[Đồng nhân] Tam Sinh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa
|
|
|
Y QUÁN
" Thỏ con ơi thỏ con, khi nào Thiển Thiển nàng ấy mới trở lại đây, ta thật nhớ nàng ấy " Cạch cạch âm thanh mở cửa thoát ra
" Ngươi vì sao lại ngồi ở ngoài sân đây " " Ta là đợi cô nương trở về lâu đến mức phát chán nên hảo hảo ra ngoài dạo một chút " " Còn nó " Nguyệt Thiền chỉ đến thỏ con trên tay A Ninh " Ách ta quên mất, nó là do bị thương bởi bẫy thú ta thấy đáng thương nên mang về, ta đã băng bó sơ qua cho nó, làm phiền cô nương xem kĩ lại vết thương của nó có được hay không " A Ninh mắt long lanh đợi hồi đáp " Ngươi còn không mau mang nó vào nhà " " Tuân lệnh cô nương " Bên trong y quán Nguyệt Thiền mở lớp vải băng ra lắc đầu rồi nhìn A Ninh tiếu ý hỏi " Là ngươi băng phỏng " " Ta bảo rồi là ta băng, có vấn đề gì hay sao " A Ninh ngu ngơ hỏi " Ta đoán phỏng chừng ngươi đã 18 19 tuổi, làm sao có thể đem chân của nó bó thành đòn bánh như vậy " Nguyệt Thiền càng nói tiếu y càng đậm A Ninh mặt cứng ngắt " Ta...ta cũng không có học qua y thuật chỉ là muốn cầm máu cho nó thôi " Thỏ con thỏ con ngươi thì tốt rồi được nằm trong lòng mỹ nhân, ta vì cứu ngươi lo sợ ngươi mất máu, giờ lại thành trò cười cho Thiển Thiển hừ. A Ninh lườm thỏ con, thỏ con như không biết gì tiếp tục rút người vào lòng Nguyệt Thiền làm nũng như chọc tức A Ninh " Xong rồi, cứ để nó ở đây đi " " Cô nương để nó lưu lại " A Ninh lườm không mấy thiện cảm với thỏ con, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi của thiển thiển bao lâu đây " Có việc gì sao " Nguyệt Thiền nghi hoặc nghĩ không phải ngươi mới là người mang nó về hay sao " À không không, ý của ta chẳng qua là sợ phiền đến cô nương " " Không sao, thêm một con thỏ cũng không phiền bằng ngươi " Nguyệt Thiền nhàn nhạt trả lời " Ta...." A Ninh hiện tại uỷ khuất là vô cũng ủy khất aaa " Còn ngây người ra đó mau giúp ta dọn bắt đĩa ra ăn cơm, ngươi không đói đi " " Được, được ta đến đây " " Ngốc tử " Nguyệt Thiền nhìn dáng A Ninh chạy vào bếp khoé môi lại bất giác cong lên " Nguyệt Thiền cô nương ăn nhiều một chút ngươi thật rất gầy nha " A Ninh gắp cho Nguyệt Thiền miếng cá lớn " Ngươi lo bản thân mình là được, bình thường ta cũng không thích ăn cá chẳng qua là để ngươi bồi bổ khí huyết mới thương tổn nên mua về " Nói rồi Nguyệt Thiền buông đũa đứng dậy đi về phía kho thuốc " Cô nương đã ăn xong " A Ninh nhìn nàng đoán nàng không phải ăn nhiều như mình nhưng cũng không ít đến vậy đi " Ta cũng không phải ngươi lang thôn hổ yết như vậy, ăn xong dọn dẹp rồi đến kho thuốc ta giúp ngươi thay thuốc " Nguyệt Thiền nói xong liền rời đi " Ta lang thôn hổ yết, không phải tại Thiển Thiển nàng ăn như meo ngửi đi " A Ninh làu bàu tiếp tục ăn cơm KHO THUỐC
" Đừng cố chịu, đau thì bảo ta một tiếng " " Không đau, không đau nam tử hán đại trượng phu một chút vết thương nhỏ này có xá gì " A Ninh mặt mài xanh đến không còn chút máu mà vẫn cứng miệng. Nguyệt Thiền thấy vậy mạnh tay hơn một chút " A aa aaaa Nguyệt Thiền cô nương này là muốn lấy mạng ta hay sao " A Ninh nhăn nhó " Xin lỗi ta lỡ tay, đại trượng pho có sao hay không " Nguyệt Thiền nhịn cười đến mức đỏ cả mặt " Hừ ta không sao cô nương nhanh nhanh một chút ta muốn đi xem thỏ con như thế nào " A Ninh thẹn quá hoá giận đáp lời " Hảo hảo, xong rồi ngươi xem thỏ con xong thì đến đây giúp ta sắc ít thuốc "
HAI THÁNG SAU
" A Ninh ca ca mau đi thả phong tranh với ta đi" Đậu Đậu kéo tay A Ninh " Không được ta còn phải sắc hết số thuốc nàng cho Nguyệt Thiền nàng ấy đến kiểm tra chưa sắc xong là xem như hôm nay không yên ổn " " Không sao, đi một lát rồi về ngay mà Ninh ca" " Được chỉ một lát thôi đấy " A Ninh cùng Đậu Đậu bắt đầu trốn ra ngoài đi ngoan qua y quán thấy ồn ào A Ninh dừng lại ló đầu vào xem. Thì ra là bọn A Thành đến quấy rầy " Nguyệt Thiền cô nương " A Thành gọi Nguyệt Thiền vẫn như cũ soạn thuốc cố ý lờ đi " Nguyệt Thiền nàng hôm nay vận bạch y thật xinh đẹp nha " " Ta mỗi ngày đều vận bạch y " Nguyệt Thiền lạnh giọng trả lời " À thì hôm nay xinh đẹp thoát tục hơn bình thường " A Thành vừa nơi vừa nắm tay Nguyệt Thiền mà xoa Đột nhiên bị nắm tay Nguyệt Thiền bất ngờ chưa kịp gạt ra đã bị A Thành tiến đến hôn vào má cười cười nói " Tiểu nương tử ngươi thật rất thơm, hôm nay có việc ta đi trước, hôm khác lại đến thăm nàng " nói rồi A Thành rời đi Nguyệt Thiền lạnh giọng " Ngươi tốt nhất đừng đến gặp ta thêm lần nào nữa " A Ninh cùng Đậu Đậu bước vào " Nguyệt Thiền " " Sao ngươi vẫn chưa đi, hay đợi ta lấy chổi xua con người vô sỉ ngươi " " Là ta " Nguyệt Thiền quay mặt qua thấy A Ninh cùng Đậu Đậu nhẹ giọng " Ngươi vì sao không ở kho thuốc mà chạy đến đây " " Là Đậu Đậu tìm ta có việc, không ngờ đến đây là chứng kiến một màng hay như vậy tình chàng ý thiếp" A Ninh mặt khinh khỉnh trả lời " Ngươi,....ta thật " Định mở miệng giải thích lại nghĩ đến chuyện hôm trước gặp A Ninh cùng tiểu Hoa bên bờ sông Nguyệt Thiền nuốt xuống lời giải thích " Chuyện của ta,ngươi dám quản, ta cũng A Thành có cái gì cũng không như ngươi, giả vờ thanh cao sau lưng lại làm trò mèo " " Ta làm cái gì cơ chứ " A Ninh thật sự tức giận " Ngươi... " định trách A Ninh nhìn sang Đậu Đậu lại thôi trẻ nhỏ không để nó nghe những chuyện như thế này " Ngươi làm gì tự mình biết " nói rồi Nguyệt Thiền quay vào trong chỉ nghe thấy tiếng bước chân A Ninh cùng Đậu Đậu đã rời khỏi y quán. Đi chừng nửa đường A ninh quay sang nói nhỏ với Đậu Đậu " Đậu Đậu ngoan hôm nay ta không đi thả phong tranh cùng đệ được, ta cho tiền đệ mua hồ lô ngào đường có được không " " A Ninh ca có phải sợ tỷ tỷ giận hay không, khi nãy đệ thấy tỷ tỷ thật không vui, không sao cả hôm khác ta lại đến tìm huynh thả phong tranh, mau mau về dỗ tỷ tỷ đi " Đậu Đậu giảo hoạt cười rồi chạy đi mất A Ninh lắc đầu, hướng tửu lâu mà đi đến vừa nhất chân đi đã thấy bọn A Thành phía trước. A Ninh cười cười lấy khăn che mặt ra. Lau đến phía bọn A Thành " Ngươi là ai mau tránh đường " A Thành quát " Ta là ai ngươi không cần biết " " Mau tránh đường hôm nay tâm tình bổn đại gia tốt không so đo với ngươi " " Ta là muốn phá tâm trang của ngươi có được hay không " " Ngươi dám " đàn em A Thành lớn tiếng " Để xem " A Ninh nhếch mép trả lời " Lên " A Thành ra lệnh Chưa đầy mười chiêu A Thành cùng thuộc hạ đã nằm nhào ra đất. Như trút được cơn giận A Ninh định quay về y quán thì sựt nhớ ra hôm nay là sinh thần Nguyệt Thiền. Làm sao ta có thể quên ngày trọng đại như vậy đây A Ninh tự trách.
Y QUÁN " Đã giờ thân trễ như vậy sao hắn vẫn chưa quay lại" Nguyệt Thiền lo lắng định đến nhà Đậu Đậu hỏi thăm vừa đi được nửa đường cảnh tượng trước mắt không khỏi làm nàng đau lòng mà quay lừng rời đi.
|
Y QUÁN
" Thỏ con ơi thỏ con, khi nào Thiển Thiển nàng ấy mới trở lại đây, ta thật nhớ nàng ấy " Cạch cạch âm thanh mở cửa thoát ra
" Ngươi vì sao lại ngồi ở ngoài sân đây " " Ta là đợi cô nương trở về lâu đến mức phát chán nên hảo hảo ra ngoài dạo một chút " " Còn nó " Nguyệt Thiền chỉ đến thỏ con trên tay A Ninh " Ách ta quên mất, nó là do bị thương bởi bẫy thú ta thấy đáng thương nên mang về, ta đã băng bó sơ qua cho nó, làm phiền cô nương xem kĩ lại vết thương của nó có được hay không " A Ninh mắt long lanh đợi hồi đáp " Ngươi còn không mau mang nó vào nhà " " Tuân lệnh cô nương " Bên trong y quán Nguyệt Thiền mở lớp vải băng ra lắc đầu rồi nhìn A Ninh tiếu ý hỏi " Là ngươi băng phỏng " " Ta bảo rồi là ta băng, có vấn đề gì hay sao " A Ninh ngu ngơ hỏi " Ta đoán phỏng chừng ngươi đã 18 19 tuổi, làm sao có thể đem chân của nó bó thành đòn bánh như vậy " Nguyệt Thiền càng nói tiếu y càng đậm A Ninh mặt cứng ngắt " Ta...ta cũng không có học qua y thuật chỉ là muốn cầm máu cho nó thôi " Thỏ con thỏ con ngươi thì tốt rồi được nằm trong lòng mỹ nhân, ta vì cứu ngươi lo sợ ngươi mất máu, giờ lại thành trò cười cho Thiển Thiển hừ. A Ninh lườm thỏ con, thỏ con như không biết gì tiếp tục rút người vào lòng Nguyệt Thiền làm nũng như chọc tức A Ninh " Xong rồi, cứ để nó ở đây đi " " Cô nương để nó lưu lại " A Ninh lườm không mấy thiện cảm với thỏ con, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi của thiển thiển bao lâu đây " Có việc gì sao " Nguyệt Thiền nghi hoặc nghĩ không phải ngươi mới là người mang nó về hay sao " À không không, ý của ta chẳng qua là sợ phiền đến cô nương " " Không sao, thêm một con thỏ cũng không phiền bằng ngươi " Nguyệt Thiền nhàn nhạt trả lời " Ta...." A Ninh hiện tại uỷ khuất là vô cũng ủy khất aaa " Còn ngây người ra đó mau giúp ta dọn bắt đĩa ra ăn cơm, ngươi không đói đi " " Được, được ta đến đây " " Ngốc tử " Nguyệt Thiền nhìn dáng A Ninh chạy vào bếp khoé môi lại bất giác cong lên " Nguyệt Thiền cô nương ăn nhiều một chút ngươi thật rất gầy nha " A Ninh gắp cho Nguyệt Thiền miếng cá lớn " Ngươi lo bản thân mình là được, bình thường ta cũng không thích ăn cá chẳng qua là để ngươi bồi bổ khí huyết mới thương tổn nên mua về " Nói rồi Nguyệt Thiền buông đũa đứng dậy đi về phía kho thuốc " Cô nương đã ăn xong " A Ninh nhìn nàng đoán nàng không phải ăn nhiều như mình nhưng cũng không ít đến vậy đi " Ta cũng không phải ngươi lang thôn hổ yết như vậy, ăn xong dọn dẹp rồi đến kho thuốc ta giúp ngươi thay thuốc " Nguyệt Thiền nói xong liền rời đi " Ta lang thôn hổ yết, không phải tại Thiển Thiển nàng ăn như meo ngửi đi " A Ninh làu bàu tiếp tục ăn cơm KHO THUỐC
" Đừng cố chịu, đau thì bảo ta một tiếng " " Không đau, không đau nam tử hán đại trượng phu một chút vết thương nhỏ này có xá gì " A Ninh mặt mài xanh đến không còn chút máu mà vẫn cứng miệng. Nguyệt Thiền thấy vậy mạnh tay hơn một chút " A aa aaaa Nguyệt Thiền cô nương này là muốn lấy mạng ta hay sao " A Ninh nhăn nhó " Xin lỗi ta lỡ tay, đại trượng pho có sao hay không " Nguyệt Thiền nhịn cười đến mức đỏ cả mặt " Hừ ta không sao cô nương nhanh nhanh một chút ta muốn đi xem thỏ con như thế nào " A Ninh thẹn quá hoá giận đáp lời " Hảo hảo, xong rồi ngươi xem thỏ con xong thì đến đây giúp ta sắc ít thuốc "
HAI THÁNG SAU
" A Ninh ca ca mau đi thả phong tranh với ta đi" Đậu Đậu kéo tay A Ninh " Không được ta còn phải sắc hết số thuốc nàng cho Nguyệt Thiền nàng ấy đến kiểm tra chưa sắc xong là xem như hôm nay không yên ổn " " Không sao, đi một lát rồi về ngay mà Ninh ca" " Được chỉ một lát thôi đấy " A Ninh cùng Đậu Đậu bắt đầu trốn ra ngoài đi ngoan qua y quán thấy ồn ào A Ninh dừng lại ló đầu vào xem. Thì ra là bọn A Thành đến quấy rầy " Nguyệt Thiền cô nương " A Thành gọi Nguyệt Thiền vẫn như cũ soạn thuốc cố ý lờ đi " Nguyệt Thiền nàng hôm nay vận bạch y thật xinh đẹp nha " " Ta mỗi ngày đều vận bạch y " Nguyệt Thiền lạnh giọng trả lời " À thì hôm nay xinh đẹp thoát tục hơn bình thường " A Thành vừa nơi vừa nắm tay Nguyệt Thiền mà xoa Đột nhiên bị nắm tay Nguyệt Thiền bất ngờ chưa kịp gạt ra đã bị A Thành tiến đến hôn vào má cười cười nói " Tiểu nương tử ngươi thật rất thơm, hôm nay có việc ta đi trước, hôm khác lại đến thăm nàng " nói rồi A Thành rời đi Nguyệt Thiền lạnh giọng " Ngươi tốt nhất đừng đến gặp ta thêm lần nào nữa " A Ninh cùng Đậu Đậu bước vào " Nguyệt Thiền " " Sao ngươi vẫn chưa đi, hay đợi ta lấy chổi xua con người vô sỉ ngươi " " Là ta " Nguyệt Thiền quay mặt qua thấy A Ninh cùng Đậu Đậu nhẹ giọng " Ngươi vì sao không ở kho thuốc mà chạy đến đây " " Là Đậu Đậu tìm ta có việc, không ngờ đến đây là chứng kiến một màng hay như vậy tình chàng ý thiếp" A Ninh mặt khinh khỉnh trả lời " Ngươi,....ta thật " Định mở miệng giải thích lại nghĩ đến chuyện hôm trước gặp A Ninh cùng tiểu Hoa bên bờ sông Nguyệt Thiền nuốt xuống lời giải thích " Chuyện của ta,ngươi dám quản, ta cũng A Thành có cái gì cũng không như ngươi, giả vờ thanh cao sau lưng lại làm trò mèo " " Ta làm cái gì cơ chứ " A Ninh thật sự tức giận " Ngươi... " định trách A Ninh nhìn sang Đậu Đậu lại thôi trẻ nhỏ không để nó nghe những chuyện như thế này " Ngươi làm gì tự mình biết " nói rồi Nguyệt Thiền quay vào trong chỉ nghe thấy tiếng bước chân A Ninh cùng Đậu Đậu đã rời khỏi y quán. Đi chừng nửa đường A ninh quay sang nói nhỏ với Đậu Đậu " Đậu Đậu ngoan hôm nay ta không đi thả phong tranh cùng đệ được, ta cho tiền đệ mua hồ lô ngào đường có được không " " A Ninh ca có phải sợ tỷ tỷ giận hay không, khi nãy đệ thấy tỷ tỷ thật không vui, không sao cả hôm khác ta lại đến tìm huynh thả phong tranh, mau mau về dỗ tỷ tỷ đi " Đậu Đậu giảo hoạt cười rồi chạy đi mất A Ninh lắc đầu, hướng tửu lâu mà đi đến vừa nhất chân đi đã thấy bọn A Thành phía trước. A Ninh cười cười lấy khăn che mặt ra. Lau đến phía bọn A Thành " Ngươi là ai mau tránh đường " A Thành quát " Ta là ai ngươi không cần biết " " Mau tránh đường hôm nay tâm tình bổn đại gia tốt không so đo với ngươi " " Ta là muốn phá tâm trang của ngươi có được hay không " " Ngươi dám " đàn em A Thành lớn tiếng " Để xem " A Ninh nhếch mép trả lời " Lên " A Thành ra lệnh Chưa đầy mười chiêu A Thành cùng thuộc hạ đã nằm nhào ra đất. Như trút được cơn giận A Ninh định quay về y quán thì sựt nhớ ra hôm nay là sinh thần Nguyệt Thiền. Làm sao ta có thể quên ngày trọng đại như vậy đây A Ninh tự trách.
Y QUÁN " Đã giờ thân trễ như vậy sao hắn vẫn chưa quay lại" Nguyệt Thiền lo lắng định đến nhà Đậu Đậu hỏi thăm vừa đi được nửa đường cảnh tượng trước mắt không khỏi làm nàng đau lòng mà quay lừng rời đi.
|
|