Tên truyện: CÂU TRUYỆN PHÉP THUẬT_NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN Thể loại: truyện tình cảm, phiêu lưu cũng xen chút thần thoại cảnh báo nội dung: 18+.....2=20 (Lần đầu viết truyện nên m.n thông cảm và góp nhiều ý kiến vào nhé! So thank!!! ^o^) GTNV: +PHẠM BẢO NAM (REN_17t) là 1 chàng sp chính hiệu hút hồn phái nữ với nụ cười toả nắng, da trắng, mũi cao cùng đôi mắt hổ phách tinh nghịch vô cùng giỏi võ. Từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện cùng Kai, k nhớ bất cứ thứ j về bản thân( Ren sống ở cơ nhi viện từ năm 9t ). +NGUYỄN NGỌC BĂNG THIÊN(Rina_17t) là 1 cô gái xinh đẹp, da trắng, màu mắt xanh lá rất hút hồn, con gái cưng của Đại Quốc Sư NGUYỄN HOÀNG GIANG của VQPT( Vương Quốc Phép Thuật) DIMONS KING lừng danh( tuy nhiên k ai có thể nhìn thấy dk VQPT này). Nắm trong tay sức mạnh phép thuật cấp XV chỉ sau quốc vương và hoàng hậu. Lúc nhỏ là cô bé dễ thương đáng yêu nhưng từ sau biến có nào đó co trở nên ít nói, ít cười, khuôn mặt luôn mang vẻ đượm buồn nhưng k kém phần băng lãnh. Linh thú: PHƯỢNG HOÀNG BĂNG +HOÀNG THIÊN KHÁNH(Kai_18t) là bạn thân của Ren. Đẹp zaiii, ga lăng( tg: hay lăn bình ga nhể???), mắt màu nâu da trắng, học cực đỉnh, giỏi võ. Từ nhỏ trên lưng đã có 1 hình xăm kỳ lạ, ở giữa hình xăm có lõm vào hình như 1 chiếc chìa khóa. Là 1 trong 2 hộ vệ được gửi tới TGCN( Thế Giới Con Người) để tìm kiếm và bảo vệ hoàng tử thất lạc nhưng do sơ suất trong quá trình dịch chuyển cả 2 đều bị mất trí nhớ. +VƯƠNG HOÀNG BĂNG NHI (Jin_16t) bạn thân của Rina, là công chúa của VQPT DIMONS KING. Cô sở hữu 1 cặp mắt vàng lấp lánh, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, da trắng. Sức mạnh phép thâu cấp XIII, linh thú: Bạch Long ( Còn 1 số nv nữa tg sẽ GT sau )
|
CHAP I _TGCN_ 6h30p, chim hót líu lo, sương sớm còn đọng lại vài giọt. Có vài âm thanh trong trẻo vang lên như muốn xé nát màng nhỉ m.n ( tg: trong trẻo mà v hở tời) -Ren, cậu có dậy ngay cho tớ k hả hay để tớ giết cậu?_Kai hét lên nhưng đáp lại lời cậu chỉ là tiếng ngáy của Ren. Tức mình, cậu chạy xuống nhà lấy nguyên xô nước tạt thẳng vào mặt Ren -Ááá, má ơi... Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào_Ren vừa chạy vừa la làm Kai cười sặc sụa. Ren nhìn Kai cười mà nhận ra mình mới bị chơi( quá mụn rầu a ơi ). Tay nắm thành nắm đấm, săn áo, săn quần cậu rượt Kai chạy khắp phòng. Vừa chạy vừa la: -Đồ khốn kiếp, cậu có đứng lại cho tớ k thì bảo, lần này cầu chết chắc rồi?hừhừ. Tại 1 nơi khác VQPT DIMONS KING -Rina à, con đừng như v nữa mà. Con cứ như v làm sao papa yên tâm được đây? Dù sao chuyện đó cũng qua lâu rồi mà!_Một người đàn ông tầm 40t, thân hình cao lớn, uy nghiêm- Chính là papa của Rina nói -Papa yên tâm đi, con k sao đâu, việc của đất nước qtrọng hơn_Rina trong váy trắng tinh khôi, từng đường vải ren nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, đôi mắt lạnh vô hồn, ánh lên sự đau thương, nhớ nhung khi cha cô nhắc về chuyện đó! Ký ức chợt ùa về "9 năm trước tại VQPT" Một cô bé đang ngồi co ro dưới gốc cây anh đào chớm nở, gương mặt đẫm nước. Từ sau gốc cây, 1 cậu bé với mái tóc vàng óng bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô bé -Nè ngốc! Sao cậu lại khóc?_Cậu bé qtâm hỏi -Tớ khóc mặt tớ, liên quan gì đến cậu!...hức hức..._Cô bé đáp lại, chu chu cái môi hết sức đáng yêu -Này tớ đang an ủi cậu đấy, sao lại máng tớ chứ? K cần thì thôi, làm ơn mắc oán_Cậu vừa quay lưng định bước đi nhưng chưa được 1 bước đã bị cô bé kia kéo lại, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh đẫm nước, giọng nức nở: -Tớ xin lỗi! Đừng bỏ tớ. Tớ...tớ sợ lắm_Cô bé lắp bắp_Lúc nãy tớ đi chơi với ông quản gia rồi bị lạc lúc nào k hay, tớ sợ lắm cậu đừng bỏ tớ...hixhix -Ờ...ờ được rồi, tớ k bỏ cậu đâu mà! Này, ngồi xuống đây_Vừa nói cậu vừa kéo tay cô bé kia ngồi xuống gốc cây. Hỏi: cậu tên gì? -Tớ tên là Nguyễn Ngọc Băng Thiên, còn cậu???_Cô bé chu môi hỏi lại, mắt còn long lanh vài giọt nước -Tớ là Ân Phong_Cậu trả lời nhưng lại đang suy nghỉ "Đây là vk tương lai của mình đây sao, dễ...dễ thương quá" cậu bật cười trong vô thức -Ơ...Cậu cười cái gì thế? Wow cậu cười đẹp thật đấy_Cô bé mắt long lanh nhìn cậu k chớp mắt -K...K có gì đâu! Thôi để tớ đưa cậu đi chơi, xíu nữa tớ sẽ đưa cậu về_Vừa nói cậu vừa nắm tay cô bé chạy đi. Sau khi vui chơi thỏa thích, cậu đưa cô bé về, lúc bước đi cậu quay lại nói: Ngày mai tới gốc cây anh đào chơi nữa nhé, tớ chờ cậu! Từng ngày trôi qua, 2 người càng thân thiết với nhau như hình với bóng, có gì cũng chia sẽ với nhau. Nhưng rồi 1 buổi chiều, cô bé tới gốc cây anh đào mọi hôm chờ cậu bé. Chờ mãi mà k thấy cậu đâu cô bé đành chán nản bước về nhà. Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua, cậu vẫn k đến. Một buổi sáng nọ, cô nghe cha cô nói với 1 người dần ông việc gì đó, cô chỉ loáng thoáng nghe 2 chữ " Ân Phong ". Cô lập tức tông cửa vào, hỏi dồn dập: -Cha ơi, An phong sao v cha, sao cha lại nhắc đến cậu ấy? Con nhớ cậu ấy lắm -Thiên Thiên, sao con lại dám gọi thẳng tên của Hoàng Tử v hả?_Cha cô hắn giọng -Hoàng...Hoàng Tử sao ạ?_Cô lắp bắp hỏi - Đúng v!_Cha cô nghiêm túc nói -Vậy cậu ấy... À k, Hoàng tử bị sao v cha? Sao con k thấy Hoàng tử ở gốc cây anh đào nữa?_Cô lo lắng hỏi -Hoàng Tử bị người của VUA BÓNG ĐÊM bắt rồi, cha k biết phải làm sao nữa!_Giọng cha cô lo lắng k kém. Nhìn qua cô, ông đã thấy cô ngấc từ lúc nào. Cô bỏ ăn, bỏ uống nhốt mình trong phòng 3 ngày liền, tới lúc bước ra thì cô đã trở thành con người lạnh lùng, vô hồn như bây h! " Kết thúc ký ức" -Thôi con về phòng đây, cha dùng lo lắng cho con quá, con k sao đâu!_cô mỉm cười nhẹ, gật đầu chào cha rồi bước lên phòng. END CHAP I
|