Xuyên Không Ký
|
|
|
"Hả? Lâm đại nhân người không đùa đấy chứ! Đội trưởng sao?" "Phó đội trưởng chuyện đó ngày nghỉ ta đùa được hay sao? Ta là phụng lệnh quốc vương đưa phó mã đến đây" "Hmm...nếu là lệnh của quốc vương thì ta không có ý kiến gì! Nhưng đội trưởng cẩm y vệ trọng trách rất lớn không nhưng phải có mưu trí đặc biệt giỏi cả võ công nữa. Dù là phò mã gia thì ta cũng không thể để 1 người không giỏi vào vị trí đó được. Mong đại nhân hiểu cho"-hắn ôm quyền cúi đầu- "Phó đội trưởng ta có thể hiểu được ý của ngài, nhưng ngài đừng quên phò mã là tân khoa võ trạng nguyên,về võ công thì ngài không cần lo nữa rồi chứ!" "Được nhưng còn về trí thì sao? Đội trưởng không cần 1 người hữu dũng vô mưu"-hắn giọng lạnh tanh nhìn nó- "Vậy sao ngài không tự xem xét cả dũng và mưu của ta"-nó mỉm cười nhìn Tạ Văn Hành thách thức- "Được xin đắt tội"
Vừa dứt câu V.Hành rút kiếm chỉ về phía nó, L.Minh liền chuyền thanh kiếm cho nó. Cuộc đấu kiếm diễn ra trong sự hồi hợp đường kiếm của họ Tạ luôn khiến nó bất ngờ thích thú áp đảo nó lúc đầu dần về sau nó như hiểu rõ hết liền tránh né rồi dùng 1 đường kiếm đánh vào tay Hắn khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Tới vòng thi trí nó cũng vượt qua tất cả những người có mặt tại đó đều quỳ xuống cung kính
" chúng thuộc hạ Tham kiến Đội Trưởng Nguyễn" "Tất cả miễn lễ mau đứng zậy đi! Đa tạ các huynh đệ tin tưởng chọn ta làm Đội trưởng! Ta xin thề sẽ không làm các huynh đệ thất vọng!"
Sau khi chào hỏi, hắn đưa nó đến phòng làm việc của mình giao ấn ký,cùng bộ y phục màu đỏ có thêu hoa văn hổ trên đó, nói chuyện với mọi người trong đội thì cũng đến lúc phải về, vừa về tới phủ đã nghe tiếng T.Xuân kêu lớn
"Phò mã...phò mã...cuối cùng người cũng đã về" "Hửm...từ từ nói...có chuyện gì sau?" "Công chúa...công chúa..." "Công chúa ra sau...có chuyện gì?"-nó sốt ruột nhìn T.Xuân- "Công chúa..."-cô thở dốc chỉ vào trong nó bực mình chạy vào mà không thèm nghe T.Xuân nói nữa- "Công chúa...công chúa...công..."-nó ngớ người nhìn cô từ trên xuống dưới rồi ân cần đi đến bênh cạnh- "Phò mã có chuyện gì mà chàng hớt hải quá vậy!"-cô mỉm cười nhìn nó- "Nàng chờ ta 1 chút...T.Xuân..!T.Xuân...cô vào đây cho ta! Nàng ấy có chuyện gì đâu làm gì mà cô hớt hải vậy hả?!"-nó ánh mắt sắc lạnh nhìn T.Xuân- "Phò mã tha tội...vì từ chiều giờ công chúa...không ăn uống gì nên nên..."-T.xuân quỳ xuống bối rối nói- "Ta muốn đợi phò mã về ăn cũng chàng thôi mà"-cô đỡ T.Xuân đứng lên ôn nhu nói- "Dạ...xin lỗi công chú,phò mã" "Haizz thôi bỏ đi cô mau sai người đem thức ăn lên đi ta sẽ ăn cùng công chúa" "Nàng đó sau lại không ăn vậy chứ...lỡ như hôm nay ta không về được thì sao?"- Thấy T.Xuân rời đi nó quay sang nhéo má nàng - "Hihi bởi vì thiếp tin chàng sẽ không để thiếp ở nhà một mình!"-nàng âu yếm nhìn nó khiến nó xìu lòng xuống- "Haizz...nhưng không được như vậy nữa nghe chưa!" "Tuân lệnh tướng công đại nhân"-nó mỉm cười vuốt đầu cô-
Thức ăn được dọn lên nó cùng nàng ngồi ăn, nàng tặng cho nó chiếc khăn tay thêu chữ "MỘCTHANH" được thêu trong một trái tim ý nghĩa 1 tình yêu mộc mạc,thanh bình giữa nó và nàng như chúc mừng nó thành đội trưởng cẩm y về, nó chồm hôn nhẹ môi nàng như lời cảm ơn. Từ ngày đó nó luôn phải ở trong cung cùng thượng triều,cùng mọi người luyện võ,tuần tra trước sau hoàng cung, đến chiều tối mới về phủ, mỗi lần nó vào cung nàng đều cùng đi chỉ khác là đi gặp quốc mẫu các vị công chúa để nói chuyện ngắm hoa, mỗi lần đi tuần ở ngự hoa viên nó đều được gặp cô các công chúa thì ganh tỵ,nha hoàng thì ngưỡng mộ nàng khi lấy được phò mã khôi ngô Tuấn tú còn là võ trạng nguyên nữa chứ, quốc mẫu thì rất hài lòng với vị con rể này nhưng bà lại có nỗi lo mới khi con gái cứ phải đợi về cùng con rể,không biết bà đã nói gì với quốc vương mà sáng hôm sau khi thượng triều ông truyền cho phò mã làm khâm sai đại nội thay ông đi thị sát dân tình L.Minh được cử đi theo để giúp nó,ông ban cho nó miếng kim bài có chữ "VƯƠNG" ý chỉ thấy kim bài như thấy Quốc Vương và Ngọc ấn khâm sai cùng chiếu chỉ phong nó làm khâm sai, ba thứ đó sẽ giúp nó trảm trước tấu sao. Ba ngày sau nó cùng L.Minh rời đi trong âm thầm để tránh người khác biết, sau một ngày đường hai người tới được Liêu Trấn tuy chỉ là 1 cái trấn nhỏ nhưng người dân ở đây có vẻ rất no ấm, như để chắc chắn nó và L.Minh nghỉ chân ở 1 khách điếm khá nhỏ tuy vậy lại rất sạch sẽ,đồ ăn thì rất ngon. Nó hỏi tiểu nhị khi hắn đang rót trà
"Tiểu nhị ca huyện quan ở đây có vẻ tốt quá nhỉ?" "Đúng vậy!khách quan chắc hai người từ xa đến đây...Huyện lão gia rất thương yêu dân chúng, lại là người rất khiêm tốn chỉ cần có ai đó cần giúp đỡ thì ngài ấy sẽ giúp hết mình" "Huynh có thể chỉ cho ta đến huyện nha không?" "Khách quan ra cửa rồi quẹo phải đi hết con đường thì sẽ thấy thôi" "Đa tạ!" "Không phiền hai người dùng cơm nữa"-hắn cúi đầu rồi quay vào trong" "Đại nhân ngài có thấy hai tên kia cứ theo chúng ta không"-L.Minh nói nhỏ với nó- "Ta để ý bọn họ cứ theo chúng ta từ lúc vào trấn tới giờ rồi"-nó uống ngụm trà nói nhỏ gì đó với L.Minh-
Sau khi ăn xong nó cùng L.Minh đi đến huyện nha hai người đó vẫn đi theo sau có hẻm phía trước nó ra hiệu cho L.Minh chạy vào bên trong hai người kia hốt hoảng đuổi theo vào hẻm thì thấy L.Minh khoanh tay đứng đó tính quay đầu lại thì thấy nó lù lù phía sao. 1 tên bị L.Minh giữ lại,tên kia thì bị nó áp sát vào tương"gi đây là nữ sao?" Nó nghi rồi cả hai cùng lột khăn trên mặt họ xuống mắt nó và L.Minh mở to
|
Có ai biết cách đăng ảnh không ak?
|
"Tiểu Nhã tỷ/nương tử...Nhã cô nương/công chúa"-nó và L.Minh đồng thanh- "Hmm...L.Minh huynh đưa hai người họ về khách điếm trước đi,ta đi xem xét trước...khi về ta sẽ xử lý hai người"-nó giương ánh mắt lạnh lùng về phía hai người rồi quay bước đi-
Theo hướng tiểu nhị chỉ nó đi đến cuối đường chỉ duy nhất có cái nhà cũng không lớn mấy nó nhìn ngó xung quanh thì không còn ngôi nhà nào nữa"không lẽ tiểu nhị chỉ sai đường" nó nghĩ đúng lúc có lão bá từ trong đi ra thấy nó cứ đứng đó ông bước đến hỏi
"Vị huynh đệ bị lạc đường hả?" "Ah...đúng vậy ta đang tìm huyện nha nhưng hết đường mất rồi" "Hà Hà... vậy ngươi tìm đúng chổ rồi! Huyện nha ở đây"-ông lão chỉ vào ngồi nhà,thấy nó có vẻ chưa hiểu ông tiếp- "mau vào trong đi...ngươi tìm đến đây có gì không?" "Ông đưa ta đến gặp huyện lão gia đi Ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo ông ấy." "Được vậy ngươi ngồi chờ một chút ta sẽ kêu ông ấy ra ngay"
Ông lão vuốt râu đi vào trong,1 lúc sau ông đi ra với bộ quang phục khá cũ còn có mùi mốc nữa chứ nó châu mài vẻ ngạc nhiên hỏi
"Đừng nói với ta ông là huyện lão gia đấy nhé" "Không sai! Lão họ Ngô tên là Vấn, quan huyện vùng này" "Hả? Thật thất kính tiểu sinh tham kiến huyện thái gia"-nó ôm quyền hành lễ nhưng ông ngăn lại- "Không...không...lão tuy già nhưng vẫn nhìn ra được phong thái của ngài. Theo ta thấy ngài không phải bá tánh vùng này càng không phải người bình thường!" "Hihi thật không thể qua mắt đại nhân, tại hạ tên Nguyễn mộc anh là.. "Phò mã băng quốc! Lão thần thật bất kính...tham kiến phò mã,phò mã vạn phúc kim an"-ông quỳ xuống cuối đầu hành lễ khiến nó giật mình- "Êhhh...mau đứng lên Ngô đại nhân...miễn lễ,miễn lễ!!" "Không tiếp đón từ xa xin đại nhân trị tội!" "Êh kìa đại nhân đáng tội gì chứ...ta thay mặt quốc vương âm thầm đi thị sát dân tình nên không thông báo kẻ không biết không có tội, đại nhân không cần ái náy" "Đa tạ đại nhân" "Nhưng Ngô đại nhân ta có chút chuyện muốn hỏi Ông" "Ngài cứ hỏi lão biết gì sẽ kể hết"
Ngồi nói chuyện với ông rất lâu thấy trời bắt đầu tối nó cáo từ ra về bảo ông không được nói thân phận của nó cho ai biết, trên đường về nó cứ suy nghĩ mãi về cuộc trò truyện lúc nãy theo ông kể người dân ở đây rất lương thiện sống chan hoà với nhau nên dù có quan huyện ở đây thì cũng để chưng vậy thôi nên huyện lão gia quyết định dẹp luôn cái trống trước cữa,còn lấy phần đất trong sân vườn để trồng trọt rau quả những người ăn xin thì đều được ông đưa về huyện nha làm gia đinh, tuy ở đây cái gì cũng tốt chỉ có duy nhất nhà cửa thì lại không khang trang lắm như vậy khi có bão sẽ rất nguy hiểm nên nó quyết định sẽ tâu lên quốc vương để ngài giúp dân có nhà cửa tốt hơn.
"Đại nhân! Ngài đã về mọi chuyện thế nào?" "Mọi chuyện không có gì xấu ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Hai người họ đã ăn uống gì chưa"-L.Minh lắc đầu nhìn nó-"haizzz huynh nghỉ sớm đi...ta lên viết thư báo cáo cho Quốc Vương"-L.Minh ôm quyền hành lễ rồi rời đi- "Két...N.Thanh nương tử ta về rồi đây"
không có tiếng trả lời nó nhẹ nhàng đi đến bên giường kéo chăn ra thì bị nàng kéo lại bực mình nó kéo nàng ngồi dậy 4 mắt nhìn nhau nhưng mắt nàng đỏ hoe nó thấy mà xót vô cùng khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp hôn lên trán nàng ôn tồn nói
"Thanh nhi! Xin lỗi lớn tiếng với muội! Đừng khóc nữa tỷ đau lòng lắm" "Hức hức...tỷ không có lỗi...muội phải xin lỗi mới đúng...huhu" "Thanh nhi ngoan đừng khóc nữa...tỷ không trách muội đâu mà..."-nó ôm nàng vào lòng vỗ vỗ lưng nàng- "Hixhix...hixhix" "Ngoan nính đi...là tỷ vô tâm không nghỉ đến tâm trạng của muội,tỷ sai rồi" "Hixhix...tỷ đừng đuổi muội về được không?"-nàng nhìn nó ánh mắt cún con khiến nó gật đầu đồng ý-(tg:dại gái làm chi....nó: ngươi tự nhận mình không như thế đi....tg: hihi) "Ta có cái này muốn cho muội xem...ra đây"
Nàng không hiểu nó muốn làm gì nhưng cũng đi theo hai người đứng ngoài hành lang nó nhìn xung quanh rồi bế nàng lên thi triển kinh công bay lên nóc nhà,nó để nàng ngồi vững trên mái nhà rồi lấy cây sáo mà nàng tặng r thổi 1 khúc nhạc,giữa không gian yên tĩnh tiếng sáo nghe mới du dương làm sao! Có hai người đang nhìn lên nơi phát ra tiến sáo 1 người lòng buồn mang mác,1 người lòng đầy sự thích thú. Khúc nhạc vừa dứt cả hai người đều lẳng lặng rời đi, nàng mỉm cười hạnh phúc dựa vào vai nó hỏi
"Khúc nhạc vừa rồi rất hay, tên nó là gì vậy" "Ummm...nó là 1 bài nhạc chứ không phải là 1 khúc nhạc,nó rất hay ở quê tỷ nghe nó cũng nhiều lắm...tên nó là "yêu em rất nhiều"!!!" -nó nhìn nàng mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng tay vuốt ve khuôn mặt nàng dịu dàng nói- "bài hát này tỷ chỉ thổi cho 1 mình muội nghe thôi! Nương tử" "Ừm!!!"
Hai người trao cho nhau 1 nụ hôn thật sâu cùng khung cảnh thật lãng mạn. Sáng hôm sau, dùng bữa xong 4 người cùng lên đường tránh phiền toái nên nó cho hai nàng cải nam trang luôn, không gọi nhau phò mã hay gì nữa nó thành đại ca,nàng nhị ca,L.Minh tam ca, còn Tiểu Nhã là tứ đệ. Đi qua 1 ngọn núi và 2 ngày đường cuối cùng họ tới được Phong Đô thành,1 thành lớn vẫn nằm trong lãnh thổ Băng quốc
|
|