Cô Gái Năm Ấy
|
|
Truyện này viết ra kể về những mối tình đơn phương của 2 cô gái ngọt ngào trong sáng của tuổi thanh xuân. Mong là sẽ được mọi người ủng hộ mình cái động lực để sáng tác
|
Hình như...rất lâu rồi tôi và cậu đã không gặp nhau thì phải? Có lẽ trưởng thành rồi nên mọi thứ cũng dần thay đổi, khoảng cách giữa tôi và cậu cũng dần xa ra theo thời gian và đến hôm nay chúng ta đã hoàn toàn thành những kẻ xa lạ nhau trên đời. Đất sài thành nhộn nhịp tấp nập dòng người qua lại nhưng trong tôi vẫn thấy trống trãi đến lạ lùng. Có lẽ từ khi lạc mất cậu...tôi cũng lạc mất cái thứ gọi là nụ cười chân thành năm ấy. Tôi vẫn còn nhớ...năm ấy, lúc chúng ta gặp, tôi và cậu chỉ là hai cô nhóc còn chưa biết cái gì là yêu thương. Giữa chúng ta, đơn thuần chỉ tồn tại thứ gọi là tình bạn trong sáng và thuần khiết như tâm hồn chúng ta.Tôi vẫn còn nhớ, những kỉ niệm từng đong đầy kí ức cậu và tôi, nhớ về những chiều mình nắm tay nhau rảo bước trên con đường, cậu kể tôi nghe và tôi kể cậu nghe những câu chuyện ngày hôm đó gặp phải, cảm xúc cứ vui buồn lẫn lộn như thế suốt cả đoạn đường. Tôi vẫn còn nhớ đã rất nhiều lần vì điều gì đó đã khiến chúng ta cãi nhau, thậm chí giận nhau cả tuần nhưng cuối cùng vẫn hoà lại như trước vì lúc ấy tôi bắt đầu nhận thức được thanh xuân của tôi không thể thiếu mất cậu. Và có nhiều điều nữa tôi vẫn còn nhớ nhưng không sao kể hết được. Hình như có lần cậu bị bệnh, tôi đã quan tâm cậu một cách thái hoá khiến người khác nghi ngờ tôi và cậu có vấn đề và cả những lần tôi ganh tị với cô bạn cùng lớp hoặc bất cứ ai tỏ ra thân thiết với cậu. Dường như tôi nhận ra được lúc ấy tôi đã bắt đầu có tính chiếm hữu cậu nhưng với tâm trí của một đứa trẻ tôi đơn thuần nghĩ đó chỉ là tình bạn rất thân nên mới tạo ra sự chiếm hữu ấy, tôi hoàn toàn không biết cái tình bạn ấy nó đã đi quá xa từ rất lâu rồi, lúc đó tôi cũng chưa từng nghĩ tôi thích con gái nên lúc nào cũng khăng khăng nói chúng ta chỉ là bạn thân. Có những lần cậu hỏi tôi " ghen hả" tôi lập tức phản bác lại kịch liệt mặc dù thâm tâm tôi đã bắt đầu thừa nhận" đúng thế! Tôi chính là đang ghen"... Tình bạn chúng ta cứ kéo dài mãi đến năm lớp 9, "cậu nói với tôi cậu đã có bạn trai"Không hiểu tại sao cảm giác nhói ở lòng ngực khiến tôi muốn gục xuống. Lúc ấy tôi đã mỉm cười chúc phúc cậu, lắng nghe cậu kể về người đó bằng ấy mắt hồn nhiên và hạnh phúc nhưng tận sâu thâm tâm tôi có cái gì đó tựa như hàng ngàn mũi kim đang chi chít khắp người tôi. Đau lắm, và lúc ấy tôi đã nhận biết được tôi đã thích cậu, thật sự đã lỡ thích cậu mất rồi nhưng giờ thì cậu đã thương người khác. Tôi chỉ đành chọn cách im lặng để tiếp tục với hai từ " bạn thân"
|
Năm tháng cứ thế trôi dần, cậu càng ngày càng xinh hẳn ra, càng có nhiều người theo đuổi cậu, ai nấy cũng có gia thế khá giả. Cậu đúng thật rất may mắn nhỉ? Cậu và người ấy vẫn tiến triển đấy? Cậu đang rất hạnh phúc bên cạnh người cậu chọn... Chỉ có tôi, vẫn như thế, cứ đứng một mình nhìn cậu từ phía sau, cảm giác vẫn như ngày trước, từ lúc nhận thức đc tôi đã thích cậu thì dường như chưa có lấy một ngày nào tôi thoải mái tâm hồn. Mệt mỏi lắm, thật sự rất mệt mỏi. Có một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ cậu, lúc ấy tôi đã bỏ mọi thứ để chạy đến cậu. Tôi thấy cậu khóc, tôi đã ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Ngày hôm ấy, cậu nói" tôi đã chia tay với anh ấy", tôi chả biết nói gì chỉ lặng thinh ngồi cạnh cậu cho cậu mượn bờ vai này. Rồi kể từ hôm ấy cậu đã không còn quan tâm tới chuyện tình cảm. Cứ theo chân tôi suốt khắp mọi nẻo đường, lúc nào trong bàn tay tôi cũng nắm lấy một thứ rất mềm mại và ấm áp, đó chính là bàn tay nhỏ bé của cậu. Cậu có biết mỗi giây phút đó đối với tôi nó hạnh phúc đến lúc nào không ? Tôi chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại ở lúc đó mãi mãi. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ mãi mãi không thành sự thật... Vào một buổi sáng chủ nhật trời gió mát. Reng...reng...reng. "Alo,...không đi... Thôi được rồi" Hẹn nhau ở một quán ăn, cậu ấy ngồi sát cạnh tôi, rồi bất chợt cậu ấy quay người ngồi thẳng đối diện lên người tôi đưa hai tay vòng sang cổ tôi. Một tư thế trong rất quỷ dị "Thảo à! Câụ đừng có như vậy được không? Người ta nhìn kìa... Mau xuống đi"," Nhìn thì cứ nhìn đi, cậu quan tâm làm gì", "Năn nỉ cậu mà, mau xuống đi" ..." Thôi được rồi, không dỡn nữa, coi cậu kìa, đã đỏ mặt hết rồi"." Có đâu" Cuối cùng cũng thoát được. Thật sự vừa rồi trong tôi xuất hiện một cảm giác rất lạ, tim tôi đập rất nhanh. Mặt tôi đỏ lên hết rồi nhưng chỉ biết trốn tránh. Thật sự không dám nhìn thẳng vào cậu nếu không chắc lộ mất rồi.
|
Trên còn đường buổi chiều tà có 2 người con gái nắm tay nhau đi dạo phố. Bầu không khí vẫn yên bình như thế cho đến khi có người thứ 3 xuất hiện. Mọi thứ, mọi cái...tất cả đã bị khuấy động khi người ấy nói muốn quay lại với cậu. Tôi giận lắm, thật sự lúc đó tôi muốn nói với người đó cậu là của tôi nhưng chợt nhận ra mình phải lấy tư cách gì đây, chỉ có thể cầu mong cậu đừng đồng ý nhưng không phải những gì tôi nghĩ. Một lần nữa cậu nói với tôi cậu đã quay lại với người ấy vì cậu còn yêu họ. Cứ như cũ, 1 nụ cười và một lời chúc phúc vẫn 1 lần nữa được nói ra. Một thời gian sao đó chúng ta đã không còn gặp nhau thường xuyên, lúc đó là vào năm cuối cấp. Tôi đã từng nghĩ sẽ rời quê lên thành phố kiếm sống, đó cũng là điều khiến tôi quên được cậu nhưng vẫn là một buổi chiều cậu lại gọi cho tôi, hẹn tỏ ra gặp mặt tâm sự. Tôi từng hỏi" nếu một ngày nào đó, chúng ta mỗi đứa một nơi liệu cậu có buồn" trầm ngâm một lúc cậu mới nói" Sẽ không có ngày đó đâu" "Cậu nói vậy là sao?" "Là tôi sẽ bám theo cậu suốt đời này, cậu đừng hòng bỏ rơi tôi" "..." "Nhi nè..." "Chuyện gì?" "Cuối cấp rồi đó... Có thương ai thì nói với người ta một tiếng đi... Cô đơn lâu vậy rồi không thấy buồn sao?" "Nói ra rồi... Liệu người ta sẽ đồng ý hay là lãng tránh??" "Vẫn nên thử một lần vẫn hơn" "Ừm" Thật ra những gì cậu nói...tôi đều hiểu...nhưng tôi không đủ dũng cảm để mở lời.tôi sợ cậu không đồng ý!. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
|
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, hết hôm nay quãng đời học sinh đã chính thức khép lại. Bước vào xã hội một cuộc sống khác phải lột xác thành một người khác, và tôi biết qua hôm nay nếu vẫn im lặng thì tôi sẽ mất cậu mãi mãi. Và thế là vào ngay lúc cậu ôm chặt tôi nước mắt tuôn như mưa làm ướt cả vai tôi, lấy hết can đảm tôi cất tiếng gọi" Thảo ơi" dùng một ánh mắt kiên định tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp lại là một ánh nhìn trìu mến từ cậu "Có chuyện này... Tôi muốn nói với cậu. Thật ra..." "Thế nào?" "Thật ra tôi thích cậu" lời lẽ nhanh gọn ngôn từ chính xác nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng đến đáng sợ... Trầm ngâm một lúc cậu mới hỏi"Cậu vừa nói gì vậy Nhi?" "Tôi...xin lỗi...cứ xem như tôi chưa nói gì đi" xoay người tôi bỏ đi vì thật sự lúc đó tôi rất sợ...tôi sợ sự lãng tránh và chối từ phía cậu nhưng loáng thoáng tôi nghe được một câu từ cậu. Cậu bảo tôi đứng lại, đứng trước mặt tôi cậu đã nói tôi là" đồ hèn" lúc đó tôi cũng không hiểu" tại sao cậu lại bảo tôi hèn?" "Lời nói ra rồi...muốn quên là quên sao?" "Vậy phải làm sao?" Cúi gằm mặt xuống đất vì tôi không dám nhìn cậu nữa rồi "Chịu trách nhiệm với những gì cậu nói đi chứ" "..." Tôi vẫn đang khó hiểu, biết đc tôi nghĩ gì cậu đã nở một nụ cười nhẹ và nói tiếp" ngốc à! Thật ra tôi cũng thích cậu ...lâu rồi" "..." Tôi như hoá đá khó tin được đây là sự thật "...tôi...đang mơ hả?" Aiza mới vừa mở miệng đã ăn ngay một cái nhéo vào eo. Thật sự không phải mơ. Là thật ,là cậu vừa bảo thích tôi. Cậu có biết cảm xúc khi đó đối với tôi vui đến thế nào không? Và tình cảm của chúng ta đã bắt đầu từ đó. Hạnh phúc=>cãi vã=>giận hờn=>hoà giải=>sóng gió=>kết thúc... Một chuỗi sự tình cũng bắt đầu từ ấy và khi nó kết thúc cũng chính là lúc trong mỗi chúng ta đối với đối phương chỉ là một hồi ức đẹp.
|