|
- Còn bạn ơi, mình đang chuẩn bị viết đây.
|
Chap 3
Sau ngày xuất viện hôm đó, Jennie dường như trầm lặng và ít nói hơn hẳn. Không còn nói nhiều với Rosé nữa mà thay vào đó là sự im lặng. Thỉnh thoảng cô cũng đã hỏi vài câu với anh nhưng đáp lại cô là tiếng im lặng, cô cũng biết anh đã thay đổi nên cũng có một phần khó hiểu.
Jennie cũng thường về nhà nấu cơm, Rosé cũng cùng anh ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng chỉ tiếc là không ai nói ai câu nào. Rosé và Tom gần đây cũng chẳng có liên lạc gì với nhau, cô cũng không đi sớm về khuya nữa mà thay vào đó là cùng anh ăn cơm và đi làm ở công ty cùng anh. Tuy anh vẫn còn yêu Rosé nhưng giữa anh và cô như thể có vách tường tàng hình ngăn chặn anh, không thể khiến anh như trước.
Rosé ngày ngày nhận ra mình được anh cưng chiều đăm ra hư, sao cô có thể đánh mất sự yêu thương ấy chứ. Cứ ngày qua ngày cùng anh ở chung một nhà, khi bên anh cô lại có cảm giác an toàn và sự che chở mà anh dành cho cô. Khác hẳn khi ở bên Tom, cô vẫn ngã về phía anh hơn. Cô thường đau đầu với hàng tá câu hỏi trong đầu sao cô lại có cảm giác kì lạ khi ở bên anh chứ. Rõ là cô chưa bao giờ giành tình cảm cho anh. Nhưng dạo này, cứ mỗi lần anh đi làm về trễ là cô lại lo lắng đứng ngồi không yên.
_____ 1h 30' sáng _____
Ting ... Tong ... Ting ... Tong ...
Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức giấc ngủ của Rosé, cô nhanh chân chạy ra mở cửa. Cứ ngỡ là anh về nhưng người đứng trước mặt cô là Tom. Hắn ta lâu ngày không gặp nên bắt đầu nhớ cô, vừa gặp mặt đã ôm cô hôn ngấu nghiến. Ngạc nhiên thay vừa đúng lúc đó anh trở về nhà với khuôn mặt không cảm xúc, nhìn hai con người đang ôm hôn triền miên trong lòng nổi lên trận khinh bỉ và chẳng có một chút buồn phiền hay ghen tuông gì. Cất cái giọng trầm lạnh của mình khiến hai người đang hôn nhau giật mình.
- Chỉ mất 5 phút, các người có thể đến khách sạn. _ Jennie
Anh nói xong, bỏ mặc hai người kia mà đi vào nhà của mình. Nhếch môi cười lạnh một cái. Rosé bực bội, xáng cho hắn một tay khiến hắn bàng hoàng.
- Anh bị điên à!?! Sao nửa đêm lại tìm tôi lúc này. _ Rosé
- Anh nhớ em. Anh chỉ muốn gặp em, sao lại tránh anh ? _ Tom
- Tôi hiện tại rất mệt, mời anh về cho. Khi khác gặp. _ Rosé
Cô nói rồi đẩy hắn đi, khoá cửa rồi đi vào nhà. Anh từ trong phòng khách nghe tiếng cãi nhau, khinh khỉnh cười nhạt.
- Em và anh ta không có gì hết. Anh đừng hiểu lầm. _ Rosé
- Từ khi nào cô đã đổi cách xưng hô vậy ? _ Jennie
- Em...em..._ Rosé
- Tôi không quan tâm. Tuỳ cô muốn làm gì mình thích. Tôi không ràng buộc cô. _ Jennie
- Em không có. Em xin lỗi, trước kia... _ Rosé
- Cô thật khiến tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bản tính tiểu thư cao cao tại thượng của cô trôi đâu mất rồi ? _ Jennie
- Em xin lỗi ... _ Rosé
Anh không nói gì, tự thân đi ra ngoài lấy xe phóng tới quán bar của mình. Để lại Rosé với mớ hỗn độn. Tại sao Jennie lại như vậy ? Hay anh hết yêu cô rồi ? Không được, cô nhất định không thể để anh lọt vào tay người khác. Vì cô đã lỡ yêu anh rồi, cô bị chính hành động ôn nhu, cưng chiều của anh đánh gục. Cô không còn muốn xa lánh anh nữa, muốn gần gũi, quan tâm anh hơn. Nhưng anh có vẻ như đã ghét cô, thậm chí không muốn gặp cô nữa.
-----------------------------------
Anh bây giờ ở bar với 3 đứa mình tin cậy nhất, quán của anh thể loại nào cũng có đơn giản vì anh thích. Anh thì mặt kệ 3 đôi mắt đang nhìn mình lo lắng, anh vẫn nốc hết chai này đến chai khác. Uống đã gần 10 chai nhưng anh vẫn chưa say, vẫn kêu bồi bàn đem đến rượu.
- Lão đại, anh đừng uống nữa! _ Lão Tam - Tipp
- Đúng vậy, anh sẽ nhập viện với cái bụng chết của anh mất. _ Lão Tứ - Cheon
- Mặc kệ anh...hức...._ Anh cũng ngà ngà say mà nấc lên, mắt lờ đờ.
Bỗng nhiên 5 cô gái từ đâu bước vào phòng, ai ai cũng sà vào lòng sà nẹo sà nẹo khiến anh ngứa mắt, mặc kệ cứ uống tiếp. Hết một ly, anh đứng dậy nói với 3 đứa em.
- Anh mày về trước, ở lại chơi vui vẻ. _ Jennie
- Vâng, anh về cẩn thận. _ 3 đứa em lo lắng cho ông anh của mình.
-------------------------------------
Ting....Tong....
Anh mở cửa vào nhà, dáng đi siêu quẹo đi lên phòng lướt ngang cái ghế sofa chữ L nơi có con người đang ngủ. Anh mệt mỏi lấy cái áo của mình khoát hờ lên người cô, rồi nằm lăn ra cái tấm thảm lông mềm mại kế bên cái ghế cô đang nằm ngủ, đến tận sáng.
Nửa đêm, có con người bẽn lẽn xuống dưới thảm ôm lấy người yêu ngủ ngon lành, trên môi cười hạnh phúc.
|
|
|