Chap 35
Giọng Phác Thái Anh trầm thấp mà cũng tràn ngập mê hoặc, gợi cảm cực kỳ, hơn nữa cơ thể còn tiếp xúc trực tiếp với nhau...
Kim Trân Ni là phụ nữ bình thường, đối phương lại là một người xinh đẹp xuất sắc dáng người tuyệt đẹp như thế, làm sao mà cô dửng dưng được, lần đầu tiên đối mặt với sự trêu chọc đó nên rất khó kìm nén, ban đầu là tim đập thình thịch, mặt và tai dần dần biến đỏ, sau đó là thân thể cũng nóng lên.
Đương nhiên Phác Thái Anh đã nhận ra phản ứng của Kim Trân Ni, nàng cong môi cười tươi: Quả nhiên chung phòng mới là thượng thượng sách.
"Chị... Chị có chuyện muốn nói với em." Kim Trân Ni tiếp tục lắp bắp, cô thật muốn bóp miệng mình, thật đúng là không chịu lạc hậu chút nào, sao lại nói lắp rồi!
"Chị nói đi, em nghe đây." Vốn Phác Thái Anh chỉ sáp đến gần tai Kim Trân Ni thôi, nhưng thấy tình hình rất tốt, vì thế không ngừng cố gắng càng sáp lại gần hơn.
Môi nàng cố ý vô tình chạm vào tai Kim Trân Ni, cái kiểu đụng chạm rất nhẹ rất khẽ này, còn nhẹ hơn cả hôn khẽ hơn, như có như không, giống như lông vũ chạm nhẹ vào da vậy, còn mang theo chút hơi nóng, khiến cả người Kim Trân Ni bắt đầu run rẩy.
Đối phương có phản ứng, Phác Thái Anh bèn thuận thế, ban đầu chỉ là dùng miệng vuốt nhẹ vào tai, từ từ đi xuống, đến vành tai, đến gò má... Tiêu Dĩ Thư càng run rẩy mạnh hơn, cô cảm thấy như người mình sắp bị nấu chín mất.
Sau đó môi chuyển tới chiếc cổ trắng ____ "Ưm..." Đột nhiên, Kim Trân Ni kêu khẽ một tiếng, cô hoảng sợ vội vàng bịt miệng lại: Muốn chết à, sao mình lại phát ra loại âm thanh này!
Kim Trân Ni thấy xấu hổ cùng cực.
Phác Thái Anh cười nhẹ, xem ra cổ là nơi mẫn cảm của Kim Trân Ni, vừa rồi chạm vào tai mà phản ứng cũng không lớn như thế. Trong từ điển của Phác Thái Anh đương nhiên là có cụm từ được đằng chân lân đằng đầu, vừa có cơ hội một cái là phải nắm chắc ngay lập tức, nếu Kim Trân Ni có phản ứng, chẳng lẽ còn phải giữ mỹ vị này đến tận tết chắc? Đương nhiên là phải mau chóng nuốt vào bụng rồi!
Vì thế, chạm nhẹ vào cổ từ từ biến thành hôn nhẹ, cả người Kim Trân Ni đều tê dại, chính cô cũng không biết cổ là nơi mẫn cảm của mình, trước kia ở bên Chung Uyên cùng lắm chỉ là hôn bình thường, chứ chưa từng có chuyện gì tình sắc như bây giờ.
Phác Thái Anh chậm rãi đưa tay trái lên, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kim Trân Ni, rồi chuyển sang luồn vào mái tóc mềm mại, đương nhiên, môi nàng vẫn đang hôn lên làn da thơm mùi sữa tắm, cổ, vai, xương quai xanh, mỗi một chỗ đều lưu lại hơi thở nóng ẩm của nàng, tất cả đều khiến Kim Trân Ni không nhịn được chỉ muốn rên lên.
Kim Trân Ni tự nhủ phải chấm dứt tình hình hiện tại, nhưng giờ cô thấy thân thể này như không còn là của mình nữa, tim thì đập dữ dội, cơ thể lâng lâng bay bổng, cả người không còn sức lực, chỉ có thể mặc cho Phác Thái Anh muốn làm gì thì làm.
Hơn nữa, càng làm cô xấu hổ chính là, cô cảm thấy nụ hôn này làm cô rất thoải mái, khoái cảm của cơ thể sẽ không lừa người, cô rất hưởng thụ tình hình hiện giờ, tuy mặt mũi đã như sắp cháy bừng, nhưng trong lòng lại không muốn môi Phác Thái Anh rời đi.
Tất nhiên Phác Thái Anh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này, cánh tay đang ôm đầu Kim Trân Ni càng siết chặt hơn, từ từ quay đầu Kim Trân Ni về phía mình, hai người không chỉ kề sát tay, mà lồng ngực cách nhau hai lớp vải cũng dần dần dính vào nhau.
Nụ hôn của Phác Thái Anh dần sâu thêm, nếu cổ là nhược điểm của Kim Trân Ni, dĩ nhiên nàng phải lợi dụng triệt để, môi vẫn lưu luyến ở cổ, khi thì vuốt ve, khi thì hôn nhẹ, thi thoảng còn mút mát mấy cái, tình sắc đến tột độ...
Mau dừng lại đi, mau dừng lại đi, không thể tiếp tục nữa...
Hiển nhiên Phác Thái Anh không thể nghe được tiếng lòng của cô, mà dù có nghe thấy cũng sẽ không dừng lại, cơ hội hiếm có, làm sao đã đủ để bỏ qua.
Phác Thái Anh hôn từ trên xuống dưới, hôn cho cơ thể Kim Trân Ni nóng lên, đương nhiên cả người nàng cũng đã nóng bừng, vì thế lại hôn từ dưới lên trên, môi chậm rãi chuyển từ cổ đến má, sau đó thì chạm vào bàn tay của Kim Trân Ni.
Phác Thái Anh vươn lưỡi liếm đầu ngón tay giữa của Kim Trân Ni một cách phiến tình, "A..." cảm giác ẩm ướt truyền đến đầu ngón tay, dọa cho Kim Trân Ni kêu to, tay cô như bị giật điện vậy, nhịp thở cũng hỗn loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cảm giác như cả tim cũng sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Tâm tình Phác Thái Anh càng tốt hơn, vì bàn tay của Kim Trân Ni đang nới lỏng dần, phối hợp ăn ý với nàng. Dáng ngồi của Phác Thái Anh thật hại mắt người nhìn, nằm hẳn lên người cô.
Sau đó, nụ hôn của Phác Thái Anh đến gần với môi Kim Trân Ni hơn, Kim Trân Ni đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, bất kể Phác Thái Anh làm gì cô đều ngoan ngoãn ngồi im, dù đẩy một cái cũng không có.
Vào lúc môi hai người chạm vào nhau, cuối cùng Phác Thái Anh cũng thấy viên mãn, cuối cùng cũng được hôn vào môi cô, không phải là kiểu hôn lén nhân lúc cô ngủ, mà là một nụ hôn quang minh chính đại, càng chân thật hơn, càng ngọt ngào hơn, càng tuyệt vời hơn.
Không phải chỉ có môi mình chuyển động, nàng cảm giác được, A Ni cũng đang đáp lại nàng, đáp lại sự đòi hỏi nhiệt tình của nàng...
Không biết là ai mở miệng ra trước, nụ hôn nhẹ nhàng dần biến thành nụ hôn sâu, so sánh với Phác Thái Anh, nụ hôn của Kim Trân Ni vẫn mềm nhẹ, nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ cần một chút đáp lại, một chút thôi, Phác Thái Anh đã thấy thỏa mãn.
Nụ hôn được tăng thêm, Phác Thái Anh vươn lưỡi cẩn thận thăm dò, ban đầu Kim Trân Ni hơi lùi bước, nhưng cách hôn nhiệt tình đó khiến cô suýt không chịu nổi, lưỡi không ngừng trốn chạy ra sau, nhưng dưới thế tấn công kiên nhẫn bền bỉ của Phác Thái Anh, cô dần dần mềm nhũn xuống, mặc cho Phác Thái Anh muốn làm gì với lưỡi cô thì làm.
Nụ hôn bắt đầu kịch liệt hơn, hai người trao đổi nước miếng, hôn đến mức khó chia lìa. Tay Phác Thái Anh cũng không rảnh rỗi, một tay nàng đặt trên vai Kim Trân Ni, ôm cô sát vào người mình, một tay khác vốn đang vuốt tóc Kim Trân Ni chậm rãi đi xuống, tìm tòi xương quai xanh của Kim Trân Ni, chỉ muốn dứt khoát chiếm đóng ngay làn da ở eo cô.
Ngay vào lúc hai người sắp không kìm nén được, lúc mà tay Phác Thái Anh đã nắm lấy tay Kim Trân Ni định đặt trên khoả ngực của mình, phía dưới đã sớm in sát vào đùi Kim Trân Ni ____
'Cốc cốc cốc!'
Cửa phòng bị gõ vang.
Ngay lập tức, Kim Trân Ni tỉnh táo lại, đẩy Phác Thái Anh ra, cảnh ôm hôn bị dừng lại, sau đó cô vội vã xuống giường chạy vào phòng tắm, 'Rầm!' một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng, nghe tiếng động, hình như còn khóa lại.
Phác Thái Anh: "..." ĐM, đừng để bà đây biết là ai gõ cửa, không thì không bóp chết không được!
Quả thực, Phác Thái Anh nổi giận đùng đùng, mọi người trong nhà đều biết tình hình của nàng, hiếm khi có cơ hội đồng sàng cộng chẩm vào buổi tối cùng Kim Trân Ni, nếu không có chuyện gì quan trọng, chắc chắn sẽ không ai sát phong cảnh đến đây quấy rầy, cho nên người ở bên ngoài rất có thể là Biên Tuấn Nham.
'Cốc cốc cốc!' Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Thái Anh, em đã ngủ chưa?"
Phác Thái Anh: "..." Quả nhiên là thằng não tàn này!
|
Chap 36
Hiện tại Phác Thái Anh rất muốn dùng súng bắn chết Biên Tuấn Nham, sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng vào lúc mấu chốt này, bầu không khí khó khăn lắm mới có được, tự nhiên bị phá hỏng, rốt cuộc tôi và anh có thù oán gì hả?
Nàng không muốn để ý tới Biên Tuấn Nham, cho nên đơn giản là không thèm lên tiếng, đối phương không được trả lời, chắc là sẽ đi thôi, sau đó mình sẽ tìm cơ hội để tiếp tục chuyện lúc nãy.
"Em Phác, em đã ngủ chưa?" Thế nhưng hiển nhiên người bên ngoài không phải loại dễ dàng lùi bước, anh gọi một lần không được trả lời, lại gọi lần thứ hai thứ ba thứ tư, hơn nữa giọng càng lúc càng to.
Trên trán Phác Thái Anh nổi gân xanh: "Đã ngủ rồi, anh về đi!" Ngữ khí cực kỳ hung dữ.
"Thái Anh, em dậy rồi à, mở cửa ra được không, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Phác Thái Anh: "..." Muốn đánh nhau lắm rồi đấy! Cái gì mà em dậy rồi à, tôi không muốn dậy anh cũng phải gọi tôi dậy cho bằng được, vậy anh hỏi tôi ngủ chưa để làm gì?
Kìm nén nỗi xúc động muốn đánh người, Phác Thái Anh xuống giường mở cửa, không còn cách nào cả, nàng dám chắc nếu mình không ra đuổi, khẳng định Biên Tuấn Nham sẽ lại càng gọi to hơn.
Phác Thái Anh mở cánh cửa ra một nửa, lạnh mặt hỏi: "Anh có chuyện gì, tôi và A Ni ngủ rồi."
"Anh..." Biên Tuấn Nham vừa mở miệng đã ngây cả người, Phác Thái Anh đang đứng trước mặt và Phác Thái Anh của lúc bình thường không hề giống nhau. Bình thường thì mặc âu phục váy công sở kiểu cách, mang dáng vẻ của một tinh anh, hiện tại chỉ mặc áo sơ mi vải đen gài 3 cúc trên, hơn nửa xương quai xanh, da thịt đều lộ ra ngoài, tuy không phải lộ hết, nhưng Biên Tuấn Nham có thể dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình để thề, đây tuyệt đối là vóc dáng tuyệt vời nhất mà anh từng thấy!
Anh cảm thấy cả người mình đều tê dại, nếu người này trở thành vợ mình, chỉ nghĩ thôi đã...
"Rốt cuộc anh có chuyện gì mà phải nói vào lúc này?" Phác Thái Anh cau mày. Người đàn ông này vừa nhìn thấy cơ thể mình đã bắt đầu lộ rõ vẻ dại gái, nếu A Ni cũng chảy nước miếng với mình như vậy, đương nhiên mình sẽ hoan nghênh hết mức, chứ còn anh ta hả, ha ha, không mắng cho đã xem như giữ thể diện cho anh ta rồi.
Biên Tuấn Nham hồi phục lại, có điều vì vừa rồi thị giác bị chấn động quá, mặt anh hơi ửng đỏ. "Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, em đến phòng anh được không, ở đây nói chuyện không tiện."
"Nói ngay ở đây!" Phác Thái Anh chả thèm chớp mắt một cái.
"Ở đây thật sự không tiện, chuyện này thật sự rất quan trọng!" Biên Tuấn Nham cực kỳ khoa trương, nói như thể thật sự có chuyện vậy.
"Nói ngay ở đây!" Phác Thái Anh hoàn toàn không động đậy, nàng không nghĩ Biên Tuấn Nham có thể có chuyện gì quan trọng phải nói với nàng.
Tôi đến phòng anh? Anh tưởng đầu óc tôi bị bệnh à!
"Thật sự là chuyện rất quan trọng, là về cô Kim đấy!" Biên Tuấn Nham biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng nôn nóng.
Đầu tiên là Phác Thái Anh ngây ra, sau đó thì cơn giận bùng nổ: "A Ni làm sao, anh đã làm gì cô ấy?" Hoàn toàn là ngữ khí chất vấn, hơn nữa âm lượng còn rất lớn, nghe qua là biết cực kỳ tức giận.
"Anh làm sao có thể làm gì cô ta, em Phác, sao em lại nói anh như vậy, anh là người xấu như thế sao?" Bị Phác Thái Anh mắng như vậy, Biên Tuấn Nham cảm thấy mình quá là oan ức, hai mắt rưng rưng nói. "Hơn nữa cô ta là tổng tài phu quân của tập đoàn Phác Thị, anh đâu dám làm gì cô ta."
"Vậy anh muốn nói gì với tôi?" Phác Thái Anh không tin Biên Tuấn Nham, tiếp tục bực tức lườm nguýt anh.
Tuy rằng Biên Tuấn Nham thầm hận vì Kim Trân Ni được Phác Thái Anh thích đến thế, nhưng anh không quên mục đích chính, cho nên tiếp tục bày ra dáng vẻ vừa nôn nóng vừa tủi thân. "Ở đây thật sự không tiện nói chuyện, đến phòng anh nói được không? Anh... Anh sợ bị cô Kim nghe thấy."
"Nói ngay ở đây! Tôi không có chuyện gì phải giấu A Ni cả, anh cứ nói thẳng ra là được!" Tuy Phác Thái Anh rất muốn biết Biên Tuấn Nham định nói chuyện gì về Kim Trân Ni, nhưng đầu óc nàng cực kỳ tỉnh táo, Biên Tuấn Nham đã mơ ước vị trí tổng tài phu quân của tập đoàn Phác Thị từ lâu lắm rồi, đến phòng anh ta liệu có chuyện gì tốt đẹp? Đối mặt với loại người không biết liêm sỉ này, một chút cơ hội cũng không thể cho anh ta!
"..." Biên Tuấn Nham uất nghẹn, sao lại không có hiệu quả, không phải cô rất thích tên họ Kim kia sao, tôi có chuyện quan trọng về cô ta muốn nói với cô, không phải là cô nên ngoan ngoãn đi cùng tôi à.
Tại sao lại không có hiệu quả?
Thấy Biên Tuấn Nham lại bắt đầu đờ ra, Phác Thái Anh mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh có muốn nói không, không nói thì tôi đi ngủ." Nói xong bèn đóng cửa ngay, nếu không quan hệ hai nhà sẽ rất khó giải quyết, vì nàng đã muốn quát lên bảo anh ta cút đi từ lâu rồi, cứ ấp úng mãi, vừa trông đã biết không tốt đẹp gì.
"Đừng, đợi một chút!" Biên Tuấn Nham thấy hoàn toàn không có tác dụng, đành phải buông tha cho ý tưởng bảo Phác Thái Anh đến phòng anh, nếu mục đích chủ yếu không thể thực hiện được, vậy thì cứ hoàn thành mục đích thứ yếu đã. "Chiều nay anh gặp cô Kim ở ngoài sân, nên nói chuyện với cô ấy một lát, sau đó anh nghe thấy cô ta nói..." Cứ phá hỏng tình cảm của hai người trước đã!
"Cô ấy nói gì?" Phác Thái Anh cực kỳ căm ghét khi anh thừa nước đục thả câu. "Có gì anh cứ nói thẳng, ấp úng mãi làm gì?"
"Cô ta nói cô ta không yêu em!" Biên Tuấn Nham nhìn thẳng vào Phác Thái Anh. "Chính miệng cô ta nói đấy."
Đương nhiên Kim Trân Ni không đời nào lại nói như vậy, cô đang được Phác gia nhờ đóng giả người yêu thương của Phác Thái Anh mà, sao có thể làm ra chuyện tự đào hố chôn mình này được, cho nên tất cả đều do Biên Tuấn Nham bịa đặt, dù sao cũng không có ai làm chứng, anh ta muốn nói thế nào thì nói.
Chuyện khác thì còn dễ nói, chứ còn loại chuyện tình cảm này, dù đối chất cũng vô dụng, một khi đã gieo rắc mầm móng nghi ngờ trong lòng, vậy thì sẽ sinh ra ngăn cách, Kim Trân Ni có giải thích cũng vô dụng, giải thích mà Phác Thái Anh tin sao?
"..." Phác Thái Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vừa rồi nàng muốn bóp chết Biên Tuấn Nham, nhưng giờ nàng không muốn nữa.
Nàng muốn xé xác anh ta!!!
Chuyện A Ni không yêu tôi còn cần anh phải nhắc nhở tôi? Tôi đã biết từ lâu rồi đấy biết chưa! Còn cần anh phải xát muối vào vết thương của tôi à!
Đầu tiên là phá hỏng bầu không khí tốt đẹp mà khó khăn lắm tôi mới tạo được, sau đó lại cho tôi một kích bằng cách nói loại chuyện tàn nhẫn này với tôi, tôi thật sự rất muốn hỏi anh, rốt cuộc tôi và anh có thù oán gì???
"Cút!" Phác Thái Anh đóng cửa 'Rầm' một cái, hiện tại nàng đang giận tới cùng cực, hoàn toàn không muốn nói thêm gì với Biên Tuấn Nham, nếu không nàng sẽ không kiềm chế được mà ra tay dùng súng bắn chết người đàn ông trước mặt mất!
"..." Biên Tuấn Nham suýt bị cánh cửa đập vào mặt, choáng váng, đây là tình huống gì vậy? Thế này đâu có giống như trong tưởng tượng? Dù Phác Thái Anh tức giận, thì đối tượng tức giận cũng không thể là anh, là tên họ Kim kia mới đúng chứ, tại sao anh lại bị quăng cửa vào mặt?
"... Phác Thái Anh, sao thế?" Nghe thấy tiếng đóng cửa quá lớn, Kim Trân Ni thò đầu từ trong phòng tắm ra, khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng, khí nóng chưa tan hết.
Kim Trân Ni chỉ thò một cái đầu ra, nhưng trong mắt Phác Thái Anh thì dáng vẻ này cực kỳ dễ thương mê hoặc, mới vừa tức giận với Biên Tuấn Nham, nhưng ngay lập tức đã được trị hết rồi. Ông xã của nàng thật trẻ con đáng yêu làm sao ~
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni, cong môi lên cười, không yêu nàng thì đã làm sao, nàng là người tốt nhất, ưu tú nhất, thích hợp với cô nhất, sẽ không có người nào tốt hơn xuất hiện cả, bây giờ không yêu nàng, sau này sớm muộn gì cũng sẽ yêu nàng.
Không phải hôm nay đã vậy rồi sao, tối nay chính là một sự khởi đầu tốt đẹp...
|