|
Hồi 1: Hàn Bằng thương-gặp và yêu có phải là định mệnh
Tương truyền Phong Đô là tên mới được thay gần đây tên trước là Vạn Xuân tức chỉ quanh năm chỉ có mùa xuân ấm áp cũng là nơi thịnh vượng nhất Băng quốc cho đến 1 ngày có 1 thiên thạch rơi xuống gần đó đã khiến nơi đây thay đổi không khí lạnh hơn cũng thường xuyên có những đợt gió lớn thổi ngang qua nên đổi tên thành Phong Đô, kinh thành của các cơn gió tuy không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của bá tánh tuy nhiên người đứng đầu ở đây lại khác trước rất nhiều lúc trước lão là người lạm dụng quyền hành của mình để bóc lột sức của bá tánh còn dung túng cho con mình cưỡng bức gái nhà lành khiến bá tánh phẩn nộ nhưng không ai dám nói gì vì người chóng lưng cho lão rất có thế lực thế mà khi thiên thạch rơi xuống lại là ngày tất cả thay đổi hết. Đoàn xe ngựa đi đến trước cổng thành thì thấy quan binh đang khám xét những người ra vào thành họ cũng không thoát khỏi thấy không có gì nên được cho qua thấy nó có vẻ suy nghĩ gì đó L.Minh liền hiểu
"Đại ca! Theo như huynh thấy thì ta có nên đi tìm hiểu chuyện gì không?"-ánh mắt nó đột nhiên sáng lên mỉm cười nhìn L.Minh- "Hà Hà L.Minh đúng là chỉ có đệ hiểu được ta! Theo ta thấy không có gì thì quan binh không kiểm tra tất cả như thế"-L.Minh gật đầu ôm quyền-
Đi được 1 đoạn thì chiếc xe dừng trước 1 tửu lầu lớn nhất ở đây thuê hai phòng đôi thượng hạng nó với nàng ở chung còn L.Minh và Tiểu Nhã thì bắt buộc ở cùng nhau để tránh người khác nghi ngờ. Đang thu dọn phòng thì có bóng đen bay vào phòng nó bắt lấy nàng bay ra ngoài nó còn đang ngạc nhiên thì nhận được 1 phi tiêu "muốn cứu hắn đến ngọn núi phía tây gặp ta nhớ đi một mình nếu không ta không đảm bảo hắn còn thấy mặt trời ngày mai đâu" vò nát bức thư nó nhanh chóng chạy ra lại đụng ngay L.Minh
"Đệ giúp ta tìm hiểu mọi chuyện ở đây đi! Ta đi xem xung quanh trước" "Nhưng..."
L.Minh chưa nói được gì thì nó đã chạy mất hút, L.Minh lắc đầu khó hiểu gặp được tiểu Nhã cũng đang đi xuống nên cả hai cùng nhau ra ngoài xem xung quanh. Nó phi ngựa đến dưới chân núi rồi hét lớn
"Nè...có ai không? Tên đáng ghét kia! Ngươi đâu rồi mau ra đây!" "Tiểu tử xem ra ngươi cũng có gan lắm dám 1 mình đến đây" "Ngươi bị đãng trí hay sao hả? Là ngươi bảo ta 1 mình đến đây" "Ồhhh...ta không biết nên nói ngươi ngu hay có chữ tính nữa hahahaha" "Ngươi...ngươi muốn nói gì ta cũng kệ...nhị đệ của ta đâu" "Nhị đệ!? Ngươi nói gì chứ ta không giữ tên nhị đệ nào hết chỉ có 1 tiểu cô nương xinh đẹp này thôi hehe"-hắn lôi 1 cô gái y phục bị mở ra 1 ít phần cổ áo, trên cổ còn bị thương nữa chứ, hai tay nắm chặt nó tức giận nói qua kẻ răng bước từng bước về phía hắn- "Tên khốn!! Sao...ngươi dám...làm thế...VỚI NƯƠNG TỬ CỦA TA....YAHHHH"-nó lao nhanh như 1 cơn gió chém hắn 1 nhát khiến hắn bị thương đến ngồi dậy không nổi,ánh mắt đỏ ngâu,mái tóc màu đỏ cả người phát lên luồn sáng màu đỏ khiến tên kia bắt đầu run sợ van xin- "Xin thiếu hiệp tha cho ta vô tình phát hiện cô nương này thôi ta không cố tình cởi y phục cô ta đâu" "Xẹt...xẹt"-nó chém vào hai tay hai chân khiến hắn hét thảm thiết nhìn hắn ánh mặt vô cảm-"đây chỉ là bài học nhỏ với ngươi xem từ nay về sau ngươi còn dám hại người không"
Nó bước đến chỉnh lại y phục cho nàng bế nàng lên vừa mới đi được ba bước nó cảm nhận có sát khí phía sau rồi "xoẹt" sát khí không còn nữa nó vô cùng bất ngờ khi thấy T.Lạc đang mỉm cười nhìn mình thật ra đó là 1 con lang yêu chuyên bắt người về hút máu
"Sao?" "Ngạc nhiên lắm hả? Phò mã đệ đệ! Hehe....trên đường về ta sẽ kể hết đầu đuôi cho nghe...đi đi"
Thật trùng hợp tất cả đều tập hợp đầy đủ có cả T.Xuân,theo như lời T.Lạc kể trong mơ có 1 ông lão đã bảo cậu đến đây sẽ gặp được duyên phận của mình vì tò mò nên cậu đã đến còn T.Xuân thì cứ đòi theo để tìm công chúa thật không ngờ nhờ chuyện đó họ lại gặp được nhau. Sau khi để T.Xuân ở lại chăm sóc cho nàng nó tâm trạng buồn bực đi xuống dưới T.Lạc liền hỏi khi thấy nó
"M.Anh đệ! N.Thanh thế nào rồi?"-Sau khi nghe L.Minh kể mọi chuyện cậu tập trung mọi người trong căn phong thương hạng. Cậu lo lắng khi thấy nó không vui- "Haizz!!...vết thương đã được xử lý chỉ có...."-nó chau mài ngồi xuống- "Có thế nào?" "cái tên yêu quái đáng chết đó không ngờ vết cắn của hắn lại có độc nên....nội thương bên trong cần có thảo dược quý hiếm mới trị được...thời gian chỉ còn có 5ngày" "Cái gì? Nhanh vậy sao?"-tất cả 3 người đồng thanh- "Điều đó khiến ta phiền chết đi được" "Thật ra...không phải là không có cách...chỉ là..."-T.Lạc ngập ngừng càng làm nó sốt ruột- "Chỉ là...thế nào?"-nó nắm chặt vai T.Lạc khiến cậu nhăn mặt- "Phò mã bình tĩnh đi...chuyện đâu còn có đó mà"-L.Minh liền kéo nó ra- "Nương tử như thế làm sao ta bình tĩnh được...mau tránh ra...Biểu ca ta biết huynh có cách huynh mau nói cho ta biết đi....dù dầu sôi lữa bỏng hay xuống núi đau biển lữa ta cũng không màng"-nó đẩy L.Minh rồi quay qua nói với T.Lạc- "Haizz...nếu đệ đã nói vậy thì...theo ta được biết trên đỉnh núi tuyết phủ quanh năm lại rất lạnh có 1 loại thảo dược tên là Linh Sơn Tuyến Liên có thể trị được bách bệnh..." "Vậy đi đi mau lên"-chưa đợi T.Lạc nói hết nó đứng dậy kéo T.Lạc đi- "Êhhhh chờ chút...ta chưa nói hết đệ nghe ta nói hết đã"-cậu kéo nó ngồi xuống rồi nói tiếp-"Linh Sơn Tuyến Liên là loại thảo dược rất quý hiếm còn khó tìm nữa, đỉnh núi ta nói có tên là Băng Phong Sơn không những có tuyết còn có gió lớn nữa mà càng lên cao thì không khí càng ít có thể chưa tìm được thảo dược thì đã chết vì thiếu không khí rồi còn nữa càng lên cao thì càng lạnh phải nói là có thể chết cóng trước khi hết không khí nữa..." "Đệ mặt kệ có hỏa kiếm thì lạnh đến mấy đệ cũng không sợ, chỉ cần tìm được thảo dược trước khi hết hơi là được rồi" "Haizzz...ta không muốn biểu muội của ta thành ngoá phụ trẻ như thế đâu" "Huynh không cần lo đệ sẽ bình an trở về" "Thôi mai ta sẽ cùng đi với đệ...2 vẫn hơn 1" "Đa tạ biểu ca!!!" "Chúng tôi cũng muốn đi"-cô nhìn qua L.Minh_ "Không được! Bọn ta cần hai người ở lại làm vài việc"-nó nhìn hai người nói-
|
|