Cuoi tuân r nak tg hữ lèo wa ak
|
|
Xin lỗi nha lại trễ nữa rồi!!! Chap 1:Người nổ tướng - Tiếp. -À chị không cần làm thế đâu...Nó giật mình khi thấy cái ip của mình đang ngổn ngang trên sàn. -Chị sợ bé không có tiền đền chị nên với làm thế thôi...Nở một nụ cười mỉa mai. -Ôi thế à!Chị tốt quá nhưng làm thế thì không đựơc,cái ipad này 14 hay 15 triệu để em bán cái vertu của em mua mấy chục cái đền chị chứ thế này em ngại lắm!..Nó cười nửa miệng. -Thôi!CẢM ƠN...Cô nàng tức tối ra ngoài. "Đừng bao giờ đùa với bố nhé con gái!!! :\ "Nó ngắm nghía trong gương một lúc rồi ra ngoài.Xin phép anh chị rồi nó tự lái xe về.Về đến nhà lên thẳng trên phòng nó đã thấy cả đống đồ trên sàn.Nào sách nào vở,đồng phục...Nhìn mà thấy mệt nên nó leo luôn trên giường nằm. Cứ mỗi đêm lại trở về trạng thái lạnh lẽo nơi quả tim đang đập từng hồi,nó cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết.Nó vây quanh quá nhiều thứ nhưng những thứ đấy nó không cần nó chỉ cần một người mà có thể làm tim nó đập liên hồi,một người làm nó quên mất mình là ai,một người làm nó chỉ có thể nghĩ đến người mọi lúc mọi nơi. -Bao giờ?...Nó giơ bàn tay giữa khoảng không của bóng đêm chỉ để tìm một ánh sáng mình có thể chạm tới. ...........5h sáng.......... -Dậy đi ộp pa à!...Cái giọng làm nó giật mình. -Cái gì?Mấy giờ rồi?...Tự vùi mình vào chiếc chăn ấm áp mà nói. -5h rồi người...Chị Tú đè lên người nó. -Mới 5h gọi em làm gì?7h30' mới vào học cơ...Nó nhõng nhẽo. -Dậy đi chị làm cái này cho,nhanh lên...Chị hôn nhẹ vào môi nó rồi đi xuống khỏi giường nó. Ể oải vào badroom làm vscn xong ra ngoài thay quần áo.Thay xong chị Tú cùng Tít,Tít Bé vào phòng nó. -Ăn mặc đầu tóc thế này nhìn đoàng hoàng quá!...Chị Tít nháy mắt. -Mới vào trường mà thế này chúng nó gato rồi anti cho đến nhục,để bọn chị giúp cho...Chị Tú đẩn nó vào chiếc ghế sô pha màu trắng sữa. -Chị làm gì thế...Nó ngạc nhiên. -Make up cho cưng khác đi một tý,mà cái quần này bó quá lộ hết hàng họ ra mất,Tít à tìm cho em cái quần nào mà nó bình thường cái...Chị Tú cười. Sau 30' với tay nghề make up siêu đẳng của chị Tú và cái phối quần áo kiểu củ chuối của hai chế kia đã cho một sản phẩm thất bại của tạo hóa. -Uồi nhìn khác vãi...Nó nhìn gương mặt mới trong gương. -Nhìn béo hơn nhưng vẫn xinh hay mình cho nó xấu hơn tý nữa đi..Tít Bé xoa cằm. -Thôi ba mẹ ạ!...Vác balo chạy nhanh ra khỏi phòng. Nó bước xuống nhà đã thấy hai anh Du và Nguyên đang ăn sáng ngon lành. -Bố mẹ đấu?...Nó ra tủ lạnh lấy vội cốc sữa tươi. -Đi công tác từ chiều hôm qua rồi,tháng sau mới về...Anh Du mải ăn mà không nhìn nó. -Uồi tao bị mù rồi à!...Anh Nguyên ngạc nhiên. -Hot vãi đạn!...Anh Du quay ra nhìn. -Thôi đi đi...Nó kéo tay anh Du đi. -Không ăn sáng à?...Anh Du lau miệng. -Không đói. Anh Du chở nó đến trường bằng SH,vừa đến cổng trường anh đã thả nó xuống rồi vội quay đầu xe về luôn.Nó ngạc nhiên nhưng nhìn thấy ông bác của mình đang đứang ngoài cổng trường cũng hiểu vì sao. -Bác Dũng!...Nó chạy lại ôm bác. -Đứa nào đây...Bác đẩn nó ra. -Người nổi tiếng của dòng họ đây còn đứa nào nữa...Nó hớn hở. -Q à?Nhìn khác quá!Mà trường không cho khối 6 make up đâu. -Không nói là không biết. -Con vào trước đi ta nói chuyện với bảo vệ tý. -Vầng. .......Bụp......Trước cửa lớp 9a3....... -Uồi lại có biến chúng mày ơi...Xì xào. -Con nào dính phốt thế...Xì xào. -Hình như con Linh Bun dính phốt chị Ngọc HiHi hay sao ý...Xì xào. -Con kia mày có xin lỗi không?...Cô nàng đanh đá chống chân lên ghế. -Em có làm éo gì đâu mà phải xin lỗi,đm mà kể cả có làm gì thì em éo cần xin lỗi cái loại như chị...Một con bé bạo mồm nói (Chúng chửi bậy thật đấy chỉ là emm viết tắt thôi) -Tránh ra...Giọng thanh thót mà lại âm ngữ lạnh lùng vang lên. -Chị San em chào chị...Cả một khu tản ra cho cô gái ấy vào. -Em chào chị...Cả đám đứng đấy cúi đầu chào cô gái. -Em...Em chào chị San...Con bé mạnh mồm vừa lẫy thấy cô gái khép nép cúi chào/ -Em Linh à!Chị thấy em như thế là không được,nói chuyện với anh chị lớn tuổi hơn mình đừng có mở mồm ra là đ*t cha đ*t mẹ nhau cả...Điềm đạm đến sởn tóc gáy. -Vâng...Vâng thưa chị...Con bé cúi đầu xuống. -Chị sẽ không can thiệp vào chuyện này nhưng con Ngọc là bạn thân của chị nếu mà nó có mất một cọng lông thì đừng trách...Nó xong người con gái đi ra khỏi đám đông mà mọi người vẫn cúi đầu chảo. Nó đang ngơ ngẩn không biết lớp mình ở đầu....Xoẹt.....Mọi thứ sảy ra quá nhanh nó không kịp nhìn thấy gì.Ngẩn đầu dậy thấy chiếc váy ngắn của ai vừa bị mình kéo cho rách một một chỗ.Đang định xin lỗi thì.....Xoẹt..... -Uồi San à cửu âm bạch cốt chảo của mày càng ngày càng kinh đấy...Nó ngưởng đầu lên thì thấy...Không biết dùng từ gì để tả.Thiên thần à!Không cái từ đó thì quá là sơ sài với con người trước mặt nó. Mình sẽ viết thường xuyên hơn cho mọi người đọc với mọi người bình luận nhiều lên cho mình vui nhé!!!Thấy ít bình luận quá hay là mình viết không hay thì cứ nói nhé để mình còn sửa chứ như thế làm mình thấy như chả ai đọc truyện mình cả
|
Tg dag nhiu nhiu ik hay lem mak
|
|