Ngồi vào ghế giáo viên VƯƠNG HÀ VÂN liếc nhìn xuống dưới lại bắt gặp ánh mắt của LÂM VIÊN VIÊN đang nhìn về phía cửa sổ hình như là đang suy nghĩ về điều gì đó, trong lòng HÀ VÂN thầm nghĩ có khi nào con bé đang nghĩ đến chuyện lúc nãy hay không thì đột nhiên môi VƯƠNG HÀ VÂN khẽ cong lên cười nhẹ một cái làm cho người ta nhìn thấy cũng cảm giác cô ta đúng là yêu nghiệt.
Nhìn LÂM VIÊN VIÊN được một lúc VƯƠNG HÀ VÂN mới lên tiếng để LÂM VIÊN VIÊN hoàn hồn trở lại nếu không thì không biết LÂM VIÊN VIÊN đến khi nào thì sẽ hoàn hồn trở lại VƯƠNG HÀ VÂN thật sự không dám đoán.
- LÂM VIÊN VIÊN!
VƯƠNG HÀ VÂN gọi to ba chữ kia nhưng là người nọ vẫn không nghe thấy ánh mắt vẫn cứ tiếp tục nhìn về cửa sổ, thấy vậy VƯƠNG HÀ VÂN lại tiếp tục gọi.
- LÂM VIÊN VIÊN!
Lần này là LÂM VIÊN VIÊN nghe thấy nhưng không dám quay lại nhìn thẳng mặt VƯƠNG HÀ VÂN mà cố tình cúi mặt xuống bàn giả vờ mở tập sách ra xem, VƯƠNG HÀ VÂN là biết người kia tâm tình hiện tại như thế nào nên đành giả vờ cho qua.
Tan học chiếc moto quen thuộc đưa đón LÂM VIÊN VIÊN hằng ngày lại xuất hiện, hôm nay chỉ khác là tiếng pô xe của hắn ta không lớn như những hôm trước nhưng cũng đã đủ làm cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu vì tiếng nổ của pô xe phân khối lớn.
- Hôm nay em học thế nào?
LÂM VIÊN VIÊN nghe hắn hỏi câu này thì lập tức nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, hình ảnh ấy, thân hình ấy đập thẳng vào mắt mình thì hai bên gò má của LÂM VIÊN VIÊN cũng đã bắt đầu đỏ ửng.
Thấy VIÊN VIÊN không trả lời còn ngớ người ra hai má lại ửng đỏ thì hắn thấy lạ nên tiếp tục hỏi.
- VIÊN VIÊN, em sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?
Hắn vừa hỏi vừa lắc nhẹ tay VIÊN VIÊN làm cô ta đang mơ mơ màng màng cũng lập tức hoàn hồn trở lại.
- Em không sao, em thấy chóng mặt một tí thôi.
- Leo lên anh chở về nhà.
Về đến nhà VIÊN VIÊN cứ nghĩ đến hình ảnh đó là muốn nổ luôn hai con mắt ra ngoài không có cách nào xoá được nên đành ngủ một giấc rồi tính.
|
|
|
CHƯƠNG 11: Tâm sự cùng kẻ thất tình!
Từ sau lần show hàng hôm đó mà LÂM VIÊN VIÊN không còn dám đụng mặt riêng tư với VƯƠNG HÀ VÂN nữa vì hiện tại LÂM VIÊN VIÊN sợ cô ta đến mức chỉ muốn cô ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nhưng tiếc thay cô ta hiện tại vẫn là giáo viên bộ môn của mình nên việc đụng mặt thường xuyên là điều không thể nào tránh khỏi.
Dạo gần đây VƯƠNG HÀ VÂN thấy LÂM VIÊN VIÊN so với trước đây rất lạ nếu là trước đây thì sẽ rất thích đấu khẩu với mình nhưng hiện tại nhìn mình cũng né tránh thiết nghĩ không lẽ là vì chuyện hôm trước mà con bé còn ngại với mình hay sao, dù là như thế nào đi nữa thì VƯƠNG HÀ VÂN thấy như vậy cũng tốt vì không cần phải bận tâm đến con bé đanh đá suốt ngày cứ thích kím chuyện với mình nữa.
Tối đêm đó VƯƠNG HÀ VÂN đến bar với tâm trạng hơi lo lắng vì chuyện lần trước chưa tìm được ai là chủ mưu nên trong lòng hiện tại vẫn hơi lo sợ không biết bọn họ sẽ ập ra khi nào thì nhìn thấy bàn đối diện là người kia, đúng vậy chính là bạn trai của LÂM VIÊN VIÊN bên cạnh không phải là KIỀU ÁI HOA bạn thân cô ta mà lại là một người phụ nữ khác, bọn họ là đang hôn nhau, VƯƠNG HÀ VÂN định dời mắt đi nơi khác thì đột nhiên LÂM VIÊN VIÊN xuất hiện bên cạnh đôi cẩu nam nữ kia.
- Như vậy là sao?
LÂM VIÊN VIÊN nhìn hắn với đôi mắt đầy nóng giận có thể sẽ giết chết hắn ta nếu không thể kìm chế.
- Thì như em đã thấy rồi đó.
- Khốn nạn.
Nói rồi LÂM VIÊN VIÊN tát hắn ta một cái, hắn ta cũng không phải loại tốt lành gì định giơ tay đánh lại LÂM VIÊN VIÊN thì bất ngờ bị VƯƠNG HÀ VÂN từ phía sau nắm tay lại, hắn quay lại thì thấy là người quen nên để tay xuống lên giọng.
- Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là cô.
- Là tôi thì làm sao? Dù gì cậu cũng là đàn ông giơ tay đánh phụ nữ là không đúng.
- Không đến phiên cô dạy đời tôi đâu.
- Đúng là không đến phiên tôi nhưng loại người như cậu đáng bị đánh lắm.
- Cô...
Bị VƯƠNG HÀ VÂN mỉa mai như vậy hắn cứng họng nên bỏ đi, hiện tại LÂM VIÊN VIÊN đã ngồi ở một góc khóc như mưa, đây không phải là lần đầu tiên LÂM VIÊN VIÊN thất tình, nếu là những lần trước thì LÂM VIÊN VIÊN chỉ cảm thấy buồn một chút sau đó tâm trạng lại trở về như ban đầu nhưng lần này là LÂM VIÊN VIÊN đối với người kia quá nặng tình trong một lúc không thể nào buông bỏ được ngay, thấy LÂM VIÊN VIÊN như vậy VƯƠNG HÀ VÂN muốn bỏ đi cũng không được nên mới ở lại trấn an cô ta, vừa định mở lời thì VƯƠNG HÀ VÂN đã bị LÂM VIÊN VIÊN tra hỏi.
- Cô quen hắn ta sao? Cô là sớm biết được hắn ta như vậy sao?
- Không phải tôi đã nhắc nhở em từ trước rồi hay sao?
- Cô cũng như hắn ta thôi, xấu xa như nhau, tôi ghét cô.
Càng nói LÂM VIÊN VIÊN càng khóc lớn hơn đến nổi hiện tại tiếng khóc đã nấc thành tiếng.
- Tôi đã định nói với em về chuyện hắn ta là người lăng nhăng rồi nhưng tại vì em cứ thích đối đầu với tôi nên tôi mới im lặng, nếu em chịu nghe tôi thì từ sớm đã thoát ra khỏi con người này từ lâu rồi.
- Cô đừng nói gì nữa hết, cô đi đi, tôi ghét cô lắm.
- Được rồi là do tôi, được chưa.
Nói rồi VƯƠNG HÀ VÂN bất giác ôm LÂM VIÊN VIÊN vào lòng nghĩ con bé này không như mình nghĩ bình thường đanh đá như vậy nhưng khi xảy ra chuyện bé tí lại không thể chịu đựng nổi thật đúng là đồ con nít. Thấy VƯƠNG HÀ VÂN hạ mình nhẹ giọng như vậy LÂM VIÊN VIÊN cũng được nước làm tới.
- Cô đừng nghĩ nói như vậy là tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện cho cô, cô đừng có mơ, tôi nhất định sẽ trả đủ cho cô.
VƯƠNG HÀ VÂN là đang có ý tốt với LÂM VIÊN VIÊN nhưng sau khi nghe xong câu này thì liền đẩy cô ta ra ngoài một chút cũng không chạm vào nữa.
- Tôi là có ý tốt muốn giúp em, em lại có ý định lấy oán báo ơn thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
- Cô đừng giả vờ tốt bụng như vậy nữa, cô làm như vậy chỉ làm tôi cảm thấy sợ cô thêm đó cô có biết không?
Nghe câu này từ miệng của LÂM VIÊN VIÊN thì VƯƠNG HÀ VÂN liền biết là vì chuyện ngày hôm đó nên cô ta mới nói như thế vì vậy mà muốn hôm nay cùng cô ta một lần nói rõ mọi chuyện.
- Sợ tôi? Tôi làm gì em mà đến mức em phải sợ tôi như vậy?
- Tất cả mọi chuyện cô gây ra cho tôi, bao nhiêu đó đã làm tôi cảm thấy sợ con người của cô lắm rồi, hiện tại cô còn giả vờ làm mèo khóc chuột nữa, cô muốn tôi phải như thế nào thì cô mới chịu để tôi yên đây?
- Em nói cứ như mình là người vô tội vậy đó LÂM VIÊN VIÊN, em nghĩ em hiền đến mức không làm gì để trả đũa tôi hay sao? Em nghĩ tôi là loại người lấy việc công trả thù cá nhân hay sao?
VƯƠNG HÀ VÂN nhìn thẳng vào mắt LÂM VIÊN VIÊN mà nói khiến LÂM VIÊN VIÊN đang uất ức thì càng trở nên uất ức hơn lớn tiếng trả lời.
- Phải, tất cả là do cô, nếu cô không xuất hiện thì cuộc sống của tôi không đảo lộn lên hết như vậy, mọi chuyện là do cô mà ra.
LÂM VIÊN VIÊN nói xong thì nước mắt tiếp tục trào ra như thể đã chịu đựng từ rất lâu chỉ chờ đợi ngày này mà bung ra thôi. HÀ VÂN nhìn thấy VIÊN VIÊN ăn vạ như vậy nên đành kể chuyện vu vơ để làm dịu lại con bé lúc này.
- Em như vậy thì có là gì so với lúc tôi bằng tuổi của em chứ, chỉ là thất tình thôi mà đã suy sụp như vậy rồi thì đúng là đồ con nít, lúc tôi bằng tuổi của em thì tôi đã phải mất đi người thân sau đó phải tự mình kiếm tiền, vừa phải lo tiền thuốc cho ba tôi, tiền sinh hoạt phí, tiền nhà hơn nữa còn phải lo tiền học phí, em nghĩ xem em như vậy thì đã là gì so với tôi đâu mà bây giờ em ngồi đây khóc nhiệt tình như vậy thì có ích lợi gì chứ?
- Vậy thì liên quan gì đến chuyện thất tình của tôi đâu?
- Có chứ, trong thời gian đó tôi có quen một người, tôi và anh ta yêu nhau rất sâu đậm, thậm chí là tôi và anh ta đã có con với nhau.
|
WHat the hell có con!???? Ôi định công mạNh Típ ik
|