Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 86
Sau khi các nghi thức phiền phức qua đi chính là lúc mời cơm mời rượu vui mừng. Thời tiết rất tốt, cho nên bữa tiệc cũng được tổ chức ở vườn hoa, rất nhiều người có mặt, vô cùng náo nhiệt.
Đương nhiên Phác Thái Anh và Kim Trân Ni là tiêu điểm chú ý của mọi người, hai người đều cầm ly rượu đi khắp nơi trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, nhận được biết bao nhiêu lời chúc phúc.
Lúc này hai người đang ở chỗ các đồng nghiệp cũ của Kim Trân Ni. Mấy người Hữu Ngạn nhìn Kim Trân Ni, trong lòng là nỗi cảm khái khó nói thành lời, thật đúng là không ngờ được nha không ngờ được nha, bọn họ đã từng làm việc cùng tổng tài phu quân của tập đoàn Phác Thị suốt nửa năm đấy!
Nhưng có ai ngờ được Phác Thái Anh lại để mắt đến phụ nữ chứ, hiện tại Hữu Ngạn thật sự chẳng hề có ý định gì với Phác Thái Anh nữa, giới tính không đúng thì có ý gì cũng vô dụng, hơn nữa Phác Thái Anh người ta đã thích Kim Trân Ni suốt mười năm rồi, dù là bất kỳ ai cũng không thể chen ngang vào được đâu, cũng phải nói, mấy lời bình luận trên mạng cũng có chút đạo lý: Tôi lại có lòng tin vào tình yêu rồi!
"Tôi nói này Kim Trân Ni, cô thật là không phúc hậu, làm việc chung với nhau lâu như vậy, sao cô không để lộ ra một chút tin tức nào thế, làm chúng tôi sợ chết khiếp luôn!" Mấy người đùa giỡn. "Vì để an ủi chúng tôi, cô phải tự phạt ba ly!"
Nói là tự phạt ba ly cũng chỉ là cho vui thôi, rượu trong ly có số độ rất thấp, không khác gì nước trái cây, hơn nữa chính cái ly cũng rất nông, một ly chỉ bằng một hớp nhỏ, tất nhiên Kim Trân Ni sẽ không từ chối, tự phạt ba ly vô cùng sảng khoái!
"Vừa rồi lúc hai người nói lời thề rồi trao nhẫn cho nhau, tôi xem mà phát khóc luôn, thật sự là vô cùng cảm động!" Một đồng nghiệp nam đến giờ hai mắt vẫn hơi đỏ. "Đúng là rất xứng đôi!"
"Đúng vậy! Tuyệt phối!" "Duyên trời tác hợp đó!"
Bình thường nhất định những người này không dám đùa giỡn trước mặt Phác Thái Anh đâu, thế nhưng hôm nay là ngày vui mà, bọn họ tin chắc nói những lời chúc phúc nhất định sẽ không sai, đôi tân nhân nào chẳng thích nghe.
Quả nhiên, tâm tình Phác Thái Anh cực kỳ tốt: "Xem ra bao lì xì phát cho mọi người còn mỏng quá, làm lễ xong tôi sẽ cho cái bao to hơn!"
"Cám ơn Phác Tổng! Chúc cô và Trân Ni trăm năm hảo hợp!" Phác Thái Anh nói xong mọi người càng dũng cảm hơn, không ngờ Phác Tổng của họ thật dễ tính, thích nghe những lời may mắn.
Kim Trân Ni đứng một bên đỡ trán, dạo gần đây Phác Thái Anh luôn ở trong trạng thái này, chỉ cần có ai nói với nàng mấy câu chúc mừng kết hôn thì đều là người tốt!
Khách khứa được mời đến muốn náo nhiệt bao nhiêu là có náo nhiệt bấy nhiêu, nên cũng khiến Kim Trân Ni và Phác Thái Anh bận rộn hơn hẳn. Hai người còn chưa đi mời rượu được một nửa đã mất cả tiếng đồng hồ, cộng thêm cả thời gian làm nghi thức lúc trước, hai người đã phải đứng suốt hai tiếng, Kim Trân Ni thì còn tạm, chứ Phác Thái Anh thì mỏi chân lắm rồi.
"Có muốn nghỉ ngơi một chút không, dù sao đi mời rượu cũng không xong ngay được, chúng ta nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lại ra là được." Kim Trân Ni nhìn dáng vẻ mỏi mệt của Phác Thái Anh, hơi đau lòng.
"Ừm, cũng được."
Thấy hai người đi vào trong nhà, Ngô Vĩ Kiên đang ở cùng với mấy chàng trai trẻ bịt miệng cười trộm. Ngô Vĩ Kiên nói nhỏ với mọi người: "Tớ cá với các cậu, đến lúc họ ra đây, nhất định chị rể họ của tớ sẽ đỏ mặt."
"Á~~~ Cậu không trong sáng nha ~" Mấy chàng trai nháy mắt cười gian.
"Ai bảo thế!" Ngô Vĩ Kiên cũng nháy mắt. "Tớ hiểu rõ chị Tiểu Anh của tớ nhất, chị ấy chính là có đức hạnh như vậy đấy, hôm nay còn là ngày vui của chị ấy, làm sao mà nhịn được!"
"Cậu nói chị họ cậu như vậy, chị ấy biết được liệu có đánh cậu không?"
"Chị ấy dám chắc! Nếu chị ấy dám ra tay tớ sẽ mách chị rể họ, để chị ấy phải ngủ trong phòng một mình một tháng!" Ngô Vĩ Kiên đắc ý vô cùng.
Nửa tiếng sau, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni lại xuất hiện trong tiệc mời rượu.
"Woa, Vĩ Kiên cậu giỏi quá, thật sự có đỏ mặt kìa!" Vẻ mặt Phác Thái Anh còn sung sướng hơn cả khi nãy nữa, mặt Kim Trân Ni thì hơi ửng đỏ, hai bên tai cũng không kém, không khí giữa hai người mờ ám thế nào khỏi cần nói.
Mấy chàng trai phục Ngô Vĩ Kiên sát đất, ban đầu các anh vốn không tin Phác Thái Anh là người nóng vội như vậy đâu, đây chính là Phác Thái Anh đó! Nữ thần đó! Người ta có thể khao khát loại chuyện đó như thế không? Nhất định là không thể rồi!
Được rồi, sự thật đã nhanh chóng được phơi bày trước mặt các anh, Phác Thái Anh đúng là có nóng vội như vậy đấy! Đúng là có khao khát như vậy đấy!
"Dĩ nhiên! Tớ còn không hiểu chị ấy chắc!" Ngô Vĩ Kiên hếch mũi lên đến tận trời.
Nhưng các anh không nhìn thấy, ở eo mông đều bị Kim Trân Ni véo, ở eo chỗ nào cũng bị véo rất nhiều cái. Xuất hiện vết ửng
Đó đều là kiệt tác của Kim Trân Ni.
Kim trân Ni có đỏ mặt thật, thế nhưng nhân tố xấu hổ là rất ít, chủ yếu là ngại đến đỏ mặt. Nếu không phải có nhiều người đang nhìn, cô còn muốn véo thêm vào mông Phác Thái Anh mấy cái nữa cơ.
Sau khi hai người vào nhà, vừa vào trong phòng Phác Thái Anh đã ôm chặt cổ Kim Trân Ni để hôn. Kim Trân Ni ngồi trên ghế, còn nàng thì ngồi trên đùi Kim Trân Ni, nụ hôn kịch liệt tấn công ngay lập tức.
Kim Trân Ni giật mình một cái, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của hai người, cô cũng không muốn cụt hứng, cho nên nhanh chóng đón nhận.
Nhưng mới đón nhận xong là hỏng việc luôn. Người Phác Thái Anh này bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, nín nhịn lâu rồi, chỉ hôn thôi là không thể thỏa mãn nàng, hai móng vuốt bắt đầu giở trò. Một vài phút sau Kim Trân Ni đã cảm thấy mình sắp không ổn rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, chốc nữa hai người chẳng thể đi mời rượu ai được nữa, có lẽ cả buổi chiều đều ở trong phòng mất.
Vậy thì còn có thể tốt hơn được không? Nếu thật là thế thì bao nhiêu mặt mũi cũng không đủ để mất!
Bình thường chỉ hôn một cái là thần trí mơ màng, nhưng hôm nay Kim Trân Ni cực kỳ lý trí, lúc Phác Thái Anh chạm vào bụng cô, cô véo một cái thật mạnh vào mông cô, Phác Thái Anh bị cô véo đau lập tức rụt tay lại.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, Kim Trân Ni véo thêm mấy cái liên tiếp, đa phần là ở trên eo và mông nơi mà không ai nhìn thấy. "Em tỉnh táo lại đi, bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta đấy! Lát nữa nếu không ra, tất cả mọi người sẽ cười nhạo chúng ta!"
Phác Thái Anh hơi tủi thân: "Nhưng đã mấy tháng chị không động vào em mà, hơn nữa giữa vợ chồng mà, có cái gì để cười đâu, bọn họ chúc phúc còn không kịp ấy!"
"Dù sao cũng là không được!" Kim Trân Ni đẩy Phác Thái Anh ra rời khỏi người nàng, sau đó ngồi sang một bên tự bóp tay cho mình.
Phác Thái Anh không ngừng cố gắng giả vờ đáng thương, nàng ngồi bên cạnh Kim Trân Ni bóp tay giúp cô. "Nếu bây giờ không được, vậy tối nay chị phải bồi thường đầy đủ cho em đấy!"
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh một cái, cười: "Chị biết rồi!"
"Vậy chị nói xem, chị muốn bồi thường cho em thế nào, em đòi lãi cao lắm đó!" Phác Thái Anh được voi đòi tiên.
"Buổi tối sẽ lập tức chiều theo ý em!" Vừa mới nói xong, Kim Trân Ni đã muốn tự tát mình, sao mình lại nói như vậy, lỗ thủng trong não Phác Thái Anh không phải to ở mức bình thường đâu, hơn nữa cũng cực kỳ không có giới hạn, ngay cả cái loại cosplay đáng ngại như tạp dề mà cũng nghĩ ra được!
"OK! Cứ quyết định như vậy đi!" Trị số sinh lực của Phác Thái Anh lên đến level max chỉ trong nháy mắt!
Kim Trân Ni: "..." Mình thấy dự cảm không ổn, lời mình vừa nói có thể thu lại được không?
|
cuoi cung thi cung toi dam cuoi. haha cho muon chet...chuong tiep theo lai co thit an.
|
Chap 87
Sau khi đi mời rượu tất cả mọi người xong, Phác Thái Anh vẫn cười rất thoải mái. Trong lòng nàng đang vui sướng ngất trời, còn Kim Trân Ni thì thấy lo lắng cực kỳ, cậu vẫn còn nhớ như in lần giao hoan trước đây của hai người, chỉ có bốn chữ để miêu tả thôi: điên cuồng mất trí!
Cô cảm thấy nhất định tối nay mình sẽ không được yên ổn.
Hay cứ nói thẳng ra là hôm nay mệt quá không muốn làm? Thế cũng đâu phải nói bừa, hôm nay thực sự là rất mệt mà!
Thế nhưng điều gì phải tới chung quy cũng sẽ tới. Khi màn đêm buông xuống, các khách khứa đều đã về hết rồi, Phác Thái Anh bắt đầu xoa hai tay, đôi mắt thì tỏa sáng. Đừng nói là Kim Trân Ni, mà đến cả Phác Thái Huân và Ngô Vĩ Kiên cũng không thể nhìn nổi, không phải chỉ là một nghi thức kết hôn thôi sao, nàng đúng thật là, chẳng phải đã đăng ký kết hôn và ngủ cùng nhau từ lâu rồi à.
Họ đâu có biết, Phác Thái Anh đã phải kìm nén mấy tháng rồi, khó khăn lắm mới được Kim Trân Ni động chạm, sao mà không kích động cho được!
...
"Chờ... Chờ đã!" Đến tối, hai người vào phòng ngủ, chưa gì mà Phác Thái Anh đã bắt đầu nôn nóng, Kim Trân Ni nhìn nụ cười rạng của nàng. "Vẫn chưa tắm mà!"
Phòng cưới chính là phòng của Phác Thái Anh, được trang trí trông rất vui mừng, trên giường còn trải đầy cánh hoa hồng, trong phòng còn đốt cả dầu thơm, ánh đèn mờ ảo, cực kỳ có không khí lãng mạn, Phác Thái Anh vừa vào phòng đã nổi thú tính.
"Không phải chị nói sẽ chiều em sao hết sao?" Phác Thái Anh vừa chu môi vừa sờ soạng. "Chúng ta làm một lần trước, sau đó mới tắm được không?"
"Nếu em đồng ý chỉ làm một lần, vậy thì làm trước." Kim Trân Ni trưng ra vẻ mặt hung dữ. "Trước hết phải nói rõ đã, nếu em tắm xong mà đổi ý thì sau này đừng hòng chị chạm vào em!"
"Ếh ~..." Phác Thái Anh hơi chột dạ. Vừa rồi dự tính của nàng chính là cứ đồng ý trước, làm một lần xong rồi tắm, sau đó sẽ làm thêm mấy lần ~ Ai dè chút tâm tư nho nhỏ đó đã bị Kim Trân Ni vạch trần luôn.
"... Vậy thì tắm trước cũng được." Phác Thái Anh cười tủm tỉm cầm tay Kim Trân Ni. "Đi thôi."
Kim Trân Ni cảm thấy vẻ mặt Phác Thái Anh không hề đứng đắn chút nào, nụ cười đó khiến cô bất an, thế nhưng nghĩ lại thì không tìm ra vấn đề nằm ở đâu, trăm mối không lý giải được. "Đươc rồi, chị đi tắm trước." Nói xong thì cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Một phút đồng hồ sau.
"Phác Thái Anh, tại sao cửa phòng tắm bị hỏng khóa vậy?" Kim Trân Ni cảm thấy thật không hay ho.
Phác Thái Anh cười mỉm trả lời: "À, có lẽ là do lâu năm rồi, không phải lo, dù sao trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta. Chị yên tâm, lúc chị tắm em sẽ không cho người khác vào phòng đâu."
Kim Trân Ni: Lâu năm cái đầu em đấy! Hôm qua rõ ràng vẫn còn rất tốt, nhất định là nó bị phá hỏng đấy biết không! Em có còn chút khí tiết nào không hả?
Hơn nữa chị vốn dĩ không sợ người khác vào phòng. Trong căn phòng này còn có người nào khác nguy hiểm hơn em tồn tại sao? Không hề có!
Không thể vui vẻ nổi!
Kim Trân Ni biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, nếu cô thật sự bảo Phác Thái Anh không được vào, chắc chắn Phác Thái Anh sẽ không nghe theo đâu.
Quả nhiên, không được bao lâu Phác Thái Anh cũng cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Kim Trân Ni: "..." Lần này không phải là muốn chơi cosplay phòng tắm chứ...
"Cùng tắm cùng tắm." Phác Thái Anh hăng hái đến gần. "Hôm nay là ngày vui của chúng ta, chúng ta cùng tắm để chúc mừng."
Sau một phút.
"A Ni, để em cởi áo cho chị đi."
"A Ni, để em cởi quần cho chị đi."
"A Ni, để em tắm cho chị đi."
...
Phác Thái Anh vừa mới vào phòng tắm đã sán đến gần động tay động chân.
"... Chị muốn tắm một mình được không?" Kim Trân Ni không hề muốn tý nào, ở trên giường thì OK hết, nhưng trong phòng tắm thì cứ cảm thấy xấu hổ không có tiết tháo.
"Không phải chị đã hứa đến tối sẽ chiều em hết sao. Lúc nãy chị đã đồng ý tắm trước rồi, đến giờ chị nên chiều em mới đúng chứ?" Hiện tại Phác Thái Anh đã có "thánh chỉ" rồi, nên chả sợ cái gì hết.
Kim Trân Ni không còn cách nào cả, đành phải lùi lại một bước cầu xin: "Vậy để chị tắm trước một lần được không?" Xem ra không thể trốn thoát rồi.
"Hôm nay chị quá mệt rồi, để em tắm giúp chị đi." Phác Thái Anh đã chảy nước miếng tí tách, bật vòi hoa sen lên rồi ôm cổ Kim Trân Ni áp sát vào người, quần áo hai người đều ướt sạch.
"Chờ... Chờ một chút." Kim Trân Ni còn chưa chuẩn bị gì hết, không phải nên tắm trước sao, dù sao em cũng phải cho chị tắm một lần đã chứ.
Thế nhưng chỉ một lát sau cô đã không thể từ chối được. Cảm giác quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người không dễ chịu chút nào, nhưng lại có một loại cảm giác bị trói buộc thật khác lạ, cơ thể hai người có thể dính sát vào nhau.
"Ưm. . . " Kim Trân Ni lại bắt đầu trở nên bá đạo lưu manh, ôm eo Phác Thái Anh hạ nụ hôn nóng bỏng, Phác Thái Anh rên nhẹ trong cổ họng. Kim Trân Ni vươn tay xoa nắn hai khoả ngực Phác Thái Anh cách một lớp áo, nơi đó đã hơi run rẩy. Kim Trân Ni còn dùng phân thân giả cọ vào bụng Phác Thái Anh: "Tiểu Anh, em đã muốn rồi?."
Đã đến nước này rồi, lại còn là ngày kết hôn, Phác Thái Anh cũng uốn éo thân thể, cũng ưỡn người ra đón nhận Kim Trân Ni, hai bầu ngực phập phồng dính sát lồng ngực Kim Trân Ni.
"Chị cởi quần áo giúp em được không?" Kim Trân Ni nhẹ giọng dụ dỗ.
"... Ừm."
Rất nhanh sau đó, Phác Thái Anh bị cởi sạch sẽ, bên dưới thật sự rất hăng hái, hai má đỏ hồng, ánh mắt mê ly.
"Tiểu Anh, có phải em rất thích làm lúc tắm không?" Kim Trân Ni nhân lúc Phác Thái Anh không để ý, đổ rất nhiều sữa tắm ra lòng bàn tay, sau đó tắt vòi hoa sen đi, bắt đầu thoa sữa tắm lên khắp người Phác Thái Anh. "Chị tắm cho em."
Lúc này Kim Trân Ni đang đứng phía sau Phác Thái Anh, hai bàn tay đầy sữa tắm của cô dạo chơi qua lại trước đôi ngực nẩy nẩy của Phác Thái Anh, nửa người dưới vẫn còn mặc quần không ngừng cọ vào cặp mông Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh để mặc cho Kim Trân Ni điều khiển mình, Kim Trân Ni đã hứa sẽ chiều mình, bây giờ mặc kệ cô tuỳ thích, khi bàn tay chứa đầy sữa tắm của Kim Trân Ni dời xuống bụng nàng, ý thức của nàng đã không còn rõ ràng: "Sờ... Sờ em, Trân Ni, xin chị." Kim Trân Ni trở nên thật xấu xa, chỗ nào cũng sờ, nhưng lại không sờ vào tiểu âm huyệt, thật muốn quá...
"Tự em có tay mà ~" Kim Trân Ni hoàn toàn không quan tâm, vẫn chỉ vuốt ve làn da ở bụng nàng.
Kim Trân Ni sắp mếu tới nơi, nhưng mà chị sờ mới thoải mái!
Phác Thái Anh biết Phác Thái Anh nôn nóng, hơi cong khóe môi lên, nói nhỏ vào tai nàng: "Muốn chị sờ cũng được, Tiểu Anh phải nghe lời chị đấy!"
"Vâng!" Kim Trân Ni trả lời còn nhanh hơn bất cứ thứ gì khác.
"Nào, nằm xuống đất." Kim Trân Ni kéo một chiếc khăn tắm trải xuống nền đất.
Phải nằm xuống đất sao? Tuy rằng Phác Thái Anh không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, có khăn tắm rồi nên không sợ lạnh.
"Gập chân lại." Kim Trân Ni bắt đầu cởi quần áo mình, bữa tiệc lớn ở ngay trước mắt, cô đã sốt ruột lắm rồi.
"Gập chân?" Phác Thái Anh mê muội. "Gập thế nào?" Mới hỏi xong, nàng đã nhìn thấy toàn bộ của Phác Thái Anh, vóc người thì nàng không chú ý lắm, bởi vì cái phân thân giả to lớn như thật kia thật sự rất thu hút người khác, trong ánh mắt nàng chỉ toàn hình ảnh của cái côn thịt giả vĩ đại đó.
Phác Thái Anh cảm thấy trong cơ thể mình có một cái công tắc nào đó được bật lên, lần trước đã được Kim Trân Ni khẩu giao, cô không hề ghét cảm giác ấy, ngược lại còn thấy rất thú vị.
Kim Trân Ni lại đổ một đống sữa tắm ra tay rồi quỳ gối xuống khăn tắm, sau đó thì bôi hết lên chân Phác Thái Anh. Cô bôi theo cách rất tình sắc, từ gốc đùi đến tận mắt cá chân, toàn bộ hai chân đều là sữa tắm, bọt xà phòng trơn trắng khiến cho hai chân trông càng dụ hoặc hơn.
Đợi đến khi hai chân đã được thoa sữa tắm từ trên xuống dưới rồi, Kim Trân Ni gập một chân Phác Thái Anh lại, rất nhiều bọt xà phòng nổi lên ở chỗ gập đầu gối.
Phác Thái Anh kinh hãi có phần thích thú: "Không phải chị ____"
Nàng còn chưa hỏi xong, Phác Thái Anh đã cho côn thịt tím đỏ vào trong chỗ gập chân, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Kim Trân Ni thật sự rất thích phần đùi của Phác Thái Anh, lần trước hương vị làm chân giao ở phần đùi thật tuyệt vời, cô giống như vẫn chưa ăn đủ, lần này đổi sang chỗ khác để tiếp tục.
Lúc ban đầu, Phác Thái Anh còn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, thế nhưng một lúc sau cũng phải thỏa hiệp, trong lúc Kim Trân Ni chân giao cũng không quên Phác Thái Anh, tay trái cô đang nhẹ nhàng xoa nắn khoả ngực cho Phác Thái Anh đây.
Phác Thái Anh cảm thấy cosplay tạp dề và khẩu giao lần trước đã là cực hạn trong việc làm tình rồi, nhưng không ngờ còn có thể thế này. Nàng nằm trên mặt đất, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của Kim Trân Ni, phần hông chuyển động, côn thịt giả tím đỏ hết rút ra lại cắm vào, và cả vẻ mặt sung sướng...
Nếu cái to đùng kia có thể đi vào trong người mình thì tốt quá rồi, Phác Thái Anh nhận ra phía trước đã không thể thỏa mãn mình nữa, nàng muốn Kim Trân Ni đi vào.
Kim Trân Ni ôm chân Phác Thái Anh chen phân thân vào đó hơn hai mươi phút mới rút ra, cô cảm thấy côn thịt giả đã rất muốn bắn, nhưng vẫn cố nhịn được. Lúc này cô không chỉ chơi đùa chân Phác Thái Anh, Kim Trân Ni cho phân thân giả của mình dạo chơi khắp toàn thân Phác Thái Anh, đầu tiên là lòng bàn chân, sau đó là cẳng chân, tiếp đến là phần eo, cô còn chọc mấy cái vào lỗ rốn nho nhỏ nữa.
Sau đó chính là nửa thân trên. Phân thân giả vĩ đại chậm rãi di chuyển lên trên trong ánh mắt đầy khát vọng của Phác Thái Anh, cánh tay, nách, kế tiếp là đến khoả ngực cực kỳ mẫn cảm của Phác Thái Anh, thậm chí Kim Trân ni còn để đầu vú đỏ thẫm kia nhắm vào đúng lỗ nhỏ của mình. Chính vào lúc này, Phác Thái Anh đã ra luôn, nàng còn chưa được sờ mấy cái đã bắn, bởi vì hình ảnh ở ngực thật sự kích thích quá mức, nàng căn bản không thể nhịn nổi.
Kim Trân Ni cười khẽ, lại ma sát ở đầu vú Phác Thái Anh thêm mấy cái, sau đó thì chuyển phân thân đến bên gò má mà cô khát vọng nhất.
Lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt giả và phần thân nổi đầy gân xanh ma sát trên da mặt mịn màng rất lâu, có nhiều lần suýt thì cắm luôn vào miệng Phác Thái Anh.
Hình ảnh như vậy, đối với Phác Thái Anh mà nói là một sức hấp dẫn cực lớn, nàng không nhịn được bèn há miệng ra, mong muốn Kim Trân Ni có thể cắm vào.
Rốt cuộc, trong nháy mắt khi côn thịt của Kim Trân Ni bật nảy lên, Phác Thái Anh chủ động há to miệng ngậm lấy phần đỉnh to lớn, cũng dùng cái lưỡi đang đói khát không thôi liếm láp lỗ nhỏ chảy đầy dịch dính, nàng cảm thấy như trong cơ thể mình có cái gì đó sắp hỏng mất vậy.
"A ____" Kim Trân Ni bị kích thích đột ngột, còn chưa kịp rút ra đã phóng đại. Phác Thái Anh cũng không nuốt kịp, cho nên phần lớn tinh dịch đều tràn ra khỏi miệng , hình ảnh cực kỳ dâm mỹ.
Cái đó cũng chưa xong, sau khi Kim Trân Ni rút phân thân giả vẫn còn sưng to ra ngoài, Phác Thái Anh còn bất giác vươn lưỡi liếm chỗ tinh dịch tràn ra ngoài cho vào miệng mình, dáng vẻ như đang thưởng thức mỹ vị vậy.
Ánh mắt Kim Trân Ni đỏ lên, Tiểu Anh đã thế này rồi thì làm sao cô chịu được, đột ngột lật thân thể nàng lại xông thẳng vào trong, âm huyệt cũng đã chảy đầy dịch trong suốt, trơn dính mà cũng chặt khít, khiến cô tiêu hồn như bay lên thiên đường vậy...
Đầu tiên hai người làm trên mặt đất, rồi làm một lần trong bồn tắm, sau lại ra khỏi bồn tắm chống vào tường làm...
Làm đến tận 3 giờ sáng, Phác Thái Anh đã ngất xỉu, một giờ cuối cùng hầu như không hề có ý thức.
Sau khi xong việc Kim Trân Ni mới lo: Tiểu Anh sẽ không cho mình động chạm chứ?
Phác Thái Anh bị ăn hết lần này đến lần khác trong phòng tắm, trước khi bất tỉnh, nàng chỉ còn một cảm thụ duy nhất đối với hôn lễ hôm nay: Mệt!
--------------------------------------
- Các cậu đọc xem thế nào. H văn khó viết quá a~
|
Chap 88
Ngày kết hôn thứ hai, vốn đã hẹn trước là sẽ cùng ăn bữa cơm với những họ hàng thân thích có quan hệ tốt, nhận biết làm quen nhau, thế nhưng Kim Trân Ni không muốn thức dậy.
Nàng vô cùng lưu luyến cái giường, hiện tại thì đi đường cũng là một vấn đề lớn, Phác Thái Anh đang bị đau phía dưới, đi quá hai mươi mét chắc chắn sẽ ngã.
Cuối cùng, một mình Phác Thái Anh cực khổ ra mặt đại diện cho cả hai, mặc dù nhức cả người nhưng không thể bỏ qua bữa cơm, tình cảnh lúc ăn cơm như thế nào thì Kim Trân Ni không biết, thế nhưng cô biết rõ, đây tuyệt đối là lần cô phải mất mặt nhất trong đời! Bao nhiêu mặt mũi đều bị Phác Thái Anh vứt sạch rồi!
Phác Thái Anh thì luôn mang nét mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, mọi người nhìn trong mắt hiểu trong lòng, nghĩ rằng hai người này thật sự là ân ái.
Có điều mọi người không thấy được, trên hai cánh mông Phác Thái Anh còn in ba bốn dấu răng của Kim Trân Ni, là sáng nay đang ngủ say thì bị Kim Trân Ni đè ra cắn, cô căn bản bị chọc rồi. Phác Thái Anh tuyệt đối không hề thấy đau, nàng còn rất hưởng thụ sự tra tấn ngọt ngào này, cho đến cuối cùng Kim Trân Ni cũng không cắn nữa, nhìn nụ cười mỉm đó của đối phương, không phải đã bị bật cái công tắc kỳ quái nào rồi chứ?
Mấy ngày sau chính là nhận biết họ hàng, giới thiệu bạn bè. Dưới sự dẫn dắt của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni được làm quen với rất nhiều người, đặc biệt thú vị chính là, kỳ nghỉ Quốc khánh vừa trôi qua, trước khi đi hưởng tuần trăng mật, hai người còn đến công ty một chuyến.
Là đến để phát bánh kẹo cưới ấy mà!
Đây là chuyện gần dân nhất mà Phác Thái Anh từng làm, nàng đưa Kim Trân Ni đi khắp các tầng lầu để phát bánh kẹo cưới. Nàng và Kim Trân Ni phụ trách phát, lại nhận được rất nhiều lời chúc phúc.
Còn người khổ cực nhất chính là mấy người Kiều Lạc. Kiều Lạc và hai trợ lý của nàng, thêm cả sáu thư ký của Phác Thái Anh nữa, đều bị kéo tới làm cu li.
Đại tỷ trực thuộc của mình đích thân điều động, bọn họ còn có thể ngồi trong văn phòng nhàn hạ chắc? Đương nhiên là phải nhanh nhẹn làm việc rồi, vì thế nhiệm vụ đẩy các thùng bánh kẹo cưới được giao cho họ, thật sự là nói đến đều phải rơi lệ.
Cũng may là bọn họ không phải thật sự khuân vác các thùng bánh kẹo đó, chỉ cần đặt lên xe đẩy là được, lên xuống bằng thang máy, vô cùng thuận tiện, nếu không nhiều bánh kẹo cưới như thế, họ sẽ mệt chết mất!
Phát bánh kẹo cưới xong, Kiều Lạc xoa bóp hai vai, nói với Phác Thái Anh với vẻ đầy tội nghiệp: "Tôi nói này đại tỷ, bao giờ cô mới về làm việc vậy. Gần đây cô chỉ giải quyết mấy dự án, tất cả những chuyện khác đều giao cho tôi, cô có còn nhân tính nữa không? Trân Ni, cô nói xem có đúng không?" Kiều Lạc muốn kéo Kim Trân Ni về làm đồng minh.
"Yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi. Chờ tôi và A Ni hưởng tuần trăng mật về xong là khôi phục công việc như bình thường, chắc khoảng hai tuần." Tâm tình Phác Thái Anh cực tốt cho Kiều Lạc một kích trúng tim.
Kiều Lạc: "..." Anh đã không thể sống yên được nữa rồi!
...
Địa điểm hưởng tuần trăng mật đã được quyết định từ trước, là ở đảo Bali.
Sau ngày đến công ty phát bánh kẹo cưới, hai người xuất phát đến đảo Bali, bắt đầu trải qua hành trình hưởng tuần trăng mật trong hai tuần của mình.
Xuyên qua cửa sổ máy bay, ngắm nhìn những đám mây trắng và bầu trời bên ngoài, Kim Trân Ni cảm thấy trái tim mình như đang bay lên cao. Phác Thái Anh nhìn nét mặt vui sướng của cô, hơi cong khóe miệng lên cười.
Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.
Nhất định chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ đúng không...
Đảo Bali ơi, chúng tôi đến đây!
|
Chap 89
Địa điểm hưởng tuần trăng mật rất là tuyệt vời. Nơi này không giống như trong nước, số người nhận biết Phác Thái Anh cực kỳ ít, hơn nữa đây cũng không phải nơi hưởng tuần trăng mật quá xa hoa, trên cơ bản sẽ rất khó gặp người quen, hai người có thể thỏa sức thả lỏng.
Đây là lần đầu tiên Kim Trân Ni đi máy bay, lúc đầu thì khá tốt, cảm giác rất mới mẻ, thế nhưng cảnh sắc bên ngoài vẫn luôn là trời xanh mây trắng không hề thay đổi, cùng lắm cũng chỉ là những đám mây thay đổi hình dạng, chỉ nhìn một lúc thôi đã thấy chán.
Máy bay cất cánh từ tám giờ năm mươi phút sáng, cho nên hai người phải dậy từ rất sớm, nắm sáu giờ sáng đã dậy, Kim Trân Ni ngắm mây một lát đã buồn ngủ.
Phác Thái Anh nhờ một tiếp viên hàng không mang một chiếc chăn đến đắp cho Kim Trân Ni, nàng đã nghĩ xong hết rồi, trên máy bay ngủ bù thì buổi tối mới có tinh thần được, hì hì hì ~
Phác Thái Anh không hề thấy buồn ngủ, nàng đang đọc tạp chí được chuẩn bị sẵn trên máy bay. Mấy tiếp viên hàng không đều lén lút tò mò nhìn nàng, Phác Thái Anh tiếng tăm lừng lẫy làm sao các cô các anh không biết cho được, dù trước đây không biết thì bây giờ cũng đã biết, dù sao thì tổ chức một hôn lễ long trọng như thế cùng phụ nữ cũng không phải chuyện nhỏ, trong nước cực kỳ huyên náo, ở nước ngoài cũng được đưa tin nhiều.
Người đang ngủ bên cạnh Phác Thái Anh chính là Kim Trân Ni đúng không? Thật đúng là một người may mắn, trông ngoại hình cũng chỉ có vẻ thanh tú, sao có thể được Phác Thái Anh để mắt đến nhỉ, rõ ràng trước khi kết hôn có nhiều scandal với nhiều nam minh tinh như vậy, sao cuối cùng lại kết hôn với phụ nữ?
"Xin hỏi chị là Phác Thái Anh sao?" Người hỏi là một hành khách nam ngồi cách Phác Thái Anh lối đi chính giữa, trông rất hảo soái, mái tóc xoăn màu nâu khiến cho trở nên quyến rũ hơn. Anh cười mỉm nói với Phác Thái Anh: "Em là fan của chị, xin hỏi chị có thể ký tên cho em không?" Nói xong thì lấy vở và bút từ trong túi ra.
Tâm tình Phác Thái Anh rất tốt, gật đầu ngay: "Đương nhiên có thể." Sau đó thì cầm bút ký tên mình.
"Em tên là Đường Thạc." Mỹ nam là một người rất khéo nói. "Chị và Kim tiên sinh đi hưởng tuần trăng mật đúng không? Các chị thật ân ái." Tuy anh nói hơi nhiều, thế nhưng cũng cố hạ giọng nói nhỏ, nên cũng không làm ồn đến Kim Trân Ni.
Phác Thái Anh nghe xong, tâm tình càng tốt hơn: "Cám ơn, cậu cũng vậy?"
"Em và bạn đến đảo Bali chơi." Nói xong, Đường Thạc chỉ vào nam sinh ngồi cạnh mình. "Đây là bạn em, tên Tiêu Văn, ngồi phía trước là bạn gái của Văn Văn, Cố Vi Vi." Anh chỉ tiếp vào một nữ sinh ngồi hàng ghế phía trước.
Hai người được Đường Thạc chỉ đều hơi ngại ngùng, đi máy bay thôi mà cũng gặp được một nhân vật lớn thế này, vận khí cũng tốt quá nhỉ.
Nữ sinh kia trông rất xinh đẹp rất sáng sủa, Phác Thái Anh nhìn ra được đối phương là sinh viên, ánh mắt tràn đầy sức sống nhiệt huyết, người đã đi làm rất hiếm ai có thể như vậy, Phác Thái Anh có ấn tượng tốt về cô ta.
Nam sinh tên là Tiêu Văn kia thì hoàn toàn khác với Đường Thạc, trông cũng rất soái, nhưng lại có vẻ vô cùng trong sáng, giống một học sinh cấp ba chưa hiểu sự đời.
Lúc Phác Thái Anh nhìn anh cũng phải hơi ngạc nhiên, không phải vì anh đẹp trai, mà là vì khuôn mặt anh có chút giông giống Kim Trân Ni, nhất là ánh mắt.
Không thể nói rõ là thích hay ghét, Phác Thái Anh có cảm giác hơi là lạ.
Trên suốt chuyến bay, phần lớn thời gian đều là Phác Thái Anh và Đường Thạc nói chuyện với nhau, Cố Vi Vi chỉ thi thoảng tham gia, Tiêu Văn cũng rất ít nói, lần nào cũng là Đường Thạc quay sang nói với anh thì mới nói nhỏ một vài câu.
Nói tóm lại, chàng trai kia trông có vẻ rất hướng nội rất bẽn lẽn, Phác Thái Anh không thích nói chuyện lắm với kiểu người như thế, cảm giác rất khó chịu, vừa nãy còn cảm thấy khuôn mặt anh hơi giống Kim Trân Ni, bây giờ mới thấy tính cách hoàn toàn khác hẳn, tuy là A Ni của nàng cũng rất hay xấu hổ, nhưng lúc ở trên giường hay khi nói chuyện bình thường thì không hề như vậy, vô cùng thoải mái.
Ngược lại, tính cách Đường Thạc khá hợp khẩu vị của Phác Thái Anh, rất thẳng thắn, cũng rất hài hước, trong suốt mấy tiếng cứ nói chuyện cách quãng cũng không thấy đáng ghét, Phác Thái Anh cũng động đậy chút tâm tư. "Đường thiếu gia, xin hỏi cậu đang làm công việc gì?" Chàng trai này rất biết cách ăn nói, nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên, nàng muốn tuyển cậu vào công ty mình, chắc chắn có thể bồi dưỡng thành tài.
"Ba bọn em đều là sinh viên năm bốn, vẫn chưa tìm được việc làm, bây giờ tìm việc cũng khó lắm." Đường Thạc le lưỡi. "Nhưng gần đây không có nhiều bài vở nên bọn em đi chơi, vốn định đi vào lễ Quốc khánh, thế nhưng lúc đó đông người quá."
Ba sinh viên mà có thể đến đảo Bali chơi, còn ngồi khoang hạng nhất, vậy thì nhất định gia đình cũng có điều kiện, không biết chừng người ta đã được gia đình bố trí sẵn rồi, chưa chắc đã chịu đến công ty mình đâu, nhưng Phác Thái Anh vẫn không nhịn được, hỏi tiếp. "Không biết Đường thiếu gia có hứng thú đến Phác Thị làm việc không? Tôi cảm thấy bộ phận tuyên truyền của công ty chúng tôi rất thích hợp với cậu, cậu rất có tài ăn nói."
"Thật ư?" Đường Thạc kinh hô thành tiếng, sau đó thì vội bịt miệng lại, vừa rồi lớn tiếng quá, không biết có làm ồn đến Kim Trân Ni không.
Tâm tình anh hơi kích động, không thể tin được mình có thể gặp được loại chuyện tốt này. Gia cảnh của anh và Cố Vi Vi đều rất tốt, ba mẹ anh là bác sĩ, ba mẹ Cố Vi Vi là giáo sư đại học, hơn nữa hai nhà còn rất thân nhau, cũng trùng hợp khi anh và Tiêu Văn là bạn học kiêm luôn bạn cùng phòng.
Tiền của Tiêu Văn đi chơi lần này thì do Cố Vi Vi bỏ ra, vốn dĩ chỉ có Cố Vi Vi và Tiêu Văn đi với nhau, nhưng Tiêu Văn nói đi hai người như thế cảm thấy hơi căng thẳng, hy vọng Đường Thạc đi cùng mình, vì thế ba người cùng đi, Cố Vi Vi cũng thấy không sao hết, dù sao cô ta và Đường Thạc cũng thân thiết.
"Đương nhiên là thật." Trong vòng mấy tiếng vừa qua, Phác Thái Anh đã có rất nhiều thiện cảm về Đường Thạc, nhiệt tình hào phóng và cũng không biết nói suông, công ty rất cần nhân viên như thế. "Sau khi cậu về có thể đến công ty báo danh, tôi sẽ thông báo cho bộ phận nhân sự, công việc cụ thể do họ sắp xếp, nhưng sẽ có một thời gian ngắn để thực tập, cậu bằng lòng nhận không?"
"Tất nhiên tất nhiên!" Nếu không phải đang ở trên máy bay, Đường Thạc thực sự muốn nhảy cẫng lên. "Cám ơn Phác Tổng, nhất định em sẽ trở thành một nhân viên tốt sẽ không để chị thất vọng!" Nói xong anh còn cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Nếu thật sự không phải trên máy bay, anh đã nhảy tít lên trời rồi quỳ xuống cám ơn Phác Thái Anh mất!
Cố Vi Vi cũng thấy vui thay cho Đường Thạc: "Lúc trước cậu không thi đỗ vào học viện y, ba mẹ cậu đã lo lắng muốn chết, giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có công ty cần cậu, còn là Phác Thị nữa, cậu được lời rồi!"
Đường Thạc đắc ý cực kỳ, càng nghĩ càng vui. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Tiêu Văn nói: "Thế nhưng không phải lúc trước cậu đã nhờ cô giáo giới thiệu công việc cho cậu sao, hôm qua tớ còn nghe cô giáo nói bên kia đã trả lời, cậu không đi thì phải làm sao? Liệu cô Viên có giận không?"
Trong một khoảng thời gian ngắn, tình cảnh như lắng xuống, ai cũng không ngờ đột nhiên Tiêu Văn nói loại chuyện này ra. Đường Thạc cũng hơi sững người, đúng là anh đã nhờ cô chủ nhiệm lớp có quan hệ tốt với mình tìm việc giúp, nhưng đã một tháng rồi đối phương không trả lời, anh tưởng rằng mình không được chấp nhận.
Phác Thái Anh hơi nhíu mày, chàng trai tên Tiêu Văn này cố ý hay là vô tình đây? Nếu nàng là một người lòng dạ hẹp hòi, không biết chừng sẽ có ấn tượng xấu với Đường Thạc, dù sao thì ăn trong bát nhìn trong nồi cũng không phải là tính nết tốt đẹp gì.
|