Sáng hôm sau , vì có công việc đột xuất nên Mina phải về lại thành phố 3 tuần, tôi hỏi thăm và nhắc nhở Mina cần thận, mọi người nhìn tôi bằng ánh mặc ngạc nhiên và có ý chăm chọc - Nhìn người ta kìa hạnh phúc chết đi được, ai có phước lắm mới được hot girl Trần Hoài Phương nhà ta để ý! Bỗng lúc nét mặt chị buồn hẳn, chị đi ra chỗ khác để không nhìn thấy cảnh tượng này nữa.
|
Tối hôm nay là sinh nhật của chị, tôi biết nhưng tôi không muốn mình bận tâm tới những điều về chị, tôi có hẹn với lại nhưng người bạn để ra ngoài tụ tập với nhau vì lâu ngày không gặp , trước khi đi Thư bảo với tôi: - Tối nhớ về sớm nha chưa, hôm nay là sinh nhật của chị Thanh An đó, mày về chung vui với mọi người, sẵn tiện có bạn trai bạn gái gì dắt về ra mắt với mọi người đi Tôi ậm ừ trả lời - Ừ tao biết rồi để tao ráng sắp xếp rồi dắt người ấy về Chị ở đâu đằng xa bước đến nghe hết mọi ngừoi tôi và Thư nói từ nãy đến giờ, chị nghĩ “ em ấy có người yêu rồi sao, em ấy không còn thích mình nữa sao, đồ con người lăng nhăng,trước kia còn nói yêu mình vậy mà bây giờ..” nhưng dòng suy nghĩ ấy chứ chiếm lấy tâm trí của chị , chị đau lắm , chị nghĩ chắc là do thói quen thôi Còn về tôi, tôi cũng muốn mua một món quà gì ý nghĩa để tặng chị, tôi biết chị có sở thích về quần áo giống tôi nên tôi quyết định vào một cửa hàng thời trang ngay thành phố đà lạt để mua cho chị. Món quà được gói lại cẩn thận và trông rất xinh Tối hôm đó vì lý do lỗi kỹ thuật nên mọi người sẽ ra ngoài ăn, tôi đến trễ vì lý do ngập ngừng không muốn đến và sợ chạm mặt chị, mọi người thấy tôi bước vào liền kéo tôi ngồi đối diện chị, lúc này tôi thật bối rối và rất rất rất ngại, bữa tiệc bắt đầu và tôi phải chứng kiến cảnh ngôn tình lãng mạn của chị và anh ấy, lòng tôi nhói lại tim tôi muốn văng ra ngoài và cảm thấy mịn thật đáng trách tại sao mình lại buồn vì một người không thương mình, mình đâu có quyền ghen đâu chứ, tại sao ông trời lại bất công vậy Chắc có lẽ ông trời đã giúp tôi, bỗng tiếng chuông đt reo lên vì do nên tôi bật âm thanh ngoài và không khí của nhà hàng yên tĩnh nên đủ để mng nghe đầu dây bên kia nói gì - Phuơng à,em có rảnh không? Là Mina đây, do chị sấp xếp được công việc nhanh chóng nên chị cb về tới Đà Lạt đây này, tầm 15p nữa chị sẽ tới chỗ em em nhắn địa chỉ cho chị nha Khi tôi tắt máy là dòng người hò hét trêu chọc tôi, có cả con bạn thân tôi vui thây vì tôi đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, tôi xin phép mọi người ra ngoài đợi chị, vừa ra đến cổng có người nắm lấy tay tôi và bảo : - Em không được đi đâu hết, sinh nhật của tôi mà em cũng bận à, rốt cuộc em có còn yêu tôi nữa không ? ( đổi cách xưng hô luôn ^^) - Chị nghĩ sao khi tôi phải chứng kiến cảnh người mình yêu , vui vẻ thân mật bên người khác chứ ? Tôi thề là tôi sẽ không yêu chị nữa , tôi biết yêu một người đã khó, mà muốn từ bỏ một người lại càng khó hơn, tôi đang cố gắng từng ngày để quên chị đây, chị đừng gieo cho tôi thêm hy vọng nào nữa ... Rồi tôi chạy thật xa thật xa để không nhìn thấy mặt chị nữa, đến lúc tôi tiễn Mina về phòng giúp cô dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp và cũng đến lúc Mina chuẩn bị đi ngủ do phải đi xe trên một thời gian dài.... Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi vừa đi vừa nghe tai phone và nghe bản nhạc mình yêu thích nhất đó là bài Too Good At Goodbye , tôi phải chứng kiến cảnh chị hôn một người con trai trước mắt tôi , tôi đau lắm và cũng có chút thất vọng tôi chạy thật nhanh thật nhanh để không nhìn thất nữa, bỗng tôi vất ngã và vang ra âm thanh rấ lớn, chị xoay lại thì thấy tôi té, chị lại đỡ tôi đứng dậy nhưng đã bị tôi hất ra, tôi vừa đau vừa xấu hổ và chạy thật nhanh thật nhanh để trốn khỏi chị.....
|
Đây là lần đầu mình viết truyện, mình không phải là les nha, mình là gái thẳng đó , mong mọi người góp ý ạ hic hic
|
Truyện hay đó tg,viết tiếp nha bạn,mình đang chờ bạn viết tiếp đây!
|
|