sinh nhật nhưng hình như đã muộn. Đứng trước cửa nhà, nhìn xuyên qua khe hở, tôi thấy bạn bè của em đang vui đùa mừng sinh nhật,họ hò hét cổ vũ em điều gì đó. Nhìn sang em bỗng dưng có cái gì đó nhói trong lòng ngực tôi, đau lắm... Tôi thấy em hôn môi một người đàn ông nào đó.. họ tỏ tình với em, có hoa, có nhẫn, thật lãng mạn và sự thật em đã nhận lời. Nhìn chiếc nhẫn trên tay em lòng tôi đau thắt lại. Không dám đẩy cửa bước vào mà chỉ lặng lẽ quay đầu bước đi vì thật sự tôi cũng chẳng biết nên đối mặt với sự thật thế nào đây? Nhìn người yêu mình yêu một người khác. Cảm giác lúc này tựa như có cả hàng trăm nghìn mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực tôi. Đau quá, nhưng không được phép kêu than. Tình cảm bấy lâu tôi nung nấu... Đã mất rồi, mất hết rồi, tôi không còn gì nữa rồi. Lang thang trên con đường thành phố tấp nập người qua lại nhưng chẳng có lấy một người quen, chẳng biết phải đi về đâu, mới hôm qua còn nói yêu tôi mà hôm nay lại bên cạnh người khác. Phải chăng con gái dễ thay lòng hay do nghèo và bản thân tôi sinh ra là con gái mới là cái tội?. Từng bước đi trong vô thức,lặng lẽ, im lặng, và cúi đầu nước mắt rơi.
|
Tôi trở về nhà cũng đã là sáng hôm sau. Tắm rửa thay đồ tôi lại đi làm như mọi hôm... Lúc này em vẫn chưa thức đang nằm trên giường quay lưng về phía tôi. Đặt nhẹ món quà trên gối nằm tôi mới quay lưng bước đi, có lẽ đây là món quà cuối cùng tôi dành tặng em. Một chuyến du lịch Hàn Quốc mà bao ngày qua tôi đã cố gắng. Một ngày nữa lại trôi qua, tôi lang thang một mình trên đường sài gòn tấp nập người qua lại. Cảm giác trống trải vô cùng, từng cơn gió thổi ngang làm lòng tôi như băng giá. Khi tôi về nhà, em không ở đó. Gần 11h đêm,. Trời đổ mưa tầm tã, em vẫn chưa về, tôi loay hoay sách dù đi tìm em. Tôi lại thấy em được người đàn ông đó đưa về. Đứng trước đầu xe oto tôi nhìn em và người đó hôn nhau. Được một lúc, khi em định bước xuống xe. Chiếu theo ánh đèn nhìn về phía trước, em thấy tôi rồi. Nhưng đổi lại em chỉ dành cho tôi một ánh mắt của người xa lạ... Khẽ mỉm cười, tôi quay bước đi vì hiện tại còn gì nữa mà níu kéo, em thay đổi rồi.
|