[Đồng nhân] Tam Sinh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa
|
|
Vài lời của tác giả : Truyện là lần đầu tiên mình viết lấy cảm hứng từ " Bảo hộ em suốt đời " của Mộng Vũ Thần Phong do editor LinhTheGirl dịch. Vì lần đầu viết nên có nhiều sai xót, văn phong chưa mượt mong các đọc giả bỏ qua.
BHTT [ Đồng nhân ]
Tam Sinh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa
Nhân vật chính : Lạc Thần Ninh × Bạch Thiển
Phối hợp diễn : Dạ Hoa, Chiếc Nhan, Tố Cẩm, Phượng Cửu, Đông Hoa,....
Thể loại : Xuyên không, tiên hiệp, tình hữu độc chung
*** LƯU Ý : Đây là bách hợp tiểu thuyết ( nữ - nữ ) ai không thích có thể không đọc, tránh phát sinh những cmt không hay về giới tính nhé.
Sau đây là tóm tắt nguyên tác cho những ai chưa xem phim vẫn có thể hiểu ( Ý tưởng này là của bạn LinhTheGirl editor mình thấy hay nên xin phép làm theo )
TÓM TẮT NGUYÊN TÁC - GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ( Trích dẫn wikipedia)
Chúng thần thời viễn cổ ứng kiếp gần hết, hiện nay chỉ còn có Thiên tộc, Phượng tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Hồ Đế Bạch Chỉ dưới gối chỉ có bốn người con trai và một con gái. Người con gái ấy là Bạch Thiển, con gái út, dung mạo xinh đẹp vô biên, năm vạn tuổi bái Mặc Uyên Thượng thần làm sư phụ Song song đó, Dực quân Kình Thương khơi mào chiến tranh với Thiên tộc. Vốn dĩ Thiên tộc có thể thắng nhanh, nhưng trận pháp đồ bị Huyền Nữ trộm mất, Mặc Uyên phải lấy nguyên thần tế chuông Đông Hoàng mới phong ấn được Kình Thương, giúp Thiên tộc thắng trận. Ngay lúc này, Thái tử Dạ Hoa ra đời ( Lạc Thần Ninh cũng sẽ xuyên về là song sinh bào thai với Dạ Hoa) Bạch Thiển mang tiên thể Mặc Uyên đưa về Thanh Khâu, dùng máu tim nuôi dưỡng. Bảy vạn năm sau, Kình Thương phá vỡ phong ấn, Bạch Thiển ra tay ngăn chặn được, nhưng chính mình bị phong ấn tiên khí và ký ức, trở thành một phàm nhân sống ở núi Đông Hoang Tuấn Tật. Ở nơi đó, nàng biết đến cái tên Lạc Thần Ninh.
|
]GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ]
Nhân vật chính của chúng ta Lạc Thần Ninh ôn nhu công :3
Bạch Thiển nương tử người phía trên :vv
Dạ Hoa nam phụ bách hợp : ))
Bạch Phượng Cửu ( Nhiệt Ba của lòng tui :33 )
Đông Hoa Đế Quân tản băng di động -.-
Ly Kính thái tử dực tộc
Bạch Chân là ca ca Bạch Thiển
Tố Cẩm trồng cây si với Dạ Hoa
Chiết Nhan thượng thần chủ của rừng đào mười dậm
|
CHƯƠNG 1
Cạch cửa phòng mở ra A Ninh à, con mau ngủ đi đã trễ lắm rồi đấy
Con đã biết, mẹ hảo hảo ngủ ngon
Bà xoa xoa đầu A Ninh rồi đóng cửa rời đi. A Ninh quay lại dán mắt vào laptop, chẳng qua là cô đang xem dỡ bộ phim Tam sinh tam thế thập lí đào hoa đang gây nên cơn sốt gần đây, xem đến đoạn Bạch Thiển nhảy Tru Tiên đài A Ninh khóc không biết bao nhiêu thầm mắng.
Dạ Hoa đáng chết vì sao lại phụ Bạch Thiển như vậy nếu là ta ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng cho nàng một đời vui vẻ khoái hoạt, hừ không xem nữa ta đi ngủ. Sao đó thì Lạc Ninh Thần chìm vào giấc ngũ, cô tuyệt nhiên không hề hay biết là do duyên số hay vô tình mà mình ngủ một cái lại xuyên đến thế giới trong Tam sinh tam thế lại còn là một hài nhi mới sinh.
Oa oa oa Chúc mừng thiên quân là song sinh long phụng hài nhi - Thái y nói
Thiên quân cười sảng khoái miệng luôn bảo - " Tốt rất tốt "
Thiên hậu nằm trên giường cười mãn nguyện nhìn hai hài nhi nhỏ của mình "Thiên quân hai tiểu hài tử này nên đặt tên là gì đây" Thiên quân suy nghĩ liền bảo hay là gọi "Dạ Hoa cùng Thần Ninh đi " Thiên hậu không nói gì chỉ miểm cười gật đầu. Trong phong lúc này ai ai cũng đều vui vẻ trừ một người là A Ninh của chúng ta. Nàng thất thần vì sao chỉ qua một đêm liền xuyên đi. Vô vàng câu hỏi trong đầu nhưng cư nhiên không thể mở miệng chỉ có thể oa oa mà khóc, vô cùng ủy khuất.
Ngày hôm sau, cuối cùng thì nàng cũng biết mình xuyên đến thế giới trong tam sinh tam thế. Nàng còn là cái gì trưởng công chúa của thiên tộc là song sinh với Dạ Hoa. Ảo não thở dài, thiên ông là đang chơi nàng hay sao nàng thật sự muốn về nhà, nhưng bây giờ có muốn tìm cách cũng vô dụng nàng là một tiểu hài tử đi còn không biết thôi thì đến đâu thì đến vậy. Nghĩ vậy liền nhụi vào lòng của vị cung nữ bế mình mà ăn đậu hủ, làm tiểu cô nương đỏ cả mặt "Thiên hậu ta có chuyện cần nói với nàng", thiên quân ôn nhu ngồi bên giường bảo "Lúc nãy ta có xem mệnh cách của Ninh nhi, nàng thật sự khác thường mệnh cách không thể xem được, chỉ biết nàng là mệnh ngược hoạ hay phúc còn chưa rõ". Thiên hậu trầm mặt một lúc lâu "Ninh nhi là con chúng ta chỉ cần chúng ta hướng nàng đi đúng đường là sẽ không có chuyện chàng đừng lo" Thiên quân liền một tiếng "Hảo" ôm nữ nhân mình yêu vào lòng.
Thoáng chốc đã là hai trăm năm sau bây giờ Thần Ninh đã lớn hơn. Mỗi ngày ngoại trừ phải học kiếm pháp, võ công, phép thuật,... Tất cả thời gian nàng đều đi trêu ghẹo các cung nữ thái giám trong cung nói đến Thần Ninh trưởng công chúa ai ai đều một ý nghĩ phúc hắc công chúa. Trái ngược, Dạ Hoa vô cùng điềm đạm ngoài trừ luyện võ ra thì chỉ ở thư phòng đọc sách. Hôm nay cũng không ngoại lệ đang luyện võ ở hoa viên thì Dạ Hoa nghe tiếng la thất thanh quay lại nhìn thì thấy cung nữ kia đang bị tỷ tỷ mình doạ con nhện đến tái cả mặt , Dạ Hoa bước đến gọi hay tiếng "tỷ tỷ" Thần Ninh thấy Dạ Hoa thì vui ra mặt "a đệ đệ gặp đệ thì tốt quá rồi hảo hảo bồi ta đi chơi đám cung nữ này thật vô dụng ta hù có con nhện đã xém chút nữa ngất đi" "Tỷ tỷ rãnh rỗi như vậy thì chuyên tâm học hỏi một chút, ta còn phải luyện võ" Dạ Hoa từ chối "Ai nha đệ đệ ta nói luyện võ rất nhàm chán vì cớ gì đệ nghiêm túc như vậy"
"Thân là người thiên giới phải rèn luyện thật kĩ sau này còn có thể hàn yêu phục ma ở phàm trần giúp đỡ dân chúng"
Thần Ninh sững người Dạ Hoa muốn hạ phàm không phải lúc hạ phàm sẽ gặp Bạch Thiển khiến nàng ấy ủy khuất đến nỗi phải nhảy Tru tên đài hay sao " Không được ta không được để chuyện này xảy ra ta đã không còn muốn trở về vậy Bạch Thiển hảo hảo đợi ta ta sẽ bảo hộ nàng" Sau lần đụng độ với thái tử, ai cũng thấy công chúa thay đổi rõ rệt, chăm chỉ luyện võ không còn càn quấy nữa, Thần Ninh học một hiểu mười rất nhanh đã bỏ xa Dạ Hoa.
CHƯƠNG 2
Bảy vạn năm sau
Báo !! Báo thượng thần chuông Đông Hoàng có chuyển động. Bạch Thiển vừa nghe vậy liền phất tay áo rời đi dến chuông Đông Hoàng. Thì ra Kình Thương sắp phá chuông. "Hahaaa ngày ta trả thù Thiên tộc đã sắp đến rồi" "Dực quân ngươi đừng hòng như ý" Bạch Thiển lập tức thi triển phép thuật trấn áp
"Là ai là ai dám phá chuyện tốt của ta" Kình Thương tức giận quát
"Ngươi không đủ tư cách biết tên ta"
"Mặc kệ ngươi là ai người cản đường ta tất cả đều phải chết" Kình Thương vận khí làm Bạch Thiển phun ra một ngụm máu tươi xem ra không còn cách nào khác nữa rồi Bạch Thiển lập tức cắt tay vẽ thành một vòng tròn máu thi triển pháp thuật trấn chuông, chuô ng vì thế mà ngưng chuyển động Kình Thương cũng tổn hao không ít.
"Chiết Nhan ngài có thấy cô cô ta ở đâu không" Phượng Cửu lo lắng hỏi "Cô cô sau khi biết tin chuông Đông Hoàng gặp chuyện đã gấp rút rời đi đến bây giờ ta cũng không thấy qua người" Chiết Nhan chao mài "Đi ta cùng cô đi đến đó" "Cô cô, người đâu rồi người có ở đây không" Chiết Nhan thở hắc ra "Xem ra chúng ta đến muộn mất rồi, cô cô ngươi vì lấy nguyên thần tế chuông mà bị phong ấn tiên khí cùng kí ức rơi xuống phàm trần" "Cô cô bây giờ ở đâu người biết không khi nào thì trở về" "Tất cả đều do số trời" Phượng Cửu ảo não " Phải rồi ta có thể tìm Đế Quân hỏi cho rõ ngài ấy tin thông mọi việc kia mà" Phủ Đế Quân "Đế quân Bạch Phượng Cửu muốn gặp" "Cho nàng ta vào đi" Đông Hoa thở dài không biết lại chuyện gì đây "Tham kiến Đế Quân" Phượng Cửu hành lễ "Ngươi đến đây có việc gì, phủ của ta cũng không phải hoa viên mà có thể tùy tiện đến" Phượng Cửu trề môi " Ta là muốn hỏi người hiện tại có biết cô cô ta ở nơi nào không" Đông Hoa cười lạnh "Ta là Đế Quân cũng không phải quản gia nhà ngươi, muốn tìm người mời đi nơi khác" Phượng Cửu cắn cắn môi dưới ta ở đây thêm một lát được không "Tùy ý ngươi, ta có việc" nói rồi Đông Hoa biến mất để lại Phượng Cửu bộ mặt vô cùng ủy khuất.
THIÊN CUNG
Thần Ninh công chúa tiếp chỉ "Xích Viêm Kim Nghê Thú đang ngủ yên không biết vì sao lại thức tỉnh hoành hành nhân gian giết không biết bao nhiêu người vô tội lệnh Thần Ninh công chúa lập tức hạ phàm đến núi Đông Hoang Tuấn Tật điều tra rõ nguyên nhân, cùng diệt trừ yêu thú lập tức thi hành" "Nhi thần đã rõ" Bạch Thiển nàng đợi ta lần này hạ phàm ta nhất định sẽ bảo hộ nàng
|
NÚI ĐÔNG HOANG
Cứu, cứu ta với, cứu mạng đi... Dưới chân núi Đông Hoang một lão bá đang bị xích viêm nghê thú dồn vào đường cùng, lão nhắm mắt xuôi tay chuẩn bị là bữa ăn cũng nó thì Grrrrrrrrrrrrr tiếng gầm vang vọng cả đất trời
Yêu thú to gan, ngang nhiên dám ở đây lộng hành _ Thần Ninh nhàn nhạt nói
Xích Viêm Nghê thấy Thần Ninh liền lao đến tấn công dồn dập. Thấy vậy Thần Ninh dụ dỗ yêu thú rời khỏi phạm vi nơi ở của người dân rồi bắt đầu chiến đấu. Trận chiến diễn ra ác liệt kéo dài 12 ngày đêm cuối cùng Xích Viêm Nghê thú cũng để lộ sơ hở, biết được tử nguyệt của nó nằm ở phần gáy phía sau đầu, Thần Ninh thi triển thuật phân thân nhiều bóng tấn công cùng một lúc yêu thú không kịp phòng bị để cho Thần Ninh đánh trúng tử nguyệt liền nhanh chóng lộ rõ nguyên hình.
Thì ra yêu thú chỉ là một con hồ ly tu luyện ngàn năm bị cuốn vào ma đạo, nhìn thân thể hồ ly nhỏ yếu ớt Thần Ninh không nỡ giết đi mà đem đến tháp Phổ Quang phong ấn.
Hoàn thành nhiệm vụ, chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến chính là tìm Thiển Thiển của nàng nhìn một chút không biết nàng có đẹp như Dương Mịch diễn viên truyền hình hay không. Thần Ninh đi đến khu rừng phía Nam núi Đông Hoang, là một trấn nhỏ chỉ tầm 10 đến 20 hộ dân.
Như có mị lực dẫn dắt nàng đi đến căn nhà phía sau rừng trúc ở cuối trấn thì phát hiện một cô nương đang bắt mạch cho một vị đại thẩm. Nàng đẹp tựa thiên tiên so với Dương Mịch còn đẹp hơn nhiều lần, khí chất thanh tao, nàng vận bạch y càng tôn lên làn da trắng hồng của nàng ấy. Chính xác đây là Bạch Thiển của lòng nàng rồi.
Thần Ninh ngẫn ngơ một lúc lâu liền lấy lại tinh thần. Định tiến vào nhà A Ninh chợt nhận ra trang phục của mình đang mặc thật có chút phô trương. Quay đầu đi qua một nhà trong trấn định lấy cắp một bộ y phục nào ngờ bị gia đinh trong nhà bắt gặp, Thần Ninh là đang vi hành cũng không tiện vận dụng võ công bèn 36 kế chạy là thượng sách, ba chấn bốn cẳn đào tẩu khi thoát khỏi tên gia đinh mới phát hiện y phục này cư nhiên là nam nhân còn đã sớm bị rừng trúc ban nãy cắt thành giẻ lau, nhưng A Ninh nét mặt không có chút nào gọi là khổ sở mà còn có chút gian manh kì quái tiến về phía nhà Bạch Thiển.
Phía Bạch Thiển nàng vừa chuẩn đoán cho các bệnh nhân xong, liền tranh thủ sắc trời còn sớm đi lên núi hái thêm một ít thảo dược không ngờ vừa mở cửa lại phát hiện một nam nhân y phục rách rưới, trên mình lại còn chi chít vết thương. Lương y như từ mẫu nàng lại hiền hậu nhân từ như vậy dù người này có là ai nàng cũng sẽ cứu người huống chi hắn nằm ngay trước cửa nhà nàng.
-----**-----
Khụ, khụ... "Ngươi đã tỉnh" Aww Thiển nhi à, thanh âm của nàng thập phần ôn nhu, thật làm người ta xao xuyến không thôi nha. " Đây là đâu " " Đông Hoang trấn, ngươi là ai, vì sao lại bất tỉnh trước cửa nhà của ta " " Nói ra thật dài, ta họ Lạc tự Thần Ninh chẳng qua là một người buôn bán nhỏ ở Giang Nam, đang trên đường đến kinh thành, ngang qua nơi đây liền gặp thổ phỉ, hôm nay giữ được cái mạng nhỏ này thập phần đa tạ cô nương " " Không cần đa tạ ta " " Xin hỏi cô nương đây cao danh quý tánh là... " " Gọi Nguyệt Thiền là được, trước hết ngươi hãy tạm lưu lại nơi này đi, vết thương của ngươi khá nặng e là phải đến ba bốn tháng sau mới hảo hảo hồi phục " " Vậy xin làm phiền cô nương " Hắc hắc Thiển Thiển này ấy muốn lưu ta lại, là lưu ta lại có phải hay không đã động tâm trước dung mạo của ta, Thiển Thiển chỉ cần nghĩ đến từ đây cùng ngươi chung một chỗ ta liền rất cao hứng.
SÁNG HÔM SAU
" Nguyệt Thiền tỷ tỷ, Nguyệt Thiền tỷ tỷ " " Đậu Đậu có gì từ từ nói tỷ tỷ ở đây " Đậu Đậu hấp tấp nói không nên lời " Bà bà,..bà bà của.. đệ...đệ... " " Bà bà bị làm sao " " Sáng nay bà bà lại đến tửu lâu đánh bạc thua rất nhiều tiền, A Thành bọn hắn bắt bà lại rồi " " Đậu Đậu ngoan đừng sợ, đi tỷ tỷ đi với ngươi đến đó " Đang gấp rút thu xếp ra ngoài thì có tiếng hỏi " Thiển Thiển, à không ý ta là Nguyệt Thiền cô nương sớm như vậy định ra ngoài sao " " Ta có việc ngươi đã tỉnh thì đừng đi lung tung, ta sẽ sớm trở lại " " Cô nương... " chưa kịp nói hết câu Nguyệt Thiền đã chạy đi mất hừ ở nhà cũng thật là chán đi. TỬU LÂU
" A Thành các ngươi thả bà bà ra, tiền ta sẽ từ từ trả cho các ngươi "_ Nguyệt Thiền nhẹ giọng " Nguyệt Thiền cô nương, chỗ của ta cũng không phải quốc khố có nhiều tiền để bà ta mượn như vậy " " Các người muốn như thế nào " " Nguyệt Thiền cô nương đúng là người nhanh gọn nha, một là trả tiền hai là không có thứ hai" " Ngươi.... " A Thành kề sát mặt Nguyệt Thiền nham nhở nói : " Nguyệt Thiền cô nương đã muốn giúp bà cháu họ như vậy thì....đừng khướt từ ta nữa ngày ngày ta đều có thể đến y quán tìm ngươi có được hay không " Người này sao có thể mặt dày như vậy chứ nhưng cứu bà bà quan trọng hơn : " Được ta đáp ứng ngươi mau thả người " " Nguyệt Thiền cô nương đúng là sáng suốt, nhanh thả người " " Đậu Đậu nhanh đỡ bà bà về nhà "
NHÀ ĐẬU ĐẬU
" Bà bà, người đừng đi đánh bạc nữa có được hay không, con và Nguyệt tỷ tỷ rất lo lắng aaa" " Ta đâu có đi, sáng nay là ta muốn ra chợ mua ít đồ ngon về nấu cho con ai ngờ A Thành bọn họ kéo ta vào, ta chơi một ván liền không ngừng được "_ bà bà biện hộ " Aaaa có khi nào khi nào A Thành hắn cố tình bắt bà để Nguyệt tỷ tỷ tới hay không " " Đâu Đậu ngày càng thông minh, Nguyệt tỷ tỷ của con đẹp như vậy, lại giỏi giang thử hỏi ai mà không muốn lấy được nàng " " Mà tỷ tỷ có ý trung nhân rồi bà bà ơi, lúc sáng con đến tìm tỷ tỷ trong nhà tỷ có nam nhân tuấn tú lắm nha " " Đậu Đậu đừng nói bậy " Nguyệt Thiền từ bếp đi vào mang theo vài cái màn thầu đặt lên bàn " Nguyệt Thiền có đúng như Đậu Đậu nói không, thật sự có nam nhân ở nhà của con sao " " Bà bà đừng nghe Đậu Đậu nói bậy, hắn ta chẳng qua là người buôn bán nhỏ gặp phải thổ phỉ truy sát bị thương nên con mới để hắn tá túc lại mấy hôm " " Nam nữ thụ thụ bất tương thân con không sợ dị nghị hay sao " " Con là thầy thuốc làm sao có chuyện thầy thuốc để bệnh nhân ở y quán lại là chuyện xấu chứ " " Tùy ý con, Đậu Đậu mau đỡ ta nghỉ ngơi ta hơi buồn ngủ " " Con tới ngay đây "
|
|