Nếu thời gian có thể quay lại... anh vẫn sẽ yêu em _____________________L.A.V.Y.E_____________________
KHÔNG HỐI TIẾC
Thể loại: truyện les Tác giả: silverlife Tình trạng: vừa viết vừa đăng Truyện dựa trên các nhân vật có thật, tg viết để trải lòng mình và xây dựng kết thúc cho cuộc tình không trọn vẹn. Tg dở văn cho nên có ai vô tình ghé qua thì xin đừng cười nha!! *cuối đầu*
Giới thiệu nhân vật: Nó_Nguyễn Hoàng Lam. Là sb, 17t đang học lớp 11. Thích ăn mặc như con trai. Ngoại hình không gây ấn tượng mạnh nhưng có đôi mắt rất đẹp và luôn ẩn chứa 1 nỗi buồn vô hạn. Khá ít nói, chỉ vui vẻ với người thân vả bạn thân. Nhưng ai hiểu nó thì sẽ biết nó rất thương người, hay giúp đỡ người khác. Rất thương và nghe lời mẹ, sợ nhất làm mẹ buồn. Gia đình không giàu nhưng cũng thuộc dạng khá. Ba làm ở thành phố thỉnh thoảng mới về. Mẹ làm công tác ở ủy ban xã và làm ruộng. Gia đình không hp vì ba ngoại tình vì thế mà nò rất thương mẹ. Học sinh giỏi 11 năm liền. Thông minh nhưng rất lười, giỏi các môn tự nhiên, dở nhất môn ngữ văn. Đặc biệt thích và giỏi nhất môn anh văn. Không có nhiều bạn. Chỉ có 2 đứa bạn thân là biết về con người thật của nó. Trần Kim Ngân_17t , là bạn thân của nó cũng là lớp trưởng. Bề ngoài hơi trẻ con nhưng bên trong lại là một người rất sâu sắc. Luôn bên cạnh lắng nghe chia sẻ và an ủi nó. Bố mẹ ly hôn từ năm Ngân học lớp 7 do mẹ ngoại tình vì thế nên rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng nó. Lê Gia Minh_17t cũng là bạn thân của nó và là người yêu của Ngân. Gia đình cũng thuộc dạng đủ sống. Học giỏi, thường đi làm thêm phụ giúp gia đình. Rất tốt với bạn bè. Cô_Phạm Quỳnh Hương. 24t, mới về trường nó 1 năm. Là giáo viên anh văn của trường nó đồng thời là hoa khôi của trường. Xinh đẹp nhưng không kiêu kỳ. Rất tận tâm với nghề nên được nhìu đồng nghiệp cùng với học sinh quý mến nhưng bên cạnh đó cũng bị một số người ganh ghét. Cô thích tự do và ghét nhất là giả dối. Một khi đã lừa dối thì sẽ không bao giờ có lại lòng tin của cô. Khi buồn thì lạnh lùng vô đối. (Tg:hơi căng à nha!!) Còn một số nhận vật nữa sẽ giới thiệu sau nha!! ^^
Bắt đầu.. Chap 1: Tình cờ hay định mệnh? Năm học mới bắt đầu, kết thúc kỳ "ngủ đông" của nó. Quơ tay tắt báo thức, nó mệt mỏi lê thân mình ra khỏi giường vào nhà tắm làm vscn. Bước ra nhìn thấy bộ áo dài mẹ treo sẵn mà nó chán ngán. Nhưng chẳng còn cách nào hơn nên phải mặc vì hôm nay là kha giảng. Thay đồ xong nó chạy xuống bếp ăn bữa sáng, mẹ đã đi làm từ sớm rồi nên nó ăn cho có xong là ra xe đi học. Năm nay nó được chạy xe máy nên thấy phấn chấn hẳn ra. Không còn cảnh xe đạp cót két đến trường nữa. Nó rồ hết ga chạy như bay (tg: có nói quá hk, xe 50 mà bay đc tới đâu chời!hehe) Đang đi thì nó thấy đằng xa có 1 cô gái đang đứng loay hoay bên chiếc AB, hình như là giáo viên trường mình, đồng phục áo dài độc quyền quá mà! Nó giảm ga rồi dừng lại. Nó nhìn cô, cô nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau chứ đâu có nhìn đc j nữa tại ai cũng bịt khẩu trang mà cô còn bịt kín hơn cả nó. Ánh mắt này sao lạ quá...nó chưa kịp nghĩ xong. Chợt cô lên tiếng: -Em có thể giúp cô được không? -tại sao em phải giúp cô? Nó hỏi lại một câu hết sức là... lãng xẹt vì còn đang suy nghĩ gì đó. -Không giúp thì dừng xe lại làm j? -Ơ tại.. tại em thích dừng lại thôi. Không được sao? Cô không nói nữa, quay qua dắt xe đi nhưng vì hơi nặng nên cũng khó khăn mới di chuyển đc. Nó đứng đơ hết 5s rồi chạy xe lên trước cô một chút, dừng xe lại rồi đi bộ về phía cô, nó nói: -Để em dắt đi sửa cho. Cô lấy xe em chạy đến trường đi. Đừng nói là không biết chạy xe số nha! -Không cần. Em đi đi. Giận dai ghê! Nó thầm nghĩ rồi cũng thản nhiên trả lời: -Đừng để em đổi ý chứ. Hình như tiết mục mở màng là múa tập thể của toàn thể giáo viên nữ thì phải. Bây giờ cô không đi trể ráng chịu. (Mặt đắc ý nhìn cô). Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nhận lấy chìa khóa từ nó, nó thì đi lại định đỡ lấy xe cô cũng là lúc cô quay mặt ra, 2 khuôn mặt cách nhau có 2cm, 4 mắt lại chạm nhau, nó thấy một cảm giác rất lạ chạy qua trong người. Chưa kịp định hình thì cô đã đi đến xe nó sau khi để lại 2 tiếng cảm ơn. Nó đơ tập 2. Cô lên xe chạy đi bất chợt mỉm cười. Cũng được đó, tưởng đâu học sinh trường mình mà lại vô tâm bỏ đi khi thấy mình như z chứ. Mà cảm giác lúc nãy là j? Đôi mắt đó rất đẹp nhưng sao buồn quá! Ủa mà sao mình lại quan tâm nhóc nhìu z! Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ lạ của mình và tiếp tục đến trường. Về phần nó, dắt đi xe đi một đoạn thì cũng thắm mệt. Xe j mà nặng qtqđ, mình cũng thuộc dạng khỏe mà còn như mệt z thì cái người mảnh mai hồi nãy làm sao dắt nổi. Mà chời ơi biết chừng nào mới tới tiệm sửa xe đây chời! Làm người tốt chi cho khổ z nè chời. Chết cha! Hk biết tên, hk biết mặt, hk sđt sao trả xe với lấy xe lại đây. Thôi rồi lượm ơi! Ý mà người ta cũng đâu có biết mình. Đổi ngang mình cũng lời chán, lo j. Haha (tg: ảnh tự kỷ dữ quá hà!!:)) Cô đến trường cũng vừa kịp lúc, vào phòng chờ đã thấy mọi người đến đông đủ. Cô bước đến ngại ngùng nói: -Xin lỗi mọi người em đến trễ!! Kèm theo 1 nụ cười tươi khiến cho không ai còn muốn lên tiếng trách nữa. -Cũng vừa kịp lúc mà em! Hi. Một cô dạy Hóa nói. Cô thay đồ bước ra thì MC cũng vừa giời thiệu xong tiết mục múa tập thể. Những tràng pháo tay cùng những tiếng hò hét của học sinh vang lên. Các cô cùng bước ra trong điệu nhạc dân ca ngọt ngào, múa tuy không chuyên nghiệp nhưng rất dịu dàng. Cô tuy không múa chính nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp tự nhiên của mình. Thân hình cao ráo chuẩn người mẫu, khuôn mặt trái xoan cùng với mái tóc màu nâu vàng duỗi thẳng cùng với nụ cười tỏa nắng làm ngây ngất bao người. -ê cô Hương kìa tụi bây. Đẹp quá hà! 1 nam sinh nói. -ờ. Càng ngày cô càng đẹp. Chắc tao chớt quá! Trái tim íu mềm này làm sao chịu nổi đây! Nam sinh khác nói theo. ..... còn nhiều nhiều lời bàn tán khác nữa mà chủ yếu là khen cô thôi! (Tg: hâm mộ quớ hà!!) Múa xong, hát xong, đọc diễn văn cũng xong. Cuối cùng cũng khai giảng xong. Cô ra nhà xe định về thì mới nhớ lại chuyện lúc sáng. Mình không hỏi sđt nhóc đó rồi làm sao liên lạc đây. H s đây ta! Haiz cũng phải về thôi. Để mai tính tiếp vậy. (Tg: tự kỷ hk thua j ong kia lun!!)
|
|
|
|
|