Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 92
"Tiêu thiếu gia, cậu làm sao vậy?" Kim Trân Ni hơi khó hiểu, họ và ba người Đường Thạc tách nhau ra còn chưa được bao lâu, mới chỉ hơn ba tiếng đồng hồ, vừa rồi ở trên máy bay không phải vẫn còn rất tốt sao, sao tự nhiên lại chạy ra biển khóc vậy. "Khó chịu ở đâu à?"
Tiêu Văn quay sang nhìn Kim Trân Ni, trên mặt toàn là nước mắt, ở dưới ánh trăng trông thật là lê hoa đái vũ, vô cùng đáng thương. "Không... Không sao." Cậu trốn tránh nói.
Kim Trân Ni nhìn thấy anh như vậy là hiểu rồi, nhất định không phải là cơ thể khó chịu, mà là đang có tâm sự. Cô vừa định hỏi xem có cần giúp gì không thì đã bị Phác Thái Anh kéo lại. "Đừng làm phiền người ta, cậu ta trốn ở đây khóc một mình nhất định là không muốn để người khác biết, chính cậu ta cũng nói không sao, đó là vì không muốn chị nhiều chuyện, mau đi thôi."
Những lời vừa rồi của Phác Thái Anh đương nhiên toàn là nói bừa, Tiêu Văn như thế kia vừa trông đã biết là muốn được người khác an ủi.
Nhưng nàng vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Văn đã cảm thấy là lạ thế nào ấy, người kiểu này nên tránh xa một chút thì hơn, dính vào không biết chừng sẽ thành phiền toái lớn.
"Là thế à..." Kim Trân Ni cảm thấy Phác Thái Anh nói rất có lý, nhưng rồi cứ thấy là lạ. Nhưng mà Phác Thái Anh vừa nói như vậy ngay trước mặt Tiêu Văn cũng không hề dè chừng, lời lẽ như thế sẽ đắc tội người ta đấy, có muốn nói thì cũng nên nói thầm thôi chứ.
"Đi thôi, đừng làm phiền người ta nữa." Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni đi luôn.
"Cậu đừng đến gần mặt biển quá, nguy hiểm lắm đấy." Đến lúc đi Kim Trân Ni còn không quên nhắc nhở Tiêu Văn chú ý an toàn, làm cho Phác Thái Anh phải cười khổ.
Trên đường về Kim Trân Ni nói: "Chắc cậu ta cãi nhau với bạn gái nhỉ, nhìn buồn như vậy?"
"Chắc vậy." Phác Thái Anh không để tâm chuyện này lắm.
"Nhưng một cậu trai như cậu ấy khóc lóc đáng thương như vậy, sao em không có một chút thông cảm nào thế?" Lúc Phác Thái Anh nói chuyện với mấy người Đường Thạc thì Kim Trân Ni đang ngủ, cho nên cô không nghe thấy những lời Tiêu Văn nói khi ấy, lúc trước thấy Phác Thái Anh khen Đường Thạc nên cũng cho rằng Tiêu Văn là người rất được.
"Cái này thì có gì phải thông cảm." Phác Thái Anh khó hiểu. "Nếu là người yêu cãi nhau, chúng ta can thiệp vào chuyện tình cảm của người ta là rất vô lý, vốn không có gì cũng có thể bị hiểu lầm. Nếu là bạn bè cãi nhau, em đoán phần nhiều là do cậu ta sai, Đường Thạc không giống loại người không nói lý. Mà nếu cả hai cái đều không phải, vậy chắc chắn là cậu ta giả vờ giả vịt, cho nên bất luận thế nào cũng là chúng ta nhiều chuyện."
Kim Trân Ni bị nói đến nỗi không biết đáp lại thế nào, Phác Thái Anh mà ngụy biện thì thật sự không ai sánh bằng. "Được rồi được rồi, em nói rất có lý, được rồi chứ."
"Em vốn đã rất có lý mà." Phác Thái Anh khoác tay Kim Trân Ni nói. "Là chị quá nhẹ dạ, cũng đâu phải cậu ta muốn nhảy xuống biển, chị lo lắng gì chứ."
"Vậy nếu thật sự cậu ấy nhảy xuống biển thì sao? Con người lúc đau lòng buồn phiền mà xúc động một cái, có lẽ sẽ thật sự làm vậy đấy." Phác Thái Anh không nói thì thôi, vừa nói thế xong Kim Trân Ni lại lo lắng.
"Phụt, sẽ không đâu." Phác Thái Anh phì cười. "Em thấy cậu ta không phải là người có thể nhảy xuống biển."
"Đúng rồi, lúc trên máy bay Đường thiếu gia có nói chị và Tiêu thiếu gia hơi giống nhau, nhưng em bảo không giống, rốt cuộc là có giống không? Chị tự xem chẳng thấy có cảm giác gì cả." Kim Trân Ni rất tò mò vấn đề này, cô cảm thấy có người trông giống mình thật là thần kỳ.
"Ừm... Nếu nói có giống hay không, quả thực cũng có một chút." Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi nói. "Nhưng chỉ là bề ngoài thôi, còn khí chất và ngôn hành cử chỉ thì khác hoàn toàn."
"Vậy mà lúc đó em còn nói không giống."
"Nhưng trong mắt em, chị hoàn toàn khác cậu ta." Phác Thái Anh nhón chân đến gần nói vào tai Kim Trân Ni. "Trong lòng em, chị là độc nhất vô nhị."
Kim Trân Ni cười ra tiếng, cô thích những lời đường mật của Phác Thái Anh.
Vốn dĩ Phác Thái Anh định tối nay sẽ thân mật cùng Kim Trân Ni, thế nhưng bồn tắm mát xa trong phòng tắm của biệt thự này thật sự không thể xem thường, Kim Trân Ni mới vào chưa được hai mươi phút đã ngủ luôn.
Vì thế tối nay Phác Thái Anh chẳng thể làm gì hết, bí bách suốt nửa đêm, vốn định cosplay bể bơi, thật là đáng tiếc quá, đành phải đợi đến lần sau thôi.
...
Sáng hôm sau.
Kim Trân Ni ngủ dậy thì thấy Phác Thái Anh đang ngồi bên cạnh chơi máy tính: "Đang làm gì thế?"
"Đọc tin tức." Phác Thái Anh xoa tóc Kim Trân Ni. "Tối qua ngủ thế nào?"
"Ngủ ngon lắm, giường rất thoải mái, không hề lạ giường." Kim Trân Ni híp mắt duỗi lưng. "Chị nhớ tối qua chị đang tắm, sau đó không biết gì hết, em dìu chị ra ngoài à?"
Phác Thái Anh buồn cười nói: "Ngoài em ra còn có thể là ai? Chị còn muốn ai dìu chị?"
"Hư, em gọi chị dậy để chị tự đi cũng được mà!" Kim Trân Ni xuống giường đi đánh răng rửa mặt. "Hôm nay thời tiết rất đẹp, là một ngày tốt để đi bơi!" Biển rộng biển rộng, thật là tuyệt vời ~
Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ sinh động này của Kim Trân Ni cũng thấy tâm tình tốt hẳn lên, sau khi ra nước ngoài A Ni của nàng trông như trẻ con vậy, có lẽ là do hôn lễ đã thay đổi cô, quả nhiên nên tổ chức hôn lễ từ sớm mà ~
Ăn sáng xong hai người đi ra bãi biển, chính là bãi biển Kuta hôm qua đó. Lúc hai người ra đến nơi đã là hơn mười giờ sáng, rất đông người, trên bãi cát cũng đã có rất nhiều ô che nắng được dựng lên.
Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cũng có ô che nắng và ghế nằm riêng, Phác Thái Anh đã cho người chuẩn bị tốt mọi thứ từ một ngày trước, đồ ăn đồ uống cũng vậy, đầy đủ mọi thứ, còn chuẩn bị luôn cả một chiếc phao bơi hình bánh bao cho Kim Trân Ni vì cô không biết bơi.
Vốn định chuẩn bị phao cấp cứu, nhưng Kim Trân Ni cảm thấy dùng cái đó sẽ bị mất mặt, cho nên đổi thành phao bơi bánh bao.
Phác Thái Anh thì cảm thấy dùng cái nào cũng mất mặt, phao bơi cá heo không phải càng ngây thơ hơn sao?
"Em không hiểu!" Kim Trân Ni cảm thấy phẩm vị của Phác Thái Anh có chút vấn đề.
"OK, OK, em không hiểu." Phác Thái Anh không muốn cãi lại Kim Trân Ni, nàng phải nhịn cười cực kỳ vất vả, dạo này A Ni của nàng càng lúc càng đáng yêu.
Ngay vào lúc hai người cởi quần áo dưới ô che nắng chuẩn bị xuống biển, lại gặp mấy người Đường Thạc.
"Hi, Phác Tổng, Kim tiên sinh, trùng hợp quá." Đường Thạc cười nhẹ chào hỏi Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, bên cạnh anh là Cố Vi Vi và Tiêu Văn cũng chào hỏi.
Hôm nay Đường Thạc ăn mặc rất nóng mắt, khuôn mặt anh kiều mị, dáng người cũng rất tuyệt, bộ đồ quần lửng và áo thun 3 lỗ làm nổi bật làn da mật ong của anh, cực kỳ hấp dẫn.
Đồ tắm của Tiêu Văn mà so sánh với bề ngoài của anh thì cũng khá mạnh bạo, là bộ đồ quần nhỏ ngắn đến mông hình chữ nhật, ở phần thân trên đều để loã ra ngoài, từ bộ quần áo hôm qua thì không nhìn ra, hôm nay nhìn lại, lòng ngực rắn chắc, nhưng người trên được Tiêu Văn khoác lên chiếc áo sơ mi hawaii mát mẻ, body hoàn mỹ trông như ẩn như hiện thế này lại càng hấp dẫn người khác hơn.
Tối hôm qua anh còn ngồi khóc lóc bên bờ biển, hôm nay lại trông có vẻ không có gì khác thường, vẫn là dáng vẻ ôn nhu vô hại.
"Đúng vậy, trùng hợp thật." Phác Thái Anh chào hỏi ba người xong thì leo lên lưng Kim Trân Ni xuống biển. Kim Trân Ni đã nói với nàng là muốn học bơi, vốn định học ở ngay bể bơi, nhưng đã đến tận đây rồi, bể bơi không thú vị bằng. Dĩ nhiên nàng lùn hơn Kim Trân Ni, vui vẻ đeo trên lưng Kim Trân Ni đang cầm phao bánh bao dễ thương. Vì chị cao hơn em, nên cứ vậy cõng em ~
"Chị thấy Tiêu thiếu gia có vẻ không còn gì vướng mắc nữa, thật tốt quá." Kim Trân Ni yên tâm nói. "Hôm qua chị còn sợ cậu ấy nghĩ quẩn cơ."
"Chuyện của người khác chị lo lắng cái gì chứ, chị cứ nghĩ đến một người đàn ông xa lạ là thế nào hả?" Phác Thái Anh giả vờ tức giận. "Chị nên nghĩ đến em thời thời khắc khắc!"
"Phụt!" Kim Trân Ni bật cười. "Chẳng lẽ em còn ghen à?"
"Không được sao?"
"Được được được! Hiếm khi nhìn thấy em ghen, làm chị vui vẻ thử xem ~"
"..."
|
Chap 93
--------------------------
Phác Thái Anh phát hiện ra chỗ tốt của việc Kim Trân Ni không biết bơi ____ Không rời khỏi nàng.
Vừa xuống nước một cái Kim Trân Ni đã ôm chặt Phác Thái Anh, chỉ sợ mình bị nước biển cuốn đi, ôm phao bơi bánh bao không hề thấy an toàn chút nào, sớm biết thế này đã dùng phao cấp cứu.
Lúc học bơi thì càng không cần phải nói, vì muốn mau chóng học bơi, không thể cứ ôm phao bơi bánh bao mãi được, nếu không tay sẽ không động đậy, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Phác Thái Anh. Kim Trân Ni vung tay múa chân trong làn nước, Phác Thái Anh giữ eo Kim Trân Ni không để cô chìm xuống.
"Đúng rồi, tay phải gạt nước ra, không phải đập vào nước, giống như chèo thuyền ấy, gạt nước ra sau cơ thể sẽ hướng về đằng trước, gạt nước xuống dưới cơ thể sẽ tự nổi lên trên, cho nên cần phải gạt nước ra sau hoặc xuống dưới." Phác Thái Anh vừa đỡ vừa chỉ đạo. "Được rồi, nghỉ một chút đã."
"Phù..." Kim Trân Ni thở phào một hơi, học bơi đúng là mệt quá, cảm giác vận động ở dưới nước và vận động ở trên mặt đất hoàn toàn khác nhau, thân thể bị đè ép, hô hấp cũng không thông thuận bằng trên đất. "Hửm? Bánh bao của chị đâu?"
Kim Trân Ni vừa mới học được một lúc đã phát hiện không thấy bánh bao của mình đâu, bây giờ cô đang bám chặt vào người Phác Thái Anh, chân vẫn chạm đất nhưng không rời khỏi nàng, điều này làm cô cực kỳ không có cảm giác an toàn.
Phác Thái Anh nói vô cùng nghiêm túc: "À, vừa rồi lúc chị học em đã để sang một bên không chú ý, không ngờ nó bị cuốn đi, bây giờ em cũng không biết nó trôi đi đâu rồi. Không sao, lần sau lại mua một con nữa là được."
"Nhưng chị cũng không thể cứ bám vào người em mãi chứ?"Kim Trân Ni không vui.
Phác Thái Anh vươn tay sờ soạng người Kim Trân Ni, cười mỉm nói: "Có sau đâu, phao cấp cứu em đây có trí năng hơn nhiều so với phao bơi bánh bao, có thể vừa dạy chị học bơi vừa nói chuyện với chị nữa ~"
Kim Trân Ni: "..." Nhất định là em cố ý vứt cái bánh bao kia đi rồi, em có thể có chút liêm sỉ không?
Lúc nghỉ ngơi, hai người ngồi xem người ta lướt sóng, rất nhiều người đều đang lướt sóng, Kim Trân Ni cũng thấy chộn rộn, cậu hăng hái nói với Phác Thái Anh: "Chị cũng muốn chơi cái này, nằm trên ván lướt sóng sẽ không bị chìm, có vẻ chơi vui lắm đấy." Cô còn nhìn thấy có cả một đứa trẻ khoảng mười tuổi chơi trò này mà.
"Không được, vạn nhất một cơn sóng to cuốn đến, chị không cẩn thận buông tay thì sao?" Phác Thái Anh cự tuyệt không chút do dự. "Chị chưa biết bơi, xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Ừm... Được rồi." Kim Trân Ni nhìn chằm chằm vào tấm ván lướt sóng chảy nước miếng, nhất định mình phải học bơi thật nhanh mới được!
Tới gần trưa, du khách càng lúc càng nhiều, Phác Thái Anh cảm thấy vị trí của hai người hơi chật chội bèn đưa Kim Trân Ni đến chỗ khác rộng rãi hơn. "Sang bên cạnh đi, ở đây nhiều người quá."
"À." Kim Trân Ni không có bánh bao thì chẳng thể làm gì, chỉ có thể đi theo Phác Thái Anh, hai người đến phần sườn bãi biển tiếp tục học bơi.
"Sao nào, đã tìm được bí quyết chưa?" Phác Thái Anh cảm thấy tư thế của Kim Trân Ni rất tốt.
"Ừm, hình như thế này có chút cảm giác." Kim Trân Ni hơi hưng phấn, mình đúng là thông minh quá, chưa được bao lâu đã sắp học được rồi. "Có phải tay em giữ chị nhẹ hơn rồi không?"
"Ừ, nhẹ hơn trước nhiều, không thì em thử buông tay nhé?" Phác Thái Anh thử buông tay ra. "Chị tự bơi đi, em đứng xem bên cạnh."
"Được." Kim Trân Ni sung sướng. "Chị sẵn sàng rồi, em buông tay đi."
Mười giây sau...
'Ục ục ục ục...' Sau khi Kim Trân Ni uống hai ngụm nước thì được Phác Thái Anh kéo lên khỏi mặt nước.
"Tại sao chứ?" Kim Trân Ni vừa ho vừa tức giận nói. "Rõ ràng lúc trước chị sắp học được rồi mà!"
"Bị sặc rồi à?" Phác Thái Anh vỗ ngực cho Kim Trân Ni, đau lòng nói. "Là em không tốt, không giữ chị đúng lúc."
"Không sao không sao, chị nghe nói lúc mới học bơi cũng có rất nhiều người phải uống bao nhiêu nước." Kim Trân Ni không để bụng. "Học tiếp đi, được em giữ nên chị tưởng học bơi dễ lắm chứ."
Phác Thái Anh rất hưởng thụ khoảng thời gian này, hai người thân mật chơi đùa trong nước, nói một vài lời ngon ngọt, nàng còn thường xuyên động chạm sờ soạng, thật là tuyệt vời.
Ngay vào lúc hai người học bơi trong sự thân thân mật mật, đột nhiên có một giọng nói không hài hòa chen vào.
"Xin lỗi, Phác Tổng, chị có thể giúp em một chút không?" Hai người nghe thấy một giọng nam trầm hơi quen.
Phác Thái Anh che chắn cả người Kim Trân Ni nhìn sang một bên, phát hiện người đến là Tiêu Văn, trên mặt anh có vẻ rất lo lắng, hình như còn có nước mắt, tư thế rất là quái dị.
"Cậu làm sao vậy?" Kim Trân Ni khó hiểu, Tiêu thiếu gia đâu có bị chìm, có cái gì mà phải cần Phác Thái Anh giúp trong nước chứ?
"Tôi... Tôi..." Còn chưa nói xong đã rơi nước mắt.
Phác Thái Anh vốn đã không có ấn tượng tốt về Tiêu Văn, giờ thấy anh cứ ấp úng như vậy lại càng thấy phiền hơn, thế nhưng vô duyên vô cớ mà lại nói lời khó nghe thì có vẻ mình không có phong độ, bèn chịu đựng không lên tiếng.
"Cậu cứ nói từ từ, rốt cuộc là thế nào?" Kim Trân Ni thì tràn đầy lòng thông cảm. Cô không tiếp xúc với Tiêu Văn nhiều lắm, căn bản không hề hiểu anh, chỉ là cảm thấy con trai mà khóc lóc thế này nhất định không phải chuyện nhỏ. "Bạn gái cậu đâu, cả Đường thiếu gia nữa, không phải bọn họ bị làm sao chứ?"
"Không phải." Vẻ mặt Tiêu Văn đầy thương tâm. "Quần tắm của tôi... không thấy đâu, bây giờ tôi không thể lên bờ được, cũng không dám đến nơi có nhiều người."
"..." Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều trợn trừng mắt, đến giờ họ mới biết tại sao tư thế của Tiêu Văn lại quái dị thế này, là tay đang thụt xuống mặt nước che đi, hóa ra là quần tắm không thấy đâu.
"Sao lại vậy, bị nước cuốn đi à?" Kim Trân Ni cảm thấy đối với con trai mà nói, ở trần là một chuyện cực kỳ lớn. Cô nói với Phác Thái Anh. "Chúng ta lên bờ tìm quần áo cho cậu ấy đi, dù sao cũng phải để cậu ấy lên bờ đã."
"Ừ." Trông Tiêu Văn thật sự rất đáng thương, Phác Thái Anh kéo tay Kim Trân Ni lên bờ.
Bên dưới ô che nắng của họ ngoại trừ quần áo của hai người lúc nãy cởi ra, thì chỉ có một chiếc khăn tắm. Phác Thái Anh không muốn để Tiêu Văn mặc quần áo của mình, càng không muốn để cậu mặc quần áo của Kim Trân Ni, dù gì hai người cũng là phụ nữ, đàn ông mặc đồ phụ nữ cũng thật quái lạ, cho nên cầm khăn tắm xuống biển. "A Ni, chị chờ ở đây, để em đưa là được, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi."
"Được." Kim Trân Ni ngồi trên ghế uống chút nước trái cây, học bơi lâu như thế, đúng là mệt quá.
Nhìn thấy Phác Thái Anh cầm khăn tắm đến đây, đầu tiên là hai mắt Tiêu Văn sáng ngời, nhưng mấy giây sau lại biến thành khuôn mặt khóc lóc. "Cám ơn chị, Phác Tổng tiên sinh."
"Lần sau cẩn thận một chút." Phác Thái Anh chẳng biết phải nói gì với anh, nàng cứ tưởng cái chuyện quần tắm bị nước cuốn đi chỉ xảy ra trong phim thôi chứ, ai dè lại thật sự có người ngu ngốc như vậy.
"Không phải... Không phải em không cẩn thận, là... là có người cố ý cắt quần tắm của em." Tiêu Văn lại bắt đầu khóc, dáng vẻ rất đáng thương.
Vốn tưởng Tiêu Văn có thứ để che xong sẽ mau chóng về khách sạn thay áo tắm, nhưng ngờ đâu cô lại đi theo Phác Thái Anh luôn.
Kim Trân Ni khó hiểu hỏi: "Sao thế Tiêu thiếu gia? Bị thương ở đâu à?"
Phác Thái Anh đứng một bên không thèm nói chuyện, nàng cũng uống nước trái cây, phần thái dương giật nảy mạnh, chiều nay sẽ thoa nhiều kem chống nắng hơn cho A Ni nhỉ, thoa khắp toàn thân cái gì chứ, đúng là chỉ nghĩ thôi cũng thấy tình thú ~
"Không phải, không... không bị thương." Tiêu Văn ấp úng, khóe mắt thường thường liếc sang Phác Thái Anh.
"Có phải bị dọa sợ không?" Kim Trân Ni có thể hiểu được loại tâm tình này. Cô luôn cảm thấy Tiêu Văn là kiểu con trai yếu đuối nhu nhược cần được bảo vệ, lúc nào cũng nhát gan rất dễ dàng bị dọa. "Cậu ngồi nghỉ ở đây đi, chúng tôi giúp cậu đi tìm Đường thiếu gia, bị lạc nhau đúng không? Không thấy cậu chắc hai người họ sốt ruột lắm."
"Đừng!" Đột nhiên Tiêu Văn lớn tiếng ngăn cản. "Đừng đi!" Anh cúi đầu xuống, buồn bã nói. "Nhất định bây giờ Thạc Thạc không muốn gặp lại tôi nữa đâu..."
Kim Trân Ni mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
|
Chap 94
"Tóm lại là có chuyện gì vậy?" Kim Trân Ni thấy dáng vẻ này của Tiêu Văn thật sự là hơi đáng thương nên nói. "Hay để chúng tôi đưa cậu về khách sạn?" Bộ dạng thế này mà ở bên ngoài đúng là không ổn.
"Không!" Tiêu Văn vội vàng nói. "Tạm thời tôi không muốn về, tôi ____"
"Không muốn về thì ngồi đây một lát, bao giờ muốn về thì về." Anh còn chưa nói hết đã bị Phác Thái Anh cắt ngang. Nàng xem giờ trong đồng hồ không thấm nước trên cổ tay rồi nói với Kim rân Ni. "Chúng ta đi tắm rồi ăn trưa thôi, em biết nhất định chị vừa đói vừa mệt."
Kim Trân Ni hắc tuyến. Cô nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng thương của Tiêu Văn, sau đó kéo Phác Thái Anh sang một bên nói nhỏ: "Sao em không có chút thông cảm nào vậy? Một cậu trai như cậu ấy gặp phải chuyện này thật sự rất đáng thương, chúng ta nên giúp cậu ấy chứ."
"Chị đã nói muốn đưa cậu ta về khách sạn, là chính cậu ta không đồng ý đấy chứ. Chúng ta đâu phải người giám hộ của cậu ta, giúp cậu ta không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Cậu ta cũng không tàn phế, có thể đi được có thể nhảy được, còn biết nói chuyện, tuy áo tắm bị cuốn đi, nhưng cái khăn tắm kia còn che chắn kỹ hơn áo tắm nhiều. Nếu bảo em nói, cậu ta về khách sạn không cần chúng ta phải đưa, dù có cần đưa cũng không phải hai chúng ta. Chúng ta đến đây để hưởng tuần trăng mật mà, cứ để mấy người bên dưới làm là được." Phác Thái Anh tìm trái tìm phải, những người nàng thuê đến giúp việc chắc là về lấy đồ rồi, có lẽ sẽ trở lại rất nhanh. "Tóm lại chị đừng quan tâm, em thấy cậu ta vẫn rất tốt."
"Tốt cái gì mà tốt, cậu ấy đã khóc thế kia!" Kim Trân Ni vẫn cảm thấy Tiêu Văn đáng thương. "Có phải cậu ấy cãi nhau với Đường thiếu gia không nhỉ?"
"Chắc thế." Tình huống cụ thể thì Phác Thái Anh không rõ lắm, nàng cũng chả có hứng tìm hiểu, nhưng anh có thể đoán được đại khái sự việc.
Tiêu Văn thấy Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đứng sang một bên thì thầm với nhau không phản ứng với mình, trong lòng hơi bất an, sợ hai người họ bỏ mặc cậu, vì thế mới yếu ớt nói: "Các chị có thể đừng liên lạc với Thạc Thạc không, tôi..." Nói đến đây lại rơi nước mắt lên.
Kim Trân Ni không chịu nổi là với nước mắt đàn ông như Tiêu Văn, cô hoảng lên hỏi: "Sao vậy sao vậy, sao lại khóc nữa? Cậu cãi nhau với Đường thiếu gia phải không? Hay là với Cố tiểu thư?"
"Không... Không cãi nhau, nói cho cùng cũng là tại tôi không tốt." Một tay Tiêu Văn giữ chiếc khăn tắm trên người, một tay lau nước mắt. "Là tôi không nên tranh đoạt Cố Vi Vi với Đường Thạc."
"Hả?" Kim Trân Ni mơ màng, nếu cô không nghe nhầm, Tiêu Văn vừa nói đến một mối tình tay ba cẩu huyết đúng không?
Có điều tình cảm là chuyện khó nói rõ nhất, Kim Trân Ni cũng không biết phải làm gì bây giờ, việc này cô không thể quản nổi. "Hay cứ để chúng tôi đưa cậu về đi? Đột nhiên cậu biến mất, ở đây còn là bờ biển, không thấy cậu đâu chắc họ sốt ruột lắm, nhất định Đường thiếu gia và Cố tiểu thư đang đi tìm cậu, không biết chừng họ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì bất trắc cũng nên."
"Cầu xin chị tuyệt đối đừng tìm họ, nhất định hai người họ đang ở bên nhau..." Tiêu Văn nói đến đây bỗng che miệng mình khóc không thành tiếng. "Tôi không biết nên làm gì bây giờ..."
"Hay là giúp cậu ấy đi?" Kim Trân Ni nói nhỏ với Phác Thái Anh.
"... Được rồi." Phác Thái Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý, không phải là nàng thật sự muốn giúp Tiêu Văn, chỉ là muốn thông qua Tiêu Văn để Kim Trân Ni hiểu được một đạo lý thôi.
Đừng có nhìn thấy ai cũng giúp đỡ, chị căn bản không hiểu biết gì về đối phương, để rồi bị lợi dụng lòng đồng cảm, bị che mắt bị lừa gạt thậm chí là dẫn sói về nhà cũng rất có thể.
Không lâu sau người hầu của biệt thự đã tới, Phác Thái Anh bảo người hầu đi sang khu mua sắm bên cạnh mua quần áo cho Tiêu Văn, sau đó thì cùng Kim Trân Ni dẫn Tiêu Văn về biệt thự.
"Cám ơn Phác Tổng." Tiêu Văn cảm ơn Phác Thái Anh hết lần này đến lần khác, không hề nhắc đến Kim Trân Ni, Kim Trân Ni cũng chưa nhận ra có gì bất thường.
...
Lúc này Đường Thạc và Cố Vi Vi đang sốt ruột đi tìm Tiêu Văn. Vừa rồi Đường Thạc đi mua đồ uống, trở về không thấy Tiêu Văn đâu thì hỏi Cố Vi Vi, Cố Vi Vi nói vừa rồi chơi đùa dưới nước cùng Tiêu Văn, sau đó Tiêu Văn nói mệt muốn lên bờ nghỉ một lát nên hai người tách ra, một lúc sau thì không thấy người đâu.
"Văn Văn ~" Đường Thạc và Cố Vi Vi không ngừng gọi to, nhưng đã tìm kiếm hơn nửa tiếng vẫn không thấy đâu.
"Không phải cậu ấy bị nước biển cuốn đi rồi chứ, ở đây sóng to lắm." Đường Thạc nôn nóng không thôi.
"Chắc là không đâu, tớ có thấy cậu ấy lên bờ, sau đó không lâu thì cậu về rồi bắt đầu đi tìm luôn, trong thời gian ngắn như thế cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì được." Không phải Cố Vi Vi không lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Văn. "Liệu có phải đã đến khu mua sắm không? Ở đó có bán nhiều đồ, hơn nữa còn rất gần đây."
"Chắc không phải đâu, cậu ấy mặc đồ tắm ướt như thế, sao có thể đến đó. Nếu không đi biển, bình thường cậu ấy sẽ không mặc hở hang như vậy." Đường Thạc lắc đầu. "Cậu ấy sẽ không ăn mặc như vậy đi mua sắm đâu, quầy hàng ở đây đã là cực hạn của cậu ấy rồi."
Cố Vi Vi không còn cách nào khác, chỉ có thể nóng giận nói: "Vậy chúng ta sang bên kia tìm xem, bây giờ đông người quá, không dễ tìm, có lẽ là xen lẫn trong đám người nào đó rồi, thật là, rốt cuộc chạy đi đâu không biết."
"Tiêu Văn!!"
...
Tiêu Văn đi theo Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đến biệt thự của họ. Khác hoàn toàn với khách sạn mà mình đang ở, biệt thự này to lớn như thế, tất cả mọi thứ đều xa hoa đến vậy, trong biệt thự còn có mấy người hầu, nghe nói Phác Thái Anh và Kim Trân Ni định ở đây hai tuần, không có hơn mười vạn hai mươi vạn là không được. Nghe nói thuê loại biệt thự này tối thiểu một ngày là hơn một vạn, hơn nữa còn có nhiều loại phục vụ khác, hai tuần ít nhất cũng phải mất mấy chục vạn.
Vận khí của Kim Trân Ni này đúng là quá tốt, rõ ràng mình và cô ta, nhưng đương nhiên mình đẹp trai hơn nhiều, tại sao chỉ có thể yêu một sinh viên đại học.
Được rồi, thật ra Cố Vi Vi cũng không thể coi là nghèo, nhưng cũng chỉ là một gia đình bình thường, mấy vạn cho một lần đi chơi thì có lẽ có, nếu nhiều hơn khẳng định là không được, hơn nữa cũng không thể lúc nào cũng tiêu tiền như thế, một năm chắc chỉ có một lần.
Trước đây Tiêu Văn ở bên Cố Vi Vi cũng coi như thỏa mãn, thế nhưng con người thì rất hay so sánh, sau khi anh thấy mình và Kim Trân Ni giống nhau như vậy liền cảm thấy thế giới này rất không công bằng, dù sao Cố Vi Vi mà đem so với Phác Thái Anh thì chẳng là cái gì hết.
Trên máy bay, Phác Thái Anh yêu thích Đường Thạc như vậy cũng làm anh ghen tỵ, anh tự nhận mình giỏi hơn Đường Thạc nhiều, thế nhưng rất nhiều người đều thích Đường Thạc, rõ ràng chẳng cần nỗ lực gì hết nhưng lại luôn gặp được vận may.
Thế giới này rất không công bằng, cho nên anh phải tranh thủ hạnh phúc cho mình.
Kim Trân Ni đi vào nhà trước, Phác Thái Anh đi phía sau, cuối cùng là Tiêu Văn.
"Ah! ____" Kim Trân Ni vừa mới đi qua cửa chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng kêu đằng sau, quay lại nhìn thì thấy, cả người Tiêu Văn đều đổ vào lưng Phác Thái Anh, khăn tắm trên người cũng rơi xuống đất.
Quần áo mới mua còn chưa kịp thay, định để về đến biệt thự mới mặc, cho nên phần thân trên và dưới của Tiêu Văn hoàn toàn không có gì, chỉ có một chiếc khăn tắm, giờ thì cả khăn tắm cũng rơi, nửa người trên trần trụi.
Kim Trân Ni sững sờ không nói thành lời, đây là chuyện gì vậy? Giúp đỡ Tiêu Văn là một chuyện, thế nhưng có một người đàn ông trần trụi nửa người trên dựa vào Phác Thái Anh lại là chuyện khác, bất luận là về mặt sinh lý hay tâm lý cô đều không thể chấp nhận.
"Xin... Xin lỗi." Tiêu Văn né tránh phía sau Phác Thái Anh. "Đột nhiên em bị vấp chân, cám ơn Phác Tổng đã đỡ."
Phác Thái Anh: "..." Tôi căn bản không hề đỡ cậu mà.
Nàng vốn định đẩy Tiêu Văn ra, có điều nghĩ đến chuyện phải cho Kim Trân Ni một bài học sâu sắc thì án binh bất động, nàng cũng thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc người đàn ông này muốn giở trò gì.
|
Chap 95
Trong lòng Kim Trân Ni hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì, cô cũng đâu thể xông đến tách hai người ra, Tiêu Văn còn đang để trần nửa người trên nửa người dưới mà.
Đáng giận nhất chính là nửa người trên của Phác Thái Anh cũng lộ da thịt, chỉ có áo tắm màu đỏ buột dây chữ X, vừa đi tắm biển nên cơ thể rất dính, ai cũng không muốn mặc áo, cứ tắm trước rồi nói.
Giờ thì hay rồi, cả hai người đều để trần, cứ ôm như vậy, quả thực không thể tốt được!
Nếu Phác Thái Anh biết Kim Trân Ni đang nghĩ gì thể nào cũng kêu oan uổng, tay nàng không hề chạm vào Tiêu Văn, hoàn toàn là đối phương chủ động đấy chứ.
Thôi bỏ đi, tạm thời cứ nhịn một chút. Có điều Kim Trân Ni đang giận nên nàng không nhặt khăn tắm, mà là ra hiệu cho người hầu bên cạnh. Người hầu kia nhặt khăn tắm lên khoác vào cho Tiêu Văn, Tiêu Văn thì mặt mũi đỏ bừng rời khỏi người Phác Thái Anh, sau đó nhẹ nhàng lấy tay giữ khăn tắm.
Anh đang cúi đầu, nên không nhìn thấy mặt Phác Thái Anh, anh nhất định phải tách khỏi người Phác Thái Anh thì mới quấn khăn tắm che trước phần dưới được, tốc độ mà chậm, khẳng định sẽ lại trần trụi, nếu Phác Thái Anh cúi đầu xuống, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước phía dưới của anh.
Anh đã nghĩ rất tuyệt đấy chứ, thế nhưng Phác Thái Anh không có hứng với anh, còn chả thèm liếc nhìn anh một cái, tất cả đều chỉ uổng công.
Kim Trân Ni chứng kiến mọi chuyện, trong lòng rất khó chịu, nhưng chính mình đã muốn giúp đỡ nên mới đưa người ta về đây, ban đầu Phác Thái Anh còn ghét bỏ phiền phức khuyên mình nữa kìa.
Có chút uất nghẹn.
Người hầu dẫn Tiêu Văn đến phòng dành cho khách để tắm rửa, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh thì về phòng mình tắm.
"Sao thế?" Phác Thái Anh thấy sắc mặt Kim Trân Ni không tốt đẹp gì. "Không phải là thấy mỹ nam nhảy vào người em nên ghen chứ?"
"Ai bảo thế!" Kim Trân Ni cảm thấy giọng điệu của Phác Thái Anh cực kỳ đáng ghét, cô đánh vào một cái vào mông Phác Thái Anh, sau đó thở phì phò chạy vào phòng tắm.
Phác Thái Anh cười nhẹ, thế này không phải là ghen sao, quả nhiên A Ni rất yêu mình mà ~
Chờ khi hai người tắm rửa xong, sấy khô tóc rồi ra ngoài, Tiêu Văn cũng đã tắm xong, mặc quần áo mới ngồi trong phòng khách.
Trong phòng anh không có máy sấy, cho nên tóc vẫn ướt, xõa xuống trước mặt và bết lại vuốt ra sau, trông có vẻ quyến rũ hơn bình thường. Mặc dù bộ quần áo đang mặc chỉ tùy tiện mua ở ngoài, thế nhưng anh mặc vào lại rất đẹp, quả nhiên chỉ cần mặt soái ca dáng người tốt thì mặc cái gì cũng giống hàng hiệu.
Cũng không thể cứ để anh ở đây mãi được, hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể chăm sóc anh mãi, dù sao bây giờ đã có quần áo mới, đi đâu cũng không có vấn đề.
Kim Trân Ni và Phác Thái Anh ngồi trên ghế salon đối diện với anh cùng nói chuyện, hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề của anh.
"Tiêu tiên sinh, rốt cuộc cậu có chuyện gì?" Phác Thái Anh dứt khoát hỏi luôn. "Nói thẳng ra, năng lực của chúng tôi có hạn, việc giúp được cho cậu chỉ có thể là mua quần áo, còn những mối quan hệ với người khác như cậu và bạn bè cãi nhau, chúng tôi không quản nổi, đừng nói là chúng tôi không quản nổi, đến cả cảnh sát cũng không quản được đâu."
Kim Trân Ni cảm thấy Phác Thái Anh nói vậy có phần nặng lời, thế nhưng nhớ lại chuyện ở cửa nên cô vẫn im lặng, tuy rằng Phác Thái Anh hơi nặng lời chút, nhưng hiện tại rất hợp khẩu vị của cô.
"Em..." Tiêu Văn lắc đầu giải thích. "Không sợ các chị chê cười, tình cảnh vừa rồi của em các chị cũng thấy rồi đấy, đúng là rất mất mặt. Nhưng không phải do em không cẩn thận, mà là Thạc Thạc... Thôi bỏ đi, nói cho cùng vẫn là em không tốt, là em tự làm tự chịu."
Phác Thái Anh đã đoán được khoảng tám phần. Trước đây Kim Trân Ni không nói chuyện nhiều lắm với Đường Thạc và Tiêu Văn nên không hiểu họ, nhưng nàng thì biết mà, nghe từ ý của Tiêu Văn, cậu ta thảm hại như vậy là vì Đường Thạc?
"... Là Đường tiên sinh?" Kim Trân Ni nhíu mày. Từ Phác Thái Anh nên cô được biết, Đường Thạc là một người rất được, cô cũng cảm thấy Đường Thạc rất sống động cởi mở, sao có thể làm ra loại chuyện đó? "Có phải có hiểu lầm gì không? Vừa rồi ở ngoài bãi biển tôi nghe thấy cậu nói tranh đoạt Cố Vi Vi gì đó..."
"Không phải... Không phải hiểu lầm." Tiêu Văn lại bắt đầu chảy nước mắt.
Phác Thái Anh cũng thấy hơi bội phục anh, nước mắt của chàng trai này nói chảy là chảy, sao không đi làm diễn viên đi, một hạt giống tốt thế này chắc chắn sẽ rất có hy vọng tỏa sáng.
Đối phương đã khóc rồi, Kim Trân Ni cũng không còn cách nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cô không hứng thú lắm với mấy chuyện kiểu này, quan trọng nhất là biết rồi thì có thể làm gì được, chuyện tình cảm thì cô và Phác Thái Anh không giúp được gì đâu.
"Tôi và Thạc Thạc là bạn học cùng lớp, Cố Vi Vi và Thạc Thạc là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, cô ấy là bạn gái đầu tiên của tôi, là cô ấy theo đuổi tôi, trước giờ tôi chưa từng yêu đương, tuy rằng không thích cô ấy, nhưng cô ấy là bạn của Thạc Thạc, tôi nghĩ chắc con người cô ấy cũng rất tốt, nên đã đồng ý thử xem." Tiêu Văn vừa khóc vừa nói, cũng khó cho anh khi mà đang khóc vẫn có thể nói chuyện rõ ràng được. "Nhưng không ngờ Thạc Thạc cũng thích cô ấy, hôm nay tôi cũng mới biết, vừa rồi Thạc Thạc còn..."
Nói xong anh càng khóc to hơn, khóc suốt một hồi mới dừng lại. Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đều không nói gì, tuy không biết có đúng là vậy thật không, nhưng nội dung này thật sự là cẩu huyết quá.
"Vừa rồi lúc Cố Vi Vi không có ở đấy, Thạc Thạc đã mắng tôi cướp mất người cậu ấy thích, tình cảm thanh mai trúc mã của cậu ấy và Cố Vi Vi bị tôi phá hỏng, tôi đã giải thích mà cậu ấy không nghe, ban đầu thì nói tôi không có tiền còn muốn đi chơi, dùng tiền của Cố Vi Vi mà không biết xấu hổ, sau đó trong lúc tức giận còn cắt vải... Chuyện sau đó các chị cũng biết rồi."
"Đúng là tôi không có tiền, nhưng lần này không phải là tôi đòi đi chơi, là Cố Vi Vi cứ một mực muốn tôi đi, tôi vốn dĩ không muốn dùng tiền của cô ấy! Sau khi trở về nhất định tôi sẽ nghĩ cách trả tiền cho cô ấy, xem ra chỉ có thể chia tay thôi..." Tiêu Văn gắng sức giải thích, anh không muốn Phác Thái Anh nghĩ mình là người ham tiền. "Chỉ mong Thạc Thạc đừng giận tôi nữa, tôi vốn không hề biết cậu ấy thích Cố Vi Vi, nếu tôi biết, nhất định tôi sẽ không nhận lời Cố Vi Vi đâu, sao tôi có thể cướp bạn gái của bạn tốt được."
Phác Thái Anh và Kim Trân Ni quay sang nhìn nhau, quả nhiên rất cẩu huyết...
Phác Thái Anh không lên tiếng, nàng muốn xem Kim Trân Ni định xử lý chuyện này thế nào.
"Tôi thấy Đường thiếu gia không phải người không nói lý, có lẽ giữa các cậu thật sự có chút hiểu lầm nào đó cũng nên, cứ giải thích rõ ràng với nhau là tốt nhất." Kim Trân Ni không tiếp xúc nhiều với hai người, nhưng cô luôn nghe theo Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đã nói Đường Thạc rất được thì chắc chắn không sai, sẽ không đến mức cắt đứt quần tắm của người ta đâu. "Chúng tôi thật sự bất lực đối với chuyện này."
"Bây giờ em rất sợ khi nhìn thấy hai người họ, các chị giúp em được không?" Vừa rồi người nói là Kim Trân Ni, nhưng lúc này Tiêu Văn lại nói chuyện với Phác Thái Anh. "Em sẽ không gây thêm phiền phức cho các chị đâu, chỉ cần có thể thu lưu em một thời gian ngắn, bây giờ em không có đủ tiền trong người, không thể mua vé máy bay về được... Thu lưu em một thời gian ngắn, bảo em làm gì cũng được, em sẽ tìm việc làm thêm để kiếm tiền."
Phác Thái Anh thật sự bị cậu ta dọa sợ luôn rồi, cái lý do não tàn đó mà cũng nghĩ ra được, chỉ số thông minh thật sự không có vấn đề gì đấy chứ?
Kim Trân Ni cũng không muốn, họ căn bản đâu có thân quen với anh, giấu diếm bạn học đi cùng anh để thu lưu anh là chuyện gì chứ?
"Nhưng không nói cho mấy người Đường thiếu gia biết, nhất định họ sẽ rất sốt ruột, cậu như thế này có thể xem như là vô duyên vô cớ biến mất đấy." Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh. "Em nói xem phải làm sao đây?"
"Chị cứ xem rồi xử lý, em nghe theo chị hết." Phác Thái Anh hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến.
"Cầu xin chị, Phác Tổng, cầu xin chị!" Tiêu Văn bày ra dáng vẻ cực kỳ đáng thương cầu xin Phác Thái Anh.
Đến giờ thì dù Kim Trân Ni có chậm chạp đến mấy cũng phải phát hiện ra điều bất thường, cái cậu Tiêu tiên sinh này từ đầu đến cuối đều không để ý đến cô, chỉ để ý đến Phác Thái Anh!
Không phải là mình rước phiền toái về nhà rồi chứ?
"Chị mặc kệ đấy, chuyện này chị không quản được, chị về phòng trước!" Đột nhiên Kim Trân Ni nổi giận, mình đúng là bị mù mà, sao lại không nhìn ra từ sớm chứ! Đúng là đàn ông bên trong đàn bà!
Kim Trân Ni vừa mới rời đi, Phác Thái Anh cũng đứng dậy muốn đi luôn, nàng đang định cho người hầu đưa Tiêu Văn đi khỏi đây, cái câu chuyện cẩu huyết này nàng thật sự không có hứng thú để tìm hiểu và tham dự đâu.
"Phác Tổng, cầu xin chị!" Tiêu Văn thấy Phác Thái Anh muốn đi bèn vội vàng túm góc váy ngủ Phác Thái Anh. "Giúp em được không?" Anh mở đôi mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cực kỳ mất kiên nhẫn với anh, muốn hất tay anh ra khỏi người mình, nhưng vừa mới giơ tay thì Kim Trân Ni đột ngột quay lại.
Kim Trân Ni vừa rời đi xong thì tự nhiên nghĩ lại, dựa theo lập trường của mình, tại sao phải bỏ đi chứ, người nên đi là đối phương mới phải! Thế nên cô lại quay lại.
Sau đó thì cô thấy cảnh tượng Phác Thái Anh và Tiêu Văn dây dưa với nhau.
Cả người cô đều sững ra luôn.
Trong vô thức, cô chạy như bay về phòng, cũng không biết tại sao nữa, chỉ là cô cảm thấy không muốn nhìn thấy gì nữa.
Phác Thái Anh hất mạnh tay Tiêu Văn: "Bỏ tay ra!"
"Em... Em đi giải thích với Kim tiên sinh, nhất định là chị ta hiểu lầm em." Tiêu Văn lắp bắp giải thích.
Phác Thái Anh vốn định không để tâm, nhưng nghĩ một chút rồi vẫn đồng ý, nàng ngồi xuống lạnh lùng nói: "Hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng với chị ấy!"
"Nhất định rồi, Phác Tổng, chị cứ yên tâm!" Nói xong anh vội vàng đuổi theo.
"Kim tiên sinh!" Tiêu Văn chạy còn nhanh hơn thỏ, đến bên cạnh Kim Trân Ni, đứng trước cửa phòng ngủ giải thích. "Chị hiểu lầm rồi, tôi và Phác Tổng không có gì đâu, chị ấy chỉ là... chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Kim Trân Ni lạnh mặt nói.
"Có lẽ chị ấy nhìn thấy mặt tôi..." Tiêu Văn ấp a ấp úng. "Nên coi tôi trở thành chị..."
Kim Trân Ni: "..."
Cô vừa định phát hỏa thì nhìn thấy Phác Thái Anh khoanh tay trước ngực đứng tựa vào cầu thang.
Phác Thái Anh nở một nụ cười tươi rồi chậm rãi đi tới, nói: "A Ni, bây giờ chị đã nhớ kỹ chưa, trên đời này có rất nhiều kẻ thứ ba luôn cố gắng không ngừng, nếu hôm nay chị thực sự bị cậu ta cướp mất, chị nói xem có phải chị sẽ hối hận cả đời vì đã dẫn sói về nhà không?"
Vẻ mặt Tiêu Văn đầy khiếp sợ nhìn ra đằng sau, không phải Phác Thái Anh đang chờ mình ở phòng khách sao, sao đột nhiên đã tới đây rồi?
|
thang do nhin thoi cung thay gia tao roi vay ma KTN hk phat hien nua. haizzz hk biet noi chi la qa tot hay la noi chi qa ngoc day.
|