Câu Truyện Phép Thuật: Người Được Chọn
|
|
CHAP II Trở lại với nv chính của chúng tao nào! Sau khi " oánh " cho Kai 1 trận, 2 người thay đồ rồi đi đến trường. _Tại Trường_ 2 người đang đi trên con đường nhựa dài, gần đến trường Kai nắm tay Ren kéo giật lại, vừa nhìn xung quanh vừa hỏi: - Này, cậu có chắc là mún đi đường này chứ??? - Ờ... Thì zô trường phải đi đường này chớ đi đường nào nữa?_Ren tỉnh bơ làm Kai mún tức xì khói, có gắng kiềm nén hỏi Ren giọng run run: - Câu quên vụ mọi hôm rồi sao? - À ha, mém tí nữa toi rồi! Thôi vòng cửa sau vào đi ha._Ren giờ mới chợt nhớ, liền vội kéo tay Kai lôi đi nhưng vừa quay lưng lại thì từ đâu 1 đám nữ sinh ùa đến vây kín 2 người: - Anh Kai ơi, em yêu anh!_Nữ sinh 1 - Anh Ren làm bạn trai em nhé?_Nữ sinh 2 Và Vô vàn lời nói của các cô gái vây quanh làm 2 cậu làm 2 người mún mún tắc thở( tg: hazza đẹp zai quá cũng khổ). Việc này vô tình đã lọt vào mắt của 1 người đó chính là Gia Huy. Hắn thì thầm: - Cứ chờ đấy, dám đụng đến ta thì 2 người phải trả giá. GTNV: + Lý Gia Huy (Lee 17t) là 1 kẻ nham hiểm, độc ác. Từng là hotboy của trường nhưng từ khi Ren và Kai xuất hiện thì chỉ còn như người bình thường( tg: xấu bày đặt cảnh hở mày) k ai thèm để ý tới hắn nữa nên hắn sinh lòng hận thù, luôn tìm cách hãm hại Ren và Kai. Cũng là trẻ mồ côi nhưng được 1 gia đình giàu có nhận nuôi. Sau lưng cũng có hình xăm giống như Kai. Thời gian cứ thế trôi qua, buổi học cuối cùng cũng kết thúc nhưng 2 chằng trai của chúng ta vẫn đang say giấc nồng. Đang ngủ bỗng có người cánh tay lay Ren dậy, mở mắt ra thì thấy 1 cô gái khá xinh xắn hỏi cậu: - Ren và Kai có thể giúp mình chút k? Lớp mình học thể dục xong thì bọn con trai bỏ về hết nên mình muốn nhờ 2 cậu giúp! Hihi. - Ờ... Được, được chờ tui xíu._Quay qua Kai_Này con heo, dậy đi chơi này. - Chơi... Chơi hả? Chờ xíu dậy rồi._Kai hưng phấn hẳn(tg: đúng chất 1 con ỉn) 2 cậu đi theo cô gái kia ra bãi đất trống sau trường, vừa tới nơi thì bỗng cô gái đó biến mất. Ren lầm bầm với Kai:" Bị gài rồi ". Vừa mới dứt câu thì 2 người đã bị hơn 100 người từ xung quanh vây kín. Từ đằng sau có 1 tên đầu trọc, gương mặt bặm trợn nhìn giống đại ka của bọn kia lên tiếng: - 2 tụi mày dám đụng vào đại ka Lee thì coi như tụi bây tới số rồi_Ngoắc tay bảo bọn đàn em_ Lên đi tụi bây 2 người chống đỡ kịch liệt. Tuy Kai giỏi võ nhưng k bằng Ren nên dễ dàng thất thế, còn Ren cũng khá chật vật. Sau 1 hồi vắt vả, Ren quay qua Kai thì thấy Kai đã bị đánh tới ngất xỉu. Chạy về phía Kai lay lay cậu ấy dậy nhưng k thể, cơn tức giận bao trùm lấy Ren. Mắt cậu dần chuyển sang màu đỏ, một lớp khí màu vàng bao quanh người cậu. Những tên nào mún lại gần đều bị lớp khí này đẩy ra xa ngất xỉu. Cơn tức giận ngày càng lớn, cậu vung tay lập tức lớp khí màu vàng bao quanh người bay ra xa, những tên gần đó cũng bị đẩy ra xa, bây giờ trên sân chỉ còn nhưng cơ thể đang rũ rượi nằm dưới đất. Sau 1 hồi bình tâm, cậu chạy ngay lại và đỡ Kai về nhà, vô tình hình xăm trên Lưng Kai đập vào mắt Ren. Một cảm giác vừa quen vừa lạ đang hiện diện trong Ren. END CHAP II
|
CHAP III Sau khi đưa Kai về nhà thì Ren liền đi gọi bác sĩ. Bác sĩ khám bảo Kai k sao, yên tâm k có nguy hiểm gì, Ren thở phào nhẹ nhõm! Tiễn bác sĩ về, Ren quay lại phòng thì thấy Kai đã tỉnh liền chạy lại đỡ Kai nằm xuống, giọng lo lắng: - Cậu có sao k? Có mún ăn gì k để mình đi nấu cho? - K sao đâu, cậu đừng lo! Mà ai đã cứu tụi mình v, phải cảm ơn người đó mới được?_Giọng Kai run run hỏi làm Rên giật mình, quả thực cậu k biết trả lời Kai như thế nào, ấp úng nói: - Tớ... Tớ... À tớ cũng k biết nữa, tớ cũng bị ngất mà! - K biết là ai nhĩ? Sao lại cứu tụi mình._Kai vẫn tò mò - Thôi cậu nghĩ ngơi đi, chúng ta sẽ nghĩ 3 ngày, chờ xem động tĩnh thế nào!_Ren đánh trống lãng Sau 3 ngày, 2 người cùng nhau đến trường. Hôm nay trường học khác hẳn, k còn ai đeo bám 2 cậu nữa, mọi người nhìn Ren và Kai bằng ánh mắt sợ sệt. Khi vào lớp Kai hỏi nhỏ Ren: - Sao hôm nay mọi người lạ v ta hay là sắp có bão nhỉ? - Làm sao tớ biết! À mà này, cho tớ hỏi cái này nha! Cái hình xăm trên lưng cậu có từ bao giờ thế, sao tớ k pt, đặc biệt là chỗ lõm trên hình xăm ấy tớ thấy rất quen._Ren tò mò - Cái này có từ khi tớ ở cô nhi viện vs cậu đó. Mà cậu nói nó quen, cậu thấy ở đâu rồi hã?_Kai cũng tò mò k kém - hình như là ở...ở... A nhớ rồi, về nhà đi tớ cho cậu xem cái này!_Nói xong Ren úp mặt xuống bàn ngủ lun làm Kai phải lắc đầu bó tay cho cậu bạn của mình. 4 tiết học trôi qua thật nhanh (tg: ngủ k hà, có học đâu mà k nhanh). Vừa nghe tiếng chuông, Ren vội nắm tay Kai chạy thẳng về nhà. Để Kai lại phòng khách lên phòng tìm kiếm thứ gì đó, sau 15p Ren trở lại với 1 cái hộp bằng gỗ trên tay. Đặt cái hộp xuống bàn, Ren mở nắp và lấy ra 1 sợi dây chuyền, điều lạ ở đây là mặt dây chuyền giống hệt chỗ lõm trên hình xăm của Kai. Mặt Kai lúc này đần hết chỗ nói làm Ren bật cười: - Này, sao mặt cậu đần ra v? - Sao... Sao nó giống...._Kai lắp bắp - Giống thật, hay đây là 1 phần cơ thể của cậu nhỉ._Ren chọc - K đùa đâu, hay cậu đặt nó vào chỗ lõm trên lưng tớ thử xem!_Kai nghiêm túc, cậu rất mún xem cái này là cái gì Kai cởi áo quay lưng cho Ren đặt mặt dây chuyền vào. Vừa đạt vào, hình xăm của Kai bắt đầu chuyển động sắp xếp lại trật tự thành 1 hàng chữ mà k hiểu tại sao Ren lại độc được " Cổng Dịch Chuyển ". Sau khi dòng chữ được xếp xong, 1 vùng không gian mở ra giống như 1 vòi rồng, nó hút những thứ đứng trước nó vào trong kể cả Ren và Kai. 2 người trôi trong dòng không gian 1 lúc thì rớt xướng 1 vùng đất rất lạ. Phía xa xa có 1 toà thành. Kai lòm còm bò dậy, chạy lại đằng xa lấy cái áo mạc vào người, lúc quay lại cũng thấy Rên đã tỉnh: - Đây là đâu v trời? Sao nhìn giống Shahara quá v?_Giọng Kai lo lắng - Cậu bị khờ à, nếu là shahara phải thấy kim tự thắp chứ (tg: phải k v trời)! Đằng kia có toà thành kìa, lại đó hỏi đường về nhà đi!_Ren vừa nói vừa kéo Kai đi về phía toà thành kia
|
|
|
CHAP IV Hai cậu đi sâu vào trong lâu đài nhưng đi tới đâu cũng bị chỉ trỏ, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, có vài người còn nhìn 2 cậu như nhìn người điên v! - Sao 2 người này ăn mạc kỳ lạ v ta, hay họ là người của đoàn xiếc?_Người dân 1 - Chắc k phải đâu, tôi thấy họ giống người điên hơn._Người dân 2 - Tôi cũng nghĩ v nhưng 2 người họ đẹp trai thật đó._Người dân 3 Những lời bàn tán lọt vào tai của Ren và Kai, giờ 2 cậu mới để ý thấy người dân ở đây ăn mặc khác hẳn 2 người: đàn ông thì mặc 1 chiếc áo khoác dài chấm đất màu đen cao cổ, quần tây màu xám; phụ nữ thì ngược lại, cái áo khoác màu trắng muốt chặm đất, quần tây màu kem sữa. Quay lưng lại định bước đi thì Ren bị 1 người nào đó đâm chầm lấy và giờ hiện trường vụ tai nạn tàn khốc (tg: tàn khốc lun) là người đó nằm trên, Ren nằm dưới, mặt đối mặt, môi khẽ chạm, trước mặt cậu là 1 cô gái với đôi mắt màu xanh hút hồn nhưng có chút gì đó đượm buồn, gương mặt thanh thoát lạnh lùng. Từ đằng sau có khoảng 20 người vây quanh Ren và cô gái đó, những người này thì ăn mặc rất lạ, họ mặc bộ giáp sắt như quân lính ngày xưa v! 1 người có vẻ là thủ lĩnh bước đến đỡ cô gái và nói: - Thưa tiểu thư, xin cô hãy về với chúng tôi, lão gia đang đợi. - Hừ... Được rồi, về thì về._Quay qua Ren và Kai_ Đưa cả 2 về cho ta. - Vâng, thưa tiểu thư!_Tên đội trưởng nhận lệnh đưa cả 2 theo sau cô gái đó Ren và Kai được dẫn về 1 căn nhà khá to, 1 không gian cổ kính bao trùm toàn bộ căn nhà, đồ bài trí trong nhà toàn bộ đều là vật quý giá. Cô gái đó xua tay bảo bọn hộ vệ cùng người hầu lui ra rồi ngòi xuống ghế, trong phòng chỉ còn cô gái đó, Ren và Kai. Cô gái cát tiếng hỏi: - 2 người là ai, tên gì? Sao lại ăn mạc kỳ lạ như v? - Tôi là Bảo Nam, cứ gọi là Ren. Còn đây là Thiên Khánh, gọi là Kai! Còn chúng tôi ăn mạc thế nào thì k liên quan đến cô_Ren tức giận - 2 người đừng có nói nhiều! Bây giờ trả lời ta, 2 người đến từ đâu?_Cô gái tiếp tục hỏi - Chúng tôi đến từ số XXX đường YYY, thành phố ZZZ, còn ở đây là đâu?_Kai hỏi lại - Thành phố ZZZ, TGCN sao! 2 người k phải người ở đây sao?_giọng cô gái đều đều - Cái gì mà TGCN, cô k phải con người hay sao? Nếu đây k phải TGCN chắc là ma giới quá!_Ren im lạng nãy giờ mới lên tiếng, nghe Ren nói mà cô gái kia k khỏi bật cười thành tiếng, nụ cười rất rất rất là đẹp làm Ren đơ tại chỗ, cười xong cô gái đó trả lời Rên: - Haha... Đây là VQPT DIMONS KING mà! Còn 2 người nữa, nếu là con người làm sao tới đây được, có phải 2 người là người của Vua Bóng Đêm hay k? - Cái j mà VQPT, các người đang đóng phim à! Tôi đặt mặt dây chuyền của mình vào hình xăm trên lưng Kai, sau đó có 1 dòng xoáy cuốn chúng tôi tới đây chứ cái j vua này vua nọ như cô nói._Ren bực mình lắm rồi - Hình xăm? Cậu quay lưng lại cho tôi xem!_Chỉ qua Kai, giọng cô gái nghiêm túc hẳn, k biết tại sao Kai lại nghe lời cô gái đó, cởi áo và quay lưng lại - Cậu ấy k phải loài người. Còn cậu, cậu cũng có hình xăm như v sao?_Cô gái cười khẩy - Tôi k có! Nhưng tại sao cô lại nói Kai k phải con người_Ren khó hiểu - Vì cậu ấy là người ở đây, hình xăm trên lưng cậu ấy là cổ ngữ của " Cổng Dịch Chuyển "! Còn cậu, tôi phải thử đã_Cô gái nhếch mép, đưa tay trước mặt Ren rồi đọc cái gì đó, bỗng dưng dưới chân cậu xuất hiện 1 vòng tròn với những hoa văn kỳ lạ, Ren ngất xỉu khi vòng tròn đó biến mất. Kai lo lắng chạy lại - Ren, Ren cậu k sao chứ?_Quay qua cô gái kia_ Cô đã làm gì cậu ấy v hả??? - Sức mạnh phép Thuật cấp XXIII sao?_Cô gái lắp bắp bởi SMPT (tg: mình sẽ gọi tắt v lun nhé) của cô chỉ cấp XV, của Quốc Vương và Hoàng Hậu chỉ mới cấp XVIII chứ chưa có ai đạt được ngưỡng sức mạnh lớn tới v. Trừ khi người này là... Là Hậu Dụê của Thiên Thần Phép Thuật- NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN END CHAP IV
|