Nghe đến đây LÂM VIÊN VIÊN đang trong trạng thái ủ rũ bỗng chốc trở nên hào hứng về câu chuyện của VƯƠNG HÀ VÂN nên lập tức lau nước mắt hóng diễn biến câu chuyện của cô giáo dạy hoá cấp ba đội lớp gái hư VƯƠNG HÀ VÂN.
- Cô vừa nói cái gì? Là thật à?
- Em có vẻ hào hứng khi nghe tôi kể chuyện đời tư nhỉ? Không phải là đang khóc sao?
- Cô cứ kể tiếp đi tôi đang lắng nghe đây nên đừng có dừng lại giữa chừng như vậy tuột hứng lắm. Sau đó hai người như thế nào? Đứa bé đó hiện giờ là cô nuôi hay hắn ta nuôi?
- Em bé mất rồi!
Nói đến đây VƯƠNG HÀ VÂN có chút đau lòng mắt hơi đỏ nhưng là cố gắng không để nước mắt chảy ra ngoài.
- Mất là sao? Tôi chưa hiểu lắm, cô có thể kể chi tiết được không?
LÂM VIÊN VIÊN vừa dứt lời thì điện thoại của VƯƠNG HÀ VÂN vang lên, nghe xong thì cô ta lập tức bỏ đi để lại LÂM VIÊN VIÊN ngơ ngác nhìn theo khi chưa biết rõ toàn bộ câu chuyện thì người kể chuyện đã bỏ đi mất, với cái tính tò mò của LÂM VIÊN VIÊN thì nhất định sẽ tìm hiểu rõ chuyện này hơn nữa người kia còn là VƯƠNG HÀ VÂN thì bằng mọi cách nhất định LÂM VIÊN VIÊN không bỏ qua. Hiện tại LÂM VIÊN VIÊN cũng chỉ ngồi một mình nên định đi về thì đúng lúc KIỀU ÁI HOA bước vào, chạm mặt với LÂM VIÊN VIÊN thì KIỀU ÁI HOA liền lên tiếng chào hỏi vì dù gì cũng đã từng đụng mặt vài lần nên chào xã giao một tiếng thì sẽ tốt hơn.
- Trùng hợp hôm nay em cũng đến đây chơi à?
Nhìn thấy KIỀU ÁI HOA thì LÂM VIÊN VIÊN lập tức suy nghĩ đến VƯƠNG HÀ VÂN và chuyện cô ta kể giữa chừng khi nãy nên lập tức nói chuyện cùng người trước mặt.
- Đúng vậy, trùng hợp gặp chị ở đây, cô giáo của em vừa mới về nếu không thì chị sẽ gặp được cô ấy rồi.
- Không sao, lần sau gặp cũng được mà.
- Nếu đã gặp nhau rồi thì chi bằng uống với nhau vài ly đi.
LÂM VIÊN VIÊN cũng chẳng tốt lành gì đâu chỉ vì muốn biết về chuyện cá nhân của VƯƠNG HÀ VÂN nên cố tình làm thân với KIỀU ÁI HOA thôi.
- Ý hay đó, em uống bia hay rượu?
- Bia đi chị.
Sau đó thì LÂM VIÊN VIÊN liền mở lời từ từ vào câu chuyện của VƯƠNG HÀ VÂN.
- Chị HOA nè, chị với cô giáo của em thân với nhau lâu chưa?
- Ummm... bọn chị thân với nhau từ thời mới vào năm nhất đại học.
- Vậy vào năm đó gia đình của cô VÂN xảy ra chuyện gì phải không chị?
- Mà sao em lại biết chuyện này?
- Cô VÂN có kể nhưng lại không kể rõ chi tiết là như thế nào nên em vẫn còn mơ hồ quá, chị có thể kể chi tiết cho em biết được không?
- Thôi được rồi, năm đó nhà của MÂY xảy ra tai nạn nổ bình gas sau đó thì nhà MÂY bị cháy hết mẹ của MÂY lại bị kẹt ở trong nhà nên mất từ tai nạn đó, mà người gây ra tai nạn lại chính là ba của MÂY nên kể từ lúc mất vợ nhà bị cháy ông ta không chịu đựng được nên mới phát điên, lúc đó MÂY phải một mình gánh vác hết tất cả mọi thứ từ chi phí sinh hoạt đến tiền chữa trị cho ba, tiền nhà mỗi tháng rồi tiền học nữa.
- Vậy tại sao cô ấy lại làm hai ngành nghề ngang trái song song với nhau như vậy chị HOA?
- À, mẹ của MÂY là giáo viên dạy hoá nên sau khi mất đi ba của MÂY vì quá thương nhớ vợ mà lúc nào cũng giả vờ mình là bà ấy, MÂY thấy vậy nên mới quyết định làm giáo viên dạy hóa như mẹ mình đó em.
Nghe xong từng lời kể của KIỀU ÁI HOA đã làm cho LÂM VIÊN VIÊN từ thành kiến với VƯƠNG HÀ VÂN nay chỉ còn là sự đồng cảm sâu sắc.
- Không ngờ cô ấy là người như vậy, hoá ra trước giờ em toàn nghĩ xấu cho cô ta. Vậy còn chuyện có con thì sao chị?
- Cả chuyện này nó cũng kể với em luôn sao?
KIỀU ÁI HOA hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ ngoài mình ra thì VƯƠNG HÀ VÂN sẽ không bao giờ kể chuyện cá nhân của mình cho bất kì một ai khác biết nhưng hiện tại lại đem kể cho LÂM VIÊN VIÊN thì thật sự là rất kì lạ.
- Vâng, cô ấy có kể nhưng em vẫn chưa hiểu lắm chị có thể kể lại cho em biết được không chị HOA?
LÂM VIÊN VIÊN nhìn KIỀU ÁI HOA ánh mắt chờ đợi làm người ta khó từ chối được.
- Nói đến việc có con này thì phải nói con MÂY nó yêu nhầm thằng sở khanh, lúc đó nó mới bước qua tuổi 20 thì đã cấn bầu mà thằng người yêu cũ của nó lại không muốn giữ lại đứa nhỏ muốn nó phá thai.
- Rồi cô ấy nghe theo?
- Không, MÂY sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.
- Vậy tại sao đứa nhỏ mất?
- Sau đó vài tháng thằng sở khanh đó cặp bồ với một con nhỏ khác, con MÂY nó liên lạc không được nên xách cái bụng bầu đi tìm thằng đó thì bắt gặp nó ngoại tình, hai đứa nó cãi nhau dữ dội lắm nên đã xảy ra xô xát nên đứa nhỏ cũng không còn và khả năng làm mẹ của MÂY cũng mất, từ sau khi chuyện đó xảy ra MÂY nó buồn lắm.
- Vậy ý của chị là cô VÂN không thể sinh con được nữa sao?
- Ừ, nếu là chị thì chị cũng không thể chịu được cú shock như vậy nhưng MÂY nó kiên cường và mạnh mẽ lắm nên mới vượt qua được chuyện đó.
- Xem ra cô ấy thật sự rất mạnh mẽ.
Điện thoại ÁI HOA đột nhiên vang lên cắt ngang câu chuyện của bọn họ.
- Alo, tao nghe nè.
- Ba tao mất rồi!
Vừa dứt câu thì giọng nói ở đầu dây bên kia cũng nấc lên thành tiếng KIỀU ÁI HOA vội vã rời đi.
|
Đg lên dốc bác tài ơi cho cháu xuống để cháu trên đây cháu đau tim cht mất
|
hóng truyện của bạn, mong trờ thêm truyện, chúc tác giả một ngày vui vẻ
|
cho mình hỏi tác giả chuyện này của ai vậy bạn
|
Các bạn ơi, hơn một năm đã trôi qua rồi các bạn có khoẻ không? Mình chuẩn bị viết lại bộ truyện này nhé, mong các bạn lại ủng hộ mình, cảm ơn các bạn rất nhiều.
|