Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 90
Sau cùng vẫn là Phác Thái Anh lên tiếng trước, nàng mỉm cười nói: "Một nhân tài như Đường thiếu gia quả nhiên rất được coi trọng, tôi hy vọng cuối cùng Đường thiếu gia có thể lựa chọn công ty chúng tôi."
"Cám ơn Phác Tổng, em sẽ suy nghĩ thật kỹ." Mặt Đường Thạc xuất hiện vệt hồng. Quả nhiên Phác Thái Anh tốt hơn nhiều so với trong các tin tức trên báo, tính tình thế này không phải là tốt lắm sao, mình còn tưởng chị ấy sẽ nóng giận chứ.
Tiêu Văn ngồi bên cạnh kinh sợ nói: "Thạc Thạc, có phải tớ nói sai rồi không, tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện này, tớ ____"
"Không sao không sao, tớ biết cậu không cố ý." Đường Thạc huýt vai Tiêu Văn an ủi. "Là tớ không tốt, tớ nên sớm hỏi lại cô chủ nhiệm mới phải, bởi vì người ta lâu rồi không trả lời nên tớ đặt sang một bên, là tớ không tốt, khi về tớ sẽ giải thích rõ với cô, đúng lúc có thể mang chút đặc sản của Bali về tặng cô."
"Thạc Thạc, vận khí của cậu tốt thật." Tiêu Văn hâm mộ nói. "Phác Tổng đích thân mời cậu đấy." anh nói chuyện không to, nhưng nhất định Phác Thái Anh có thể nghe thấy.
Phác Thái Anh rất coi trọng cách ăn nói của Đường Thạc, vừa rồi chính nàng cũng đã nói rõ như vậy, thế mà Tiêu Văn lại quy kết nguyên nhân thành vận khí tốt, Phác Thái Anh cảm thấy hơi buồn cười, chàng trai này thật sự không phải cố ý đấy chứ? Hai người trông có vẻ là bạn tốt, nhưng cậu bạn họ Đường có vẻ thiếu chút tâm nhãn, còn cậu họ Tiêu thì rất có tâm kế, nhưng cả bạn gái và bạn tốt của cậu ta hình như chưa hề nhận ra.
"Hì hì, vận khí của tớ chỉ tốt chút xíu thôi." Đường Thạc hơi ngại ngùng. "Văn Văn, cậu thì hoàn toàn chẳng cần dựa vào vận khí, thành tích của cậu tốt như thế, nhà trường còn giữ cậu ở lại trường mà."
"Giữ lại trường thì có gì tốt, không gian phát triển hẹp, muốn thăng tiến một bậc phải mất rất nhiều năm." Tiêu Văn vẫn giữ nguyên giọng điệu hâm mộ. "Vẫn là vận khí của cậu tốt hơn."
Lúc này, đến cả Đường Thạc không được nhạy bén lắm cũng đã nghe ra, Tiêu Văn cũng muốn đến Phác Thị thực tập, ở Phác Thị sẽ được phát triển rất nhanh, phạm vi thăng tiến rộng lớn, nếu để anh chọn giữa ở lại trường và đến Phác Thị, anh cũng sẽ chọn Phác Thị.
Đương nhiên Đường Thạc hy vọng bạn tốt của mình có thể được như mong muốn, nhưng mình là ai chứ, làm sao có thể làm chủ thay Phác Thái Anh được, cho nên đành phải cười ngu ngơ mấy tiếng để cho qua.
Tất nhiên Phác Thái Anh cũng có nghe ra, thế nhưng nàng vẫn tiếp tục đọc tạp chí, không hề phản ứng một chút nào, đâu phải nàng muốn làm từ thiện, bất kỳ ai cũng có thể vào công ty chứ. Nàng thật sự không quan tâm nhân viên của mình có phải có tâm kế hay không, có phải người tốt hay không, thế nhưng chàng trai kia vừa trông đã biết không phóng khoáng, không giống người có thể làm được việc lớn, người như vậy Phác Thị chẳng cần.
"Ưm..." Đúng lúc đó, Kim Trân Ni từ từ tỉnh lại, ghế dựa tất nhiên là kém hơn giường, cô ngủ không được thoải mái lắm, tỉnh lại xong cả người cứng còng.
"Sao thế, khó chịu à?" Phác Thái Anh xoa bóp cánh tay và vai cho Kim Trân Ni. "Sắp đến trưa rồi, có đói không, ăn chút gì nhé?"
"Ừm." Kim Trân Ni duỗi người xong thì bắt đầu chép miệng, tay trái còn sờ soạng tay Phác Thái Anh, lâu lâu như mèo con dụi vào cánh tay Phác Thái Anh.
Từ sau hôn lễ, Kim Trân Ni trở nên càng ỷ lại vào Phác Thái Anh hơn, cực kỳ dính người, trong mắt Phác Thái Anh, quả thực đáng yêu cực kỳ.
Phác Thái Anh gọi tiếp viên hàng không mang hai phần cơm trên máy bay đến, bày bát đũa đưa khăn tay, toàn bộ quá trình đều phục vụ tận tình, những người khác nhìn thấy mà mù cả mắt luôn.
"Quả nhiên các chị rất ân ái." Hai mắt Đường Thạc sáng ngời. "Tuyệt quá!"
"Cám ơn." Phác Thái Anh thích nghe những lời này nhất.
Kim Trân Ni khó hiểu hỏi: "Hai người quen nhau?"
"Vừa mới làm quen, cậu ấy tên là Đường Thạc." Phác Thái Anh giới thiệu. "Đường thiếu gia nói chuyện rất hay, em vừa mời cậu ấy đến công ty chúng ta làm việc."
"Chào cậu." Kim Trân Ni cười chào hỏi.
"Chào chị." Lúc này Đường Thạc phát hiện ra, Kim Trân Ni có phần hơi giống Tiêu Văn, trước đây mới chỉ xem trên báo, căn bản không chú ý, nhìn thấy người thật mới nhận ra.
"Sao thế?" Thấy Đường Thạc cứ nhìn mình chằm chằm, Kim Trân Ni hơi lấy làm lạ. Cô bất giác sờ mặt mình hỏi Phác Thái Anh: "Có phải chị bị dính cơm lên mặt không?"
"Phụt, không có." Phác Thái Anh bật cười thành tiếng, A Ni nhà nàng sao mà đáng yêu quá vậy.
Nếu không bị dính cơm lên mặt, vậy chàng trai kia cứ nhìn mình làm gì? "Trông tôi kỳ quái lắm à?"
"Không có không có." Đường Thạc vội vàng xua tay, sau đó chỉ vào Tiêu Văn ngồi cạnh mình, nói. "Chỉ là tôi cảm thấy bạn của tôi trông hơi giống Kim tiên sinh, đúng là trùng hợp."
Anh vừa nói xong, cả Kim Trân Ni và Tiêu Văn đều hơi ngạc nhiên, hai người quay sang nhìn đối phương.
Kim Trân Ni nhìn Tiêu Văn, chính cô không cảm giác được gì, vì thế tò mò hỏi Phác Thái Anh: "Thật sự giống lắm à?" Trông chàng trai kia rất đẹp, sao mình có thể giống cậu ta chứ.
"Không giống." Phác Thái Anh lắc đầu cười.
Mặt mũi đúng là hơi giống, nhưng những đặc điểm khác thì kém xa, hơn nữa Phác Thái Anh luôn cảm thấy cái gì của nhà mình cũng là tốt nhất, của nhà người khác căn bản không đáng để so sánh.
Phác Thái Anh đã nói không giống rồi, những người khác cũng không tiện nói thêm gì nữa, cũng đâu thể nói ngay trước mặt nàng rằng ánh mắt nàng không tốt chứ, có điều Tiêu Văn lại ghi nhớ lời Đường Thạc vừa nói trong lòng.
|
Chap 91
"Còn ngủ nữa không?" Ăn xong, Phác Thái Anh thấy thời gian còn sớm, ngủ trưa thêm một giấc cũng vẫn được. "Còn bốn năm tiếng nữa mới đến cơ."
"Không ngủ đâu." Kim Trân Ni cũng mở tạp chí ra đọc, bởi vì đây là chuyến bay đến đảo Bali, cho nên nội dung trong tạp chí đều là giới thiệu về đảo Bali. "Buổi sáng chị dậy sớm quá, cả sáng nay đã ngủ bù rồi, bây giờ không buồn ngủ."
"Vậy chúng ta chụp ảnh đi." Nói xong, Phác Thái Anh lấy tablet từ trong túi ra.
"Toàn là mây, có gì đẹp để chụp đâu." Kim Trân Ni nói thì nói vậy, nhưng sau đó vẫn nhích gần đến Phác Thái Anh. "Không cần cameras à?"
"Hai chúng ta chụp ảnh liên quan gì đến mây." Phác Thái Anh bật cameras trước lên. "Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật chứ đâu phải đi ngắm phong cảnh."
Kim Trân Ni hơi ngại ngùng, hai người phụ nữ ngồi trên máy bay tự chụp ảnh, hơn nữa một trong số đó còn là Phác Thái Anh nữa! Họ như vậy có phải là khoe khoang quá không?
Phác Thái Anh hoàn toàn không thấy bất ổn chỗ nào, nàng còn thấy hối hận nữa, lúc nãy quên chụp cảnh A Ni khi ngủ rồi, hơi tiếc nuối, lần đầu tiên hai người cùng đi máy bay mà.
Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, hai người chụp ảnh tự sướng, thân mật ân ái, còn bày ra đủ loại tư thế, quả đúng là làm mù mắt mọi người.
Mấy người Đường Thạc ngồi gần hai người nhất, bọn họ nhìn mà cùng 囧, hóa ra Phác Thái Anh cũng có lúc thế này sao, thật là kinh hãi đó. Khi nàng nói chuyện với người khác thì còn bình thường, thế nhưng chỉ cần ở cùng Kim Trân Ni là biến thành bà vợ 24 chữ hiếu, hoàn toàn là một người phụ nữ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, vừa buồn nôn vừa dính người, chỉ số thông minh giảm xuống mấy bậc luôn rồi.
Hơn bốn giờ chiều, cuối cùng máy bay cũng đến đảo Bali, bên phía Phác Thái Anh đã bố trí người đến đón từ trước, cho nên cũng đi ra luôn cùng mấy người Đường Thạc, có điều địa điểm hai bên đến ở cũng khá gần nhau, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni ở trong biệt thự riêng biệt có đầy đủ bờ cát bể bơi, ba người Đường Thạc thì ở trong khách sạn bình thường, hai nơi đều gần bãi biển Kuta, có lẽ lúc nào đó đi dạo ngoài bãi cát sẽ vô tình gặp nhau cũng nên.
Sau khi cất dọn đồ đạc lại ăn no nê một bữa, đến tối Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cùng đi dạo trên bãi cát. Sóng ở bãi biển Kuta rất lớn, rất thích hợp để lướt sóng, tuy rằng mặt trời đã lặn rồi, nhưng vẫn có người lướt sóng dưới ánh trăng.
"Bọn họ không sợ à, nhỡ đâu bị sóng cuốn đi thì sao? Tối thế này, muốn cứu viện cũng không tiện nữa, huống hồ ở đây không có ai hết." Kim Trân Ni nhìn thấy cũng phải đổ mồ hôi thay cho mấy người đang lướt sóng, trời tối thui thế này, cô chỉ đứng trên bờ cát thôi cũng cảm thấy mặt biển kinh khủng lắm rồi, những người đó xuống biển thật sự không sợ sao?
"Chị quan tâm mấy chuyện đó làm gì." Phác Thái Anh chẳng thèm để tâm. "Có lẽ có một vài người thích chơi trò kích thích như thế."
Thật ra bờ cát buổi tối cũng chẳng có gì đẹp, vừa không nhìn rõ bờ cát trải dài lại vừa không thấy mặt biển xanh lam xinh đẹp, ngay cả cây cối gần đây cũng chẳng thấy được, giống y như những bãi biển bình thường khác, nhưng đi dạo chính là để hít thở không khí nơi đây mà.
Hai người nắm chặt tay nhau. Móng tay Phác Thái Anh cứ luôn gãi tới gãi lui trong lòng bàn tay cô, làm Kim Trân Ni cười không ngừng. "Đừng gãi nữa, chị sợ ngứa!"
Cũng không biết câu nói đó chọc vào dây thần kinh nào của Phác Thái Anh, nàng ôm cổ Kim Trân Ni quật xuống nền cát, ôm hôn một lúc.
"Ưm..." Ban đầu Kim Trân Ni giật mình, dù sao đây cũng là ở bên ngoài mà, bị người ta nhìn thấy thì ngại lắm, ngoại trừ lúc làm lễ kết hôn ra, cô và Phác Thái Anh chưa từng hôn nhau trước mặt người khác bao giờ.
Thế nhưng rất nhanh thôi cô đã thỏa hiệp, bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng, trên bờ cát căn bản không có mấy ai, dù bây giờ có người đi ngang qua cũng chưa chắc đã nhìn thấy hai người đang làm gì, căn bản không cần lo lắng.
Hơn nữa các du khách đến đây phần lớn đều là người yêu hoặc vợ chồng, ôm hôn nhau trên bờ cát là chuyện vô cùng bình thường.
Hai người ôm hôn hơn mười phút, trong lúc đó có hai nhóm người đi lướt qua gần họ, lại còn huýt sáo trêu đùa nữa, Kim Trân Ni cảm thấy mặt mình cháy bừng lên rồi, may mà sắc trời tối đen không nhìn rõ lắm.
Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn, nàng không còn sức lực đành phải tựa vào trong ngực Kim Trân Ni.
"Nếu ở đây chỉ có hai chúng ta thì tốt quá rồi." Đột nhiên Phác Thái Anh nói nhẹ bên tai Kim Trân Ni. "Vậy là em có thể xử đẹp chị ngay tại chỗ, cho tới giờ chúng ta chưa từng làm ngoài trời nhỉ?"
Kim Trân Ni nhân lúc không có ai, cắn một cái vào một bên ngực Phác Thái Anh: "Em lúc nào cũng có mấy cái ý nghĩ hão huyền! Đây là nơi có thể làm loại chuyện đó à? Trước đừng nói ở đây không có gì che chắn, mới lại chỗ này toàn là cát, khó chịu lắm đấy, suốt cả ngày trong đầu em toàn suy nghĩ cái gì thế?" Đúng là không có tiết tháo!
Phác Thái Anh bị cắn thích thú, lại quay sang hơi tủi thân: "Chỗ này không phải rất tốt sao, tình thú tới mức nào chứ. Chị yên tâm, nếu thật sự làm trên mặt cát, em sẽ gọi người đen khăn đến, tuyệt đối không để chị khó chịu!" Nàng dùng giọng điệu cực kỳ son sắt.
Kim Trân Ni buồn bực, nói thế rốt cuộc là sao đây, trọng điểm là vấn đề tư thế à? Trọng điểm là liêm sỉ đó vô lại nhà em!
Hai người vừa đi vừa thảo luận vấn đề liêm sỉ. Phác Thái Anh thực sự không biết xấu hổ là gì, Kim Trân Ni thất bại liên tiếp, nếu một người liều mạng muốn giở trò lưu manh, thì thật sự không biết phải chống đỡ thế nào nữa, huống hồ Kim Trân Ni trời sinh đã không biết tranh luận, làm sao mà nói lại được một Phác Thái Anh mồm mép lanh lợi.
Cuối cùng Phác Thái Anh kết luận lại: Kim Trân Ni ngại ngùng bảo thủ một cách thái quá, hai người đã là vợ chồng rồi, nên có sinh.hoạt.giường.chiếu càng phong phú hơn để điều hòa cuộc sống, gia tăng tình cảm mới đúng.
Kim Trân Ni chán nản.
"Ở bãi cát này nhất định không được, có người ngoài, nhưng bể bơi trong biệt thự của chúng ta cũng rất tốt đấy, bên dưới bể bơi cũng nối liền với bãi cát, tuy hơi nhỏ chút nhưng cũng tạm được, tối nay chúng ta thử xem sao?" Phác Thái Anh càng nghĩ càng thấy tuyệt.
"Thử cái đầu em đấy!" Kim Trân Ni vẫn quyết không thay đổi, cô luôn cảm thấy làm ngoài trời rất không an toàn, mặc dù sẽ không có người ngoài xuất hiện ở bể bơi đó, nhưng bên trên không có gì che mà!
Cô chỉ có thể tiếp nhận ở trong phòng thôi, dù là chơi cosplay cũng tốt hơn là làm ngoài trời.
Phác Thái Anh cũng không vội vàng, bọn họ có nhiều thời gian lắm mà, nàng cứ từ từ là được, khẳng định sẽ có một ngày đắc thủ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đang đinh quay về bỗng thấy ở gần mặt biển có một người ngồi khóc, xem bóng dáng to lớn nhưng vẫn lùn hơn Kim Trân Ni một tẹo và nghe chất giọng trầm thì chắc là con trai.
Kim Trân Ni cảm thấy đối phương hơi đáng thương, quay sang hỏi Phác Thái Anh xem có cần giúp không. Phác Thái Anh mím môi không nói gì, nàng cảm thấy chắc người này có bệnh thì phải, buổi tối muốn khóc thì phải trốn trong phòng mà khóc chứ, khóc ở bên ngoài thế này sẽ dọa người ta lắm đấy, nếu là một người nhát gan gặp phải nhất định sẽ bị dọa thành bệnh luôn, hơn nữa buổi tối sóng to thế này, bị nước biến cuốn đi thì buồn cười lắm, nước biển đen sì thế kia thì ai cứu được.
"..." Kim Trân Ni vừa mới hỏi xong thì phát hiện cô có biết người đang khóc. "Tiêu thiếu gia?" Chính là chàng trai tên Tiêu Văn nghe nói mặt mũi hơi giống mình.
|
|
lai co ng muon tim dg chet...haha
|
Chap 91
"Còn ngủ nữa không?" Ăn xong, Phác Thái Anh thấy thời gian còn sớm, ngủ trưa thêm một giấc cũng vẫn được. "Còn bốn năm tiếng nữa mới đến cơ."
"Không ngủ đâu." Kim Trân Ni cũng mở tạp chí ra đọc, bởi vì đây là chuyến bay đến đảo Bali, cho nên nội dung trong tạp chí đều là giới thiệu về đảo Bali. "Buổi sáng chị dậy sớm quá, cả sáng nay đã ngủ bù rồi, bây giờ không buồn ngủ."
"Vậy chúng ta chụp ảnh đi." Nói xong, Phác Thái Anh lấy tablet từ trong túi ra.
"Toàn là mây, có gì đẹp để chụp đâu." Kim Trân Ni nói thì nói vậy, nhưng sau đó vẫn nhích gần đến Phác Thái Anh. "Không cần cameras à?"
"Hai chúng ta chụp ảnh liên quan gì đến mây." Phác Thái Anh bật cameras trước lên. "Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật chứ đâu phải đi ngắm phong cảnh."
Kim Trân Ni hơi ngại ngùng, hai người phụ nữ ngồi trên máy bay tự chụp ảnh, hơn nữa một trong số đó còn là Phác Thái Anh nữa! Họ như vậy có phải là khoe khoang quá không?
Phác Thái Anh hoàn toàn không thấy bất ổn chỗ nào, nàng còn thấy hối hận nữa, lúc nãy quên chụp cảnh A Ni khi ngủ rồi, hơi tiếc nuối, lần đầu tiên hai người cùng đi máy bay mà.
Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, hai người chụp ảnh tự sướng, thân mật ân ái, còn bày ra đủ loại tư thế, quả đúng là làm mù mắt mọi người.
Mấy người Đường Thạc ngồi gần hai người nhất, bọn họ nhìn mà cùng 囧, hóa ra Phác Thái Anh cũng có lúc thế này sao, thật là kinh hãi đó. Khi nàng nói chuyện với người khác thì còn bình thường, thế nhưng chỉ cần ở cùng Kim Trân Ni là biến thành bà vợ 24 chữ hiếu, hoàn toàn là một người phụ nữ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, vừa buồn nôn vừa dính người, chỉ số thông minh giảm xuống mấy bậc luôn rồi.
Hơn bốn giờ chiều, cuối cùng máy bay cũng đến đảo Bali, bên phía Phác Thái Anh đã bố trí người đến đón từ trước, cho nên cũng đi ra luôn cùng mấy người Đường Thạc, có điều địa điểm hai bên đến ở cũng khá gần nhau, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni ở trong biệt thự riêng biệt có đầy đủ bờ cát bể bơi, ba người Đường Thạc thì ở trong khách sạn bình thường, hai nơi đều gần bãi biển Kuta, có lẽ lúc nào đó đi dạo ngoài bãi cát sẽ vô tình gặp nhau cũng nên.
Sau khi cất dọn đồ đạc lại ăn no nê một bữa, đến tối Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cùng đi dạo trên bãi cát. Sóng ở bãi biển Kuta rất lớn, rất thích hợp để lướt sóng, tuy rằng mặt trời đã lặn rồi, nhưng vẫn có người lướt sóng dưới ánh trăng.
"Bọn họ không sợ à, nhỡ đâu bị sóng cuốn đi thì sao? Tối thế này, muốn cứu viện cũng không tiện nữa, huống hồ ở đây không có ai hết." Kim Trân Ni nhìn thấy cũng phải đổ mồ hôi thay cho mấy người đang lướt sóng, trời tối thui thế này, cô chỉ đứng trên bờ cát thôi cũng cảm thấy mặt biển kinh khủng lắm rồi, những người đó xuống biển thật sự không sợ sao?
"Chị quan tâm mấy chuyện đó làm gì." Phác Thái Anh chẳng thèm để tâm. "Có lẽ có một vài người thích chơi trò kích thích như thế."
Thật ra bờ cát buổi tối cũng chẳng có gì đẹp, vừa không nhìn rõ bờ cát trải dài lại vừa không thấy mặt biển xanh lam xinh đẹp, ngay cả cây cối gần đây cũng chẳng thấy được, giống y như những bãi biển bình thường khác, nhưng đi dạo chính là để hít thở không khí nơi đây mà.
Hai người nắm chặt tay nhau. Móng tay Phác Thái Anh cứ luôn gãi tới gãi lui trong lòng bàn tay cô, làm Kim Trân Ni cười không ngừng. "Đừng gãi nữa, chị sợ ngứa!"
Cũng không biết câu nói đó chọc vào dây thần kinh nào của Phác Thái Anh, nàng ôm cổ Kim Trân Ni quật xuống nền cát, ôm hôn một lúc.
"Ưm..." Ban đầu Kim Trân Ni giật mình, dù sao đây cũng là ở bên ngoài mà, bị người ta nhìn thấy thì ngại lắm, ngoại trừ lúc làm lễ kết hôn ra, cô và Phác Thái Anh chưa từng hôn nhau trước mặt người khác bao giờ.
Thế nhưng rất nhanh thôi cô đã thỏa hiệp, bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng, trên bờ cát căn bản không có mấy ai, dù bây giờ có người đi ngang qua cũng chưa chắc đã nhìn thấy hai người đang làm gì, căn bản không cần lo lắng.
Hơn nữa các du khách đến đây phần lớn đều là người yêu hoặc vợ chồng, ôm hôn nhau trên bờ cát là chuyện vô cùng bình thường.
Hai người ôm hôn hơn mười phút, trong lúc đó có hai nhóm người đi lướt qua gần họ, lại còn huýt sáo trêu đùa nữa, Kim Trân Ni cảm thấy mặt mình cháy bừng lên rồi, may mà sắc trời tối đen không nhìn rõ lắm.
Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn, nàng không còn sức lực đành phải tựa vào trong ngực Kim Trân Ni.
"Nếu ở đây chỉ có hai chúng ta thì tốt quá rồi." Đột nhiên Phác Thái Anh nói nhẹ bên tai Kim Trân Ni. "Vậy là em có thể xử đẹp chị ngay tại chỗ, cho tới giờ chúng ta chưa từng làm ngoài trời nhỉ?"
Kim Trân Ni nhân lúc không có ai, cắn một cái vào một bên ngực Phác Thái Anh: "Em lúc nào cũng có mấy cái ý nghĩ hão huyền! Đây là nơi có thể làm loại chuyện đó à? Trước đừng nói ở đây không có gì che chắn, mới lại chỗ này toàn là cát, khó chịu lắm đấy, suốt cả ngày trong đầu em toàn suy nghĩ cái gì thế?" Đúng là không có tiết tháo!
Phác Thái Anh bị cắn thích thú, lại quay sang hơi tủi thân: "Chỗ này không phải rất tốt sao, tình thú tới mức nào chứ. Chị yên tâm, nếu thật sự làm trên mặt cát, em sẽ gọi người đen khăn đến, tuyệt đối không để chị khó chịu!" Nàng dùng giọng điệu cực kỳ son sắt.
Kim Trân Ni buồn bực, nói thế rốt cuộc là sao đây, trọng điểm là vấn đề tư thế à? Trọng điểm là liêm sỉ đó vô lại nhà em!
Hai người vừa đi vừa thảo luận vấn đề liêm sỉ. Phác Thái Anh thực sự không biết xấu hổ là gì, Kim Trân Ni thất bại liên tiếp, nếu một người liều mạng muốn giở trò lưu manh, thì thật sự không biết phải chống đỡ thế nào nữa, huống hồ Kim Trân Ni trời sinh đã không biết tranh luận, làm sao mà nói lại được một Phác Thái Anh mồm mép lanh lợi.
Cuối cùng Phác Thái Anh kết luận lại: Kim Trân Ni ngại ngùng bảo thủ một cách thái quá, hai người đã là vợ chồng rồi, nên có sinh.hoạt.giường.chiếu càng phong phú hơn để điều hòa cuộc sống, gia tăng tình cảm mới đúng.
Kim Trân Ni chán nản.
"Ở bãi cát này nhất định không được, có người ngoài, nhưng bể bơi trong biệt thự của chúng ta cũng rất tốt đấy, bên dưới bể bơi cũng nối liền với bãi cát, tuy hơi nhỏ chút nhưng cũng tạm được, tối nay chúng ta thử xem sao?" Phác Thái Anh càng nghĩ càng thấy tuyệt.
"Thử cái đầu em đấy!" Kim Trân Ni vẫn quyết không thay đổi, cô luôn cảm thấy làm ngoài trời rất không an toàn, mặc dù sẽ không có người ngoài xuất hiện ở bể bơi đó, nhưng bên trên không có gì che mà!
Cô chỉ có thể tiếp nhận ở trong phòng thôi, dù là chơi cosplay cũng tốt hơn là làm ngoài trời.
Phác Thái Anh cũng không vội vàng, bọn họ có nhiều thời gian lắm mà, nàng cứ từ từ là được, khẳng định sẽ có một ngày đắc thủ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đang đinh quay về bỗng thấy ở gần mặt biển có một người ngồi khóc, xem bóng dáng to lớn nhưng vẫn lùn hơn Kim Trân Ni một tẹo và nghe chất giọng trầm thì chắc là con trai.
Kim Trân Ni cảm thấy đối phương hơi đáng thương, quay sang hỏi Phác Thái Anh xem có cần giúp không. Phác Thái Anh mím môi không nói gì, nàng cảm thấy chắc người này có bệnh thì phải, buổi tối muốn khóc thì phải trốn trong phòng mà khóc chứ, khóc ở bên ngoài thế này sẽ dọa người ta lắm đấy, nếu là một người nhát gan gặp phải nhất định sẽ bị dọa thành bệnh luôn, hơn nữa buổi tối sóng to thế này, bị nước biến cuốn đi thì buồn cười lắm, nước biển đen sì thế kia thì ai cứu được.
"..." Kim Trân Ni vừa mới hỏi xong thì phát hiện cô có biết người đang khóc. "Tiêu thiếu gia?" Chính là chàng trai tên Tiêu Văn nghe nói mặt mũi hơi giống mình.
|