Đơn Phương Thật Khó Chịu
|
|
Tôi: Trần Hoài Phương Chị:Đặng Thanh An Tôi là một cô gái xinh đẹp, dễ thương , biết cách ăn mặc , thật ra là một hot girl trong trường với nhiều chàng trai theo đuổi Chị là một chi đội trưởng của trường tôi, chị có đôii mắt thật đẹp, tựa như gái Hàn, đặc biệt là chị rất lạnh lùng khó gần ...... còn một số nhân vật mình sẽ giới thiệu sau:))))))
Vào một buổi sáng đẹp trời, nói ra hôm nay là ngày khai giảng của trường tôi, một ngôi trường cấp 3 mà ai cũng mong muốn được bước chân vào. Và rối tiếng trống trường mở đầu năm học cũng đã vang lên, cô Thành- tổng phụ trách trường tôi giới thiệt sơ qua về nhân viên công nhà trường, rồi bắt đầu đến chị, mọi người hô to la hét ngưỡng mộ chị, chắc là ca ngợi một người vừa có sắc lẫn có tài năng Lúc bấy giờ tôi mới ngẩng cao đầu và nhìn kĩ khuôn mặt ấy, chị có chút ngượng ngùng rồi nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng như chưa có gì xãy ra, lúc ấy con tim tôi như có gì đó đập nhanh dần và bật cười khi nhìn thấy chị Thế là giờ khai giảng cũng trôi qua, mọi người dường như háo hức vì đã thoát khỏi sự khó chịu oi bức của ngày khai giảng tồi tệ này! Riêng tôi thì sao thấy mình yêu đời quá muốn nhìn kĩ khuôn mặt ấy thêm một lần nữa quá ....
|
Thế là hơn 1 tháng kể từ ngày khai giảng, lúc bấy giờ tôi đang chạy thật nhanh thật nhanh để vào lớp đúng giờ vì hôm nay có tiết Toán kinh khủng! Đang định bước lên bật thanh thì tôi vô tình đụng trúng một người nào đó, thật sự mà nói thì tôi chỉ muốn quay qua chửi một phát cho hả giận mà thôi, thiệt đúng là một ngày xui xẻo Và rồi....... bỗng tôi ngước lên thì ánh mắt long lanh của người đó nhìn tôi một cách trìu mến lạ thường, chẳng giống như con người lạnh lùng trước đây. Tôi hốt hoảng: - Em xin lỗi chị! Dạ em không cố ý để trúng vào chị đâu ạ Chị ấy nhìn tôi mà nói một cách lạnh sống lưng rồi quay đi chỗ khác - Không sao đâu! Haizzzz sao con tim tôi đập mạnh thế này, nó chỉ muốn nhảy tung ra ngoài khi mỗi lần gặp chị. Chắc là tôi đã yêu chị mất rồi, một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
|
Tôi thật sung sướng vì đã vượt qua được giai đoạn thi giữa hk1, mọi người tro ng lớp bây giờ đã trơ nên thân thiết hơn, đoàn kết hơn và vui vẻ hơn. Ở đâu Thành lớp trưởng lên tiếng - Ê tụi bây tao biết nick facebook của chị An tên gì nè, ai cần không ? Tụi trong lớp nháo nhào đòi Thành xin tên fb, tôi cũng vậy hào hứng không kém Thế là buổi tối hôm đó tôi vào fb tìm thử tên của chị, một tấm ảnh chụp khi đi Hàn Quốc cùng gia đình, chị giống tôi chị rất thích xem kpop. Thế là tôi addfriend chị, đợi khoảng 5p thì tôi nhận được thông báo là đồng ý kết bạn, tôi vui mừng biết mấy, đêm đó tôi không ngủ được, vô trang cá nhân của chị để lưu tất cả ảnh vào máy để khi nào nhớ chị lấy ra mà xem. Sáng hôm sau , tôi gặp Thư ở trường vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất( Thư là bạn thân của tôi) bỗng nhiên gặp chị ánh mắt tôi nhìn chị không khỏi và tay chân run lẩy bẩy , lúc này Thư mới nảy sinh nghi ngờ và hỏi: - Có phải mày thích chị An không ? - Đúng rồii, sao mày biết - tôi có chút ngập ngừng Thư trả lời - Lúc nào gặp chị ấy mày cũng cười, ít khi nào tao thấy mày cười vì một ai đó! Tôi nghẹn ngào nói - Vậy mày có tránh xa hay sợ hãi tao là mội người thích con gái không? - Mày là bạn tao nên tao hiểu mà, mày đừng sợ có gì phải nói cho tao biết nghe chưa ? Tôi ấm lòng lắm khi nghe con bạn Thư của mình nói như vậy
|
Thế là tối hôm đó tôi liều mình ib làm quen với chị - Chào chị em là Phương lớp 10A19 đây ạ! Lần trước em có đụng trúng chị, chị còn nhớ em không Đợi 5p, 30p, rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần thế là thời gian cứ trôi qua trôi qua chị chỉ seen tin nhắn của tôi mà thôi chứ chưa bao giờ chị trả lời .... Tôi buồn lắm nhưng biết sao giờ, mỗi tối trước khi ngủ tôi đều nhắn tin cho chị và chúc chị ngủ ngon và không quên thả tim nói những lời ngọt ngào nhất cho chị Vào ngày hôm nọ do tâm trạng tôi rất vui nên đã ib hỏi chị dù biết là chị không bao giờ trả lời lại nhưng không biết động lực nào để tôi làm như thế - Chị đang làm gì vậy ạ ? Chị nhớ ngủ sớm và nghỉ ngơi nha, yêu chị, người tình bé nhỏ của em ❤️ - Tôi đang làm việc - Chị trả lời Tôi vui sướng biết mấy thế là chị cũng trả lời tin nhắn tôi rồi, tôi có cơ hội rồiiiiiiiiii
|
Mỗi ngày mỗi ngày tôi đều mua sữa, mua bánh đem lên lớp cho chị, tôi biết là chị là một người ham say công việc luôn luôn bỏ bữa ăn sáng của mình. Tôi yêu chị , yêu con người hiền lành của chị, nhưng chỉ biết đứng từ xa và quan tâm vì biết mình chẳng là cái thá gì trong mắt chị ... Cũng như bao giờ ra chơi khác, tôi và Thư với một số đứa trong đám bạn thân của tôi đi xuống cănteen kiếm gì đó ăn và ngồi nói chuyện. Vừa ăn Thư vừa đánh vào tay tôi chỉ về hướng phía xa, tôi thấy chị đang nắm tay một anh hot boy trong trường cười nói vui vẻ, cái nụ cười ấy chẳng bao giờ tôi nhìn thấy, chắc là hai người đang hẹn hò với nhau rồi, tôi đau lắm tôi đau biết nhường nào, tôi chỉ muốn khóc thôi khóc thật to vì sao mình lại khổ đến thế này, thích một người phải chăng là cái tội, cái tội vì đã thích con gái sao ?
|