...
Lần đầu gặp em tôi biết mình đã trúng sét ái tình. Điên cùng dùng mọi cách để khiến em trở thành vợ của tôi, tôi ngày ngày lo lắng quan tâm cho em, là người cưng chiều em hết mực. Sẵn sàng bỏ tất cả những gì cho em để em yêu mình. Nhưng em...không yêu tôi dù có 1 chút cũng không, em chỉ yêu tôi vì danh lợi, vì muốn được sung sướng. Nhưng không bao giờ em cho tôi một chỗ trống trong tim em. Em cứ mãi ăn chơi, rượu chè với bạn bè, nhiều lần đem đàn ông về nhà, cùng họ lên giường ân ân ái ái. Tôi vì em...em không biết....tôi yêu em...em chẳng để ý....
|
Văn Án
Tôi - Jennie Kim là một Tổng tài tập đoàn Kim Thị, một trong những tài phiệt thứ 3 lớn nhất thế giới trong và ngoài nước. Tính cách lạnh lùng khó đoán, người người phải nể sợ. Là nam nhân chuẩn nam thần, khuôn mặt đẹp không chỗ chê. Biết nấu ăn, chơi đàn Piano, đàn Guitar, luôn ôn nhu cưng chiều người yêu. Luôn là mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái.
Cô - Park Chaeyoung, mọi người hay gọi cô là Rosé. Cô là con của một gia đình khá giả thuộc dạng không có điều kiện. Cô trong một lần gặp được Jennie đã bị tôi theo đuổi, rồi cũng phải cưới nhau. Cô được Jennie cưng chiều, rất chiều chuộng ấy chứ. Cô lấy Jennie nhưng không yêu tôi, chỉ biết ăn chơi theo bạn bè.
Jennie Kim: 21 tuổi
Park Chaeyoung: 20 tuổi
---------------------------------------------------------
Tôi yêu em rất nhiều, em biết điều đó sao không thể đáp lại tôi chứ ?
Tôi thật rất mệt....
Em biết không....
--------------------------- Thể loại: Nam hoá, ngược ái, sủng vợ. Tổng tài Kim nam hoá công x Nữ vợ ăn chơi thụ
|
Chap 1
Tôi là một Tổng tài cao cao tại thượng, những nữ nhân nam nhân cũng phải đổ rạp trước tôi. Tôi phải dùng mọi cách để khiến em yêu tôi, kể cả đánh đổi mạng sống của mình. Luôn khiến em hạnh phúc vui vẻ bên tôi, nhưng em lại không biết trân trọng nó còn lạnh nhạt đạp đổ tình cảm của tôi đi.
Tôi là Kim Tổng của tập đoàn Kim Thị giàu có. Tôi có cả khối tài sản khủng bố lớn hơn những người giàu có trong giới tài phiệt khác khiến những doanh nhân phải ganh tị và ngưỡng mộ tôi. Cuộc sống của tôi chẳng thiếu thứ gì cả, nhưng tôi lại thiếu một thứ gọi là tình yêu. Tôi đã yêu một cô gái, yêu sâu đậm cô ấy, dùng hết mọi cách để có được cô ấy. Nhưng cô ấy lại không yêu tôi, thậm chí lấy tôi để có cuộc sống xa hoa danh giá. Tôi vì yêu cô gái này nên tuỳ tiện để cô ấy làm những việc mình thích.
Rosé, cô là một thiếu nữ xinh đẹp trong mắt mọi người, nam nhân ai cũng muốn làm quen với nàng cả. Cô là con gái trong một gia đình không mấy khá giả, là gia đình không có điều kiện. Cô phải cố gắng lên thành phố này chăm chỉ việc học của mình. Cô từ đầu gặp Jennie đã không thích lúc đi học, cô vì muốn có cuộc sống sung sướng đầy đủ như những người khác mà chấp nhận cưới Jennie trong khi cô chẳng có một chút tình cảm nào cho tôi. Tôi vì quá yêu cô gái này nên chấp nhận cho qua những việc làm lỗi lầm với tôi. Nhiều lần thấy cô tay trong tay tình tứ với một chàng trai đi vào Bar của tôi, cô cũng biết tôi đã thấy nhưng cũng làm lơ đi. Về nhà cô chỉ cần mỉm cười một cái nhưng cái hành động đó khiến tôi sẽ bỏ qua tất cả cho cô.
Lisa là bạn thân của tôi, cậu ta biết tôi lâm vào tình thế này đã cố gắng khuyên bảo tôi từ bỏ nhưng tôi nhất quyết không nghe vì đã quá yêu sâu đậm cô gái ấy.
------------------------------------------------------------
- Cậu xem bản hồ sơ bên Zadion Jung chưa ? Về phía công ty bên đó đang muốn cùng công ty chúng ta hợp tác xây dựng Nhà hàng gần bãi biển đấy. _ Lisa
- Ừ. Vừa xem xong, bên công ty đấy cũng ổn nên tuần sau cùng Jung Thị lập dự án. _ Tôi
- Jennie, cậu không sao chứ ? _ Lisa
- Có chuyện gì ? _ Tôi
- À...ừ...hôm qua tớ nghe JungYeon nói rằng là thấy Rosé vợ cậu cùng một chàng trai nào đấy đi vào bar BP. Cậu biết chuyện đó ?
- Tớ biết rồi. Hôm qua tận 2 giờ sáng mới về đến nhà, người thì nồng mùi rượu, quần áo xốc xếch _ Tôi vừa nói vừa chăm điếu thuốc hút, phả môt hơi khói trắng bay trong không khí mà lòng nặng nề.
- Tại sao cậu còn cùng cô ta day dưa ? _ Lisa
- Vì mình cần cô ấy. Chỉ cần cô ấy về cùng với tớ thì chuyện gì tớ cũng sẽ bỏ qua. _ Tôi
- Cậu không hối hận ? _ Lisa
- Mãi không hối hận. _ Tôi
- Được, tuỳ cậu. Tớ hết nói nổi cậu. Tớ về nhà với vợ tớ. _ Lisa
- Đâu có dễ dàng bỏ về ? Ở lại làm hết đống tài liệu này rồi muốn làm gì làm. _ Tôi dứt câu rồi ném một chồng tài liệu dày, mỏng hết cho cậu ta rồi tiếp tục làm việc của mình. Mặc kệ cậu ta đang lầm bầm, lôi thôi.
- Cậu ác quá đó!!! _ Lisa
- Trừ nửa tháng lương _ Tôi
- Uầy, Kim tổng bớt giận. Tôi đi làm ngay đây _ Lisa đi ra ngoài với đống tài liệu và nụ cười méo mó trên môi.
--------------------------------------------------------------------
Sau khi đi làm về cũng đã xế chiều, tôi nhanh chóng lái xe về nhà nấu ăn cho cô vợ của tôi. Món ăn toàn những món Rosé thích, tôi kiên nhẫn ngồi chờ đợi cô ấy về. Đáng buồn là Rosé về nhà với khuôn mặt vội vã chạy ngay lên phòng không để ý đến tôi. Một hồi lâu, Rosé bước ra với khuôn mặt vui vẻ.
- Em xuống ngay đây. Chậm xíu đã cằn nhằn em rồi. _ Rosé
Cô nói chuyện vui vẻ với người đầu dây bên kia với khuôn mặt hạnh phúc. Tôi mong cô ấy sẽ dành cho tôi nụ cười hạnh phúc như vậy dù chỉ một lần.
- Vợ, em không ăn cơm? Ăn một chút rồi đi cũng không muộn. _ Tôi
- Tôi không ăn, anh nấu thì tự anh ăn đi. Còn không thì ăn với con Kuma ấy. _ Rosé
- Buổi sáng em chưa ăn gì. Không ăn, uống rượu sẽ đau bao tử. _ Tôi
- Anh im đi. Sao anh cứ nói mãi vậy hả ? Bộ không có việc gì làm hay sao ? Rảnh thì chơi với con chó kìa. Dở hơi. _ Rosé
Rosé nói rồi khuất khỏi cửa, tôi nghe tiếng xe dần chạy xa. Khẽ thở dài rồi dọn dẹp thức ăn trên bàn, mỗi thứ tôi đều đổ hết vào sọt rác. Ngồi tựa lưng trên ghế sofa màu đen thiết kế theo chữ L mềm mại, tôi vốn dĩ không thích loại da, nó dính và rất khó nằm nên tôi đã đổi. Ngón tay vờn qua vờn lại sợi lông thảm dưới sàn. Kuma nhìn thấy chủ mình như vậy cũng chạy lại ngoắc ngoắc cái đuôi của mình, liếm liếm tay tôi.
- Kuma, cô ấy không yêu ta thậm chí còn ghét bỏ ta.
Kuma ngoan ngoan nằm dưới thảm lông, để tôi tuỳ ý vuốt ve.
......
2 giờ 25 sáng. Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi phải tỉnh ngủ. Vội vàng chạy ra mở cửa, vừa mở đã thấy cảnh phim tình cảm, Rosé đang cùng một chàng trai hôn nhau nồng nhiệt. Anh ta thấy tôi lập tức buông Rosé ra.
- Anh chăm sóc cô ấy hộ em nhé. Vì lúc nãy vui quá nên cô ấy uống hơi nhiều. _ Tom
Tôi ậm ừ rồi dìu Rosé vào nhà, đặt cô nằm ngay ngắn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa trong bên cạnh. Nhìn điện thoại Rosé, đưa tay với lấy rồi mở nguồn. Rosé đã rút tiền: 200.000.000 triệu. Tôi cũng biết cô rút tiền mục đích chi vào những cuộc ăn chơi với bạn bè của cô.
-----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Rosé, nhưng lần nào cũng vậy. Tôi về cũng thấy còn y nguyên không một chút di chuyển nhỏ. Tôi thở dài rồi tiếp tục lái xe đến công ty của mình, hôm nay công việc tăng dần khiến tôi làm đến tận khuya đến 1 giờ sáng mới về.
Về đến nhà tôi mệt mỏi ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Nhìn về phía phòng của Rosé thấy cô không không khoá cửa thầm trách cô sao lại bất cẩn như thế. Bỗng tôi nghe một tiếng rên lớn phát ra từ trong phòng Rosé. Tôi rón rén đi lên phòng cô, nhìn cái cửa không đóng của cô mà chẳng mấy bất ngờ cho lắm. Vì chuyện này xảy ra thường xuyên nên tôi cũng đã quen. Người lên giường với vợ tôi đếm không xuể nhưng trong đó không có tôi. Vợ tôi đang cùng một nam nhân va chạm da thịt
Tôi đi xuống gara lấy chiếc xe của mình mà phóng đi trong cơn tuyệt vọng. Hộp quà trong túi áo của tôi rơi lúc nào không hay biết, là dây chuyền Garrard. Tôi vì muốn bù đắp cho cô việc đi làm đi sớm về trễ nên mua dây chuyền này tặng cô.
Tôi bây giờ tâm trạng xuống dốc, chạy xe vòng vòng trong sự cô đơn tuyệt vọng. Tôi khóc, khóc cho sự yếu đuối của mình.
|
Chap 2
Sáng hôm sau Rosé thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Đi ra khỏi phòng, hướng đại sảnh đi tới, 1 phần hơi lo lắng vì không thấy anh đâu. Tối hôm qua lúc cô đi đóng cửa thì thấy cái hộp quà màu đỏ nhỏ nhắn dưới đất kế bên là cái cặp táp ZEFER, vật trong hộp khiến cô bất ngờ và không thể nào không cảm động hơn khi đọc tờ giấy note kèm theo những dòng chữ nắn nót .
Nhưng chẳng biết phải nói gì với Jennie cả vì cô trước giờ chưa dành tình cảm cho anh. Vì khát nước lên cô đi xuống phòng ăn rót cho mình một ly nước lọc, uống một ngụm thì nghe tiếng chuông cửa vang lên khắp nhà. Rosé vừa mở cửa đã thấy gương mặt xanh xao của anh, quần áo xốc xệch và dính những vết bùn. Chẳng để cô lên tiếng Jennie đã chạy nhanh lên phòng phớt lờ cô, sau một lúc lâu anh đi xuống với bộ Tây phục, khuôn mặt có phần trở lại bình thương hơn lúc nãy. Anh không muốn nhìn thấy cô, vì nhìn cô anh lại nhớ đến tối hôm ấy.
- Anh vừa đi đâu mới về ? _ Rosé
- Ừ...anh đi dạo loanh quanh, sẵn tiện sang nhà Nayeon bàn công việc. Vì trời khuya rồi nên ở lại nghỉ đến sáng về. _ Jennie
Rõ là Jennie đang nói dối với cô, tối hôm qua anh ngồi ở bãi cỏ trống khóc hết nổi buồn của mình rồi ngủ luôn ở đó luôn, tờ mờ sáng mới thức giấc rồi về nhà. Thà như vậy còn hơn trong phòng của mình, nghe người mình yêu rên rĩ dưới thân nam nhân khác.
- Đi đâu thì tuỳ, nhưng đừng để người khác thấy chị ở với nữ nhân khác cắm sừng tôi _ Rosé
- À...ừ...anh biết rồi _ Jennie
Câu này của cô khiến anh tức chết, rõ ràng cô là người phản bội lừa dối anh bao nhiêu năm nay bây giờ lại đổ lỗi cho anh. Anh cũng không lên tiếng dài dòng, đi tìm chiếc cặp của mình. Rosé biết anh đang tìm thứ gì, cất giọng nói.
- Chiếc cặp táp với hộp quà màu đỏ tôi để trên phòng. Mà Tom đã tặng tôi trước đó rồi. Anh đem chiếc vòng đó tặng ai thì tặng, bây giờ tôi có việc. _ Rosé
- Ừm... _ Jennie
Anh lúc này thật buồn bã, đến cả món quà mình muốn tặng cũng chậm trễ hơn người kia, cảm thấy mình lại thua xa nam nhân của cô nhiều. Anh lấy chiếc cặp của mình rồi phóng xe đến công ty, ngồi trên xe anh chỉ muốn mình tông vào chỗ nào đó chết cho xong. Nếu anh chết, Rosé vì anh động tâm một lần anh cũng chịu.
---------------------------------------------------------------
- Sao mắt anh sưng húp thế kia _ Nayeon nhíu mày nhìn anh
À, cô gái này là Im Nayeon - em họ của anh, cô gái này đã một lần tỏ tình với anh nhưng thất bại. Biết anh yêu người khác nên cô gái này không âm mưu như những cô gái khác mà chúc anh hạnh phúc, vui vẻ với người yêu. Có đứa em bên cạnh an ủi, cũng vui biết mấy.
- À không có, chắc bụi bay vào mắt. _ Anh
- Nói dối, rõ ràng là anh khóc mà. _ Nayeon
Nước mắt anh vô thức rơi xuống làm cô em họ cuống cuồng lên, rối rít xin lỗi anh nhưng bản thân không có lỗi. Nayeon ôm anh, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa tấm lưng to lớn của anh mà vỗ vỗ, còn anh thì khóc nấc như con nít khiến cô em họ càng thương. Phải dùng hết lời, thì anh cũng chịu nín.
Rosé vì muốn Jennie chuyển khoản cho mình để tối đến bar chi vào cuộc ăn chơi với bạn bè của mình nên đã đến công ty tìm anh. Ngang nhiên mở cửa phòng, thấy Nayeon ôm anh liền tức tối hét lên khiến hai người kia giật mình.
- Hai người làm cái gì vậy hả!!?!
Jennie nghe tiếng hét của cô, đứng dậy tiến về phía cô mà lên tiếng giải thích cho Rosé hiểu.
- Rosé, chuyện không phải như em nghĩ. Do Nayeon muốn an ủi nên ôm anh, ngoài ra giữa bọn anh không có chuyện gì h...
" CHÁT "
Tiếng chát vang lên làm ngưng động mọi hoạt động trong phòng làm việc, là cô giáng xuống cho anh bạt tay rõ to. Da da thịt thịt chạm nhau không hề nhẹ, đau điếng. Nhưng anh không đau, phải là đau ở tim.
- Tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy!!
Rosé nói rồi bỏ đi để lại hai con người sững sờ trong phòng. Anh đưa tay sờ má, quay về phía em họ cúi người xin lỗi.
- Em họ, xin lỗi chuyện này làm luyên luỵ em. _ Jennie
- Ài, không có gì đâu. Là cô ta không hiểu chuyện, anh đừng lo. _ Nayeon
Đến tối anh không về nhà, cắm đầu mà làm việc đến khuya. Vì anh không muốn gặp Rosé căn bản vì anh sợ cô lại mở những lời cay độc dành cho anh. Trái ngược với nỗi buồn của anh, bên này cô đang vui vẻ bên người " bạn trai " của cô ngay chính bar của Jennie mà cô không biết.
Jennie sau khi về đến nhà, liền đi dọc dẹp vì người giúp việc anh cho phép nghỉ rồi. Ngồi nấu tô mì gói còn nóng hổi mà ăn như chết đói, vì hôm qua đến nay anh chưa cho một thứ gì vào bụng cả khiến anh như mất hết sức sống.
Tom và Rosé cũng rời quán bar nhưng không về nhà, mà đến khách sạn. Tom vì thiếu nợ một nhóm Lão Tam nhưng hắn ta không biết anh là Boss của Lão Tam, đem nay anh muốn cùng cô ân ái để dụ dỗ Rosé moi tiền Jennie vì hắn biết anh rất giàu có. Nhưng vừa ra xe đã bị nhóm Lão Tam chặn đầu, Tom bị đám người đánh tả tơi còn Rosé thì say nhưng vẫn đến can ngăn. Hai người bị họ lôi đến một căn nhà hoang. Cô vẫn không quên, cố gượng lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
- " Anh đến nhà hoang XXX cứu tôi, nhớ đem theo 2 tỷ."
Jennie lo lắng nhanh chóng đi rút tiền, rồi phóng xe đi đến địa chỉ căn nhà hoang, nơi đang giữ Rosé và Tom. Dù anh chẳng còn một chút sức lực gì cả.
Vừa tới nơi, bọn đàn em nhận ra chủ của mình nên cúi chào, rồi mở cửa đưa người đến chỗ bị giam. Mở cửa đã thấy cô khóc lo lắng cho Tom khiến anh đau lòng, muốn rời khỏi đây một cách nhanh chóng để không nhìn thấy màn tình cảm này.
Bọn Lão Tam biết nam nhân kia là chủ của mình, muốn cúi người chào anh nhưng chưa kịp đã bị anh đưa tay ngăn cản và ý muốn im lặng. Nhướng mày với bọn họ như muốn diễn một kịch bản với mình, bọn họ cũng hiểu hiểu nên làm theo ý Boss.
- Mày có đem đủ số tiền không ? Nếu không đừng hòng đem xác hai đứa kia về.
Jennie cũng đưa cái vali đầy tiền của mình đưa cho Len - lão nhị, người anh luôn tin tưởng, luôn đi theo anh mọi lúc mọi nơi. Hai người kia cũng được thả, Rosé ôm lấy người kia mà khóc sợ hãi. Tom vì tính tham tiền của mình, nên đã cùng bọn đàn em của anh giằng co. Len bực bội, tiền của ông chủ tao không dám đụng từ khi là tiền lương, đúng là thằng hám tiền. Tức tối nên đã dùng cây gậy bóng chày đánh đập người hắn, anh nhìn cô sắp bị một gậy liền lấy người che cho cô. Đầu anh bây giờ nhuộm một màu đỏ xen kẻ, áo cũng vậy. Len nhìn ông chủ bị mình đánh, hoảng hốt dìu anh đến bệnh viện. Tom vì bị đánh nên cũng chạy đi mất, Rosé cũng được đưa đi theo bọn họ.
-------------------------------------------------------------
- Cô là người yêu của người trong đấy đúng không ? _ Len
- Đúng vậy, sao anh biết ? _ Rosé
- Tôi thấy anh ấy rất lo cho cô _ Len
- Nhưng tôi không yêu anh ta, người tôi yêu là Tom _ Rosé
- Cô thật yêu sai người. Tom chỉ mê tiền của anh kia mới yêu cô. Cô bị đánh anh ta đã chạy đi bỏ mặc cô ở đây với bọn tôi đấy. Cô nghĩ hắn sẽ yêu cô thật lòng _ Len
- ...
- ...
-------------------------------------------------------------------
Jennie cũng đã hồi phục nhưng bác sĩ bảo vẫn phải nhập viện vì không muốn anh gặp nhưng trạng thái nguy hiểm. Anh dù bị chấn thương nhẹ, nhưng mất nhiều máu, đến giờ anh vẫn chưa tỉnh. Đến ngày hôm nay, bọn đàn em của anh vào thăm anh lại mở mắt tỉnh dậy.
- BOSS!! Anh tỉnh rồi, tạ ơn chúa trời. Bác sĩ đâu!!!
Bác sĩ cũng nhanh chân mà khám cho anh, nếu không cái bệnh viện què này cũng sẽ sập mất.
- Bệnh nhân không sao, chỉ cần ở lại điều dưỡng thôi. Tôi xin phép.
Đám Lão Tam vui mừng, Len chợt nhớ ra cái gì đó. Đem hai cái vali to lớn đến trước mặt anh.
- Boss, đây là số tiền mà hắn nợ. _ Len
- Tôi lấy một cái vali, còn vali kia là số tiền 1 tỷ. Các cậu đem chia cho anh em về quê thăm nhà. Còn dư thì để sổ, phòng khi có chuyện gấp thì lấy mà dùng. _ Jennie
- Boss, anh tốt với bọn em quá. _ Bọn họ đồng thanh, mừng muốn rơi nước mắt.
- Rồi rồi, nhanh đi mua đồ ăn cho anh!! Đói bụng quá!! _ Jennie
- Vâng vâng ~ _ Rồi cả bọn chạy đi mất.
Nói gì chứ, anh cũng thương mấy bọn đàn em của mình, toàn những đứa thất nghiệp từ quê lên thành phố này tìm việc. Thằng nào thằng nấy da ngăm, vài đứa có cái hình xăm con sói và hoa hồng đen trên ngực phải, tất cả đứa nào cũng vậy và anh cũng phải xăm. Vì đây là hình ý nghĩa anh dành cho chúng nó, đàn sói ở đâu cũng phải có đàn, một mình lang thang anh em tìm cứu nhau. Hoa hồng đen, nỗi cô đơn chính Bang Lão Tam. Black Wolf là tên anh gọi nó.
Anh xăm hình cô gái không yêu mình - Rosé bên ngực trái, người mà anh yêu sâu đậm, hình xăm BW anh xăm từ vai phải xuống ngực và chi chít những vết thương, vết sẹo dài ngắn khác. Không biết cô gái nhỏ của anh bây giờ đang làm gì nhỉ ? Có...nhớ đến anh hay không nữa. Anh thật rất nhớ cô gái của anh. Người vợ không yêu anh...anh cũng sẽ phải buông tay thôi...cô gái anh yêu...vốn dĩ không yêu anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|