CHƯƠNG 3: Ra Đời
Hương hoa hồng diệu nhẹ lan tỏa trong khu vườn. Thiếu nữ nhẹ nhàng bước đi trên con đường lót thảm đá, nàng đưa tay ngắt một nụ hồng lên ngửi "thật thơm" Cận Minh Nguyệt nói trong lòng. Ngày thường khi ở nhà, nàng thường một mình tản bộ vào lúc sáng sớm trong khu biệt viện của Cận gia. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng, cái bụng lúc này đã to của nàng đột nhiên đau thắt, đau đến nàng đứng không vững nữa, may mà nàng là dị năng giả trong người có nguyên khí giúp nàng trụ được một lúc, một dòng nước chảy xuống chân nàng, ướt đẫm tà váy trắng tinh khôi. Cận Minh Nguyệt vỡ nước ối, nàng chao đảo thân hình sắp ngã.
May mà lúc này Tiểu Hoa, người hầu của Cận gia trong lúc tưới hoa tình cờ đi ngang qua chỗ Cận Minh Nguyệt đang đứng.
"Đại tiểu thư, người không sao chứ" Tiểu Hoa vội vàng chạy lại rồi hỏi nàng
"Tiểu Hoa, em mau thông tri cho cha mẹ ta biết, ta sắp sinh" Nàng sắc mặt tái nhợt nói, trong người nàng như là có vật gì đang hút cạn nguyên khí.
"Vâng ạ" Tiểu Hoa vội vã chạy đi tìm Cận Vĩ Long và Giang An Như
--------------------------------------------
"Tiểu Nguyệt, con hít thở sâu vào, đúng rồi, đúng rồi con cứ làm như vậy" Giang An Như cầm lấy tay con gái, bà rất bất an khi thấy mặt nàng trắng bệch không còn chút máu nào
"Tôi ra lệnh cho các người trợ sinh cho con gái tôi, nếu nàng mà có chuyện gì thì coi chừng mạng nhỏ các người" Cận Vĩ Long sắc mặt lạnh ngắt như tờ nói với các bác sĩ hàng đầu của Đông Đô
"Vâng, vâng, Cận bá tước ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để Đại tiểu thư có chuyện gì đâu ạ" Chu Hưng - viện trưởng của bệnh viện quốc tế Đông Đô lên tiếng, nói chuyện với Cận Vĩ Long nãy giờ mà lưng hắn đã thấm ướt hết mồ hôi, haizzz
Rồi sau đó bọn hắn đưa Cận Minh Nguyệt vào phòng phẫu thuật
"A Long, em lo cho con gái của chúng ta quá, hức" Giang An Như đôi mắt ngấn lệ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật
"Lão bà, em đừng lo lắng, anh tin tưởng con gái chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu" Cận Vĩ Long ôm vợ vào lòng, khẽ vuốt ve lưng bà an ủi, khuôn mặt anh tuấn của hắn khẽ nhíu.
--------------------------------------------
Hai giờ đồng hồ sau...
"Tiểu thư người hãy cố hết sức, bảo bảo sắp ra rồi" Y tá A
"Một chút nữa thôi...người ráng lên" Y tá B
"Ra rồi ra rồi, là một bé gái mà hình như có gì đó sai sai..." Y tá C
"Oe..oe..oe..oe" Tiếng khóc của bảo bảo vang lên trong khắp căn phòng. Các bác sĩ, y tá thở phào nhẹ nhõm một cái, qua được ca này như qua một kiếp người =))))
"Oa... bé gái hảo đáng yêu a, da trắng nõn trắng nà hà" Y tá D
"Bớt bớt đi má, cháu của Cận bá tước đó ôm cho cẩn thận, thích thì về nhà nói lão công cho một đứa nữa" Mọi người trong phòng liền cười lên, không khí đã bớt căng thẳng
"Uả mà trên người bé gái có hoa văn gì kỳ lạ vậy ta?" Một y tá lên tiếng...
Cận Minh Nguyệt mệt mỏi ngất đi trong hạnh phúc, cuối cùng con cũng ra đời...Sau đó các vị y tá liền đặt nàng nằm trong băng ca rồi đưa ra ngoài
'Cạch'
"Cận bá tước, Cận phu nhân chúc mừng, mẹ tròn con vuông, đại tiểu thư có chút mệt mỏi nên đã ngủ rồi ạ" Chu Hưng mặt lấm tấm mồ hôi vui vẻ đi ra.
"Ừ, bác sĩ Chu cậu mau đưa Tiểu Nguyệt sang phòng bệnh tốt nhất" Sau khi kiểm tra con gái không có vấn đề gì, hắn mới an tâm nói. Chợt hắn mới nhớ ra cái gì đó
"À đứa bé đâu rồi, sao tôi không thấy"
"Đứa bé được các y tá vệ sinh rồi ạ, à mà tôi nói cho ngài cái này...."
"Hả...thật sao...ha hả thú vị, đúng là lão thiên giúp Cận gia ta"
------------------------------------------------
Trong phòng bệnh
Giang An Như ngồi đó cầm tay con gái đang nằm trên giường. Thiếu nữ khẽ nhíu nhíu mày liễu, nàng mở mắt ra, bật người ngồi dậy hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó.
"Bảo bối của con đâu rồi mẹ" Sắc mặt Cận Minh Nguyệt mệt mỏi hỏi Giang An Như
"Bảo bối đang được vệ sinh, chắc là cha con đang bế nàng tới đây đó" Bà vừa dứt lời
'Cạch'
"Lão bà, tiểu Nguyệt, bảo bối hảo đáng yêu nga, nàng luôn mở đôi mắt nhìn ta rồi cười, cái mũi, cái miệng thật là giống tiểu Nguyệt a" Cận Vĩ Long vui vẻ nói rồi bế bảo bảo đến bên tay của Cận Minh Nguyệt
"A...a ma...m a..." Oa mẹ của nàng hảo đẹp, hảo mĩ lệ, cuối cùng cô cũng đã ra đời rồi nga
"Cái gì bảo bối nói ư" Cả 3 người đồng thanh kêu lên. Cận Vĩ Long trong lòng càng thêm vui sướng, ha ha đúng là lão thiên giúp Cận gia ta rồi. "Ta quên nói cho con nàng thật khác với những đứa trẻ thường nha, cơ quan sinh dục có "cái đó" còn cơ thể có hoa văn hình xăm gì kỳ lạ lắm a"
Cận Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn báu vật của mình, đôi mắt con có màu vàng thật khác với người thường, nó phá lệ sáng như có vầng trăng giác vàng trong nó vậy. Nàng nhẹ lật tấm chăn mỏng quấn quanh người con ra, những hoa văn hình xăm kỳ lạ rải từ cổ cho đến tay rồi bao phủ hết tấm lưng con. Khi nhìn kỹ lại thì nàng mới kinh hãi không ngớt, đó là một con rồng còn có những hoa văn kỳ lạ kia thì hình như nàng đã đọc đâu đó khi ra ngoài lịch lãm... A đúng rồi Ma vực của rồng - Tà thần thú - Hỏa Ngục Tà Long... nhưng mà sao lại có trên người con nàng a. Chuyện này nàng sẽ tìm hiểu sau. Khi nàng nhìn xuống dưới nữa thì...Chuyện sau đó ....Nàng cũng đỏ mặt O.O... Cận Minh Nguyệt ân bờ lí vơ bồ
"Ma...ma...ô..m..ô...mm" Cô giang hai tay ra đòi nàng ôm vào trong lòng, nãy giờ mẹ cũng đã nhìn hết của mình rồi, thật xấu hổ aizzz...=)))
Cận Minh Nguyệt yêu thương ôm cô vào lòng, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Mẹ đây, mẹ đây, bảo bối"
"Tiểu Nguyệt con đã nghĩ ra cái tên để đặt cho nàng chưa" Giang An Như ôn nhu nhìn con gái đang ôm cháu mình
"Con đã nghĩ ra rồi mẹ ạ, tên của nàng là Dĩ Tường, con mong muốn mọi điều may mắn, an lành sẽ đến với nàng"
"Dĩ Tường, Cận Dĩ Tường thật là một cái tên hay" Cô hảo thích cái tên này nha
"A...Maa..mẹ...thích...thích" Cô quơ tay quơ chân làm cho cả 3 người đều cười.
"Nàng đúng là báu vật trời ban mà" Cận Vĩ Long cười to ôm lấy vợ của mình nói
"Đúng vậy A Long, em cũng cảm thấy như thế, Cận gia lại có thêm một tân sinh mạng" Giang An Như cũng vui vẻ
"Mạn Lệ, Yên Tuyết biết chuyện này chưa cha" Cận Minh Nguyệt cho con bú sữa chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi, bé mở đôi mắt vàng ra nhìn nàng, miệng thì nút chuz chuz trông dễ thương hết sức chịu đựng
"Cha mới thông tri cho hai nàng biết rồi, qua một thời gian nữa 2 nàng mới có thể trở về, nghe đâu là đang làm nhiệm vụ ở đâu đó, cha cá là 2 người bọn nó mà nhìn thấy Tường nhi sẽ rất thích thú cho mà xem" Hắn cười
"Vâng, con cũng đoán vậy" Một phòng 4 người đều cười
-------------------------------------------
Một nơi nào đó...
"Cận Dĩ Tường, tận dụng cơ hội ghê ha" Trong thần thức của Cận Dĩ Tường một âm thanh phẫn nộ vang lên
"Đương nhiên rồi, nàng là mẹ tôi nha, nàng hảo đẹp ôi chao, lần đầu tôi thấy có người đẹp vậy, ở Trái Đất, đi làm nhiệm vụ khắp nơi tôi cũng chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như nàng" Cận Dĩ Tường vẻ mặt mê gái nói
"Hừ hừ sau này cô sẽ còn gặp nhiều người nữa a hi hii, tôi sẽ hóng kịch vui sau đó" Hiểu Du nở một nụ cười nham hiểm =)))
P/S: Lời tác giả: Cận Minh Nguyệt lão bà thứ nhất đã lên sàn...
Chương sau mình sẽ giới thiệu một chút về tân thế giới và nhân vật.
|