CHƯƠNG 6: Phát Hiện Mới
"AAAAAAAAAAAAA" Một tràng tiếng thét thất thanh vang lên giữa không gian yên bình, tĩnh lặng vào lúc sáng sớm của Cận gia
"Dì Tuyết, tại sao dì lại ở trong phòng con" Cận Dĩ Tường lúc này thật sự rất xấu hổ, cô đang tắm rửa thì bỗng nhiên cảm thấy gió ở đâu luồng vào, làm cô lạnh sống lưng, cô nhớ kỹ là mình đã đóng cửa rồi nha, quay đầu lại thì thấy Cận Yên Tuyết đang lõa thể bước vào phòng tắm, mái tóc nâu dài của nàng phủ xuống khuôn ngực kiêu hãnh, Cận Dĩ Tường không dám nhìn xuống nữa "hại mắt quá má ơi!!!"
Cận Yên Tuyết đang còn trong cơn buồn ngủ, nàng khẽ đưa tay lên miệng ngáp một cái thì ở đâu tiếng thét của người nào đó làm nàng qua cơn mê luôn =))), nàng hoàn hồn mở mắt ra thì thấy tiểu Tường đang "cởi truồng tắm mưa" nha, làm nàng còn tưởng người nào mới sáng mà to gan dám la hét trong Cận gia.
"A...tiểu Tường sao bé con lại ở đây?" Cận Yên Tuyết ngạc nhiên
"Câu đó là con hỏi dì mới đúng, dì xem kĩ lại đây là phòng ai..." Đã vô phòng người ta mà còn nói vậy nữa, bó tay...
Chợt Cận Yên Tuyết như nhớ ra điều gì đó, a...ra rồi "Dì xin lỗi bé con, hôm qua dì có uống rượu hơi nhiều nên đêm qua đi nhầm phòng" (phòng của Cận Dĩ Tường nằm ngay bên cạnh phòng Cận Yên Tuyết). Nàng giờ đã tỉnh ngủ, để ý lại mới thấy tiểu Tường đang tắm, sữa tắm đang bôi đầy người, ẩn hiện thấy hình xăm hoa văn tà long, mà phía dưới của bé con thì...
"Tiểu Tường, con đứng im trong chốc lát để dì nhìn kỹ một chút" Cận Yên Tuyết bước lại gần, bộ ngực cũng vì thế mà rung lắc lên một chút, mơ hồ có thể thấy nhũ hoa hồng hào của nàng.
"Dì đừng có nhìn a, con không có gì để cho dì nhìn đâu" Nàng bước một bước thì cô lùi một bước
'Chủm'
"ẶC... sax..." Cứ thế cả hai người không hẹn mà cùng té vào trong bồn tắm cỡ trung, nước văng tung tóe tràn một ít ra ngoài
"Bé con, nói cho dì biết, hình xăm đó làm sao con có, còn có vật ở dưới nữa" Hỏi đến đây, nàng cũng đỏ mặt =))) (Tg: Lạy chị Tuyết - Cận Yên Tuyết: Bấm nút biến!!!)
"Làm sao con biết được, mới sinh ra đã có nha" Cô quả thật cũng không biết
"Nhìn kỹ lại thì nó thật đáng yêu a" Nàng bỗng chồm lên phía trước, chạm vào vật bên dưới của cô, dung nhan yêu nghiệt phóng đại trước mặt Cận Dĩ Tường, khuôn mặt nhỏ bé của cô như mất hút nơi khe rãnh thần bí kia
"AAAA...Dì đừng có chạm vào nó như thế" Cô khẽ đẩy người trước mặt ra "cơ thể này chưa thành niên nhưng cảm giác rùng mình này lại là cái quái gì nữa đây???" "hồi nhỏ đến giờ chỉ có mẹ mới chạm vào cơ thể của mình thôi nha"
Cận Yên Tuyết bị đẩy ra bất ngờ nên hơi ngã người ra sau chút xíu, nàng thầm nghĩ "Đây không phải khí lực của một đứa trẻ 5 tuổi"
"Dì chỉ cảm thấy nó đáng yêu nên muốn chạm vào chút thôi mà, hay là để dì tắm cho con đi, nha nha" Cận Yên Tuyết năn nỉ, Cận Dĩ Tường đành thỏa hiệp. Nàng xịt một ít sữa tắm lên tay, xoa đều tạo ra lớp bọt xì phòng, thoa đều khắp người cô, tay, ngực, rồi đến vật phía dưới. "Hảo thư thái" (Tg: Số hưởng - Cận Dĩ Tường: Cút!!!). Trong lúc vô tình tay cô giương ra phía sau, đụng đến bầu ngực nàng, Cận Yên Tuyết khẽ "Ưm" một tiếng, nhất thời không khí có chút ái muội...
'Cốc..cốc...cốc'
"Bảo bối, mẹ vào được không?" Cận Minh Nguyệt thấy cô giờ này chưa dậy nên sốt ruột, qua phòng kêu cô. Một lát sau vẫn không có ai trả lời, nàng nghĩ cô còn đang ngủ nên mở cửa đi vào...Vừa bước vào cửa thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Cận Minh Nguyệt là Cận Yên Tuyết lõa thể đang ngồi chồm hõm giữa hai chân con, còn bảo bối của nàng đang nhắm mắt, đồng dạng lõa thể mặt đỏ bừng bừng...
"..."
----------------------------------------------------
"Em nói cho chị biết, vừa mới nãy là có chuyện gì xảy ra???" Cận Minh Nguyệt nổi giận, mày liễu nhíu lại
"Không phải như chị nghĩ đâu đại tỷ, chỉ là em muốn nhìn rõ hình xăm trên người của tiểu Tường thôi, chị đừng hiểu lầm" Cận Yên Tuyết thấy sắc mặt Cận Minh Nguyệt càng lúc càng đen lại nên vội vàng giải thích, nàng cũng không có làm gì mờ ám nha, chỉ là...
"Phải không?" Tại sao nghe giống bị bắt gian tại trận =))), hàn khí trên người Cận Minh Nguyệt lan tỏa khắp căn phòng, trong mắt nàng tỏa ra chút hàn quang, làm hai người nào đó khiếp sợ =)))
"Dì Tuyết nói đúng đó mẹ, do hôm qua dì Tuyết uống say nên đi nhầm phòng con thôi, không có gì to tát đâu ạ" Bây giờ mình mới biết được băng sơn nữ vương là như thế nào, mẹ hảo đáng sợ, sau này không dám nữa, đông chết tôi rồi O.O (Minh Nguyệt chỉ ôn nhu nhất khi ở với bảo bối thôi nha)
"Tạm tin lời con nói, nếu ta biết con giấu giếm chuyện gì thì đừng trách, còn em nữa, sau này hạn chế uống rượu lại, không được lõa thể trước mặt bảo bối của chị, có biết không!!!" Hình như có mùi giấm chua đâu đây =))) Cận Minh Nguyệt từ nãy đến giờ rất khó chịu, nhưng khi nhìn thấy con thì mọi thứ tan biến hết, bé trưng đôi mắt vàng rưng rưng nhìn nàng làm nàng muốn ôm vào lòng mà cưng chiều. Đôi khi nàng cũng thấy mình là lạ, ngày trước không có nhưng mà từ khi có bảo bối thì nàng phát hiện tính chiếm hữu của nàng cực kì cao, không muốn ai chạm vào con mình...
"Vâng, em (con) đã biết" Hai người nào đó răm rắp như được mùa. "Ôi...chao, đại tỷ sao hôm nay lại đáng sợ như vậy a"
"Bảo bối, đi lại đây với mẹ"
"Ăn sáng thôi, đã trễ rồi" Ba người cùng nhau đi xuống lầu
--------------------------------------
Biệt viện Cận gia
Hai nữ nhân đang sóng vai đi trên con đường đá trải thảm, Cận Mạn Lệ lên tiếng phá vỡ không khí im lặng kia
"Sao nãy giờ chị thấy em trầm mặc quá vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Nào có, chỉ là sáng nay em mới phát hiện trên người bé con có hình xăm tà long, còn có..."
"Hể...thật sao, chị phải đi kiểm nghiệm mới được" Cận Mạn Lệ hứng thú nói
"Em khuyên chị không nên đi nha, đại tỷ sáng nay hảo đáng sợ, em xém nữa bị hàn khí trên người nàng đông chết" Cận Yên Tuyết bèn kể việc sáng nay cho nhị tỷ nghe, Cận Mạn Lệ nghe xong có chút...
"Mồ...em thật là, không công bằng" Nàng phồng má, trông nàng lúc này thật đáng yêu
"Thời gian nghỉ phép của chúng ta còn dài nha, còn được thấy tiểu Tường hằng ngày nha, chỉ cần kín đáo chút không để đại tỷ biết là được rồi"
"Hắc hắc! hắc hắc" Hai tiếng cười đáng sợ vang lên trong khắp khu vườn trải đầy hoa
-----------------------------------------
"Hắc xì!" Nãy giờ đã năm lần rồi, là tên khốn kiếp nào đã nhắc tên ta!!!
"Thật ghen tỵ với cô nha, Dĩ Tường, ai da xung quanh toàn mỹ nữ" Hiểu Du
"Thật ra cũng chẳng xung sướng gì mấy, tôi mới chứng kiến một mặt đáng sợ khác của mẹ sáng nay" Cận Dĩ Tường chợt nhớ tới chuyện sáng nay làm cô nổi da gà
"Xì...đã nghiện còn ngại" "Cô nói cái gì đó"
"A... đâu có gì, tôi chỉ muốn thông báo là cô có tất cả các hệ dị năng, bao gồm cả những hệ trong truyền thuyết, mấy ngày nay trong cơ thể cô có thứ gì đó như muốn phá kén xông ra, tôi liền đi tìm hiểu và phát hiện a"
"Hả...tất cả các hệ dị năng, tại sao lại như vậy" Cận Dĩ Tường ngạc nhiên, lúc còn ở Trái Đất cô đọc truyện về ma pháp, thấy song hệ đã là cực hạn mà bây giờ cô có cả mười mấy hệ...hèn gì bữa giờ trong người cô cứ là lạ chỗ nào, ăn uống không ngon như trước giờ đã hiểu nguyên nhân
"Tôi cũng đâu biết, trước hết tôi sẽ giúp cô áp chế nó lại, chuyện người có tất cả các hệ bao gồm hệ trong truyền thuyết mà lọt ra ngoài chắc Bình Nguyên Đại Lục đại loạn quá"
"Ân... cô cứ làm như vậy đi"
P/S: Chương sau có hình minh họa cho nhân vật, có ai hóng không??? :\
|
Đây tg ơi,mà mk nói nghe nè bạn có thể sữa lại cốt truyện ko bạn đừng để mẹ con yêu nhau hay là bạn cho nhân vật nào đó với tường đi đừng để tường lăng nhân mà hay iu một người chug thủy. Cốt truyện bạn hay thật,nếu ko đc thì ko sao mk vẫn ủng hộ bạn nhưng đừng để nhiều harem là được chỉ chung thủy với nữ chính .
|
Mình đã ghi đầu văn án là np + incest nặng, thể loại này rất cấm kỵ nên sẽ kén người đọc, cốt truyện này mình đã suy nghĩ từ rất lâu nếu mà bây giờ thay đổi lại thì tụt hứng lắm nên bạn thông cảm nha, Tường sẽ chỉ chung thủy với những người vợ của mình thôi nha bạn
|