Chap 97
Tuy rằng sau đó Tiêu Văn có giải thích với Đường Thạc và Cố Vi Vi, nhưng hiển nhiên hai người càng tin tưởng Phác Thái Anh hơn. Một đại nhân vật như Phác Thái Anh, không có lý do gì để mà vô duyên vô cớ tìm đến Tiêu Văn, huống hồ người ta đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào như thế, làm gì có thời gian để quan tâm người khác.
Cho nên chỉ có cách giải thích duy nhất chính là tự Tiêu Văn tìm phiền toái cho mình.
Thật ra so với người bạn gái như Cố Vi Vi, tâm tình của Đường Thạc càng xấu hơn, anh thật sự coi Tiêu Văn là người bạn tốt nhất của mình. Tiêu Văn hướng nội, anh luôn giúp đỡ, dù có nói là giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng không đủ, đối đãi thật lòng thật dạ, nếu không cũng sẽ không giới thiệu người bạn thanh mai trúc mã Cố Vi Vi cho Tiêu Văn.
Nhưng không ngờ từ trong miệng Tiêu Văn, mình lại bị bóp méo thành tình cảnh đó. Đường Thạc muốn nổi nóng, nhưng không biết phải nổi nóng với ai, anh vẫn cảm thấy là do mình không tốt, nhìn người không rõ, còn làm hại Cố Vi Vi bị lừa.
Vì là Cố Vi Vi mời đi, dù thế nào cũng phải đến nơi đến chốn, tuy rằng nhất định sẽ chia tay, nhưng Cố Vi Vi không phải loại người không có phong độ, cô ta mua một tấm vé máy bay để Tiêu Văn trở về, cô ta không muốn ngồi cùng máy bay với Tiêu Văn, cô ta biết chắc chắn Đường Thạc cũng không muốn.
"Thạc Thạc, cầu xin cậu đấy, cậu đến cầu tình với Phác tiểu thư được không, nhất định chị ta sẽ chỉnh tớ chết mất, tớ biết tớ sai rồi, tớ cam đoan sau này sẽ không tái phạm nữa, cầu xin cậu!" Tiêu Văn biết Phác Thái Anh không hề nói đùa, bây giờ anh sợ muốn chết, nếu Phác Thái Anh yêu quý Đường Thạc, vậy thì để Đường Thạc đi cầu tình là thích hợp nhất, Đường Thạc vừa tốt tính vừa dễ lừa mà.
"Phác tiểu thư là ai, chị ấy sẽ nghe tôi chắc? Tôi là ai mà chị ấy phải nghe tôi?" Đường Thạc tức quá bật cười, anh hất tay Tiêu Văn ra khỏi cánh tay mình. "Có lẽ chị ấy chỉ nghe lời Kim tiên sinh thôi, nhưng chính cậu đã đắc tội Kim tiên sinh!"
Bình thường anh luôn thấy Tiêu Văn rất thông minh, nhưng sao giờ lại ngu xuẩn đến mức muốn đi dụ dỗ Phác Thái Anh chứ. Có dạng mỹ nam nào mà Phác Thái Anh chưa từng gặp, người như nàng nhất định đã bị dụ dỗ quyến rũ nhiều không đếm xuể, nhưng nàng không hề để mắt đến ai, sau cùng còn tổ chức một hôn lễ long trọng như vậy cùng một người phụ nữ, nếu không phải tình yêu đích thực thì sao có thể làm được đến mức đó, nàng còn có cả một công ty to lớn thế kia phải quản lý, mọi người đều dõi theo nàng kia kìa.
Tình cảm như vậy rõ ràng không thể chỉ tùy tiện tìm cách là phá hoại được, thật đúng là đầu lợn mà, cậu đi tìm một tên nhà giàu mới nổi cũng được, tại sao lại là Phác Thái Anh?
Tuy rằng không hề muốn, nhưng Tiêu Văn vẫn phải lên máy bay về nước đúng giờ, không còn cách nào cả, máy bay không đợi người, trong người anh không có đủ tiền, chỉ có thể dùng tấm vé mà Cố Vi Vi mua cho.
Về nước không được bao lâu sau, quả nhiên anh nhận được món quà lớn của Phác Thái Anh.
Vốn dĩ trường học có ý giữ anh ở lại làm việc, nhưng không lâu sau anh được nổi tiếng, đương nhiên chuyện giữ lại cũng đi tong.
Anh trở thành đề tài đứng đầu trên weibo: # Nam sinh viên quyến rũ Phác Thái Anh #
Đại ý là có một nam sinh viên tên là Tiêu Văn mưu đồ quyến rũ Phác Thái Anh trong khi nàng đang hưởng tuần trăng mật cùng Kim Trân Ni, ỷ vào bản thân có mấy phần giống Kim Trân Ni, nên muốn làm kẻ thứ ba.
Weibo này là do Kiều Lạc phát đi, anh cũng là người nổi tiếng, cũng có nhiều fan lắm.
"Đại tỷ quả nhiên đúng là đại tỷ, đào hoa thối nát hơn bất cứ ai ~ Đi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật mà cũng được mỹ nam hiến thân. Nói thử xem, đại tỷ của chúng tôi đã là người có gia đình rồi, vị mỹ nam kia cậu tự trọng một chút đi ~ Làm liên lụy đại tỷ của tôi phải quỳ trên tấm nhọn thì phải làm sao?"
Bên dưới còn kèm thêm hai phần thông tin, một cái là ảnh chụp và tư liệu cá nhân của Tiêu Văn, có đầy đủ tên tuổi trường lớp, một cái khác thì giải thích rõ ràng những chuyện xảy ra.
Chuyện sau đó có thể tưởng tượng được, Tiêu Văn trở thành con chuột qua đường mà ai ai cũng kêu la đòi đánh đập, đừng nói là ở lại trường làm việc, muốn đi xin việc ở đâu cũng không thể.
Sau cùng trường học đuổi học anh, cái loại sinh viên mà tác phong sinh hoạt cá nhân có vấn đề bôi nhọ cả trường thế này, nhất định không thể giữ lại.
Những chuyện tiếp theo thì Phác Thái Anh và Kim Trân Ni không biết rõ, họ cũng chẳng có thời gian và hứng thú để chú ý đến Tiêu Văn lâu như thế.
Đương nhiên, đây đều là những chuyện về sau, hiện tại cần lo lắng nhất chính là buổi tối cơ ~
...
Buổi chiều vẫn tiếp tục học bơi, bởi vì Kim Trân Ni cứ nghĩ mãi đến chuyện tối nay nên không yên lòng, buổi chiều học chẳng ra sao, nhưng Phác Thái Anh thì happy vô cùng, nàng chỉ nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi.
"Chị nói trước nhé, chị nhất định không làm trên bờ cát đâu!" Kim Trân Ni tiên hạ thủ vi cường. "Cát khó chịu muốn chết, không muốn!"
"Vậy có phải nếu không làm trên bờ cát thì ở đâu chị cũng đồng ý?" Ăn tối xong, Phác Thái Anh cho mọi người trong biệt thự đi hết, vì thế hiện tại trong cả tòa biệt thự to đùng này chỉ có nàng và Kim trân Ni, lúc này nàng đang yên vị trong lòng Kim Trân Ni ngồi trong phòng khách tiêu thực, thuận tiện bồi dưỡng không khí luôn. "Chị đã đồng ý sẽ bồi thường cho em rồi, không được lừa em đâu!"
"Chị đồng ý thì có đồng ý, nhưng mà..." Kim Trân Ni luôn cảm thấy lỗ thủng trong não Phác Thái Anh to quá, rất nhiều kiểu ở trên giường đều kỳ lạ. Hơn nữa cô rất bất an, vì Phác Thái Anh đã đuổi hết những người khác trong biệt thự đi rồi, đây là muốn làm gì chứ? Nếu như làm trong phòng, căn bản không cần phải làm điều thừa như vậy!
Phác Thái Anh tội nghiệp nói: "Chị muốn đổi ý?"
"Được rồi được rồi, chị đồng ý là được rồi chứ, tất cả đều nghe theo em hết!" Chết thì cứ chết đi! Kim Trân Ni bất chấp tất cả, dù sao cũng là vợ chồng, lại còn là tuần trăng mật hiếm có, cứ thỏa mãn chút ít cái sự cuồng loạn của Phác Thái Anh đi!
"Vậy chúng ta làm ở đây luôn đi!" Phác Thái Anh cười mỉm chỉ về phương hướng cửa sổ sát đất.
"Trên cửa thủy tinh?" Tuy rằng Kim Trân Ni cảm thấy hơi lớn mật một chút, nhưng cái cửa sổ này nhìn ra sân, bên ngoài sân chính là biển, không có ai có thể nhìn từ ngoài vào, cho nên cũng không sao, chỉ là nhoài người lên cửa thủy tinh sẽ hơi xấu hổ chút, bây giờ là buổi tối, thủy tinh có tác dụng giống gương...
"Ở đó em cũng muốn lắm ~ Nhưng cứ để lần sau đi." Phác Thái Anh đẩy mạnh Kim Trân Ni vào bức tường gần cạnh, để cơ thể hai người kề sát nhau, sau đó nói nhẹ vào tai Kim Trân Ni. "Chiều nay lúc học bơi em đã muốn vô cùng, lúc đó rất muốn làm cùng chị một lần trong biển, nhưng ở đó không an toàn, cho nên miễn cưỡng dùng bể bơi thay thế vậy."
Nani?
Phác Thái Anh quả nhiên là tên biến thái, còn muốn chơi cosplay bể bơi?
Kim Trân Ni ngượng mặt thoát ra khỏi người Phác Thái Anh: "Không muốn không muốn, em không muốn làm trong nước đâu!" Lần trước đã làm trong phòng tắm, cảm giác thật sự rất lạ, nếu Kim Trân Ni yêu cầu tư thế thì cũng thôi, cùng lắm cũng chỉ thấy xấu hổ, nhưng ở trong nước thì...
Đây chính là bể bơi đó! Chị còn chưa biết bơi nữa mà!
Em còn có thể tốt hơn được không?
"Chị không đi chị không đi!" Kim Trân Ni bám chặt vào tường. "Chúng ta làm trong phòng cũng rất tốt mà, không thì trong phòng khách chị cũng miễn cưỡng chấp nhận được, phòng bếp cũng không sao, không phải em thích tạp dề sao, chị thấy trong bếp có tạp dề đấy, đúng lúc có thể dùng được!"
Vì để không phải đến bể bơi, Kim Trân Ni thật sự là liều mạng, ở trong phòng có gây sức ép thế nào cô cũng có thể chấp nhận, nhưng bể bơi là ở ngoài trời mà! Luôn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, thật sự không thể tốt được!
"Chị không nói em còn không nghĩ ra, tạp dề đúng là một đạo cụ tốt!" Phác Thái Anh ôm Kim Trân Ni lôi vào phòng bếp tìm tạp dề. "Mặc tạp dề làm trong bể bơi chắc là mới mẻ lắm nhỉ!"
Kim Trân Ni thực sự chỉ muốn tự tát mình mấy cái, sao mình miệng tiện thế?
Vị trí của tạp dề rất dễ thấy, liếc qua một cái là thấy ngay, một chiếc tạp dề màu trắng viền hoa rất đẹp, quả thực làm mù hai mắt Kim Trân Ni luôn!
Cô tuyệt đối sẽ không mặc đâu!
Phản kháng! Phản kháng vô hiệu! Phác Thái Anh áp dụng cách thức "áp chế bạo lực", Kim Trân Ni bị lột sạch quần áo ngay trong phòng bếp, sau đó bị ép buộc mặc tạp dề, biến thành một cô giúp việc cực kỳ đáng thương, Phác Thái Anh nhìn mà hai mắt đỏ bừng.
Hình như cosplay phòng bếp cũng rất được đây, nhưng để sau đi, dù sao sau này cũng sẽ có cơ hội, hôm nay nàng càng mong chờ cosplay bể bơi hơn nhiều.
Phác Thái Anh tiếp tục ôm Kim Trân Ni đi xuống bể bơi, đây là khu nước cạn, rất an toàn, thế nhưng Kim Trân Ni lại hoảng sợ, cô ôm chặt Phác Thái Anh không dám buông tay. "Ở đây thôi, ở đây thôi, tuyệt đối đừng ra đằng trước, đằng trước sâu lắm!" Nhưng. . . Chân Kim Trân Ni đang chạm nền bể, còn cao hơn Phác Thái Anh và mặt bể bơi rất nhiều. Có phải hoảng sợ quá không vậy!
"Có làm sao đâu, có em ở đây mà." Phác Thái Anh vô cùng hưởng thụ cái ôm chủ động của Kim Trân Ni, nàng nhẹ nhàng đu lên người Kim Trân Ni, cảm xúc đúng là quá tốt.
"Không được không được!" Kim Trân Ni nhắm chặt mắt liều mạng ôm người Phác Thái Anh. "Chỉ ở đây thôi, ở đây chị sẽ nghe theo em hết!"
Phác Thái Anh hơi cong khóe môi lên, nàng chỉ chờ có câu này thôi. Thật ra nàng cũng sẽ không ra chỗ nước sâu đâu, ở đó không có cách nào để làm cả, nàng cũng đâu thể cùng Kim Trân Ni làm ở dưới mặt nước, chỉ thở thôi cũng là cả một vấn đề, huống hồ Kim Trân Ni còn chưa biết bơi nữa, đó không phải là dọa cậu sợ chết khiếp sao.
Ở chỗ nước cạn thì tốt hơn nhiều, vừa an toàn lại vừa tình thú.
"Được rồi, được rồi ngoan nào, chúng ta làm ở đây!" Phác Thái Anh dỗ cho Kim Trân Ni đừng sợ, vì nàng còn đang đu trên người Kim Trân Ni, té xuống coi như đầu đập đá. "Đứng xuống thử xem, chị mở mắt ra thì biết, chúng ta ở rất gần bờ."
Kim Trân Ni mở một mắt ra, quả nhiên là ở chỗ nước cạn, cô nhìn xuống mới biết chân mình vẫn chạm đất, an toàn không sao ôm Phác Thái Anh đang đu bám trên người, đến khi đứng vững dưới đáy bể bơi mới yên tâm.
Hai người đang đứng ở bậc thang dưới nước, nước ở đây chỉ cao đến eo, độ cao làm Kim Trân Ni thấy rất an toàn.
"Tuy rằng chúng ta từng chơi bằng tạp dề rồi, nhưng lần này không giống, lần này cả người đều ướt, tạp dề còn đẹp thế này, cảm giác thật sự khác hẳn." Phác Thái Anh tạo ra một khoảng cách để ngắm nhìn Kim Trân Ni trong nước, ánh đèn trong sân rất sáng, cho nên nàng thấy rất rõ. Tiểu côn thịt lấp ló sau lớp vải, làn da trắng tuyết đứng dưới nước, nhìn thật hoàn mỹ.
Kim Trân Ni đỏ tai đứng trong nước, hơi sợ hãi nhìn chỗ nước sâu, Phác Thái Anh nghĩ, chắc bây giờ A Ni của nàng muốn có một chiếc phao bơi bánh bao nhỉ. Nhưng chỗ sâu cũng không được bao nhiêu, chỉ đến ngực là hết.
Có lẽ là vì sợ, nên Kim Trân Ni chưa phát hiện ra chỗ bất ổn của mình, nửa người trên của cô thì không sao, phần tạp dề bên trên vẫn khô, đến phần eo thì đã bị ướt, dính chặt vào người, cực kỳ gợi cảm, nửa người dưới thì càng tuyệt hơn.
Chất vải rất nhẹ, hơn nữa nó không còn dính vào người Kim Trân Ni nữa, mà là nổi bập bềnh trên mặt nước, cho nên toàn bộ nửa người dưới đều lộ ra trọn vẹn.
Nhìn cảnh đẹp trước mặt, ánh mắt Phác Thái Anh tối lại, đột nhiên nàng cảm thấy đồ bơi trên người mình hơi vướng víu, vừa rồi lúc cởi quần áo nên cởi hết mới phải, bây giờ ham muốn quá.
"A Ni." Phác Thái Anh ngồi xuống một bậc thang khá cao, vừa vặn bộ ngực phập phồng đã ướt, phía dưới cũng lấp lánh sau mặt nước dính vào da. "Lại đây."
"Em định làm gì?" Kim Trân Ni cảm thấy nhất định Phác Thái Anh lại xuất ra chiêu không đứng đắn nào đó, vì thế cứ chần chừ không chịu đi đến.
"Thế này đi, chúng ta thương lượng một chút. Chị sờ của em, nếu có thể làm em ra, hôm nay em bỏ qua cho chị." Phác Thái Anh cười mỉm nói. "Hôm nay em chỉ làm một lần, chị có thể làm em ra thì coi như xong." Nói xong, nàng còn chỉ vào nửa người dưới của mình cực kỳ sắc tình.
"Thật ư?" Kim Trân Ni có chút không tin nổi vào chuyện tốt này.
"Đương nhiên là thật." Phác Thái Anh vẫn cười mỉm như cũ.
Vậy thì còn chờ gì nữa, lên thôi! Kim Trân Ni không nói gì xông đến luôn!
Vị trí Phác Thái Anh đang ngồi rất là kỳ diệu, nếu Kim Trân Ni muốn dùng tay sờ nửa người dưới của nàng, tư thế tốt nhất chính là quỳ gối hoặc ngồi ở bậc thang bên dưới, cả hai tư thế này đều khiến Kim Trân Ni sục sôi nhiệt huyết.
Kim Trân Ni tự cảm thấy thật là tốt đẹp, mình là phụ nữ mà, chẳng lẽ còn không hiểu phụ nữ sao, hứ, xem kỹ thuật của cô đây!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cái tiểu âm huyệt như ẩn như hiện trước mặt Kim Trân Ni một chút cô bị doạ, mỗi lần nhìn đều thấy nó rất khít và câu dẫn, rốt cuộc làm thế nào mà mình có thể nhét nó vào chỗ này vậy, càng kinh khủng hơn là, mình còn thấy rất thích nữa chứ!
Đầu tiên cô vuốt ve nó bên ngoài lớp vải, sau đó ngẩng đầu hỏi Phác Thái Anh: "Thoải mái không?"
"Không có cảm giác gì, cứ thế này còn không bằng để tự em làm." Phác Thái Anh giả bộ trưng ra vẻ mặt ghét bỏ.
Kim Trân Ni buồn bực: "Em cởi quần lót ra, em cứ ngồi như thế chị cũng không cởi cho em được, làm sao mà sờ nổi."
Đương nhiên Phác Thái Anh rất vui sướng, đứng dậy cởi quần lót ngay, tiểu âm huyệt một cái đã ở ngoài không khí, mê hoặc ánh nhìn của Kim Trân Ni, cô vô thức nuốt nước miếng. Cũng không biết tại sao nữa, từ sau lần đầu tiên khẩu giao cho Phác Thái Anh, cô thấy thinh thích cái cảm giác đó, lúc ấy Phác Thái Anh sung sướng như sắp phát điên, Kim Trân Ni rất hưởng thụ cái cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay như thế!
"Được rồi, chị hài lòng rồi chứ." Phác Thái Anh lại ngồi xuống.
Nhưng nàng còn chưa ngồi vững, Kim Trân Ni đã bổ nhào đến, làm Phác Thái Anh ngã ra sau nằm dưới nền thành bể, vùi mặt ở bụng dưới Phác Thái Anh ngậm hết sức liếm mút. Phác Thái Anh giật mình, nhiệt tình như thế ư?
Lần đầu tiên nhấm nháp tiểu âm huyệt Phác Thái Anh ở trong nước, Kim Trân Ni cảm thấy rất thú vị, cô vừa liếm vừa sờ vừa mút, còn dùng lưỡi liếm vào hạt ngọc châu phía trên, khiến Phác Thái Anh như đang bay lên thiên đường, phát ra tiếng rên nhẹ.
Tuy Phác Thái Anh đang rất mê muội khi được Kim Trân Ni khẩu giao, nhưng đồng thời nàng cũng chú ý đến sự khác thường của cô, Kim Trân Ni đang tự chạm vào côn thịt giả giữa hai chân để kiếm tìm khoái cảm, cô cũng rất muốn.
Phác Thái Anh hơi cong khóe miệng lên, trong rất ma mị quyến rũ, lần này không phải là nàng nuốt lời đâu nha.
Dưới sự cố gắng không ngừng của Kim Trân Ni, rốt cuộc Phác Thái Anh cũng tiết ra, không phải lần đầu tiên làm chuyện này, Kim Trân Ni nuốt hết dịch lỏng trong miệng xuống.
Dựa theo ước định, hôm nay chỉ cần Phác Thái Anh bắn ra là coi như xong, vì thế Phác Thái Anh làm ra vẻ định đứng dậy rời đi. "Được rồi, chị thắng, hôm nay em không chạm vào chị, vui chứ?"
Thế nhưng Kim Trân Ni lại không thích thế, hiện tại cô rất muốn mà! Cho nên cô dùng ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh không chịu lên bờ.
"Sao thế, lên thôi, không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi." Phác Thái Anh đã bước một chân lên bờ.
"Đợi đã!" Kim Trân Ni giữ lấy chân Phác Thái Anh từ phía sau. "Đừng đi..."
"Sao vậy, không phải đã nói trước rồi sao?"
"Chị... Chị..." Kim Trân Ni từ từ trầm mình xuống nước, cho đến khi ngập cả cằm, sau đó bẽn lẽn nói. "Em đừng đi, chị nghe theo em hết là được rồi chứ."
OH YEAH! Trong lòng Phác Thái Anh vui như hoa nở, nhưng không để lộ rõ ra mặt, nàng bình tĩnh nói: "Vậy được, chị đứng dịch ra, em chống tay xuống bậc thang sau đó chị mau đi vào."
"À." Kim Trân Ni cực kỳ muốn, nghe thấy cái gì cũng đồng ý, vội vàng bày tư thế, nửa phần trên chỉ có chiếc tạo dề che phía trước mặt, phía sau căn bản để lưng trần, toàn bộ đều dịch ra phía sau cho Phác Thái Anh đi xuống, đầu nhỏ tiểu côn thịt giả dựng thẳng lên mặt nước . Lần này thực sự làm trong nước đó, cô vừa hồi hộp lại vừa chờ mong.
Dục vọng đã trướng lớn, phía sau thì trống rỗng, Phác Thái Anh dùng một tay chống xuống bậc thang, một tay đặt lên một bên mông tách ra, để cho tiểu âm huyệt xinh đẹp hiện ra trước mặt Phác Thái Anh.
Nàng yêu nghiệt nói với Phác Thái Anh: "Vào... Vào đây!." Nước trong bể bơi hơi lạnh trêu chọc nàng, càng làm nàng hưng phấn hơn.
Kim Trân Ni đâu còn khách khí nữa, cầm phân thân giả tím đỏ to lớn xông vào trong tiểu âm huyệt vừa chặt khít vừa mất hồn của Phác Thái Anh, lúc đi vào đương nhiên cũng mang theo cả nước bể, cảm giác thật sự khác hẳn với trước đây.
Ban đầu là Phác Thái Anh đứng chống tay xuống bậc thang, nhưng một lúc sau thì nằm lên bờ, Kim Trân Ni đứng trong nước đặt hai chân Phác Thái Anh lên vai mình đi vào cơ thể nàng, tư thế cuối cùng là Kim Trân Ni để Phác Thái Anh bám vào người mình, cô nâng Phác Thái Anh lên cao làm trong nước suốt hơn nửa tiếng.
Thoải mái thì có thoải mái thật, thế nhưng khi làm xong cả người Phác Thái Anh đều không còn một chút sức lực nào, hiện giờ nàng bắt đầu thấy sợ nước, nhất là cái tư thế cuối cùng, Kim Trân Ni nâng nàng lên cao, dưới chân không chạm đất, cho nên khi đó Kim Trân Ni chính là phao cấp cứu của nàng, hiện tại nàng đang mất hết sức lực, nếu buông ra nàng sẽ nổi chìm trong bể bơi mất , vì thế mỗi lần Kim Trân Ni rút ra là nàng bất giác ra sức thít chặt cửa tiểu âm huyệt, không cho Phác Thái Anh rời đi.
Hiệu quả có thể tưởng tượng được, Phác Thái Anh sướng đến độ phát điên lên.
Lần sau không muốn chơi cosplay bể bơi nữa, Phác Thái Anh nghĩ thầm.
Còn Kim Trân Ni, sau khi làm xong thì có một cảm giác: Mình muốn học bơi nữa.
|
Chap 98
Thật ra trong suốt hai tuần đi hưởng tuần trăng mật hai người cũng không làm được bao nhiên lần, mỗi lần đều là hôm nay làm xong ngày mai Phác Thái Anh sẽ đánh cho Kim Trân Ni một trận, nghỉ ngơi khoảng hai ba ngày rồi làm tiếp, sau đó lại đánh cho một trận nữa, hai người đều lặp đi lặp lại không biết mệt.
Sự biến hóa thì đương nhiên cũng có, Phác Thái Anh trở nên càng lúc càng mạnh bạo hơn, Kim Trân Ni thì càng lúc càng "biến thái" hơn, quả thực đã đạt tới mức độ cả người và thần đều căm phẫn, những mánh khóe trên giường thật sự là kéo đến ùn ùn, mỗi lần làm xong đều khiến Phác Thái Anh muốn tự đập chết mình, sao lúc đó lại hồ đồ đồng ý chứ, lần nào cũng vậy, cứ nói là phải sửa, nhưng khi chuyện tới ngay trước mắt thì đều tái phạm, thật đúng là hết thuốc chữa rồi.
Những nơi nào có thể làm được hai người đều làm hết: bể bơi, phòng khách, sàn nhà, sô pha, phòng bếp, ban công, cầu thang, cửa phòng, v.v... Chỉ có không thể nghĩ ra, chứ không có chuyện không làm được. Phác Thái Anh cảm thấy chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi mà bao nhiêu khí tiết của mình đều mất sạch, ngày nào cũng chơi những cosplay quyến rũ câu dẫn, quả thực là không có khí tiết đến mức phát cuồng rồi!
Thế nhưng Phác Thái Anh đã từng nói, hưởng tuần trăng mật chính là phải như vậy, nhất định phải ân ân ái ái triền triền miên miên, nhất định phải chơi những cosplay đáng mà Phác Thái Anh nghĩ thôi đã sung sướng đó. Kim Trân Ni nghĩ thầm, nếu cả ngày đều làm loại chuyện này, vậy cần gì phải ra nước ngoài, đúng là thừa thãi!
Tuần trăng mật không khí tiết cuối cùng cũng kết thúc, Kim Trân Ni cảm thấy hai tuần này trôi qua thật uổng phí, hình như cô không chơi được gì, đảo Bali không lớn, mấy cảnh đẹp nổi tiếng cô đã cưỡi ngựa xem hoa đi một lần, căn bản không có gì để chơi, đại đa phần thời gian đều cùng Phác Thái Anh quấn quýt với nhau trong biệt thự, ngược lại mỹ thực thì được ăn không ít, thi thoảng cũng có đi câu cá, ăn cá do chính mình câu cũng rất thú vị.
Ngồi trên máy bay trở về, Phác Thái Anh đan tay Kim Trân Ni nói: "Nếu chị chơi chưa đủ, một thời gian ngắn nữa chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật, đổi một nơi khác."
Kim Trân Ni cho nàng một ánh mắt xem thường, lần sau tuyệt đối sẽ không đi chơi riêng cùng Phác Thái Anh nữa, còn nếu đi cùng nhất định phải dẫn theo cả đám người, không thi thực sự không thể tốt được, cả ngày đều dính chặt lấy nhau, còn có thể chơi đùa được gì? Hơn nữa Kim Trân Ni còn đang lo lắng cho thân thể Phác Thái Anh, xem ra lần sau nhẹ tay một chút, thật đau lòng muốn chết!
Phác Thái Anh không biết Kim Trân Ni ghét bỏ mình, điều nàng cảm thấy tốt đẹp nhất chính là, Kim Trân Ni có thể vì nàng mà làm được nhiều chuyện xấu hổ như thế, nhất định là phải yêu nàng đến mức không thể kiềm chế nổi.
Cho nên mình phải không ngừng cố gắng, nghĩ ra thật nhiều kiểu cosplay tuyệt vời hơn, gia tăng tình thú giữa vợ chồng, để cho cuộc sống vợ chồng càng thêm hài hòa ~ Vì thế sau ba ngày về nước, Phác Thái Anh nói với Kim Trân Ni về ý tưởng mới của mình.
____ Cosplay bác sĩ bệnh nhân.
Có thể xem như hai người chưa từng chơi loại cosplay như thế này, Kim Trân Ni đã từng mặc tạp dề của người giúp việc, nhưng cũng chỉ là trang phục thôi, cô chưa từng nói những câu của người giúp việc, chỉ là nhìn no mắt mà thôi.
Lần này Phác Thái Anh muốn chơi thật một chút, Kim Trân Ni làm bác sĩ, nàng làm bệnh nhân.
"Em thật sự nghiêm túc hả?" Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, sắc mặt không hề thay đổi, vừa mới ăn tối xong đã nghe thấy câu phát ngôn mang tính bùng nổ như thế, còn có thể tốt hơn được không? Thái Anh, em có còn giới hạn nào không vậy, cái loại cosplay thái quá như thế mà em cũng nghĩ ra được? Huống hồ đang lo lắng cho phía sau của em, bây giờ quả thật bay đi không cánh.
"Đương nhiên là nghiêm túc, chị xem, em chuẩn bị đạo cụ đầy đủ rồi." Vẻ mặt Phác Thái Anh sáng ngời, nàng chỉ vào đống đạo cụ dành cho bác sĩ trên giường, từ áo blouse trắng cho đến ống nghe bệnh cùng những vật dụng khác.
Kim Trân Ni: "..." Đối tượng kết hôn của mình là một người cuồng thao, bây giờ mình ly hôn còn kịp không?
Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni không chịu cũng không nóng vội, nàng cười tủm tỉm nói tiếp, chỉ cần làm lần này, sau một tháng nàng sẽ không làm nữa. Phía sau nàng còn đau
"Thật ư?" Kim Trân Ni có phần không thể tin nổi. Phác Thái Anh có thể chịu được một tháng, quả đúng là không ngờ được. Từ sau khi tổ chức hôn lễ, cô có phản kháng thế nào cũng không có hiệu quả, tình huống để Phác Thái Anh thu tay giống như trước hôn lễ không còn xảy ra nữa.
Vào lúc bi ai thế này mà nghe được tin tốt đó, Kim Trân Ni cảm thấy có một miếng bánh ngọt rơi từ trên trời xuống.
Không phải cô ghét bỏ vì làm cùng Phác Thái Anh không thoải mái, rất thoải mái là đằng khác, nhưng cứ làm nhiều như thế, ngày hôm sau Phác Thái Anh đều không dậy được, sau này mà thường xuyên như vậy liệu còn đi làm được không?
"Em không đổi ý?" Kim Trân Ni xác nhận lại.
Nếu chỉ một cosplay mà có thể được yên tĩnh một tháng, vậy là vẫn có lợi.
"Tất nhiên, nhưng chị không thể làm qua loa, nếu không em sẽ nuốt lời ngay lập tức ~" Phác Thái Anh cười mỉm uy hiếp.
"OK! Một lời đã định! Quân tử nhất ngôn!"
"Tứ mã nan truy!"
Nói xong, chính hai người cũng tự thấy 囧,quân tử cái gì chứ, trịnh trọng thương lượng một chuyện không khí tiết như thế, chỉ có càng không biết xấu hổ hơn, quân tử ở chỗ nào!
Theo thường lệ, hai người đều đi tắm trước làm sau. Phác Thái Anh tắm xong thì mặc quần áo bình thường, nhưng lần này thì khoác thêm áo bệnh nhân bên ngoài, đương nhiên, đều là đạo cụ giả mua qua mạng.
Cũng phải nói, hóa trang xong xuôi thực sự cũng có chút mùi vị giống người bệnh, vốn dĩ Phác Thái Anh còn định đeo cả kính mắt nữa, nhưng nàng không bị cận thị, đeo kính vào thậm chí còn thấy rất phiền, giữa hai mắt mình và thân thể của Kim Trân Ni còn cách nhau một lớp kính, không tốt chút nào ~ Kim Trân Ni nhìn thấy dáng vẻ trông y như thật thế này của Phác Thái Anh, bao nhiêu tiếng xầm xầm trong người đều không biết trút vào đâu, hóa trang mà giống như thế, người không biết còn tưởng nàng định đi chữa bệnh nữa, kỳ thật chỉ là một lang băm thôi! Đang chuẩn bị làm chuyện cuồng dâm đây này!
Kim Trân Ni cũng chỉ mặc quần áo bình thường, bên trên mặc một chiếc áo blouse bên ngoài và áo len bên trong, bên dưới mặc quần bình thường, đóng vai bác sĩ cần đạo cụ gì? Lúc thường thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy.
Địa điểm cosplay tất nhiên là ở phòng ngủ của hai người, mấy cái ghế sô pha giữa trong coi như là nơi khám bệnh, cái giường chính là giường bệnh.
Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, Kim Trân Ni bắt đầu bị làm khó, Kim Trân Ni đóng vai bác sĩ thì cứ ngồi ở sô pha là được, nhưng nàng là người đi khám bệnh, dù sao cũng phải biết nàng bị bệnh gì chứ.
"Em bị bệnh gì mới được đây?" Kim Trân Ni không nghĩ ra bị bệnh sẽ thích hợp hơn.
"Tự chị nghĩ đi." Phác Thái Anh vẫn ung dung ngồi đó. "Chị đã hứa với em rồi đấy, không được đối phó qua loa, nếu không em sẽ nuốt lời ngay lập tức ~"
"Biết rồi biết rồi."
Mười phút sau, Kim Trân Ni đã nghĩ ra Phác Thái Anh nên bị bệnh gì, dùng ánh mắt tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi.
Quan hệ của hai người là như thế này: Kim Trân Ni là bác sĩ riêng của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh rất thích Kim Trân Ni, nhưng hình như Kim Trân Ni không có ý đó, cho nên Phác Thái Anh giả vờ bị bệnh để quyến rũ bác sĩ Kim.
Cuối cùng bác sĩ Kim không thể chịu nổi sức hấp dẫn đó bèn hóa thân thành con sói xám, ăn sạch bệnh nhân Phác không sót một chỗ.
Thật ra bác sĩ Kim vẫn luôn thèm nhỏ dãi bệnh nhân Phác, chỉ là ngoài mặt giả vờ rất giỏi, bây giờ người ta đến tận cửa, đương nhiên là phải phối hợp rồi!
Đây chính là kịch bản của cosplay ngày hôm nay, là do một mình Kim Trân Ni nghĩ ra đấy. Phác Thái Anh nghe xong, nước miếng chảy nhỏ giọt, hay, hay, thật sự là quá hay! Đến nàng cũng chưa nghĩ ra được ý tưởng hay như thế!
"Không được cười đâu, khó khăn lắm chị mới nghĩ ra được đấy!" Kim Trân Ni cảnh cáo Phác Thái Anh không được hủy bỏ tâm huyết của cô.
"Yên tâm yên tâm, tuyệt đối sẽ không!" Làm sao Phác Thái Anh cười được, hiện tại nàng đã bắt đầu sục sôi mạch máu rồi.
"Vậy bắt đầu thôi."
Lúc mở màn có vẻ khá bình thường, đó là Phác Thái Anh tìm đến Kim Trân Ni muốn khám bệnh, nói là trong người khó chịu, mong Kim Trân Ni kiểm tra xem sao.
"Khó chịu ở đâu?" Kim Trân Ni bày ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp, ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, tỏ vẻ cực kỳ đạo mạo.
"Ở đâu cũng khó chịu, ngực đau, bụng đau, bên dưới... cũng đau, không biết bị làm sao nữa." Trông Phác Thái Anh có vẻ rất khó chịu.
"Có vẻ nghiêm trọng nhỉ." Kim Trân Ni thì rất nóng ruột. "Ngực đau? Đau thế nào, nhịp tim đập bình thường không?"
"Em cũng không biết, em không hiểu phương diện này lắm, bác sĩ Kim xem giúp em đi." Phác Thái Anh nhập vai vào nhân vật thật sự rất nhanh.
Tất nhiên Kim Trân Ni cầu còn không được, ống nghe nhanh chóng được sử dụng, cô nghe một lúc trên người Phác Thái Anh cách lớp áo. "Thế này không được, không nghe rõ lắm, em kéo áo ngoài lên."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn kéo áo len lên, lộ ra áo sơmi màu trắng, đương nhiên, làn da phần eo trắng nõn bên dưới cũng lộ ra một chút, hơi thở của Kim Trân Ni nặng dần.
Ống nghe đặt lên ngực Phác Thái Anh cách lớp áo sơmi, trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở của hai người ra, chính là tiếng tim đập thình thịch trong ống nghe.
Một lát sau, Kim Trân Ni không thay đổi sắc mặt nói: "Vẫn không nghe rõ, chị thấy vẫn giống bình thường không có gì khác biệt, chắc là không sao đâu."
"Sao lại thế được, bác sĩ Kim, em thật sự khó chịu lắm, ngực rất đau." Nói xong, Phác Thái Anh còn ôm chặt ngực kêu đau. "Bây giờ lại đau rồi, chị mau xem cho em đi, rốt cuộc em bị làm sao vậy?"
Cậu diễn rõ ràng không bằng Phác Thái Anh, giả vờ một chút rất là vụng về, nhưng cũng rất mê người, Kim Trân Ni thầm nuốt nước miếng.
"Nhưng chị thật sự không thấy có chỗ nào bất ổn mà." Kim Trân Ni cố ý nói.
"Vậy chị cho hẳn ống nghe lên ngực em đi, cái áo này dày như thế, đương nhiên em không nghe rõ rồi." Phác Thái Anh táo bạo đề nghị.
"Vậy cũng được, em vén áo lên cao đi." Kim Trân Ni trưng ra dáng vẻ rất chi là miễn cưỡng. "Chị thử lần nữa xem sao."
Áo sơmi không giống áo len, tính co dãn không tốt, để tiện vén áo lên cao, Phác Thái Anh cởi mấy cái nút áo từ dưới lên trên, đến khi cởi một nửa số nút áo rồi mới vén áo.
Phần lớn da thịt trắng trẻo đều hiện ra trước mắt Kim Trân Ni, lỗ rốn nho nhỏ, phần eo mềm mại, hai khoả ngực phập phồng, còn cả đầu vú đỏ thẫm nữa, đầu vú bên trái lộ ra, còn bên phải vẫn bị che, như ẩn như hiện, trái lại càng hấp dẫn hơn, miệng lưỡi Kim Trân Ni khô khốc.
"Mau tới nghe đi, bác sĩ Kim." Phác Thái Anh ngồi trên ghế tự vén áo mình lên nên mặt mũi đỏ bừng, có vẻ rất ngại ngùng, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Kim Trân Ni, mà là quay đầu sang một bên, trông như cực kỳ xấu hổ.
"Được." Kim Trân Ni cong khóe miệng lên. Cô đến ngồi bên cạnh Phác Thái Anh cầm ống nghe đặt lên ngực Phác Thái Anh một lần nữa, lần này là đặt ở chính giữa ngực, ở giữa hai đầu vú.
Lúc ống nghe đặt lên ngực, đầu ngón tay Kim Trân Ni chạm vào làn da Phác Thái Anh, cả hai đều giật mình, cơn run rẩy truyền đi khắp toàn thân.
Phân thân Kim Trân Ni bắt đầu sưng lên, nhưng lúc này mới chỉ bắt đầu thôi mà, cứ từ từ. "Hmm... Vẫn không nghe rõ, em đau bên trái hay bên phải?" Kim Trân Ni tiếp tục giả bộ.
"Bên... Bên trái." Phác Thái Anh cảm thấy cực kỳ cực kỳ xấu hổ, bởi vì hình như đầu vú của nàng cứng lại rồi.
"À ~ bên trái hả, vậy chị chuyển sang bên trái xem sao." Kim Trân Ni từ từ chuyển ống nghe sang bên trái, vừa chuyển vừa hỏi. "Là ở đây à?"
"Không phải, trái một chút nữa."
"Vậy là ở đây?"
"Cũng không phải, trái thêm chút nữa."
Sau đó ống nghe được đặt ngay bên dưới đầu vú, Phác Thái Anh đỏ mặt nói: "Lên trên một chút."
Vì thế, lúc này vào chính giữa điểm đỏ luôn, ống nghe áp vào đầu vú đỏ thẫm bên trái của Phác Thái Anh. "Ưm..." Phác Thái Anh phát ra tiếng rên khó kìm nén.
"Sao thế, ở đây đau à?" Kim Trân Ni ra vẻ nôn nóng hỏi.
"Ừ, đúng là ở đó." Phác Thái Anh yếu ớt nói. "Nhưng chị vừa chạm vào là em thấy đỡ hơn, em cũng tự thử rồi, không có hiệu quả. Bác sĩ Kim đúng là bác sĩ Kim, khám bệnh giỏi quá." Phác Thái Anh nói dối không chớp mắt.
"Ồ? Vậy chị thử lại một lần." Nói xong Kim Trân Ni cầm ống nghe ấn lên đầu vú Phác Thái Anh, còn xoa nhẹ. "Cảm thấy sao?" Chính cô thì thấy không tốt một chút nào, hạ thân trướng đau quá, mặc quần thật là khó chịu.
"Tốt... Tốt hơn nhiều." Phác Thái Anh thở hổn hển, kỹ xảo của Kim Trân Ni lợi hại quá, biết đùa giỡn đầu vú của nàng thế nào là hữu dụng nhất, khiến cho nàng rên rỉ không ngừng, hai chân cứ cọ sát vào nhau, âm huyệt đã ướt một mảng.
Có điều ống nghe cũng chỉ là ống nghe, vĩnh viễn không lợi hại bằng ngón tay. Phác Thái Anh không muốn ống nghe nữa, nàng quay sang nhìn Kim Trân Ni bằng ánh mắt mê ly: "Bác sĩ Kim, chị dùng tay xoa giúp em được không, nhất định tay chị hữu dụng hơn ống nghe nhiều."
"Ừ... Em nói có lý, thế mà chị không nghĩ ra." Kim Trân Ni làm bộ bừng tỉnh tháo ống nghe ra, đến ngồi gần Phác Thái Anh hơn, trực tiếp chạm tay vào hai khoả ngực và đầu vú dựng đứng.
Ngón tay luôn gảy ra gảy lại, khiến Phác Thái Anh thở gấp gáp hơn, nàng cố ưỡn ngực về phía Kim Trân Ni, hiển nhiên còn muốn nhiều hơn nữa.
"Cảm thấy thế nào?" Hầu kết của Kim Trân Ni di động lên xuống, hai mắt không hề chớp cứ nhìn chăm chú vào đầu vú khiến mình thèm nhỏ dãi kia.
"... Tốt hơn... lúc nãy nhiều..." Phác Thái Anh nói chuyện đứt quãng, nàng nhắm mắt hưởng thụ sự mơn trớn của Kim Trân Ni.
Đột nhiên Kim Trân Ni nghĩ ra một ý tưởng rất hay, cô nói: "Là thế này, gần đây chị đang nghiên cứu về nước bọt của con người, nếu chị liếm ngực của em, có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."
"Vậy bác sĩ Kim mau liếm đi." Phác Thái Anh đang cầu mà không được đây, bây giờ nàng chỉ muốn Kim Trân Ni động chạm sờ soạng nàng thôi.
"Mặc áo trong chắc không tiện, cởi ra được không, chị thấy em vén áo mỏi tay lắm rồi." Kim Trân Ni giả vờ tốt bụng nói.
"Đúng đúng, đúng là mỏi tay rồi." Phác Thái Anh rất phối hợp, áo trong đã bị vén lên trên ngực, nên giờ cởi ra rất dễ dàng, bởi vậy hiện giờ trên người Phác Thái Anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh, hơn nữa giờ cũng chỉ còn cài hai nút áo, da dẻ ở eo và bụng như ẩn như hiện, cả người đều dần biến thành màu hồng.
"Cởi mấy cái nút còn lại ra đi." Hai mắt Kim Trân Ni tối lại.
"Được..." Phác Thái Anh nghe theo cởi hết nút ra, sau đó nhẹ nhàng kéo áo sơmi xuống một chút, không cởi hoàn toàn, chỉ là vắt vẻo trên vai, khiến miệng lưỡi Kim Trân Ni càng khô hơn.
"Chị liếm đi." Phác Thái Anh hơi híp mắt lại nhìn Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni cũng híp mắt, sau đó do dự nói: "Nhưng cái ghế này thấp quá, chị thì cao, không tiện để liếm."
"Vậy... Vậy..." Phác Thái Anh hơi nóng vội. "Vậy phải làm sao đây?"
"Thế này đi, em ngồi lên đùi chị được không?" Kim Trân Ni kéo vạt áo blouse ra sau rồi cười mỉm vỗ lên đùi mình. "Ngồi nghiêng trên đùi chị là được rồi."
"Ừm..." Phác Thái Anh nhìn về phía đùi Kim Trân Ni, cũng thấy được dục vọng phồng lên của Kim Trân Ni, trái tim đập thình thịch, phản ứng bên dưới cũng kịch liệt hơn.
Chân Phác Thái Anh hơi run lên, nhưng cuối cùng vẫn tự ngồi lên đùi Kim Trân Ni, là ngồi nghiêng, phần mông bên trái vừa vặn đặt lên dục vọng của Kim Trân Ni, trong khoảnh khắc ngồi xuống hai người đều phát ra tiếng rên cố nén.
Kim Trân Ni vươn tay phải ôm Phác Thái Anh, tay trái nhẹ nhàng nắn khoả vú bên trái của Phác Thái Anh: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa, chị bắt đầu đây."
"Chị mau bắt đầu đi, em không sao đâu." Phác Thái Anh chỉ hận Kim Trân Ni không thể bổ nhào lên cắn mình mấy cái.
Kim Trân Ni cúi đầu xuống, đôi môi nong nóng và cái lưỡi ẩm ướt đến gần, đầu vú được liếm láp yêu thương, Phác Thái Anh kêu khẽ lên, nàng thấy vừa thoải mái lại vừa tra tấn.
Đầu lưỡi trơn trơn ẩm ướt đảo quanh đầu vú, vừa ướt vừa tê, mang theo tiếng nước rất nhỏ, kích thích thính giác của hai người.
Liếm một lúc lâu, đầu vú bên trái đỏ thẫm sáng bóng, Kim Trân Ni ghé vào nói bên tai Phác Thái Anh: "Có thấy tốt hơn không? Nước bọt có tác dụng với em không?"
"Có, rất hữu hiệu." Phác Thái Anh động đậy cọ lên dục vọng của Kim Trân Ni. "Trên người em còn có rất nhiều chỗ khó chịu, chị chữa cho em được không?"
"Đương nhiên là được." Kim Trân Ni cười nhẹ. "Không thì thế này, chúng ta lên giường bệnh đi, em nằm thoải mái, chị xem bệnh cũng thoải mái."
"Ừm." Phác Thái Anh cau mày nói. "Nhưng em khó chịu đến mức không đi nổi."
Nàng không nói bừa đâu, thật sự hai chân cứ mềm nhũn, cả người cũng mềm nhũn luôn.
Cuối cùng tất nhiên là Kim Trân Ni bế Phác Thái Anh lên giường. Kim Trân Ni đặt Phác Thái Anh nằm lên giường, cô thì ngồi ở mép giường "khám bệnh".
"Còn chỗ nào khó chịu nữa?" Ánh mắt Kim Trân Ni đắm đuối lướt qua khắp người Phác Thái Anh.
"Chỗ này." Phác Thái Anh chỉ vào eo mình.
Vì thế, liếm hôn một lúc.
"Còn chỗ này nữa." Phác Thái Anh chỉ vào phần bụng dưới gần tiểu Anh của mình.
Vì thế lại liếm hôn một lúc nữa.
Lúc này phân thân giả của Kim Trân Ni đã sưng lớn, cảm thấy đau đớn.
"Còn cả đây." Phác Thái Anh chỉ vào đùi.
Đang mặc quần ngủ nên tất nhiên không thể liếm được, do đó quần ngủ bị cởi ra, hạ thân chỉ còn lại một cái quần lót, hai chiếc chân trắng nõn xuất hiện trước mặt sói xám Kim.
"Vừa rồi chị không thấy rõ, là ở đâu vậy?" Ánh mắt Kim Trân Ni khát khao, nói.
Phác Thái Anh duỗi tay chỉ vào làn da trên đùi gần bộ vị quan trọng. "Chỗ này, chỗ này cũng đau."
Vì thế, nụ hôn nóng ấm lại được hạ xuống, tóc Kim Trân Ni thường thường lướt qua quần lót của Phác Thái Anh, chạm vào tiểu âm huyệt mẫn cảm của nàng, khiến nàng run rẩy không thôi, trên quần lót đã có chỗ ươn ướt, mảng quần lót bắt đầu chảy ra chất dịch ngọt ngào.
Không đến một lát phần đùi trong của Phác Thái Anh đã thấm ướt một mảng. "Còn chỗ này nữa, còn chỗ này nữa!" Phác Thái Anh đã hoàn toàn không nhịn được, nàng không chịu nổi khi Kim Trân Ni cứ liếm đùi nàng mà không chịu sờ tiểu âm huyệt của nàng, vì thế nàng xoa nắn nó bên ngoài quần lót để nó nhướng lên, muốn Kim Trân Ni mau chóng chú ý đến nó.
"Ồ, hóa ra chỗ này của em cũng đau?" Giọng nói của Kim Trân Ni đầy áp lực, hơi thở gấp gáp phả lên hạ thân của Phác Thái Anh, làm nàng run rẩy mạnh hơn. "Vậy em cởi quần lót ra, sau đó chỉ cho chị xem, rốt cuộc là đau ở đâu, mặc quần lót chị không nhìn rõ."
Phác Thái Anh đang muốn vô cùng, vội vàng cởi quần lót vứt sang một bên, sau đó tự ma sát tiểu âm của mình cầu xin Kim Trân Ni: "Là chỗ này, chỗ này đau quá, bác sĩ Kim mau cứu em với, em đau chết mất!" Vẻ mặt dâm đãng đến độ làm người ta phát điên!
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chị đến ngay." Kim Trân Ni nuốt nước miếng, sau đó lại cúi người xuống, lần này không chỉ là liếm hôn, cô còn ngậm phần đỉnh hạt trân châu không ngừng ương ướt của Phác Thái Anh, dùng lưỡi liên tục lướt qua lỗ nhỏ dâm đãng chật hẹp chính giữa.
"Á ____" Phác Thái Anh căn bản không thể chịu nổi kích thích đó, lập tức tuôn ra dịch lỏng vào miệng Kim Trân Ni.
"Ngọt thật." Kim Trân Ni nuốt dịch suối của Phác Thái Anh, cũng dùng tay lau chút dịch dính cho vào miệng Phác Thái Anh. "Muốn nếm thử mùi vị của mình không?"
Như bị mê hoặc, Phác Thái Anh mơ màng há miệng vươn lưỡi liếm ngón tay Kim Trân Ni, hành động dâm loạn đó thực sự khiến Kim Trân Ni không chịu nổi. Cô kéo khóa quần của mình xuống, quần lót màu đen bị phân thân giả sưng to đỉnh lên, độ lớn của nó lọt vào tầm mắt Phác Thái Anh.
"Em... Em thấy chỗ nào rất đau." Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào hạ thân Kim Trân Ni, liếm môi.
"Ở đâu?" Kim Trân Ni cố ý dùng tay vuốt ve hạ thân của mình, tăng thêm kích thích thị giác cho Phác Thái Anh.
"Phía... Phía dưới." Phác Thái Anh ôm gối lớn che nửa khuông mặt, tạo thành tư thế nằm hình chứ M lấp ló. "Phía sau đau quá, bác sĩ Kim, chị nhất định phải chữa cho em đấy, em đau muốn chết." Nói xong, hai tay nàng tự mở hai bên cánh thịt ra, để lộ âm huyệt màu hồng xinh đẹp.
"Chỗ này sao?" Kim Trân Ni sờ vào tiểu huyệt mà mình khao khát không thôi. "Đau lắm à?"
"Ừm, đau cực kỳ." Phác Thái Anh vội gật đầu.
"Vậy thì phiền lắm, chỗ này không thể chỉ dùng nước bọt là giải quyết được." Kim Trân Ni làm ra vẻ rất khó xử, sau đó thì nhanh trí nói. "Đúng rồi, để chị tiêm thử cho em xem sao?"
"Được." Phác Thái Anh nhìn về phía phân thân Kim Trân Ni, nàng hiểu tiêm là thế nào. Âm huyệt của nàng cứ co thắt không ngừng, rất mong mỏi cái kim tiêm to lớn kia có thể mau chóng đâm sâu vào thân thể mình.
"Chị bôi chút cồn khử trùng cho em trước." Kim Trân Ni lấy dầu bôi trơn đổ ra tay mình, sau đó bắt đầu thăm dò vào âm huyệt của Phác Thái Anh.
Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay... Sau khi khuếch trương và bôi trơn đầy đủ, Kim Trân Ni giải thoát cho phân thân sưng lớn của mình ra khỏi quần lót. Nàng không hề cởi quần, từ trên xuống dưới vẫn là dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, thế nhưng cái phân thân tím đỏ vĩ đại phủ đầy gân xanh lại chĩa thẳng vào giữa hai bắp đùi Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni để Phác Thái Anh đứng xuống giường, chống hai tay xuống đệm, cô thì quần áo chỉnh tề đứng sau Phác Thái Anh.
"Chuẩn bị xong chưa, chị tiêm đây, không được sợ đau đâu." Kim Trân Ni dùng phân thân chen vào giữa hai cánh thịt Phác Thái Anh, phân thân tím đỏ nhanh chóng dính đầy dầu bôi trơn, sáng bóng lên.
"Em không sợ, đau mấy cũng không sợ, bác sĩ Kim chị mau tiêm đi." Phác Thái Anh mở rộng đôi cánh thịt hồng, gọi mời Kim Trân Ni đi vào.
'Phập!' Toàn bộ phân thân đều nhập động.
Phân thân của Kim Trân Ni vừa mới vào đã xông tới tận đáy, hai người đều kên lên những tiếng thỏa mãn.
Kim Trân Ni chờ một lát, phát hiện Phác Thái Anh đã hoàn toàn thích ứng rồi, bắt đầu lay động phần hông rút ra cắm vào, vừa làm vừa hỏi: "Còn đau không, muốn tiêm nhiều hơn không?"
"Muốn lắm, bác sĩ Kim mau mạnh lên, chị tiêm giỏi quá, em không đau chút nào, thật thoải mái, mạnh nữa đi." Những tiếng dâm thanh lãng ngữ của Phác Thái Anh vang lên không ngừng, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi cosplay này.
Tốc độ cắm rút của Kim Trân Ni càng nhanh hơn, va chạm kịch liệt khiến Phác Thái Anh vừa thoải mái lại vừa khổ sở, quá mức kích thích, dường như cả cơ thể không còn là của nàng nữa.
"Thích quá, thích quá... Em không được... A ____" Phác Thái Anh run rẩy, hạt trân châu bắn ra tinh dịch lỏng trong suốt.
Lúc này Kim Trân Ni đâu có thỏa mãn nhanh như thế, vẫn tiến lên không ngừng nghỉ, làm Phác Thái Anh dục tiên dục tử, phân thân vừa mới phát tiết xong lại ngẩng đầu lần nữa.
Trò chơi bác sĩ bệnh nhân của hai người vẫn kéo dài đến tận đêm khuya, cuối cùng Phác Thái Anh lại bị làm đến mức ngất xỉu.
Thỉnh thoảng chơi một lần như vậy, cũng phải nói, thật sự rất thú vị, Kim Trân Ni thì khỏi cần nói. Còn Phác Thái Anh, tuy rằng thấy rất mệt, nhưng cũng vô cùng tận hứng, nàng bắt đầu mong chờ những lần cosplay tiếp theo.
Chỉ là có một điều không được tốt lắm, tiếp đó Kim Trân Ni lại bắt đầu làm càn, như thể không làm người ta ngất xỉu sẽ không bỏ qua vậy, đã làm thường xuyên như thế rồi, sao chị vẫn đói khát quá vậy?
Cũng may một tháng tới không cần làm, Kim Trân Ni đột nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm. Vì lo lắng cho Phác Thái Anh, nhưng đói khất vẫn đói khát.
Thế nhưng rất nhanh thôi cô đã phát hiện ra mình bị lừa. Cũng không phải là do Phác Thái Anh nuốt lời, mà là Phác Thái Anh vốn định ngày kia sẽ đi Pháp công tác một tháng, cực kỳ bận rộn, hành trình bị sắp xếp kín mít, sẽ không đưa Kim Trân Ni đi cùng, bởi vì sợ không có thời gian chơi với cô.
Cho nên bất kể lúc trước Kim Trân Ni có đồng ý chơi cosplay hay không, một tháng tới đây Phác Thái Anh đều không làm.
Khi biết được chân tướng, Kim Trân Ni thật sự rơi cả nước mắt, mình đúng là ăn người ta sạch sẽ rồi, hoàn toàn không vượt qua Phác Thái Anh được.
Ôi cái cuộc đời bi thảm...
|